Chương 35 : Truy sát.
Đàm Đài Tẫn thành người vô hồn, cũng đã được một ngày.
Hắn ngồi ở đuôi thuyền, nơi Diệp Tịch Vụ gieo mình xuống sông, thẫn thờ nhìn từng bọt sóng, cuồn cuộn cuốn theo tâm hồn hắn đi mất dạng.
Kinh Lan An vốn dĩ, với những kí ức mà bà ta còn nhớ, về vị điện hạ kia khi còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ luôn không có cảm xúc rõ ràng. Dù đói khát, hay bị đánh đập, chửi rủa, bắt làm chó, làm súc vật, vẫn cứ lạnh băng một khuôn mặt, không đau đớn cũng chẳng sợ hãi.
Giống như một kẻ không có linh hồn.
Nhưng hôm nay bà đã thấy, không phải đứa trẻ đó không có linh hồn. Mà là linh hồn của đứa trẻ đó vì ai mà xuất hiện. Và người đã khiến cho đứa trẻ năm đó của bà, lần đầu tiên bộc lộ ra được cảm xúc đau đớn, và tuyệt vọng ngay trước mắt bà, lại là Diệp Tịch Vụ.
Hẳn là, điện hạ biết yêu rồi.
---------------------------------------------------------
Mà không chỉ có mỗi Đàm Đài Tẫn bị đau thương làm cho mất hồn. Mà ở Thịnh quốc, ngay tại phủ Đại Tướng quân, tất cả mọi người cũng đang náo loạn.
Buổi sáng ngay sau Tết Trung thu, vẫn như thường ngày, không ai gọi đôi phu thê kia dậy cả, cả phủ đều biết đêm qua bọn họ làm cái gì mà. Thế nhưng đến quá trưa, rồi tới chiều, vẫn không thấy đôi phu thê nọ đâu, mọi người mới bắt đầu thấy kì lạ.
Thế rồi cả phủ dần trở nên hỗn loạn, khi có người trông thấy, buổi sáng hôm ấy, Cô gia Đàm Đài Tẫn bế Diệp Nhị tiểu thư lên xe ngựa, sau đó thúc ngựa chạy vào khu rừng gần đó. Chẳng mấy chốc cả người cả xe nhanh chóng biến mất sau rừng cây u ám.
Đàm Đài Tẫn bắt cóc Diệp Tịch Vụ đi rồi.
Tổ mẫu của Diệp Tịch Vụ cũng đang lo lắng đến mất hồn mất vía. Diệp lão gia đã huy động khắp cả trong ngoài kẻ hầu người hạ, để tìm kiếm con gái và con rể.
-"Trời ơi, Tịch Vụ, bé con của ta, con bé mà có mệnh hệ gì, ta biết sống thế nào đây?"
-"Mẫu thân, người đừng lo quá, con đã cho người đi tìm rồi, rất nhanh sẽ tìm thấy thôi."
Diệp Trạch Vũ bình thường toàn hay đối đầu với muội muội, ngay lúc này, tình thân trỗi dậy, mà cũng cuống cuồng cả lên lo lắng cho nàng ta.
-"Trời ơi, sao đang yên đang lành, thằng bé lại bắt Diệp Tịch Vụ rồi bỏ trốn chứ?"
Đến Diệp Thanh Vũ cũng chịu không nổi. Hắn cứ hết đi ra rồi lại đi vào, trong lòng nóng như lửa đốt. Trong lúc còn đang rối như tơ vò, Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường hay tin đã nhanh chóng xuất hiện.
-"Tình hình sao rồi, vẫn chưa tìm được ạ?"
-"Tiêu Lẫm, chuyện này...biết phải làm sao đây?"
-"Chuyện đã đến nước này, con tin chạy thoát, lại còn đem theo Nhị tiểu thư, hắn là phụ hoàng chắc chắn sẽ sinh nghi ngờ. Không sớm thì muộn cũng sẽ triệu tất cả vào cung. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần thì hơn."
Rất nhanh cái thông tin động trời ấy đã bay đến tai Thịnh Vương Tiêu Dực, ông ta ngay lập tức gọi luôn Diệp Khiếu và Diệp Thanh Vũ vào cung, còn không quên gọi cả con trai mình Tiêu Lẫm, đến cùng luôn.
Tiếng quát tháo từ trong Đại điện truyền ra, hai thân nam nhân đang quỳ bên dưới, mặt tái mét đi vì sợ. Xoạc một tiếng, bản tấu về việc con tin Đàm Đài cùng Nhị tiểu thư phủ Đại tướng quân cùng nhau bỏ trốn, bay thẳng vào người Diệp Khiếu, rách tan. Khiến cho đám người hầu kẻ hạ, cũng vì sợ hãi mà tranh nhau quỳ sụp cả xuống.
-"Hay cho một Diệp đại tướng quân!"
"Ban đầu con gái bảo bối của khanh, vô liêm sỉ, trao thân cho tên Hoàng tử nước Cảnh đó. Trẫm nể mặt khanh, mới để tên Đàm Đài Tẫn đấy thành hôn với cô ta, rời khỏi Vương cung, vào Diệp gia ở rể."
"Không ngờ mới thành hôn còn chưa đầy một năm, hắn đã ôm theo con gái khanh bỏ chạy rồi."
Diệp Khiếu tái mặt, ông chẳng biết dấu mặt vào đâu, chỉ đành khấu đầu khẩn xin Hoàng đế trị tội.
-"Thần Diệp Khiếu, quản con gái cùng........con rể không nghiêm. Xin bệ hạ trị tội."
-"Trị tội? Ngươi nói dễ thật đấy."
"Dù gì tên Đàm Đài Tẫn cũng là con tin, mà năm xưa ngươi chiến đấu anh dũng trên chiến trường mới bắt về được."
"Nay ngươi muốn thả hắn, sao trẫm dám xen vào chứ?"
-"Lão thần biết tội. Nay Đàm Đài Tẫn bỏ trốn, con gái thần cũng đã bị liên lụy, âu cũng là do thần tắc trách chuyện trông coi. Nhưng thần tuyệt đối không thông đồng với địch quốc, thả con tin đi. Mong bệ hạ minh xét."
-"Đương nhiên trẫm phải xét cho rõ, để xảy ra chuyện lớn như vậy, khanh tự nhìn đi, đây là tấu sớ của các văn võ bá quan trong triều, vạch tội khanh thông đồng địch quốc tạo phản đấy."
-"Thần có tội."
-"Thần có tội. Thần có tội. Khanh chỉ biết nói câu đó thôi à?"
Tiêu Dực đứng phắt dậy, ông ta quát thẳng vào mặt Diệp Khiếu.
-"Đi, vào Tam Pháp Ty chịu khổ vài ngày đi."
Diệp Thanh Vũ nghe hình phạt, lập tức khấu đầu khẩn thiết cầu xin.
-"Bệ hạ, phụ thân thần đã có tuổi, lại chinh chiến nhiều năm, trên người còn nhiều vết thương cũ. Xin Bệ hạ khai ân, để hạ thần trực tiếp chịu thay ạ."
Thịnh vương bước xuống điện, đến gần Diệp Thanh Vũ, hạ giọng gần như là đe dọa.
-"Trẫm khác biết chăm sóc công thần, không cần Diệp tiểu tướng quân đây phải chỉ dạy."
-"Hạ thần không dám."
-"Nếu khanh không muốn phụ thân phải chịu khổ, thì mau đi bắt con tin kia, đem về đây chịu tội cho trẫm."
"À..còn có......" Tiêu Dực liếc sang nhìn Diệp Khiếu, cũng đang cúi đầu chưa dám ngẩng lên. "...vị Nhị tiểu thư to gan của khanh nữa, bắt luôn ả về đây chịu tội đi..."
-"Hạ thần....tuân chỉ..."
-"Còn nữa, nếu không thể bắt sống, thì đem xác về cũng được. Tuyệt đối không được để Đàm Đài Tẫn quay về được Cảnh quốc. Như vậy vừa xóa bỏ được hiềm nghi của ta với Diệp gia, vừa để cho văn võ bá quan có được một câu trả lời hợp lý."
-"Thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ khai ân."
Chờ cho hai cho con Diệp Khiếu rời khỏi điện, Tiêu Lẫm mới lấy hết cam đảm cầu xin được diện kiến. Nhưng cũng phải đợi hẳn một lúc lâu, Hoàng đế mới cho gọi vào điện hầu.
-"Lẫm nhi, có chuyện gì, nói mau đi."
-"Phụ vương, mặc dù người đã giao việc truy bắt Đàm Đài Tẫn cho tướng quân Diệp Thanh Vũ, nhưng người có thể trao việc này cho con không ạ?"
-"Tại sao?"
-"Thứ cho nhi thần nói thẳng, lần này Đàm Đài Tẫn rời đi, khó mà ngăn cản. Hiện tại các châu huyện dọc bờ sông, hằng năm đều rất khó quản lý và thu thuế. Nhân tiện dịp này, nhi thần có thể mượn cớ để tuần tra những nơi đó luôn, nhân cơ hội giải quyết việc công, có lẽ sẽ có giải pháp cho các khó khăn hiện tại mà nước ta đang gặp phải."
-"Ồ, đúng là Lẫm Nhi của ta rất thông minh. Vất vả cho con rồi, còn nghĩ ra được cách như thế, là để Diệp gia lập công chuộc tội có đúng không."
Tiêu Dực tức giận quát lớn, khiến Tiêu Lẫm sợ hãi vội vàng quỳ sụp xuống.
-"Nhi thần không có ý đó. Quả thực Diệp gia lơ là cảnh giác, đúng là có tội. Nhưng hai cha con Diệp gia là tướng soái nhân tài hiếm có của Thịnh quốc, có họ thì biên giới Thịnh Cảnh mới được bình yên."
"Hơn nữa Đàm Đài Minh Lãng vốn nổi tiếng là kẻ nham hiểm, độc ác, dù cho có không bắt đc Đàm Đài Tẫn về, thì khi hắn về được Cảnh quốc, tranh đấu với huynh trưởng, ngao cò tranh đấu, âu cũng là chuyện tốt cho nước Thịnh."
Tiêu Dực nghe xong lời thanh minh, bất giác ông ta bật cười.
-"Đây mới chính là lời con muốn nói với trẫm, trong buổi gặp mặt hôm nay đúng không?"
"Sao nào? Trước mặt trẫm, con cũng học được cách nghĩ một đằng, nói một nẻo rồi à?"
-"Nhi thần không dám."
-"Thôi bỏ đi, Diệp gia vẫn còn có ích, phạt nhẹ cảnh cáo là được. Còn việc kiểm tra các châu huyện, thì cứ theo như ý con, làm đi."
-"Tạ phụ hoàng ân chuẩn."
Tiếng vó ngựa rầm vang cả một góc khu rừng, Tiêu Lẫm dẫn Tiềm Long vệ nhanh chóng đuổi đến bến tàu bỏ hoang phía Đông thành, nơi chuyên có tàu đến thẳng nước Cảnh. Nhưng ngoài chiếc dây thừng dùng để neo tàu, có vết chém rất mới ra, thì hoàn toàn chẳng còn lại gì.
Biết đã không còn dấu vết, Tiêu Lẫm lập tức ra lệnh, tách quân sang làm hai, đuổi theo đám người Đàm Đài Tẫn.
-"Trần Hiền, ngươi đem theo một đội, dùng tàu tìm kiếm theo đường sông. Chung Thái, cùng Tiềm Long vệ, theo ta đi tìm dọc bờ sông Mặc Hà."
-"Rõ."
---------------------------------------------------------
Bến tàu nghỉ trên đường tới Cảnh quốc luôn vắng vẻ, và chỉ có một quán trọ nhỏ để dừng chân. Thế nhưng hôm nay, ở gần đó, lại có một khu lều trại mới được dựng lên. Quân lính ra vào tấp nập, còn vô cùng hung hãn, giống như đang muốn giết người vậy.
-"Chủ thượng."
Một nữ công, bận xiêm y màu đỏ mận, tay cầm phất trần màu bạc, cung kính cúi đầu hầu hạ. Nam nhân đang ngồi chính giữa lều, một thân hắc y, thêu chỉ vàng sang trọng, cùng với bộ dáng ung dung, thưởng rượu ngon. Khuôn mặt hắn dấu sau lớp mặt nạ dày, không thấy rõ được cảm xúc hiện tại là gì.
-"Phù Ngọc, đệ đệ tốt của ta sắp đến chưa?"
-"Dạ, theo như đội tuần tra được phái đi theo dõi, thì con tàu chở Đàm Đài Tẫn vừa mới đổi hướng, khoảng hơn một canh giờ nữa sẽ cập bến nghỉ ạ."
-"Con mồi chuẩn bị cẩn thận chưa?"
-"Dạ rồi ạ. Tất cả đều rất hoàn hảo ạ."
Nam nhân hắc y kia, lạnh nhạt cầm một vật làm bằng kim loại nhỏ, đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Hắn vặn nhẹ chốt cài, lập tức vật nhỏ xòe bung ra như một bông hoa sen. Nằm ở giữa chính là một cây trâm tẩm thuốc độc.
-"Đến đây nào đệ đệ yêu quý, đại huynh chờ đệ cũng lâu rồi đấy."
Nam nhân hắc y kia đã chờ, đúng chính xác là đã chờ đủ mười lăm năm, chỉ để có cơ hội trả thù Đàm Đài Tẫn. Mà cơ hội này lại đến từ chính phụ hoàng của hắn Đàm Đài Vô Cực. Mà kẻ thù lớn nhất của Đàm Đài Tẫn, còn là ai khác được ngoài Đàm Đài Minh Lãng.
Hắn ngồi đó, mân mê món ám khí vi diệu kia, nhớ lại từng câu từng từ mà phụ hoàng hắn từng nói ra, mà lòng đau như cào như xé.
"Một kẻ xui xẻo, lại luôn có người không thể nào quên, thật đáng cười."
["Con là con trưởng dòng chính, lại là đứa con có năng lực nhất của trẫm. Giao Cảnh quốc cho con, ta cũng có thể an tâm được phần nào.
"Bây giờ trẫm chỉ có một ước muốn chưa đạt được thôi."
"Trẫm muốn mau chóng đón.....Đàm Đài Tẫn về nước cảnh. Vì trên đời này, chỉ mình nó là có đôi mắt của Nhu phi. Trẫm muốn trước khi chết, được nhìn thấy đôi mắt đó thêm một lần nữa."
"Minh Lãng, con tác thành cho ta được không?"]
-"Đôi mắt của Nhu phi. Ả tiện nữ hại chết mẫu thân ta."
Rầm một tiếng, Đàm Đài Minh Lãng đập mạnh nắm đấm xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía bến tàu, hắn hừ lạnh một tiếng.
-"Phụ vương, người muốn ngắm, ta sẽ cho người ngắm đủ."
---------------------------------------------------------
-"Điện hạ."
-"Thế nào rồi?"
-"Dạ, Tất Song đã gửi đại bàng đem thư báo về, bọn họ lục soát bên bờ sông cả đêm, đã tìm thấy Diệp tiểu thư rồi ạ."
-"Sống hay chết?"
-"Dạ, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị sặc hơi nhiều nước thôi. Cô ta đang được Tất Song trói lại, chờ ở bến tàu kế tiếp ạ."
Đàm Đài Tẫn yên lặng, hắn nhìn mảnh áo rách trong tay, vì đã nắm quá lâu mà hằn lên những đường vải nhăn nhúm, cười nhạt.
"Diệp Tịch Vụ, nếu đã để ta lại bắt được, đừng hòng ta để nàng chạy thoát."
Nửa canh giờ sau, tàu cập bến nghỉ. Từ xa Đàm Đài Tẫn đã trông thấy đám người của Tất Song đang đứng đầy bến, cùng với đó là một nữ nhân, bận y phục của ca kĩ, đang bị trùm đầu, quỳ trên sàn, cả người run rẩy vì ướt lạnh.
Khuôn mặt lạnh lùng, chờ đợi suốt hơn một ngày, giờ mới giãn ra được một chút, nhưng không rõ ràng. Chắc hẳn là vẫn đang cảm thấy tức giận.
Ván cầu gỗ được hạ xuống, Đàm Đài Tẫn nhanh chân bước xuống, nhưng lại ngập ngừng mà chậm lại, hắn vẫn nhớ, bản thân không thể quá lộ liễu mà sủng nữ nhân kia được. Tới khi đến đứng trước mặt nữ nhân đang quỳ kia, hắn khoanh tay, ra vẻ dửng dưng truyền lệnh.
-"Tháo khăn trùm đầu ra."
-"Vâng."
Ánh mắt của tên Tất Song kia, lướt nhanh qua mặt chủ nhân, sau đó nhanh chóng đưa sang thuộc hạ. Khăn trùm đầu trược trừ bỏ, một đôi mắt khác lạ hiện ra, khuôn mặt ẩn sau lớp khăn voan mỏng rõ ràng không phải là của Diệp Tịch Vụ.
Nữ nhân lạ mặt vùng lên, ả ta vốn không hề bị trói, ngay cổ tay, một cỗ ám khí bắn về phía Đàm Đài Tẫn một cây trâm dài. Hắn nhanh chóng bắt được, cùng với đó là ánh mắt vô cùng bình tĩnh trước sự việc vừa mới xảy ra. Đàm Đài Tẫn bị hành hạ nhiều năm vốn đã thành quen, mấy trò vặt vãnh như này, vốn chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng Đàm Đài Tẫn không ngờ, lúc nắm được ám khí kia, hắn đã vô tình bấm vào chốt an toàn, ám khí xòe bung, một cây kim tẩm độc thẳng một đường, bắn thẳng vào mắt hắn, nghe "phập" một tiếng.
-"Khốn khiếp."
Hắn vội buông ám khí ra, lấy tay che lên mắt. Cảm giác đau buốt từ bên mắt trái lập tức xuyên thẳng vào não.
-"Điện hạ."
Chấp Bạch Vũ lao tới nhưng không kịp. Kinh Lan An vội vàng đỡ lấy Đàm Đài Tẫn, đang vì bị bất ngờ mà lùi vội ra sau, gần như ngã luôn ra sàn.
-"Mau bảo vệ điện hạ."
Một trận hỗn chiến lập tức xảy ra ngay tại bến tàu vắng vẻ. Tất Song cùng đám thuộc hạ của hắn đang lao vào đánh nhau với Chấp Bạch Vũ, cùng đội Dạ Ảnh Vệ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Đàm Đài Tẫn mặc dù vô cùng đau đớn nhưng không thể nhắm mắt lại được, cây kim tuy khá mảnh, cắm không sâu lắm, vẫn còn thừa hẳn ra một đoạn. Hắn cắn răng sờ lấy rồi rút mạnh ra, lại thêm một cơn đau buốt nữa ập tới. Máu tươi bắt đầu chảy xuống vương đầy một bên mặt.
Nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp để đau đớn.
Chấp Bạch Vũ vội ra lệnh cho đội Dạ Ảnh Vệ lập tức lao ra cứu chủ nhân. Kinh Lan An thì nắm chặt một bên tay Đàm Đài Tẫn, cố gắng kéo hắn lùi lại, từng bước từng bước quay trở về tàu.
Đương lúc gấp gáp, Đàm Đài Tẫn đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, cổ họng hắn đột nhiên dồn lên một cảm giác lờm lợm, cùng với đó là mùi máu tanh bỗng chốc phụt ra khỏi cổ họng. Hắn ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể đổ sụp xuống, đến ngồi thôi mà dường như cũng chẳng ngồi nổi nữa.
-"Điện hạ, điện hạ người không sao chứ?"
Có tiếng cười lớn vang lên.
-"Ngươi đã ăn phải kịch độc, lại bị ám khí bắn mù mắt, bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
Kinh Lan An hoảng hốt, bà ta vội vàng đỡ Đàm Đài Tẫn dậy. Đàm Đài Tẫn gắng gượng lắm mới đứng lên được, hắn hướng ánh mắt có một bên đang dần mất đi tiêu cự, về phía tên thuộc hạ phản bội kia, vẻ mặt vô cùng tức giận.
-"Tất Song, là ngươi. Tại sao ngươi lại phản bội tộc Di Nguyệt ta?"
Hắn không đáp, chỉ cười đểu rồi ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục tiến đánh. Kinh Lan An đã không còn giữ nổi bình tĩnh, bà ta kéo Đàm Đài Tẫn lùi sâu lên boong tàu, tìm mọi cách tránh càng xa đám người đang đao gươm loạn xạ kia càng tốt. Nhưng bọn chúng lại quá đông, đội Dạ Ảnh Vệ dù có giỏi đến đâu cũng đánh không lại một đám người đông như thế.
-"Chấp Bạch Vũ, rút lui."
Đàm Đài Tẫn nén đau, quát lớn, ra lệnh cho nhóm người Dạ Ảnh Vệ lập tức lui lại phòng thủ. Chấp Bạch Vũ nhận lệnh, quay người một cước đạp tung đám người, sau đó cùng đám cận vệ ra sức đẩy tấm ván cầu ra, ngăn cảm đám người hung hăng kia lên tàu.
Bỗng nhiên, từ phía sau những thùng hàng, cùng với đám cây cỏ rậm rạp xung quanh bến tàu, một toán quân lính, mặc chiến giáp xuất hiện. Bọn chúng không thèm báo trước, đồng loạt giơ cung tên lên bắn về phía đám người đang cố thủ trên tàu. Mưa tên trút xuống, cấm vệ quân ra sức cản lại, mặc dù đã cố hết sức, nhưng đội cận vệ vẫn bị thương đến quá nửa, chẳng còn khả năng chiến đấu nữa.
Đám quân lính kia nhanh chóng xếp hàng dài, chạy lên giữ tấm ván gỗ, rồi cố định lại. Cùng với con tàu đang không có ai điều khiển, cũng đứng im tại chỗ mà chẳng thể di chuyển. Bóng một nữ nhân hồng y tiến tới, với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, xuyên thẳng vào đám người đang cố thủ phía bên kia.
Nhận thấy tình hình hiện tại quá nguy hiểm, nếu không tự mình bảo vệ bản thân, chỉ e là chính mạng mình còn chẳng giữ nổi, nữa là chạy thoát được khỏi đây. Đàm Đài Tẫn hất tay Kinh Lan An ra, tính chạy tới nhặt thanh đao trên sàn tàu để tự vệ, thì một con dao nhỏ, không nhanh không chậm ngay lập tức kề sát cổ hắn. Hắn bàng hoàng, quay sang nhìn vị cô cô mà hắn hết mực tin tưởng, đang lạnh lùng kề dao sát vào cổ mình.
Đúng, chính là Kinh Lan An, bà ta đang dùng dao kề sát vào cổ Đàm Đài Tẫn.
-"Tất cả dừng tay hết cho ta."
Chấp Bạch Vũ cùng đội Dạ Ảnh Vệ sững người, khi quay lại, hắn cũng ngạc nhiên không kém, với lại sự việc đang diễn ra kia.
-"Đại Tư Tế?"
-"Bảo bọn chúng đầu hàng đi." Bà ta tiếp tục ra lệnh. "Nếu không ta lập tức giết Đàm Đài Tẫn."
Con dao bây giờ dí sát vào làn da mỏng manh kia, chỉ cần một cử động nhỏ, cũng đủ để cắt nát cần cổ trắng bệch ấy. Khiến cho Chấp Bạch Vũ hoảng sợ mà vội ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại.
-"Tất cả mau bỏ hết vũ khí xuống."
Tiếng đao, kiếm rơi xuống sàn nghe leng keng, cùng với đó là ánh mắt ngạc nhiên của Đàm Đài Tẫn vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô cô của mình.
Một vài tên lính, chạy ngang qua người nữ nhân kia, lên boong tàu, lập tức dùng gươm khóa cứng đội Dạ Ảnh Vệ, cùng Đàm Đài Tẫn lại, chỉ chừa có mỗi Kinh Lan An là không bị bắt giữ.
Nữ nhân hồng y kia ngay khi nhận thấy tất cả mọi thứ đã được kiểm soát, kẻ mà chủ nhân muốn bắt cũng đã nắm được trong tay, ả ta mỉm cười, hơi cúi đầu, tránh sang một bên, nhường vị trí cho một hắc y nam nhân đang từng bước tiến đến. Nam nhân đó vừa vỗ tay, vừa cười lớn, có vẻ rất hài lòng với thế trận mà hắn bày ra, cùng với kết quả mà hắn nhận được.
Thì ra nữ nhân kia chính là Phù Ngọc, ả là thân tín của Cảnh vương đang tại vị Đàm Đài Minh Lãng.
-"Hay lắm, đúng là quá hay. Không hổ là Tư Tế của Tộc Di Nguyệt, quả nhiên túc trí đa mưu, không ngờ lại có thể nghĩ ra kế sách, lừa được tên ngu xuẩn tự mình đem thân đến cho ta."
"Đúng là còn chưa đánh đã thắng."
Những tưởng mọi chuyện chỉ là đùa, mà lại hóa ra là thật, Kinh Lan An làm theo lệnh của Đàm Đài Minh Lãng, lừa Đàm Đài Tẫn vào tròng. Thậm chí khi được khen, bà ta còn không ngại ngần cung kính hành lễ với tên Cảnh vương kia.
-"Điện hạ anh minh."
-"Con gái ngươi ở chỗ ta, không phải lo ăn lo mặc, cũng sắp khỏi bệnh rồi. Ngươi lập công lớn thế này, trở về ta sẽ đưa Phù Nhai về cho ngươi."
Nghe tới tên con gái, Kinh Lan An như nhận được ơn huệ đặc sủng, bà ta vui mừng còn không kịp, vội vàng cúi đầu cảm tạ Đàm Đài Minh Lãng.
-"Tạ ơn điện hạ."
Khen thưởng xong xuôi, Đàm Đài Minh Lãng đi lướt qua mặt Đàm Đài Tẫn, đưa ánh mắt khinh bỉ đánh giá một lượt tình huống hiện tại. Rồi lại như gỡ bỏ được cục đá tảng trong lòng, hắn vươn vai, trưng ra bộ dáng vô cùng thoải mái, còn không quên dùng giọng điệu thân tình, nói với Đàm Đài Tẫn một câu, mà nghe qua như thể hai người bọn họ vô cùng thân thuộc.
-"Tam đệ à, xa cách bao năm, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro