Chương 3 : Đích nữ.
Đúng như lời hứa mấy bữa trước, hôm nay Chưởng môn Triệu Du đưa Đàm Đài Tẫn sang Hành Dương Tông chào hỏi Chưởng môn Cù Huyền Tử.
-"Cửu Mân, hôm nay ta đưa con đến gặp bằng hữu của ta, Chưởng môn Hành Dương Tông Cù Huyền Tử. Nhân tiện tạo cơ hội cho con giao lưu thêm với nhiều vị huynh đệ khác."
-"Vâng, sư phụ."
Cánh cổng lớn của Hành Dương Tông được mở ra, đập vào mắt Đàm Đài Tẫn là sự tráng lệ của nơi này, khiến cho hắn cứ ngây ngốc mà đứng đó ngắm nghía.
-"Thế nào? Rất có khí thế phải không?"
Đàm Đài Tẫn chậm chạp gật đầu.
-"Theo vi sư đi gặp Cù chưởng môn nào."
Triệu Du dẫn Đàm Đài Tẫn đi vòng qua Quang Trạch Điện, ra phía sau hậu viện, ở đó có một vườn hoa thơm, cùng với một mái đình nhỏ. Có một vị cao nhân đang ngồi đó, mái tóc trắng được búi gọn lên, gắn một bộ kim quan bằng ngọc đơn giản. Người đó đang cẩn thận pha một ấm trà nóng, hương trà thơm phảng phất trong gió, len lỏi quấn lấy hai người đang đứng phía xa.
-"Ái chà, trà thơm quá nha."
-"Lão Triệu, ông đến rồi đấy à?"
-"Có trà ngon tất nhiên là phải đến rồi."
Triệu Du vừa khoát tay ra hiệu cho Đàm Đài Tẫn theo sau mình, vừa nhanh chóng tiến đến bên cạnh vị kia, thong thả ngồi xuống.
-"Nào, giới thiệu với ông, đây là đệ tử ta mới thu nhận, Thương Cửu Mân."
-"Cửu Mân bái kiến Chưởng môn Cù Huyền Tử."
Cù Huyền Tử nhìn Đàm Đài Tẫn, ông mỉm cười công nhận.
-"Rất có khí chất, mau ngồi đi."
Đàm Đài Tẫn nghe lời, chậm rãi ngồi xuống kế bên. Cù Huyền Tử trông lễ nghi cùng tư thái điềm đạm của hắn, thì vô cùng tán thưởng.
-"Khá lắm, cuối cùng ông cũng thu nhận được một đồ đệ ra dáng rồi. Đây đúng là tiến bộ lớn nhất của ông suốt mười năm nay đó."
Triệu Du bị chọc chơi, liền giả bộ lườm nguýt đáp lại.
-"Ông nói gì vậy hả? Nói năng lung tung."
Cù Huyền Tử chỉ cười xòa, ông bây giờ chú ý đến vị đồ đệ ưu tú này của bằng hữu hơn.
Ông không ngừng hỏi han, còn động viên Đàm Đài Tẫn chăm chỉ học tập, rèn luyện, sớm ngày thành tài. Ngồi được một lúc thì Tiêu Lẫm đến, Cù Huyền Tử liền liền bảo hắn dẫn Đàm Đài Tẫn đi thăm thú một lượt Hành Dương Tông. Đợi hai người đi rồi, Triệu Du mới lên tiếng.
-"Lão Cù này, nghe nói ông mới nhận thêm một nghĩa nữ?"
-"Không phải một mà là hai."
-"Tận hai sao?"
-"Là hai tiểu thư nhà Đại tướng quân Diệp Khiếu."
-"Nghe nói hai vị tiểu thư này đều tài sắc vẹn toàn."
-"Đúng vậy."
-"Chà Hành Dương Tông của ông vận khí tốt thật đấy, nhân tài đều dồn cả về chỗ ông rồi."
-"Ông quá khen. Hai đứa trẻ ấy đều xinh đẹp, lại còn nổi tiếng thông minh, ngoan ngoãn. Ta mà có con gái, cũng mong con mình được như hai đứa nó."
Cùng lúc này, ở bên hồ Thiên trì, đám đệ tử đang nhao nhao lên với cái tin đồn Chưởng môn nhận nghĩa nữ.
-"Các huynh nghe gì chưa? Chưởng môn mới nhận hai nữ nhân làm nghĩa nữ đấy. Không chỉ hiền lành, thông minh, mà còn là mỹ nhân nữa."
-"Thật á? Không biết có học cùng chúng ta không?"
-"Chắc là không đâu, hình như phải học ở nhà á."
-"Mà đệ có biết hai mỹ nhân ấy từ đâu đến không?"
-"Nghe nói hai người là con gái của Đại tướng quân đấy."
-"Ôi, vừa thông minh, xinh đẹp, lại còn là con gái Tướng quân. Đúng là hoàn hảo."
-"Này, hình như bọn họ đang đi qua đây kìa."
-"Đâu đâu?"
Tiêu Lẫm đang dẫn Đàm Đài Tẫn qua thăm hồ Thiên trì, thấy đám huynh đệ túm năm tụm ba ngó nghiêng gì đó, định tiến lại gần để hóng truyện thì trông thấy Diệp Băng Thường nhẹ nhàng lướt qua. Nàng ta mặc một bộ xiêm y màu trắng điểm hoa lan tao nhã, trên tóc chỉ cài một ít trâm ngọc, nhìn qua rất dịu dàng. Bỗng nhiên có một cơn gió thoáng lướt qua, lay nhẹ mái tóc cùng với tà áo, quả thực giống một vị tiên nữ mới hạ phàm.
Tiêu Lẫm trông thấy nàng ta, ánh mắt vô cùng chăm chú. Đàm Đài Tẫn thấy biểu tình khác lạ của hắn thì liền hỏi.
-"Kia là ai thế?"
Tiêu Lẫm vui mừng trả lời, nhưng vừa mới thốt lên được một từ, thì hắn thoáng thấy bóng Diệp Tịch Vụ phía sau.
-"Băng......Diệp Tịch Vụ......?"
Đàm Đài Tẫn quay sang nhìn lại nữ nhân kia, trùng hợp sao lúc ý Diệp Tịch Vụ lại đứng lại, quay đầu lại kiếm Xuân Đào, người hầu của nàng, nên Đàm Đài Tẫn chỉ thấy mỗi mặt của Diệp Băng Thường và một nữ nhân bận xiêm y màu xanh lá cây nhạt phía sau. Đàm Đài Tẫn thấy nữ nhân áo trắng kia khá là xinh đẹp, hắn cũng có hơi chút tò mò liền hỏi tiếp.
-"Cô ấy là ai vậy?"
Tiêu Lẫm nhìn thấy Diệp Tịch Vụ, còn đang hốt hoảng, lại tưởng Đàm Đài Tẫn hỏi nàng ta, nên lập tức trả lời luôn.
-"Đích nữ phủ tướng quân."
Âm thanh vừa phát ra, thì cũng là lúc người bên cạnh Đàm Đài Tẫn biến đi đâu mất dạng. Đứng đó một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Lẫm quay lại. Đàm Đài Tẫn nghĩ Tiêu Lẫm có việc đột xuất phải đi nên không nghĩ nhiều lắm, chỉ đành nhờ đám huynh đệ kia dẫn đường, trở về nơi hai vị Chưởng môn uống trà. Vừa đi hắn vừa nghĩ.
"Thịnh quốc cũng có người đẹp như vậy sao? Còn đẹp hơn cả biểu muội của hắn, Phiên Nhiên nữa."
"Diệp Tịch Vụ, đích nữ phủ tướng quân à?"
-"Cửu Mân, Tiêu Lẫm đâu?"
-"À, hình như huynh ấy có việc bận nên đã đi trước rồi ạ."
-"Ây da, mải nói chuyện ta quên mất. Ta vừa mới nhận hai nghĩa nữ, rất muốn giới thiệu với con, mà hai đứa lại vừa mới rời đi rồi. Để bây giờ ta gọi hai đứa quay lại, cho các con gặp nhau một chút nhé."
-"Đa tạ Cù Chưởng môn. Có điều từ khi vào Tiêu Dao Tông, Cửu Mân một lòng chỉ muốn tập trung học hành, không để tâm tới việc khác. Nếu có duyên, thì xin hẹn gặp hai cô nương vào lần sau. Mong Cù Chưởng môn không trách."
-"Không trách, không trách được. Hiếu học như vậy, rất tốt. Chúng ta còn nhiều thời gian, gặp sau cũng được."
Tất cả mọi người đều hiểu ý nhau, đều bỏ qua chuyện gặp mặt mà cười xòa vui vẻ.
Hẳn nhiên Đàm Đài Tẫn sẽ không biết được, nghĩa nữ mà Cù Huyền Tử nhắc đến lại chính là người mà ban nãy hắn vô tình trông thấy, là Diệp Băng Thường và nhị muội của nàng Diệp Tịch Vụ.
Thì ra Diệp Tịch Vụ vì muốn dễ dàng theo đuổi Tiêu Lẫm hơn, nên đã đòi nằng nặc Tổ mẫu, xin bà nói một tiếng với Chưởng môn Cù Huyền Tử, để được ông nhận làm nghĩa nữ. Nhưng vì nhà có hai tiểu thư, mà tiếng tăm của Diệp Tịch Vụ lại không được tốt cho lắm, nên bà đã yêu cầu Diệp Băng Thường cùng đi.
Diệp Tịch Vụ mới đầu còn không chịu chấp nhận, nhưng nghĩ đến việc của bản thân không thành, đành cắn răng mà đồng ý.
Còn về phần Đàm Đài Tẫn, hắn không biết người mà hắn nhìn thấy kia vốn không phải Diệp Tịch Vụ mà là Diệp Băng Thường. Còn Tiêu Lẫm không phải bận việc gấp, mà là đang tìm cách gặp Diệp Băng Thường, mà không phải chạm mặt Diệp Tịch Vụ.
Nhưng mà Đàm Đài Tẫn vốn một lòng chỉ muốn học tập, cái chuyện nam nữ với hắn gần như không quan trọng lắm, dù gì đến khi hắn về, phụ hoàng cũng sẽ ban chỉ cho hắn thành hôn với một nữ nhân nhà quan đại thần nào đó. Nghĩ nhiều mà làm gì, chỉ cần tốt cho dòng họ, ổn định triều chính, thì hắn sẽ không từ chối.
Tình cảm thì có thể vun đắp từ từ, hắn nghĩ vậy. Nên chuyện hắn gặp mặt mỹ nhân ngày hôm nay, cũng cứ thế mà nhanh chóng đi vào quên lãng.
-----------------------------------------------------
Hai năm sau.
Cảnh cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, là bởi vì Thái tử đi học ba năm, đã đem theo thành tích vô cùng tốt trở về. Mà với thành tích nổi bật cỡ này, ai cũng vui mừng, tương lai của đất nước này, đặt lên người Thái tử, đúng là lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Nhu Phi là người vui mừng hơn cả, con trai đi học xa về, không chỉ càng thêm giỏi giang, mà tâm tình cũng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Nhu Phi còn rất mừng vì Hoàng thượng vừa mới kết giao được với Thịnh quốc, không chỉ thế, Hoàng để Tiêu Dực còn đồng ý gả Quận chúa sang đây để cầu thân. Đúng là hai chuyện tốt đến cùng một lúc.
Nhưng mà Quận chúa ư?
Hoàng đế Thịnh quốc Tiêu Dực có đến sáu người con trai, nhưng lại không có cô con gái nào, mà không có con gái thì móc đâu ra một vị Quận chúa?
Không có thì cũng không khó, nhận con gái của một vị quan lớn, có đủ tài sắc làm nghĩa nữ, rồi phong tước Quận chúa không phải xong rồi sao.
Nói đến đây, hắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn của phủ tướng quân Diệp Khiếu, Diệp Băng Thường. Chỉ có nàng ta mới đủ tiêu chí nhận tước vị này. Nhưng như đã nói rồi đấy, nàng ta chỉ là con của thiếp thất. Nên vị trí quận chúa này đương nhiên sẽ thuộc về đích nữ phủ tướng quân, Diệp nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ.
Mà còn một lý do nữa, đấy là ngay khi nghe tin phụ hoàng muốn nhận nghĩa nữ để đưa đi cầu thân, ngay lập tức Tiêu Lẫm đã cầu xin phụ hoàng ban hôn với Diệp Băng Thường. Nàng ta vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại còn lương thiện, nếu không nhanh đánh dấu chủ quyền, thì kiểu gì cũng bị tuột mất.
Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm lại chưa từng xin Hoàng đế Tiêu Dực những việc cá nhân, mà Tiêu Lẫm lại vừa đem thành tích học hành xuất sắc trở về, ông không thể không đáp ứng con trai ưu tú của mình.
Diệp Tịch Vụ thì không biết chuyện này, nàng ta được phong làm Quận chúa, địa vị không kém gì Công Chúa, thì không hề từ chối mà ngay lập tức nhận lấy, còn được thể càng thêm vênh váo với lại tỷ tỷ của mình.
Nàng ta vốn ngốc ngếch, không để ý rằng nhận chỉ sắc phong, nàng ta không khác nào một biểu muội của Tiêu Lẫm, mà như thế thì điều nàng ta hi vọng tiêu tùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro