Chương 27 : Mối nguy.
Sau mấy lần bị đá xuống khỏi giường, biết Diệp Tịch Vụ chưa quen với việc có người bên cạnh khi tỉnh dậy lúc sáng sớm, Đàm Đài Tẫn đã cẩn thận để nàng nằm ngủ trên giường, còn bản thân vẫn là trải chăn ra nằm dưới đất.
Thế nhưng đêm hôm qua, trong lúc vẫn còn đang mơ màng vì buồn ngủ, hắn lại thấy có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm đang rúc vào ngực mình. Đàm Đài Tẫn đành cố chống lại cơn buồn ngủ, kéo chăn ra, thì thấy Diệp Tịch Vụ đang cuộn tròn rúc vào lòng mình ngủ say. Cảm thấy Diệp Tịch Vụ quá đáng yêu, miếng mồi ngon lại còn tự dâng tới miệng, làm sao mà hắn nỡ buông tay. Ngay lập tức hắn vòng tay ôm lấy nàng, còn đặt lên trán một nụ hôn âu yếm.
Đàm Đài Tẫn đã ôm nàng ngủ dưới đất nguyên một đêm, sáng nay dù hắn đã tỉnh, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn ôm cứng eo hắn, rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành. Thân thể mềm mịn nằm gọn trong lòng quyến luyến không muốn rời. Thấy nàng ngủ quá ngon, vì không nỡ làm nàng tỉnh, nên hắn đã quyết định ôm nàng ngủ tiếp.
"Hôm nay dậy muộn một tí vậy."
Xuân Đào biết tính Cô gia và tiểu thư, nhắm trời bắt đầu có hơi muộn, ước chừng giờ này Cô gia đã dậy và rời khỏi phòng rồi, Xuân Đào mới dám bước vào để gọi tiểu thư dậy. Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng, bàn chân bé nhỏ bước vào, còn chưa được nổi một phút, đã lại lui ra, cánh cửa ngay lập tức được đóng lại.
Xuân Đào nín thở, đứng yên lặng một hồi lâu, cô thầm nhủ.
"Từ giờ để tiểu thư và Cô gia tự dậy vậy. Chứ sáng nào cũng bị bắt ăn cẩu lương thế này, chắc chịu không nổi mất."
Thì ra, khi cô bước vào phòng, như mọi khi định gọi tiểu thư dậy, thì thoáng thấy trên giường trống trơn. Còn ở dưới đất, Cô gia đang nằm ngủ quay lưng ra ngoài, bên vai còn thấp thoáng mái tóc đen láy của Nhị tiểu thư, trên eo Cô gia còn có bàn tay nhỏ xinh trắng trèo vòng qua. Mặc dù chăn chỉ che có nửa người, tức là họ vốn dĩ không có làm chuyện mờ ám, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho không gian này tràn ngập ái muội rồi.
-------------------------------------------------------------------
Trời cũng đã không còn sớm, hôm qua Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường đã nghỉ lại ở Diệp phủ, đến sáng hôm nay mới chào mọi người để trở về phủ Tuyên Thành vương. Ở trên xe ngựa không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đang tồn tại một suy nghĩ riêng biệt. Bỗng nhiên Diệp Băng Thường lên tiếng.
-"Tiêu Lẫm, chuyện hôm qua, chàng có thấy kì lạ không?"
-"Kì lạ? Chuyện gì?"
-"Thì Nhị muội với Đàm Đài Tẫn, hai người họ thật sự có tình cảm với nhau sao?"
-"Ta nghĩ........có lẽ là đã có một chút rồi. Dù gì thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sao thế, nàng không vui sao?"
-"Không phải vậy, chỉ là.....ta sợ Nhị muội bị lừa, dù sao ngày trước Đàm Đài Tẫn cũng......thích ta."
-"Không phải ngày trước Nhị tiểu thư cũng rất bám ta hay sao? Ta nghĩ là, nếu bọn họ đã chịu buông bỏ quá khứ mở lòng với nhau, ấy cũng là chuyện tốt."
Tiêu Lẫm ôm Băng Thường vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa.
-"Nàng đừng lo lắng quá, suy cho cùng, cũng có ai bắt nạt được Diệp Tịch Vụ đâu, bây giờ có cũng tốt."
-"Vâng."
Điều canh cánh trong lòng Diệp Băng Thường đã được thốt ra, mặc dù nàng ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng, Đàm Đài Tẫn vẫn thích nàng ta, và có thể Nhị muội của nàng đang bị hắn lừa. Thế nhưng mà nàng cũng mong là nàng nghĩ nhiều. Suy cho cùng, Diệp Băng Thường vốn dĩ bản chất là một người tham vọng và ham muốn có quyền lực, chứ không phải là tình yêu. Nên bây giờ mục đích của nàng ta không có gì khác ngoài vị trí chính phi Tuyên Thành Vương.
"Phải cố gắng hơn mới được." Nàng nghĩ.
Nhưng những suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng Tiêu Lẫm, vừa hay thế nào, cũng là về Đàm Đài Tẫn.
Chả là sự vụ xảy ra vào ngày đại hôn, đã làm náo loạn cả phủ đệ của hắn. Đến ngay cả Hoàng thượng cũng vô cùng tức giận, vào ngày thành hôn của con trai lại xảy ra thảm sát máu chảy thành sông, quả thật không may mắn chút nào. Ngay lập tức những thích khách đã chết bị đem đi khám nghiệm kĩ càng, còn những kẻ còn sống thì bị tống ngay vào đại lao.
Những kẻ đó đều có một điểm chung, là một hình xăm quạ ba chân ở trên ngực trái. Mà quạ ba chân vừa hay lại là biểu tượng sức mạnh của Cảnh quốc. Ngày hôm đó, chỉ có duy nhất Đàm Đài Tẫn là người nước Cảnh được mời tới dự hôn lễ, hắn lại còn là Tam Hoàng tử Cảnh quốc, hẳn nhiên không thể tránh được bị vạ lây.
Thế nhưng một Chất tử không quyền không thế, còn không có cả người chống lưng, thì làm được gì chứ. Giết một con chó còn chẳng được, nói gì có cả một đội thích khách lão luyện chém giết không gớm tay như vậy. Hơn nữa, ngày hôm ấy, chính Đàm Đài Tẫn, nếu không có hắn và Diệp Tịch Vụ, thì e rằng cũng đã bỏ mạng được mấy ngày rồi.
Thật kì lạ.
-------------------------------------------------------------------
Đàm Đài Tẫn đã ôm Diệp Tịch Vụ ngủ rất muộn. Thấy trời cũng đã gần trưa, hắn mới ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.
-"Bảo bối, muộn rồi, mau dậy thôi."
-"Ưm....không dậy đâu, muốn ngủ nữa."
-"Đã đến giờ cơm trưa rồi, nàng định không ăn cơm sao."
-"Ưm....không ăn đâu."
-"Nhưng ta đói rồi, nàng không dậy thì ai cho ta ăn cơm."
-"....."
Diệp Tịch Vụ không đáp, nàng là chuyên môn ngủ nướng quên ăn. Dù sao có không ăn đúng bữa, thì chỉ cần nàng đói, vẫn sẽ luôn có cơm canh nóng hổi cho nàng thưởng thức. Đúng là bảo bối của Diệp phủ, cưng chiều cỡ này chỉ một mình nàng có. Nhưng đấy là nàng, chứ không phải Cô gia, tất nhiên Cô gia không có Nhị tiểu thư thì sẽ không được ăn cơm tử tế.
Mặc dù Đàm Đài Tẫn khá là thoáng trong chuyện ăn uống, nhưng cơm thì vẫn phải ăn, không ăn làm sao mà sống. Nhưng bây giờ, mục đích hắn đòi ăn cơm không phải là vì hắn quan tâm tới đồ ăn, mà là hắn quan tâm đến con mèo nhỏ này hơn. Con mèo nhỏ này cũng cần phải ăn mà.
-"Diệp Tịch Vụ, nàng còn không dậy, để ta đói là ta ăn thịt nàng đấy nhé."
Nghe thấy câu doạ nạt này, trong đầu Diệp Tịch Vụ lập tức hiện ra đêm ân ái hôm trước, lập tức nàng vùng dậy.
-"Dậy, ta dậy ngay đây."
Đàm Đài Tẫn biết nàng ngại rồi, liền kéo lại trêu chọc.
-"Chiếm tiện nghi rồi, còn muốn chạy sao? Nàng không định trả phí à?"
-"Phí.....phí gì...?"
-"Phí ôm ta ngủ cả đêm."
-"Đâu có đâu, là chàng ôm ta đấy chứ."
-"Ồ, vậy sao?"
Đàm Đài Tẫn nhướn mày, ra hiệu cho Diệp Tịch Vụ tự soi xét lại tình huống hiện tại. Nàng chột dạ, nhìn quanh một chút, mới sực nhớ ra, là đêm qua chính nàng tự bò xuống chỗ phu quân ngủ, lại còn tự động rúc vào lòng người ta nữa. Tự nhiên nàng có hơi xấu hổ, vội tìm cớ lấp liếm.
-"Sao....sao lại...phải trả...ta...ôm phu quân.....của mình...mà cũng phải trả phí á?"
-"Nàng vừa gọi ta là gì?"
-"Là...phu....phu....quân....a~"
Biết mình bị Đàm Đài Tẫn vờn cho bị hớ, Diệp Tịch Vụ vội bịt miệng lại, nàng lập tức vùng lên tính chạy, thì lại bị bàn tay rắn chắc kia kéo lại thêm lần nữa. Một nụ hôn ướt át lập tức rơi xuống môi Diệp Tịch Vụ, nàng lại bị phu quân xấu xa hôn hôn rồi.
Mãi một lúc sau Đàm Đài Tẫn mới buông môi nàng ra, thậm chí còn cố tình liếm mép tỏ ý hài lòng.
-"Phu nhân của ta hôm nay ngoan quá, mau dậy thôi nào."
Diệp Tịch Vụ bị trêu đến ngốc, cứ ngồi đực ra ở đó. Nàng không biết mình đã được mặc đồ, chải tóc, cài trâm, trang điểm như thế nào nữa. Đến khi hoàn hồn lại thì thấy bản thân đã đang ngồi bên bàn dùng cơm rồi.
-"Ơ....."
Một tiếng "ơ" mà khiến tất cả mọi người cùng quay lại nhìn nàng. Diệp Tịch Vụ thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, thì vội cúi xuống ăn cơm. Ở bên là vị Cô gia thường ngày lạnh lùng, hôm nay lại hơi tủm tỉm cười trộm. Khiến cho ai thấy cũng phải ngạc nhiên.
Quả nhiên tin đồn tiểu thư và Cô gia cưới trước yêu sau là thật rồi.
Bữa cơm chẳng mấy mà kết thúc, Diệp Tịch Vụ ngại ngùng xin lui trước, Cô gia vui vẻ đủng đỉnh bước theo sau.Trông thấy cảnh này, tự nhiên tổ mẫu với phụ thân của Diệp Tịch Vụ không ai bảo ai, tự chụm đầu vào buôn chuyện.
-"Người thấy không? Mười tám năm rồi, cuối cùng cũng có người thay đổi được bé con."
-"Chứ sao? Dạo này đúng là dịu dàng hơn hẳn."
-"Mẫu thân người nói xem, liệu nhà chúng ta sắp có tiểu bảo bảo chưa? Con thấy hai đứa chúng nó đúng là rất tình."
-"Tình lắm à?"
-"Đương nhiên rồi, sáng nay Xuân Đào còn buột mồm, nói là hai đứa nó ôm nhau ngủ dưới đất nữa đấy."
-"Chà, đúng là tổ tiên phù hộ, Diệp gia lại sắp có thành viên mới rồi."
Sau đó là những tiếng cười vui vẻ thích thú vang lên.
Bên này, sau khi về phòng, đương lúc Diệp Tịch Vụ còn đang ngơ ngác, thì nàng lập tức được một vòng tay ôm lấy siết vào lòng.
-"A......đang là ban ngày đấy."
-"Ban ngày thì sao? Chúng ta đang ở phòng riêng mà."
Từ lúc Đàm Đài Tẫn biết bản thân yêu Diệp Tịch Vụ, dường như tất cả những gì hắn muốn đều ngay lập tức biến thành hành động. Mà nhiều nhất có lẽ chính là hôn.
Diệp Tịch Vụ thì khác, nàng có cảm giác rất khác với người nam nhân này, nhưng nàng lại không hề biết xúc cảm ấy là gì. Ừ thì nàng có nói thích đó, nhưng nàng không chắc lắm. Chỉ là thay vì bài xích một cách gay gắt, bây giờ nàng lại thầm dung túng cho mấy hành động thân mật này. Thậm chí còn hưởng ứng, và cảm thấy rất vui vẻ trong lòng.
Như bây giờ chẳng hạn, chả hiểu kiểu gì, mới chỉ ôm thôi, mà trong đầu nàng đã lại hiện ra cảnh hôn, rồi cảnh ân ái luôn rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ gọi là viết cả lên mặt. Đột nhiên cảm thấy bản thân hơi dúng tục, Diệp Tịch Vụ vội quay người tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy, thì ngay lập tức lại bị bàn tay ấy nắm lại. Diệp Tịch Vụ lại bị Đàm Đài Tẫn đè lên ván cửa, nhưng lần này hắn đã biết ý mà nhẹ nhàng hơn.
-"Diệp Tịch Vụ, ta muốn hôn nàng."
-"Đừng mà......đang là......"
Còn chẳng cả để nàng nói hết câu, Đàm Đài Tẫn đã ngậm lấy môi nàng rồi. Nói thẳng ra thì, mặc dù Diệp Tịch Vụ là nữ nhân đầu tiên, cũng là duy nhất Đàm Đài Tẫn thân mật, thế nhưng cơ thể hắn lại vô cùng vô cùng ăn khớp với cơ thể nàng. Không chỉ ôm, hôn, mà cả chuyện giao hợp, dường như tất cả đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Nói vui mồm thì cứ như hai người bọn họ là người tình truyền kiếp vậy.
Mà Diệp Tịch Vụ thì lại rất nhanh chóng bị mê hoặc bởi những hành động vô cùng tình cảm ấy.
Một người đè một người lên ván cửa, hai người hôn nhau cứ chùn chụt cả, âm thanh vọng ra ngoài, nếu ai đi qua mà để ý, kiểu gì cũng nghe thấy. Nhưng họ chẳng quan tâm, hôn nhau là chuyện chính, còn người khác có nghe thấy hay không cũng chẳng quan trọng.
Diệp Tịch Vụ bị hôn tới mềm nhũn cả người, nếu không có hai cánh tay đỡ bên eo, chắc nàng bị hôn tới ngã ra sàn mất.Mà Đàm Đài Tẫn thì như vớ được cục kẹo thơm ngon, cứ hôn mãi chẳng muốn buông, khiến cho nàng gần như muốn xỉu vì thiếu không khí.Thật may vì cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, lại còn thì thầm nho nhỏ.
-"Diệp Tịch Vụ, ta yêu nàng."
Tức thì khuôn mặt đang ửng hồng vì bị hôn sâu đỏ lựng lên. Diệp Tịch Vụ được Đàm Đài Tẫn tỏ tình rồi.Nàng mím môi, ngại ngùng, xấu hổ, trốn luôn vào ngực hắn, qua lớp áo chỉ thấy tiếng nàng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.
-"Nói dối."
Thấy nàng quá đáng yêu, Đàm Đài Tẫn không chịu nổi, hắn ôm chặt lấy nàng, cả người lắc qua lắc lại.
-"Ta không nói dối."
-"Ừm..."
Hắn không hỏi nàng có yêu hắn không. Hắn biết nàng vẫn còn chưa hiểu rõ lòng mình, nhưng chỉ cần nàng vẫn còn tiếp nhận hắn như này, hắn biết chắc chắn nàng cũng có tình cảm với hắn.Không cần nói, làm là được rồi. Hắn đã nghĩ như vậy.
-"Đàm Đài Tẫn."
-"Ta đây."
-"Chúng ta ra ngoài mua kẹo đi."
-"Mua kẹo?"
-"Ừm.....ta đang thấy rất vui, ta muốn ăn kẹo."
"Nàng ấy đang rất vui, là vì biết ta yêu nàng ấy sao?"
-"Ta cũng đang rất vui, nghe nàng, đi mua kẹo thôi."
-"Vâng."
Mặc dù chuyện Diệp Nhị tiểu thư vô cùng ghét bỏ và căm hận Cô gia Đàm Đài Tẫn đều đã vang khắp Kinh Thành rồi, nhưng tính tình ác độc, lại còn vô lý của nàng khiến cho tin đồn ấy cũng chẳng mấy kì lạ. Nhưng chuyện nàng tay trong tay, cùng vị Cô gia "xấu số" đó, vui vẻ đi trên đường mua kẹo, lại làm cho ai trông thấy cũng phải tò mò, chăm chú.
Diệp Nhị tiểu thư cũng có lúc dịu dàng đến như vậy sao. Lại còn là dịu dàng với Cô gia.
Hai người cứ dạo quanh phố, rồi mua rất nhiều kẹo ngọt để mang về. Thấy thê tử của mình rất vui, Đàm Đài Tẫn cũng không nén nổi nụ cười trên môi. Ngọt ngào cỡ này, là lần đầu hắn cảm nhận được, có lẽ đời này, hắn sẽ không thể nào rời được khỏi nữ nhân này nữa rồi.
Cứ ngỡ là bóng đêm, ai ngờ lại là ánh sáng, nữ nhân này, hắn muốn ở bên nàng mãi mãi.
-------------------------------------------------------------------
Tất nhiên đời người nào có hoàn hảo bao giờ. Đúng cái lúc hai con người trẻ tuổi ấy mở lòng với nhau, tiến đến với nhau, thì tai họa lại đang nhen nhóm, chuẩn bị ập xuống đầu hai người.
Hòa vào đám người dạo chợ chiều nay, có đến vài ba tên dân thường có biểu hiện vô cùng kì quặc. Chúng chính là quân lính của Tiêu Lẫm, được phái đi để theo dõi Đàm Đài Tẫn. Cho dù không có bất cứ một cơ sở nào thể hiện rằng sự cố ngày hôm đó liên quan đến Đàm Đài Tẫn, thế nhưng cái mác Tam Hoàng tử Cảnh quốc lại là điểm chí mạng.
Tiêu Lẫm với Đàm Đài Tẫn mặc dù không được tính là thân thiết lắm, nhưng dù sao bọn họ cũng từng có giao hảo, Tiêu Lẫm cũng từng không ít lần bảo vệ Đàm Đài Tẫn khỏi những vị huynh đệ độc ác của mình.
Nhưng nếu họ trở về đúng vị trí của mình, là Lục Hoàng tử Thịnh quốc và Tam Hoàng tử Cảnh quốc, liệu họ có thể nào là bạn được không?
Nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ. Thảm sát ngày đại hôn đã vô tình kéo tình bạn, vốn đã hời hợt này thành nghi ngờ, thậm chí là đề phòng. Có lẽ, hai đứa trẻ giúp đỡ nhau trong cung cấm ngày đó, đã không còn tồn tại nữa rồi.
Thế nhưng, trong một góc khuất của chợ lớn, cũng đang có hai bóng người đang âm thầm dõi theo đôi phu thê nọ. Trang phục mà họ bận lên người rất khác biệt, nhìn kĩ thì không giống với trang phục truyền thống của Thịnh quốc. Họ bận xiêm y màu đen, còn điểm xuyết rất nhiều vòng, và chuông bạc, kiểu tóc còn có hơi kì lạ.
Và cách ăn mặc đó, trùng hợp thay, lại là trang phục truyền thống của Tộc Di Nguyệt, Tộc bên nhà mẫu thân của Đàm Đài Tẫn, Nhu Phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn.
Chuyện sắp xảy ra đây, sẽ khủng khiếp cỡ nào chứ.
Tiêu Lẫm không biết, Đàm Đài Tẫn cũng không biết, không một ai biết cả, không một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro