Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Coi như ngươi may mắn.

"Bộp"

"Bụp....bụp...."

"Bụp....bụp....bụp......."

Diệp Tịch Vụ đã ấn ngực cùng vỗ bồm bộp nãy giờ rồi mà Đàm Đài Tẫn vẫn không có phản ứng gì.

"Này không phải là chết rồi đấy chứ?"

Nhắm chừng chỉ ấn với vỗ ngực không thì không ăn thua, nàng cố gắng kéo người hắn lên, ôm ngang ngực rồi nhấc ngược lên. Được vài cái thì nước ọc ra, kèm theo một tràng ho cũng không kém phần long trọng.

Đàm Đài Tẫn dần lấy lại được hơi thở, nhưng cơ thể vì trúng độc, lại còn mất máu và ngâm nước lạnh, sớm đã chẳng còn chút sức lực nào, cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Hắn cứ thế ngả cả người ra, nằm luôn vào vòng tay của người phía sau, thở một cách khó nhọc.

Có bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào má, cùng với giọng nói quen thuộc đang gọi tên hắn.

-"Đàm Đài Tẫn."

"Đàm Đài Tẫn."

Hắn cố gắng mở mắt ra, thấy người đang đỡ mình là ai, hắn dường như chẳng tin nổi vào mắt mình nữa. Người cứu hắn, còn đang đỡ hắn trên tay lại là Diệp Tịch Vụ.

"Nàng còn sống.......tốt quá rồi....."

"Bụp"

-"Khụ...."

Diệp Tịch Vụ cau mày khó chịu, còn nắm tay đấm mạnh vào ngực Đàm Đài Tẫn một cái, làm hắn nhịn không được lại tiếp tục bật ra mấy tiếng ho.

-"Báo ứng đến nhanh thật đấy nhỉ? Lúc ngươi bao vây ta còn khỏe mạnh lắm mà. Mới có mấy ngày đã sống dở chết dở, rơi vào tay ta rồi."

Thấy ánh mắt vừa đau lòng, vừa có lỗi ấy, Diệp Tịch Vụ không nhịn được, lại muốn mắng thêm mấy câu.

-"Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không phải vì sợ phụ lòng cha và mọi người, ta thật sự muốn đập ngươi chết tươi."

Miệng thì mắng, mà trong lòng thì đau. Nàng cố gắng không thể hiện ra, chứ quả thực nàng cũng đang đau lòng. Đau lòng vì gặp lại người nàng thương, mà lại trong cái bộ dáng không được hay ho như thế này.

Nói gì thì nói, mạng người cũng vẫn là quan trọng, dù sao lúc nàng nhảy xuống nước, cũng là nàng muốn nhảy chứ không phải hắn ép nàng. Nàng có quá quắt thì cũng không bao giờ muốn tự tay giết người đâu. Đàm Đài Tẫn mới tỉnh dậy mà cả người lại xụi lơ cả rồi, đúng là đen đủi.

"Người thì gầy mà sao lại nặng thế không biết."

Nàng cố gắng đỡ hắn đứng lên, dìu hắn đi tìm chỗ nào đó khô ráo để ngồi. Cổ tay hắn vẫn đang tứa máu, máu nhỏ xuống, để lại từng vũng nhỏ màu đỏ thẫm, phía sau những bước chân khó nhọc.

Hôm qua nàng may mắn gặp vị cô cô kia, chứ hôm nay ở cái chỗ vắng tanh vắng ngắt như này, làm gì có ai để mà giúp. Cũng may là có một cái nhà nhỏ bỏ hoang ở gần đó, nàng dìu hắn vào, rồi cố gắng dồn củi đốt lửa cho hắn sưởi ấm. Quần áo thì không thể cởi được rồi, thôi thì hơ bên lửa cho khô bớt vậy.

Qua một lúc lâu, Đàm Đài Tẫn mới tỉnh lại, bây giờ thì hắn đã có thể nhìn rõ hơn, ngay bên cạnh là người mà hắn tưởng đã tuột khỏi tay hắn, đang cố gắng dúi củi đốt một đống lửa lớn. Nàng vừa đốt vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như là đang mắng hắn vậy. 

-"Khụ...."

-"Tỉnh rồi à?"

Hắn nghe nàng nói, hắn nghe được giọng nàng rồi, vẫn trong trẻo như vậy. Hắn nhìn nàng, rồi cảm thấy có chút đau lòng, định hỏi thì lại nghe thấy nàng hỏi.

-"Cử động ít thôi, hình như nãy ép nước, ta lỡ làm gãy xương sườn của ngươi rồi. Mà ngươi tự dưng cắt cổ tay làm gì thế?"

Đàm Đài Tẫn bây giờ mới nhớ ra, cổ tay hắn vẫn còn đau, nhưng khi giơ lên thì đã thấy, chỗ vết cắt được buộc lại bằng một miếng vải sạch, đã thế còn thắt nơ nữa chứ. Hắn liếc nhanh qua người đang ngồi bên kia, thì thấy tay áo nàng đã bị xé một mảng lớn. 

"Nàng vẫn còn quan tâm đến ta nhiều như vậy sao. Nhưng rõ ràng nàng đã từng muốn......"

-"Sao...nàng lại cứu ta..?

-"Ngươi quan tâm làm gì? Bây giờ ngươi rơi vào tay ta rồi, ta muốn ngươi sống hay chết thì ngươi cũng phải chịu. Ngươi mà dám chết, ta sẽ băm ngươi ra vứt cho cá ăn đấy."

Vừa nói nàng vừa giơ cành cây cháy khét dứ về phía hắn. Hắn nhìn nàng, hắn chẳng nói gì. Được thôi, chỉ cần là nàng, muốn hắn sống hay chết cũng đều được hết. Dù nàng có thật sự muốn hắn chết, miễn sao người bắt hắn chết là nàng, thì hắn cũng sẽ không ngại ngần mà đồng ý. 

Cổ tay đau rồi, còn cả mắt cũng có chút nhức, hắn đưa tay lên che lấy bên mắt phải, bên mắt trái quả thực đúng là đã bị mù mất rồi. Cũng không lạ, bị cắm hẳn một cây kim độc như vậy, làm sao còn thấy được cái gì. Hắn lại ngửa người ra tấm phản, thở dài.

-"Được rồi..." Một cành cây lớn, chưa bị dúi cháy, chỉa thẳng vào mặt hắn. "......bây giờ nói cho ta biết, nói thật vào đấy, đừng có nói dối."

Bị chỉa cành cây vào mặt, thì cũng nên đáp trả chứ nhỉ, trông nàng bây giờ như muốn chơi trò con nít ấy, đe dọa bằng cành cây, đùa à. Thế là hắn quay người, nhặt một cành cây nhỏ. Mà không, là bé xíu ấy, đánh lại cái cành cây to bự của nàng, rồi hỏi.

-"Nàng muốn biết cái gì?"

-"Mới có hai ngày thôi, mà trên thuyền đã xảy ra chuyện rồi. Tại sao ngươi lại trôi dạt vào bờ thế? Lại còn cắt cổ tay chảy đầy máu như thế kia?"

"Nói nhanh lên, nói nhanh lên nào, ta sốt ruột muốn chết rồi, sao lại làm bản thân bị thương đến như thế chứ?"

Diệp Tịch Vụ cố gắng tỏ ra dửng dưng trước mặt Đàm Đài Tẫn, nhưng trong lòng nàng lo muốn chết rồi. Đúng là dù có xảy ra chuyện gì, thì cái thứ tình cảm chết toi chết tiệt ấy vẫn còn nguyên xi, chưa hề thay đổi.

-"Không chỉ cắt cổ tay, mà còn mù một mắt nữa."

-"Cái gì...." Nàng lỡ mồm hét lên, rồi vội hạ giọng xuống. "....sao lại còn mù cả mắt nữa?"

-"Nàng lo cho ta?"

-"Không .....ta tò mò thôi. Nhanh.....mau nói đi."

-"Bị Đàm Đài Minh Lãng ám hại."

-"Đàm Đài Minh Lãng, tên ca ca ở Cảnh quốc của ngươi à? Tại sao hắn lại hại ngươi?"

-"Vấn đề này, nàng nên đi hỏi hắn, ta không biết."

-"Thế....Kinh Lan An đâu? Bà ta không phải người của ngươi à?"

Nhắc đến Kinh Lan An, đột nhiên vẻ mặt Đàm Đài Tẫn trở nên lạnh nhạt, còn có hơi khó chịu.

-"Bà ta chết rồi."

-"Là Đàm Đài Minh Lãng giết?"

-"Không, là ta giết."

Không thể nào, sao lại có thể xảy ra cái chuyện hoang đường như vậy được. Người trước mặt nàng, yếu đuối như thế này, lại ra tay giết người. Còn là giết người đã từng nuôi hắn, còn quay trở lại để cứu hắn nữa. Rõ ràng người mà nàng yêu thương, người chung sống với nàng suốt hơn nửa năm qua, đâu có như thế này. Từ khi cưới vào phủ, mặc dù có những lúc hắn lầm lì lạnh nhạt, nhưng hắn chưa từng có bất kì một hành vi ác độc nào. Nàng tức giận, lao đến, nắm lấy cổ áo hắn giật ngược lên, rồi cho hắn luôn một đấm vào mặt.

-"Ta không ngờ ngươi lại là người đê tiện như vậy. Kinh Lan An từng nuôi nấng ngươi, dạy dỗ ngươi khôn lớn, bà ấy tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại giết bà ấy?"

Tốt, tốt ư, có chỗ nào tốt, khi bà ta lại là người gián tiếp giúp đỡ Đàm Đài Minh Lãng, để lấy mạng hắn. Nuôi nấng thì sao, dạy dỗ thì sao, bà ta muốn hắn chết, chả lẽ hắn không được đáp trả. Hắn nhìn nàng, nhìn khuôn mặt đầy tức giận của nàng, hắn lại chỉ có thể giương ánh mắt thất vọng lên nhìn nàng. Nàng còn chẳng thèm nghe hắn nói, vậy thì hắn còn có thể hi vọng nàng thương xót hắn hay không đây.

-"Phải đấy."

-"Ngươi đúng là điên rồi."

-"Nàng nói đúng, bà ta nuôi nấng ta, dạy dỗ ta. Đêm Trung thu đến tìm ta, ta đã hi vọng bà ta cũng giống như nàng sẽ không vứt bỏ ta. Nhưng mà sự thật thì luôn mất lòng phải không?"

-"Sao cơ?"

-"Không có gì, chỉ là phản bội thôi mà. Bà ta đã phản bội ta, giống như Oánh Tâm."

-"Bà ấy phản bội ngươi, không thể nào. Bà ấy đã nói chuyện với ta, muốn phò tá ngươi lên ngôi Vua, còn cho ta thuốc giải Kết Xuân Tằm nữa."

Nghe nàng nói, Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên, hắn quay qua nhìn nàng, còn cố gắng ngồi dậy để nói chuyện với nàng.

-"Bà ta cho nàng thuốc giải Kết Xuân Tằm?"

-"Đúng thế. Một người như thế sao có thể lại....hại ngươi?"

Tức thì Đàm Đài Tẫn bật cười.

-"Nàng đúng là dễ lừa, Kết Xuân Tằm thực sự không có thuốc giải đâu. Nếu có thì sao nàng phải chịu chất độc phát tác đến khổ sở, còn phải cùng ta trải qua nhiều ngày tháng giao hoan như vậy chứ?"

-"Không phải là vì ngươi muốn dùng ta giải tỏa dục tính à? Ta vẫn có nhớ như in chuyện ngươi nói đấy."

-"Giải tỏa dục tính? Nàng thực sự tin ta làm vậy với nàng chỉ để giải tỏa?"

-"Không thì vì cái gì được chứ?"

Hắn lắc đầu, chẳng muốn nói gì nữa, nàng đúng là quá ngốc nghếch rồi. Một kẻ như hắn, làm sao lại nghĩ ra cái trò tiêu khiển dơ bẩn ấy được chứ. Hắn là thật sự thích nàng, thật sự yêu nàng, thật sự muốn được ở bên nàng. Nàng là người duy nhất tồn tại trong trái tim hắn. Chỉ là hắn sợ nàng vì hắn mà liên lụy, cũng lại giận vì nàng...... Nhưng nếu hắn không nói, để nàng tiếp tục hiểu lầm thì cũng chẳng có gì tốt. Bây giờ cũng chẳng có ai ở đây để mà phải dè chừng, cứ nói thẳng với nàng là tốt nhất.

-"Ta...thực ra....."

Còn chưa kịp nói gì, thì Đàm Đài Tẫn cảm thấy cổ họng xộc lên một mùi tanh nồng, hắn cố gồng mình nuốt xuống mà không được, máu bắt đầu trào ngược lên, tràn ra khỏi miệng. Có vẻ như chất độc kia đang bắt đầu ngấm vào ngũ tạng rồi.

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi bị sao thế?"

Bỗng nhiên Đàm Đài Tẫn nghe thấy gì đó, hắn hoảng hốt, quay vội sang Diệp Tịch Vụ giục nàng đứng lên.

-"Diệp Tịch Vụ, mau đi thôi."

-"Đi đâu?"

Có tiếng hô hoán từ ngoài vọng vào.

-"Nhanh lên, qua bên kia tìm, mau lên...."

Diệp Tịch Vụ nghe thấy, vội vàng đỡ Đàm Đài Tẫn chạy đi, hai người khó khăn lắm mới chạy trốn được vào trong khu rừng gần đó. Có vẻ như đám người kia vẫn rất kiên trì, chúng không muốn buông tha bọn họ chút nào.

Hai người chạy một lúc, chạy không nổi nữa đành nấp sau một gốc cây lớn, cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể. Tiếng hô hoán vẫn không ngừng vang lên.

-"Mau qua bên kia tìm nhanh lên. Có vệt máu gần đây, hắn chưa đi xa được đâu."

-"Kinh Lan An đã dâng hắn cho Chủ thượng, giờ hắn còn không chết, thì chúng ta sẽ phải chết."

-"Chủ thượng đã nói rồi, không thấy xác là người còn sống, phải tìm bằng được."

-"Nhanh, bên kia nữa....nhanh lên..."

Diệp Tịch Vụ nãy giờ vô cùng hoảng hốt, Đàm Đài Tẫn ngồi bên, cũng bị sự hoảng hốt của nàng làm cho không thoải mái. Nàng vừa ngồi, vừa thi thoảng lại lén ngó ra, rồi lại rụt lại.

-"Nàng xem, ta không nói dối nàng chứ."

Nàng nhìn hắn, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Bây giờ hắn và nàng ngồi ở đây, hắn lại còn đang yếu thế này, rõ ràng là chạy không nổi. Cả hai cùng chạy thì chỉ có chết, hay là nàng đánh lạc hướng bọn chúng trước, cho hắn chạy đi, vậy thì ít ra một trong hai cũng có thể thoát được.

Nghĩ là làm, nàng quay sang chỉ nói với Đàm Đài Tẫn đúng một câu.

-"Ngồi yên ở đây, đừng động."

Rồi đẩy luôn hắn vào bụi cỏ lau, sau đó vùng lên bỏ chạy. Nhanh đến nỗi hắn còn không cả kịp cản nàng lại.

-"Diệp Tịch Vụ nàng làm gì thế?"

Nàng bỏ chạy, lại còn cố tình gây tiếng động, để đám người kia chú ý rồi chạy theo. Bọn chúng thấy bóng người liền lập tức dồn sức truy đuổi. Nàng cắm đầu chạy, chạy hết sức mình, chạy đến khi cảm thấy bản thân sắp không ổn, mới tìm chỗ khuất để dừng chân.

Nhưng mặc dù nàng tránh được đám người của Đàm Đài Minh Lãng, nhưng lại va phải quân Tiềm Long Vệ của Tiêu Lẫm. Quân lính đã lập tức bắt nàng lại, cùng với đó là lôi nàng về gặp Tiêu Lẫm. Diệp Tịch Vụ vô cùng hoảng hốt, nhưng căn bản là nàng giãy không được. Tiêu Lẫm thấy quân lính bắt được nàng thì liền yêu cầu bọn họ thả nàng ra, nhưng vẫn không cho nàng chạy.

-"Diệp Nhị tiểu thư sao lại ở đây? Đàm Đài Tẫn đâu?"

Nàng nghe Tiêu Lẫm hỏi, thì biết người này đang đi tìm Đàm Đài Tẫn, đích thân đi tìm như này, chắc chắn ở nhà có chuyện. Nếu như nàng khai Đàm Đài Tẫn ra bây giờ, liệu có thể cứu hắn một mạng không đây.

-"Hắn...hắn ở bên kia...."

Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thì bất ngờ có vài tên lính của Đàm Đài Minh Lãng đuổi tới. Hai bên lập tức nhảy vào đánh nhau um tùm cả lên. Diệp Tịch Vụ định bỏ chạy, thì bị Tiêu Lẫm cúi xuống, kéo thẳng lên yên ngựa, chạy về hướng nàng mới nói ban nãy.

Bên này Đàm Đài Tẫn vì thấy không có quân lính nữa, nên đã gồng mình đứng lên, ngó quanh một hồi muốn đi tìm Diệp Tịch Vụ. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, đã bị chất độc trong cơ thể làm cho choáng váng, ngã luôn vào bụi cỏ gần đó, bất tỉnh.

Tiêu Lẫm cùng Diệp Tịch Vụ cưỡi ngựa chạy đến nơi thì không thấy ai, có chạy quanh cả mấy vòng vẫn không thấy người đâu cả. Bụi cỏ quá cao, đã che khuất đi thân hình mảnh mai của Đàm Đài Tẫn. Nếu như không có ai tìm được hắn, thì kiểu gì hắn cũng sẽ chết vì trúng độc.

 Vì tìm mãi không thấy, Tiêu Lẫm đành cưỡi ngựa quay về nơi giao chiến vừa rồi. Đám lính kia quá ít người nên đã bị đội Tiềm Long Vệ bắt cả lại, nhưng chúng đã cắn thuốc độc tự sát hết, nên chẳng kịp hỏi thêm gì. Trời cũng đã tối, bọn họ đành phải quay trở lại chỗ quân doanh cắm trại nghỉ ngơi. Diệp Tịch Vụ vốn không có chỗ nào để đi, cũng chạy không được, đành miễn cưỡng về theo Tiêu Lẫm.

Cả một buổi tối ngày hôm đó, Diệp Tịch Vụ chẳng chịu nói gì. Bởi vì ngay chính bản thân nàng cũng không biết tại sao Đàm Đài Tẫn bỏ trốn, lại còn đem cả nàng đi theo. Tiêu Lẫm thấy hỏi nàng không được, đành miễn cưỡng cho nàng về lều nhỏ nghỉ ngơi. Nàng không bị trói, cũng không bị nhốt lại, vì nàng vẫn là Diệp Nhị tiểu thư cao quý của Diệp phủ. Tiêu Lẫm hắn với bản tính lương thiện, hắn không thể nào bạc đãi một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân đó lại còn là con gái của Đại tướng quân Thịnh quốc.

Diệp Tịch Vụ về lều nhỏ, nhưng nàng chẳng ngủ được, vì nàng đang lo cho người bị mất tích bên ngoài kia. Không biết hắn đã đi đâu, có bị bắt được không, hay có ai đó nhìn thấy mà cứu được hắn không. Nàng lo lắng, trằn trọc mãi, cho đến khi mệt quá mới ngủ thiếp đi.

Cả một đêm hôm đó, Đàm Đài Tẫn đã nằm bất tỉnh trong bụi cỏ, thoi thóp chờ chết.

-------------------------------------------------------------

Có tiếng cười vang lên, nghe qua vô cùng sảng khoái. Còn cả tiếng reo hò ầm ĩ cả một góc lều trại.

Thì ra Đàm Đài Minh Lãng đang ăn mừng chuyện vui ban sáng.

Không thấy xác người, nhưng chỗ máu đỏ thấm đẫm trên mặt đất, cùng với mảnh quần áo rách mắc vào mấy cành khô gần đó, khiến cho  Đàm Đài Minh Lãng công nhận rằng Đàm Đài Tẫn đã chết. Mà cũng không cần tìm thấy xác. Chỗ độc Đàm Đài Tẫn uống phải, cộng với thuốc dẫn được cắm trực tiếp vào mắt như vậy, không sớm thì muộn, giỏi lắm ba ngày, Đàm Đài Tẫn cũng sẽ chết.

Ăn mừng bây giờ hơi sớm, nhưng không phải là không có cơ sở. Hắn còn phải sớm về Cảnh cung để xử lý chính sự nữa. Lên ngôi cũng được một thời gian rồi, không thể  bỏ bê nước nhà chỉ vì một tên đệ đệ ốm yếu được.

Không chỉ ốm yếu mà còn sắp chết.

Tiếng cười cùng với tiếng hô hào vẫn vang lên trong ngoài. Những kẻ bán mạng hai mang, lừa lọc ám hại Đàm Đài Tẫn đều bị chém chết ném cho hổ ăn. Những kẻ trung thành với Tam hoàng tử thì bị bắt nhốt lại. Nam trong nữ ngoài, không một ai được tha.

Đội Dạ Ảnh Vệ mặc dù bị bắt lại, nhưng bọn họ cũng không thể nào cam chịu mà bị trói. Chờ đến nửa đêm, khi toàn bộ quân linh đều đã say sưa rượu thịt, bọn họ mới tìm cách tháo dây trốn đi. Bọn họ cùng nhau, liên tục chạy trong đêm, chạy càng xa càng tốt. Cho đến khi đảm bảo được an toàn, họ chia làm hai hướng. Đội ca kĩ sẽ được hai người hộ tống về Tộc, tìm thầy thuốc trị độc rồi quay lại đây tiếp ứng. Còn Chấp Bạch Vũ dẫn người đi tìm Đàm Đài Tẫn. 

Chấp Bạch Vũ cho dù thấy Kinh Lan An phản bội chủ nhân, nhưng hắn ta đã không chọn phản bội. Tộc Di Nguyệt là nhà hắn, điện hạ còn là cốt nhục của Công chúa. Hắn đã thề có chết cũng sẽ một lòng trung thành với điện hạ. Mà bây giờ hắn còn biết điện hạ đã bị trúng độc, hắn tất nhiên phải tìm cách làm thế nào để tìm được chủ nhân của mình càng nhanh càng tốt. 

Lùng sục suốt cả một buổi sáng, xung quanh bờ sông, rồi qua cả căn nhà hoang, rồi cả khu rừng gần đó, cũng vẫn không tìm được người. Đúng lúc đội Chấp Bạch Vũ định quay sang hướng khác tìm, thì bọn họ trông thấy hình như có thứ gì đó nằm trên mặt đất, cách phía trước không xa lắm. Chỗ đó bọn họ chưa có tìm qua, vì cách vệt máu cuối cùng quá xa.

Chấp Bạch Vũ thấy lạ thì vội chạy đến gần, thấy một người đang nằm sấp trên mặt đất, cùng với bộ đồ quen thuộc. Hắn vội vã lật người kia lại, khuôn mặt tái nhợt , trên khóe miệng còn vương một ít máu đỏ đã thâm đen, chính là chủ nhân của hắn.

-"Điện hạ. Là Điện hạ, mau qua đây nhanh lên."

Thì ra sớm nay, Đàm Đài Tẫn có tỉnh lại, và đã cố gắng bò ra khỏi bụi cỏ. Nhưng vì quá mệt do chất độc hành hạ, nên sớm lại ngất đi, rồi cứ thế nằm luôn ở đây mà không biết gì.

Khỏi nói Chấp Bạch Vũ đã mừng cỡ nào. Vừa mừng vừa sợ. Sau khi xác nhận chủ nhân còn sống, hắn vội vã cho người dìu Đàm Đài Tẫn về chỗ hẹn. Đó là một sơn trại nhỏ, được che dấu bằng một đám cận vệ ăn mặc như thổ phỉ đi ra đi vào.

May thay, hai người được cử đi để tìm thầy thuốc, rất nhanh đã quay trở lại. Cùng với đó là vị thầy thuốc có tay nghề nhất của Tộc Di Nguyệt.

Mất một đêm để tìm ra thuốc độc.

Mất thêm một ngày để chế được thuốc giải.

Và phải đến tận lúc mà Đàm Đài Tẫn gần như sắp tắc thở, thuốc giải độc mới được dẫn vào người.

Sau đó là những giây phút thấp tha thấm thỏm, chờ người đang nằm im lìm trên giường kia tỉnh lại.

Mặc dù là phải chờ, nhưng chờ đợi vẫn hơn là phải chôn cất, đúng không?

Ít ra được cứu chữa kịp thời như thế này, cũng được coi là quá may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro