Chương 42 : Chàng ấy không yêu ta nữa rồi. (18+)
Doanh trại hôm nay có hơi lộn xộn, nhìn qua thì giống như đang dỡ trại chuẩn bị để rời đi.
Diệp Tịch Vụ ngơ ngác, trông cái cảnh này không khỏi nảy sinh một đống thắc mắc. Nàng lập tức chạy đi tìm Cảnh vương để hỏi cho rõ.
Trong căn lều chính, Đàm Đài Tẫn đang đứng trước bản đồ địa hình toàn bộ thành Ải Ca, hắn đang xem cái gì đó, có vẻ rất chăm chú, khuôn mặt không khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, giống như vừa đạt được một điều gì đó vô cùng hoàn hảo.
Diệp Tịch Vụ chạy vào, còn chẳng cả để tâm đến chuyện lễ nghi, bước ngay đến chỗ Cảnh vương hỏi dồn dập.
-"Đàm Đài Tẫn, chuyện này là sao? Chúng ta chuẩn bị đi đâu à?"
-"Đi đâu gì?" Hắn vẫn đứng nguyên đó mà không quay lại.
-"Thì....bên ngoài, mọi người đang dỡ trại mà."
-"À. Xong việc rồi, về kinh thôi."
-"Về kinh? Không phải chàng đang tiến quân đánh Ải Ca sao?"
"Ta còn chưa được gặp Nhị đệ mà."
-"Không cần đánh nữa, chuyện ta cần làm đã làm xong rồi."
-"Chuyện cần làm là chuyện gì?"
Đàm Đài Tẫn đủng đỉnh đến bên bàn ngồi xuống, hắn nhìn Diệp Tịch Vụ, trưng ra vẻ mặt dửng dưng như không. Không phải hắn không quan tâm đến thắc mắc của nàng, mà hắn đang cố giả vờ, để nàng không biết là hắn đang nói dối. Nàng mà biết hắn tiến quân đánh Ải Ca, chỉ để thuận lợi bước chân vào nước Thịnh tìm nàng, thì kiểu gì nàng cũng sẽ nổi giận rồi trách mắng hắn.
Diệp Tịch Vụ trước đó dù có là ác nữ, nhưng cũng là một nữ nhân rất ghét chiến tranh. Nhất là những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Nàng ghét vì Phụ thân và Nhị đệ đều là Tướng lĩnh đứng đầu toàn quân Thịnh quốc, nàng đã mất mẹ, không muốn lại mất cả cha và đệ đệ ruột.
Nếu như chuyện hắn làm bị nàng phát hiện, có khi nàng lại dỗi lại bỏ đi chưa biết chừng. Lúc ấy thì hắn biết tìm nàng ở đâu cơ chứ.
-"Chuyện gì nàng biết làm gì?"
-"Ta.....ta muốn gặp Nhị đệ."
-"Diệp Thanh Vũ?"
-"Ừm."
-"Nàng sẽ được gặp hắn sớm thôi."
Nói có đúng một câu, xong Đàm Đài Tẫn lại tiếp tục chăm chú vào cuộn giấy nằm trong tay. Giống như mọi chuyện vừa nói đều không đáng để bận tâm vậy.
Diệp Tịch Vụ nghe sớm được gặp Nhị đệ thì có yên tâm đôi chút. Nhưng sau đó, dường như nhận ra điều gì đó, nàng lân la đến gần Đàm Đài Tẫn ngồi xuống, nhích sát vào. Hắn vẫn không thèm nhìn nàng, chỉ liếc mắt rồi nạt qua loa.
-"Làm cái gì thế, tránh ra kia."
-"Đàm Đài Tẫn, chàng......cho ta về kinh cùng chàng được không?"
-"Đi cùng ta, sao nàng lại muốn đi cùng ta, không phải nàng ghét ta lắm à?"
-"Đâu có đâu, ta không ghét chàng. Đi mà Đàm Đài Tẫn, cho ta đi cùng đi."
-"Nàng thấy, ta nên đem nàng đi cùng sao?"
-"Nên, nên chứ, chỉ cần chàng đồng ý, muốn ta làm gì cũng được."
-"Làm gì cũng được?"
Hắn quay sang, nhìn Diệp Tịch Vụ, nhìn từ đầu xuống đến chân, rồi nhìn từ chân lên đến đầu, nhìn chằm chằm, nhìn đến không thoải mái. Khiến cho nàng ta cũng phải vô thức mà lấy tay lên che ngực.
-"Chàng nhìn cái gì thế?"
Trông thấy cái hành động ngây ngốc của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn bật cười.
-"Còn che, nàng có gì cần dấu à?"
-"Chàng........"
-"Về chỗ của nàng đi."
-"Nhưng mà....."
-"Đi mau."
-"Ò."
Diệp Tịch Vụ buồn bã trở về lều riêng của mình, nàng ngồi trên giường mặt buồn thiu, cầm gậy nhỏ chọc chọc xuống đất. Nàng không biết phu quân nàng có phải vẫn còn giận không. Rõ ràng là có quan tâm chăm sóc, vậy mà giờ xin đi cùng thì lại không cho. Nàng thở dài, sợ rằng chuyện mà bản thân muốn làm, có lẽ sẽ không thành mất.
-------------------------------------------------------
Trong doanh mấy hôm nay xuất hiện thêm một nữ nhân, nàng ta bận y phục màu đỏ rực, còn được điểm hoa làm bằng vàng ròng, vô cùng xinh đẹp. Trang phục của nàng ta lộng lẫy, ăn đứt vị Diệp Nhị tiểu thư trong lòng quân vương.
Ai không biết còn tưởng nàng ta là nữ nhân may mắn, mới được Cảnh vương đem về, cưng sủng trong lòng bàn tay nữa ấy.
Phi~, cưng cái rắm.
Bộ đồ, còn có trang sức đó, Phiên Nhiên được cấp cho, cũng chỉ vì cái sự háo thắng, cùng với cái tính thích bắt trước của Đàm Đài Tẫn thôi. Hắn cũng muốn có một nữ nhân, dưới trướng hắn, làm việc cho hắn, trung thành không phàn nàn, và quan trọng là phải bận đồ màu đỏ. Giống như Phù Ngọc của Đại huynh hắn Đàm Đài Minh Lãng.
Chỉ có điều, Phù Ngọc là trung thành tuyệt đối. Còn Phiên Nhiên không chỉ có cái mỏ hỗn, mà lại còn chăm chăm chỉ muốn chạy. Nếu không bị viên đan độc kia khống chế, chắc cô đã chạy từ lâu rồi. Ai mà đang tự do tự tại, lại muốn bị tròng cổ làm nô tài chứ.
"Đàm Đài Tẫn, khốn khiếp, bắt bà đây đi dỗ nam nhân chưa đủ, lại còn bắt đi dỗ cả nữ nhân. Ta là bảo mẫu của ngươi đấy à?"
Mồm mắng, à đâu, mắng trong đầu thôi. Chứ cô chưa dám mắng thẳng mặt đâu. Mắng thẳng mặt rồi không được cho thuốc giải, thì cô chết chắc.
Một bộ y phục màu tím nhạt, kiểu cách đơn giản, lại còn chẳng được thêu hoa thêu phượng gì, bị ném bụp một phát vào người Diệp Tịch Vụ. Nàng theo phản xạ, đỡ lấy bộ đồ cho khỏi rơi, rồi ngẩng mặt nhìn lên.
Bốn mắt chạm nhau, long lanh và ngưỡng mộ.
"Đẹp...đẹp quá.. Cô ấy đẹp quá."
Là Diệp Tịch Vụ ngưỡng mộ vẻ đẹp của nữ nhân áo đỏ kia. Còn nữ nhân áo đỏ chỉ cười. Nụ cười khiến cho nhan sắc của cô ấy vừa ma mị lại thêm phần kinh diễm.
-"Diệp Tịch Vụ đúng không? Mau mặc vào đi."
-"Há?"
Yêu cầu này làm cho Diệp Tịch Vụ giật mình, nàng bị kéo về thực tại, cùng ngơ ngác cầm bộ đồ lên. Nhìn bộ đồ trong tay, vừa đơn giản, lại vừa xấu, còn lại có màu tím, thì nàng ta có chút không vui.
-"Gì đây? Xấu thế."
-"Đồ của nô tì thì chỉ có thế thôi. Mau mặc vào đi."
-"Ta không mặc đâu."
Phiên Nhiên chậm rãi ngồi xuống ghế, đối diện với Diệp Tịch Vụ, cô ấy vẫn cười, trông khuôn mặt đang ngập tràn vẻ thích thú.
"Nhan sắc cũng được đấy. Cái tên "cẩu Hoàng đế" đáng ghét đấy cũng thật có mắt nhìn."
Lúc này Diệp Tịch Vụ mới nhớ ra, cái điều quan trọng nhất bây giờ không phải là bộ đồ, mà là nữ nhân đang ở trước mắt nàng.
Rõ ràng doanh trại này chỉ có một mình nàng là nữ nhân. Hai ba hôm nay nàng cũng quấn quanh Đàm Đài Tẫn, đâu có thấy nữ nhân nào đâu. Mà người ở trước mắt nàng đây lại ăn mặc lộng lẫy và xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ đây là...
-"Mà....cô là ai vậy?"
-"Ta ấy hả? Ta là người của Cảnh vương."
"Người của Cảnh vương ư?"
-"Cô nói cô là người của Cảnh vương?"
-"Ừ."
-"Bao lâu rồi?"
-"Mới thôi."
Diệp Tịch Vụ gấp gáp.
-"Mới là bao lâu?"
-"Chắc cỡ hai ba hôm gì đấy. Sao, có chuyện gì à?"
Có chuyện chứ, có chuyện chắc luôn, mà còn là chuyện lớn nữa kìa.
Nghe qua cuộc nói chuyện thì có thể thấy, hai nữ nhân này đang kẻ nói gà, người nói vịt, rồi thì mỗi người hiểu một kiểu.
Phiên Nhiên là người của Đàm Đài Tẫn?
Ý Phiên Nhiên là thuộc hạ, là người hầu, là nô tì, còn là bảo mẫu nữa đấy. Cô không nói rõ vì không muốn hạ mình làm thứ nô tì thấp kém thôi. Ấy thế mà Diệp Tịch Vụ lại nghe thành "người" của Cảnh vương, tức là "người ở trên giường".
(Bố tổ, ai mà dám tranh chồng với bà. Bà chưa kịp móc mắt người ta, thì chồng bà đã hoá kiếp cho người ta luôn rồi.)
Diệp Tịch Vụ vẫn chưa hết ngơ ngác, nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, trong lòng lộn lên cả ngàn câu hỏi. Đột nhiên, có mấy ngón tay xinh đẹp đưa đến, khều nhẹ vào cằm nàng.
-"Quân vương lạnh lùng, nô tì ngang ngược. Hai người cũng biết chơi thật đấy."
-"Ơ."
"Thật tà mị, ta là nữ nhân cũng không tránh được việc bị quyến rũ."
"Không lẽ vì cô ấy mà Đàm Đài Tẫn mới không chịu cho ta cùng chàng về kinh thành."
Nghĩ được hẳn đến mức này luôn, nghĩ đến muốn mắng người luôn. Diệp Tịch Vụ xụ mặt tức giận.
"Nam nhân đa tình, háo sắc, đáng ghét."
Trông thấy cái thái độ kì quặc của Diệp Tịch Vụ, Phiên Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà cô ấy cũng chả cần hiểu, nhanh cho xong việc rồi còn đi, không thì không kịp mất.
-"Nghĩ cái gì đấy? Còn không mau mặc vào. Sắp khởi hành rồi, hay cô định ở lại đây một mình."
-"A. Đàm Đài Tẫn cho ta đi cùng sao?"
-"Chẳng phải cô bảo với hắn, cho cô đi cùng thì muốn gì cô cũng làm à?"
"Đấy..." Phiên Nhiên chỉ vào bộ đồ trên tay Diệp Tịch Vụ. "Làm nô tì theo hầu xe ngựa đi."
-"Hả?"
Hắn thế mà lại trực tiếp giáng nàng xuống làm nô tì. Nàng có phải người nước Cảnh đâu, nàng là thê tử của hắn cơ mà. Nhưng mà nàng sao có thể lại không mặc, ít ra hắn vẫn cho nàng đi cùng, thế là được rồi.
Đi cùng là đi theo đúng nghĩa đen luôn đấy, chính là đi bộ đấy. Diệp Tịch Vụ bị bắt phải cầm đèn lồng rồi đi bộ phía trước xe ngựa.
Một tiểu thư từ bé đã được hầu hạ, giờ phải lê lết cái thân tàn cuốc bộ đúng là khổ vô cùng. Hai đêm liền bị Đàm Đài Tẫn hành hạ, oằn mình lên chống đỡ. Còn chưa nghỉ mệt được nổi ba ngày, đã phải run rẩy hai chân đi cả một quãng đường dài, nàng chịu làm sao nổi.
Đàm Đài Tẫn để Diệp Tịch Vụ đi bộ, còn hắn ung dung ngồi trong xe ngựa, thi thoảng lại vén rèn ngó ra nhìn lén nữ nhân áo tím đang bước thấp bước cao đi phía trước.
Ai có mặt ở doanh đều cảm thấy khó hiểu. Phiên Nhiên dù mới đến, nhưng lại được ăn mặc, cùng đeo trang sức lộng lẫy. Không chỉ thế còn được cấp cho hẳn một con ngựa tốt để cưỡi. Mà người "bò" được lên giường Cảnh vương, lại phải ăn bận như một nô tì, và đi bộ.
Bị thất sủng chỉ sau một đêm là có thật sao?
Cuốc bộ mất hơn một ngày mới tới được trạm nghỉ đầu tiên. Lúc này Diệp Tịch Vụ đã mệt lắm rồi. Nàng ta ngồi luôn xuống bậc đá ngay cổng trạm, mệt đến không thể ngẩng đầu lên được. Đàm Đài Tẫn đi lướt qua nàng ta, đã không quan tâm thì thôi, lại còn lén nhìn rồi cười trộm. Không biết là hắn đang cố ý muốn hành hạ nàng, hay chỉ là đang làm theo lời nàng nói.
Ồi, ai mà biết được trong đầu Cảnh vương đang nghĩ cái tró gì.
Từ nãy đến giờ, Phiên Nhiên hết nhìn Cảnh vương, rồi lại nhìn Diệp Tịch Vụ, cẩn thận đánh giá tình hình. Sau cùng dù không muốn đắc tội với Hoàng đế, nhưng cùng là thân nữ nhân, trông Diệp Tịch Vụ mệt đến sắp nằm luôn ra đất rồi, cô ấy đành đến gần, đưa tay ra trước mặt nàng ta.
-"Đưa tay đây, ta đỡ cô đứng dậy."
-"Không đứng đâu....mệt lắm."
-"Mau dậy, đi tắm rửa thay y phục đi. Hơn hai ngày nữa mới tới kinh thành, cô không định để bản thân bốc mùi đấy chứ?"
-"Đi lâu vậy sao?"
-"Chứ còn sao? Nhanh đứng lên."
Diệp Tịch Vụ cố vịn vào tay Phiên Nhiên, nàng đứng lên bước từng bước khó khăn. Chân đi bộ hơn một ngày, đã sưng hết cả lên rồi.
-"Đau chân à?"
-"Ừm."
-"Cô là tiểu thư bị nhốt trong lồng son à, đi có tí đã chịu không được."
Diệp Tịch Vụ cười trừ.
-"Ta đúng là tiểu thư sống trong lồng son thật đấy. Cô không phải à?"
-"Ta không phải."
Phiên Nhiên đỡ Diệp Tịch Vụ vào trong phòng nghỉ của mình, cho nàng ngồi xuống giường, rồi cẩn thận nhắc nhở.
-"Đợi chút sẽ có người đem nước tới. Tắm rửa rồi bôi thuốc đi. Ngày mai đừng đi bộ nữa, cưỡi ngựa với ta."
-"Cưỡi ngựa với cô được sao? Cô không sợ Cảnh vương......"
-"Cái tên cẩu Hoàng đế ấy có gì mà phải sợ. Ta không sợ."
Diệp Tịch Vụ tròn xoe mắt nhìn Phiên Nhiên. Nàng ta thật vô tư, tính cách cũng khá hào sảng, lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Bảo sao Đàm Đài Tẫn lại thích.
Còn nàng, trong mắt hắn chắc chỉ là một ác nữ, may mắn được hắn để tâm khi không có ai ở bên thôi.
Nàng nghĩ như thế, vì sau cái lần bị nhồi cho đến nôn ra trứng kia, Đàm Đài Tẫn không chăm nàng nữa. Hắn như kiểu ăn nàng cho đã thèm rồi bỏ vậy. Bình thường có ai tệ với nàng, nàng đã lồng lộn lên muốn móc mắt người ta ra rồi. Vậy mà lần này, nàng lại chỉ ngồi một mình lặng lẽ rơi nước mắt.
Lần đầu tiên Diệp Tịch Vụ cảm thấy bản thân yếu đuối như thế này. Nàng đã không còn là nữ nhân ngang ngược, không từ mọi thủ đoạn cướp mọi thứ về tay nữa rồi. Nàng bây giờ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ngoài ngồi kêu ca phàn nàn, thì lại chẳng làm được cái gì ra hồn.
Bị bỏ, bị ghét cũng đáng đời lắm mà.
Trông qua bề ngoài thì đúng là Cảnh vương không còn sủng ái nữ nhân kia nữa, nhưng mà thực tế bên trong lại ngọt ngào hơn nhiều. Trong lúc Diệp Tịch Vụ còn đang đau lòng, thì Đàm Đài Tẫn lại đang bận cho người điều chế giải dược, cùng với học nấu ăn.
Nói học nấu ăn cho oai thế thôi, chứ hắn chỉ học nấu có đúng một món, và cụ thể là nấu trứng.
Lại là trứng.
Hắn nghiên cứu các cách nấu món trứng sao cho ngon, còn nghiên cứu rất kĩ luôn. Hắn thậm chí còn cảm thấy, nấu trứng làm sao để ăn không bị đau bụng, còn khó hơn chế thuốc giải độc.
Cái suy nghĩ ăn gì bổ nấy của Đàm Đài Tẫn, đúng là vô cùng bền vững, còn bền vững hơn cả tường thành Ải Ca nữa.
-------------------------------------------------------
Trạm nghỉ chỉ là một tiểu trang không lớn lắm. Phòng nghỉ cũng ít, và chỉ có Cảnh vương cùng thân tín là được nghỉ ở phòng riêng, không bao gồm Diệp Tịch Vụ. Nàng ta là nô tì mà, nô tì thì làm gì có phòng riêng. Ấy thế mà Phiên Nhiên lại có. Kết quả là Diệp Tịch Vụ đã phải ngủ nhờ ở chỗ Phiên Nhiên. Cũng may là còn có thêm một nữ nhân nữa, chứ có mỗi nàng ta, thì nàng ta chết mất.
Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Diệp Tịch Vụ đã được Phiên Nhiên kéo lên ngựa cho đi cùng. Cơ mà còn chưa kịp đi, thì nàng ta đã bị bắt phải trèo xuống.
Nói trèo xuống thì nhẹ nhàng quá, thực tế là bị ôm ngang người kéo xuống, rồi vác đi như vác con heo ấy. Giống y chang cái đêm Chấp Bạch Vũ vác nàng đến dâng cho Cảnh vương háo sắc ấy. Và người đang vác nàng ta đi, còn ai khác ngoài Cảnh vương nữa chứ.
Và cái hành động này của hắn, khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải há hốc mồm ra mà ngạc nhiên.
Chuyện Diệp Tịch Vụ đi bộ đến phờ phạc cả người, rồi chuyện nàng ta bị sưng phồng cả chân, rồi đến cả chỗ ngủ cũng không có, Đàm Đài Tẫn biết hết. Hắn đã chờ nguyên cả buổi tối hôm qua, cũng không thấy Diệp Tịch Vụ mò đến, giở bài nũng nịu xin xỏ như mọi khi, nên thấy có hơi khó chịu.
Sáng nay khi chuẩn bị xong xuôi để tiếp tục lên đường, hắn lại thấy Diệp Tịch Vụ đang được Phiên Nhiên kéo lên ngựa cho đi cùng.
"À ra là có người bảo kê rồi, nên mới dám không để ý đến ta cơ đấy."
Nhìn Diệp Tịch Vụ vòng tay qua ôm eo Phiên Nhiên, Đàm Đài Tẫn thấy nóng mắt vô cùng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến chỗ hai người, vòng tay, ôm eo, lôi luôn Diệp Tịch Vụ xuống khỏi ngựa. Nàng ta bị bất ngờ, chân còn chưa chạm đất được mấy giây, đã ngay lập tức bị Đàm Đài Tẫn nhấc bổng lên, vác lên vai. Hắn xoay người đi thẳng về phía xe ngựa, đem nàng lên xe, ném vào trong, rồi mới bước vào.
-"Đi thôi." Hắn ra lệnh.
Đoàn người bắt đầu di chuyển trong ngơ ngác và kinh ngạc. Thế này là sủng hay không sủng đây.
-"Mệt không?"
-"Có."
-"Có muốn "làm gì cũng được" nữa không?"
-"Dạ không ạ."
-"Ngồi gần lại đây."
Đàm Đài Tẫn mở lời, nhưng Diệp Tịch Vụ không nhúc nhích.
-"Sao đấy, ta bảo nàng ngồi gần lại đây."
-"Không phải chàng có người mới rồi à. Sao còn đùa bỡn với tình cảm của ta."
-"Huh? Người mới nào?"
-"Là cô ấy đấy."
-"Phiên Nhiên?"
Diệp Tịch Vụ xụ mặt gật đầu.
Thấy thái độ cam chịu của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhớ lại cái ngày nàng bắt hắn bế nàng từ xe ngựa vào phủ, chỉ để dằn mặt mấy nữ nhân trộm liếc mắt đưa tình với hắn, thật quả là khác một trời một vực. Mà nàng ta bẽn lẽn như này, tự nhiên lại khiến cho hắn nổi hứng muốn bắt nạt.
Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay Diệp Tịch Vụ, kéo cho nàng ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua ôm ngang eo, buông lời trêu chọc.
-"Biết mà đêm qua vẫn ngủ chung với cô ấy? Sao nàng không đến tìm ta?"
-"Ta....không dám...."
-"Không dám? Nàng trước giờ có chuyện gì mà không dám làm?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay luồn vào phía dưới lớp váy mỏng, vuốt ve bắp đùi non nhạy cảm của Diệp Tịch Vụ.
-"A~.......Đàm Đài Tẫn, đừng mà......"
-"Đừng thật không?"
Bàn tay hư hỏng đã di chuyển đến chỗ cần đến, bắt đầu úp trọn vào rồi xoa nhè nhẹ, được một lúc khi dâm thủy bắt đầu thấm ra ngoài, hai ngón tay thon dài của hắn bắt đầu luồn vào trong miệng huyệt, động tác ra vào chầm chậm, đầu ngón tay miết lên từng nếp thịt ấm áp, sướng vô cùng.
Diệp Tịch Vụ bị kích tình, cả người run rẩy, hai tay bám chặt vào vai Đàm Đài Tẫn, vừa cố gắng chịu đựng vừa tỏ ra giận dỗi.
-"Chàng có....có....Phiên Nhiên rồi....sao còn đùa.....bỡn ta...."
Nghe lời trách móc, Đàm Đài Tẫn không vui, hắn đưa ngón tay móc ngược lên, nhắm đúng nốt thịt nhỏ, ấn nhẹ.
-"Á.......a~........."
Khoái cảm xộc ngược lên, Diệp Tịch Vụ rùng mình, dâm thủy tuôn trào, ướt đẫm tay hắn. Miệng vẫn nói, mà tay vẫn không ngừng ra vào, cái tình huống vừa chất vấn, vừa hành hạ này mới kích thích làm sao. Hắn ghé bên vành tai nhỏ xinh, thổi nhẹ vào rồi cất tiếng.
-"Phiên Nhiên đâu giống như nàng, cô ấy không thể hầu hạ ta trên giường được."
Diệp Tịch Vụ bị đâm thọc, lại bị vờn quanh bên tai, chỉ biết thốt ra những câu từ không rõ ràng.
-"Chàng.....nói gì.......cơ?"
-"Không nghe thấy à?"
Nàng đang bị bàn tay của hắn trêu chọc, tâm trí đều tập trung vào từng chuyển động nhỏ, tất nhiên là nghe không nổi rồi. Nàng vừa cố gắng nín tiếng rên rỉ, vừa lắc đầu.
-"Cũng không cần phải nghe, để tâm vào chuyện chính đi."
Đàm Đài Tẫn rút tay ra khỏi tà váy, còn thuận tiện kéo theo lớp vải lót đã thấm đẫm dâm thủy của Diệp Tịch Vụ. Hắn thẳng tay ném luôn xuống sàn, cũng chẳng buồn nhìn lấy mộ cái. Diệp Tịch Vụ trông thấy mảnh vải lót ướt đẫm dưới sàn thì mặt đỏ bừng lên. Nàng chẳng dám mở miệng nói gì, nàng quá dâm tiện rồi, chỉ mới có thế mà dâm thủy đã tràn trề.
Eo bị nắm chặt, hai chân bị kéo sang hai bên, mở rộng ra, cả người nàng bị quay ngược ra phía trước. Cổ áo mỏng được kéo xuống, bờ vai gầy bị cắn trọn một miếng, cảm giác vừa buồn vừa đau khiến cho Diệp Tịch Vụ bị giật mình, hai tay cố gắng nắm lấy cánh tay cứng cáp đang đỡ trước bụng nàng cho khỏi ngã.
Có tiếng sột soạt của y phục đang được gấp rút cởi bỏ. Còn có thứ gì đó cứng ngắc vừa mới tì vào mông Diệp Tịch Vụ, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sức nóng mà nó tỏa ra. Eo được nâng lên, thứ vừa cứng vừa nóng kia, tìm đường, nhắm thẳng miệng huyệt. Khi đã nhắm đúng đường, eo lại được hạ xuống, toàn bộ cự vật khổng lồ đều được âm huyệt ướt át nuốt trọn.
Xong rồi, giờ có đang đi đường, Đàm Đài Tẫn cũng muốn thao nàng, hắn không muốn nàng còn sống nữa hay sao.
-"A~"
Một tiếng rên rỉ đầy dâm dục, còn khá lớn truyền từ trong xe ngựa ra ngoài, bay thẳng vào tai những người xung quanh. Cả mấy cái mặt không bảo nhau mà lập tức đỏ bừng.
-"Xịt...đúng là cẩu Hoàng đế, còn không chờ được nổi đến khi về tới kinh thành nữa. Nghiện bằng chết còn bày trò hành xác, đúng là sở thích kì lạ."
Chấp Bạch Vũ cưỡi ngựa ngay bên cạnh Phiên Nhiên, thấy cô ấy đang lẩm bẩm, hắn lập tức chỉnh đốn lại.
-"Phiên Nhiên, không được nói lung tung."
-"Ta cứ nói đấy, ngươi cấm được ta à?"
-"Im lặng đi."
Phiên Nhiên bĩu mỗi nhìn Chấp Bạch Vũ, nàng lườm hắn một cái rồi quay đi, còn không quên mắng lại một câu.
-"Bày đặt."
Xe ngựa đi trên đường đất thô sơ thì có hơi xóc. Âm huyệt bị đỉnh ngược từ dưới lên đã rất khó nhịn rồi, đây mỗi lần xe ngựa cà phải đá, nảy lên, lại khiến cho cự vật to đùng kia đỉnh thêm chặt và thêm sâu. Mà càng như vậy thì Diệp Tịch Vụ lại kêu càng lớn hơn. Lớn đến nỗi, đến Đàm Đài Tẫn cũng phải cảm thấy bị tiếng rên của nàng bức cho đỏ mặt tía tai. Không thể để người khác nghe thấy tiếng rên rỉ đầy dâm tiện của nàng được. Hắn gặm nhẹ lên vành tai nhỏ xinh khẽ thì thầm.
-"Bé mồm thôi, nàng muốn cho người ngoài nghe thấy hết cả sao?"
-"Ư...ưm....không.......a.....đừng...trướng quá...."
-"Không thích à?"
-"Có.....có.....thích....a.....a~...."
Đàm Đài Tẫn cho Diệp Tịch Vụ ngồi với cái tư thế này, quả nhiên là thập phần sung sướng. Vừa được gặm nhấm cần cổ và cầu vai gầy, vừa trông thấy bầu ngực tròn bị bàn tay của mình chèn ép. Lại vừa luồn được tay xuống dưới, ngay trên miệng huyệt bé xinh đang bị đâm chọc thô bạo, bắt lấy âm đế hết véo lại xoa nắn nhè nhẹ. Còn cự vật của hắn, thuận đường, đâm thọc mỗi lúc một sâu, mỗi lúc lại được âm huyệt siết mạnh, vô cùng sảng khoái.
Chỉ một tư thế mà cả người nàng đều được hắn chăm sóc tỉ mỉ, kĩ lưỡng. Khoái cảm dục dã toàn bộ cơ thể, mỗi tấc trên da thịt đều sướng như muốn nổ tung. Người nàng ưỡn cong lên, hai chân đung đưa hai bên, cố chống xuống sàn để làm trụ, nhưng lại chống không tới. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn cả vào sự đâm thọc điên cuồng của cự vật kia.
Chẳng mấy chốc nàng đạt đến cao trào, cơ thể giật mạnh, dâm thủy ồ ạt chảy xuôi, tưới đẫm nơi hai người giao hợp.
Nàng lên đỉnh rồi, mà hắn thì chưa.
Khó là khó ở chỗ, sức khỏe của Đàm Đài Tẫn đúng là không thể xem thường được. Hắn còn rất dẻo dai trong cái chuyện nam nữ dâm tục này nữa. Lần nào hai người giao hợp, Diệp Tịch Vụ cũng bị hành cho mềm oặt cả người. Ngay như lúc này vậy.
Cao trào khoái lạc, hông vẫn còn đang co giật, lại tiếp tục bị cự vật khổng lồ đâm rút kịch liệt. Khoái cảm trộn lẫn với cao trào chưa dứt, khuếch đại sự sung sướng lên giấp cả mấy lần. Cơ thể nhỏ nhắn được siết chặt, không thể trốn chạy, cũng chẳng còn sức mà chống cự. Giờ chỉ có thể gồng mình lên mà đón nhận từng cú thúc mãnh liệt, dục dã hết đợt này đến đợt khác, cao trào triền miên, liên tục không dứt.
Âm thanh nức nở, lại như phát tiết toàn bộ sự dâm dục, bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp, bên trong xe ngựa chật chội.
Mất một lúc lâu, Đàm Đài Tẫn mới tới giới hạn, hắn bắn vào trong nàng, với sự sung sướng và hạnh phúc vô bờ. Hoa tâm bị đỉnh ép, lại còn bị bắn tới bỏng rát, vội vàng khai mở, đem nuốt hết tất thảy tinh dịch vào bên trong, không để sót lại một chút nào.
Tới khi mọi thứ xong xuôi, Diệp Tịch Vụ cũng đã ngất đi, nằm gọn trong vòng tay của Đàm Đài Tẫn, cơ thể vẫn đôi lúc run rẩy, phản ứng lại với từng đợt cao trào vẫn còn vấn vương nơi tư mật ướt đẫm.
Dâm cỡ này, yêu còn không hết, chán là chán thế nào. Làm sao mà chán được cơ chứ.
Thì ra, hôm qua, lúc Diệp Tịch Vụ ngồi khóc một mình trong phòng Phiên Nhiên, Đàm Đài Tẫn đã đi loanh quanh tìm nàng. Khi đi qua phòng Phiên Nhiên, vô tình mấy câu lẩm bẩm của nàng lọt qua tiếng nấc bay vào tai hắn.
"Chàng ấy bảo chỉ yêu mình ta, mà lại có người khác."
"Chàng ấy không yêu ta nữa rồi."
"Mẹ ơi, chàng không còn yêu con nữa rồi."
"Con phải làm sao đây?"
"Hu Hu......"
Đâu phải tự nhiên Diệp Tịch Vụ lại không có phòng riêng, ấy là vì Đàm Đài Tẫn muốn nàng đến chỗ hắn, muốn nàng trực tiếp nói với hắn những gì nàng nghĩ, khi đó hắn nhất định sẽ giải thích cho nàng nghe.
Nhưng nàng đã không đến.
Không đến thì phải có cách khác để nói cho nàng biết, đối với hắn, nàng sẽ chỉ là duy nhất thôi.
Thế nên mới có chuyện nàng được đặc cách lên xe ngựa ngồi cùng hắn.
Nhưng mà ngồi thôi thì đủ làm sao được, hắn đã chờ nàng cả đêm rồi, bây giờ có nàng trong lòng thì phải phát tiết thôi.
"Diệp Tịch Vụ, nàng đúng là đồ ngốc. Nàng là của ta, ta không yêu nàng, chẳng lẽ lại để cho kẻ khác yêu hộ."
"Bảo bối nhỏ, nàng sẽ mãi mãi chỉ là của một mình ta mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro