Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Tranh quyền đoạt vị.

Đàm Đài Tẫn đã vật lộn với Diêm Vương suốt một ngày một đêm, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là toàn thân đau nhức, cùng khô nóng, kèm với đó là cổ họng bỏng rát. 

 -"Nước...." 

Hắn thều thào một cách khó khăn. 

-"Ta muốn uống nước...." 

Chấp Bạch Vũ mới đi tuần tra về, như thường lệ, hắn vào thăm chủ nhân. Thấy Đàm Đài Tẫn đã tỉnh, còn đòi uống nước, thì mừng rỡ vội vàng rót nước đem lại hầu chủ nhân uống. Uống nước xong, cảm thấy khá hơn một chút, Đàm Đài Tẫn nhìn quanh một vòng rồi hỏi. 

-"Đây là đâu?" 

-"Đây là sơn trại bí mật của đội Dạ Ảnh Vệ, rất an toàn ạ." 

-"Ngươi cứu ta?" 

-"Thần tìm được người trong rừng nên đem về đây, may mà kịp thời giải độc, mới giữ được cho người một mạng." 

-"Thế còn Diệp Tịch Vụ, nàng ấy đâu?" 

-"Dạ.....thần không gặp được Nhị tiểu thư ạ." 

-"Không gặp? Cho người đi tìm chưa?" 

-"Dạ rồi ạ." 

Đàm Đài Tẫn cố gắng chống tay để ngồi thẳng lên, cùng với đó là định xuống giường. Có lẽ là hắn muốn tự mình đi tìm Diệp Tịch Vụ. Chấp Bạch Vũ dường như hiểu ý, vội vàng can ngăn.

-"Điện hạ đừng vội, người mới trải qua cửa tử, nên nghỉ ngơi một chút. Bây giờ không thể ra khỏi sơn trại. Quân của Đàm Đài Minh Lãng vẫn lởn vởn quanh đây, rất nguy hiểm ạ." 

Động tác chậm chạp thoáng chốc dừng lại khi nghe thấy cái tên kia.

-"Tên ca ca tốt đó của ta, có biết hắn đang làm gì không?" 

-"Hắn cùng thuộc hạ đã lên đường về Cảnh kinh rồi ạ." 

-"Vậy sao?" 

-"Vâng." 

"Ca ca tốt, chắc ngươi không thể tưởng tượng được ta vẫn còn sống đúng không?" 

Đàm Đài Minh Lãng là nguồn cơn của mọi chuyện, lừa lọc, ám hại, khiến cho hắn suýt chút nữa mất mạng. Rồi cũng vì tên ca ca tốt này mà hắn tuột mất Diệp Tịch Vụ khỏi tầm tay. Trước mắt cứ phải tìm được nàng đã, tính mạng của nàng mới là quan trọng. Còn tên ca ca tốt kia, hắn sẽ nghĩ kế từ từ tính sổ.

-"Chấp Bạch Vũ, cử người tiếp tục tìm Diệp Tịch Vụ đi....." Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó. "......phải tìm được nàng trước ngày mười lăm tháng sau." 

-"Tại sao ạ?" 

Đàm Đài Tẫn liếc Chấp Bạch Vũ, tỏ vẻ khó chịu. 

-"Ngươi muốn biết?" 

-"Dạ không ạ." 

-"Mau cho người đi tìm đi." 

-"Vâng." 

Chấp Bạch Vũ ra ngoài sai sử người đi tìm Diệp Tịch Vụ, còn Đàm Đài Tẫn ngồi trong lều, suy tính cẩn thận đường đi sắp tới. Hắn phải tìm bằng được nàng về, vì nếu không có hắn, nàng sẽ chết. Còn cả chuyện ngôi vị Hoàng đế, chừng nào ca ca hắn còn ngồi trên ngai vàng, chừng đó chính bản thân hắn cũng không thể toàn mạng được. 

Vậy thì phải cướp ngôi thôi. 

----------------------------------------------------

Sau khi Đàm Đài Minh Lãng trở về. Hắn đã phải bỏ ra tới nửa tháng để giải quyết chính sự. 

Việc lập kế hoạch rồi truy bắt đệ đệ hắn, đã tốn của hắn quá nhiều thời gian rồi. Mà cái đất nước này, nếu còn không quản lý cho tử tế, thì hắn cũng chẳng thể làm vua nữa.Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Đàm Đài Minh Lãng đã tự mắng bản thân ngu đần, khi cố chấp với cái ngôi vua bận bịu này. 

Nhưng mà quyền lực là thứ khiến cho con người ta luôn luôn muốn đoạt lấy mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào. 

 Bởi vì chỉ cần có quyền lực thì sẽ có tất cả.

Xử lý được chính sự xong xuôi, Đàm Đài Minh Lãng mới có thời gian đến Lăng mộ, thắp hương bái lạy mẫu thân của hắn. Cùng với đó là thủ thỉ tâm tình với cái bài vị lạnh lẽo kia. 

[Bài vị Hoàng hậu Hiếu Đoan Thuận Thánh nước Cảnh]

Trên cái bài vị nhỏ xíu đó, cũng chỉ được khắc vài dòng chữ đơn giản. Nếu để mà so ra với bia đá sừng sững của Nhu phi, thì nhìn thôi cũng biết, Hiếu Đoan Hoàng hậu quả thực không được sủng ái bằng.

Đàm Đài Minh Lãng tâm sự với mẫu thân hắn, rằng hắn căm thù Nhu phi và tam đệ nhiều như nào.

Hắn nói rằng hắn đã thông minh giỏi giang, nhưng lại đen đủi ra sao.

Hắn còn tự trấn an mẫu thân hắn bằng những lời lẽ vô cùng hiếu thảo.

Đến cuối cùng là tự hào về bản thân vì đã lập mưu, tính kế, trả thù thành công.

Hắn muốn đem hết tất cả những gì hắn đạt được để cúng cho mẫu thân số khổ của hắn.

Hắn cứ giam mình trong Hoàng lăng như thế, mà không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

Chuyện Nhu phi cùng Tộc Di Nguyệt bị vu oan là tà ma, là phù thủy, là biết điều khiển động vật giết người, đã ăn sâu vào tiềm thức của Đàm Đài Minh Lãng từ lâu. Cộng với những kẻ sun xoe nịnh hót, vì nhắc đi nhắc lại cái điều đó quá nhiều lần, đâm ra thành bị ám ảnh. Khiến cho cái chuyện vô cùng hoang đường đó, tự nhiên đang vô lý lại thành hợp lý. Và còn gì tuyệt vời hơn, khi có thể dùng chính nỗi sợ cùng căm hận của kẻ thù, để chiến thắng chúng.

Điểm yếu là thứ không nên phô diễn ra, dù là trong bất cứ một cuộc chiến nào. Lộ điểm yếu là coi như đã nắm chắc đến tám phần thua. Và nếu là một người thông minh, chẳng ai lại để lộ điểm yếu của bản thân ra cả.

Nói đến đây thì cũng phải kể đến Đàm Đài Minh Lãng. Hắn dù căm hận, nhưng chính hắn cũng sợ cái gọi là "tà thuật điều khiển động vật" vô cùng hoang đường ấy. Vậy thì sẽ thế nào, nếu hắn được ban tặng cho đúng thứ mà hắn thập phần sợ hãi.

Những thảm họa khủng khiếp nhất mà thiên nhiên từng dành cho con người, có thể kể đến như đại dịch chuột, còn có châu chấu ăn hoa màu và chim tự sát. Phải nói là, dù không có châu chấu với chim tự sát, thì chỉ cần là chuột chạy khắp nơi thôi, đã đủ kinh dị rồi.

Và chính xác là, toàn bộ Cảnh cung hôm nay đều ngập tràn toàn là chuột.

Chỉ có chuột và chuột.

Chấp Bạch Vũ là thiên tài huấn luyện chim đại bàng, mà thức ăn của chim đại bàng chủ yếu lại là chuột. Chỉ thế thôi cũng biết cái ý tưởng có hơi bẩn bựa này từ đâu mà ra. 

Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì lấy đâu ra chuột?

Dễ lắm, không có thì nuôi thôi. 

Chuột là loài động vật tham ăn và sinh sôi nảy nở cực nhanh. Nuôi chục con chả mấy mà có luôn cả một đàn. Chấp Bạch Vũ nuôi sẵn một ổ chuột bự cho đội chim săn của hắn ăn. Thế thì hắn thiếu gì chuột. Lũ chuột lúc nào cũng được cho ăn uống đầy đủ. Chỉ cần để chúng bị đói vài ba bữa, thả ra một phát, là cả Cảnh cung này chạy toán loạn.

Đàm Đài Tẫn lúc đầu còn nghi ngờ về cái ý tưởng có hơi bựa này. Nhưng sau khi thả chuột ra, quả đúng như dự liệu, đám cung nhân, lính tráng còn sợ chuột hơn cả sợ người nữa. Đúng không khác gì trong lời đồn, rằng ai cũng sợ thứ được ưu ái gọi là tà ma của Tộc Di Nguyệt.

Tự mình loan tin, rồi cũng lại bị chính cái tin đồn ấy đâm ngược lại, thật châm chọc biết bao.

Trong cung hỗn loạn là thế, nhưng ngay lúc này, ở ngoài cổng thành, một nam nhân có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, với y phục và phát quan nổi bật, trông không khác gì một vị Tân đế, đang ung dung cưỡi ngựa trên đường tiến vào Hoàng Cung.

Không một kẻ nào có thể ngăn cản, cũng không có một kẻ nào lại không cảm thấy kinh ngạc. Tin đồn Tam hoàng tử trở về đã lan truyền khắp trong ngoài dân chúng nước Cảnh. Trông vẻ đạo mạo, cao quý của nam nhân này, chắc hẳn không có một ai là không liên tưởng đến tin đồn kia.

Và quả đúng như bọn họ suy đoán, Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn đã trở về.

Nhưng lần này, hắn trở về sau mười sáu năm, không phải để nhận lại tước vị Tam Hoàng tử, mà hắn trở về để làm Hoàng đế. Bởi vì chỉ vài canh giờ nữa thôi, Cảnh vương đang tại vị sẽ chẳng thể nào còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Chuột từ ngoài, đã nhanh chóng tràn vào Hoàng lăng, mà cụ thể là chúng nhanh chóng chạy đến chỗ có nhiều thức ăn nhất. Mà trong cái lăng mộ này, Đàm Đài Minh Lãng lại chỉ cẩn thận cúng bái mỗi mộ phần của Hiếu Đoan Hoàng hậu, bằng ngập tràn đồ ăn và rượu ngon.

Đàm Đài Minh Lãng không sợ chuột, nhưng nhiều chuột thì lại khác. Bởi vì với hắn, nhiều chuột đồng nghĩa với việc cái thứ tà ma khốn nạn kia đang được sử dụng.

Chuột chạy  khắp trong ngoài, chuột chạy lên cả ban thờ, xô đổ cả bài vị, cả đồ ăn, thức uống, cả giá nến và bát hương. Đổ, đổ bằng hết. Rồi cháy, cháy khắp nơi.

Đàm Đài Minh Lãng đứng giữa một vùng lửa cháy phừng phừng, cùng với lũ chuột đang ra sức chạy toán loạn mà không khỏi hoảng hốt. Lửa đã lan tới chân bậc thang, bao kín hắn bên trong một vòng tròn rực lửa. Về căn bản là không còn lối thoát.

Hắn lúc này đã cực lực sợ hãi, vội vàng rút ngay thanh gươm bên hông ra, chém loạn xạ, cố gắng giết nhiều chuột nhất có thể. Nhưng lũ chuột này quá nhiều, căn bản chém không lại. Hơn nữa bọn chúng còn bị bỏ đói nhiều ngày, lúc này mặc cho gươm đao, mặc cho biển lửa, chúng càng hung hăng, dữ tợn, liên tục lao vào tấn công Đàm Đài Minh Lãng một cách điện cuồng.

Có bước chân chậm rãi bước xuống từng bậc thang đá, đã mòn đi vì nhiều lần dẫm chân lên. Nam nhân tuyệt mỹ, đứng trước mắt Đàm Đài Minh Lãng, nhìn hắn với ánh mắt chỉ còn nửa phần có ánh sáng.

-"Đại huynh, lại gặp huynh rồi."

Đàm Đài Minh Lãng bất giác giật mình, hắn quay đầu lại, đối mặt với một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Liền ý hận trong mắt hắn lại nhanh chóng bùng lên. Thanh gươm ban nãy đã không còn chém giết, mà bây giờ lại chỉa thằng vào mặt nam nhân kia.

-"Đàm Đài Tẫn, quả nhiên là ngươi."

Nam nhân ung dung đứng đó, cẩn thận ngắm nghía kịch hay, lâu dần mới chậm rãi lên tiếng.

-"Đại huynh, ta đã nói rồi, những gì ngươi phải chịu không hề liên quan đến ta. Nếu ngươi thật sự muốn kiếm cớ để trả thù ta, ta sẽ không ngần ngại mà hủy hoại ngươi."

-"Tam đệ, ngươi quả nhiên không khác gì ả yêu ma kia, dùng thứ tà ma này để hãm hại ta, chẳng khác gì năm đó ả ta hãm hại mẫu thân ta."

Đàm Đài Tẫn bật cười.

-"Tà ma? Chẳng có cái gì gọi là tà ma cả."

"Đại huynh, đây không phải là những gì ngươi luôn nhung nhớ suốt bao năm à?"

Đàm Đài Tẫn dang tay, thoải mái tán thưởng thành quả của mình.

-"Đại huynh, huynh thấy thế nào, có vừa lòng không?"

"Có đủ nóng không?"

-"Khốn khiếp."

Mặc cho tiếng gào rít của chuột chết, cùng tiếng gươm chém loạn, và tiếng mắng chửi đến khản cả giọng của ca ca, Đàm Đài Tẫn chỉ nở một điệu cười vô cùng khinh bỉ.

"Nếu ngươi đã muốn ta chết đến thế, vậy thì ngươi nên chết trước đi."

-"Đại huynh, huynh cứ ở đây, từ từ mà tận hưởng đi nhé."

Lửa cháy càng lúc càng lớn, như muốn nuốt trọn người bên trong. Đàm Đài Minh Lãng vật lộn trong đám cháy, chỉ kịp gào lên một câu cuối cùng, sau đó tất cả không gian đều chỉ còn tiếng những đồ vật bị lửa liếm kêu tí tách.

-"Đàm Đài Tẫn. Ta có thành ma cũng không tha cho ngươi."

Đàm Đài Tẫn vốn không phải kẻ sinh ra đã ác độc. Thế nhưng cũng chỉ vì không được dạy dỗ cho tử tế, nên những gì mà hắn biết chỉ có là "ăn miếng trả miếng". Ai đối xử tệ với hắn, hắn sẵn sàng trả lại gấp cả trăm ngàn lần. Và người duy nhất hắn luôn đối đãi thật lòng vẫn chỉ luôn có Diệp Tịch Vụ. Nàng luôn là ngoại lệ của hắn. Mà kẻ đang vật lộn trong lửa kia, lại chính là nguyên nhân khiến hắn đánh mất nàng. 

Cái gì mà máu mủ tình thân, cái gì mà huynh đệ ruột thịt. Đại huynh cùng cha khác mẹ, chưa có lấy một giây một phút coi hắn là đệ đệ, bây giờ cũng chỉ là một kẻ cùng đường sắp bị thiêu chết mà thôi. 

Đàm Đài Tẫn ung dung rời khỏi nơi lửa bừng khét mùi thịt cháy ấy, chậm rãi tiến lên, đến nơi đặt mộ của mẫu thân hắn. Cẩn thận cầm bình rượu mới, rót một chén rượu mừng, rải đầy trước mộ.

-"Mẫu thân, Tẫn nhi về rồi đây."

----------------------------------------------------

Cái tin Bạo quân Đàm Đài Minh Lãng bỏ  mạng đã nhanh chóng lan ra khắp trong ngoài Cảnh quốc. Cùng với đó là sự trở về của huyết mạch duy nhất của dòng tộc Đàm Đài, Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn.

Chẳng mấy chốc tin đồn đã lan đi, rằng vị Hoàng tử này xuất hiện là để đem đến vận mệnh tươi sáng cho toàn bộ Cảnh quốc. 

Chuột chạy tràn lan khắp cả Hoàng cung đều đã được đội Chim đại bàng và Mèo rừng của Chấp Bạch vũ thu dọn sạch sẽ, không để lại bất cứ một mối nguy hại nào. Cũng vì thế mà tự nhiên lại có thêm một tin đồn nữa, rằng Tân vương mới lên ngôi có phép thần thông, trừ hại cho dân.

Không chỉ thế, việc Tam hoàng tử, mặc dù là con trai của vị phi tử được sủng ái nhất Hoàng cung. Lại có thể vì nước nhà, vì con dân Cảnh quốc, đem vinh nhục của bản thân, đổi lại yên bình cho quốc gia, đã lan tràn khắp nơi. Công lao này phải vĩ đại đến nhường nào cơ chứ.

Ngay đến cả nhan sắc của Tam hoàng tử cũng được xếp vào hạng thần tiên tái sinh, hạ phàm.

Người được ông trời chọn ban xuống cho Cảnh quốc, quả là thập phần hoàn mỹ.

Thế nhưng........

Việc một kẻ bị lưu đày đi làm con tin suốt mười mấy năm, chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi, lại có thể trở về, cùng nhanh chóng cướp đoạt được Hoàng vị quả thực là vô cùng hoang đường với những kẻ tôn sùng bạo quân.

Hoang đường với ai chứ với Đàm Đài Tẫn thì không.

Đám quan lại đại thần của Cảnh quốc này, bao năm đã quen thuộc với Đại hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng, khi Đàm Đài Minh Lãng lên ngôi, bọn chúng đã hết mực hò reo, ủng hộ. Nay chỉ sau một đêm lại phải sấp sấp ngửa ngửa, cúi đầu bái lạy một vị Vua mới, lại còn là kẻ năm xưa bị đem đi lưu đày thì bọn họ không phục.

Trong tiềm thức của bọn họ, huyết mạch của Nhu phi là thứ huyết mạch hạ đẳng, chưa kể đến cái thứ tà ma mà Nhu phi đem từ Tộc nhân vào Cảnh cung. Thậm chí bọn chúng còn khinh miệt vị Cảnh vương mới này ra mặt, vì cho rằng hắn không được giáo dục thì sẽ không thể làm nên trò trống gì. Đã thế còn giết cha giết huynh để đoạt ngôi, thì lại càng là kẻ máu lạnh vô tình.

Tương lai không sớm thì muộn cũng lưu danh sách sử là một tên cẩu Hoàng đế.

Bọn chúng còn công khai cảm thán, gia tộc Đàm Đài đúng là gia tộc bất hạnh.

Sớm nay, lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn thượng triều với cương vị là Cảnh vương mới của Cảnh quốc, đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối gay gắt của đám quan lại mắt mù, tai điếc kia. Bọn chúng chỉ nhăm nhe kiếm cớ chỉ trích Tân đế, mà không thèm quan tâm tới bất kì điều gì khác.

-"Chư vị, hôm nay có mặt đông đủ rồi chứ?"

Không một ai thèm đáp lại câu hỏi vừa rồi, mà đổi lại là nguyên một tràng chửi bới, cùng nhục mạ thậm tệ. Đến mức Chấp Bạch Vũ đứng hầu bên cạnh, còn phải nhăn mặt vì nghe không nổi.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi sinh ra đã là điềm gở vì giết chết chính mẫu thân của ngươi.

-"Ngươi còn giết cha giết huynh, ngươi máu lạnh vô tình. Ngươi không xứng đáng làm Hoàng đế Cảnh quốc."

-"Ngươi chỉ là con của yêu nữ Tộc Di Nguyệt, biết điều khiển yêu ma, ngươi không xứng."

-"Chất tử thấp kém, lại tham lam chiếm đoạt ngôi vua, Cảnh quốc này cuối cùng cũng đến ngày tàn rồi."

-"Nếu chúng ta về phe ngươi, sách sử muôn đời sau sẽ viết thế nào?"

-"Chúng ta sẽ không bao giờ công nhận ngươi."

Đàm Đài Tẫn ngồi đó, được một lúc lâu thì nhẹ nhàng đổi tư thế, còn chả buồn để ý đến đám quan lại đang không ngừng chửi bới hắn. Hắn nghe chửi nhưng trong lòng lại chẳng có lấy một chút gợn sóng. Mấy cái câu chửi bới này hắn nghe muốn nhàm cả tai rồi. Mười lăm năm rồi, suốt hơn mười lăm năm trôi qua, vẫn chẳng có được nổi một câu chửi nào mới mẻ, đúng là chẳng thú vị chút nào.

Đám quan lại dưới điện nhìn lên, trông thấy cái thái độ dửng dưng của Tân đế bây giờ, đúng là cảm thấy ngứa mắt thật đấy.

-"Nói đủ chưa?" Đàm Đài Tẫn thở dài.

Hắn bị chửi, hắn vốn chả quan tâm. Nhưng mà hắn cũng là con người mà, nghe chửi nhiều cũng thấy ồn ào, khó chịu chứ.

-"Ngươi muốn giết thì giết đi. Dài dòng làm gì?" Vị Tể Tướng già nhất, đanh thép thách thức.

-"Hôm nay dù bọn ta có phải chết ở đây, cũng không nhận người là Quân vương." Một tên quan khác hùng hổ lên tiếng.

-"Giết chúng ta đi. Mau giết đi."

-"Giết đi."

-"Tới giết bọn ta đi."

Đàm Đài Tẫn ra hiệu cho đám quan lại im lặng, còn không quên trưng ra một điệu cười nửa miệng lạnh nhạt.

-"Các vị đại nhân đừng sốt ruột, ta giết các ngươi làm gì?"

Hắn hất hàm ra lệnh.

-"Mau đem lên đi."

Một chiếc nồi lớn đang bốc khói nghi ngút được khiêng vào, cả đám quan lại nhao nhao lên, trước thứ được bưng lên trên điện. Trái ngược với sự hung hăng, chửi bới của đám quan lại, thứ đáp lại bọn họ không phải là một thảm kịch máu tắm thành sông, mà lại là một bữa canh thịt thượng hạng. Vô cùng thơm ngon, cũng vô cùng thâm sâu khó lường.

-"Các vị nói lâu như vậy, chắc cũng đói rồi. Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.

Canh nhanh chóng được múc ra bát, phân phát cho những vị quan đại thần đang có mặt trong điện. Bọn họ dường như trong chốc lát, bị sự ưu ái này làm cho sao nhãng.

-"Các vị nhất định phải ăn hết, đây là sự kính trong ta dành cho các vị đấy."

Một số vẫn đang mải mê ăn, số còn lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lập tức bọn chúng kháo nhau, rằng trong canh có độc, một vài người bắt đầu ném bát, cùng nôn ọe. Cái biểu hiện vừa mạnh mồm nói điêu, vừa tham sống sợ chết của bọn họ làm cho Đàm Đài Tẫn cũng phải bật cười.

-"Ta không bỏ độc vào canh đâu."

"Chư vị đều là công thần vì nước vì dân, ta sao có thể giết cái vị."

"Chỉ có điều, Cảnh quốc đang lúc hỗn loạn, chưa gì đã có Quân vương mới kịp thời xuất hiện như ta, để muôn dân nước Cảnh tránh được khỏi tai họa. Các vị nên thấy vui mới đúng chứ?"

Cả đám quan lại nhìn nhau, tay vẫn bưng bát canh nóng hổi, chẳng mở mồm nói thêm được câu nào. Viên quan Tể tướng ái ngại nhìn khắp cả một lượt, ông ta cũng chẳng nói được gì nữa.

-"Mau, mời các vị công thần ăn thêm chút nữa."

-"Bằng lòng ăn chung một nồi với ta, ta chắc chắn không bạc đãi các người. Còn nếu cứ u mê không tỉnh ngộ, ta cũng không ép phải ở lại."

"Cửa lớn rộng mở, muốn đi lúc nào cũng có thể đi."

"Đi đến Hoàng lăng, quỳ trước quan tài rỗng của......Đại huynh ta. Quỳ đến khi nào chán thì thôi, cho thỏa nỗi niềm thương nhớ."

Cả đám quan lại mặc dù mạnh mồm, nhưng lại sợ mất mạng, cũng sợ bị hành hạ, cùng bị vạ lây. Bối rối nhìn nhau, bàn qua tán lại. Sau cùng là dùng việc Đàm Đài Tẫn là huyết mạch cuối cùng của gia tộc, miễn cưỡng quỳ gối khấu đầu.

Cảnh vương Đàm Đài Tẫn đã thu phục thần tử như thế đấy. Chẳng cần binh đao, chỉ cần duy nhất một nồi canh.

Quả nhiên lời đồn Cảnh vương là minh quân không hề sai chút nào.

Đã làm vua, và trị vì cả một quốc gia, thì tất nhiên cái việc cần phải xử lý công vụ, rồi quản lý khắp trong ngoài Kinh thành, cùng toàn bộ đất nước là chuyện bắt buộc phải làm.

Đầu tiên là việc, hắn phải phê duyệt lại toàn bộ tấu chương, mà Đàm Đài Minh Lãng trước đó đã làm qua. 

Mang tiếng là Đại hoàng tử, cùng được dạy dỗ cẩn thận cho ngôi vị Hoàng đế, nhưng mấy bản tấu mà Đàm Đài Minh Lãng phê qua, chẳng có cái nào ra hồn, để quần thần thực hiện chả khác nào ném bùn vào mặt dân đen.

Cái chuyện Đàm Đài Tẫn bị giam cầm cùng dày vò, còn không nhận được sự dạy dỗ tử tế nào suốt mười lăm năm, cũng không thể đánh bại được cái bộ não thông minh vốn sẵn trời ban của hắn. Dù chẳng biết làm thế nào hắn lại có thể hiểu thấu được mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy, thế nhưng những bản phê tấu của hắn quả nhiên là chẳng có chỗ chê.

Và cho dù Đàm Đài Tẫn đã dễ dàng nắm được ngai vàng trong tay, thế nhưng hắn chưa từng một giây một phút nào cảm thấy yên ổn trong lòng. Ban ngày thì hắn xử lý chính sự, đến đêm lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ chỉ vì một nữ nhân.

Vì ngày mười lăm lại sắp tới rồi, mà Đàm Đài Tẫn vẫn chưa tìm được Diệp Tịch Vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro