Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa tâm thần.

Nếu có giải thưởng dành riêng cho những người chuyên môn dùng tay không chia uyên rẽ thúy của năm, thì giải thưởng ấy chắc chắn sẽ thuộc về Diệp Tịch Vụ. Mà không những thế một mình ả ta còn có thể ẵm đến tận hai phần.

Tại sao à? 

Vì ả ta tay không tự xé chính mình luôn.

Sáng sớm hôm nay, khi gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa lên....... À mà khoan đã. Ả ta mà dậy sớm được như thế, chắc cả cái Diệp phủ này náo loạn mất. Tất nhiên là ả vẫn ngủ tới muộn, không chỉ thế, ả còn kéo theo cả một người có thói quen dậy sớm như Đàm Đài Tẫn, ngủ nướng theo luôn nữa. Mà Đàm Đài Tẫn có ngủ nướng cũng là có lí do chính đáng, tại vì hắn có hơi mệt. Ôi chuyện, cả đêm hai người quần nhau như thế, không mệt mới lạ đấy. Mà mệt như thế, không ngủ nướng thì chịu làm sao được. 

Quay lại cái giải thưởng đặc biệt kia, thì ả ta chả hiểu thế nào, đêm qua còn mặn nồng xuân sắc, đến hôm nay đã hung hăng đạp phu quân xuống giường. Mà lại còn trong tình trạng trần truồng không mảnh vải che thân nữa chứ, thật mất mặt.

-----------------------------------------------------------

Ban nãy, trong lúc còn đang mơ màng vì mệt, tâm trí đều trên mây hết cả. Diệp Tịch Vụ tự nhiên cảm thấy có ai đó đang rúc vào gáy nàng, lại còn kèm hơi thở mát lạnh phả vào. Thêm nữa, còn cả bàn tay đang phủ lên một bên ngực, cùng với thân thể đang bị siết chặt. Nàng khẽ cựa mình, nhưng lại cựa không nổi. Mà cái cử động nhẹ như gió lay lộc non này của nàng, lại khiến cho kẻ đang rúc vào gáy nàng kia bị tỉnh. 

-"Nằm yên nào, ngủ thêm một chút đi." 

Vì quần nhau cả đêm, giọng Đàm Đài Tẫn có chút khàn, lại thì thầm với nàng qua làn tóc rối, nên âm thanh phát ra khác hẳn thường ngày. Diệp Tịch Vụ nghe thấy giọng nói lạ lẫm, thì đột nhiên hoảng sợ. Sợ chứ, sợ chết đi được, đêm qua còn là phu quân của mình, mà tới sáng lại là thằng khốn nào rồi. Nàng vùng dậy, quay người, một cước đạp thẳng cái thân thể trần truồng kia, lăn xuống đất cái bịch. 

Đang ôm thê tử ngủ ngon lành, tự nhiên lại bị đạp một phát xuống giường, Đàm Đài Tẫn lồm cồm bò dậy, cơn buồn ngủ vẫn còn đang vờn quanh, khiến mặt hắn đần ra một lúc. Ngay khi thấy bản thân đang trần truồng ngồi dưới đất, cuối cùng hắn đã ý thức được, hắn vừa bị người thương đạp khỏi giường. Lập tức một tiếng quát cực lớn xé tan không gian yên tĩnh. 

-"DIỆP TỊCH VỤ." 

Nghe tiếng hét của tiểu thư, cùng tiếng quát lần đầu tiên của Cô gia từ trong phòng truyền ra. Đám gia nhân ở gần đó, cùng Xuân Đào vội vã chạy đến phòng của hai người. Xuân Đào vừa hét vừa đập cửa. 

-"Cô gia, tiểu thư, hai người sao thế? Em vào nhé?" 

-"Không được vào đây." 

Cả hai người cùng đồng thanh hét lên. Xuân Đào cùng đám gia nhân khựng lại, đứng yên vị bên ngoài. Nhưng còn chưa nổi ba giây thì..... 

-"Áaaaaaaaaaaaa........" 

Thêm một tiếng hét thất thanh nữa vang lên. 

 Xuân Đào cuống cuồng mở cửa cái "xoạch", nhưng còn chưa kịp chạy vào thì cô ấy đã vội vã kéo cửa đóng lại cái "rầm."Mặt Xuân Đào đỏ như quả gấc chín cuối mùa. Cả đám gia nhân nhao nhao lên, liền lập tức bị Xuân Đào đuổi đi hết. Cô hít một hơi đầy phổi, rồi cũng xách tà chạy luôn. Cái tình huống hiện tại, chuồn là thượng sách. 

Mà tiếng hét vừa rồi, âu cũng có lí do cả. Sau khi quát đám người Xuân Đào không được vào phòng. Đàm Đài Tẫn chống tay đứng lên, mà vì hắn đang không mặc gì, nên cái thứ to đùng đang án ngữ giữa hai chân hắn, vừa hay đập thẳng vào mắt Diệp Tịch Vụ. 

 Phu thê thì sao? Giao hoan rồi thì thế nào? 

Cái thứ to đùng đó nàng nào đã dám nhìn bao giờ. Bây giờ lại còn đập thẳng vào mắt, không hoảng mới lạ. Còn Xuân Đào khi mở cửa, đập vào mắt cô là đống quần áo lộn xộn trên mắt đất, y phục của Cô gia nhà này cũng chỉ có vài bộ, làm sao mà không nhận ra, đã thế còn thấp thoáng thấy.....ai za. Thôi dẫu sao thì cũng nên chuồn đi, chứ còn đứng đấy nữa thì kiểu gì cũng bị ăn đòn. 

Nửa canh giờ sau, Đàm Đài Tẫn đang đứng bên giường, chỉnh trang lại y phục của mình. Còn Diệp Tịch Vụ thì quấn chăn quanh người, ngồi thành một đống trên giường, mặt mũi vì ngại vẫn đang đỏ bừng.Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng, biểu tình có vẻ không được vui, hắn vẫn còn buồn ngủ, lại không đâu bị đạp cho một phát, vui làm sao được.Nhưng thấy Diệp Tịch Vụ cứ quấn chăn ngồi im lặng như thế kia, hắn cũng chẳng đành lòng mà giận. Đàm Đài Tẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn ra.

-"Còn không định dậy sao? Sao cứ ngồi....." 

Lập tức Diệp Tịch Vụ giật lại chăn rồi phụng phịu quay đi. Đàm Đài Tẫn áp sát vào phía sau nàng, nhẹ giọng dỗ dành. 

-"Nào, trời đã muộn lắm rồi, còn không dậy sẽ bị Tổ mẫu phạt đấy." 

Phạt? Hắn còn dám lấy Tổ mẫu ra doạ nàng ư.

-"Ta ghét ngươi." 

-"Hử?" 

Đàm Đài Tẫn bị nạt, mặt nghệt ra, đêm qua mặn nồng như vậy sao lại bị ghét rồi. 

-"Đã bảo chỉ giải độc thôi, mà còn cố tình dụ dỗ, đã thế còn làm tới tận mấy lần. Ta ghét ngươi." 

"À thì ra là thế." 

-"Ghét lắm à?" 

-"Ghét lắm, cút đi."

-"Thế ta đi nhé." Đàm Đài Tẫn đứng lên.

-"........."

-"Ta đi thật đấy." Hắn giả bộ dậm chân.

-".........."

-"Đi ra đến cửa rồi này." Bây giờ còn hạ giọng làm như đã đi xa rồi.

Tức thì Diệp Tịch Vụ quay lại, nàng vội vã.

-"Khoan đã, không được đi."

Thấy Đàm Đài Tẫn vẫn còn đang đứng đó, mặt nàng không ai bảo mà còn đỏ hơn ban nãy, nóng đến muốn bốc khói. Hắn thấy thế thì tiến gần đến, cúi xuống, ghé sát vào mặt nàng, giọng điệu có phần mời gọi.

-"Không nỡ để ta đi sao?"

-"Ta......ta....không..phải....."

Đương lúc còn đang một người xấu hổ, bị một người vờn quanh, thì có tiếng gọi từ ngoài vọng vào.

-"Cô gia, tiểu thư, mời hai vị đến phòng ăn dùng bữa ạ."

Lời mời này có vẻ hơi kì lạ, hơn hai tháng qua bọn họ đều ăn riêng ở phòng sách, ai cũng biết, sao nay lại gọi tới phòng ăn. Diệp Tịch Vụ nhân lúc này, vội đẩy Đàm Đài Tẫn sang một bên, cất giọng dò hỏi.

-"Mọi khi chúng ta đều ăn riêng, sao hôm nay lại phải tới phòng ăn?"

-"Dạ tiểu thư, hôm nay Tuyên Thành vương cùng Trắc phi về nhà lại mặt, Tổ mẫu đã trực tiếp bảo nô tì tới thông báo và mời tiểu thư cùng Cô gia tới dùng bữa ạ."

"Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường về nhà lại mặt sao?" 

Thấy Diệp Tịch Vụ không nói gì, Đàm Đài Tẫn liền thay nàng đáp lại.

-"Được rồi, chúng ta sẽ đến ngay."

-----------------------------------------------------------

Bữa cơm hôm nay, có đến hai cặp phu thê mới cưới. Diệp Thanh Vũ còn đang bận chuyện ở doanh trại nên không về. Còn Diệp Trạch Vũ thì đã trốn đi chơi từ sớm, tìm không được. Nên chỉ còn có Diệp Lão phu nhân và Diệp lão gia cùng hai đôi phu thê kia cùng ăn cơm.

Phía bên kia Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường vô cùng tình cảm với nhau, một người gắp đồ ăn, còn một người dịu dàng nhận lấy.

Còn bên này, Đàm Đài Tẫn cũng rất quan tâm đến Diệp Tịch Vụ, nhưng nàng thì không hiểu vì sao, cứ cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Đàm Đài Tẫn gắp cho cái gì, thì nàng ăn cái đấy, ăn đến phồng cả hai má. Một tay nàng còn cố gắng vừa kéo áo, vừa che che thứ gì đó ở trên cổ nữa.

Tổ mẫu nhìn hai đôi chim ri ngồi hai bên, tâm tình khá là vui vẻ.

-"Diệp gia ta quả thật là có phúc, có được hai chàng rể quý."

-"Đúng ạ. Mẹ có thấy không, mấy đứa chúng nó quả thật xứng đôi."

Diệp lão phu nhân dù có nhiều điều khó nói trong lòng, nhưng bây giờ, dù sao Diệp Băng Thường cũng trở thành Trắc phi của Tuyên Thành vương Tiêu Lẫm rồi, bà cũng không thể nào tiếp tục không quan tâm.

-"Băng Thường à, con với Tuyên Thành vương tình cảm sắt son, mau chóng sinh quý tử đi cho vui cửa vui nhà."

-"Dạ, con...."

Diệp Băng Thường ngại ngùng nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm mỉm cười đáp lại nàng, rồi cung kính trả lời.

-"Tụi con vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian. Hơn nữa con muốn được ở bên Băng Thường nhiều hơn một chút, rồi mới tính đến chuyện con cái."

Diệp lão gia phất tay, cười lớn.

-"Hai đứa phải nhanh lên, nếu không sẽ chậm chân đấy, Diệp Tịch Vụ với Đàm Đài Tẫn đã bắt đầu tính chuyện sinh con rồi."

Câu nói này của Phụ thân làm Diệp Tịch Vụ đang uống nước lập tức bị sặc, phun cả cơm ra đầy mặt bàn. Mặt nàng tái mét đi, toàn thân cứng đờ.

-"Kìa, sao thế?"

Đàm Đài Tẫn vội vã đỡ lấy cốc nước trong tay Diệp Tịch Vụ, lấy khăn lau miệng cho nàng, rồi nhanh tay thu dọn mặt bàn toàn cơm. Diệp Tịch Vụ vì quá ngại nên đã vội vàng đứng lên, cáo no rồi chạy đi mất.

-"Con no rồi ạ, mọi người cứ ăn tự nhiên, con xin phép đi trước."

Thấy nàng vội vàng chạy đi, Đàm Đài Tẫn cũng lập tức đứng lên, chào mọi người rồi vội chạy theo Diệp Tịch Vụ. Tiêu Lẫm với Diệp Băng Thường có hơi ngạc nhiên, nhưng cái cảnh này, hình như mọi người ở phủ đều cảm thấy rất bình thường.

-"Đúng là người trẻ, da mặt mỏng."

-"Phụ thân, Nhị muội với Đàm Đài Tẫn......?"

-"Không sao, không sao......hai đứa chúng nó, đêm qua mãnh liệt lắm đấy."

-"Mãnh liệt......?"

Diệp Khiếu vừa nói vừa cười, vẻ mặt vô cùng thích thú, nhưng khi ông vô tình va phải ánh mắt nghiêm nghị của Mẫu thân, lập tức nụ cười trên miệng ông vụt tắt. Để tránh cái cảm giác mờ ám bất chợt, Diệp Khiếu ra hiệu cho mọi người tiếp tục.

-"Nào, mọi người ăn cơm, ăn cơm đi."

Sở dĩ, Diệp Khiếu lại nói như vậy, là bởi vì hôm qua ông có chút việc nên về phủ hơi muộn. Lúc đi qua phòng của Diệp Tịch Vụ, ông vô tình nghe thấy những âm thanh vô cùng dâm dục từ trong phòng phát ra. 

Một Đại tướng quân có tới sáu thê thiếp, cùng bốn đứa con cả trai cả gái lớn đùng, làm sao mà ông không biết trong phòng kia đang có chuyện gì. Mặc dù con gái bắt buộc phải cưới chất tử thấp kém làm chồng, nhưng vị con rể này của ông cũng là Hoàng tử hàng thật giá thật. Biết đâu được sau này, con gái cưng của ông lại được hưởng vinh hoa phú quý.

"Có con sớm cũng tốt, cũng tốt."

Nghĩ vậy, ông lẳng lặng rời đi, tâm trạng thật cũng không tệ chút nào.

-----------------------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn đuổi theo Diệp Tịch Vụ đến tận đình viện trong hồ cá. Thấy nàng đứng đó thở dốc vì chạy mệt, hắn vội tiến tới hỏi han. 

-"Ban nãy làm sao thế? Sao đang ăn cơm lại chạy đi?" 

Diệp Tịch Vụ bị chạm bất ngờ, nàng căng thẳng rụt người lại, tránh bàn tay của hắn đang đặt lên vai nàng. Hành động này của nàng làm hắn bị hẫng, liền trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ. 

-"Chẳng lẽ là vì.....Tiêu Lẫm sao?" Hắn rụt rè lên tiếng. 

Diệp Tịch Vụ đang bị hoảng vì tình huống ban nãy, giờ lại thấy Đàm Đài Tẫn vì hành động của nàng mà thoáng nét buồn. Nàng vội vã thanh minh. 

-"Không.....không phải....ta....." 

-"Ta biết." 

"Biết.....biết cái gì?" 

Diệp Tịch Vụ nhìn hắn ngạc nhiên, còn hắn thì chậm chạp giấu tay vào vạt áo, giọng uỷ khuất.

-"Nàng vẫn chưa quên được Tiêu Lẫm có phải không?" 

-"Không phải thế, thực ra......"

-"............"

-"Ban nãy Tổ mẫu có nói đến chuyện sinh con. Nhưng mà ta..........không muốn có con." 

Câu trả lời này của nàng, khiến Đàm Đài Tẫn càng thêm lo lắng. 

-"Tại sao lại không muốn?" 

-"Tại....tại vì....." 

Diệp Tịch Vụ không biết nên trả lời thế nào, lúc trước nàng không muốn có con, vì nàng ghét Đàm Đài Tẫn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là nàng đã không còn ghét hắn nữa. Đã thế hôm qua hai người vừa mới làm chuyện đó, còn là tự nguyện, nàng bối rối không biết bản thân sẽ phải làm thế nào. Nhưng mà quả thực nàng không muốn có con, ít nhất là bây giờ. 

Nhưng Đàm Đài Tẫn qua cái lần nàng lầm bầm nói không muốn có con với hắn, khiến cho hắn tổn thương, đến bây giờ nàng lại trực tiếp nói ra ngay trước mặt hắn, càng làm hắn thêm đau đớn. Hắn không hiểu tại sao, đêm qua nàng trả lời hắn rồi, nàng thích hắn mà, sao lại không muốn có con chứ. Đàm Đài Tẫn không thể hiểu nổi, liền lập tức nắm lấy vai nàng siết mạnh. 

-"Nàng không muốn có con với ta đúng không?" 

-"A.....đau...." 

-"Đau? Đêm qua ta đâm chọc nàng nhiều như thế, nàng còn chẳng kêu đau, sao bây giờ mới nắm tay mà đã đau rồi?" 

Hành động thô bạo của Đàm Đài Tẫn hiện tại doạ cho Diệp Tịch Vụ hoảng sợ. 

-"Đàm Đài Tẫn.....tay....đau....." 

-"Nói.....tại sao nàng không muốn có con với ta. 

-"Ta....ta....."

-"Nói!"

-".........."

-"Vì Tiêu Lẫm có phải không?" 

-"Không phải.....Đàm Đài Tẫn, buông ra đi." 

Nàng giật mạng tay ra, Đàm Đài Tẫn bị hất mạnh, loạng choạng đến suýt ngã. Hắn buồn bực nhìn nàng đầy đau đớn. 

-"Đêm qua nàng còn nói nàng thích ta. Thì ra là nói dối." 

-"Ta.....không nói dối...." 

-"Cô nói dối."

Dứt lời Đàm Đài Tẫn lao đến, nắm lấy cổ tay nàng, đẩy nàng xuống chiếc bàn tròn ở giữa đình, cúi sát vào mặt nàng. Hắn bây giờ đang vô cùng tức giận. Diệp Tịch Vụ bị ấn mạnh xuống bàn, phần eo hôm qua bị đỉnh liên tục vốn đã rất đau rồi, nay còn bị ép bẻ ngược ra bàn thế này, lại càng đau.

-"Đau...đau quá..buông ra đi......"

Đàm Đài Tẫn thấy nàng cực lực muốn hắn buông tay, thì lại càng thêm tức giận, không nói không rằng lập tức đặt xuống môi nàng một nụ hôn vô cùng thô bạo. Tay chân yếu ớt giãy giụa không nổi, càng giãy càng bị nắm chặt, tiếng kêu từ cổ họng phát ra liền ngay lập tức bị nụ hôn kia chặn lại. Hắn hôn nàng, vô cùng say đắm, nàng lúc đầu còn cố gắng chống trả, lâu dần lại bị nụ hôn mạnh bạo này câu hồn đi mất.

Bỗng, có tiếng trò truyện huyên náo từ phía xa, đang tiến lại gần đây.

Mọi người đã ăn uống xong xuôi, bây giờ cùng nhau đi dạo trò truyện, còn tính sẽ sang bên đình viện ngắm cá. Đang đà truyện trò rôm rả, bỗng nhiên Diệp lão gia đứng khựng lại, mọi người thấy vậy cũng lập tức đứng lại.

Tất cả cùng nhìn theo hướng mà Diệp lão gia đang nhìn, thì thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Đặc sắc đến nỗi, Tiêu Lẫm cùng Gia Hủy há hốc miệng ngạc nhiên. Diệp Băng Thường ngại ngùng quay mặt vào ngực Tiêu Lẫm để tránh. Diệp lão phu nhân thì khỏi nói rồi, bà không thể nào tin được, vị Cô gia sớm tối bị cháu gái bà đánh đập, giờ lại có thể làm ra cái chuyện này.

Đàm Đài Tẫn đang đè nghiến Diệp Tịch Vụ ra bàn, hai người đang chìm đắm vào nụ hôn sâu vô cùng mãnh liệt. Dường như cái việc hôn nhau ở nơi công cộng giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Tiếng môi lưỡi quấn nhau còn cứ vang lên chùn chụt, khiến cho ai nấy chứng kiến cũng phải đỏ mặt, tía tai.

-"Chà, bọn trẻ bây giờ thật mạnh bạo nha."

Diệp lão gia không nhịn nổi, mà bật ra một câu cảm thán. Câu nói đó đã thành công di dời sự chú ý của Đàm Đài Tẫn, hắn buông môi Diệp Tịch Vụ ra, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một đống người đang đứng đấy nhìn bọn họ chằm chằm.

Diệp Tịch Vụ bị Đàm Đài Tẫn hôn đến mơ mơ màng màng, đang lúc hồn vía còn đang bay bổng, thì lại bị Đàm Đài Tẫn buông ra. Nàng hé mắt nhìn sang, thấy hắn quay đi, thì cũng vô thức mà quay mặt trông theo. 

Một đống người đang đứng đấy nhìn bọn họ chằm chằm.

Diệp Tịch Vụ bị đám người dọa cho giật bắn cả lên, liền vội vã đẩy Đàm Đài Tẫn ra, luống cuống che mặt chạy trốn. Đàm Đài Tẫn thì bình tĩnh hơn, hắn trông theo hướng nàng chạy, rồi tiếp tục quay sang đám người kia gật đầu chào nhẹ một cái rồi mới đuổi theo. Nhưng trước khi hắn đi, còn không quên ném về phía Tiêu Lẫm một ánh nhìn sắc lạnh. Khiến cho Tiêu Lẫm cũng phải giật mình.

"Cái ánh mắt đó là sao? Ta làm gì à?"

Diệp Khiếu cười ha hả, quay sang mọi người tiếp tục buôn chuyện.

-"Ngại rồi, ngại rồi, thôi chúng ta tiếp tục đi." Ông còn không quên nháy mắt với đôi phu thê kia. "Tiêu Lẫm, Băng Thường, hai đứa nhanh lên đấy."

-"À...dạ....phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro