Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Hiểu lầm.

Trong giây phút nguy hiểm nhất, Tiêu Lẫm và Bàng Nghi Chi đã đến đúng lúc và thành công cứu được tất cả mọi người. Chẳng ai nghĩ được, bọn họ lại có thể thành công bất ngờ như thế.

Hơn một canh giờ trước.

Trời đã trở về muộn, không khí đã bắt đầu lạnh dần, nhưng Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn vẫn còn chưa thấy về. Diệp Trạch Vũ hình như mới đi chơi về, thấy Xuân Đào cứ nhấp nha nhấp nhôm ở cổng, thì không kìm được tiến lại gần hỏi han.

-"Ngươi làm cái gì mà cứ đứng ngóng ở đây thế? Nhị muội đâu?"

-"Dạ, nô tì đang chờ Nhị tiểu thư về ạ."

-"Nhị muội đi đâu mà phải chờ?"

-"Dạ Nhị tiểu thư với Cô gia đi dạo chợ đêm ạ."

-"Nhị muội? Với Đàm Đài Tẫn?"

-"Vâng ạ."

Dường như hóng được một tin khá thú vị, Diệp Trạch Vũ nổi hứng tò mò.

-"Xuân Đào này, ngươi có thấy dạo này Nhị muội cư xử rất lạ không?"

Xuân Đào đang lo lắng cho tiểu thư, vốn không để tâm tới vị Đại thiếu gia này, nhưng phận nô tì, chả lẽ chủ tử hỏi lại không trả lời.

-"Vâng, nô tì có thấy ạ."

-"Ngươi nói xem, có phải Nhị muội thích Đàm Đài Tẫn rồi không?"

Câu hỏi của Diệp Trạch Vũ vô tình gãi đúng chỗ ngứa, khiến cho Xuân Đào vẫn đang ngóng ra cổng lập tức quay lại buôn chuyện.

-"Đại thiếu gia, người cũng thấy vậy ạ?"

-"Ừ."

-"Nô tì thấy Nhị tiểu thư kì lạ lắm, gần đây chăm cho Cô gia ăn cơm, còn mua quần áo mới cho Cô gia mặc nữa."

-"Có phải nhiều lúc còn thất thần, không tập trung không?"

-"Đúng rồi ạ."

-"Thế thì đúng rồi."

-"Đúng gì ạ?"

-"Nhị muội chắc chắn là..........."

Câu chuyện đương chuẩn bị vào hồi cuốn hút, thì một âm thanh nghiêm nghị vang lên.

-"Xuân Đào, sao ngươi lại đứng đấy, Nhị tiểu thư đâu?"

Xuân Đào giật bắn mình, liền nhớ ngay ra chuyện đang làm, cô vội vã chạy lại.

-"Lão gia, Nhị tiểu thư với Cô gia đi dạo chợ đêm đến giờ vẫn chưa về. Nô tì.....nô tì......"

-"Chưa về?"

-"Vâng."

Diệp Trạch Vũ thấy Xuân Đào hình như đang làm quá mọi chuyện lên, hắn ung dung bước vào phủ, còn không quên bồi thêm một câu.

-"Phụ thân, người đừng lo, đây đâu phải lần đầu Nhị muội ham chơi về muộn. Hôm nay lại còn đi cùng Đàm Đài Tẫn, sẽ không có chuyện gì đâu."

Câu nói vừa dứt, liền có một người lạ mặt hớt ha hớt hải chạy đến, hắn lao thẳng vào phủ, liền bị hai tên lính canh cản lại.

-"Ta....có....chuyện gấp....cần báo....tránh ra."

Mấy người Diệp Khiếu nhận ra là tên phu xe của phủ đệ kế bên, bèn ra lệnh cho lính canh buông tay.

-"Có chuyện gì ?"

-"Lão.....lão....gia, nô tài.....trông.....thấy Nhị tiểu thư......bị bắt....."

Hắn vuốt mặt thở không ra hơi, rặn mãi mới được nửa câu.

-"Cái gì? Bị bắt? Ai bắt?"

Tất cả nhìn nhau, dường như hiểu ý, liền vô cùng lo lắng.

-"Không lẽ. Con bé lại gây chuyện gì à?"

Kẻ nọ vừa thở vừa xua tay, ra hiệu không phải.

-"Không.....phải, có kẻ xấu......Cô gia....đi cùng....Nhị tiểu thư....cũng bị bắt.....đi rồi......"

-"Cái gì?"

Rất nhanh tin tức này đã được báo cho Tiêu Lẫm cùng Bàng Nghi Chi biết. Lúc nhận tin trông Bàng Nghi Chi có vẻ hoảng. 

-"Chết rồi, chết rồi. Diệp Đại Tướng quân thương cô con gái này nhất. Đại tiểu thư còn chưa tìm thấy, Nhị tiểu thư lại còn bị bắt đi, chắc ông ấy sẽ vặt đầu ta mất."

-"Sư thúc, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Chúng ta mau đi xem thế nào, biết đâu lại cùng một bọn với kẻ bắt cóc dân nữ suốt mấy ngày qua."

-"Còn phải nói, chắc chắn là cô ấy bị bọn chúng bắt đi rồi."

-"Nhưng tại sao bọn chúng lại bắt cả Đàm Đài Tẫn nhỉ? Gọi Tiềm Long vệ, chúng ta đi thôi."

-"Được."

Chẳng mấy chốc mọi người đã tập hợp đông đủ, Tiềm Long vệ cũng đã sẵn sàng để nhận lệnh. Theo lời tên kia, thì hắn thấy Diệp Tịch Vụ bị bắt trước, sau đó Đàm Đài Tẫn bị lừa bắt ngay sau đó. Cả hai bị chùm bao ném lên ngựa, chạy về hướng khu rừng.

Tiêu Lẫm sốt sắng cưỡi ngựa dẫn Tiềm Long vệ chạy theo hướng tên phu xe chỉ, liền rất nhanh đã tới gần nơi lập trại của bọn sơn tặc. Sau khi đã dàn quân bao vây toàn bộ sơn trại, Tiêu Lẫm hạ lệnh đánh úp vào, toàn bộ sơn trại rơi vào thảm cảnh, chỉ có chết hoặc bị bắt. Dân nữ mất tích đều đã được cứu ra hết.

Diệp Băng Thường vì bị bỏ đói nguyên một ngày trời nên đã lịm đi, nàng ta được Tiêu Lẫm ôm về. Còn Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn bất tỉnh do bị đánh vào đầu, thì được quân lính khiêng về.  

Về tới phủ, tất cả hạ nhân đều được huy động để chăm sóc cho ba người họ. Nhưng duy chỉ có Đàm Đài Tẫn là không được bọn họ quan tâm lắm. Thay vì để đôi phu thê nọ nằm cùng nhau, thì bọn hạ nhân lại đi bê Đàm Đài Tẫn về lầu gác rồi bỏ đấy. Cũng may là mạng hắn lớn, cú đánh khá mạnh nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là có chút choáng nên đã ngất đi mà thôi. Hắn cũng ăn đánh quen rồi, mới chỉ cỡ này, nào có nhằm nhò gì. Nên sớm hôm sau hắn đã tỉnh lại rồi. 

Nhưng Diệp Tịch Vụ thì khác, cái cọng bún trắng trẻo ấy nào đã bị đánh đập bao giờ. Đến cả một phát roi vào mông cũng chưa từng có. Nàng ta bị cú đánh làm cho bất tỉnh nhân sự, rồi nằm thẳng một mạch luôn đến tận trưa ngày hôm sau.

-------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn hít một hơi lạnh, rồi choàng tỉnh. Trời vẫn còn sớm, mặc dù đã vào Xuân, nhưng tiết trời vẫn hơi se lạnh. Đêm qua hắn bị bê qua đây, may mà bọn hạ nhân còn biết ý mà ném cái chăn lên người hắn. Không thì hắn không chết vì bị đánh vào đầu, cũng chết vì bị nhiễm phong hàn mất.

Chắc là vì dạo này Diệp Tịch Vụ đối tốt với hắn, nên hắn mới nhận được sự ưu ái ít ỏi này.

-"Ưm...."

Vết thương ở cổ hơi nhói, Đàm Đài Tẫn đưa tay sờ nhẹ lên vết thương, trong đầu hiện ra cảnh Diệp Tịch Vụ nắm chặt lưỡi dao, máu chảy xuống không ngừng. Hắn cúi xuống, nguyên một bên ngực áo, vết máu thấm ướt vẫn nguyên một màu đỏ vì chưa kịp khô.

"Chắc là...đau lắm..."

Đàm Đài Tẫn nghĩ ngợi một lúc, rồi hắn đứng lên, thay lại bộ đồ mỏng manh mọi khi, rồi đem bộ quần áo thấm máu kia ra.....giặt. Bộ đồ này là nàng tặng cho hắn, hắn không muốn nó bị hư, cũng không muốn phải đem bỏ.

Hắn trân trọng. Đúng. Là trân trọng một chút sự quan tâm ít ỏi mà nàng dành cho hắn.

Vết máu không nhiều, nhưng rất khó để giặt sạch. Hắn đã dành cả buổi sáng để giặt đồ, đến khi sạch sẽ hoàn toàn mới hài lòng, mà kiếm chỗ phơi lên.

"Tốt rồi." Hắn thầm nghĩ. "Không biết nàng ta đâu rồi nhỉ? Hôm nay thật yên tĩnh." 

Hắn vốn không biết chuyện nàng cũng bị đánh ngất, chỉ nghĩ là nàng bị dọa cho hoảng, chắc đang ở trong phòng, nên mới không thấy mặt. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định đi tìm nàng. Lúc này cũng đã vào tầm trưa, người hầu trong phủ cũng bắt đầu chuẩn bị cơm nước.

Trong phòng riêng, Diệp Tịch Vụ đang nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, nàng liên tục nói mớ.

-"Đừng mà......đừng mà..."

-"Đừng mà......"

Xuân Đào đứng hầu bên cạnh cũng bị dọa cho hoảng, đang tính gọi người đến thì nàng bật dậy."

-"Đàm Đài Tẫn."

Diệp Tịch Vụ vừa gặp ác mộng, nàng mơ thấy Đàm Đài Tẫn bị sơn tặc giết chết. Diệp Tịch Vụ nuốt khan, trên khuôn mặt mang theo muôn vàn sợ hãi.

-"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Em lo chết mất."

Diệp Tịch Vụ mặc kệ Xuân Đào, nàng tung chăn, luống cuống xỏ giày vào chân.

-"Đàm Đài Tẫn đâu? Hắn chết chưa?"

-"Cô gia được đưa về lầu giác rồi. Em không biết Cô gia đã tỉnh chưa, nhưng chắc là tính mạng không gặp nguy hiểm."

Nghe đến đây Diệp Tịch Vụ mới bình tĩnh lại một chút, nàng thở hắt ra, ngồi thừ ra giường. Đến lúc này nàng mới nhận ra, mình đang ở phủ chứ không phải ở sơn trại.

-"Xuân Đào, bọn ta về đây bằng cách nào? Ta không nhớ gì cả."

-"Là Lục điện hạ đã đưa mọi người về. Thái y nói mọi người bị suy nhược quá mức nên mới bất tỉnh. Lão thái thái và lão gia trông nom người cả đêm, vừa mới về nghỉ ngơi xong."

-"Thế bọn sơn tặc thì sao?"

-"Đều đã bị bắt nhốt vào ngục hết rồi ạ."

-"Còn Đại tỷ? Có tìm thấy tỷ ấy không?"

-"Đại tiểu thư bình an vô sự rồi. Lục điện hạ đang.....trông chừng Đại tiểu thư ạ."

-"A~"

Vừa rồi cử động hơi mạnh, vết thương trên tay liền nhói một cái làm Diệp Tịch Vụ giật mình. Nàng nhớ lại gây phút can đảm nhất đời mình, hơi nhíu mày khó chịu vì đau. Nhưng biểu cảm này của nàng lại làm cho Xuân Đào nghĩ rằng, nàng đang đố kị với Diệp Băng Thường.

"May mà Đàm Đài Tẫn không chết."

"Không biết hắn thế nào rồi?"

Bỗng dưng nàng xoay người, với lấy tấm áo choàng rồi chạy nhanh ra ngoài. Xuân Đào tưởng tiểu thư nhà mình chạy đi tìm Lục điện hạ nên vội gọi với theo.

-"Nhị tiểu thư, người nghỉ một lát rồi hẵng đi thăm Đại tiểu thư. Dù sốt sắng muốn gặp Lục điện hạ cũng đừng.............."

-"Ta đi gặp Đàm Đài Tẫn."

Câu trả lời vừa được nói ra, liền ngay lập tức dọa cho Xuân Đào ngạc nhiên tới ngây người.

-------------------------------------------

Đường đi tới lầu gác có một đoạn rẽ qua bên phòng của Diệp Băng Thường. Diệp Tịch Vụ đang bước nhanh qua, thì vô tình gặp Tiêu Lẫm đang từ trong đi ra, liền nàng bị Tiêu Lẫm gọi giật lại.

-"Nhị tiểu thư, ta nói chuyện riêng với cô một chút được không?"

Diệp Tịch Vụ có hơi ngạc nhiên, vì là lần đầu Tiêu Lẫm chủ động bắt chuyện với nàng. Mặc dù có hơi vội nhưng nàng vẫn nán lại để nghe xem có chuyện gì. Vừa hay lúc này Đàm Đài Tẫn cũng đi ngang qua, thấy Tiêu Lẫm gọi Diệp Tịch Vụ thì hắn đứng lại, nép vào một bên tường nghe ngóng xem tình hình.

-"Lục điện hạ, có chuyện gì thế?"

-"Nhị tiểu thư...." Hắn ngập ngừng. "Vụ án bắt cóc này, vừa hay giúp ta nhìn rõ tâm ý với Diệp Băng Thường. Hôm nay sau khi về cung, ta sẽ chính thức bẩm rõ với phụ vương, xin người ban hôn."

Tin tức bất ngờ này làm cho Diệp Tịch Vụ có hơi ngạc nhiên. Thế nhưng trái với cảm giác đố kị, ganh ghét, khó chịu thường thấy, hôm nay nàng nghe tin này, lại không có nhiều cảm xúc lắm, giống như là không để tâm vậy. Thấy Diệp Tịch Vụ im lặng, nghĩ rằng nàng bị chuyện này làm tổn thương, Tiêu Lẫm liền lên tiếng trấn an.

-"Đa tạ Nhị tiểu thư đã yêu mến, mong sau này cô có thể.........."

-"Nhìn rõ hiện thực, đừng bám riết huynh nữa?

Câu trả lời mang theo giọng điệu có hơi dửng dưng, khiến Tiêu Lẫm nảy ra ý nghĩ, liệu có phải nàng ta không cam tâm hay không. Diệp Tịch Vụ lúc này trong lòng phức tạp, lại không có cảm giác muốn sáp lại gần Tiêu Lẫm nữa, nàng không hiểu bản thân bị làm sao nên có hơi bối rối.

-"Thực ra ta........ Được rồi, sau này ta sẽ cách xa ngài một chút, sẽ không làm phiền ngài với Đại tỷ nữa."

-"Đa tạ Nhị tiểu thư."

Thấy Diệp Tịch Vụ nói vậy, trong lòng Đàm Đài Tẫn tự dưng nổi một cơn sóng loạn.

"Nàng ta không còn cố chấp với Tiêu Lẫm nữa? Nàng ta từ bỏ dễ thế sao? "

-"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước."

-"Khoan đã, còn một chuyện nữa, liên quan đến Đàm Đài điện hạ."

"Liên quan đến ta?"

-"Đàm Đài Tẫn? Hắn làm sao?"

-"Lần này Đàm Đại điện hạ toàn mạng trở về, quả thực là may mắn lớn. Nếu hắn có mệnh hệ gì, thì từ Diệp gia cho tới cả thiên hạ chỉ e sẽ gặp tai họa."

-"Sao Lục điện hạ lại nói thế?"

-"Xem ra Nhị tiểu thư rất ít quan tâm đến chuyện triều đình. Đàm Đài Tẫn là con tin của nước cảnh, hắn họ Đàm Đài, số mệnh liên quan đến quốc gia. Nếu hắn gặp chuyện gì, vừa hay có thể cho nước Cảnh lý do phát binh đánh nước Thịnh. Lúc đó sẽ là họa cho cả Diệp gia và toàn bộ dân chúng."

"Ta biết cô không ưa hắn, nhưng mà........"

-"Ta biết rồi, ta sẽ không động tới hắn đâu."

-"Cô nói vậy...có nghĩa là...."

Mặc dù đã đồng ý với việc sẽ ngừng đeo bám Tiêu Lẫm, nhưng Diệp Tịch Vụ vốn là người kiêu ngạo, nàng không muốn bày tỏ rõ ý với nam nhân khác ngay lập tức, sợ rằng sẽ mang tiếng đa tình phong lưu. Nàng vờ lắc đầu, kiếm cớ qua loa để lấp liếm.

-"Nói thật lòng thì, ta hận Đàm Đài Tẫn hơn bất cứ ai trên đời. Sau chuyện xảy ra đêm hôm đó, ta đã từng nằm mơ thấy hắn chết. Ta thậm chí còn ước hắn chưa từng tồn tại trên đời này nữa."

"Nhưng mà huynh yên tâm đi, ta không để hắn chết được đâu."

-"Chả lẽ cô...........?

Diệp Tịch Vụ lắc đầu, nàng không nói thêm gì chỉ mỉm cười, chào Tiêu Lẫm rồi rời đi mà không biết rằng, việc làm vừa rồi của nàng, tuy giữ được mặt mũi nhưng lại vô tình đâm lao vào tim người khác.

"Hóa ra là vậy, ngay từ đầu hắn đối tốt với ta là vì sợ sẽ vạ lây đến nước hắn. Còn nàng ấy thì hận ta? Còn muốn ta chết?"

Nghe qua cuộc nói chuyện này, khiến cho Đàm Đài Tẫn bị tổn thương không ít, giọt nước mắt nóng hổi vì tủi thân đã vô thức rơi xuống từ lúc nào. Hắn quay người, đi thẳng về hướng lầu gác không cả thèm quay đầu lại.

-------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ đứng ngoài cửa một hồi, rồi mới dám bước vào. Nàng thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi ngây ra, trên tay đang cầm cây kéo nhỏ, thì rụt rè tiến đến.

-"Đàm Đài Tẫn."

-"..........."

-"Đàm Đài Tẫn."

Gọi tới lần thứ hai, hắn mới chậm rãi quay lại nhìn nàng, biểu tình lúc này có vẻ hơi đáng sợ.

-"Cô đến đây làm gì?"

-"Ngươi đang làm gì đấy?"

Đàm Đài Tẫn đang không được vui vì những gì mới nghe được lúc nãy, bây giờ lại nhìn thấy nàng nên tâm tình càng trở nên tồi tệ. Hắn nở một nụ cười có phần méo mó, cùng trêu đùa cây kéo trong tay, hướng Diệp Tịch Vụ mỉa mai.

-"Nhị tiểu thư, cô nghĩ ta đang làm gì?"

Diệp Tịch Vụ nhìn cây kéo nhỏ linh hoạt, cùng liếc nhìn đống y phục lộn xộn bên cạnh, cảm thấy có hơi kì lạ. Và đương nhiên rồi, nàng không nhận ra đống đồ đấy là chính nàng mua cho hắn. Còn hắn thì đang tủi thân đến mức, muốn dùng kéo cắt nát chúng ra.

-"Ngươi...không đến nỗi là đang thêu thùa may vá đấy chứ?"

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng cười khổ.

"Thêu thùa? May vá?"

Dường như cảm thấy không khí có phần kì cục, nàng muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nên nói gì. Thấy cây kéo nhỏ có thể dùng làm cái cớ, nàng giật lấy rồi giả bộ như đang cắt móng tay. Làm Xuân Đào đứng bên cạnh có hơi thắc mắc.

-"Tiểu thư, em vừa mới sửa móng cho người mấy hôm trước mà."

-"Em cắt không đẹp."

Vừa nói nàng vừa liếc Đàm Đài Tẫn, vì không nhìn nên lỡ chọc kéo vào tay, vừa hay khiến cho Đàm Đài Tẫn chú ý. Vết thương có vẻ rất sâu, hình như lại chảy máu, máu bắt đầu thấm dần ra lớp vải. Đàm Đài Tẫn trông thấy liền hồi tỉnh, lập tức cầm lấy tay nàng, khuôn mặt hắn có phần lo lắng.

-"Cô nghịch cái gì vậy? Chảy máu rồi."

Diệp Tịch Vụ cúi mặt ngại ngùng, chẳng nói được gì. Đàm Đài Tẫn bảo Xuân Đào đem sang ít bông gạc mới và ít thuốc cầm máu, rồi kéo Diệp Tịch Vụ ngồi xuống, cẩn thận băng bó lại cho nàng.

-"Có đau lắm không?"

-"Không....không đau lắm."

-"Sao lúc đấy cô ngốc thế, tay không chặn đao cho ta làm gì?"

-"Ta.....không biết... Nhưng mà......cảm ơn..."

-"Cảm ơn gì?"

Diệp Tịch Vụ đưa tay lên, rồi lí nhí trong miệng.

-"Chuyện này.......còn cả chuyện...........đã đến cứu ta."

-"Không cần cảm ơn."

-"..............?"

-"Thực ra lúc ấy cũng là trùng hợp thôi (ý là trùng hợp bị bắt chung). Với lại ta tìm được Đại tỷ của cô trước, rồi mới tìm thấy cô. May mà chỗ hai người bị nhốt cũng gần nhau nên dễ tìm. Ai mà ngờ được là.....

Chẳng biết có phải là do ít giao tiếp với người khác quá hay không, mà đúng cái lúc quan trọng, câu từ của Đàm Đài Tẫn lại chen nhau nhảy lung tung, lộn xộn hết cả lên. Khiến cho Diệp Tịch Vụ không cần suy nghĩ nhiều, cũng bị hắn làm cho hiểu lầm.

-"Ngươi không phải vì ta mà đến?"

-"Hử?"

-"Ngươi là đi cứu Đại tỷ chứ không phải cứu ta?"

-"Không phải, ý ta là..........."

Diệp Tịch Vụ đứng phắt dậy, nàng cảm thấy bị quê, nghĩ rằng Đàm Đài Tẫn không phải là có tâm đi cứu mình, mà là đi cứu Diệp Băng Thường, xong mới tiện thể kiếm mình. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, liền quay đầu bỏ đi mà không thèm nghe thêm gì. Xuân Đào cũng bị tâm tình của nàng làm cho rối tinh rối mù, lật đật chạy theo.

-"Tiểu thư, tiểu thư........"

Đàm Đài Tẫn ngơ ngác, còn chẳng cả kịp nói hết câu. Rõ ràng người nên tức giận lúc này phải là hắn mới đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro