Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Cưỡng gian.(18+)

Thân thể vốn gầy gò, bị ném mạnh như vậy chắc chắn là rất đau. Đàm Đài Tẫn cố gắng nhịn đau cựa mình ngồi dậy, hắn nhìn thẳng vào mặt Diệp Tịch Vụ, ra vẻ khó chịu. Khó chịu chứ, hắn ghét nhất là bị trói lại như thế này.

-"Cô đang làm cái trò gì thế? Mau thả ta ra."

Diệp Tịch Vụ chẳng thèm để tâm, chiếc áo choàng trên người nàng tuột xuống, lộ ra bên trong là bộ đồ ngủ vô cùng mỏng manh. Nàng cười mỉm, rồi tiến lại gần, trèo lên giường, làm điệu bộ giống như đang bò đến chỗ Đàm Đài Tẫn đang ngồi. Trạng thái này của Diệp Tịch Vụ thật sự quá quỷ dị, khiến cho hắn cảm thấy có hơi sợ, liền cố gắng nhích mông lùi lại phía sau. Nhưng cái sập này không lớn lắm, lùi có một đoạn là tới cửa sổ rồi, Diệp Tịch Vụ đã bò gần tới nơi làm hắn có chút hoảng.

-"Này cô, đừng có lại gần đây. Cô định làm cái gì thế hả?"

-"Làm gì à?"

"Phu quân của ta, người của ta, lại dám mơ tưởng đến nữ nhân khác?"

"Có phải thấy ta phát độc, ngươi hả hê lắm đúng không? Những lúc như vậy ngươi chơi ta có phải rất vui vẻ không?"

Câu hỏi này của nàng làm cho Đàm Đài Tẫn chột dạ, hắn luống cuống vùng vẫy khỏi dây trói.

-"Cô nói linh tinh cái gì đấy? Mau cởi trói ra."

Một ngón tay thon nhỏ, mềm mịn chặn ngay môi Đàm Đài Tẫn, nàng đã bò tới nơi, khuôn mặt nàng lại lần nữa dán sát vào mặt hắn. Nàng thì thầm chỉ đủ cho một mình hắn nghe được.

-"Suỵt. Đàm Đài Tẫn, không được hư."

"Hư?"

-"Mấy lần trước vì phát độc mà khiến ta không làm chủ được mình. Hôm nay, vừa hay đúng lúc ta không phát độc. Ngươi để ta thử xem, đổi lại là ta chơi đùa với ngươi liệu có vui không nhé?"

"Cái gì cơ?"

Trong lúc Đàm Đài Tẫn còn đang hoảng hốt vì không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi môi mềm mịn của Diệp Tịch Vụ đã dán sát lấy môi hắn. Diệp Tịch Vụ hôn không giỏi lắm, hay nói thẳng ra là nàng chẳng biết hôn như nào, toàn là kiểu ngậm lấy môi người ta rồi mút. Thì cũng mấy lần trước đó toàn là Đàm Đài Tẫn chủ động hôn lấy nàng, lần này đổi lại là nàng tham lam đòi chiếm cứ đôi môi của người ta.

Mới hôn một lúc, mà sự ướt át đã tràn ngập khoang miệng, lưỡi nàng bắt đầu dò dẫm len lỏi vào trong, tìm kiếm lưỡi hắn mà quấn lấy. Hơi rượu không tính là nặng lắm, nhưng từng đó phảng phất quanh mũi, rồi tràn cả vào trong miệng. Cùng với người đang thực hiện trò cưỡng hôn này là một thiếu nữ xinh đẹp, hai má ửng đỏ, thì đúng là không thể không say. Nhưng không phải là say rượu, mà là say tình.

Đàm Đài Tẫn chỉ chống cự được có vài phút, đã không thể chịu nổi nữa, nụ hôn này có sức hút đến mê người, chẳng mấy chốc đã khiến cho hắn mê muội mà đáp lại một cách say mê.

Thế nhưng đang hôn ngon lành như thế, bỗng dưng Diệp Tịch Vụ gấp rút rời môi ra, sự vội vã này còn thuận lợi kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai đôi môi hé mở.

Đàm Đài Tẫn đang được hôn sâu, toàn bộ thần trí đều đang chìm đắm vào từng sự chuyển động của lưỡi nàng. Lại đột ngột phải nhận lấy sự trống vắng trong khoang miệng. Lúc nàng rời ra, Đàm Đài Tẫn theo phản xạ mà hơi vươn người ra phía trước, lại vì thiếu thốn mà hé mắt nhìn sang, khuôn mặt hắn bây giờ trông vô cùng ngốc nghếch.

-"Thích không?" Diệp Tịch Vụ cười khúc khích.

Đàm Đài Tẫn tự nhiên thấy bị quê, vội vàng quay đi. Không khó để thấy cả mặt, tai và cổ hắn đều đã đỏ ửng lên rồi. Diệp Tịch Vụ lúc này nhờ rượu mà trở nên mạnh bạo không ít. Chưa nói đến việc Đàm Đài Tẫn bị cưỡng hôn nhưng lại mê đắm, thì chính nàng, người đi cưỡng hôn người ta, cũng vì thèm khát đôi môi ướt át ấy nên mới làm càn như thế.

Nhưng hắn lại quay đi rồi, nàng muốn được hôn nữa, không muốn phải dừng lại. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của nàng khẽ lướt qua mặt hắn, rồi siết lấy cằm hắn, ép hắn quay mặt lại nhìn nàng.

-"Ai cho phép ngươi quay mặt đi như thế? Ngươi chỉ được phép nhìn một mình ta thôi."

Dứt lời nàng lại tiếp tục dán sát vào ngậm lấy môi hắn mà liếm mút. Hắn cũng chẳng chịu nổi nữa, cũng cứ vậy mà đáp lại. Cả hai vì tham đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy, mà quên luôn rằng, bản thân đang ngồi ở cái tư thế vô cùng dung tục. Nàng ngồi hẳn lên người hắn, ngay chỗ nhạy cảm của hắn. Hai tay nàng thì đang tì vào ngực hắn làm điểm tựa, còn hắn thì đang ngồi dựa vào khung cửa sổ đã được đóng chặt, hai tay vẫn đang bị trói cứng phía sau.

Trời trở về đêm, không gian dần trở nên tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhóp nhép do nụ hôn cuồng si kia phát ra. Một người vì rượu say mà vứt hết cả liêm sỉ, vứt luôn cả nữ nhi thường tình để thoả mãn sự thèm khát của bản thân. Một người khác mặc dù bị cưỡng ép, nhưng bây giờ lại vui vẻ mà nhận lấy, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ. Chẳng mấy chốc nụ hôn ấy, cùng với cảm giác mê say đắm chìm, đã khiến cho bọn họ động tình.

Thật tuyệt khi bọn chúng chỉ trói tay Đàm Đài Tẫn vào mà không thèm trói cả người, chắc là do lười cũng nên. Nhưng vừa hay, lại thuận lợi cho Diệp Tịch Vụ tha hồ giở trò nghịch ngợm. Nàng chẳng ngại ngần tí nào nữa, say mất rồi, có còn biết cái gì nữa đâu, thích gì thì làm nấy thôi. Tay nàng bắt đầu lần mò đến phần mép áo, lần sờ từng lớp vải mỏng rồi luồn tay vào. Quần áo hắn vì sự việc vừa rồi nên có hơi xộc xệch, càng thuận lợi cho bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy xâm nhập vào bên trong.

Tay vẫn bị trói, không thể làm gì hết. Nếu tay hắn mà không bị trói, chắc chắn hắn đã đè nàng ra mà ăn sạch sẽ luôn rồi. Diệp Tịch Vụ lần sờ một lúc vẫn không cởi được áo ngoài, liền rời môi ra, cố gắng mở to đôi mắt đã bị men say làm cho mờ mịt, nhìn xuống tìm kiếm dây lưng của hắn để mong tháo xuống. Sự luống cuống của nàng làm cho Đàm Đài Tẫn có hơi sốt ruột.

-"Cởi trói cho ta."

Tiếng Đàm Đài Tẫn khẽ vang lên, rất nhỏ, đủ để nàng nghe thấy.

-"Không được. Cởi để ngươi chạy đi tìm Đại tỷ sao? Ta không cởi."

Vừa nói, tay nàng cũng vừa thuận lợi tìm được nút thắt. Nàng giật mạnh một cái, dây lưng tuột ra, lại không chút thương xót, mạnh thêm một giật khiến hai bên vai áo tuột xuống, làm toàn bộ phần vai và ngực gầy giơ cả xương của hắn lộ ra ngoài. May mà vì vướng phần tay bị trói nên cái áo bị mắc lại, không thì kiểu gì cũng bị nàng ta đem lột hết luôn một lượt.

-"Ngươi chuẩn bị chịu phạt đi. Đồ nam nhân không có đức làm chồng."

"Đấy, say thế đấy, đã cưỡng ép người ta rồi, lại còn chửi người ta không ngớt mồm."

Rõ là mắng người ta không có đức làm chồng, nhưng Diệp Tịch Vụ lại đang làm cái gì kia? Nàng ta có phải là đang tự cởi xiêm y của chính mình không vậy? Đúng rồi đấy, nàng đang tự thoát xiêm y cho mình. Cũng không tốn nhiều thời gian lắm, thoáng chốc người nàng chỉ còn một lớp áo lót mỏng dính, chiếc yếm đào che trước ngực, và lớp vải lót nhỏ xinh được buộc khéo léo che nơi tư mật phía dưới. Mảnh áo hư hỏng dần tuột xuống một bên vai, nàng cũng chẳng buồn kéo lên nữa, cứ thế vòng hai tay câu lấy cổ hắn, miệng thở ra những lời lẽ vô cùng tục tĩu.

-"Ngươi có muốn chơi ta không?"

Vừa nói nàng vừa vuốt tay theo mép vạt áo, luồn nhanh xuống dưới. Ngay dưới nơi nàng đang ngồi, có thứ gì đó đã hơi gồ lên cứng ngắc rồi. Thế nhưng thân thể bị trói cứng lại, nên hắn chẳng thể nào mà tự giải phóng được.

-"Chỗ này có muốn được cắm vào trong không?"

Bàn tay nàng phủ lên nơi gồ lên đấy, ấn nhẹ, rồi dùng móng tay lướt nhanh trên lớp vải che chắn bên ngoài. Đàm Đài Tẫn bị vờn đến toát mồ hôi, móng tay nàng lướt qua từng tấc trên da hắn, đôi lúc còn hư hỏng mà cào nhẹ, làm cho hắn rùng mình run rẩy. Khắp nơi đều ngứa ngáy muốn được giải thoát.

-"Ta muốn."

-"Muốn gì?"

-"Muốn nàng."

Diệp Tịch Vụ đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn, miệng nở một nụ cười vô cùng tinh nghịch.

-"Xin ta đi."

"Xin? À, nàng ta vẫn giận chuyện đêm đó sao?"

-"Xin nàng........"

-"Hửm?"

-"Cho ta."

-"Ngoan lắm."

Vì Diệp Tịch Vụ đang say, cộng với tư thế ngồi của Đàm Đài Tẫn có chút đặt biệt, người nàng lại nhỏ, dù Đàm Đài Tẫn không cao to lắm, nhưng với một người đang say rượu thì rất khó để mà cởi đồ cho người khác. Thế nên nàng mặc kệ hắn như vậy, chỉ tụt mỗi quần hắn xuống, để lộ ra cái thứ to lớn khiến cho nàng bị ám ảnh suốt mấy ngày qua. Rất nhanh lớp vải lót che chắn nơi tư mật của nàng cũng đã được gỡ ra. Nơi đó của nàng đã sớm ướt đẫm rồi, hiển nhiên lớp vải mỏng đó cũng bị dâm dịch của nàng thấm ướt, tưởng như vừa bị nhúng qua một chậu nước vậy.

Diệp Tịch Vụ vốn chưa từng học qua cách chăm sóc thứ này, cũng chẳng biết làm thế nào. Thấy nó đã dựng đứng lên cứng ngắc rồi, nàng cứ thế mà quỳ lên trên người Đàm Đài Tẫn, rồi cầm lấy nó tìm hướng nhét vào.

Nơi đó của nàng có hơi nhỏ, còn của Đàm Đài Tẫn thì lại to lớn. Diệp Tịch Vụ loay hoay một hồi vẫn chưa thể nhét vào được. Cự vật to đùng ấy cứ trượt qua trượt lại ở miệng huyệt, sự ẩm ướt ấm nóng của dâm dịch làm cho Đàm Đài Tẫn trướng đến bực mình.

Đúng lúc phần đầu đang nằm ở miệng âm huyệt, vì đang say, chân tay có hơi run rẩy, Diệp Tịch Vụ bị hẫng, chân khuỵu xuống, trọng lượng của cả cơ thể nàng dồn thẳng một phát xuống, làm thứ kia theo đà trơn trượt thẳng một đường nhấn sâu vào bên trong nàng. Ngay lập tức phần đầu đỉnh mạnh vào hoa tâm, một dòng điện tê dại chạy khắp cả cơ thể, khoái cảm bắt đầu tràn ngập.

Mặc dù bị đỉnh bất ngờ, nhưng Diệp Tịch Vụ lại thấy cảm giác này thực tốt, thực thoải mái. Hông nàng run lên, người nàng hơi đổ về phía trước, hai tay chống lấy bờ ngực trần có phần gầy gò của Đàm Đài Tẫn, miệng khẽ rên rỉ.

-"Trướng quá......thoải mái quá."

Tình huống bất ngờ vừa rồi cũng làm ảnh hưởng đến Đàm Đài Tẫn không ít. Ngay khi toàn bộ nam căn đang trướng đau của hắn trượt vào bên trong, lập tức bị phản xạ bóp chặt của âm huyệt làm cho cứng đờ. Nơi đó của nàng vô cùng nóng, và vô cùng ướt. Vách thịt không ngừng co bóp khiến cho nam căn của hắn giống như đang bị cả trăm cái miệng nhỏ lao vào mút mát. Khoái cảm đánh ụp một phát thẳng vào đại não. Đàm Đài Tẫn thở mạnh một hơi, cảm thấy giống như bản thân bị đánh vào đầu làm cho choáng váng.

-"Diệp......Diệp Tịch Vụ......" Hắn lắp bắp gọi tên nàng.

Diệp Tịch Vụ nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu lên, dùng móng tay cào nhẹ vào môi hắn, rồi ghé sát vào thì thầm.

-"Thứ này của ngươi tốt thật đấy."

Nàng mỉm cười, không ngần ngại trưng ra một khuôn mặt vô cùng dâm đãng.

-"Lớn quá" Nàng khẽ động hông. "Rất lớn, lớn hơn mấy ngón tay của ta nhiều."

Đàm Đài Tẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình trước cử chỉ đầy dâm dục này của Diệp Tịch Vụ, cùng với đó là ép bản thân chú ý tiếp nhận từng câu nói kì quặc của nàng.

"Ngón tay? Nàng ta làm gì với mấy ngón tay mà lại....?"

-"Tự xử bằng tay đúng là không tốt bằng đồ thật. Ta thích lắm."

Mắt Đàm Đài Tẫn trợn tròn, nàng ấy thế mà lại tự xử khi nghĩ đến hắn sao?

-"Diệp Tịch Vụ...."

-"Suỵt, đừng nói gì cả."

Nàng ra hiệu cho hắn im lặng, rồi bắt đầu động đậy. Hông nàng hơi lắc lư một chút, thử tìm cách hoạt động cho giống, được một lúc thì bắt đầu hơi nhún xuống. Lâu dần lại thành từng động tác nâng lên ngồi xuống liên tục, nhịp nhàng.

Đàm Đài Tẫn hoàn toàn bị động, hắn thật sự rất muốn vòng tay ra ôm lấy thân thể vô cùng quyến rũ kia vào trong lòng. Cũng thật sự rất muốn được nói lên những lời lẽ dâm dục, tục tĩu với nàng. Nhưng tay hắn thì bị trói, còn nàng lại bắt hắn im lặng.

Việc mà hắn phải chịu đựng lúc này có khác gì tra tấn đâu cơ chứ.

Thứ đó của hắn chôn bên trong người nàng, lại vì dâm thuỷ ngập tràn mà vô cùng thuận lợi ra vào. Cứ mỗi lần nàng nhấn người xuống, thứ đó lại càng được đẩy sâu vào bên trong. Chưa được bao lâu phần đầu đã đập liên hồi vào hoa tâm. Khiến cho hông nàng không ngừng run rẩy. Dâm thuỷ ấm nóng cứ trào ra không dứt, bao bọc lấy thứ to lớn kia, tràn cả ra ngoài, xuôi theo đùi nàng mà chảy xuống dưới.

Cái tư thế ngồi của hắn, cộng với hoạt động của nàng, khiến cho toàn bộ những gì nàng làm đều lọt cả vào mắt. Cái bộ dạng dâm dục của nàng, khiến cho hắn càng bị kích thích nhiều hơn, nam căn vì thế mà lại càng căng trướng. Bên trong nàng thì lại cứ không ngừng hút chặt, như muốn giam giữ hắn ở bên trong mà không muốn nhả ra.

Vừa bị trói, lại vừa bị cưỡng hiếp, người cưỡng hiếp hắn thì lại vô cùng xinh đẹp. Bị sự sung sướng từ dưới hạ thân truyền lên, cùng với vẻ đẹp vô cùng tục tĩu của nàng mê hoặc, khiến cho thần trí của Đàm Đài Tẫn quay cuồng. Hắn không nén được, thở mạnh, cùng với đó trên môi khẽ bật ra những âm thanh rên rỉ vô cùng lộn xộn.

-"Ưm...a...a..trướng quá." 

"Nữa, sâu nữa."

Mặc kệ tiếng thở dốc cùng rên rỉ đứt quãng của Đàm Đài Tẫn bên tai. Diệp Tịch Vụ cứ vừa tự nhún nhảy, vừa thở ra những câu từ mà nàng cảm thấy sảng khoái. Ngực nàng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Nàng vẫn lờ mờ nhớ đến cảm giác bị xoa nắn, rồi bị trêu đùa đầu nhũ hoa bữa trước. Liền tự mình giật bỏ yếm đào, rồi đưa một tay lên tự xoa nắn bầu ngực trần của chính mình.

Bộ ngực căng tròn, cùng hành động tự xoa bóp này của nàng, làm cho Đàm Đài Tẫn bị kích thích đến há hốc cả miệng. Quá dâm dục rồi, quá câu dẫn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực ấy, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực vì thèm khát.

Qủa thực Đàm Đài Tẫn rất muốn nắm lấy hai quả bưởi to đùng kia, rồi đem tất cả mà nhét vào trong miệng thưởng thức. Nhưng tiếc là hắn chỉ có thể nghĩ mà lại không thể làm.

"Diệp Tịch Vụ, nàng cũng độc ác quá rồi. Nàng đây là muốn ta phải thèm thuồng đến chết có đúng không?"

Mặc kệ ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy ngực nàng, như hổ đói muốn vồ mồi của Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ nhíu mày tỏ ý khó chịu. Mấy hành động tự kích thích này đối với Diệp Tịch Vụ dường như vẫn chưa đủ, nàng nhớ những gì mà Đàm Đài Tẫn từng làm với nàng còn nhiều hơn thế này, nàng muốn được tận hưởng hết thảy, nhưng lại không muốn phải cởi trói cho hắn.

Vì nàng sợ hắn sẽ "bỏ của chạy lấy người."

Rốt cuộc vẫn là những cú nhấp liên hồi, cùng với những ngón tay ban nãy mới tự nắn bóp đầu ngực, bây giờ đã nhanh chóng luồn xuống dưới, tìm kiếm âm đế, rồi vừa xoa nắn vừa ấn nhẹ. Từng đợt, từng đợt khoái cảm cứ không ngừng đánh thẳng vào đại não khiến nàng vô cùng sung sướng. Bên trong được lấp đầy rồi căng chặt, bên ngoài thì được xoa nắn không ngừng. Bàn tay còn lại của nàng đang bám lấy vai Đàm Đài Tẫn để giữ thăng bằng, thoáng chốc siết chặt lại. Có vẻ như nàng sắp không trụ nổi nữa rồi.

Đàm Đài Tẫn này giờ cũng đã kìm nén lắm rồi. Cứ mỗi lần phần quy đầu đập vào hoa tâm, lại có một dòng điện xẹt ngang não hắn. Cứ liên tục như thế khiến cho hắn cũng cảm thấy bản thân mình như sắp bị chiều hỏng. Bất ngờ Diệp Tịch Vụ vì không kiểm soát được lực đạo, nàng đập hông quá nhanh và quá mạnh khiến cho phần đầu vì thuận thế trơn trượt mà đập mạnh vào hoa tâm rồi bất ngờ xuyên thẳng qua.

Lâp tức cả cơ thể nàng cong lên, cơn cực khoái đột ngột kéo đến, khiến cho cả cơ thể nàng đê mê đến tê dại. Một đạo dâm thuỷ nóng bỏng trào xuống, làm Đàm Đài Tẫn cũng phải cảm thấy bên trong vô cùng nóng, như muốn luộc chín cây gậy của hắn vậy. Hắn không kìm nổi nữa, một dòng chất lỏng bỏng rẫy bắn thẳng vào tử cung của Diệp Tịch Vụ. Nàng đang trên đỉnh, lại đột ngột bị tinh hoa của Đàm Đài Tẫn làm cho tử cung căng trướng đến cực hạn. Bụng nàng bỏng rát, cả cơ thể giật mạnh lên. Lại một đạo dâm thuỷ nữa tuôn ra, lần này còn hư hỏng kéo theo cả tinh hoa của hắn tràn cả ra ngoài, nhớp nháp và dung tục.

Tiếng thở dốc tràn ngập cả căn phòng, cả hai người đang cảm thấy vô cùng sướng. Đàm Đài Tẫn dựa hẳn cả người vào khung cửa, ngửa mặt hướng lên trần nhà, nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cảm giác đê mê, tê dại. Còn Diệp Tịch Vụ thì mềm nhũn cả thân mình, gục thẳng vào ngực Đàm Đài Tẫn. Tầm mắt nàng vừa đúng chạm phải vết thương còn rõ một vệt đỏ ở cổ hắn, tự dưng không đâu nàng lại đưa lưỡi liếm lên. Lưỡi nàng ẩm ướt, dán lên vết thương làm Đàm Đài Tẫn rùng mình. Biểu hiện này của hắn hình như làm cho nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.

-"Ngoan lắm, phu quân của ta."

Đàm Đài Tẫn thở không ra hơi, cơn cực khoái vẫn còn chưa dứt, lại bị lưỡi nàng trêu đùa ở cổ. Quả thật nàng đây là giống như muốn liếm hỏng luôn cái mạng quèn của hắn.

Hắn đã bị người duy nhất có khả năng làm hắn cứng được, cưỡng bức đến hồn phách đảo điên.

Mất một lúc lâu Đàm Đài Tẫn mới điều chỉnh được cảm xúc của mình. Thấy tình hình có vẻ hơi im ắng, hắn nuốt nước bọt, thở mạnh một hơi rồi khẽ gọi.

-"Diệp Tịch Vụ."

Không có tiếng trả lời.

-"Diệp Tịch Vụ."

Đáp lại hắn vẫn chỉ toàn là sự im lặng.

Diệp Tịch Vụ vì sẵn men rượu say trong người, cùng với sự đê mê của trận hoan ái kịch liệt, khiến cho nàng có hơi mệt, nên cứ vậy mà dựa vào ngực hắn ngủ mất. Cự vật kia còn chẳng thèm rút ra, cứ mặc kệ như vậy. Thật khiến cho một thẳng nam như Đàm Đài Tẫn cảm thấy vô cùng khốn đốn.

Nhưng nút dây trói lại thắt rất chặt, có giằng kéo cỡ nào cũng không có cách gì tháo gỡ. Hắn đành bất lực mặc kệ nam căn mình chôn trong người nàng, ẩm ướt và ấm nóng cả đêm như thế, cố gắng chợp mắt trước khi trời sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro