Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Xa cách.

Chiếu chỉ ban  hôn bất ngờ của Hoàng đế, không chỉ đơn giản là tác thành nhân duyên cho hai con người trẻ tuổi. Mà nó còn vô tình khiến cho tấm lòng của tới những hai cặp đôi, trở nên xa cách nhau một cách vô hình.

Bên ngoài thì tĩnh lặng, còn bên trong lại là ngàn vạn sóng trào.

--------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn đứng đó một lúc, nhìn về phía nhà chính kia, sau đó mới chầm chậm rảo bước đi tìm Diệp Tịch Vụ. Nàng đang buồn, có lẽ cần có người bên cạnh, hắn có thể làm được điều đó, vì hắn nghĩ, biết đâu......

Không mất nhiều thời gian lắm, Đàm Đài Tẫn đã tìm thấy Diệp Tịch Vụ. Nàng đang ngồi một mình ở đình viện ngay giữa hồ cá, yên lặng không truyền ra dù một tiếng động nhỏ nào. Đàm Đài Tẫn đứng đó hồi lâu, hắn chỉ thấy bóng lưng của nàng, hắn nghĩ ngợi một lúc, lấy hết can đảm mà tiến đến.

-"Cô sao thế? Sao tự nhiên lại bỏ đi?"

Đàm Đài Tẫn vừa ngồi xuống vừa nói, lại không để ý tới khuôn mặt của Diệp Tịch Vụ. Tới khi ngồi yên vị bên cạnh rồi, hắn nhìn sang, mới thấy nàng đang khóc. 

-"Cô....sao thế? Sao lại khóc?" 

Diệp Tịch Vụ im lặng, nàng nhìn ra phía hồ, ánh mắt vô định tràn đầy tâm sự. Đàm Đài Tẫn thấy có vẻ không ổn, hắn ngồi sát lại rồi tiếp tục hỏi han.

-"Diệp Tịch Vụ.....cô không sao chứ?" 

-"Ngươi thấy ta......có ngu ngốc không?" 

Câu hỏi của nàng làm cho Đàm Đài Tẫn có chút ngạc nhiên. 

-"Sao tự nhiên cô lại hỏi vậy?" 

Diệp Tịch Vụ quay mặt sang nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng giương cặp mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, uỷ khuất. 

-"Ta đã theo đuổi Lục điện hạ hai năm rồi. Nhưng hắn chưa từng để ý đến ta, người hắn thích lại chỉ có Đại tỷ. Ta đã cố chấp dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng đáp lại ta chỉ là sự ghét bỏ."

"Nhưng ta cũng xinh đẹp, lại còn là đích nữ Đại tướng quân, sao hắn lại không thích ta?"

-"Chuyện này........" 

Những lời Diệp Tịch Vụ mới nói ra làm Đàm Đài Tẫn có chút buồn. Buồn vì nàng đang tâm sự với hắn về việc nàng si mê một nam nhân khác, mà hắn lại còn đang là phu quân của nàng.

Đàm Đài Tẫn ngập ngừng, hắn không biết bản thân bây giờ nên nói gì, một người đang bị tổn thương, lại phải đi an ủi người làm tổn thương đến mình. Hắn không biết nên nói thật hay là nói dối, bởi vì  hắn chưa từng đi dỗ dành, nịnh nọt ai bao giờ. Thấy nàng như vậy, hắn cũng không thể nào nói thật với nàng rằng, Tiêu Lẫm hắn không thích nàng vì nàng quá vô kỉ luật, lại còn nổi tiếng là ác nữ.

Đàm Đài Tẫn nhìn khuôn mặt lem nhem hồi lâu, ngẫm nghĩ chán, mới nói được vài từ. 

-"Có lẽ là do Tiêu Lẫm cảm thấy........hai người không hợp nhau....." 

-"Không hợp ư? Chẳng lẽ ta đáng ghét như vậy sao?"

-"Đáng ghét? Chắc không phải đâu." 

"Không đáng ghét tí nào, ngược lại còn rất đáng yêu nữa." Hắn nghĩ thầm. 

Nhưng câu trả lời này của hắn lại làm cho nàng không vui, nàng bực bội quay mặt đi, không ngừng nấc lên. 

-"Không, ngươi nói dối, ai cũng ghét ta hết. Cả ngươi cũng ghét ta." 

Ngay khi câu khẳng định này được Diệp Tịch Vụ thốt ra, Đàm Đài Tẫn đột nhiên cảm thấy có hơi bị oan. Hắn vội vã nắm lấy hai bên vai nàng, kéo cho nàng quay mặt về phía hắn, lớn giọng thanh minh, mà không cả kịp suy xét điều mình chuẩn bị nói ra. 

-"Diệp Tịch Vụ, người khác thì ta không biết, nhưng ta không ghét cô." 

Diệp Tịch Vụ ngạc nhiên, nàng ngừng khóc, đôi mắt ướt át long lanh ấy nhìn hắn, biểu tình gần như thể không tin được vào tai mình.

-"Ngươi không ghét ta sao?"

-"Ừ......ta...không ghét cô..."

Nàng nhìn hắn, cảm thấy rất khó tin. Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt có phần dịu dàng tới kì lạ. 

Nói thật, muốn rút ngắn khoảng cách một cách với nữ nhân, thì nên làm khi nữ nhân đó đang bị tổn thương. Nói chẳng ngoa thì để chiếm được tấm lòng của mỹ nhân, thì những lúc như vậy là hoàn hảo nhất, và kiểu gì đại sự cũng sẽ thành.

Hiển nhiên lúc này chính là thời điểm tuyệt vời nhất để rút ngắn quan hệ. 

Đàm Đài Tẫn vẫn giữ ánh mắt ôn nhu ấy nhìn thẳng vào mắt Diệp Tịch Vụ, ánh mắt dịu dàng ấy từ từ đưa xuống rồi dừng lại ở môi nàng. Dường như Đàm Đài Tẫn bị đôi môi màu anh đào kia thu hút, hắn cứ ngắm mãi đôi môi mọng hơi hé mở đó một hồi lâu. Rồi như thể người nàng có nam châm, khiến cho hắn không tự chủ được mà tự nhiên sáp gần lại.

Gần lại thêm gần, gần lại gần thêm một chút, gần tới mức, khiến cho Diệp Tịch Vụ có hơi bối rối, nàng tính quay đi né tránh, thì lại bị hắn gắt gao nắm chặt.

Diệp Tịch Vụ nhìn hắn có hơi kinh ngạc, khuôn mặt đẹp đẽ, cùng ánh mắt thâm tình kia của hắn, vô tình lại khiến nàng có đôi chút mong chờ. Nàng không tránh nữa mà ngồi yên, nhắm chặt mắt lại, yên lặng chờ đợi.

Thấy nàng có vẻ gần như đã chấp nhận mình, Đàm Đài Tẫn  vô cùng tự tin, hắn khẽ khàng đặt môi mình xuống. Khi đôi môi hắn vừa hay chạm nhẹ vào môi nàng thì..... 

-"Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi........" 

Xuân Đào ban nãy cùng với đám người hầu quỳ rạp nhận chiếu chỉ, cùng với chủ nhân ở nhà trước, vì không thấy Diệp Tịch Vụ đâu, lại cứ nghĩ nàng không biết chuyện, liền chạy đi báo tin. Chạy tới đây thì thấy tiểu thư đang ngồi cùng Cô gia, cô ấy vì quá vội nên đã nhanh nhảu hét lớn.

Hai con người đương làm chuyện mờ ám kia, bị tiếng gọi làm cho giật bắn lên. Đàm Đài Tẫn luống cuống buông tay khỏi người Diệp Tịch Vụ, rồi gấp rút lùi lại. Còn Diệp Tịch Vụ thì bị doạ cho hoảng đến nấc luôn. Tất nhiên pha chạm môi vừa rồi, may mắn là Xuân Đào không nhìn thấy, nếu không cô ấy sẽ la ầm lên cho mà xem.

-"Cô gia, tiểu thư, hai người đang làm gì thế?" 

Đàm Đài Tẫn quay mặt đi không nói gì, còn Diệp Tịch Vụ vừa nấc cục, vừa cố gắng hỏi chuyện Xuân Đào. 

-"Em.....(hự).....có chuyện....(hự)...gì mà vội......thế....?" 

-"Tiểu thư, vừa rồi Ngô tổng quản đến, mang chiếu thư ban hôn cho Đại tiểu thư....với......với Lục...lục...." 

Thấy Xuân Đào cứ lắp bắp đến sốt cả ruột, Đàm Đài Tẫn đành mồi cho nàng nốt câu.

-"Lục điện hạ Tiêu Lẫm phải không?" 

-"Đúng ạ....Mà sao Cô gia biết? Không lẽ...." 

Bây giờ Xuân Đào mới để ý thấy mắt Diệp Tịch Vụ có hơi ướt, còn hơi sưng lên, đuôi mắt còn hơi hồng hồng. Xuân Đào hốt hoảng. 

-"Nhị tiểu thư, người khóc à?"

Xuân Đào vội chạy lại, luống cuống nắm lấy tay Diệp Tịch Vụ.

-"Tiểu thư đừng khóc....nô tì biết người....người.....thích Lục điện hạ....nhưng mà....." 

Nói đến đây, ánh mắt Xuân Đào chợt va phải khuôn mặt của Đàm Đài Tẫn, dường như nghe câu này hắn có vẻ không vui, nên mặt hắn tự nhiên trở nên lạnh lùng khó ở. Biểu cảm này thành công khiến cho Xuân Đào sợ quá không dám nói tiếp.

Thấy ánh mắt sợ hãi lén lút nhìn Đàm Đài Tẫn của Xuân Đào, Diệp Tịch Vụ liếc sang thì thấy hắn đang một mặt sưng lên vì tức giận, nàng vô tâm còn chẳng biết hắn tức giận cái gì. Liền vội vã tự lấy tay lau mặt rồi đứng lên hắng giọng giải vây. 

-"Ta biết chuyện này rồi.....không sao....em đừng lo. Chúng ta mau đi thôi." 

-"Vâ...vâng ạ." 

Ngay khi thấy Diệp Tịch Vụ đứng lên muốn rời đi, lập tức biểu cảm cùng ánh mắt của Đàm Đài Tẫn nhanh chóng thay đổi. Hắn là không muốn để nàng đi, nhưng nàng lại cùng Xuân Đào nhanh chân đi mất rồi. Nàng còn chẳng buồn để ý tới hắn, cũng chẳng thèm nói lại câu gì. Hắn nhìn theo cái bóng nhỏ dần khuất sau hiên nhà, trong lòng bây giờ vô cùng hỗn loạn.

Đều là tại cái cuộc nói chuyện ngắn tủn không đầu không cuối kia, đã làm cho Đàm Đài Tẫn hiểu lầm. 

Vốn dĩ Diệp Tịch Vụ khóc không phải vì tiếc nuối Tiêu Lẫm. Quả thực, Diệp Tịch Vụ đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi vô nghĩa này rồi. Mà nàng khóc, là vì chuyện ban hôn gấp gáp này khiến nàng nghĩ rằng, nàng là kẻ mà ai ai cũng ghét bỏ. Là không ai ưa nàng hết, là ai cũng muốn tìm cách để không phải liên quan gì tới nàng. 

Còn Đàm Đài Tẫn thì lại nghĩ khác, hắn nghĩ nàng đang đau đớn, tiếc nuối, thất vọng vì tuột mất Tiêu Lẫm khỏi tay. Hắn nghĩ, trong mắt nàng, đến tận giây phút này, ngoài Tiêu Lẫm ra chẳng có bất cứ một ai khác. Cho dù hắn và nàng đã làm chuyện phu thê với nhau rồi, thì đối với nàng, hắn cũng vẫn chỉ là một tên khốn, mà nàng luôn ghét bỏ và muốn giết chết.

Hay kể cả nụ hôn nhẹ mới lướt qua ban nãy, có lẽ cũng chỉ là một phút yếu mềm cần được an ủi của nàng mà thôi. Còn cả những chuyện đã từng xảy ra lúc trước, cũng chỉ là vô tình, chứ thật sự nàng chưa bao giờ muốn để hắn chạm vào.

Đàm Đài Tẫn đã thực sự nghĩ như thế. 

Tối hôm ấy, khi Đàm Đài Tẫn trở về phòng thì trời đã rất muộn, Diệp Tịch Vụ đã đi ngủ rồi. Hắn tiến lại bên giường, đứng nhìn nàng hồi lâu. Nhận thấy khoé mắt nàng có hơi phiếm hồng, hắn cảm thấy trong lòng có đôi chút chua xót. 

"Nếu nàng đã không để ta vào mắt, thì những ước muốn nhỏ nhoi về cuộc hôn nhân oan gia này, cũng nên dừng lại rồi." 

Kể từ sau hôm đó, mặc dù Diệp Tịch Vụ đối với Đàm Đài Tẫn vẫn bình thường như mọi khi, nhưng hắn lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt và xa cách. Hắn thì không muốn bản thân động tâm, để tự rước xấu hổ về mình. Còn hành động này của hắn, lại khiến Diệp Tịch Vụ cảm thấy, những gì nàng nghĩ là đúng, quả thật ai cũng ghen ghét muốn xa lánh nàng. Diệp Tịch Vụ đã rất buồn, nàng không dám nói chuyện với Đàm Đài Tẫn nữa, nàng không muốn càng ngày càng thêm bị hắn ghét bỏ.

Còn Đàm Đài Tẫn cũng quay về những ngày dài ảm đạm, lặng lẽ bên lầu gác, không còn tìm cớ chọc ghẹo Diệp Tịch Vụ nữa. Hắn đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, hắn nghĩ rằng cứ đến ngày mười lăm, tìm về giải độc cho nàng là được. Tránh việc nàng lại thêm ghét bỏ hắn, và cũng là để bản thân hắn không còn mơ ước viển vông. 

--------------------------------------------

Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Phong vị Trắc phi mà Diệp Băng Thường mới nhận được, làm cho nàng ta quả thực không cam tâm. Còn Tiêu Lẫm sau khi nhận chỉ, lập phủ đệ xong, ngay khi biết được nội dung chiếu thư ban hôn, ngay ngày hôm sau đã vội vã chạy đi gặp Diệp Băng Thường.

Khi Tiêu Lẫm đến, Diệp Băng Thường đang ngồi khóc một mình trong phòng. Hắn mặc kệ Gia Hủy can ngăn, cứ thế bước nhanh vào trong. Hắn muốn gặp nàng, nhưng nàng lại đứng sau tấm màn che tránh né.

Tiêu Lẫm cảm thấy có vẻ Diệp Băng Thường không muốn chạm mặt mình, liền nhanh miệng thanh minh.

-"Băng Thường, ta đã nói với phụ hoàng, cho phép ta lấy nàng làm chính thê, không ngờ......"

-"Điện hạ, Băng Thường tự biết mình là ai. Thực ra có thể gả cho điện hạ, ta đã mãn nguyện lắm rồi." Vừa nói, nước mắt nàng vừa không ngừng rơi xuống.

-"Băng Thường, nàng thực sự không cần phải miễn cưỡng gượng cười với ta đâu. Nàng có thể nói với ta, không thể làm chính phi của ta, nàng rất thất vọng."

Tiêu Lẫm từ từ bước đến gần tấm màn che, cố gắng thể hiện rõ ràng suy nghĩ của hắn ra với Diệp Băng Thường.

-"Băng Thường, tuy nàng chưa từng khóc lóc oán giận với ta, nhưng ta luôn biết rõ, từ nhỏ nàng sống trong Diệp phủ bị lạnh nhạt thế nào, bao ấm ức dấu hết trong lòng. Bây giờ nhận phải ý chỉ như vậy, chắc chắn nàng đã rất buồn."

Dường như bị Tiêu Lẫm đoán đúng, Diệp Băng Thường bày ra một giọng điệu vừa oan ức lại vừa hờn dỗi, còn cố ý tự nói xấu chính mình.

-"Vậy điện hạ không cảm thấy ta như vậy tham vọng ngông cuồng, quá đỗi tham lam hay sao?"

-"Tham lam thì đã sao nào? Có nữ tử nào ở đời, lại không muốn được gả cho người mình yêu? Ta thật sự muốn làm phu quân của một mình nàng. Những nỗi buồn đau này của nàng đều là bộc lộ chân tình, ta trân trọng còn không kịp, sao có thể vì thế mà trách nàng được?"

Nghe tới đây, Diệp Băng Thường cảm thấy được an ủi không ít, nàng bước ra khỏi tấm màn che, chắp tay hành lễ với Tiêu Lẫm, nhưng nhanh chóng được Tiêu Lẫm cản lại.

-"Điện hạ, thực ra ta không đáng để điện hạ làm như vậy."

-"Nàng đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, nàng là nữ tử lương thiện nhất, xinh đẹp nhất thế gian này. Vị trí chính thê của ta, sẽ mãi mãi để dành cho nàng. Ta nhất định sẽ trao cho nàng một hôn lễ không thua gì rước chính phi qua cửa."

Diệp Băng Thường nhìn Tiêu Lẫm, hai người dường như đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng, liền ôm chặt lấy nhau. Tiêu Lẫm còn không quên hứa hẹn với nàng thêm một câu.

-"Từ nay về sau, dù có đắng cay hay ngọt bùi, ta sẽ cùng gánh chung với nàng."

Diệp Băng Thường nhắm mặt lại, cảm nhận hơi ấm từ thân thể kia, cùng với vòng tay rắn chắc đang ôm lấy nàng. Nhưng trong lòng nàng vẫn đang nhen nhóm một nỗi lo lắng vô hình.

Mặc dù Tiêu Lẫm đã hứa hẹn chắc nịch như vậy rồi, nhưng Diệp Băng Thường vẫn biết, đến chuyện xin ban hôn, rồi cho nàng làm chính thê, Tiêu Lẫm cũng không thể thay đổi được, thì liệu sau này hắn có thể thay đổi được gì không?

Dù có hứa hẹn bao nhiêu, thì lễ thành hôn tới, khi Tiêu Lẫm cưới nàng qua cửa, dù có linh đình cỡ nào, nàng vẫn phải nhận phong vị là Trắc phi Tuyên Thành vương. Thế nên chỉ khi nào được ban chỉ phong làm chính phi, thì nàng ta mới có thể an tâm được. Và nàng thề nhất định phải có được vị trí đó, dù có phải trả bất cứ giá nào.

--------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn ngồi bên cửa sổ lầu gác, vì nơi hắn đang ngồi là lầu hai, lại cũng gần phòng của Diệp Băng Thường, nên hắn không khó để trông thấy Tiêu Lẫm từ phòng của nàng ta đi ra.

"Đại hôn. Tiêu Lẫm cùng với Diệp Băng Thường. Chắc Diệp Tịch Vụ buồn lắm."

"Nàng cần người bên cạnh an ủi, nhưng ta....ta thậm chí còn chẳng xứng đáng đứng bên cạnh nàng."

Đàm Đài Tẫn buồn bã, hắn lấy trong ngực áo ra cây trâm hoa nhỏ bữa trước, ngắm nghía một hồi, rồi lặng lẽ cất vào hộc tủ.

"Ta với nàng ấy, có lẽ sẽ chẳng thể nào thành được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro