Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Khó dỗ dành.

Nguyên những ngày sau đó, nàng ta chẳng nói chẳng rằng với Thái tử đến nửa chữ. Dù có ăn chung, ở chung, thậm chí phải ngủ chung, nàng cũng chẳng hé răng đến lấy một lần. 

À đấy, lại nói đến cái chuyện ở chung, dù có ghét Thái tử cỡ nào thì nàng ta cũng không thể tránh được tên "nam nhân thối" này.

Hoàng thất Đàm Đài có một quy định, Thái tử cùng Thái tử phi sau đại hôn phải ở chung phòng một năm. Mục đích là để sớm có đích tử. Sau một năm, Thái tử phi sẽ được ban cho cung điện riêng, và Thái tử sẽ được ban chỉ chọn người kế tiếp để lập làm Trắc phi.

Thái tử Đàm Đài Tẫn vốn không muốn xảy ra tranh chấp hậu cung, nên ngay từ trước đại hôn, đã cầu xin Cảnh vương cùng Nhu phi, đời này sẽ chỉ lấy một Chính phi, và sẽ không lập thiếp thất. Mặc dù ban đầu Cảnh vương không đồng ý, nhưng do Thái tử khẩn thiết cầu xin, cùng hứa sẽ đảm bảo được hậu duệ đầy đủ, Cảnh vương cuối cùng cùng chấp thuận.

Thành ra...haizzzz....Thái tử phi nhà ta đã không có cung điện riêng thì chớ, lại còn chẳng cả có phòng riêng luôn. Ngày nào cũng phải chạm mặt người mà nàng ghét bỏ.

Cả ngày nàng ta cứ lầm lì đi ra đi vào, ăn cơm thì cứ cúi gằm mặt xuống mà ăn, đêm ngủ thì quay vào trong, còn không biết là kiếm đâu ra cái gối nhỏ, ôm ghì lấy nó mà chả thèm ngủ mớ rồi ôm Đàm Đài Tẫn nữa. Khủng khiếp hơn chính là mấy trò vặt vãnh hay chơi đùa mỗi ngày, nàng ta cũng chả buồn bày ra chơi luôn.

Lâu dần mấy hành động này khiến cho Thái tử cảm thấy có hơi có lỗi, còn có chút không quen.

Cho dù hắn không nói ra miệng, nhưng mà cái chuyện khiến hắn không quen ấy, không chỉ là không còn nghe thấy tiếng ồn ào mỗi ngày ở trong điện Đông cung, mà còn là.....buổi đêm ngủ không còn bị ôm với bị đè nữa.

Nghe cứ như hắn ta ưa bị thê tử giở trò bạo lực ấy nhỉ.

Ôi~ chả thế thì sao.

Ở phòng ngủ thì chỉ có một cái giường, đến kệ, sập cũng chả có. (Chắc là do cố ý chăng.) Nên hai người bắt buộc phải ngủ chung giường. Cho dù đã chèn gối với chăn ở giữa, thì nửa đêm đến sáng, Đàm Đài Tẫn vẫn bị cô vợ nhỏ này ôm cứng ngắc rồi gác chân lên người. Để Diệp Tịch Vụ không thấy ngượng, mỗi sáng hắn đều nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng ta, dậy sửa soạn xong xuôi, mới cho người gọi nàng ta dậy. Nên nàng ta vẫn chả biết ban đêm nàng ta đã hành hạ phu quân của mình như thế nào.

Mà vị Thái tử này bị hành hạ nhiều như thế, ban đầu thì thấy khó chịu, lâu dần thì lại thành quen, mà đến bây giờ không có thì lại thấy nhớ.

Đúng là buồn cười muốn chết.

----------------------------------------------------------

Ngày trước bị quậy khó chịu đến mất ngủ, bây giờ không bị quậy nữa thì cũng lại mất ngủ luôn. Hại Thái tử sáng nào dậy cũng hai bên mắt thâm quầng, đến cả Nhu phi cũng phải lo lắng. Nhưng Mẫu phi hắn lại lo lắng có hơi thái quá. Buổi chiều nọ còn gọi hắn ra thủ thỉ.  

-"Tẫn nhi, dạo này ta thấy con hình như có hơi thiếu ngủ. Hai mắt thâm quầng cả lên rồi." 

-"Mẹ, Tẫn nhi không sao." 

-"Có phải do nhiều việc quá rồi không? Để ta xin Bệ hạ giảm bớt một chút." 

-"Dạ không phải đâu ạ. Công vụ con vẫn xử lý ổn ạ."

-"Thế là do.....Thái tử phi à?" 

-"À, dạ.....à không ạ." 

Mới nhắc đến con dâu mà con trai đã có phản ứng, Nhu phi chắc mẩm suy nghĩ của bà là đúng, liền cầm tay hắn vỗ nhè nhẹ. 

-"Ta biết là hai đứa còn trẻ, sinh lực dồi dào......". 

-"Dạ?" 

-".....nhưng mà cũng nên biết tiết chế một chút." 

-"Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ." 

-"Còn không phải cái gì? Ta thấy người hầu nói, mấy nay Thái tử phi buồn nhiều, lại ăn uống kém, đến hoa trong vườn cũng cho nhổ cả rồi." 

-"Hoa đó là do...." 

-"Tẫn nhi, con đừng bắt nạt con bé quá, con bé phải gả đến đây, sống xa nhà đã là thiệt thòi lắm rồi. Với cả, cho dù con bé có xinh đẹp, đáng yêu thì chuyện hợp hoan cũng nên biết có chừng mực. Chúng ta mong hai đứa sớm có tin vui, nhưng hai đứa cũng không thể làm quá để ảnh hưởng đến sức khoẻ được." 

-"Dạ...?" 

Mặt Đàm Đài Tẫn sượng trân luôn. 

"Hợp hoan có chừng mực á?" 

"Đến ôm hôn còn chưa có thì hợp hoan cái nỗi gì?"

-"Mẹ à, không phải như vậy đâu....thực ra con...." 

-"Bẩm Nhu phi, Bệ hạ cho gọi người đến Đại Minh điện ạ." 

-"Được, ta đến ngay." 

Nhu phi được gọi đi thì gấp gáp đứng lên, còn không quên vỗ nhẹ vào tay Đàm Đài Tẫn thêm mấy cái. 

-"Nhớ nhé, cứ từ từ thôi."

Đang lúc ngơ ngác, còn chưa kịp giải thích thì Nhu phi đã đi mất rồi. Đàm Đài Tẫn ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, gượng cười rồi đứng lên. Mẫu phi của hắn thậm chí còn chẳng buồn hỏi mấy cây hoa, mà lại chỉ nhắc hắn không được bắt nạt Diệp Tịch Vụ. Mẫu phi của hắn cũng sủng ái nàng ta quá rồi. Giờ không biết ai mới đúng là con ruột của bà ấy nữa.

----------------------------------------------------------

Lại thêm một ngày nữa, Thái tử phi giận dỗi. Đến ngay cả bánh hoa đào mà nàng ta thích ăn, nàng ta cũng chả thèm động đến. Lý do là vì chỗ bánh đó, được Thái tử yêu cầu ngự thiện phòng làm, mục đích là để dỗ vợ.

Cũng tại, hắn có nói chuyện, hay chạm người, hay....nói chung là làm cái gì thì nàng cũng lầm lì không phản ứng, nên hắn đành sai người làm bánh đem lễn dỗ, nhưng người được dỗ thì lại chẳng buồn ăn. Đến cái hộp đựng bánh còn chẳng buồn mở ra. Nàng ta chỉ ngồi đó, buồn rầu nhìn cái hộp bánh, mà chẳng biết là có phải đang nhìn cái hộp bánh không, hay là lại nhìn vu vơ vô định nữa.

Đàm Đài Tẫn hôm nay cũng không có nhiều việc lắm, nên đã về cung sớm hơn mọi khi. Lúc vào phòng, trông thấy Diệp Tịch Vụ đang ngồi nhìn hộp bánh, toàn thân lặng thinh không động đậy, thì có hơi giật mình.

"Buồn đến vậy cơ à?"

Rồi hắn lại nhớ tới lời Mẫu phi mới nói với hắn hôm trước.

"Tẫn nhi, con đừng bắt nạt con bé quá, con bé phải gả đến đây, sống xa nhà đã là thiệt thòi lắm rồi."

Hắn nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay người bỏ ra ngoài. Nhìn khu vườn đang trống huếch trống hoác, đột nhiên hắn ta lại nảy ra một ý.

-"Chấp Bạch Vũ."

-"Có thần."

-"Mai là ngày đem hoa hồng về trồng lại ở vườn đúng không?"

-"Vâng đúng ạ."

-"Mấy gốc sơn trà lần trước, ta bảo ngươi đem trồng ở vườn ươm phía sau cung điện thế nào rồi?"

-"Dạ, tất cả đều sống tốt và đang nở hoa rất đẹp ạ."

-"Được rồi, vậy thì trồng một nửa đi."

Lệnh Thái tử ban xuống làm Chấp Bạch Vũ có hơi khó hiểu, hắn vội vàng hỏi lại.

-"Dạ, trồng một nửa là sao ạ?"

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nam nhân mặt đang ngơ ngác bên cạnh. Hắn quả đúng là nam nhân đơn thuần nhất cái Cảnh quốc này, chắc ngoài luyện võ với rèn kiếm ra, thì không biết cái gì khác nữa mất.

-"Trồng một nửa hoa hồng, một nửa hoa sơn trà."

Câu trả lời này lập tức là cho Chấp Bạch Vũ ngạc nhiên đến há hốc cả miệng.

-"Dạ..."

-"Sao?"

-"À dạ không ạ."

-"Mau làm đi."

-"Vâng ạ."

Phân phó công việc xong, Đàm Đài Tẫn tính đến thư phòng đọc lại chút sách rồi mới về ngủ, thì lại nhớ ra một chuyện, hắn lập tức gọi giật Chấp Bạch Vũ lại.

-"Nghe nói......Diệp Tịch Vụ còn có một nô tì thân cận tên là......ừm.........Xuân Đào đúng không nhỉ?"

-"Dạ...hình như là vậy ạ."

-"Thế sao....ta không thấy nô tì ấy ở đây nhỉ?"

-"Dạ...thần cũng không biết ạ."

-"Tìm hiểu đi.......nếu mà được thì........đón cô ta qua đây cho Diệp Tịch Vụ."

-"Vâng ạ."

----------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn đã tự mình trực tiếp ra giám sát việc trồng cây. Theo ý của hắn thì một bên trồng hoa hồng, một bên là hoa sơn trà. Thế có nghĩa là, một bên thì đỏ, một bên lại trắng, cũng giống như hắn đang khẳng định, vị trí của Chính cung Thái tử phi ở trong hoàng cung này, cũng như là trong lòng hắn.

Dù gì tư tưởng của hắn ngay từ ban đầu, cũng sẽ là dùng thật tâm đối đãi với thê tử của mình. Dù nàng ta có là ai, đã thành thân rồi, thì sẽ chỉ là duy nhất. Mặc dù ban đầu có hơi khó chịu vì nữ nhân trở thành Thái tử phi không được lễ nghĩa, quy củ cho lắm. Nhưng lâu dần, nàng ta lại giống như làn gió mới, thổi vào cuộc đời vốn có hơi ảm đạm của hắn.

Thực chất hắn sống như vậy quen rồi, quen nên không thấy có gì là không ổn cả, cho đến khi nàng ta xuất hiện. Đúng là nhiều lúc tăng xông muốn ngất xỉu thật (và cũng đã ngất xỉu một lần rồi), nhưng kì thực, không có sự ồn ào của nàng ta, thì hắn cư nhiên lại chẳng chịu được.

-"Chấp Bạch Vũ, bảo bọn họ cẩn thận đừng làm chết cây."

-"Vâng."

-"Ta đến thư phòng họp với các quan đại thần, ngươi theo sát, đừng để hỏng việc."

-"Vâng."

Diệp Tịch Vụ vốn đam mê ngủ nướng, mà từ khi dỗi chồng thì nàng ta lại càng dậy muộn hơn. Dù sao thì cuộc sống của nàng ta hiện tại cũng là, chồng chở chồng che, muốn gì cũng có, mà Mẫu phi với Cảnh vương thì cũng lại không quá khắt khe chuyện thỉnh an, hẳn nhiên là dậy sớm cũng chả để làm gì.

Mà bây giờ vẫn còn sớm, nàng vẫn còn đang buồn ngủ muốn chết, lại không đâu bị đánh thức bởi mấy âm thanh đào cuốc, rồi hô hoán chuyển đồ ngay bên ngoài. Dù đã cố gắng bịt tai, chùm chăm vào rồi, nhưng vẫn không ngăn được mấy âm thanh ồn ào, huyên náo kia.

Qúa bất lực, Diệp Tịch Vụ đành kéo chăn ngồi dậy, khuôn mặt vì dư âm của cơn buồn ngủ, vẫn còn đang đần ra. Ngồi một lúc nàng ta mới mò xuống được khỏi giường. Uống tạm chén trà cho tỉnh bớt rồi mới lững thững mặc nguyên đồ ngủ ra cửa ngó.

Cảnh tượng lộn xộn bên ngoài thành công làm cho Diệp Tịch Vụ tỉnh ngủ luôn.

Chấp Bạch Vũ đang chăm chú hướng dẫn đám nô tài trồng cây, nhác thấy bóng nữ nhân đang uể oải đi ra liền chạy đến.

-"Thái tử phi, người dậy rồi."

-"Chấp Bạch Vũ, mấy người đang làm gì đây?"

-"À, điện hạ ra lệnh cho thần trồng lại hoa trong vườn, một bên là hoa hồng, một bên là hoa sơn trà ạ."

-"Đàm Đài Tẫn đồng ý cho ta trồng hoa sơn trà?"

-"Vâng."

-"Mà còn là nửa vườn?"

-"À...dạ vâng."

Thấy Diệp Tịch Vụ đang há hốc mồm, nhìn chằm chằm ra đám hoa đằng xa, Chấp Bạch Vũ vội vàng hỏi tiếp, sợ nàng ta lại không vừa ý mà bù lu bù loa lên.

-"Nương nương...người không...không vui ạ...?"

-"Vui..."

-"Dạ..?"

-"Vui chết đi được. Đàm Đài Tẫn đâu?"

-"Dạ Thái tử đang ở bên thư phòng nghị sự............."

Còn chẳng để cho Chấp Bạch Vũ nói hết câu, nàng ta đã xách váy chạy luôn đi rồi, thậm chí còn quên luôn là bản thân vẫn đang mặc đồ ngủ.

-"............cùng các quan đại thần ạ........ấy nương nương.......người còn chưa thay y phục........."

Mặc cho Chấp Bạch Vũ vội vã lấy áo choàng chạy theo, cùng gọi nàng dừng lại, nàng ta vẫn cứ ton ton mà tìm đến thư phòng, đến nơi phu quân nàng đang ở.

----------------------------------------------------------

Lúc này, Đàm Đài Tẫn đang ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương. Còn mấy vị quan lại thì đang đứng bên xem lại các bản tấu đã phê duyệt, cùng với đó là sắp xếp lại mấy hạng mục mới được xử lý xong. Mà chỗ mấy ông già đó đứng lại có hơi khuất tầm nhìn, từ cửa chạy vào là chỉ thấy mỗi chỗ Thái tử đang ngồi.Diệp Tịch Vụ trời sinh vô tư đến vô duyên, nàng ta vừa chạy vừa gọi tên cúng cơm của Thái tử nguyên cả một quãng đường dài. Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng gọi vô cùng vui vẻ của nàng ta vọng đến. 

-"Đàm Đài Tẫn." 

"Đàm Đài Tẫn." 

Các vị quan đại thần đang sắp xếp dở, nghe tiếng gọi đều đồng loạt dừng việc đang làm lại, nhìn nhanh ra cửa. Tất cả bọn họ đều có chung một câu hỏi trong đầu, đó là kẻ nào lại dám to gan gọi thẳng tên cúng cơm của Thái tử điện hạ ra như thế. Tức thì bóng một nữ nhân, mặc y phục màu tím nhạt lao vụt qua. Nàng ta chạy đến bên bàn, ở phía ngoài ngồi xuống, đối diện với Thái tử.

Không hề có chút phép tắc nào.

Còn Thái tử cũng không trách phạt nàng ta đến nửa chữ.

-"Đàm Đài Tẫn." 

Trông thấy thê tử của mình mặt mày hớn hở, lại chạy như bay đến đây, Đàm Đài Tẫn thừa biết là có chuyện gì rồi, nhưng hắn vẫn cứ giả bộ hỏi han, muốn nàng ta càng thêm vui vẻ hơn. Mà cũng chả biết là làm sao, vừa mới một mặt nghiêm chỉnh nghị sự cùng phê tấu xong, thấy Diệp Tịch Vụ đến cái, trong mắt hắn chỉ còn có mình nàng ta, quên luôn mấy cái bóng đèn đang đứng phía xa kia. 

-"Có chuyện gì mà vội thế, còn không cả thay y phục đã đến đây rồi?" 

-"Cảm ơn ngươi nhá. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn." 

-"Cảm ơn ta à? Vì chuyện gì?" 

-"Thì đó, vì ngươi trồng lại hoa cho ta." 

Thấy Diệp Tịch Vụ cười tít cả mắt, tự nhiên hắn ta lại nảy ra ý muốn được trêu chọc nàng. 

-"Ồ. Thế....chỉ cảm ơn suông thôi à?" 

Diệp Tịch Vụ vốn vô tư, lại sẵn tính trẻ con, nàng ta bình thường được Tổ mẫu cho quà, vẫn luôn thơm má bà để nịnh nọt. Nay lại bị phu quân hỏi vậy, thì theo phản xạ tự nhiên, nàng ta cũng lại chồm người lên, thơm một phát vào má Đàm Đài Tẫn. 

Tiếng "CHỤT" vang lên nghe rất kêu, đã thế còn nhanh chóng xuyên thẳng vào não những người chứng kiến, khiến cho bọn họ cũng bất giác mà rùng cả mình. Rùng mình xong thì cứng đờ, sượng trân, ai nấy như nhau mắt tròn xoe, mặt ngơ ngác.

Này là Thái tử cùng Thái tử phi phát cẩu lương công khai có đúng không.

Đã thế vị Thái tử nọ kia bị thơm má, nhấn mạnh là lần đầu bị nữ nhân thơm má, thì đỏ bừng cả mặt lên, hết cứng đờ xong thì lại hoá mềm nhũn, xong xuôi đâu đó còn len lén nhìn thê tử của mình, vẻ mặt vô cùng sung sướng.

Lại chả sướng thì sao.

Bỗng một người trong số họ, nhận ra rằng cả đám đang đứng đó mà quên hành lễ, liền túm túm mấy người bên cạnh. Tất cả hồi thần, cùng nhau chắp tay, cúi đầu, đồng thanh.

-"Chúng thần tham kiến Thái tử phi nương nương."

Đương cười vui thích thú, âm thanh cất lên làm cho nụ cười trên môi Diệp Tịch Vụ thoáng chốc vụt tắt. 

Nàng quay sang nhìn bọn họ. 

Bọn họ cũng cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn nàng. 

Cả mấy cặp mắt nhìn nhau ngập tràn bối rối.

Một tiếng hét thất thanh vang lên, vừa đúng lúc Chấp Bạch Vũ chạy tới nơi. Hắn thấy Thái tử phi một mặt đỏ bừng, xấu hổ lao vù ra ngoài, đụng cái bốp vào hắn. Hắn vội choàng áo lên che người cho chủ nhân, rồi còn chưa kịp nói gì thì nàng kéo áo chạy mất. Hắn thấy Thái tử đang nhìn về phía cửa, cứ nghĩ là đang nhìn mình, hắn có hơi hoảng sợ, sợ bị trách phạt liền vội vàng lắp bắp thanh minh.

-"Điện hạ, thứ tội cho thần....không......"

Thanh minh nhưng Thái tử lại không phản ứng.

"Ủa...điện hạ sao thế nhỉ? Không phản ứng gì cả vậy?"

Phản ứng được cái gì nữa, bây giờ toàn bộ tâm trí đều dồn cả vào cái nụ hôn vừa được trao lên má kia.

-"Điện hạ."

Một quan đại thần lên tiếng.

-"Lui cả đi.."

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa che mặt cười tủm tỉm. Mà cái lúc này còn đang phê tấu, lui là lui thế nào được chứ nhở. Thế nên lại một lần nữa, quan đại thần kia lại lên tiếng.

-"Điện hạ, chính sự.." 

Nghe hai chữ "chính sự", Đàm Đài Tẫn giật mình.

-"À...hả...tiếp...tiếp tục đi."

-"Vâng."

Đến lúc này, Thái tử mới để ý thấy Chấp Bạch Vũ đang đứng đực một đống ở ngoài cửa, hắn liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho thân tín của mình bước vào, rồi đến sát bên thì thầm gì đó.

-"Thần hiểu rồi ạ."

Nghe xong phân phó, Chấp Bạch Vũ liền đi ngay. Thái tử thì rất vui, thành ra công vụ hôm nay giải quyết rất nhanh, cũng là xong sớm hơn hẳn mọi ngày. Sắp xếp gọn gàng mọi thứ xong xuôi, Đàm Đài Tẫn đứng lên trở về phòng, vừa đi vừa tủm tỉm cười vì chuyện ban sáng.

Có vẻ như Thái tử gia của chúng ta rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro