Chương 38 : Trói buộc.
Đã muộn giờ, mà Tuyên Thành vương Tiêu Lẫm còn chưa có mặt ở quân doanh.
Thật khó hiểu khi mà một người nổi tiếng quy củ như Lục hoàng tử, lại đến muộn vào đúng ngày quan trọng như thế này. Vì hôm nay là ngày cuối cùng kiểm tra sĩ số, cùng binh khí và quân lương để ngày mai xuất binh ra tiền tuyến. Thật sự là rất cần Thống soái có mặt. Nhưng giờ này Thống soái lại đang ở Vương phủ, còn một thân trần trụi ôm mỹ nhân trong lòng ngủ say.
Mà mỹ nhân ở đây chính là Trắc phi của hắn, Diệp Băng Thường.
Tiêu Lẫm từ khi thành niên đến giờ, chưa lần nào uống nhiều rượu đến như thế. Hắn lúc nào cũng trưng ra vẻ ngoài điềm đạm, quy củ, lịch sự, và chưa từng dù chỉ một lần trầm mê vào tửu sắc.
Trừ đêm hôm qua.
Lần đầu khai trai lại là trong trạng thái say xỉn đến mất cả khống chế. Hắn không biết bản thân đã thô bạo cỡ nào, thậm chí còn chẳng biết bản thân đã làm cái trò gì. Sống trên đời đến nay đã hơn hai mươi mấy năm, cũng là từng ấy thời gian hắn được người đời gán cho cái mác thanh liêm, chính trực, giỏi giang. Là niềm hi vọng lớn lao của cả Thịnh vương và toàn bộ con dân Thịnh quốc.
Thế nên cái việc hắn trầm mê tửu sắc này, nếu đồn ra ngoài, kì thực là sẽ thanh danh mất sạch chẳng còn gì.
Cận vệ của Tiêu Lẫm sớm đã đến doanh trại thông báo, lùi lại giờ soát binh, với lý do là Lục Hoàng tử có chuyện đột xuất cần giải quyết ở Vương phủ. Mà chuyện đột xuất ấy là gì thì không ai biết. Nhắm chừng nếu hắn còn không đến, có thể ngày xuất binh sẽ phải lùi lại thêm một ngày nữa. Mà như vậy thì Thịnh vương chắc chắn sẽ không vui. Dù gì ông ta cũng sốt ruột muốn đánh chiếm Cảnh quốc lắm rồi.
Mà tổ sư nhà ông, muốn chiếm đánh thì đích thân ra trận đi. Đằng này lại mượn cớ bắt con trai đi "hưởng thụ" thay. Ông ta đúng là một người cha già tuyệt vời và đáng kính.
Đúng là rượu ngon, lại còn nốc hẳn bốn vò, ngủ ngon thật đấy, ngủ phát đến tận ngang trưa luôn.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng cũng đã tràn vào ngập trong căn phòng lớn. Tiêu Lẫm cuối cùng cũng có phản ứng, hắn nhíu mày, cựa người khó chịu. Cảm giác bây giờ chính là nóng, khát và còn có hơi đau đầu. Mất một lúc để hắn mở được mắt ra, đôi mắt nặng trĩu, vì mệt mỏi và nhiều tâm sự.
Hắn nhìn lên đình rèm, thấy bản thân đang ngủ ở chiếc giường quen thuộc thì nhắm mắt lại, thở dài. Mặc dù không biết bản thân đã về đây bằng cách nào, nhưng ít nhất về được đến phòng ngủ cũng tốt rồi, còn hơn là nằm vạ vật ở đâu đó ngủ lang.
Thật may, hoặc là không.
Vẫn là một thân nữ nhân mềm mịn, đầu gối bên ngực, tay vòng qua eo. Mùi hương thơm ngọt từ mái tóc dài đen láy thoang thoảng quanh mũi. Tiêu Lẫm dù có nhiều tâm tư riêng, cũng có chút rung động với một nữ nhân khác. Nhưng đâu thể chối được, người mà chính hắn mở miệng nói lời yêu thương, cũng là người mà hắn ôm ấp hàng đêm, vẫn đem lại cho hắn một cảm giác gì đó khá là quyến luyến, khó mà rời được.
Chỉ có điều, hắn nằm cạnh nàng ta, ôm ấp nàng ta, tận hưởng mùi hương dịu ngọt ấy mỗi đêm, nhưng lại không thể nổi dục tâm.
Yêu đương qua lại hơn nửa năm, thư từ đong đưa chờ đợi mất ba năm mới đem được mỹ nhân về nhà. Ấy thế nhưng mà đứng trước người mà hắn đã chờ rất lâu mới có thể đem rước qua cửa, hắn lại với nàng tương kính như tân. Dục vọng của nam nhân bên thân nữ nhân mình yêu thương chắc chắn kìm không nổi, còn hắn lại chẳng cảm thấy gì.
Tâm động dục phát, lại là vì một người khác mới phát tiết ra.
Tiêu Lẫm mà biết đêm qua hắn đã ra thức thao làm thê tử, khi trên miệng lại nhắc đến thê tử của bằng hữu. Chắc chắn hắn sẽ hận không thể mắng bản thân là tra nam, đê tiện.
Hành động vẫn là quen thuộc, khi mỗi sớm thức dậy đều là như vậy, nhưng hôm nay lại có chút không giống. Bản thân không mặc y phục, chắc chắn không thể nào lại không cảm nhận được. Hắn chưa từng thân mật nữ nhân, thê tử cũng chưa từng động qua, nên cảm giác da thịt kề nhau chắc chắn rất rõ ràng, không thể nào lại bảo không có sự khác biệt. Làn da mềm mịn so với lụa mỏng quấn thân rất khác nhau. Vậy thì......
Hắn mở mắt, vội đưa ánh nhìn lướt nhanh xuống dưới. Vẫn là thê tử của hắn, đang gối đầu bên ngực và vòng tay ôm lấy eo hắn. Thế nhưng trái với vẻ kín đáo thường thấy, lại là bờ vai trần nhỏ nhắn trắng mịn, cùng cánh tay nhỏ xinh vòng qua bên eo. Hắn còn cảm thấy ngực nàng tì vào thân mình, má nàng áp vào ngực mình. Bên dưới nơi riêng tư, hắn đang hoàn toàn trần trụi. Đôi chân trần của thiếu nữ còn đang cọ vào chân hắn.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lẫm chắc chắn là hoảng hốt, vô cùng hoảng hốt. Ôm ấp thì có rồi, nhưng ôm ấp trong trạng thái không mảnh vải che thân thì chưa. Diệp Băng Thường còn che chăn lên thân mình, mà hắn thì chăn chỉ kéo vừa đủ qua hạ thể. Nhưng cảm giác da thịt vô cùng chân thực này, nói cho hắn biết, thê tử của hắn cũng đang chẳng mặc gì.
Tiêu Lẫm bật dậy, cùng lúc hất thẳng Diệp Băng Thường sang bên cạnh, làm cho nàng ta tỉnh giấc luôn.
-"A~ đau...."
Thanh âm mềm mại, như tiếng mèo kêu, còn có cử động chậm chạp. Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm mới chỉ làm có một lần, nhưng mức độ thô bạo của hắn đối với cô ả thì đúng là còn hơn cả cưỡng bức. Thân thể bao năm mỏng manh yếu ớt, lại còn bị siết chặt, thúc mạnh, đúng là vừa tê, vừa mỏi lại vừa đau.
Diệp Băng Thường thuận thế quay nửa vòng, chăn mềm tuột xuống, vô tình thế nào lại lộ ra hai bên eo vẫn còn in hằn dấu tay đỏ lựng. Bên dưới đệm chỗ cô ta nằm còn có hơi ướt, vương lên lớp đệm giường trắng muốt là những vệt máu đỏ văng lộn xộn.
Trông cảnh này có ngốc mới không biết, nàng ta đích thị là mới bị phá thân.
Và người làm điều đó không ai khác, chính là Tiêu Lẫm hắn.
-"Băng.......Băng Thường?"
-"Ưm.....chàng sao vậy."
Nhìn nữ nhân thân mình trần trụi, đang cố gắng kéo tấm chăn mỏng lên che thân mình, Tiêu Lẫm chỉ biết tròn mắt mà nhìn. Mất một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được. Nuốt ực một miếng rồi bối rối, đưa tay về phía thê tử của mình, tính làm gì đó nhưng lại khựng lại.
Hắn dừng lại là vì trông thấy thê tử của hắn, khuôn mặt có hơi sợ sệt, đuôi mắt phiếm hồng, lại còn nắm chặt góc chăn, hơi nghiêng người tránh đi bàn tay hắn.
Biểu hiện này, chắc chắn là hắn đã thực sự làm điều gì đó thô lỗ rồi.
-"Băng Thường, ta......."
Diệp Băng Thường hơi cúi mặt, đôi mắt long lanh, lén nhìn lên rồi lại quay đi tránh né, lặng lẽ rơi nước mắt. Mỹ nhân ôn nhu như ngọc, lại còn rơi lệ, thật khiến cho ai trông thấy cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành. Đã thế khi âm thanh từ đôi môi nhỏ nhắn kia cất lên, lại đem theo đến mười phần hờn dỗi, đúng là khiến cho bất cứ nam nhân nào nghe thấy cũng phải tim đập mạnh, tay chân luống cuống.
-"Chàng....hôm qua là lần đầu...lại thô bạo như vậy."
-"Ta.....ta.......chúng ta đã....?"
Vẫn giữ nguyên bộ dáng mong manh kia, Diệp Băng Thường đột nhiên kéo chăn lên che mặt khóc nức nở.
-"Chàng không nhớ?"
Ôi trời ạ, chơi bài này thì có là Hoàng đế thì cũng gục thôi, chứ Tuyên Thành vương là cái khỉ gì.
Tiêu Lẫm vội vàng, ngồi sát vào, tay chân cũng loạn hết cả lên, không biết phải làm sao, được một lúc đành lựa thế, ôm Diệp Băng Thường vào lòng. Hai người vẫn chưa mặc đồ, da thịt chạm nhau thật sự ngại đến đỏ bừng cả mặt.
Nữ nhân nép sát vào ngực nam nhân khóc nức nở. Chen qua hàng nước mắt là những lời nũng nịu, trách móc, nghe vô cùng đáng thương.
-"Chàng....làm đau ta. Chàng thật xấu."
-"Ta....xin..xin lỗi."
Cái tình huống ôm ấp, da thịt trần trụi va chạm, lại còn là mỹ nhân yếu đuối nép vào làm nũng. Kì thực không kẻ nào, đối với mỹ nhân, lại không nổi dục tâm. Thế mà như đã nói ở trên, Tiêu Lẫm hắn chẳng có cảm giác gì. Ngoài hoang mang, hoảng hốt, còn có ngại ngùng và khó xử.
-"Bẩm Vương gia, chính sự gấp gấp. Trời đã quá trưa, đã muộn giờ tới quân doanh rồi ạ."
Có tiếng bẩm báo từ ngoài vọng vào, vừa hay đập tan không khí mờ ám của hai con người đang ôm nhau trên giường.
Diệp Băng Thường thấy bị phá đám, đáy mắt ánh lên một tia khó chịu. Nhưng thói quen giả bộ mong manh, hiểu chuyện được rèn luyện nhiều năm, ả ta nhanh chóng trở lại dáng vẻ băng thanh, ngọc khiết, run run rẩy rẩy trong vòng tay Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nãy giờ cũng đã bắt đầu bình tĩnh hơn, hắn với tay lấy mảnh áo của chính mình khoác lên người Diệp Băng Thường.
Hắn lấy áo của hắn, vì chính hắn, mắt thường cũng có thể thấy đống vải bị xé lộn xộn vứt tung khắp nơi, là xiêm y của thê tử hắn.
-"Băng Thường, ta....hôm nay là ngày quan trọng, cần tới doanh trại gấp. Nàng.....đợi ta về rồi chúng ta....."
-"Chàng....muốn bỏ rơi ta...?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt phượng long lanh ướt át, bờ vai còn đang run rẩy. Qủa thực rất khó để mà buông tay. Nhưng Tiêu Lẫm bây giờ thật sự không có tâm trí nào mà đối mặt với chuyện này. Bỏ thì tất nhiên là không thể bỏ. Chưa nói đến chuyện trinh tiết rất quan trọng với nữ nhân, thì hiện tại Diệp Băng Thường cũng là trắc phi của hắn. Hắn chỉ là đang nhất thời chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà thôi.
-"Không, sao ta lại bỏ rơi nàng được. Chỉ là quân doanh hôm nay cần kiểm tra khá nhiều thứ, ta cần phải đi. Nàng yên tâm ở nhà, đợi ta về. Được không?"
-"Tiêu Lẫm........."
-"Ngoan, ở nhà.......đợi ta về."
Tiêu Lẫm không có vẻ gì là muốn lưu luyến, hắn khoác áo cho Diệp Băng Thường xong, lập tức rời giường. Y phục chỉnh tề, bước nhanh ra cửa, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Diệp Băng Thường ngồi đó, trong thoáng chốc, giọt nước mắt đang lăn trên má kia, thực sự là vì nàng ta cảm thấy tủi thân. Bị phu quân phá thân một cách thô bạo, đến sáng chỉ được an ủi qua loa, còn không cả mặc đồ giúp, bảo không tủi thân thì đúng là hơi phí.
Thế nhưng cái bộ dáng liễu yếu đào tơ ấy, cũng không thể nào che đi được sự bất mãn đang dần hiện lên trên mặt cô ta. Đôi mắt long lanh đầy ủy khuất, nhìn theo bóng người đi. Giây trước còn mong manh, giây sau đã lập tức trở nên lạnh băng, tràn ngập hận ý. Bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy tấm chăn mềm, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đôi cánh cửa đang khép chặt.
Qua một lúc, Diệp Băng Thường đưa mắt, nhìn đến nơi lầy lội dâm dịch hòa máu đỏ kia, cô ả mím môi cố nén cơn giận giữ, thầm nghĩ.
"Tiêu Lẫm, chàng chỉ có thể là của một mình ta."
-------------------------------------------------
Hôm nay, Đàm Đài Tẫn dự buổi chiều sớm với một tâm lý vô cùng thoải mái.
Vị trí Hoàng Hậu cũng đã có người tiếp nhận, mấy lão già lắm mồm cũng không dám làm phiền đến Cảnh vương nữa. Cả buổi thiết triều chỉ toàn là chuyện chính sự, cùng những chuyện liên quan tới quân đội, binh lính. Quan trọng nhất vẫn là hơn một phần ba quân đội Cảnh quốc vẫn còn đang trị thương ở Ải Ca thành.
Buổi thiết triều đã diễn ra rất lâu, thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy mà đã tới giờ trưa. Mọi suy tính mặc dù đều đã được nêu ra và cân nhắc cẩn thận. Nhưng vẫn còn rất nhiều lỗ hổng cần phải lấp đầy, hơn nữa còn đang có rất nhiều tin đồn, có thể gây ảnh hướng xấu đến triều đình và Hoàng tộc.
Việc Thịnh quốc rậm rịch chuẩn bị quân đội công trả, không phải Đàm Đài Tẫn không biết. Hắn biết nhưng hiện tại vẫn chưa công khai trên triều, bởi vì bản thân hắn đang có kế sách riêng, không muốn vì quá nhiều người biết mà hỏng việc.
Cũng may việc lập Hậu đã diễn ra suôn sẻ. Bởi vì bản thân Đàm Đài Tẫn thừa hiểu, đối với thê tử của hắn, an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nếu chẳng may chiến sự nổ ra thật, thì ngôi vị Hoàng Hậu sẽ là tấm vé miễn tử cho nàng. Diệp Tịch Vụ suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, đầu óc đơn giản. Luận về mưu kế tranh cướp, cưỡng đoạt, thì đúng là trí thông minh của nàng bằng không. Nàng còn hết lòng vì hắn như vậy, bảo hắn làm sao có thể nghi ngờ. Hắn có thể nghi ngờ bất cứ kẻ nào có hành vi mờ ám xung quanh hắn, nhưng riêng Diệp Tịch Vụ sẽ luôn là người duy nhất hắn không nghi ngờ.
Nghe thì giống hôn quân cùng với mỹ nhân họa quốc, nhưng trong trường hợp gắn với đôi phu thê Cảnh vương, thì lại trái ngược hoàn toàn. Bởi dù là hắn hay là nàng, trong mắt hai người, đối phương sẽ luôn là người quan trọng nhất, chỉ xếp sau gia đình.
Gia đình của hắn, Quận chúa và Hàn Vương đều đã được an bài đầy đủ. Chỉ có gia đình của nàng, Diệp gia của nàng, mới là nỗi lo canh cánh trong lòng Cảnh vương.
"Bỉ ổi, vô liêm sỉ."
Đàm Đài Tẫn đã mắng như vậy. Mắng kẻ đã từng ban một đạo thánh chỉ, để hắn có cơ hội được cưới Diệp Tịch Vụ làm thê tử. Và nay cũng là một đạo thánh chỉ, muốn Nhị đệ của Diệp Tịch Vụ, đem quân công chiến lấy mạng hắn.
Không phải hắn lo Diệp gia sẽ bỏ rơi Diệp Tịch Vụ, bỏ rơi tỷ phu là hắn, để công chiến chiếm đoạt Cảnh quốc. Mà hắn lo là lo, Diệp gia vì chuyện Diệp Thanh Vũ thả tù binh mà đang bị Thịnh vương cưỡng ép giam lỏng, còn lợi dụng điều đó để gây sức ép, bắt vị Tiểu tướng quân có tấm lòng lương thiện ấy, phải đem quân trói con dân biên giới hai nước vào cảnh chiến tranh, đói rách, lầm than.
Chuyện chính sự rối ren, Diệp phủ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Diệp Tịch Vụ, Vương Hậu mới của Cảnh quốc thì vẫn vô tư chẳng biết gì.
Vì Cảnh vương vẫn là dấu nàng tất thảy mọi chuyện, muốn nàng chỉ đơn thuần sống thật thoải mái và vui vẻ. Hắn đã phải thương yêu nàng biết bao.
Hậu cung chỉ có một mình nàng, chẳng cần tranh đấu với ai, tất nhiên sẽ thấy nhàm chán. Công cán trong cung cũng chẳng có gì mấy. Hoàng tộc xưa nay mọi việc đều được phân chia sắp xếp gọn gàng hợp lý. Ngoài chuyện cấp lương bổng cho người hầu kẻ hạ bên Chính cung ra, thì đúng là chẳng có việc gì khác để mà phải bận tâm. Lương thưởng thì đều đã được Nhu phi phân chia, vun vén suốt hơn mười lăm năm, Diệp Tịch Vụ chỉ cần đúng sổ sách thu chi mà làm là được. Vô cùng dễ dàng.
Phiên Nhiên mấy nay cũng rất hay vào cung chơi với Hoàng Hậu, cô ấy cũng rất vui vẻ, còn hay kể về mấy chuyện đánh bạc ngoài phố cho Diệp Tịch Vụ nghe. Vui không kể xiết.
Và đương nhiên là cô ấy cũng vô tình quên mất, có nam nhân đang ưu sầu khổ não, một mình thương nhớ bóng hình ái nhân nơi thành Ải Ca kia. Hắn ngày đêm cắn rứt lương tâm, còn không biết bản thân sẽ phải tồn tại ra sao trước áp lực binh đao, chiến sự.
-------------------------------------------------
Chuyện Diệp Băng Thường được sủng hạnh đã lan ra khắp Tuyên Thành vương phủ. Ngày trước gia nô trong phủ dẫu biết Vương gia và Trắc phi có chung phòng, nhưng chưa từng nghe thấy âm thanh mờ ám. Còn đêm qua, cái âm thanh bức bối khó nhịn của Trắc phi, đã không chút xấu hổ bay cả ra ngoài, giữa đêm muộn.
Tên nô tài hay đi tuần đêm, đã may mắn nghe trọn toàn bộ, rồi đem chuyện đi buôn khắp mọi nơi. Hẳn nhiên sau chuyện này, bọn họ đối với vị Trắc phi kia, đã có phần cung kính, lễ phép hơn trước.
Bởi vì trước kia, khi mới cưới vào phủ, mặc dù đã được Vương gia nhắc nhở, nhưng bọn họ vẫn cứ là cảm thấy vị nữ chủ nhân này có điều gì đó không đúng. Rõ là hiền lương, thục đức, nhưng lại có phần giả tạo. Còn tại sao họ lại cảm thấy vậy thì cũng khó mà nói lắm, rất khó luôn.
Nay Trắc phi đã được Vương gia ban ơn mưa móc cả đêm, bọn chúng biết vị Trắc phi này đã có thể một bước chuyển mình, liền có thái độ phục vụ chu đáo hơn hẳn. Chỉ cần cô ta nói muốn biết chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không ngại ngần đi nghe ngóng hộ. Để mong được nhận thêm chút bạc thưởng, hoặc được Trắc phi nói tốt với Vương gia vài câu, biết đâu lại được thăng chức lên làm quản sự.
Nhưng mà đúng như những gì bọn họ nghi ngờ về Diệp Băng Thường, cô ta trông có vẻ hiền lương thục đức thật, nhưng ngoài vài nén bạc ra, cô ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nâng cho bất kì kẻ nào lên cái chân quản sự. Mọi chuyện trong Tuyên Thành Vương phủ sẽ đều chỉ do một mình cô ta quản lý. Cô ta không tin ai, và cũng không muốn trao quyền cho bất kì ai. Cô ta là muốn bản thân có tiếng nói, còn có thực quyền trước kẻ hầu người hạ, và trước những ánh mắt soi mói của người ngoài.
Quyền lực quả nhiên đúng là thứ mà bất kể ai khi nắm được trong tay, đều sẽ vô tâm vô tính mà trở nên độc đoán, ích kỉ. Diệp Băng Thường thì chắc chắn rồi, cô ta không thể nào lại thả miếng bánh thơm ngon này cho kẻ khác được.
Chuyện xuất binh đánh trận, không có ai ở Thịnh kinh này là không biết. Hẳn nhiên Diệp Băng Thường cũng chẳng lạ gì. Nhưng cũng nhờ có một đêm nồng cháy, mà bây giờ ngày khởi hành phải lùi lại ba ngày sau. Chẳng biết được là may hay là rủi.
Còn về kẻ hầu người hạ trong Tuyên Thành vương phủ, cũng đã nhanh chóng dâng lên cho Diệp Băng Thường quả tin đồn chấn động khắp trọng ngoài Thịnh kinh. Ngay cả chuyện Diệp gia bị giam lỏng cũng không nằm ngoài tin tức nóng hổi. Nhưng cái chuyện đó làm sao mà quan trọng bằng việc liên quan đến muội muội của ả ta chứ. Cái tin tức đó đúng là một đòn đánh mạnh vào gáy Diệp Băng Thường mà.
Cái tin mà tên nô tài mới báo lên kia, chính là tin Diệp Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ, con gái của Diệp lão tướng quân Diệp Khiếu, đã được Cảnh vương chính thức tấn phong làm Hoàng Hậu.
Mà lại còn là vào đúng ngày hôm qua, ngày mà Tiêu Lẫm uống say, về phòng còn nhận nhầm thê tử, không chỉ thế lại còn đè ra cưỡng hiếp một cách thô bạo. Miệng thì toàn gọi tên nữ nhân khác.
Nói đến đây thì chắc hẳn cô ta đã ngờ ngợ ra được kha khá chuyện rồi.
"Thì ra là vì chuyện phong hậu, nên chàng mới uống rượu say khướt như vậy."
"Chàng đau lòng sao?"
"Đau lòng vì muội muội được tấn phong Hậu vị?"
"Chàng thật sự thích muội muội ta ư?"
Diệp Băng Thường đã ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm cả một buổi chiều. Cô ta hẳn đang thấy vô cùng bất mãn, bởi những gì cô ta đang suy nghĩ kia, cũng phải có đến chín phần là đúng thực tế.
"Vậy thì với chàng ta là cái gì chứ?"
"Gần bốn năm trời qua lại tâm tình, vậy mà vẫn thua vài ngày gặp gỡ được ư?"
Bộ ấm trà bị cô ta hất văng xuống đất vỡ tan tành. Cô ta thật sự không cam tâm chút nào. Mất bao nhiêu công tỏ ra bản thân trong sáng, thánh thiện. Bỏ ra bao nhiêu thời gian cắn răng, chịu đựng, mong chờ đến ngày được ngẩng cao đầu rước vào cửa lớn.
Ai mà ngờ, lại chỉ có đôi ngày, cái mộng ước mong cầu của cô ả bay cái vèo, chỉ vì một ánh mắt lầm lạc và một cái ôm chớp nhoáng.
Nỗi căm hận vì bị chiếm đoạt càng ngày càng dâng lên cao, cuồn cuộn trong lòng ả vô cùng khó chịu.
Người đã bước vào cửa, trinh tiết cũng đã trao trọn, vậy mà lại phát hiện ra phu quân của mình đã lén lút thay lòng đổi dạ. Vậy thì cô ta sẽ phải kiếm chuyện, phải lợi dụng tất cả những gì cô ả có, để trói buộc phu quân của ả lại.
Không chỉ thế còn phải trói thật chặt.
Bởi vì hiện tại, phu quân của cô ta chính là tấm khiên bảo toàn mạng sống hoàn hảo nhất.
Mất phu quân có nghĩa là mất hết.
"Diệp Tịch Vụ, muội muội tốt của ta."
"Đến cuối cùng Tiêu Lẫm chàng cũng sẽ chỉ thuộc về một mình ta thôi."
"Muội đừng hòng có cơ hội chiếm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro