Chương 36 : Hận ý triền miên.
Bên bờ sông Mặc Hà, gần một ngôi làng nhỏ, có thân thể một nữ nhân bận đồ ca kĩ vừa mới trôi dạt vào bờ.Nữ nhân đó dập dềnh một lúc, rồi giật mình mở mắt. Chào đón nàng là một trận ho kịch liệt, cùng với đó là sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ cơ thể.
Diệp Tịch Vụ còn sống. Và phải mất gần nửa canh giờ mới bò được lên khỏi mặt nước.Nàng ta nằm đó, nghỉ lấy sức, toàn thân run cầm cập vì lạnh. Mãi một lúc sau mới gắng gượng ngồi được dậy.
"Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây?"
"Hình như cổ chân bị thương rồi, đau quá."
-"Cô gái, cô không sao chứ?"
Tiếng gọi từ phía xa vọng lại, Diệp Tịch Vụ trông thấy có một nữ nhân hơi có tuổi, cùng với một đứa trẻ đang chạy đến chỗ nàng ta ngồi, với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
-"Ướt hết rồi, cô bị ngã xuống sông à? Có sao không?"
-"Tỷ tỷ, có lạnh lắm không?"
Cô bé nhỏ nắm lấy tay nàng xoa xoa.
-"Ta...không....sao."
Giọng nàng vì bị ngâm nước đã khàn đặc cả đi, cùng với cả cơ thể cứ run lên bần bật, khiến cho nữ nhân kia vô cùng lo lắng.
-"Cô đi cùng ta đi, ta cho cô mượn quần áo, ướt hết cả rồi. Còn không thay ra sẽ bị cảm lạnh chết đó."
-"Đa....đa tạ."
Diệp Tịch Vụ được thay một bộ đồ mới, màu cam đào, khá đẹp. Nữ nhân kia nói, đó là đồ bà ấy đổi được bằng một thau cá. Nhưng kích cỡ lại quá nhỏ, nên trước giờ đều chưa từng mặc qua. Cô bé con thì cứ ngồi ngắm Diệp Tịch Vụ mãi, sau đó cười tươi, mắt long lanh.
-"Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá."
-"Cảm ơn muội."
-"Tỷ tên là gì vậy ạ?"
-"Tỷ tên là Diệp Tịch Vụ, còn muội."
-"Muội tên là Nguyệt Phù Nhai."
-"Kia là mẫu thân của muội phải không?" Diệp Tịch Vụ chỉ về phía nữ nhân đang xếp củi ngoài sân.
-"Không ạ, cô cô nhặt được muội ở gần bờ sông, rồi đem muội về nuôi."
-"Nhặt được muội sao?"
-"Đúng thế."
Vị cô cô kia bước vào nhà, đem theo một bó củi nhỏ, để nhóm bếp sưởi ấm.
-"Ta đi bắt cá, thấy con bé ngơ ngác đi qua đi lại ở bờ sông. Hỏi thì chỉ nhớ tên, còn bảo là có một vị thúc thúc dắt con bé ra đó, rồi bảo đứng đó chờ. Ta ngồi ở đó cùng con bé để chờ, chờ nguyên cả ngày không thấy ai, con bé đói đến lả, lạnh đến tím cả môi. Ta thương quá nên đem về nuôi."
-"Cô cô tên gì vậy ạ?"
-"Ta tên là Ngọc Lan."
-"Cô cô thật tốt bụng. Với cả, đa tạ cô cô đã giúp ta."
-"Thấy người gặp nạn thì nên giúp đỡ, không phải sao?"
-"Vâng."
-"Mà cô nương này, sao lại bị rơi xuống sông vậy?"
-"À, là do.....thuyền nhỏ bị cướp, ta sợ hãi nên mới nhảy xuống nước. May mắn là vẫn còn sống."
-"Thật đáng sợ, dạo này có cướp sông rồi sao?"
-"À mà, ở đây là đâu vậy ạ?"
-"À, nơi đây ở gần biên giới, giao giữa hai nước Cảnh Thịnh. Chúng ta đang ở nước Thịnh, cách đây không xa có một trấn nhỏ, đi qua trấn đó là sang nước Cảnh."
"Cô là người nước nào?"
-"Ta là người Thịnh quốc. Muốn về được kinh thành thì đi đường nào, cô cô có biết không?"
-"Ta sống ở đây từ nhỏ, nào có biết Kinh thành ở đâu. Như này đi, ở trấn hay có vài đoàn buôn nhỏ đi qua, ngày mai ta chỉ đường, cô đến đó, nhờ đoàn buôn nào đó cho đi cùng về Kinh thành là được."
-"Vậy tốt quá, cảm ơn cô cô."
-"Nào, không nói chuyện nữa, ăn ít khoai nướng đi cho ấm bụng."
-"Vâng."
Sớm hôm sau, Diệp Tịch vụ được nữ nhân kia gói cho ít khoai nướng, cùng với một bình nước nhỏ. Nàng ta theo hướng bà ấy chỉ, một mình men dọc bờ sông để đến thị trấn. Mà có vẻ như trước giờ chưa từng phải đi bộ quá nhiều, nàng ta mới đi một lúc đã mỏi nhừ cả chân.
Nhắm chừng trời cũng đã về trưa. Diệp Tịch Vụ kiếm một bóng cây, ngồi nghỉ rồi ăn chỗ khoai và nước được vị cô cô kia cho. Ăn uống xong xuôi nàng ta lại đứng dậy đi tiếp. Mà hình như đi lạc hay sao, đi mãi chả thấy thị trấn đó đâu. Nhưng vì bây giờ cũng chẳng nhớ được đường quay lại, nên nàng ta đành đánh bạo đi tiếp.
Đi được một lúc thì phát hiện ra bên bờ sông, có một người đang nằm sấp gần mép nước, chắc là mới bò được lên bờ. Y hệt nàng ta ngày hôm qua. Nhớ lại câu nói của vị cô cô kia, nàng ta đánh bạo kiếm một cành khô nhỏ, chọc chọc vào cái thân hình xụi lơ kia vài cái. Nhưng chọc mãi mà không thấy phản ứng.
Lại nói cái bộ y phục này trông khá là quen mắt, nàng ta ngập ngừng cúi xuống, đưa tay lật người kia lại. Người đang nằm bất tỉnh kia, toàn thân sũng ướt, tóc tai rối bời, khuôn mặt tái nhợt, dường như đã ngừng thở. Tức thì Diệp Tịch Vụ bị cái thân hình èo uột kia dọa cho hoảng sợ.
-"Đàm.....Đàm....Đài Tẫn?"
---------------------------------------------------
Hai canh giờ trước.
Nam nhân hắc y, vẻ ngoài chỉ còn năm phần tuấn tú, đang nắm lấy cằm của một mỹ nam tuyệt sắc khác, ra sức mà chất vấn. Cùng với đó là những kẻ không liên quan, đứng đầy cả xung quanh, cẩn thận quan sát, cố gắng nắm bắt suy nghĩ của chủ nhân.
Nam nhân xinh đẹp, mắt trái đã mù, cùng với vệt máu đỏ vương đầy một bên má, nổi bật lên giữa làn da trắng nhợt, giống như mai đỏ nở trên tuyết mùa đông. Hắn cố gắng vừa chống lại cơn đau do chất độc hành hạ, vừa cố gắng lắng nghe những gì nam nhân hắc y kia đang nói.
Đàm Đài Minh Lãng dí sắt mặt vào, ngắm nghía khuôn mặt trời sinh vô cùng thích hợp đi mê hoặc người khác kia, cười một cách biến thái.
-"Quả nhiên là giống hệt đôi mắt của ả yêu ma kia. Tiếc là mù một mắt rồi."
Rồi hắn ghé tai Đàm Đài Tẫn nói nhỏ.
-"Ngươi biết không, lúc lão già kia chết, nói gì mà muốn nhìn thấy đôi mắt này thêm một lần nữa."
"Chi bằng hôm nay ta giúp ông ta toại nguyện...." Hắn mạnh tay siết chặt cằm đệ đệ mình, rồi nhìn chằm chằm vào con mắt còn lại, không ngừng chỉ trỏ tỏ vẻ thích thú."......móc con mắt này ra cúng trước linh đường của ông ta, thế nào?"
Nhưng trái với sự vui thích của hắn ta, cái ánh mắt lạnh lùng, lại chẳng vương nổi một chút cảm xúc nào, dù chỉ là một tia sợ hãi của Đàm Đài Tẫn làm cho Đàm Đài Minh Lãng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn hất mạnh tay, khiến cho khuôn mặt mỹ miều kia chiểu theo lực mà quay hẳn sang một bên.
-"Vẫn y như hồi nhỏ, không thích nói chuyện mà thích học chó sủa. Ngươi sủa thậm chí còn không bằng một con chó nữa."
Trên mặt Đàm Đài Tẫn nở một nụ cười méo mó, hắn lạnh nhạt quay sang nhìn vị đại huynh thân là Cảnh vương của hắn.
-"Đàm Đài Minh Lãng, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian ôn lại chuyện cũ với ta ở đây."
Ánh mắt hắn dần rời khỏi Đàm Đài Minh Lãng, chầm chậm đưa về phía Kinh Lan An.
-"Lần này ta nhìn nhầm người, bị ngươi ám hại, coi như là ta đen đủi."
Bàn tay đeo găng dày cộp, vỗ nhè nhẹ vào một bên vai. Đàm Đài Minh Lãng đứng lên, vẻ chiến thắng hiện rõ trên mặt hắn. Đệ đệ tốt của hắn đã nằm trong tay hắn rồi, có muốn chết cũng phải được hắn cho phép chứ, sao có thể muốn chết là chết ngay được.
-"Tam đệ ơi tam đệ, ta cũng không phải người có bản tính tàn nhẫn, chỉ là chuyện đến nước này, ngươi muốn chết nhanh, cũng phải xem ta có đồng ý ban cho ngươi ơn huệ này không."
"Nào, khiêng món quà mà ta tặng hắn lên đây."
Một chậu than hồng rực đỏ, được nhanh chóng đem đến, đặt trước mặt Đàm Đài Tẫn, này là đại huynh của hắn định làm cái trò gì đây.
Găng tay được tháo ra, bàn tay đầy sẹo xấu xí giơ ngang tầm mắt Đàm Đài Tẫn.
-"Ngươi có biết, những vết bỏng này, là từ đâu mà ra không?"
-"Ta biết hay không thì có ý nghĩa gì?"
-"Tất nhiên là có ý nghĩa chứ. Mọi thứ đều là nhờ ngươi ban cho đấy."
Đàm Đài Tẫn liếc nhìn vết sẹo, biểu tình có chút khó hiểu.
-"Ta ư?"
-"Năm ta sáu tuổi, ả yêu ma Nhu phi kia điều khiển thú dữ, hại chết mẫu hậu ta trong buổi săn bắn mùa thu."
Mới câu đầu tiên hắn thốt ra, đã chứa đến cả mười điểm không đúng. Tộc Di Nguyệt được trời ban cho khả năng đặc biệt là huấn luyện động vật, nhưng họ chỉ có thể huấn luyện một số loài vật nhất định, trong đó có chim đại bàng và sói. Nhu phi là công chúa duy nhất của Tộc, tâm tính hiền lành, thiện lương, nên bà ấy không thể nào tiếp xúc được với những con vật mạnh mẽ, hung ác. Bà quả thực chỉ biết cách cất giọng gọi những loài chim nhỏ bé vô hại.
Mà con vật đã tấn công Cảnh hậu khi đó, lại là một con hổ cái.
Hổ cái, lại còn đang nuôi con là thập phần hung dữ. Lại nói chưa từng có một ai thuần phục được hổ, thì làm sao có thể điều khiển chúng đi giết người.
Nhưng Đàm Đài Minh Lãng khi đó chỉ là một đứa trẻ, hắn không hiểu được cái gì là đúng hay là sai. Hắn chỉ được tiêm nhiễm vào đầu những thông tin sai lệch. Mà những gì hắn nghe được lại khiến cho tất cả những gì hắn cảm nhận được khi đó, đau đớn, còn có hận thù, đều đổ dồn về phí vị Phi tần duy nhất đang tồn tại trong hậu cung, và tiểu đệ còn chưa ra đời của hắn.
-"Dù tất cả mọi người đều biết, hung thủ là bà ta, nhưng phụ vương lại một mực bênh vực, hoàn toàn không lưu lại một chút tình nghĩa nào."
"Ngươi biết không, lúc đó thi thể mẫu hậu ta còn chưa lạnh, ả Nhu phi kia đã vội mang thai ngươi. Khắp trên dưới hoàng cung đều nói nếu ngươi là một hoàng tử, thì ngươi sẽ cướp đi vị trí của ta. Cung nhân đã không còn để tâm tới ta, đến cả than hồng sưởi ấm cũng chẳng buồn đậy nắp. Ta bất cẩn bị bỏng tới nguy hiểm tính mạng. Nhưng lão già đó, lại vì giấc ngủ trưa của Nhu phi mà để mặc ta vật lộn một mình."
"Thuận lợi quá đúng không, lẽ nào không phải là do ả yêu ma đó hãm hại mẹ con ta để lót đường cho ngươi đi."
"Ả ta chết rồi, thế thì tất nhiên ngươi phải trả món nợ này thôi."
Đàm Đài Minh Lãng túm lấy gáy Đàm Đài Tẫn, kéo mạnh hắn đến chậu than đỏ kia, không ngừng dùng sức ấn đầu hắn xuống, muốn hủy đi dung nhan thập phần hoàn mỹ kia.
-"Mau thử xem than lửa nóng nhường nào đi."
Kinh Lan An lúc này bắt đầu hoảng. Bà ta tuân mệnh Đàm Đài Minh Lãng cũng chỉ vì con gái. Mặc dù thâm tâm ghét bỏ Đàm Đài Tẫn, nhưng tra tấn như thế này, đúng là nhìn không nổi. Nên vội vàng lên tiếng can ngăn.
-"Điện hạ. Ta đã hứa là sẽ giúp ngài giết Đàm Đài Tẫn, nhưng không đồng ý trơ mắt nhìn ngài hành hạ ngài ấy."
Đàm Đài Minh Lãng lúc này đã mất kiểm soát rồi, căn bản hắn ta chẳng còn quan tâm đến bất cứ kẻ nào nữa.
-"Bà im miệng. Nhìn cho rõ vị trí của mình đi."
Đàm Đài Tẫn bị hàm oan, tất nhiên sẽ chẳng thể nào lại chấp nhận. Chết hay không chưa biết, nhưng việc hắn không làm, cớ gì lại bắt hắn phải trả giá.
-"Ta hiểu nỗi đau của ngươi, nhưng những chuyện đó đều không liên quan đến ta. Nếu ngươi muốn báo thù, thì ngươi nên đi tìm Đàm Đài Vô Cực, ta không nợ ngươi gì cả."
-"Ngươi nợ ta. Rõ ràng đều là lỗi của ngươi."
"Ta muốn ngươi phải nếm được đau khổ, ta muốn giày vò ngươi không ra hình người. Ta muốn ngươi phải chịu những gì ta phải chịu."
"Ta muốn ngươi phải quỳ xuống xin ta giết ngươi.
Một kẻ thì không ngừng điên cuồng gào thét, còn một kẻ thì cố gắng gồng mình lên, chống lại bàn tay đang dùng hết sức lực dồn hắn xuống, tìm cách thoát thân.
-"Ta...dù sao..hôm nay cũng......không thoát được. Nhưng ta muốn.....làm rõ một việc."
Một kẻ sắp chết, cùng với yêu cầu có phần nực cười, không ngờ lại thành công khiến cho kẻ hung hăng kia cảm thấy ngạc nhiên, không chỉ thế còn dừng hành động cưỡng ép kia lại.
-"Được. Cơ hội này cho ngươi, để ngươi có thể chết mà không hối tiếc."
Một cái hất tay, Đàm Đài Tẫn lăn luôn ra đất. Hắn thở hắt ra một tiếng. Khó nhọc chống tay ngồi dậy, rồi từ từ đứng lên. Hắn quay sang vị cô cô mà hắn nhất mực tin tưởng, tin tưởng đến sắp mất mạng, nhẹ nhàng đến gần, cầm tay bà ta lên.
-"Cô cô, sao cô cô lại muốn lấy mạng ta?"
Kinh Lan An bối rối, bàn tay bà ta nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của Đàm Đài Tẫn, bất giác run rẩy vì sự lạnh lẽo của bàn tay hắn. Bà vội vàng rụt tay lại, ánh mắt dần tránh né.
-"Ta không nên phản bội điện hạ, đó là lỗi của ta. Nhưng mà, bây giờ ta đã có con gái, ta bắt buộc phải làm như vậy."
-"Vì con gái của cô cô, trước đây cô cô không yếu đuối như vậy."
"Yếu đuối, phải rồi, ta đang yếu đuối."
-"Đúng, trước đây ta không như vậy, nhưng một người có tình cảm thì ắt sẽ có vướng bận. Con gái ta đi lạc, được Đàm Đài Minh Lãng tìm về. Ta không muốn phản bội điện hạ, nhưng ta cũng không muốn lại mất đi con gái."
Bà dần lấy lại sự kiên định vốn có, nhìn thẳng vào nam nhân đứng trước mặt. Giờ đây bà đang mạnh mẽ chống trả, nhưng không phải với kẻ thù của chủ nhân, mà lại là với chính chủ nhân của bà, đứa trẻ mà bà từng dùng tất cả những gì bà có để nuôi lớn.
-"Ta đã từng coi điện hạ như con, nhưng so với sự u ám của người, sự trong sáng, đáng yêu của con gái ta quan trọng hơn. Nếu nhất định phải chọn một người để sống tiếp, ta sẽ chọn con gái ta, sao ta phải chọn người kia chứ.
-"Vậy ư? Vậy tình cảm giữa chúng ta......."
-"Điện hạ, vì sao Oánh Tâm phát điên, người quên rồi sao?"
-"Là bà ta phản bội ta trước."
-"Nhưng là chúng ta nuôi người khôn lớn. Chúng ta đối với người, không khác những kẻ khác chút nào. Rõ ràng người không có trái tim, người chỉ là một thân thể lạnh lẽo, không có cảm xúc."
-"Ta không có cảm xúc là do các ngươi không dạy ta. Ta đã sống như một con vật, hết năm này qua năm khác. Chỉ đến khi.........."
Đàm Đài Tẫn đau đớn, hắn quát lớn, dường như muốn bùng nổ, nhưng lại không nỡ thốt ra cái tên quen thuộc ấy. Hắn không muốn tên nàng lọt vào những cái tai dơ bẩn kia. Nhưng Kinh Lan An lại thấu rõ tất cả, và bà ta dường như không muốn dừng lại.
-"Đến khi người gặp Diệp Nhị tiểu thư? Có đúng không?"
Hắn biết hắn lỡ miệng, liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng tìm cớ chống chế.
-"Không, cô cô nhầm rồi. Cô ta không có gì quan trọng với ta hết."
-"Thật sao? Nhưng ta lại không thấy vậy. Khó khăn lắm mới có một người tác động được đến điện hạ. Cũng thuận lợi cho ta thực hiện kế hoạch. Dù sao cô ta cũng chết rồi, điện hạ người sẽ rất nhanh được đoàn tụ với cô ta thôi."
Đôi tay gầy, tự nhiên vòng qua ôm lấy người trước mặt. Đàm Đài Tẫn trao cái ôm cuối cùng cho người cô cô ấy, còn cẩn thận hỏi lại thêm một lần cuối cùng.
-"Lan An cô cô, cô cô có hối hận khi.....phản bội ta không?"
Bà ta cũng chỉ đáp lại hắn, ngay bên tai hắn, khe khẽ từng câu từ vô cùng lạnh nhạt.
-"Con à......ta....từ đầu đến cuối chưa từng hối hận."
Đàm Đài Tẫn buông bà ta ra, trên khuôn hắn mặt hiện tại chỉ chất chứa toàn là sự thất vọng.
-"Được."
"Tốt."
"Tốt lắm."
Xoẹt một đao ngang cổ họng Kinh Lan An. Nhân lúc bà ta không chú ý, Đàm Đài Tẫn đã cướp được con dao giắt ở thắt lưng bà ta, một nhát chí mạng, tiễn luôn bà ta xuống suối vàng. Kinh Lan An ngã vật ra sàn, cùng lúc Đàm Đài Tẫn cũng phun ra thêm một ngụm máu tươi.
Phù Ngọc cùng Đàm Đài Minh Lãng đã bị hành động này làm cho vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt.
-"Đến cô cô nuôi ngươi lớn mà ngươi cũng nhẫn tâm giết chết. Thật đúng như những gì bà ta nói, ngươi quả nhiên là một kẻ máu lạnh vô tình."
Đàm Đài Tẫn bật cười thành tiếng.
-"Máu lạnh vô tình? Bất kể ai phản bội ta đều đáng phải chết."
-"Ngươi đã trúng kịch độc, mạng cũng sắp mất rồi, việc gì phải khổ sở như vậy?"
-"Ồ. Cảm ơn đại huynh đã nhắc nhở ta."
Lại xoẹt thêm một tiếng, con dao kia cắt một đường bén ngọt trên cổ tay trơ gầy của Đàm Đài Tẫn. Máu tươi túa ra, dần thấm đẫm cả cánh tay, tràn xuống thấm đỏ tay áo.
-"Vậy thì để ta xem, ta phát độc bỏ mạng nhanh hơn, hay chết vì mất máu nhanh hơn."
Cánh tay gầy hạ xuống, máu cứ chảy không ngừng, thấm đẫm cả sàn tàu. Hắn lùi dần lại, đến sát lan can tàu hừ lạnh một tiếng.
-"Đàm Đài Minh Lãng, cứ nhớ cho kĩ ngày hôm nay. Từ nay về sau ngươi sẽ không có ngày nào được ngủ yên nữa đâu."
Con dao cắm phập một đường thẳng đứng trên sàn tàu, cùng với đó là một tràng cười ghê rợn vang lên. Thân hình mảnh mai, lộn một vòng, rời khỏi tàu, rơi thẳng xuống làn nước lạnh lẽo phía dưới.
"Diệp Tịch Vụ, ta đến tìm nàng đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro