Chương 18 : Tỏ tình.
Đàm Đài Tẫn đang đứng nhìn ngắm mấy cây hoa có hơi là lạ ở trong vườn, trông thấy Diệp Tịch Vụ đi ra, hắn vội tiến đến gần, nhưng nàng lại thẫn thờ mà bỏ quên mất hắn.
-"Diệp Tịch Vụ."
-".........."
Hắn gọi nhưng nàng không đáp, hắn lo lắng, cũng cảm thấy có hơi tủi thân, vội nắm lấy tay nàng kéo lại.
-"Diệp Tịch Vụ........nàng...."
Tức thì khuôn mặt xinh đẹp, lại đang ngập tràn nước mắt khiến cho Đàm Đài Tẫn giật mình. Hắn vội vàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt nàng.
-"Sao thế này....sao lại khóc rồi."
Diệp Tịch Vụ nhìn hắn, nhìn nam nhân đang lo lắng cho mình, nhưng lại là Thái tử chứ không phải Tiêu Lẫm, khiến cho nàng càng thêm đau lòng. Nước mắt cũng vì thế mà càng tuôn ra nhiều hơn.
-"Tiêu Lẫm, hắn bắt nạt nàng đúng không? Để ta đi......"
Đàm Đài Tẫn quay người, liền lập tức bị bàn tay nhỏ xinh níu lại.
-"Đàm Đài Tẫn....đừng đi......."
Hắn khựng lại, quay lại nhìn nàng, cố nuốt nỗi buồn vào trong, dịu dàng nắm lấy tay nàng. Rồi hắn không chịu được liền kéo nàng lại, ôm vào lòng. Một tay hắn vòng bên eo siết chặt, tay còn lại khẽ vuốt lên mái tóc mềm.
-"Đừng khóc nữa."
"Nàng còn có ta nữa mà."
Diệp Tịch Vụ được an ủi, nàng giấu mặt vào vai Đàm Đài Tẫn, cố gắng nén tiếng nấc nghẹn ngào.
-"Ta từ bỏ hắn rồi. Ta nói với hắn là ta không thích hắn nữa. Ngươi thấy ta có giỏi không?"
-"Giỏi, nàng giỏi nhất. Nàng đã làm rất tốt, vậy nên đừng khóc nữa được không?"
"Nàng khóc như này, ta đau lòng lắm."
Tiếng nức nở nhỏ dần, nhưng thân thể nhỏ bé kia vẫn không ngừng run rẩy trong tay Đàm Đài Tẫn. Lần đầu tiên hắn công khai ôm nàng, lại là để dỗ dành nàng quên đi nam nhân khác. Có biết bao nhiêu là đau đớn trong cái ôm này cơ chứ.
Tiêu Lẫm hình như quên gì đó, định đuổi theo hai người nọ để nói chuyện. Thì bắt gặp cảnh Đàm Đài Tẫn đang ôm lấy Diệp Tịch Vụ ở phía bên kia vườn hoa. Góc hắn đứng chỉ thấy mỗi bóng lưng Diệp Tịch Vụ, nên không biết nàng đang khóc. Lại thấy hai người ôm nhau, thì hắn nghĩ có lẽ hai người nọ đã có tình cảm với nhau rồi, nên nàng ta mới buông tha cho hắn.
Thế nhưng ánh mắt tràn đầy hận ý kia là sao?
Đàm Đài Tẫn đang nhìn Tiêu Lẫm với một ánh mắt vô cùng xa lạ, cũng vô cùng lạnh giá. Giống như chỉ một chút nữa thôi, ánh mắt ấy sẽ đóng băng hoàn toàn người hắn vậy.
Ánh mắt ấy giống như vừa giận, lại vừa ghen tuông, còn pha chút đau đớn nữa.
Tiêu Lẫm chột dạ, hắn vội vàng quay người tránh ánh mắt ấy. Rồi nhanh chân hướng đường khác để đi. Chưa cần biết ánh mắt kia có ý gì, quan trọng nhất là không nên làm phiền không gian riêng tư của đôi phu thê nhà người ta.
--------------------------------------------------------------------------
Từ lúc rời khỏi cung đến bây giờ, suốt cả đoạn đường dài, Diệp Tịch Vụ chỉ luôn ngồi đó im lặng.
Xe ngựa chật chội, cứ tưởng sẽ gần gũi, nhưng lại vô tình xa cách đến không ngờ. Đàm Đài Tẫn nhìn nữ nhân đang buồn rầu ngồi ngay cạnh, mà không khỏi đau lòng. Đột nhiên hắn nảy ra một ý, liền vén rèm ra, nói với Chấp Bạch Vũ.
-"Dừng xe lại đi."
Xe dừng, Diệp Tịch Vụ ngơ ngác, nàng ngẩng đầu lên khẽ hỏi.
-"Về đến phủ rồi sao?"
-"Chưa. Giờ vẫn còn sớm, nàng dẫn ta đi thăm thú xung quanh một chút được không?"
-"Thăm thú? Ngươi muốn đi thăm thú cái gì?"
-"Thì là..." Hắn vén rèm xe ra. ".....nàng dẫn ta đi thăm phố đi."
Diệp Tịch Vụ ngơ ngác, nàng bây giờ tâm trạng không được tốt lắm, mà cũng vì thế nên nhận thức tự nhiên có hơi chậm chạp. Thấy Đàm Đài Tẫn yêu cầu, cũng cứ thế mà gật đầu đồng ý.
Đồ đạc hai người đem theo đã được đem hết cả về Diệp phủ, vậy nên đi chơi một chút trước khi về cũng không vấn đề gì.
Ban đầu, Diệp Tịch Vụ có hơi phân tâm, nàng không chú ý lắm. Nhưng sau đó, khi Đàm Đài Tẫn liên tục hỏi chuyện, cùng dắt nàng ta vòng quanh mua hàng. Còn mua mặt nạ, còi đất, bánh ngọt, kẹo ngon. Nàng ta đã dần dần quên đi chuyện buồn, không chỉ thế còn vui vẻ, tung tăng, và cười rất tươi. Thấy Diệp Tịch Vụ cười, Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy trong lòng vui hơn rất nhiều.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối, hai người đi dạo quanh những gian hàng đêm, vẫn là cười tươi không ngớt. Bỗng dưng từ phía xa, Chấp Bạch Vũ cùng đội Dạ Ảnh Vệ đang tiến lại gần, trông dáng vẻ giống như đang muốn bắt họ đi về. Thấy thế Đàm Đài Tẫn quay sang nói với Diệp Tịch Vụ.
-"Nàng đã muốn về chưa?"
Diệp Tịch Vụ cười tươi đáp lại.
-"Chợ đêm vui lắm. Ta chưa muốn về."
-"Thế thì tốt."
Đúng lúc Chấp Bạch Vũ nhìn thấy bóng dáng chủ nhân từ xa, bàn tay nhỏ bé của Diệp Tịch Vụ bị nắm lấy, Đàm Đài Tẫn quay đầu kéo nàng bỏ chạy. Nàng ngơ ngác, cũng cứ thế mà chạy theo hắn, qua đến vài con phố, hai người mới dừng lại, trốn phía dưới một chân cầu gỗ.
-"Sao tự nhiên lại chạy thế?"
-"Trốn Chấp Bạch Vũ đấy. Hắn muốn bắt chúng ta về."
-"Thế trốn được chưa?"
-"Được rồi."
Cả hai giống như trẻ con chơi trốn tìm, liền phá lên cười thích thú, mà không để ý rằng tay vẫn đang nắm tay. Được một lúc nàng có vẻ như đã nhận ra, liền rụt rè rút tay lại, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nắm chặt. Nàng tránh ánh mắt hắn, cảm thấy có hơi ngại ngùng.
Ngay lúc này, tự nhiên Đàm Đài Tẫn áp sát vào, đẩy nàng lùi dần ra phía sau, dựa hẳn vào chân cầu.
Hắn nhìn nàng, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.
-"Diệp Tịch Vụ, đừng thích Tiêu Lẫm nữa. Thích ta có được không?"
Câu hỏi này làm cho Diệp Tịch Vụ có hơi ngạc nhiên.
-"Tại....tại sao...?
-"Bởi vì ta...thích nàng.."
Diệp Tịch Vụ nghe lời tỏ tình của Đàm Đài Tẫn, nàng bối rối, trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu là câu hỏi.
"Thái tử thích ta, là từ khi nào vậy?"
"Vậy mà ta còn khóc lóc, còn nói rằng bản thân thích thầm Tiêu Lẫm."
"Ta làm như vậy, có phải đã làm hắn buồn rồi không?"
Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ với ánh mắt tràn ngập nhu tình, nàng nhìn hắn và nàng biết hắn không nói dối. Diệp Tịch Vụ ngại ngùng quay mặt đi, ngay lập tức bị bàn tay gầy giữ lại.
-"Nhìn ta....... Diệp Tịch Vụ, thích ta.......có được không?"
Mới hồi sáng buồn bã vì thất tình, đến tối lại ngay lập tức được tỏ tình. Diệp Tịch Vụ ngây người, đôi mắt xinh đẹp có hơi long lanh, ánh đèn đường yếu ớt dán lên mắt nàng, giờ giống như là bầu trời ngàn sao rực rỡ vậy.
Đàm Đài Tẫn không thấy Diệp Tịch Vụ phản ứng, nàng không chấp nhận, nhưng cũng chẳng từ chối. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, cùng đôi môi màu anh đào chín mọng, thu hút Đàm Đài Tẫn, lôi kéo hắn tiến tới. Khuôn mặt hắn từ từ không còn khoảng cách, dán sát vào mặt nàng. Diệp Tịch Vụ biết Đàm Đài Tẫn định làm gì, nhưng thay vì đẩy hắn ra, nàng lại vô thức mà từ từ nhắm mắt lại.
Cuối cùng sau bao ngày thầm mong ước, môi cũng đã chạm môi, thật nhẹ nhàng và cũng thật dịu dàng.
Nàng đã không tránh hắn, và nàng cũng không đẩy hắn ra. Như này có phải là nàng đã chấp nhận hắn rồi không.
"Vậy thì.....thêm một chút nữa......liệu có được không....Diệp Tịch Vụ?"
Đàm Đài Tẫn cẩn thận hướng môi nàng ngậm hờ một chút, rồi mút nhè nhẹ.
Diệp Tịch Vụ vẫn đứng yên, mắt vẫn nhắm nghiền, không hề tránh né.
Hắn thấy vậy lại mạnh dạn tiến sâu hơn, ngậm hẳn môi nàng mút nhẹ thêm chút nữa. Dần dần môi nàng hé mở, ngại ngùng từng chút một đón nhận nụ hôn dịu dàng của hắn. Hắn được nàng cho phép, cũng cư nhiên mà tiếp tục thưởng thức môi nàng một cách mê say.
Bất ngờ..........
-"Điện hạ."
(Ôi, thanh niên đam mê làm bóng đèn, không nhanh cũng không chậm, xuất hiện đúng lúc thế.)
Hai con người đang trốn dưới chân cầu làm chuyện mờ ám, bị Chấp Bạch Vũ bắt quả tang giật mình cái thót.
Diệp Tịch Vụ vội vã quay mặt đi, rồi nhanh chóng tìm cách lách mình ra khỏi chỗ đứng. Trong đầu nàng đang có một cuộc chiến kinh hoàng xảy ra, lí trí và cảm xúc đang đánh nhau loạn xì ngầu lên. Âu cũng chỉ vì, vào cái giây phút ám muội ban nãy, thay vì né tránh, thì nàng lại để cho hắn hôn nàng.
"Diệp Tịch Vụ à, bị hôn rồi, ngươi bị Thái tử hôn rồi, ngươi bị điên thật rồi."
Cùng với đó là hai bàn tay cứ liên tục vỗ bộp bộp vào má.
Đàm Đài Tẫn bị phá đám thì có vẻ không được vui. Lại thấy Diệp Tịch Vụ hành động có hơi kì lạ, giống như là đang giận dỗi, thì nhanh chóng hóa khó chịu. Hắn nhìn thân tín của mình với ánh mắt tức giận, cùng với đó là nghĩ xem, kẻ này nên phạt gậy hay nên trừ lương đây.
-"Có chuyện gì?"
-"Trời đã muộn, Diệp Đại Tướng quân cho người đến tìm, mời điện hạ và nương nương sớm về phủ nghỉ ngơi ạ."
-"Được rồi, chúng ta về ngay."
Đấy, ham chơi quá mà, vừa về tới Kinh thành đã vội vàng đi chơi tới tận tối. Phủ còn chưa về nữa. Lão Diệp đã đợi đến sốt ruột rồi, con gái cùng con rể từ xa đến, thế mà chỉ thấy mỗi đồ đạc, còn chả thấy người đâu.
Chờ đến muộn rồi, không chờ nổi nữa đành sai người đi "mời" về. Con gái mới gả đâu có mấy tháng, mà đã không muốn về nhà nữa rồi sao.
--------------------------------------------------------------------------
Suốt cả quãng đường dài trở về phủ, Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ không nói với nhau câu nào. Cả hai cứ im lìm đi bên cạnh nhau, thậm chí còn chẳng dám nhìn nhau lấy một lần. Chấp Bạch Vũ đi phía sau thì không ngừng thắc mắc. Rõ là hắn thoáng thấy hai người đứng gần nhau như thế, trông có vẻ rất tình cảm mà, sao bây giờ lại xa cách thế này.
Về đến nơi, Diệp Tịch Vụ nhìn lên tấm biển quen thuộc, nở một nụ cười thật tươi.
-"A. Lại được về nhà rồi."
Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ với ánh mắt cảm thông.
"Chắc nàng ta nhớ nhà lắm."
Hai người cùng nhau bước vào phủ, vẫn là không nói với nhau câu nào. Diệp Khiếu đã đợi con gái từ sớm, tổ mẫu vì tuổi già nên đã đi ngủ rồi. Thoáng thấy bóng con gái bước vào, Diệp lão gia mừng rỡ.
-"Bé con."
-"Cha."
Cũng đã mấy tháng không gặp, nên hai cha con họ đã có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nói tới tận đêm muộn, Diệp lão gia mới quyến luyến mà thả cho hai người về phòng.
Đàm Đài Tẫn đi theo Diệp Tịch Vụ, vừa đi hắn vừa để ý nhìn quanh Diệp phủ. Không hổ là phủ Đại tướng quân, cũng đẹp và giàu có không khác gì chốn cung cấm. Bảo sao thê tử của hắn lại được cưng chiều nhiều như thế. Xuân Đào đã về từ sớm, cũng đã dọn dẹp lại phòng ốc sạch sẽ, cùng với đó là chuẩn bị nước tắm sẵn sàng. Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Đến đoạn đi ngủ thì có hơi khó xử lý.
Nàng ngồi trên giường nhìn hắn, hắn lại đứng bên cạnh giường nhìn nàng. Hai người nhìn nhau ngại ngùng một lúc, rồi nàng cất tiếng.
-"Cái này....hay là...ngươi nằm đất đi."
Đề nghị này có chút bất ngờ, bất ngờ vì hắn vừa mới tỏ tình với nàng, vậy mà nàng lại không chút lưu tình, trực tiếp muốn hắn nằm đất.
-"Sao ta lại phải nằm đất? Không phải bình thường chúng ta vẫn ngủ chung hay sao?"
-"Đó là ở trong cung, còn đây là Diệp phủ. Ta......nói chung là.....ngươi ngủ đất đi."
Đàm Đài Tẫn há hốc mồm ngạc nhiên, lần đầu tiên ngủ ở nhà vợ, mà lại phải nằm đất, thì hắn không phục. Hắn trực tiếp ngồi luôn xuống giường.
-"Ta không nằm đất. Vẫn là như cũ đi, chặn gối ở giữa là được."
Diệp Tịch Vụ vì chuyện tỏ tình ban nãy, vẫn có chút ngượng ngùng. Nàng vẫn là không dám thân mật quá mức với Đàm Đài Tẫn. Nàng biết hắn thích nàng, nhưng nàng bây giờ tạm thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Vẫn là muốn có chút khoảng cách để bình tĩnh lại trước đã.
Còn Đàm Đài Tẫn thì không, hắn đã hôn được nàng rồi. Dù có chỉ là nằm cạnh không làm gì, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng tuyệt đối không thể là nằm đất được.
Nàng nói hắn, mà hắn chẳng nghe, nàng liền bắt đầu động tay động chân, muốn đuổi hắn xuống đất. Nếu như là cách đây mấy tháng, sẽ là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì cái giường, thì bây giờ hắn lại lựa thế túm lấy tay nàng mà ấn thẳng xuống đệm.
-"Diệp Tịch Vụ, nàng tốt nhất, đừng chọc tức ta."
Bị đè xuống bất ngờ, nàng nằm yên, ngơ ngác mất một lúc, mới mở miệng nói được vài từ.
-"Ta...không phải...chỉ là......."
Chỉ là đôi môi hư hỏng kia, lại lần nữa dán lấy môi nàng mà mút nhẹ.
Lúc nãy đang hôn dở, lại bị phá đám, Đàm Đài Tẫn chưa hôn đủ, vốn sẵn bất mãn trong lòng. Bây giờ "con mồi" còn đang ở ngay trước mắt, làm sao mà không tranh thủ tìm kiếm một chút ngọt ngào.
Không ổn, chắc chắn là không ổn rồi, mà chính xác là nàng không ổn rồi. Nàng nằm đơ ra, để im cho hắn hôn nàng. Rồi qua một lúc lại thành nàng đáp lại hắn. Sau đó là hai người vô tình bị nụ hôn ấy quấn lấy, mút mát một hồi mê say.
Đến khi cả hai cảm thấy bản thân sắp có những hành động vô duyên quá phận, mới chậm chạp rời môi nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở hai người tràn đầy dục cảm.
Nhưng cái chuyện phòng the, cả hai còn chưa làm bao giờ. Lúc này nàng thậm chí còn chưa mở miệng nói rằng nàng chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Làm gì là làm gì? Tốt nhất là không làm gì hết.
Mặt Diệp Tịch Vụ đỏ bừng, nàng yếu ớt đẩy Đàm Đài Tẫn ra, quay sang một bên, kéo chăn lên quá đầu. Hắn bị cú đẩy làm cho bừng tỉnh, cũng vội vàng ngồi dậy. Còn không quên liếm môi một cái. Nụ hôn vừa rồi thật sự cũng quá ngọt ngào rồi. Ngọt đến sâu răng mất thôi.
-"Cái đó....ngủ trên giường cũng được, nhưng...chặn gối vào."
Nàng xấu hổ, đưa lời qua lớp chăn mỏng, thanh âm nghe qua còn có hơi run rẩy.
-"Ừ...ừm..ta biết rồi..."
Đàm Đài Tẫn xếp cái gối vào giữa, kéo chăn nằm xuống, hai người quay lưng vào nhau, đỏ bừng cả mặt lên.
Đêm nay, có ôm nhau nữa không đây?
Câu trả lời là có nhé. Chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro