Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Ăn gì bổ nấy.

Sáng sớm, bên ngoài khu chuồng chăn nuôi gia cầm cho quân doanh, có những tiếng kêu the thé vang vọng, tiếng vỗ cánh phành phạch cực kì hỗn loạn. Một rổ trứng ngỗng to tròn, cùng với một con ngỗng to béo đã được chính Cảnh vương tự tay lựa chọn.

Cảnh vương xông vào chuồng bắt ngỗng nhặt trứng?

Chính xác.

Tự mình làm việc của nhà bếp, nhưng lại ra lệnh không ai được phép nói cho Nhị tiểu thư biết. Ai dám nói thì sẽ bị chém đầu.

Cảnh vương trông có hơi gầy gò, làn da trắng nhợt nhạt vô cùng thiếu sức sống, ai không biết còn nghĩ vị vua này đang bị bệnh sắp chết nữa đó. Thế nhưng thực tế, hắn chỉ hơi ốm thôi, còn lại sức khỏe vẫn rất tốt nha. Cả đêm hùng hục thế mà sáng ra vẫn dậy sớm, lại còn tự mình vào bếp nấu cơm.

Hôm nay Đàm Đài Tẫn nhặt được khá nhiều trứng, quả nào quả nấy đều to tròn, vỏ ngoài rất đẹp, rất thích hợp để nấu ăn. Hắn phải nấu thật nhiều món bồi bổ cho Diệp Tịch Vụ mới được. Những gì nàng nói với hắn hôm qua, quả thực làm hắn vui sướng đến muốn phát điên lên rồi.

"Ta muốn mang thai con của chàng."

Cứ nghĩ đến câu nói này, hắn lại cười rất chi là vui vẻ, chỉ thiếu mỗi ngân nga mấy câu đồng dao của con nít nữa thôi, là giống hệt một ông bố trẻ sắp được chào đón đứa con đầu lòng rồi.

Trông cảnh vương đang xắn tay nấu trứng, còn tủm tỉm cười một mình trong bếp, cả đám nô tài phụ việc bếp núc, đang thập thò ở cửa không ngừng nhìn nhau thắc mắc. Mới qua có một đêm mà Hoàng đế của bọn họ tự nhiên bị ma nhập à, cứ đứng cười một mình.

Đàm Đài Tẫn sung sức là thế, nhưng thê tử của hắn, Diệp Tịch Vụ thì không. Nàng ta bị phu quân thao đến hỏng, nằm bẹp trên giường, ngủ say. Đến cả mấy dáng ngủ xấu xí thường ngày cũng không trưng ra nổi, bởi vì cả người nàng đều bị phu quân nàng vần cho thâm tím, cùng với mỏi ra rời ra cả rồi.

Sớm nay trong quân doanh không có tiếng đao kiếm tập luyện, cũng không có tiếng điểm danh huyên náo. Ngoại trừ âm thanh thống thiến của con ngỗng vì bị cắt tiết ban sáng ra, thì tất cả đều yên lặng đến kì lạ.

Yên lặng vì Cảnh vương muốn để yên cho nữ nhân của hắn có một giấc ngủ ngon.

Đến ngang trưa Diệp Tịch Vụ mới tỉnh, nàng tỉnh rồi nhưng vẫn không muốn dậy, cứ nằm nhắm chặt mắt, vùi trong chăn không ngừng run rẩy. Thân thể đã được lau sạch sẽ cùng thay y phục mới. Thế nhưng cảm giác căng trướng nơi bụng nhỏ, còn có âm huyệt tê dại vẫn còn nguyên xi. Không chỉ vậy, khắp người nàng còn nhức mỏi, cùng mấy vết răng cắn đã được thoa cao dược có hơi xót nữa.

Phu quân nàng rất khỏe, nàng biết chứ. Nhưng mà cuộc giao hoan đêm qua, lại giống như là hắn đang muốn trừng phạt nàng. May là nàng vẫn còn giữ được mạng, chứ ngay cái giây phút nàng thấy trước mắt trắng xóa, nàng còn tưởng nàng đi theo ông bà luôn rồi.

Có tiếng bước chân, còn có tiếng cửa gỗ, mở ra rồi đóng lại. Diệp Tịch Vụ tiếp tục nằm im, giả bộ như vẫn đang ngủ. Đàm Đài Tẫn nhìn nữ nhân đang nằm im trên giường, lén mỉm cười rồi tiến lại gần, đặt lồng cơm bằng gỗ đàn hương xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Bên cạnh còn ưu ái có thêm một bát thuốc nóng hổi.

Diệp Tịch Vụ vẫn nằm im không nhúc nhích. Đàm Đài Tẫn chắp tay sau lưng, nhìn nàng thêm một lúc rồi mới cất giọng.

-"Ta biết nàng tỉnh rồi. Còn không mau dậy."

Không có tiếng trả lời.

-"Nàng còn không dậy là ta sai người khiêng nàng ném xuống sông đấy."

Vẫn không có tiếng trả lời.

-"Mau dậy uống thuốc đi."

Đến lúc này Diệp Tịch Vụ mới chịu mở mắt ra, cố tình ho lên vài tiếng, còn dẫu mỏ lên hờn dỗi.

-"Lại uống thuốc, không phải hôm qua ta mới uống rồi sao. Ta còn chưa được ăn gì cũng đã hai ngày rồi đấy. Còn uống thuốc nữa thì ta chết mất."

Thấy lời cự tuyệt uống thuốc của nàng, Đàm Đài Tẫn giống như mở cờ trong bụng. Câu nói đêm qua nàng nói với hắn, có vẻ như là thật rồi. Nếu nàng không uống thuốc thật, thì từ nay hắn khỏi lo lắng nữa. Gia tộc Đàm Đài lại sắp có thêm nhân khẩu mới, hắn sẽ sớm được bế tiểu bảo bảo của hắn trên tay mà cưng nựng. Hắn lén mỉm cười với cái suy nghĩ kì quặc của bản thân, rồi lại ra vẻ lạnh lùng chọc lại nàng.

-"Nàng vẫn còn nhớ là nàng chưa ăn gì à?"

-"Chứ sao, bụng ta đói cồn cào rồi. Chàng có thể cho ta ăn trước rồi mới uống thuốc được không?"

Nụ cười trên môi Đàm Đài Tẫn vụt tắt, hắn rồi nghĩ ngợi gì đó, rồi nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi hoặc.

-"Nàng muốn ăn xong mới uống thuốc?"

-"Ừm." Nàng vẫn nhìn lên trần nhà, chứ không thèm nhìn hắn. "Ta thực sự đói lắm rồi."

-"Nàng vẫn muốn uống thuốc?"

-"Ừm....à....thì....."

Diệp Tịch Vụ cười trừ, nàng quên mất là chuyện nàng muốn uống thuốc tránh thai có ảnh hưởng to lớn đến như thế nào với Đàm Đài Tẫn. Mặt nàng méo xệch, chuẩn bị sẵn tinh thần hứng trọn cơn tức giận của phu quân nàng. Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là một câu hỏi vô cùng không liên quan.

-"Nàng không nhớ đêm qua đã nói gì với ta à?"

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn đang nói gì.

-"Ta...hôm qua có nói gì với chàng à?"

-"Nàng không nhớ thật?"

Diệp Tịch Vụ xấu hổ, né tránh ánh mắt mong chờ của Đàm Đài Tẫn, nàng bối rối, lắc đầu quầy quậy.

-"Ta chỉ nhớ...là...chàng...làm ta mạnh quá...với có hơi......đau nên...kêu có hơi lớn...."

-"Huh?"

-"Ta...hôm qua...đã mắng chàng à?

Hắn nhìn nàng, ánh mắt có hơi lạnh lùng, hắn không cười nữa, khuôn mặt thoáng chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ tươi tỉnh. Nàng không nhớ cũng không sao, chỉ là không nhớ chứ không phải là không muốn. Thôi thì dù sao độc cũng chưa giải được, cứ chăm sóc nàng ta trước đã. Hắn biết nàng cũng muốn có con với hắn, thế là được rồi.

-"Không, nàng không mắng ta."

-"À....vậy thì tốt."

-"Đói rồi thì ăn trước đi vậy, rồi uống thuốc. Ta có bảo nhà bếp làm ít đồ ăn cho nàng, nàng ăn mau đi cho nóng."

Đang đói mà lại được cho ăn, quả thật là sung sướng mà. Nghe đến ăn cái, nàng ta bật dậy, mọi đau đớn dường như tan biến hết cả luôn. Nàng ta hau háu nhìn vào hộp đồ ăn, đang được Đàm Đài Tẫn cẩn thận mở ra. Nhưng chưa được mấy giây, nụ cười trên môi nàng ta vụt tắt.

Trứng, toàn bộ đều là trứng, trứng bảy món luôn. 

Trứng luộc, trứng tráng, trứng ốp, trứng hấp, cháo trứng, nhiều trứng đến hoa cả mắt. À may mà có một đĩa thịt ngỗng, nhưng lại là thịt ngỗng lăn trứng chiên.

-"Đàm Đài Tẫn, sao lại toàn trứng thế này?"

-"Ở đây là quân doanh, chỉ có thế này thôi. Không có sơn hào hải vị như ở nhà cho nàng ăn đâu."

-"Nhưng mà ta không thích ăn trứng."

-"Nàng không muốn ăn...?" Hắn thở dài. "Người đâu, dọn đi cho ta."

Nghe thấy đồ ăn sắp bị "cẩu Hoàng đế độc ác" dọn đi mất, nàng vội vàng can ngăn, hai tay nhanh chóng bưng bát trứng hấp nóng hổi lên.

-"Ấy, đừng. Ăn...ta ăn là được chứ gì."

Trông cái bộ dạng nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng bỏ miếng trứng hấp vào miệng của Diệp Tịch Vụ mà Đàm Đài Tẫn không nhịn được cười. Nhìn nàng ta khổ sở ăn trứng mà hắn lại thấy vui vẻ đến kì lạ.

Diệp Tịch Vụ không chỉ không thích ăn, mà còn ghê cái mùi tanh tanh của trứng nữa. Bắt nàng ăn trứng chả khác gì cực hình. Ấy thế mà khi miếng trứng hấp kia tan trong miệng, nàng lại thấy thơm và ngon một cách kì lạ. Mặt nàng dãn dần ra, tiếp sau đó là thêm những miếng trứng khác được nhanh chóng xắn gọn bỏ vào miệng. 

Lần đầu tiên nàng chịu ăn trứng, còn ăn rất ngon lành.

(Chuyện, đồ ăn chồng chị nấu không ngon sao được. Ráng ăn hết nghe hông.)

Thấy nàng bắt đầu ngoan ngoãn ăn trứng, hắn tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng.

-"Thế nào, có ngon không?"

Nàng gật đầu lia lịa.

-"Ngon, ngon lắm."

Từng miếng trứng lại tiếp tục được nàng ta xúc bỏ vào miệng.

-"Ngon thì phải ăn hết đi đấy."

Hắn quay mặt đi, cố nén nụ cười trên môi. Nàng đang ăn vui vẻ, thấy hắn cười thì ngó sang tò mò.

-"Chàng cười gì thế?"

-"Hả, à, không có gì."

-"Thật là không có gì không?"

-"Không có gì thật, nàng mau ăn đi. Nhớ là phải ăn hết chỗ trứng này đấy."

Diệp Tịch Vụ đang vui vẻ, tự nhiên nàng phát hiện ra, chỗ trứng này có hơi nhiều quá. Nàng nhìn hắn rồi nhìn lại chỗ trứng trên khay, tỏ vẻ ái ngại.

-"Nhưng mà nhiều trứng quá, ta sợ không ăn hết được."

-"Không hết cũng phải hết."

-"Nhưng mà ăn nhiều thế này có sao không? Ăn nhiều trứng quá sợ không tốt ý."

-"Sao mà không tốt? Ăn gì bổ nấy, nàng cứ ăn đi."

-"Ăn gì bổ nấy?"

-"Ừ."

Nàng ta không biết, cũng không hiểu ý Đàm Đài Tẫn muốn nói gì. Nàng hơi nhăn mặt một chút vì nghĩ phải ăn nhiều trứng quá, nhưng nàng cũng chẳng khó chịu được lâu, vì nàng đang đói, còn quân doanh bây giờ lại chỉ có trứng. Ăn cho no bụng đã rồi tính. 

Đàm Đài Tẫn hắn đây là vừa chăm nàng lại vừa trêu chọc nàng. Làm gì có chuyện quân doanh chỉ có mỗi trứng. Mà trứng hắn làm đây cho nàng ăn là vì một mục đích khác. Hắn nhìn nàng ăn mà miệng cứ mỉm cười mãi không thôi.

"Ăn trứng thì bổ trứng chứ còn sao nữa. Con của hắn phải thật khỏe mạnh mới được. Cứ làm như vậy đi."

Hắn cười thầm trong bụng, tự tán thưởng sự quan tâm yêu thương chăm sóc của hắn dành cho nàng.

Có bổ trứng hay không thì chưa biết, nhưng đầy bụng khó tiêu thì thấy ngay và luôn rồi. Vì ăn quá nhiều trứng nên nàng ta bị đau trướng bụng, lại còn nôn ọe liên tục. Mà còn nôn ra toàn là trứng. Hại nàng ta đói mềm cả người mà vẫn không được ăn gì khác ngoài cháo loãng. 

Đàm Đài Tẫn thì lại nghĩ, không biết hắn có nấu sai đoạn nào không, mà lại khiến cho Diệp Tịch Vụ bị đau bụng. Suốt hơn mười lăm năm làm chất tử, có đến hơn mười năm là hắn hay phải tự nấu ăn. Mà đồ ăn hắn tự nấu có bao giờ bị đau bụng quái đâu. Hắn tự nhủ phải xem lại cách nấu ăn mới được, hắn muốn tự tay nấu đồ ăn tẩm bổ cho nàng.

Nữ nhân mặt mày xanh tái vì nôn quá nhiều, và còn không được ăn đồ ngon, ngồi trên giường âm thầm mắng mỏ.

-"Này thì ăn gì bổ nấy. Đúng là tên nam nhân thối đáng ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro