Chương 12 : Bắt nhầm.
Đêm nay Đàm Đài Tẫn lại không ngủ được.
Sau khi ngắm nghía thê tử của mình chán chê, hắn mới thở dài, đứng lên lấy chăn gối để chuẩn bị đi ngủ.Thì thấy trên đống chăn của mình, có xếp mấy bộ y phục mới, trông qua rất đẹp, và có vẻ đắt tiền.
Mấy bộ đồ này là ban sáng, lúc đi qua cửa hàng quần áo, Diệp Tịch Vụ chợt nhớ ra, Đàm Đài Tẫn vốn ít quần áo mặc, những bộ đồ hắn có thì đều là vải thừa, trông vừa mỏng vừa xấu. Cả về giữ ấm và thẩm mĩ thì đều không chấp nhận được.
Nếu như là nàng của ngày trước, ai mặc cái gì nàng cũng chả buồn quan tâm, nhưng không hiểu sao bữa nay, nàng lại vào đó, tự mình lựa đồ, rồi còn ước lượng kích thước để sửa lại cho nhỏ hơn, sau đó đem về. Vốn là định chờ để xem thử thái độ của Đàm Đài Tẫn, thế nhưng nàng vì quá mệt, nên đã không thể nào chờ nổi.
Hắn hơi ngạc nhiên, cầm tờ giấy xé dở cùng với những nét chữ nguệch ngoạc lên đọc. Hắn nhíu mày dò xét, quả nhiên là ác nữ, đã vậy còn lười học, chữ xấu chết được.
"Cái này cho ngươi, đừng làm ta (cấu) xấu mặt."
Nhìn con chữ bị nàng gạch xoẹt một phát vì sai phiên âm, hắn bất giác bật cười.
Đọc xong tờ giấy, Đàm Đài Tẫn nhướn mày, nhìn bộ đồ hồi lâu rồi đưa tay sờ vào lớp vải thêu hoa văn trang nhã, thầm đánh giá. Hoa văn trên cổ áo được thêu khá tinh xảo, rất mịn, còn lớp vải thì dày dặn, đường may gọn gàng, quả thật đúng là hàng đắt tiền.Hắn bất giác nhìn về phía Diệp Tịch Vụ, cảm thấy vừa kì lạ, lại vừa có chút cảm kích. Dường như cảm thấy bản thân mình được quan tâm, trong lòng liền ấm áp hơn đôi chút.
Đàm Đài Tẫn cẩn thận đem mấy bộ đồ đặt sang bên cạnh, mang chăn đệm ra trải xuống sàn, sau đó lại khoác chăn rồi ngồi bên ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ. Cứ mỗi lần nàng cựa quậy đạp chăn ra, hắn lại cẩn thận chỉnh trang rồi đắp chăn lại cho nàng. Thấy biểu cảm say ngủ vô cùng thoải mái của nàng, hắn dường như cũng có chút vui vẻ.
"Có khi nào, nàng ấy rồi cũng sẽ thích ta không?"
---------------------------------------------
Cùng lúc đó, phía bên tây phòng, có một nhóm những kẻ lạ mặt mặc đồ đen đang rón rén trèo tường vào trong phủ.
-"Ngươi chắc chắn là bên này chứ?"
-"Chắc chắn đấy."
-"Từ từ thôi, ồn ào bọn họ nghe thấy bây giờ."
-"Ngươi nói xem, sao đại ca thù dai thế? Bắt đám con gái nhà dân rồi, còn sai chúng ta đi bắt cả con gái Đại tướng quân."
-"Thế ngươi không nhớ cái lần suýt nữa tóm được con ả đấy à? Món hời như thế đại ca làm sao bỏ qua được."
-"Ai mà biết cô ta lại mạng lớn không chết chứ?"
-"Đại ca bảo rồi, mặc dù bây giờ cô ta chưa nói gì, nhưng ai biết được sau này, nhỡ cô ta nhớ ra chúng ta, rồi nói với Diệp Khiếu, thì chúng ta chết chắc."
-"Ừ, đại ca nói cũng có lí."
-"Đại ca nói là, sắp tới có con thuyền tuyển kĩ nữ cho mấy kĩ viện phía Nam, tội gì không làm một vụ, vừa tránh hậu hoạ, vừa có tiền sống sung sướng cả đời."
-"Công nhận đại ca của chúng ta thật anh minh."
Tức thì có một toán lính đi tuần ngang qua, mấy kẻ áo đen liền đùn đẩy nhau nép gọn vào để tránh.
-"Mẹ kiếp, đông binh lính đi tuần quá. Anh em cẩn thận, nhanh tay rồi về."
Cả đám luồn lách chán chê, cuối cùng cũng mò tới được phòng ngủ của vị tiểu thư nhà Đại tướng, nhưng bọn chúng lại đi nhầm sang phòng của Diệp Băng Thường. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ của đèn lồng được treo bên ngoài, bọn chúng không nhìn rõ được khuôn mặt của người đang nằm trên giường kia. Nhận thấy trời đã sắp sáng, liền vội vã bịt miệng nàng bằng khăn tẩm thuốc mê, sau đó chụp bao, vác vị tiểu thư nọ ra khỏi phòng chạy trốn.
Tới khi Gia Huỷ đến đánh thức Diệp Băng Thường dậy, thì chỉ còn thấy chăn gối nằm lộn xộn dưới đất, trên giường trống trơn, còn cửa sổ mở toang. Nàng ta quá sợ hãi, còn chẳng hét ra tiếng, lắp bắp mãi cuối cùng ngất xỉu ngay trước cửa phòng.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại thư phòng riêng của Hoàng đế Thịnh quốc.
-"Lẫm nhi, con nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn bàn với trẫm, rốt cuộc là chuyện gì?"
-"Khởi bẩm phụ vương, gần đây có rất nhiều người dân kêu than rằng, con gái họ bị mất tích một cách vô cùng bí ẩn. Nhi thần nghi ngờ có kẻ xấu đang muốn làm hại những cô gái đó. Nên đã nhanh chóng huy động Tiền Long vệ để truy tìm những người dân mất tích. Trong ngoài kinh thành bố trí quân lính đi tuần ngày đêm, đề phòng bọn chúng lại tiếp tục bắt thêm người. Nhi thần cũng đã tăng cường nghiêm ngặt binh lính canh gác trong cung, đề phòng bọn chúng nổi máu điên náo loạn cung cấm ạ."
Hoàng thượng nghe cách sắp xếp của Tiêu Lẫm thì liền gật gù tỏ vẻ hài lòng.
-"Trong số vương tôn công tử trẻ tuổi được ta gửi đến núi Bất Chiếu, chỉ có con là thiên phú tốt nhất, tốc độ học tập cùng luyện võ cũng nhanh hơn cả, chỉ trong ba năm đã có tiến bộ vượt bậc. Đúng là không làm cho ta thất vọng."
-"Đây đều là những việc nhi thần nên làm, không có gì đáng khen cả ạ."
-"Đúng thế, lo cho dân là việc nên làm. Nhưng mà đối phó với loại tội phạm kiểu này, chỉ dựa vào ba năm luyện tập, e là chưa đủ để nắm phần thắng.
-"Nhi thần hổ thẹn."
-"Không sao. Ở chỗ ta vừa hay có một người con có thể dùng được."
Một thân ảnh quen thuộc từ phía sau màn trướng bước ra, cả một thân toát lên vẻ nho nhã, thoát tục, trông như thể là thần tiên hạ phàm. Người nọ mỉm cười, nụ cười chất chứa đến mười phần thông minh, sắc sảo. Tiêu Lẫm trông thấy người nọ, thì không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng.
-"Lục điện hạ vẫn khỏe chứ?"
-"Tiểu sư thúc."
Người vừa mới nước ra kia, chính là Bàng Nghi Chi, là người cùng với các thầy giáo ở núi Bất Chiếu hướng dẫn cho hắn học hành và luyện võ, mặc dù không cùng một tông môn, nhưng hai người lại vô cùng thân thiết.
Lại nói tiểu sư thúc Bàng Nghi Chi này, đúng là có tư thái thanh cao vạn người kính nể, thế nhưng tính cách thật sự thì lại có phần tung tẩy như trẻ con.
Sau khi đã bàn sự vụ xong xuôi đâu đấy, hai người liền cùng nhau bước nhanh ra ngoài, chuẩn bị tìm hiểu về những chuyện đang xảy ra xung quanh kinh thành.
-"Nói vậy là sư phụ phái thúc đến Thịnh Đô?"
-"Sư phụ đã bói rồi, cơ duyên kiếp này của ta ở Thịnh Đô, bảo ta hãy đến đây ở vài năm rồi hãy về núi."
Nghe đến chữ "cơ duyên" Tiêu Lẫm có hơi ngạc nhiên, liền dừng bước.
-"Cơ duyên gì vậy ạ?"
-"Cái này thì ta cũng không biết. Nhưng đến rồi thì kiểu gì cũng có việc cần làm. Gần đây trong Kinh thành quản lý lỏng lẻo, không ít chuyện xảy ra làm hại đến dân lành. Con cũng biết Tiêu Dao Tông chúng ta trước giờ rất thích lo chuyện bao đồng mà."
-"Đây không phải chuyện bao đồng, mà là việc lớn liên quan tới tính mạng dân nữ. Phụ vương đã phong thúc làm thái thường bác sĩ, thúc làm quan thì phải bảo vệ dân chúng. Hiện giờ đúng lúc tội phạm hoành hành ngang ngược, rất mong tiểu sư thúc giúp ta nhanh chóng dẹp loạn."
Bàng Nghi Chi gật gù, ra vẻ hiểu ý, nhưng cũng lại nhanh chóng thở dài.
-"Sông có khúc, người có lúc. Ở núi Bất Chiếu ta là sư thúc của con. Đến nước Thịnh lại chỉ có thể làm hạ quan của con. Nhưng bổng lộc của quan viên nước Thịnh cũng bèo bọt thật đấy, còn chẳng đủ nuôi sống bản thân ta, huống hồ ta còn già trẻ lớn bé nữa."
Dứt lời, có tiếng mèo kêu meo meo quẩn quanh bên cạnh, Tiêu Lẫm nghiêng đầu, liền thấy một chú mèo nhỏ chui ra khỏi cái bố đeo bên hông của Bàng Nghi Chi. Hắn liền cười, chỉ tay ra điều hiểu ý.
-"Tiểu sư thúc, thúc lại nhặt mèo à?"
Bàng Nghi Chi cười lớn.
-"Đúng là con hiểu ta."
Hai người bọn họ vui vẻ cùng nhau đến doanh trại, sắp xếp thêm binh lính, tăng cường thêm người đi tuần tra vào ban đêm, cùng với siết chặt các điểm canh gác để tránh có thêm các vụ án mới. Đương lúc bận bịu đủ thứ việc, thì một tên lính chạy vào thông báo.
-"Cấp báo, cấp báo."
-"Có chuyện gì?"
-"Bẩm lục điện hạ, có người ở phủ Tướng quân đến báo tin. Đại tiểu thư Diệp Băng Thường mất tích rồi ạ."
-"Cái gì? Băng Thường mất tích?"
-"Vâng. Nghe nói là mất tích đêm hôm qua. Sáng nay Diệp Đại tướng quân có sai người đi tìm nhưng không thấy. Nên có cho người qua phủ báo cho Điện hạ biết, hi vọng có thể cùng điện hạ, tìm tiểu thư về."
Nhác thấy Bàng Nghi Chi cũng đang ở đây hắn liền quay sang luôn.
-"Đại tướng quân cũng mời cả Thái thường bác sĩ tới phủ để xin sự giúp đỡ ạ."
Tiêu Lẫm nhìn Bàng Nghi Chi tỏ vẻ vô cùng lo lắng, nhận thấy Tiêu Lẫm có phần tư tình không nhỏ với cô gái này, Bàng Nghi Chi vội giục.
-"Đi...ta cùng con mau đến đó xem thế nào."
---------------------------------------------
Ngay buổi sáng hôm ấy, bọn bắt cóc sau khi đem vị tiểu thư kia về, cũng đã nhanh chóng nhận ra bọn chúng đã bắt nhầm người. Không khó để bọn chúng nhận ra vị Đại tiểu thư xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn này.
Mặc dù tức giận trước việc bọn đàn em lóng ngóng bắt nhầm người, nhưng tên đầu sỏ cũng cảm thấy bắt được Diệp Băng Thường cũng không tính là thiệt thòi lắm. Nhưng cái chuyện rượt đuổi trên núi ngày hôm đó, nếu để bị phát giác thì cũng chẳng hay ho gì. Hắn liền bắt bọn đàn em, tìm cách khác để bắt bằng được Diệp Tịch Vụ về.
Suy cho cùng, trong suy nghĩ của hắn, một người đẹp đã rất đáng tiền rồi, mà lại có tới hai người đẹp, thì số tiền mà hắn kiếm được chắc chắn không hề nhỏ chút nào. Vậy thì tội gì mà không kiếm, có ngu mới không kiếm.
Hắn cười vang cả căn lều trại, hứa hẹn với đám đàn em một tương lai thảnh thơi no nê rượu thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro