Chương 21 : Trắc phi.
Diệp Băng Thường đã mất cả một đêm để thêu lại bông hoa sơn trà ấy. Sáng sớm nay, khi Gia Hủy tới, thấy hoa đã thêu xong, Diệp Băng Thường cũng đã sửa soạn tươm tất, chuẩn bị đi thỉnh an tổ mẫu, thì vội ngăn nàng lại.
-"Tiểu thư, người đi thỉnh an Diệp lão phu nhân ạ?"
-"Ừ. Em dọn dẹp nhanh lên rồi đi với ta."
-"Tiểu thư khoan đi đã, sáng sớm nay Diệp lão phu nhân đã vào cung từ sớm rồi ạ."
Diệp Băng Thường đang cài cây trâm hoa ngọc bích lên tóc, nàng dừng lại đôi chút rồi tiếp tục cài cho xong.
-"Tổ mẫu đi rồi sao?"
-"Vâng ạ. Tiểu thư, chắc chắn là vì chuyện hôn sự của tiểu thư, nên Diệp lão phu nhân mới vội vàng đi từ sớm như vậy đấy ạ."
Diệp Băng Thường khẽ mỉm cười, tâm tình nàng bây giờ khá là vui vẻ, dù đã thức cả một đêm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nàng hiện tại. Nàng tự nhiên nảy ra ý định muốn mua ít kẹo ngọt để ăn.
-"Gia Hủy, em đi cùng ta ra phố mua một ít kẹo ngọt đi."
-"Đúng rồi, vui thế này nhất định phải ăn kẹo. Em gọi người chuẩn bị xe ngay ạ."
-"Ừm.
------------------------------------------------
Diệp Tịch Vụ đã mất ngủ cả đêm, đến tận tờ mờ sáng mới mỏi quá mà thiếp đi. Âu cũng do cái hành động cạ mũi đầy mời gọi của Đàm Đài Tẫn đêm qua làm nàng bối rối.
Nhưng trái với nàng, Đàm Đài Tẫn lại ngủ rất ngon. Đêm qua hắn rất vui, và cảm thấy rất kích thích. Mặc dù trong lòng hắn, vốn không biết cảm giác mà hắn có với nàng là gì, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Ở bên cạnh trêu đùa nàng, quả thực rất vui.
Sáng sớm bận một thân y phục được Diệp Tịch Vụ mua cho, Đàm Đài Tẫn ra ngoài, tính tìm gì đó vui vui để về cho nàng chơi, thì thấy Diệp lão phu nhân vội vội, vàng vàng rời khỏi phủ. Hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm, tiếp tục đi loanh quanh tìm trò vui. Lúc sau lại thấy Đại tiểu thư Diệp Băng Thường vui vẻ cùng Gia Hủy rời khỏi phủ. Hắn đứng nhìn một lúc, còn chưa kịp thắc mắc, thì hắn lại thấy Đại thiếu gia Diệp Trạch Vũ lén la lén lút, trốn ra khỏi phủ. Đến lúc này thì quả thực là có hơi kì quặc rồi.
"Hôm nay là ngày gì mà ai cũng ra ngoài từ sớm hết vậy nhỉ?"
Loanh quanh cả sáng mà chẳng kiếm được gì hay ho cả, Đàm Đài Tẫn chán nản, bỏ về lầu gác ngồi. Hắn ngồi đó, ngắm quang cảnh bên ngoài, nghĩ đến chuyện đêm qua, rồi tủm tỉm cười một mình. Trông vô cùng ngốc ngếch.
Về phần Nhị tiểu thư của chúng ta, nàng đúng là con sâu ngủ, chẳng ai ở Diệp phủ này vừa thiếu quy tắc, vừa ngủ trầy trật quên cả giờ giấc được như nàng. Lại thêm một ngày, nàng ngủ thẳng tới tận trưa.
Trốn đâu thì trốn, trốn kiểu gì thì trốn, nhưng bữa cơm hôm nay thì không thể trốn được. Nàng hôm qua, đã nguyên một ngày không ăn uống gì, bây giờ chẳng thể nhịn nổi nữa rồi.
Bữa trưa sớm được dọn ra, Diệp Tịch Vụ ngồi đối diện với Đàm Đài Tẫn, nhưng lại cứ cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Mặc dù đã ăn được một lúc rồi, nhưng nàng vẫn không hề có ý định ngẩng mặt lên. Đàm Đài Tẫn nhìn thái độ kì cục này của nàng, chắc mẩm hành động hôm qua của hắn đã làm cho nàng ngại ngùng rồi, liền không nhịn được mà muốn chọc quê nàng.
-"Cô làm sao mà cứ cắm mặt xuống ăn cơm vậy? Muốn học làm con heo à?"
-"Không....không phải...tại ta đau cổ thôi."
Diệp Tịch Vụ cố gắng vắt não ra để tìm lí do. Nhưng mà cái lí do này cũng thật buồn cười quá đi. Còn Đàm Đài Tẫn biết nàng đang nói điêu, hắn lén cười mỉm rồi tiếp tục.
-"Ồ vậy à? Ta lại cứ tưởng cô muốn làm heo."
"Có đau lắm không?"
Diệp Tịch Vụ vẫn cúi gằm mặt, nàng lí nhí trong miệng.
-"Có.....một chút....."
Dứt lời, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Đàm Đài Tẫn nghĩ gì đó một lúc, sau đó hắn đứng lên, tiến tới chỗ Diệp Tịch Vụ, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
-"Đau chỗ nào, để ta xoa bóp giúp cho."
Bàn tay mát lạnh của hắn đưa lên, lúc sắp chạm đến phần gáy ẩn sau lớp cổ áo, thì lập tức Diệp Tịch Vụ đứng phắt dậy.
-"Không...không cần ngươi bận tâm."
Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng, biểu tình có vẻ gượng gạo, thấy hắn cứ ngồi đó, nàng liền hắng giọng, ý đuổi.
-"Ngươi...còn ngồi đấy...về chỗ của ngươi đi."
-"Ta muốn ngồi đây, có được không?"
-"Không...."
-"Ừ. Nhưng ta vẫn muốn ngồi đấy."
Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn có vẻ lì lợm, đoán chắc hắn muốn trêu chọc nàng, nàng liền vênh mặt lên.
-"Ngươi....ngươi thích thì ngồi đó đi, ta..không thèm."
Nàng xách váy, chạy qua chỗ hắn ngồi ban nãy, hùng hổ thả mông đánh phịch một cái, tay vơ luôn đôi đũa, dẩu mỏ lên thách thức.
-"Ngươi không ngồi thì ta chiếm."
Nói xong nàng bưng bát cơm trước mặt lên và một miếng cực lớn vào miệng, còn không quên gắp thịt ăn kèm, xong còn mút đôi đũa đánh "chụt" một tiếng. Đàm Đài Tẫn thấy cái hành động trẻ con này của nàng thì không khỏi cảm thấy thú vị. Hơn nữa nàng còn đang dùng bát đũa của hắn ăn uống ngon lành, khiến hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
-"Ngươi cười cái gì?"
-"Cái đó........đôi đũa đó, còn cả bát cơm đó......là của ta."
Diệp Tịch Vụ đang nhai cơm phồng cả hai má, nghe Đàm Đài Tẫn nói thì dừng lại, chau mày nhìn hắn.
-"Hửm?"
-"Của cô vẫn còn ở đây này."
Vừa nói hắn vừa chỉ vào bát cơm và đôi đũa ở ngay trước mặt mình. Diệp Tịch Vụ tròn xoe mắt, nàng nhìn bên đó, rồi nhìn lại đôi đũa mình mới tham lam mút ngon lành, ngay lập tức mặt nàng đỏ bừng lên.
"Đũa của hắn? Đũa của Đàm Đài Tẫn? Như này là hôn gián tiếp rồi sao?"
-"Tiểu hỗn đản."
Diệp Tịch Vụ hét lớn, rồi tung đũa vùng lên chạy mất dép, à thì là chạy quên cả xỏ dép luôn đó.
"Đáng yêu ghê."
Đàm Đài Tẫn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa, rồi nhìn xuống bát cơm cùng đôi đũa của nàng. Hắn cầm đôi đũa lên ngắm nghía.
"Nếu là tự nguyện, không biết khi nàng hôn ta, liệu có được như đêm đó không nhỉ?"
------------------------------------------------
Diệp Băng Thường cùng Gia Hủy ra ngoài mua đồ đến tận trưa, khi trở về phủ, Diệp lão phu nhân đã về rồi. Nhưng người cũng không gọi nàng đến để nói gì cả. Diệp Băng Thường có hơi hụt hẫng, nàng cảm thấy rất khó hiểu, không biết là có chuyện gì xảy ra. Hay liệu có phải nàng đang mong chờ một việc không có thật hay không.
Rất nhanh câu trả lời đã có, ngay buổi chiều hôm đó, Ngô tổng quản đã xuất hiện ở Diệp phủ.
-"Thánh chỉ đến."
Ngô tổng quản đến, đem theo chiếu chỉ ban hôn. Khiến cho khắp trên dưới toàn bộ Diệp phủ đều cảm thấy bất ngờ.
-"Toàn bộ Diệp phủ nghe chỉ."
Ngô tổng quản liếc nhìn cả phủ một lượt, sau đó mới chậm rãi đọc chiếu thư.
-"Trưởng nữ của Đại tướng quân Trụ Quốc Diệp Khiếu, xuất thân cao quý, dung nhan yêu kiều, tấm lòng hiền thục, tuân thủ phép tắc........"
Nghe đến đây Diệp Băng Thường đang mở cờ trong bụng, nàng lén mỉm cười, nghĩ chắc chắn về vị trí nàng sắp được ban cho. Thế nhưng...
-"..........nay sắc phong làm trắc phi Tuyên Thành vương. Khâm sử."
Ý cười trên môi Diệp Băng Thường vụt tắt.
"Trắc phi Tuyên Thành vương? Không phải là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm sao?"
Nàng bàng hoàng trước chiếu chỉ ngự ban, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác lo sợ vô hình.
-"Thần lĩnh chỉ tạ ơn."
Ngô tổng quản có vẻ rất vui, hắn vội ra đỡ Diệp lão phu nhân, rồi mời đứng lên.
-"Diệp Đại tướng quân, Đại trưởng công chúa, mau đứng dậy đi."
-"Ngô tổng quản, không biết Tuyên Thành vương được đề cập trong thánh chỉ này là......?"
-"Hôm nay Bệ hạ ban tận hai ý chỉ. Ý chỉ còn lại là phong Lục điện hạ làm Tuyên Thành vương."
Diệp Băng Thường ngơ ngác, nàng chẳng thể nào tin nổi những gì nàng mới nghe thấy.
"Lục điện hạ được phong làm Tuyên Thành vương?"
Khi biết Tiêu Lẫm chính là Tuyên Thành vương, Diệp Băng Thường đã bớt lo lắng hơn đôi chút. Nhưng nàng nhớ đến phong vị của mình, lại chẳng thể nào vui nổi.
"Khoan đã, trắc phi ư? Không phải là Vương phi sao? Tại sao lại...?"
Ngô Tổng quản vẫn tiếp tục vui vẻ chúc mừng.
-"Đây chẳng phải là chuyện vui nhân đôi sao? Chúc mừng, chúc mừng."
-"Hóa ra là vậy." Diệp Khiếu vui mừng cười lớn. "Mẹ, mẹ xem, Băng Thường nhà mình thật có phúc lắm mà. Đến Bệ hạ còn quan tâm đến nó."
Thế nhưng trái lại vẻ vui mừng của Diệp Khiếu, Diệp lão phu nhân lại nhàn nhạt ý cười, liếc nhìn Diệp Băng Thường. Khuôn mặt của bà chẳng vui cũng chẳng buồn, giống như mang nhiều tâm sự hơn, làm cho Diệp Băng Thường cũng cảm thấy kì lạ, hay rõ ràng hơn là có chút nghi ngờ.
Mặc cho mọi người đều vui vẻ mừng cho Diệp Băng Thường, nàng cứ đứng đực ở đó, trong lòng ngập tràn thắc mắc về phong vị của mình. Nàng ta rõ ràng là không thể nào tin được.
Nhưng không chỉ có một mình Diệp Băng Thường cảm thấy ngạc nhiên. Có hai bóng người đứng khuất sau gian phòng kia, đã lắng nghe hết toàn bộ. Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn vì chậm chân, nên thay vì chạy ra phá hỏng buổi ban chiếu chỉ, nàng và hắn quyết định đứng lại đây đợi.
Khuôn mặt Diệp Tịch Vụ bây giờ có phần hơi phức tạp, hay nói cách khác là có hơi tủi thân. Lục hoàng tử mà nàng theo đuổi suốt hai năm trời, luôn tìm đủ mọi cách tránh né nàng. Nay lại gấp rút xin được ban hôn với Đại tỷ của nàng, mà từ lúc quyết định tới khi chiếu thư được ban xuống, chỉ vỏn vẹn có ba ngày ngắn ngủi.
"Tiêu Lẫm ghét ta đến vậy sao?"
Diệp Tịch Vụ không tiến đến nhà lớn nữa, mà cứ thế quay người bỏ đi.
Đàm Đài Tẫn nãy giờ cũng đã nghe toàn bộ chiếu chỉ, hắn không ngạc nhiên với chiếu chỉ này, bởi hắn biết Tiêu Lẫm đã luôn có tình ý với Diệp Băng Thường từ lâu. Thứ hắn chú ý là biểu cảm thất thường của Diệp Tịch Vụ.
Từ lúc Ngô tổng quản bắt đầu đọc chiếu chỉ, tới lúc ông đọc xong và được mời vào nhà uống trà, hắn đã luôn nhìn Diệp Tịch Vụ.
Thấy nàng buồn bã bỏ đi, hắn biết nàng buồn, hắn nghĩ nàng vẫn là nàng ngày trước, vẫn yêu thích Tiêu Lẫm không đổi, trong lòng hắn tự nhiên lại có hơi hụt hẫng.
"Diệp Tịch Vụ......vậy...còn ta.....thì sao?"
------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở trong cung.
Hoàng đế Tiêu Dực đang cầm trên tay bức tranh họa nhan sắc của Diệp Băng Thường, ông nhìn một lúc, rồi đặt bức tranh xuống thở dài.
-"Diệp Băng Thường đúng là rất xinh đẹp, lại dịu dàng, hiền thục. Thảo nào Lẫm nhi lại thích đến thế."
Bảo công công đang quỳ hầu chuyện bên cạnh, thấy Thánh Thượng thở dài, liền nhanh chóng tươi cười nịnh nọt.
-"Thưa Bệ hạ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cớ sao Bệ hạ lại thở dài?"
-"Chuyện tốt ư? Diệp Khiếu rất có tiếng tăm trong quân đội. Diệp Thanh Vũ, con thứ trấn thủ biên quan của hắn, cũng không thể xem thường. Sao trẫm có thể không lo được đây?"
"Lẫm nhi hiếm khi cầu xin trẫm một lần, nếu Diệp thị này mà làm chính phi, thì chỉ e tương lai sẽ là Vương hậu của Đại Thịnh ta."
"Nó không muốn phụ lòng giai nhân, nhưng trẫm thì phải nghĩ cho Đại Thịnh."
"Đây chính là cái khó của kẻ làm vua."
Thì ra, quả thực Tiêu Lẫm đã cầu xin vua cha, cho phép hắn cưới Diệp Băng Thường làm chính phi. Hắn không hề lừa dối nàng. Thế nhưng lại vì giang sơn xã tắc, lại vì lo lắng ích kỉ, mà Tiêu Dực đẩy nàng ta xuống làm trắc phi.
Từ đây sự bất mãn của Diệp Băng Thường đã bắt đầu nhen nhóm, chỉ trực chờ gom đủ tổn thương, sẽ sớm ngày bùng phát.
------------------------------------------------
Diệp Băng Thường đã khóc cả buổi chiều. Đến tối, trời mặc dù còn sớm, nhưng nàng đã yêu cầu Gia Hủy về nghỉ ngơi trước, không cần phải hầu hạ nàng. Nhìn qua thì cứ nghĩ rằng nàng ta thật sự tốt bụng lo lắng cho nô tì của mình, nhưng thực tế thì không. Nàng ta muốn ngồi một mình, nàng suy nghĩ về chuyện thánh chỉ, và cả chuyện của Nhị muội và Cô gia, mà nàng nhìn thấy hôm qua. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác ganh tị, đố kị.
"Đúng là dòng chính, dòng thứ khác biệt, đúng là hại chết người mà."
"Tại sao cùng là con gái của Diệp gia, mà lại đối xử với ta như vậy?"
"Tại sao cùng là cưới Hoàng tử, nhưng Nhị muội lại được làm chính thê, còn ta thì lại chỉ được làm thiếp?"
Nàng nhớ lại ngày đó, ngày mà Nhị muội Diệp Tịch Vụ đẩy nàng xuống nước, cùng với lời lẽ đe dọa chắc nịch của muội muội.
["Diệp Băng Thường, ta nói cho tỷ biết, tỷ có tốn công thế nào, thì tỷ cũng chỉ là con của một tỳ thiếp. Chỉ cần ta nói với Tổ mẫu một tiếng, thì sau này, tỷ cũng chỉ xứng làm một tỳ thiếp."]
Rồi nàng lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Tổ mẫu, khi người nhìn nàng ban chiều. Nàng lại càng chắc chắn rằng Diệp Tịch Vụ đã chen chân vào chuyện này. Nước mắt nàng lăn dài trên khuôn mặt đẹp tựa ngọc thạch.
Ánh mắt của Diệp Băng Thường từ tủi thân, đau đớn, dần chuyển qua căm hận. Nàng liếc nhìn chiếc khăn chùm đầu, được nàng nắn nót từng mũi kim cả đêm qua, mà trong lòng đau như cắt. Nàng tiến tới bên khung thêu, chầm chậm ngồi xuống, lặng lẽ lướt từng ngón tay nhỏ nhắn qua bông hoa sơn trà tinh khiết ấy.
Đột ngột, nàng với lấy chiếc kéo trong hộp đồ thêu, vung tay lên đâm mạnh vào chiếc khăn voan kia. Từng nhát, từng nhát kéo sắc nhọn đâm nát tấm khăn mỏng manh. Chẳng mấy chốc chúng chỉ còn là những mảnh vải vụn vặt rơi lả tả dưới chân nàng.
Nàng...thực sự không hiểu nổi....Suốt bao năm qua nàng dùi mài thi thư, chăm chỉ nữ công gia chánh, từng hành vi, cử chỉ, lời nói, hành động, đều cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn, ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn. Nhưng nàng đã làm sai điều gì chứ? Tại sao lại là kết cục ngày hôm nay?
Ánh mắt Diệp Băng Thường đột nhiên dần trở nên hung ác.
"Không. Không thể như vậy được."
"Ta nhất định, bằng mọi giá, phải làm chính thê của Tiêu Lẫm."
"Nhất định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro