Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Buông?

Lúc đoàn người của Thái tử bắt đầu khởi hành, bọn họ đã không để ý, có một cặp mắt tràn đầy hận ý đang nhìn về phía họ. Đàm Đài Minh Lãng đứng trên tường thành nhìn xuống đoàn người, ánh mắt hắn lạnh băng, như muốn trong chốc lát xuyên thủng chiếc xe ngựa kia. 

-"Việc ta bảo ngươi, làm đến đâu rồi?" 

Hắn cất giọng hỏi, nữ nhân xinh đẹp vừa mới xuất hiện ngay sau lưng hắn, cung kính trả lời.

-"Bẩm điện hạ. Người được phái đi đã đến Thịnh kinh rồi ạ." 

-"Tốt. Bên phụ hoàng và ả Nhu phi kia thế nào rồi?" 

-"Bệ hạ và Nhu phi đang đi nghỉ ở suối nước nóng. Dược đã hạ, chờ qua vài ngày là sẽ có kết quả thôi ạ." 

Đàm Đài Minh Lãng nghe thấy kế hoạch của hắn đã được sắp xếp đâu ra đấy, hắn cười nhạt, quay người rời khỏi vị trí đang đứng.

-"Đêm nay đến doanh trại bí mật đi. Kiểm tra một chút." 

-"Vâng." 

Trong bóng tối sâu thẳm của một khu rừng hoang, cách Cảnh cung khoảng hai trăm dặm, có một đội quân đang được bí mật huấn luyện bất kể ngày đêm. Cùng với đó là những vũ khí vô cùng sắc nhọn, ngày đêm được mài rèn không ngừng nghỉ.Tất cả quân lính cùng số vũ khí này đều thuộc về Đàm Đài Minh Lãng. 

Hắn đang bày mưu tính kế, cướp lấy vị trí mà hắn luôn nghĩ rằng thuộc về hắn.

Đời người luôn có vô số những thứ không đạt được như ý nguyện. Và cũng có vô số nỗi hận thù không thể nào xoá bỏ được. Một trong số đó là nỗi hận thù khi người thân bị hại chết.  Cái ngày mà mẫu thân hắn ngã xe ngựa chết thảm. Hắn ngoài trơ mắt nhìn cùng gào khóc, thì lại chẳng thể làm được gì khác.

Cái chết của Cảnh hậu năm đó quả thực chỉ là một sự cố về xe ngựa. Hoàn toàn không phải là âm mưu xấu xa của ai đó. 

Nhưng Đàm Đài Minh Lãng lại cho rằng, mẫu thân hắn bị thất sủng là do Phụ hoàng hắn thành hôn với Nhu phi. Mẫu thân hắn bỏ mạng cũng là do Nhu phi lập kế hãm hại. Và bản thân hắn bị bỏng đến phế cả một bên mặt, là do Đàm Đài Tẫn sắp ra đời.

Bao nhiêu năm qua, Đàm Đài Minh Lãng chưa một ngày nào thôi đau đớn, thôi cảm thấy tủi nhục, và hắn chưa bao giờ ngừng nghĩ cách để trả thù. 

 Và rồi cơ hội ấy, sau hai mươi mốt năm, cuối cùng cũng đến rồi.

----------------------------------------------------------

Đường đến Thịnh kinh phải đi qua sáu trạm nghỉ.

Sau lần vấp chân đầy duyên dáng ấy, Thái tử đã nhường cho Thái tử phi lên xe ngựa trước. Dù theo luật thì không được phép như vậy. Nhưng mà Thái tử ta là ai nào, ta chiều vợ, các ngươi ý kiến à. Ai mà dám ý kiến chứ, ý kiến để mà bay đầu chắc.

Mà cũng sau lần vấp chân đó, Diệp Tịch Vụ cũng đã chú ý đường đi nước bước hơn nhiều. Bỗng dưng vị Thái tử phi suốt ngày nhảy tung tăng, nay lại đi qua đi lại từ tốn đến lạ. Tất cả cũng chỉ vì nàng luôn nhớ đến cái câu nói, mà Thái tử đã nói với nàng lúc dừng ở trạm nghỉ đầu tiên.

"Va vào ta.....thì không sao, nhưng va phải người khác thì.....không được."

Nghe như là đang khẳng định nàng là của hắn vậy.

Ấy nhưng mà sao nàng ta lại nghe lời Thái tử một cách tự nguyện như thế được nhỉ? Hay là nàng ta cũng rung rinh rồi đây?

Rung rinh gì thì rung rinh, có chút xíu xiu thế ăn nhằm gì với lại Bạch nguyệt quang, mà nàng đã thích thầm cả năm trời chứ. Bây giờ mà gặp lại hắn ta, kiểu gì Thái tử phi cũng lại bị hắn làm cho động đậy, à lộn rung động cho mà xem.

Thế thì cũng chỉ lại.........khổ mỗi Thái tử thôi.

----------------------------------------------------------

Ngồi xe ngựa di chuyển suốt ba ngày trời, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân đến Thịnh kinh.

Theo như lễ nghi phép tắc, thì Thái tử với Thái tử phi phải vào trong Cung diện kiến Thịnh vương trước, rồi sau đó mới được về tẩm cung của Quận chúa để nghỉ ngơi. Nhưng do Thái tử phi lại không phải công chúa chính thống, từ lúc được phân cương vị Quận chúa đến lúc đi cầu thân chỉ có đúng một tháng, nên nàng ta còn chẳng có tẩm cung riêng. Hiển nhiên là phải về Diệp phủ ở rồi.

Đàm Đài Tẫn này là lần đầu đặt chân vào Thịnh cung, còn Diệp Tịch Vụ thì đã chạy nhảy chơi đùa ở đây cả mười mấy năm rồi, nên không khó để nàng ta kéo Thái tử đi qua đi lại khắp nơi một cách dễ dàng.

Phải đến khi Thịnh vương triệu vào Điện, bọn họ mới trở về dáng vẻ cung kính, lễ phép.

-"Thần Thái tử Cảnh quốc, Đàm Đài Tẫn, tham kiến Hoàng thượng."

-"Thần Dục Linh Quận chúa, tham kiến Hoàng thượng."

-"Miễn lễ, miễn lễ cả đi."

Thịnh Vương cười xòa, nhìn cô con gái nuôi, cùng với con rể đứng dưới điện thì vô cùng vui mừng. Chỉ cần một quyết định nhỏ mà có thể kết nối giao hảo hai nước, đúng là không còn gì bằng.

-"Hai ngươi đi đường xa, vất vả rồi."

-"Bẩm Hoàng thượng, không vất vả. Thần có chút quà mọn, muốn dâng lên chúc mừng đại hỷ của Lục hoàng tử, mong Bệ hạ không chê."

-"Không chê, không chê. Thái tử cao quý đã bỏ thời gian ra, đến tận đây tham dự, cũng là phúc của con trai ta."

Tiêu Dực liếc vị Quận chúa, đang một mặt có hơi không được vui ở dưới điện. Không kìm được mà muốn dò hỏi. 

Cái chuyện Thái tử phi từng là nữ nhi Diệp gia kia cuồng si Lục hoàng tử Tiêu Lẫm, không ai ở Thịnh quốc này là không biết. Con trai ông còn sợ đến mức, sẵn sàng đi rèn luyện để trốn tránh mà còn không được. Nay thành hôn xong, tư thái lại có phần nhu thuận hơn, thì cũng khiến ông có chút ngạc nhiên.

-"Dục Linh Quận chúa, được trở về Thịnh quốc, con có vui không?"

-"Bẩm Bệ hạ, Dục Linh rất vui ạ."

-"Ngày trước con còn hay chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Nay thành thân xong có vẻ dịu dàng hơn hẳn. Rất tốt, rất tốt."

-"Bệ hạ quá khen, Dục Linh không dám nhận ạ."

-"Thôi, đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

-"Tạ Bệ hạ."

Lúc ra khỏi Điện, trông mặt mũi Diệp Tịch Vụ có vẻ không được vui lắm. Nàng ta cứ cúi gằm mặt mà đi. Lại do Đàm Đài Tẫn không biết đường, hắn cứ đi theo bước chân vô định của nàng ta. Hai người đi vòng đi vèo một hồi, chẳng biết thế nào, lại mò qua Lục cung của Tiêu Lẫm.

Thấy cảnh sắc có chút lạ, con đường lúc ra không giống với lúc đi vào, Đàm Đài Tẫn liền kéo tay Diệp Tịch Vụ cho nàng dừng lại.

-"Diệp Tịch Vụ, chúng ta đang đi đâu đây?"

-"À...hả?"

Diệp Tịch Vụ bị câu hỏi làm cho bừng tỉnh, nàng ta bây giờ mới ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy mình đã đang đứng ở trước cổng Lục cung rồi. Nàng ngẩn ra một lúc, ngơ ngác không biết tại sao mới đi một lúc mà lại đi đến được tận đây. Nhác thấy có bóng người áo trắng thấp thoáng từ trong cung đi ra, nàng ta mới giật mình, vội khoác tay Đàm Đài Tẫn kéo đi.

Đàm Đài Tẫn từ nãy đến giờ vẫn chỉ chú ý tới Diệp Tịch Vụ, dù sao hắn cũng không biết đây là chỗ nào, cứ đi theo nàng ta là tốt nhất. Hắn cũng không để ý có người đang bước đến chỗ hai người đang đứng. Cho đến khi bóng người áo trắng kia cất tiếng.

-"Thái tử điện hạ?"

Đàm Đài Tẫn nghe tiếng gọi, hắn quay lại, trông thấy bằng hữu thì có chút ngạc nhiên.

-"Tiêu Lẫm?"

Tiêu Lẫm đang hớn hở từ trong bước ra, trông thấy Diệp Tịch Vụ thì có hơi ngập ngừng, bước chân dừng lại, được một lúc rồi mới bước tiếp.

-"Thái tử phi cũng ở đây sao?"

-"Lục điện hạ...ta..."

Hai mắt Diệp Tịch Vụ cứ dán chặt lên người Tiêu Lẫm, mồm miệng thì lắp ba lắp bắp, làm cho Đàm Đài Tẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn bằng hữu của mình đang ra sức né tránh ánh mắt kia, còn thê tử hắn lại cứ nhìn chăm chăm nam nhân ở trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

-"Tiêu Lẫm, chúc mừng huynh."

-"Cảm ơn. Hai người đi đường có mệt lắm không?"

-"Không sao, cũng không mệt lắm.''

-"Vậy hai người....sao lại đến đây, đang tìm ta à?"

-"Không...là đi lạc thôi. Chúng ta có hơi mệt, định là về nghỉ ngơi trước, ngày mai mới đến gặp huynh, nhưng mà do Thái tử phi.....à....do Dục Linh nhầm đường nên mới đi sang đây."

"Nàng ấy ở Cảnh cung quen đường quen lối, cũng dần quên đường đi lối lại trong Thịnh cung mất rồi."

Khiếp, ăn nói lung tung mà rõ mượt mồm.

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa cười rất tươi, mặc dù nụ cười này có vẻ không được thật cho lắm, vừa đủ để làm cho Tiêu Lẫm có hơi sượng sùng. Cái chuyện Diệp Tịch Vụ theo đuổi hắn đến cuồng sã cả một năm trời, nếu mà để Đàm Đài Tẫn biết, chắc vị Thái tử này san bằng cả Lục cung mất.

Nhưng mà cái chuyện này Thái tử đã biết rồi, này là cố tình lên mặt với tình địch có đúng không. Nhưng mà cũng tội Thái tử quá, bằng hữu tốt bỗng chốc hóa tình địch thế này, không thể trách hắn được.

Tiêu Lẫm có hơi lúng túng, hắn nhìn Đàm Đài Tẫn, rồi nhìn cái dáng vẻ ngây ngốc cứ đứng nhìn hắn trân trân của Diệp Tịch Vụ, liền muốn đính chính vài điều.

-"Thái tử cùng Thái tử phi hòa thuận, đúng là điềm lành cho cả Thịnh quốc và Cảnh quốc."

-"Đúng vậy."

Đàm Đài Tẫn huých mạnh vai Diệp Tịch Vụ một cái, nàng ta hồi thần, lúng túng tránh ánh mắt sang một bên. Nhưng Thái tử đang một bình dấm chua, không thể nào lại không khều nàng cùng phụ họa.

-"Nàng nói xem, có đúng không......bảo bối."

"Bảo bối?"

Diệp Tịch Vụ bị hai chữ "bảo bối" này dọa cho tròn xoe mắt, nàng nhìn Đàm Đài Tẫn, một mặt đầy xấu hổ. Đàm Đài Tẫn nhướn mày, ra hiệu cho nàng. Ý hắn là nàng nên đối mặt với sự thật đi. Nàng hiểu ý, nhưng vẫn có chút gượng gạo, lắp bắp trả lời.

-"À...à..vâng. Đúng ạ."

Mà Tiêu Lẫm trông thấy cảnh này, thì cảm thấy bản thân có hơi dư thừa. Dư thừa nhưng vẫn phải kết thúc một vài chuyện đã cũ.

-"Cái này....Thái tử....ta nói chuyện riêng với Thái tử phi vài câu được không?"

Đàm Đài Tẫn đang tươi cười, mặt đột nhiên có hơi biến sắc, hắn nhìn sang Diệp Tịch Vụ, sau đó cũng gắng gượng nở thêm một nụ cười không tình nguyện, gật đầu đồng ý.

-"Được thôi."

"Được thôi cái con khỉ, nói chuyện với thê tử của ông đây, mà không cho ông đây nghe. Ngươi là muốn chết có phải không."

Đàm Đài Tẫn chậm rãi bước ra khỏi cổng Lục cung, đứng ở vườn hoa gần đó đợi Diệp Tịch Vụ. Tiêu Lẫm thấy Đàm Đài Tẫn đi, thì cũng nhìn theo, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy, hình như có oán khí toát ra từ người vị Thái tử ấy.

Oán khí cái gì? Là mây đen, là bão tố đấy. Thái tử rõ ràng là đang ghen. Ghen chắc luôn. Ghen muốn nổ mắt luôn rồi.

Đợi Đàm Đài Tẫn đi khuất bóng, Tiêu Lẫm nhìn Diệp Tịch Vụ một lúc, rồi mới chậm chạp cất tiếng.

-"Diệp Tịch Vụ, hai ngày nữa ta thành hôn với Băng Thường rồi. Lúc trước cô mến mộ ta, ta không có cách gì đáp lại, quả thực là đã thiệt thòi cho cô. Nay cô đã là Thái tử phi cao quý của Cảnh quốc, mong sau này cô có thể......"

-"Nhìn rõ hiện thực, đừng bám riết huynh nữa......có đúng không?

Câu trả lời, lại tựa như một câu hỏi, đã khiến không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Diệp Tịch Vụ suốt mấy ngày qua cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Quả thực đời này, có lẽ nàng sẽ không thể nào tiếp tục thích nam nhân đang đứng trước mặt này nữa. Thay vì lại tiếp tục để hắn xua đuổi, chi bằng tự mình cắt đứt nghiệt duyên, ít ra cũng vớt vát lại được chút mặt mũi.

-"Đúng như Lục điện hạ nói, ta bây giờ đã là Thái tử phi cao quý của Cảnh quốc. Ta cũng sống ở Cảnh cung cách Thịnh kinh cả ngàn vạn dặm, ta sao có thể làm phiền tới huynh và Đại tỷ."

"Ta bây giờ cũng là......" Diệp Tịch Vụ ngập ngừng. ".....cũng là người của Đàm Đài Tẫn rồi. Đoạn tình cảm này ta đã chấp nhận buông bỏ, mong Lục hoàng tử đừng bận lòng."

-"Vậy.....đa tạ Thái tử phi."

Diệp Tịch Vụ chẳng buồn ở đây thêm một chút nào nữa, nàng quay đầu bước thẳng ra khỏi Lục cung. Tim nàng đau nhói, hai mắt long lạnh chỉ trực khóc. Nàng vốn kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận rằng bản thân là kẻ thua cuộc. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, nàng tự mình chấp nhận chuyện đó.

Nhưng mà không, không đúng, là nàng tự mình chấm dứt mà. Vậy thì cũng cứ coi như là nàng đã thắng rồi đi.

Chiến thắng chính bản thân mình, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro