Chương 22 : Bi kịch bắt đầu.
Cánh chim đơn bạc, dần biến mất vào màn đêm tĩnh lặng.
Ngay khi căn phòng của Nhị tiểu thư phát ra tiếng kêu dâm loạn, chim đã được thả đi, đem theo thông tin cơ mật, bay gấp gáp tới Cảnh quốc.
Trời còn chưa sáng, bên trong Đại Minh điện, nơi nghỉ ngơi của Cảnh vương Đàm Đài Vô Cực, xác của những cận vệ đội Dạ Ảnh Vệ nằm la liệt trên mặt đất. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Đàm Đài Minh Lãng vừa mới nhận thư tín, hắn đọc xong lập tức mắng luôn một câu.
-"Chết tiệt."
Chút tình thân trên danh nghĩa ít ỏi của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn bây giờ chỉ muốn giết chết Đàm Đài Tẫn càng nhanh càng tốt.
-"Tam đệ à? Đệ cũng may mắn quá rồi đấy. Nếu đã vậy thì, bỏ mạng luôn ở đấy đi."
-"Minh Lãng, con...con không thể làm như vậy được...."
Một thân nam nhân có tuổi, đang nằm trên giường, vừa ho không ngừng, vừa cố gắng thều thào những câu từ ngắt quãng. Đàm Đài Minh Lãng còn chả cả thèm quay đầu, hắn chỉ liếc một cái rồi phá lên cười.
-"Phụ vương, người lo lắng cho con trai bảo bối của người à?"
"Nhưng con trai bảo bối của người sắp chết rồi."
"Lúc ấy chỉ còn lại có mình con thôi."
-"Minh Lãng......khụ khụ....sao con lại thành ra thế này.....?"
Hắn quay lại, lao đến bên giường, túm lấy cổ áo cha mình siết lại.
-"Phụ hoàng người còn hỏi tại sao à?"
"Mẫu thân con vì sao mà chết, người không biết sao?"
"Mặt con bị bỏng, tay con bị phế là nhờ ai, người không biết sao?"
"Những lúc như thế người đang làm gì hả? Người còn nhớ không?"
-"Minh Lãng......cái chết của...khụ...Hoàng hậu không phải tại Nhu phi....."
-"Có phải hay không, người nói đều không tính."
"Nhưng mà không sao, con đã giết được ả ta rồi, con sẽ lấy đầu ả để cúng cho mẫu thân."
-"Minh Lãng.....đừng......."
Đàm Đài Vô Cực đau xót, đứa con trai cả đã từng là niềm tự hào của ông. Chỉ vì chút hiểu lầm mà trở nên độc ác. Nhu phi đã bị con trai ông đâm chết, còn ông thì đã bị hạ dược độc, cũng sắp chết rồi. Còn có, Hàn nhi và Tẫn nhi cũng đang gặp nguy hiểm.
-"Điện hạ, Hàn vương trốn rồi ạ.
-"Ngươi nói cái gì? Trốn rồi?"
-"Dạ."
-"Đem người, đi lùng bắt bằng được Đàm Đài Minh Hàn cho ta. Mà không, không cần bắt, gặp thì giết chết luôn đi."
-"Rõ."
Nghe lệnh của con trai, Cảnh vương lại càng thêm hoảng sợ. Ông cố gồng mình lên, nắm lấy tay con trai mình cầu xin.
-"Minh Lãng, con không thể giết chết huynh đệ ruột thịt của con như vậy được."
-"Tại sao lại không thể? Phụ vương à, tam đệ với người ưu tú, người chiều chuộng không thiếu thứ gì. Nhị đệ ăn chơi, sa đọa, người còn phong tước, ban phủ đệ cho hắn tha hồ dâm loạn. Thế tại sao con, con là con trai trưởng của người, lại bị nhốt trong Hồng Minh điện."
"Người nói đi.....người mau nói đi...."
-"Ta chỉ muốn con bình tâm, suy nghĩ lại....để không hận thù nhầm người...."
Một tràng cười ghê rợn vang lên.
-"Hận thù nhầm người? Vậy có phải phụ hoàng cũng có phần không?"
-"Con nói cái.....gì..........."
Ụp một cái, tấm chăn dày được Đàm Đài Minh Lãng kéo lên, hắn gì chặt tấm chăn lên mặt chính cha ruột của mình, dùng sức để ông ấy bị chẹn cho ngạt thở. Đến khi tay không còn lực, chân cũng không còn giãy đạp được nữa, hắn mới buông tay.
Khuôn mặt có tới quá nửa là sẹo bỏng, cộng thêm biểu cảm tức giận trông đáng sợ vô cùng.
Hắn kéo chăn xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt, hai mắt trợn trắng của phụ hoàng hắn, rồi từ từ cúi xuống ghé vào tai ông thì thầm.
-"Phụ hoàng, người đi trước một bước nhé. Thái tử ưu tú, con trai cưng Tẫn nhi của người, sẽ nhanh chóng đến tìm người ngay thôi."
Đội Dạ Ảnh Vệ được Đàm Đài Tẫn cắt cử ở lại bảo vệ Cảnh vương và Nhu phi đã bị giết sạch. Mọi con đường có thể truyền tin ra khỏi Cảnh quốc đều đã bị chặn đứng hết cả. Thế nên việc Nhu phi đã chết, cùng Cảnh vương bị trúng độc, Đàm Đài Tẫn không hề hay biết.
Ngay lúc này, chỉ còn có một cơ hội duy nhất là Đàm Đài Minh Hàn. Hắn đã trốn thoát được khỏi tay Đại huynh của hắn, nhưng liệu cái đầu óc ngu dốt ấy, có thể truyền được tin gì ra khỏi Cảnh quốc hay không, lại là một điều vô cùng khó nói.
Đàm Đài Minh Hàn trên thực tế thân với tam đệ hơn đại huynh. Vì tam đệ dù có ưu tú, thanh cao, cũng không có tâm tính ác độc. Không như đại huynh hắn, lúc nào cũng ra vẻ đáng sợ, cùng gây sự khắp nơi. Nếu như để nói, ai có thể cứu được hắn khỏi tay đại huynh bây giờ, chỉ có thể là tam đệ của hắn, Đàm Đài Tẫn.
Tất nhiên là hắn phải chạy đi tìm tam đệ rồi.
-----------------------------------------------
Lại nói, nếu Cảnh quốc xảy ra chuyện lớn như thế, mà lại không thấy Quận chúa Phiên Nhiên làm ầm lên, thì cũng quá là kì cục đi.
Nhưng mọi chuyện thực tế lại vô cùng dễ hiểu. Vì nàng ta cũng đang ở Thịnh quốc.
Sắn bản tính ham chơi, lại thấy ở Cảnh kinh quá chán. Phiên Nhiên đã xin biểu ca của nàng cho đi cùng đến Thịnh kinh chơi, nhưng biểu ca nàng lại không đồng ý.
Không đồng ý thì sao chứ, đối với nàng ta, xin xỏ cũng chỉ là hình thức. Chứ nàng ta muốn, thì nàng đi đâu chả được, có là Thịnh kinh xa mấy vạn dặm cũng chẳng thể nào ngăn cản được nàng ta.
Nàng đã lén đi theo đoàn người của Thái tử, thành công tới được Thịnh kinh. Thế nhưng nàng lại không biết rằng, nhờ sự ham chơi của nàng mà cứu được cho bản thân nàng một mạng. Mà là mạng ở Cảnh quốc thôi, còn ở Thịnh quốc thì chưa chắc.
Cuộc gặp gỡ định mệnh sắp xảy ra ngay sau đây, sẽ đem đến cho nàng một bi kịch khác, còn khủng khiếp hơn cả ngàn lần.
-----------------------------------------------
Phường Bác Nhạc, phường bạc nổi tiếng nhất Thịnh kinh, hôm nay chào đón một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cùng tài đổ xúc sắc không thua kém bất kì một nam nhân nào.
Trước mắt nàng ta, một kẻ toàn thân tả tơi, đến manh áo cuối cùng cũng sắp bị lột xuống, đang ra sức đặt cược một cách tuyệt vọng. Nữ nhân xinh đẹp kia thì chẳng mảy may một chút dao động. Nhìn kẻ rõ ràng là một thân y phục đắt tiền, lại đam mê cờ bạc đến điên dại mà nàng ta cảm thấy căm ghét vô cùng.
Dù có phải lột sạch hắn ra thì cũng là chuyện nên làm.
"Yếu còn thích ra gió. Hôm nay gặp bà đây coi như số ngươi đen."
Mà nam nhân đang điên cuồng xóc đĩa kia, vừa vặn lại là Đại thiếu gia của phủ đại tương quân, Diệp Trạch Vũ. Gia đình giàu có chỉ đứng sau mỗi Hoàng đế, tiền của đổ đi cũng chẳng hết, vài ba ván cờ bạc nhằm nhò gì. Tất nhiên là kẻ mở sòng bạc nào cũng muốn được hắn ta ghé qua. Mà phường Bác Nhạc lại là nơi hắn lưu lại nhiều nhất. Chỉ tính riêng số tiền hắn từng thua cược vào đây, cũng đủ để nuôi cái phường bạc này nguyên mười năm ăn chơi nhảy múa rồi.
Diệp Trạch Vũ vẫn đang ra sức xóc đĩa, coi bộ hôm nay gia nô phường Bác Nhạc lại được thịt rượu no say rồi.
Mà đen cho hắn, hắn lại đi chơi đúng ngày Đại hôn của muội muội hắn và Lục hoàng tử, và tất nhiên rồi, nam tử họ Diệp bắt buộc phải đưa dâu. Đại huynh phải cõng muội muội qua cửa để lên kiệu hoa, còn Nhị đệ phải trải khăn đỏ cho Đại tỷ bước lên trước khi lên kiệu. Tất nhiên là phải có mặt chuẩn bị sẵn từ rất sớm rồi. Thế mà nãy giờ, Diệp Thanh Vũ vẫn chẳng tìm thấy thấy Đại huynh của hắn đâu.
Tìm khắp phủ không thấy, vậy thì chỉ có một chỗ mà Đại huynh hắn có thể lui tới, chính là phường Bác Nhạc.
Diệp Thanh Vũ vô cùng khó chịu, hắn là Gia chủ trẻ nhất của Diệp gia, trên dưới đều răm rắp nghe lời hắn. Nhị tỷ hay gây chuyện, may mắn sao đã được Thái tử đen đủi của Cảnh quốc hốt đi rồi. Giờ trong phủ chỉ còn mỗi Đại huynh thường xuyên bày trò trốn đi đánh bạc, là hắn không cách nào xử trí được.
Hắn lập tức ra khỏi phủ, cưỡi ngựa đến nơi hỗn loạn, bài bạc loạn cào cào kia.
Trên bàn cược, nữ nhân vẫn đang rất tự tin với tài năng thiên bẩm của mình. Nhưng nhác thấy kẻ trước mặt, giờ chỉ còn một manh quần lót, thì vô cùng buồn nôn. Này mà lột ra chắc nàng ta nôn luôn mất. Nàng nhìn hắn, cười một cái.
"Thôi thì cho ngươi thắng một ván. Trông cái thân hình toàn mỡ kia kìa, buồn nôn muốn chết."
Diệp Trạch Vũ thua cược, hết tiền để cược, nên mới cược cởi đồ. Mà nếu nàng ta thua cược, nàng ta cũng sẽ phải cởi đồ. Không sao, cũng chỉ là một lớp áo ngoài, chẳng có vấn đề gì. Cùng lắm nàng mua cái áo mới là được, có bao nhiêu tiền đâu.
Chiếc bát sứ được lật ra, nàng ta nhìn xuống, rồi nhìn sang tên tiểu nhân đắc ý bên kia.
Tiểu - nàng ta cược thua rồi.
Thua thì cởi áo thôi.
Cả đám nam nhân xung quanh không ngừng hò reo hưởng ứng, nàng ta đẹp như thế, quyến rũ như thế, dù chỉ là được ngắm mỗi cánh tay thon trắng nõn nà thôi, cũng đã đủ để bọn chúng xịt hết cả máu mũi rồi.
Thế mà không nhanh cũng chả chậm, ngay lúc lớp áo ngoài kia rơi xuống, một tấm áo choàng lớn ngay lập tức chùm lên người nàng ta. Cùng với đó là tên nam nhân đắc ý kia, ăn một đạp lăn vèo ra mặt đất.
-"Ai thế? Ai dám đánh đại bản gia...ta..."
Trông thấy người vừa đá mình là ai, Diệp Trạch Vũ lập tức thay đổi nét mặt, vừa xoa mông vừa gượng cười chống chế.
-"Đánh hay lắm, đánh hay lắm. Nhị đệ, đệ đến rồi đấy à?"
-"Mặc lại y phục của huynh, mau theo ta về, sắp đến giờ Đại tỷ lên kiệu hoa rồi."
Ngay lập tức, cái nụ cười gượng gạo kia của Diệp Trạch Vũ vụt tắt, Đại thiếu gia thì sao chứ, vẫn thua Đại đương gia mà thôi.
-"Được, được, ta về, về ngay đây."
Hắn vội ôm lấy đống quần áo của mình, nhanh chóng co giò bỏ chạy. Diệp Đại thiếu gia gì chứ, trước mắt Diệp Thanh Vũ chỉ là một tên nam nhân ham mê chơi bời. Diệp Thanh Vũ lắc đầu chán nản, bước nhanh theo cái bóng vừa mới chạy đi.
Từ đầu đến cuối, Phiên Nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thanh Vũ, thấy hắn chuẩn bị đi mất, nàng ta liền vội vàng kéo lại.
-"Công tử, xin dừng bước. Áo khoác của ngài vẫn còn ở chỗ ta."
-"Áo khoác để lại cho cô nương được rồi. Tại hạ chuộc lỗi thay gia huynh."
Hắn nói, những vẫn không quay đầu lại, bàn chân kia tiếp tục muốn bước đi.
-"Hắn nợ ta, chứ ngài đâu có nợ ta. Sao có thể để ngài trả được."
Nghe tới đây, Diệp Thanh Vũ cảm thấy cực lực khó ở, hắn không biết rốt cuộc đại ca hắn đã chơi hết nhiều tiền cỡ nào, mà để người ta phải níu kéo đòi nợ như thế này. Hắn đành quay người lại, đối mặt với nữ nhân kia, giải quyết vấn đề nợ nần thì.......
Nữ nhân đang đứng trước mặt hắn bây giờ là muôn phần xinh đẹp. Khuôn mặt kia, đôi môi kia, còn có trang sức sáng lóng lánh, nhan sắc kiêu kì ấy khiến cho hắn có đôi chút kinh ngạc. Nàng ta so ra còn không thua kém gì hai vị tỷ tỷ của hắn nữa. Hắn nhất thời đã bị nhan sắc này làm cho ngây ra.
-"Công tử, công tử....sao ngài không nói gì?"
Phiên Nhiên thấy nam nhân kia không nói gì, thì có hơi sốt ruột. Nàng là Quận chúa, tiền bạc đâu có thiếu. Nhưng đây là Thịnh kinh, không phải Cảnh kinh, ở đây không như ở nhà, cứ thiếu là sai gia nhân về lấy được. Dĩ nhiên số tiền thắng bạc kia nàng phải cần rồi. Giờ lại trả bằng cái áo choàng rách này, nàng có cần quái đâu.
-"À...xin lỗi cô nương."
-"Vậy món nợ này ngài tính thế nào đây?"
-"Ta....quả thực bây giờ đang có chuyện gấp cần phải về phủ. Nếu như cô nương muốn đòi nợ, ngày mai hãy đến Diệp phủ, ta chắc chắn sẽ trả nợ đủ cho cô."
Nói rồi, Diệp Thanh Vũ cáo từ rồi đi mất. Hắn không muốn mắc nợ, nhưng bây giờ đại hôn vẫn quan trọng hơn. Hắn cứ về trước, rồi lại tìm vị cô nương này trả nợ sau vậy.
Mà nữ nhân kia thì đang đứng đó, ngơ ngác với lời hẹn của Diệp Thanh Vũ.
"Diệp phủ? Sao nghe cứ quen quen."
Rồi nàng quay sang, hỏi một tên đang đánh bạc gần đó.
-"Này, ngươi có biết tên kia là ai không?"
-"Sao lại không biết chứ, cả Thịnh kinh này có ai là không rõ Diệp tiểu tướng quân."
-"Diệp tiểu tướng quân?"
-"Đúng thế, ngày ấy là Tướng quân trẻ nhất của Thịnh quốc, Diệp Thanh Vũ đấy."
-"Diệp Thanh Vũ? Vậy Diệp phủ là?"
-"Là phủ đệ của Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu, cha của tiểu tướng quân."
Nói đến đây nàng ta trợn tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Nàng ta vội vàng hỏi lại.
-"Có phải Diệp phủ có một vị tiểu thư tên Diệp Tịch Vụ không?"
-"Ô, sao cô biết Diệp Nhị tiểu thư mà lại không biết Diệp phủ thế?"
-"Còn sao nữa....." một kẻ đứng gần đó lên tiếng. ".....con nhỏ ác nữ ấy ai ở Thịnh kinh này mà không biết."
-"Nghe nói cô ta may mắn lắm đấy....." Thêm một kẻ khác tán thưởng. "........bây giờ đã là Thái tử phi cao quý của Cảnh quốc rồi. Vị Thái tử ấy đúng là đen đủi mà."
Rồi sau đó là nguyên cả đám cùng cười phá lên.
Phiên Nhiên nãy giờ được tống vào đầu quá nhiều thông tin, nàng ta đứng đó, ngây ra như tượng đá.
"Diệp Thanh Vũ, Diệp tiểu tướng quân?"
"Diệp Tịch Vụ, Nhị tiểu thư.....còn là ác nữ...?"
"Vị Thái tử đen đủi....của Cảnh quốc...?"
"Đấy chẳng phải là đang nói biểu ca của nàng, cùng với muội muội Thái tử phi ngốc nghếch của nàng ta sao?"
Có vẻ như nàng ta lại sắp có chuyện cần làm rồi.
Mà trước hết phải đi đòi nợ cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro