Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Tâm tình thiếu nữ.(16+)

Đàm Đài Tẫn đang ngồi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cứ ngồi như vậy cũng đã được hơn một canh giờ rồi. Và hắn đang nghĩ về chuyện xảy ra đêm hôm qua.

"Hắn nghĩ về chuyện hoan ái đêm qua ư? Sao mà biến thái thế?"

"Bậy nào, hắn đang nghĩ về thê tử của hắn - Diệp Tịch Vụ."

Đêm qua sau khi xong xuôi mọi thứ, Đàm Đài Tẫn đã cẩn thận đỡ nàng từ trên giường xuống, ngay khi thấy gương mặt xinh đẹp mang đậm tình xuân của nàng, hắn liền bất động. Có một thứ cảm xúc gì đó, không giống dục cảm đang dâng lên trong lòng. Hắn đỡ nàng như thế một lúc lâu, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng, cùng với cơ thể nhỏ nhắn được che chắn qua loa bằng bộ đồ ngủ mỏng manh.

"Làm phu quân của mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, cũng không tệ nhỉ. Chỉ là cô ta có hơi độc ác một chút."

"Nhưng mà lúc cô ta ngủ thế này, trông cũng hiền lành đấy chứ."

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng hồi lâu, rồi không hiểu vì sao lại cúi xuống, khẽ thơm lên trán nàng một cái. Mùi thơm từ mái tóc nàng thoảng qua, vấn vương quanh mũi hắn, bất giác hắn giật mình.

"Ta đang làm cái gì thế này?" Hắn bối rối, rồi lại tự mắng bản thân. "Đàm Đài Tẫn ngươi bị điên à?"

Ngay lúc này, Diệp Tịch Vụ cựa mình, nàng hơi co người lại, cơ thể run lên nhè nhẹ. Trông đống đồ mỏng dính còn quấn một cách hời hợt trên người, Đàm Đài Tẫn nhíu mày.

"Cô ta lạnh à?"

"Mặc ít thế làm gì không biết, đúng là dở hơi."

Chiếc chăn vốn đã cũ sờn mà hắn vẫn đắp hàng ngày, giờ lại có ích đến lạ. Hắn ôm Diệp Tịch Vụ vào lòng, rồi kéo chăn lên che chắn cẩn thận. Diệp Tịch Vụ đang lạnh, lại cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể, nàng thoải mái thả lỏng người, đầu dựa vào ngực Đàm Đài Tẫn ngủ ngon lành.

Đàm Đài Tẫn đã ôm Diệp Tịch Vụ như thế cả đêm, cho đến gần sáng mới quấn nàng lại rồi rời đi.

Hắn đã nguyên cả một đêm không thể nào chợp mắt.

--------------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ đã ngủ rất ngon, lúc nàng tỉnh dậy, trời cũng đã gần trưa. Đàm Đài Tẫn vẫn như mọi ngày, đã không còn ở trong phòng. Mặc dù thấy bản thân đang được quấn trong chiếc chăn cũ, và nằm ở dưới đất, nhưng nàng lại bình thản nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Có vẻ như đã nằm một tư thế cả đêm nên cơ thể có chút khó chịu, nàng hơi vặn người một xíu, lại thấy hông mình rất đau, liền thở dài.

"Ngày mười lăm chết bầm."

-"Xuân Đào. Xuân Đào em đâu rồi."

-"Em đây tiểu thư."

-"Em xuống bếp làm cho ta chút việc."

-"Việc gì vậy ạ?"

-"Chuẩn bị cho ta một bát canh tránh thai."

-"Ơ...sao lại...?"

-"Lúc trước là Ngọc Xuân làm, bây giờ em đi làm cho ta đi."

-"Vâng...vâng ạ."

Nửa canh giờ sau, Xuân Đào bưng lên cho Diệp Tịch Vụ một bát thuốc đen ngòm. Canh tránh thai có mùi rất tệ, và cũng rất khó uống. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng không muốn mình mang thai con của Đàm Đài Tẫn. Nàng ghét hắn, chỉ là nàng với hắn không có cách nào tách rời nhau mà thôi.

Sau khi nhắm mắt nhắm mũi cố gắng uống hết bát thuốc ấy, Diệp Tịch Vụ mới từ từ ngồi dậy. Lưng đau, eo đau, môi cũng đau, lại còn.....có thứ gì đó ướt át đang rỉ ra ở bên dưới.

"Hừ. Lần này còn chẳng cả thèm lau đi."

Nghĩ đến đây nàng lại thấy vô cùng khó chịu, cảm giác muốn biết về thái độ kì lạ của Đàm Đài Tẫn trong nàng bay biến sạch sẽ, bây giờ chỉ còn sót lại sự ghét bỏ.

-"Xuân Đào, chuẩn bị nước tắm cho ta."

-"Vâng."

Diệp Tịch Vụ ghét Đàm Đài Tẫn, nên ghét luôn cả sự va chạm, cả dấu vết hoan ái, và cả thứ lầy lội chảy ra giữa hai chân nàng sau đêm giao hợp. Nên nàng đi tắm, để gột rửa hết những thứ mà nàng khinh ghét.

Đêm qua là lần đầu tiên nàng còn giữ lại được chút tỉnh táo lúc ban đầu, những lần trước đó nàng nều mất hẳn nhận thức rồi. Thế nên từng cử chỉ mơn trớn, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn vội vã đêm qua, dường như vẫn còn lưu luyến quanh quẩn đâu đây.

Diệp Tịch Vụ thả lỏng mình, cảm nhận cơ thể được bao quanh bởi làn nước ấm. Sự ấm áp này vô tình gợi lại cảm giác ấm nóng khi Đàm Đài Tẫn áp thân thể hắn vào sau lưng nàng đêm hôm qua. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên môi, ánh mắt dần dịu lại, giống như đang lưu luyến một thứ gì đó.

"Hôm qua, hôn rồi đúng không...nhưng mà......."

Từng ngón tay đưa dần xuống cổ, chạm nhẹ vào nơi còn sót lại vết cắn, mà Đàm Đài Tẫn để lại trong lúc dục hỏa dâng trào.

"Cắn rồi......"

Rồi bàn tay ấy lại di chuyển dần xuống eo.

"Hắn nắm chỗ này phải không nhỉ?"

"Còn cả......"

Trong vô thức bàn tay nàng đã nằm ở nơi tư mật của chính mình từ lúc nào.

Mặc dù từ năm mười sáu tuổi, khi lần đầu trông thấy Tiêu Lẫm, Diệp Tịch vụ đã biết cách say mê một nam nhân rồi. Nhưng nàng chưa bao giờ có bất cứ một suy nghĩ gì về chuyện gần gũi, thậm chí nàng còn chưa từng có hứng thú tò mò tìm hiểu chuyện xấu hổ này bao giờ.

Thế mà, lúc này lại khác, không biết điều gì đã thôi thúc nàng, khiến nàng bắt đầu có ý muốn tự thăm dò bản thân mình.

"Đàm Đài Tẫn, hắn.......đã làm thế nào nhỉ..?"

Diệp Tịch Vụ muốn thử làm lại động tác đó, liền sờ soạng một chút. Nàng đưa hai ngón tay nhẹ lướt qua nụ huyệt của mình, một cảm giác thèm thuồng đột nhiên xuất hiện. Tay nàng di chuyển nhanh dần.

"Cảm giác cũng không tệ.."

Rồi nhanh chóng di chuyển xuống dưới, hai ngón tay xoa quanh miệng âm huyệt, sau đó tò mò dùng một ngón tay tự xâm nhập vào trong. Nơi đó vốn nhạy cảm, gặp vật lạ thì lập tức phản ứng lại, làm cho Diệp Tịch Vụ bị bất ngờ, nàng khẽ giật mình. Cảm giác này khá thoải mái, ngón tay bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ, nhưng có vẻ như vậy không đủ. Nàng cảm thấy không giống, liền khó chịu mà nhăn mặt.

"Không giống......."

Sự thèm khát hình như càng lúc lại càng mạnh mẽ hơn. Hình ảnh Đàm Đài Tẫn đang hung hăng nhét thứ to lớn của hắn vào âm huyệt của nàng dần dần hiện ra trong đầu. Nàng bắt đầu dùng tay ướm thử. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, miễn cưỡng là đã giống với thứ tuyệt diệu kia được năm phần, tay nàng nhỏ, thế nên không thể nào to và dài được như thứ đó.

Nàng bắt đầu tự mình xử lí, cố gắng dùng tay ra vào xoa nắn phía dưới, ham muốn dần bắt đầu trở nên mãnh liệt. Nàng nhớ tới lúc Đàm Đài Tẫn xoa nắn ngực mình, cảm giác đó thật sự rất kích thích, liền đưa tay lên mà tự mình bóp lấy.

Diệp Tịch Vụ cứ tự đưa đẩy như vậy dưới làn nước ấm, nhưng một lúc lâu sau nàng vẫn không thấy đủ, vẫn không thể thoả mãn được lửa dục trong lòng. Việc này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nước đã nguội, sự lạnh lẽo làm Diệp Tịch Vụ tụt hứng, nàng tức giận rời khỏi nước, thay lại một bộ xiêm y mới màu cam nhạt. Bực bội bỏ ra ngoài.

-------------------------------------

Đàm Đài Tẫn đang cảm thấy buồn, à không là tổn thương thì đúng hơn. Mới lúc trước hắn vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ đến Diệp Tịch Vụ, mà bây giờ hắn lại cảm thấy bản thân nghĩ đến nàng ta đúng là sai lầm.

Chả là, cả đêm qua, vì nàng dựa vào ngực hắn ngủ rất ngon, nên hắn đã để im như vậy cả đêm, và cũng thuận lợi dành chút thời gian đó để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vẻ ngoài quyến rũ của Diệp Tịch Vụ đúng là khiến cho người ta thật khó mà rời mắt được.

Phải đến khi ánh sáng yếu ớt sớm mai dần chiếu rọi, hắn mới bừng tỉnh, cảm thấy hình như bản thân mình đang có chút kì lạ, nên chột dạ mà muốn buông nàng ra. Nhưng nàng được ôm như vậy cả đêm, bây giờ hắn chỉ mới hơi nới lỏng vòng tay, nàng đã nhíu mày có vẻ không thoải mái. Đàm Đài Tẫn đành cẩn thận quấn lại chăn cho nàng, thật ấm, thật gọn, rồi mới đứng dậy, thay một bộ y phục khác, sau đó rời đi.

Cứ nghĩ ra lầu gác chép kinh thư thì sẽ nhanh chóng quên đi hình ảnh kia, nhưng không, nó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu, làm hắn mất tập trung, mà cứ ngơ ngẩn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng hắn, cảm giác mà hắn có với Diệp Tịch Vụ, so với những ngày trước hình như đã có chút khác biệt.

Ngồi mãi cũng không thể tập trung, Đàm Đài Tẫn liền đứng dậy muốn đi loanh quanh một lúc cho thoáng, nhưng không hiểu sao chân hắn lại đưa hắn từng bước từng bước về thẳng phòng ngủ của hắn và nàng.

"Sao lại ở đây rồi." Hắn quay người toan bước đi. "Không biết Diệp Tịch Vụ dậy chưa nhỉ?" Hắn tò mò. "Hay là..."

-"Em xuống bếp làm cho ta chút việc."

Có âm thanh từ trong phòng vọng ra, Đàm Đài Tẫn nghe tiếng, nghĩ thế nào lại quay lại, thẳng bước muốn đi vào.

"Là Diệp Tịch Vụ, nàng ta dậy rồi à."

-"Chuẩn bị cho ta một bát canh tránh thai."

"Canh tránh thai.....?"

Đàm Đài Tẫn khựng lại, khuôn mặt của hắn tràn đầy hoài nghi. Hắn đứng đó im lặng nghe tiếp cuộc nói chuyện.

-"Ơ...sao lại...?"

-"Lúc trước là Ngọc Xuân làm, bây giờ em đi làm cho ta đi."

-"Vâng...vâng ạ."

Nhác thấy Xuân Đào lật đật từ trong phòng chạy ra, Đàm Đài Tẫn vội nghiêng người nép vào sát tường, tránh đi. Trong đầu vẫn không ngừng đặt câu hỏi.

"Canh tránh thai?"

"Là để không có thai sao?"

"Sao nàng ta lại uống canh tránh thai làm gì?"

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ một cách mông lung, có tiếng động sột soạt từ trong phòng truyền ra, kèm theo một câu mắng mỏ rất nhỏ, nhưng lại đủ để Đàm Đài Tẫn có thể nghe được.

-"Độc tình thì sao chứ? Dù có phải sống với ngươi cả đời, thì ta cũng không muốn sinh con cho ngươi đâu."

P/s : Chương này có thể các bạn sẽ thấy cảm xúc của Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ hơi ba chấm. Nhưng mà cảm xúc lên xuống thất thường như vậy mới đúng với một thiếu nữ mới lớn, mới va chạm vào thứ gọi là ái tình, dục vọng. Tất nhiên sẽ có trạng thái thích thú và ghét bỏ loạn tùng xèo lên như thế.

Hơn nữa tác giả vẫn nhắc lại, đây là Diệp Tịch Vụ riêu. Fic này không có  Lê Tô Tô và cũng không có xuyên không. Nên các bạn hãy làm quen dần với tính cách của ác nữ này đi nhó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro