Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Oan gia ngõ hẹp.

[-"Đàm Đài Tẫn, chàng muốn chết à?"

-"Ta không có."

-"Thế sao còn lôi cái này ra để trêu ta, chàng đúng là chán sống rồi đấy."

-"Ta xin lỗi mà, Diệp Tịch Vụ." Chạy bán sống bán chết.

-"Chàng đứng lại đó cho ta, đứng lại." Hùng hổ cầm chổi đuổi theo.]

Khoan, dừng lại, cảnh này hơi xa. Chúng ta tua lại một chút nhé.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đầu là như thế này.]

----------------------------------------------------------------

Hoàng Cung nước Thịnh, buổi đêm.

Yến tiệc mừng năm mới đang diễn ra, tại một hành lang nhỏ trong một tẩm điện vắng người qua lại, có một thân hình cô độc đang đi dạo loanh quanh, gọi là đi dạo cho oai, chứ nơi này hắn đã đi chán rồi, vì hắn cũng chỉ được phép đi tới đây mà thôi.

Hiển nhiên, đêm nay hắn không được mời.

Những kẻ sống nơi cung cấm này từ lâu đã quên mất vẫn còn một con tin như hắn tồn tại. Thân phận cao quý nhưng số phận nô tài, đúng, hắn chính là tam hoàng tử Cảnh quốc, con tin chính trị của Thịnh quốc - Đàm Đài Tẫn. Mẫu thân hắn là Nhu Phi, là phi tử được sủng ái nhất Cảnh quốc, phụ thân hắn tất nhiên là Quân Vương nước cảnh, Đàm Đài Vô Cực. 

Khi hắn còn trong bụng mẹ, phụ thân hắn đã ấn định hắn trở thành Thái Tử, thay thế vị trí của ca ca hắn, Đàm Đài Minh Lãng. Nhưng đời lại chẳng đẹp bao giờ, mẫu thân hắn khó sinh, khi hắn cất tiếng khóc trào đời, cũng là lúc mẫu thân hắn trút hơi thở cuối cùng. 

Đàm Đài Vô Cực yêu thương Nhu Phi vô cùng, nhưng lại không yêu nổi hắn, bởi vì nghĩ rằng chính vì sinh ra hắn mà nàng mới phải bỏ mạng. Tên cũng không được đặt, chỉ đơn giản là một mảnh tro tàn, chỉ một chữ Tẫn, đã ném hắn vào một số phận có lẽ là đen tối nhất Cảnh quốc. 

Chỉ mới vài ngày tuổi, đã bị tống vào lãnh cung, đói, rét, gần như mất mạng. Nếu không phải có Kinh Lan An và Oánh Tâm, chắc chắn trên đời không còn tồn tại Tam Hoàng Tử nữa. Lớn lên trong thiếu thốn, khát sữa khóc cả ngày, cơm không có ăn chỉ có cháo bữa no bữa đói. Ai dám nói đấy là chuyện một đứa trẻ phải chịu, mà đứa trẻ đó lại còn là Hoàng Tử? Chắc chắn chỉ có hắn mới phải chịu đựng như vậy.

Năm tuổi phụ thân hắn mới nhớ tới hắn, nhưng lại không vì tình thân mà lại là vì muốn đem hắn đi làm con tin, đổi lại yên bình cho đất nước. Hắn cứ thế rời xa lãnh cung của nước này, để đến lãnh cung của nước khác sống.

Đến nay cũng đã được 15 năm. 

-"Yo, ai đây."

-"Ngũ điện hạ."

-"Hôm nay trong cung mở tiệc, ngay cả cung nữ, thái giám cũng được hưởng theo, không phải ngươi vẫn đói bụng đấy chứ?"

"Thôi vậy, ai bảo xưa nay ta có lòng dạ Bồ Tát chứ. Ta ban cho ngươi miếng điểm tâm này đấy."

Đàm Đài Tẫn biết hắn là một tên Hoàng Tử vô cùng xấu xa, chính kẻ này là người đánh đập hắn nhiều nhất ở trong cung cấm này. Thế nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn chưng ra một nụ cười giả tạo, mà hắn vất vả lắm mới học được cho kẻ kia.

-"Đa tạ Ngũ điện hạ." Đàm Đài Tẫn đưa tay đón lấy miếng bánh thì........

-"Yo, thật không khéo."

Miếng bánh trên tay hắn rơi xuống, sắc mặt Đàm Đài Tẫn vụt trở về vẻ lạnh lùng như cũ.

"Không biết dạo này ngươi có nghe nói không, gần đây nước Cảnh và nước Thịnh nhiều lần giao chiến, nếu Phụ vương được ai nhắc nhở mà nhớ ra ngươi, thì nói không chừng sẽ giết ngươi để tế cờ cũng nên."

Đàm Đài Tẫn không nói gì, chỉ yên lặng cúi xuống nhặt miếng bánh kia. Tiêu Lương thấy vậy lập tức một đạp, chiếc giày bẩn thỉu của hắn hoàn toàn đè lên miếng bánh khiến nó bẹp xuống.

-"Ta quên, ngươi thích ăn vụn một chút nhỉ?"

 Hắn biết, giống như Kinh Lan An từng nói, hắn đang bị Tiêu Lương sỉ nhục. Mà hắn cũng quen rồi, đối với hắn, chuyện này cũng chẳng tính là chuyện gì to tát. Đàm Đài Tẫn liền không ngần ngại, dùng tay bẻ miếng bánh đã vì bị dẫm mà bẹp dúm kia ra thành những mảnh nhỏ. Rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lương một cách vô cảm.

-"Đủ vụn chưa?"

-"Đủ rồi." Tiêu Lương có vẻ rất hài lòng.

Ngay lập tức, Đàm Đài Tẫn nhặt lấy một mẩu vụn, bỏ vào miệng ăn ngon lành trước bao ánh mắt khinh bỉ đang nhìn hắn giễu cợt. Tiêu Lương cùng đám vương thất kia cảm thấy rất hả dạ, cười phá lên rồi kéo nhau rời đi.

Đàm Đài Tẫn nhìn mẩu vụn bánh còn sót lại trên tay, nhíu mày rồi tiếp tục bỏ vào miệng.

Và số phận của hắn đã bất ngờ thay đổi, ngay khi hắn quyết định ăn miếng bánh vụ này.

-------------------------------------------------------------

Bên này, có một cô gái đang ngồi dùng điểm tâm, từng miếng bánh  ngọt được thưởng thức một cách khá là vui vẻ, và khuôn mặt cô gái đó vô cùng, vô cùng đắc ý. Người đó không ai khác chính là nhị tiểu thư của Diệp phủ - Diệp Tịch Vụ. Còn sao cô ấy lại ăn vui vẻ đến như vậy ư, thế thì phải nhắc lại ba ngày trước, trước khi Yến tiệc năm mới này diễn ra.

[-"Tiểu thư, em mới tìm được loại xuân dược này cho người. Chắc chắn người sẽ hài lòng."

-"Ngọc Xuân, em chắc chứ?"

-"Tiểu thư, đây là xuân dược của Tộc Di Nguyệt, có tên là Kết Xuân Tằm, loại độc này thú vị lắm."

-"Thú vị cỡ nào?"

-"Loại độc này không có thuốc giải ạ."

-"Không giải được sao? Tại sao thế?"

-"Em nghe người bán loại độc này cho em nói là. Loại này có dược tính rất mạnh, khi người nam và nữ ăn vào sẽ tự động trở thành độc và giải độc. Nếu hai người đó có quan hệ với nhau, thì người nam sẽ là giải dược của người nữ. Nhưng mà chỉ giải lúc đó thôi, chứ không giải dứt điểm hoàn toàn. Mỗi ngày mười lăm hàng tháng sẽ phát độc, và sẽ phải giải độc, nếu không thì sẽ cực kì đau đớn, đau tới mức muốn chết á, tiểu thư."

-"Tốt lắm, không uổng công ta tin tưởng em. Em lại đây, ta giao cho em một việc quan trọng."

Nàng thầm thì gì đó vào tai Ngọc Xuân, Ngọc Xuân vốn nhanh nhạy, ngay lập tức đã hiểu ý định của chủ nhân.

-"Dạ, em sẽ đi làm ngay ạ."]

Diệp Tịch Vụ say mê Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm, nhưng Tiêu Lẫm lại có tình ý với Đại tỷ của nàng, Diệp Băng Thường, thế nên những gì nàng dày công chuẩn bị ngày hôm nay là để cố ý chia rẽ bọn họ. Chỉ cần Diệp Băng Thường bị thất thân với Ngũ điện hạ Tiêu Lương, thì nàng sẽ có cơ hội chiếm lấy Tiêu Lẫm cho bản thân mình. Có thể nói nghĩ ra được chiêu trò này, nàng quả thật là một kẻ vô cùng, vô cùng độc ác. 

Diệp Tịch Vụ đã đợi suốt cả buổi tiệc, với khuôn mặt vô cùng khó chịu, chỉ đến khi thấy Đại tỷ của nàng ăn bánh, nàng mới thoải mái hơn một chút. Sau đó khi thấy Ngũ Điện Hạ Tiêu Lương cùng đám hoàng tôn hoàng thất cầm đĩa điểm tâm vui vẻ đi ra phía sau hậu viện, nàng mới trở nên vô cùng vui vẻ như thế này. Đại tỷ của nàng cũng vừa rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía hậu viện, khỏi nói, chốc nữa sẽ có cảnh xuân tình đặc sắc gì diễn ra.

Nhưng nàng lại không hề hay biết rằng, một việc vô cùng đen đủi sắp xảy đến với nàng.

Diệp Tịch Vụ ngồi một lúc, tính nhẩm chắc xuân dược cũng đã kịp ngấm, liền ngay lập tức đứng lên, lén chạy ra hậu viện để tìm xem hai người mà nàng sắp xếp kia, đã đem nhau đi điên loạn ở căn phòng nào rồi, nhưng mới chỉ đi được mấy bước, đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

"Không lẽ là do hôm nay ăn ít quá. Chỉ vì bọn họ mà đến cuối  bữa tiệc ta mới dám ăn điểm tâm. Nhưng không sao, chỉ cần  bọn họ đã làm chuyện kia, thì kế hoạch của ta nhất định sẽ thành."

Nhưng mà không hiểu sao, càng lúc, cảm giác choáng váng càng nặng, mắt nàng dần mờ đi, không nhìn rõ xung quanh, mặc dù tiết trời tháng hai rất lạnh, nhưng người nàng thì lại vô cùng nóng, như bốc hỏa, thực sự rất khó chịu. Hơn nữa còn có cảm giác thèm khát một thứ gì đó xoa dịu đang không ngừng trào dâng trong cơ thể.

Ở quanh lại không có một bóng người, chẳng thể có ai thấy mà giúp nàng được, nàng cứ đi như thế, rồi đụng phải một người lạ mặt. Nàng cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người đó, nhưng chỉ thấy lờ mờ, hình như là một nam nhân.

Ngay lập tức, hỏa dục trong cơ thể nàng bùng lên, nàng kéo luôn người đó vào căn phòng trước mặt mà không chút do dự. Người mà nàng vừa kéo đi trùng hợp thế nào lại là Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn vốn không quen biết Diệp Tịch Vụ, lần duy nhất  hắn nhìn thấy nàng, là khi nàng đi cùng Đại tỷ vào cung yết kiến Hoàng đế, khi Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm mới vừa đi học ở Hành Dương Tông về. Và cũng chỉ thấy bóng lưng chứ không hề thấy mặt.

Nhưng hắn cũng chẳng thể nào phân biệt được ai với ai, hắn cũng đang gặp phải tình trạng tương tự như Diệp Tịch Vụ, chỉ biết trước mặt mình là một nữ nhân, còn chưa kịp biết nên làm sao, thì đã bị kéo đi, vào trong phòng, đẩy lên giường.

Phải nói đêm nay là đêm đen đủi nhất trong cuộc đời họ, tại sao à? Vì lí do buồn cười nào đó, tên thái giám được mua chuộc sẽ dâng phần điểm tâm có độc Kết Xuân Tằm cho Đại tỷ của nàng, lại nhầm lẫn chỗ ngồi của hai người. Còn phần điểm tâm của Ngũ điện hạ Tiêu Lương lại vừa vặn được hắn ném cho Đàm Đài Tẫn ăn. 

Diệp Tịch Vụ vì đói, đã ăn liền một lúc bốn cái bánh. Còn Đàm Đài Tẫn thì chỉ ăn được một cái bánh vụn, nên hiển nhiên nàng sẽ bị độc xâm chiếm mạnh mẽ hơn.

Đàm Đài Tẫn từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu thích ai, hắn vô cùng lạnh lùng và khó gần. Cuộc đời của hắn chỉ toàn đau khổ, nên hắn không hề biết yêu một người sẽ là thế nào. Ngay đến cả Diệp Băng Thường, hắn đối tốt với cô ấy, cũng là học theo Tiêu Lẫm. Nhưng khi bị cô ấy từ chối, hắn cũng chẳng có cảm giác gì.

Đã tròn hai mươi tuổi, sinh lý bình thường của một thiếu niên hắn cũng đã có, nhưng nó ngoài việc làm hắn khó chịu ra, thì cũng chẳng giúp hắn vui vẻ được tí nào. Thế nên bây giờ, khi ăn nhầm xuân dược, khiến bản thân động dục, hắn chỉ cố gắng nuốt cái sự ham muốn này xuống.

Thế nhưng Diệp Tịch Vụ thì không, nàng không thể chịu được, thể chất vốn yếu ớt, lại cộng thêm số lượng xuân dược ăn vào rất lớn. Cả cơ thể bị dục hoả thiêu đốt, nàng luống cuống tìm kiếm thứ có thể xoa dịu bản thân. Và ngay lập tức nàng đã tìm thấy đôi môi mát lạnh của hắn, rồi hôn xuống.

Lần đầu tiếp xúc nữ nhân, lần đầu bị nữ nhân đè nghiến trên giường, lại còn bị cưỡng hôn. Cơ thể nhỏ bé thơm thoang thoảng mùi hoa mai, đôi môi mềm mịn ướt át ngọt ngào, khiến cho Đàm Đài Tẫn không còn nhịn nổi nữa. Hắn cảm thấy như mình đang bị hút vào nụ hôn ấy, liền không nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp lại. Môi lưỡi quấn nhau, tay nàng không ngừng sờ soạng khắp ngực hắn, tìm cách cởi áo. Còn hắn, dường như hôn là không đủ, hắn liền xoay người đè nghiến nàng xuống giường, không ngừng mút lấy môi nàng, bàn tay hư hỏng đang tìm kiếm những phần tròn đầy gồ lên trên người nàng để xoa nắn.

Xiêm y rơi vãi tứ tung, những âm thanh rên rỉ vô cùng dung tục từ trong căn phòng không ngừng truyền ra ngoài. Họ đã va vào nhau, thoả mãn nhau, không ngừng nghỉ suốt cả một đêm, cho đến tận sáng sớm mới kiệt sức mà dừng lại. Họ ôm lấy nhau, cùng nhau tận hưởng khoái lạc triền miên còn chưa dứt, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro