Chương 15 : Món quà vô giá.
Từ sau cái đêm đó, Thái tử cùng Thái tử phi vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng trái với sự vui vẻ vô tư của Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn giống như bị gió bão thổi bay mất cảm xúc vậy. Trả lời thì cụt một mẩu, vừa đủ để cho Diệp Tịch Vụ hiểu. Ngoài ra mấy trò hắn hay dùng để trêu đùa nàng cũng không thấy nữa.
Đây là học nàng, dỗi ngược có đúng không?
Không phải Đàm Đài Tẫn vẫn còn giận Diệp Tịch Vụ. Mà là hắn chỉ còn có thời gian là sáu ngày nữa, trước khi cả hai lên đường sang Thịnh quốc. Chắc hẳn hắn đang vắt óc nghĩ xem, làm cách nào có thể cưa đổ được cô nàng Thái tử phi, não chỉ to bẳng não con cá vàng này.
Còn Thái tử phi của chúng ta, đúng là vô cùng đơn thuần. Lại còn ngây thơ đến đáng ngạc nhiên. Nàng nghĩ hắn vẫn giận nàng, nên cũng cố gắng tìm thứ gì đó để tạ lỗi. Mà khổ một nỗi, Diệp Tịch Vụ là một nàng tiểu thư, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi, trừ công - dung - ngôn - hạnh và cầm - kì - thi - họa ra.
Phế, phế thật rồi.
À từ từ, nàng ta có cái mặt mà, cái mặt đấy mà bỏ ra xài thì cũng ra gì phết đấy. Nhưng nàng ta lại bày hết mấy cái sở đoảng của mình ra, chỉ trừ mỗi cái mặt là không dùng đến.
(Yên.........để tác giả cười chút đã rồi viết tiếp.)
------------------------------------------------
Có bóng hai nữ nhân đang thậm thà thậm thụt cạnh xích đu bên hồ sen. Một trong hai còn đang mặc một bộ xiêm y dài lượt thà lượt thượt. Tà nọ, tà kia cứ gọi là quấn cả vào nhau.
-"Xuân Đào, Thái tử sắp đến chưa?"
Xuân Đào đang nhón chân, dài cổ ra hóng. Nhác thấy bóng Thái tử cùng Chấp Bạch Vũ từ xa đi tới, Xuân Đào vội chạy lại giục chủ nhân.
-"Đến rồi, đến rồi, nương nương bắt đầu đi."
-"Được...được.."
Tà áo phút chốc nâng lên, lụa là theo gió tung bay mềm mại, thân hình nhỏ nhắn, uyển chuyển mê say. Nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, đang hiến vũ bên hồ sen thơm ngát. Thật là một cảnh tượng hoàn mỹ, rung động lòng người.
Nhưng thực tế thì lại có hơi phũ phàng.
Đường đi từ cổng Đông cung về thư phòng, kiểu gì cũng đi ngang qua hồ sen. Không khó để Đàm Đài Tẫn nhìn thấy, gần xích đu bên hồ kia có một nữ nhân đang......giãy giụa giữa đống vải thừa, trông chả khác gì con cá rô mắc cạn.
-"Chấp Bạch Vũ."
-"Dạ."
-"Ai kia?"
Đàm Đài Tẫn nheo mắt nhìn, nhìn một lúc vẫn không nhận ra đó là ai. Cả Chấp Bạch Vũ cũng vậy luôn. Xuân Đào đang đứng cổ vũ chủ nhân, liếc thấy hai nam nhân bên kia đang nhìn sang bên này chăm chú, cô ấy càng cổ vũ hăng.
-"Điện hạ đang ngắm nương nương đấy."
-"Thật à?"
Diệp Tịch Vụ vừa uốn éo vừa hỏi lại.
-"Vâng, điện hạ ngắm nhìn chăm chú lắm ạ."
Mà lúc này hai nam nhân bên kia đang đầy một bụng khó hiểu, liếc mắt sang thấy Xuân Đào đang cười tươi, tức thì bọn họ biết ngay đó là ai.
"Nàng ta đang làm cái trò gì kia? Trông khiếp quá."
Tức thì, Diệp Tịch Vụ bước hụt, vụt một cái nàng ta lao cả người quỳ sụp xuống. Đống vải còn thuận hướng mà tung lên ụp cả lên đầu nàng ta. Mà nàng ta quỳ thế nào, lại còn thẳng hướng Thái tử mà quỳ, trông vô cùng mắc cười.
Đàm Đài Tẫn chứng kiến cảnh này, chịu không nổi mà "phụt" ra một tiếng, sau đó cố gắng mím môi, nuốt tiếng cười vào trong, nhanh chóng quay qua Chấp Bạch Vũ ra lệnh.
-"Đi, đi thôi."
-"À vâng."
Phải rồi, Chấp Bạch Vũ cũng không nhịn nổi. Hắn ta cũng đang cố nín cười.
Xuân Đào thấy chủ nhân bị ngã, vừa luống cuống đỡ nàng ta, vừa lo lắng nhìn về phía hai nam nhân nọ. Nhưng cảnh còn đấy mà người đã đi đâu mất dạng.
-"Thái tử còn đấy không?"
Diệp Tịch Vụ bùng nhùng mãi mới thoát được khỏi đám vải kia, nàng ngó ngang, ngó dọc, rồi xụ mặt.
-"Sao lại đi hết cả rồi."
Lần thứ nhất, hiến vũ thất bại.
------------------------------------------------
Nhưng mà Diệp Tịch Vụ đâu phải người dễ bỏ cuộc. Một khi đã làm cái gì thì cũng sẽ làm đến cùng.
Ngay chiều ngày hôm sau, nàng ta trôm được ở đâu đó một cây đàn Không hầu. Liền vác cây đàn đó, đến ngồi ở đình viện hóng mát, ngay cạnh thư phòng của Thái tử, hiến một bài cầm khúc.
Zô Diệp Tịch Vụ biết đàn hát sao? Tất nhiên là không rồi.
Nàng ta không biết múa đã đành, mà đến ngay cả đàn hát, nàng ta cũng chẳng biết luôn.
Thứ nàng ta có nhiều nhất, đó chính là sự tự tin, sự tự tin vượt mọi tài năng.
Suốt hơn ba canh giờ, cái âm thanh eo éo từ ngoài đình viện, cứ bay theo hết đường lò xo, đến đường zích zắc, rồi có lúc là đường sóng vỗ, đập ầm ầm vào màng nhĩ của Đàm Đài Tẫn.
Thực ra âm thanh của đàn Không hầu khá là hay, nhưng nếu đánh lạc nhịp thì ối giời ơi lắm.
Mà lại còn đánh lạc nhịp đến tận hơn ba canh giờ, tai nào mà chịu nổi.
Đám cung nhân hầu hạ, bị hành đến choáng váng cả đầu óc, mà vì Thái tử không nói gì, nên vẫn phải đứng im mà cố gắng chịu trận.
Chấp Bạch Vũ đã quen với đội Ca kĩ của tộc Di Nguyệt, chắc chắn nghe tiếng đàn "thánh thót" này, sẽ chịu không nổi rồi. Nhưng mà đấy, cũng là vì Thái tử vẫn chẳng nói gì, nên hắn đành im lặng, cắn răng cắn lợi mà nghe.
Chỉ đến khi trời bắt đầu trở về muộn, bóng tối dần bao trùm lấy Đông cung, Thái tử mới gọi Chấp Bạch Vũ lại thì thầm gì đó.Chấp Bạch Vũ nghe chủ nhân giao phó, hắn mừng ra mặt, nhưng lại cố nén nụ cười. Nhanh chân chạy ra bên đình viện kia, tìm nữ nhân đang tự tin có thừa, không ngừng gảy đàn.
-"Thái tử phi nương nương."
Diệp Tịch Vụ đã đàn quá lâu nên cũng mệt lắm rồi. Nhưng mãi không thấy Thái tử ý kiến gì, nên nàng ta cứ đàn. Định bụng là đàn cho Thái tử phải thò mặt ra thì thôi.Nhưng người mò ra đây gặp nàng ta là lại là Chấp Bạch Vũ.
-"Hì..sao thế?"
-"Thái tử điện hạ bảo....người đàn khó nghe quá. Nghe nhức hết cả đầu. Bảo người đừng đàn nữa."
-"Hả?"
-"Thái tử còn nói, nếu người đàn chưa đủ thì....."
-"Thì...?"
-"Thì để Thái tử cho người khiêng Thái tử phi ra bên ngoài thành đàn tiếp. Đàn đến khi nào thấy chán thì thôi ạ."
Mặt Diệp Tịch Vụ sượng trân luôn.Phu quân nàng chê nàng đàn dở.Còn đòi đuổi nàng ra ngoài thành mà ngồi đàn một mình nữa.
"Hứ, chê ta đàn dở mà để ta ngồi đàn đến tận hơn ba canh giờ."
"Đúng là cái đồ nam nhân khó ưa."
Nàng ta hậm hực, ôm cây đàn Không hầu, quay trở về phòng, trong bất lực.Đêm đó khi Thái tử trở về, Thái tử phi đã ngủ rồi. Hắn nhìn cây đàn nằm chỏng chơ ở góc phòng, khẽ mỉm cười.
"Nàng ta đàn công nhận.......khó nghe thật đấy."
Lần thứ hai, dâng cầm khúc thất bại.
------------------------------------------------
Hiến vũ thất bại, dâng cầm khúc cũng thất bại, vậy thì....thêu thùa may vá, chắc là được nhỉ.
Trông thấy Thái tử phi đang loay hoay căng căng rồi, siết siết cái gì đó, Xuân Đào không nén được tò mò.
-"Nương nương, người làm gì vậy ạ?"
-"Ta đang định thêu khăn tay."
-"Khăn tay ấy ạ? Cho ai ạ?"
-"Cho Thái tử."
-"Thái tử có phải nữ nhân đâu mà dùng khăn tay ạ?"
Diệp Tịch Vụ quay sang gõ vào đầu Xuân Đào một cái.
-"Em ngốc thế, không dùng mới không hỏng. Món quà tạ lỗi này, chắc chắn hắn sẽ thích."
-"Nhưng mà người đâu có biết thêu thùa may vá gì đâu?"
-"Ai bảo ta không biết, em cứ chờ đó mà xem."
Để việc làm này có phần, gọi là có tư thái con nhà khuê các đi, chả biết Diệp Tịch Vụ lôi ở đâu ra một bộ đồ trông khá kì lạ. Còn có một cái áo kết ngọc trai giống y hệt cái lưới vắt qua vai. Không chỉ thế, nàng ta còn đòi Xuân Đào vấn cho kiểu tóc mới, nhìn giống như trong một bức tranh cổ, cũng kì lạ không kém cái áo kia. Sau đó xếp đồ ra ngồi thêu như thật.
Chà, dụng tâm đến mức này, liệu có đủ để Thái tử hết giận không đây?
Trông thì cũng ra gì phết đấy chứ. Nhưng mà chả hiểu tại sao, nô tì bên Thượng y cục, người đem đồ qua cho Thái tử phi thêu thùa, lại cứ đứng ở phía sau cười khúc khích. Này là cười cái gì không biết.
Đàm Đài Tẫn mấy ngày nay, công việc cũng không nhiều lắm, nhưng vẫn đều đặn qua thư phòng để đọc sách, cùng nghĩ cách lấy lòng vợ. Mà vì Thái tử phi bày nhiều trò quá, nên hắn cũng thấy có hơi kì lạ. Nhân tiện hôm nay công vụ sớm đã xong xuôi, hắn muốn về sớm hơn để xem xem, thê tử của hắn lại đang bày trò gì đợi hắn ở phòng.
Từ ngoài cửa đã trông thấy bóng một nữ nhân, tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại ăn mặc trông có phần kì quặc. Đàm Đài Tẫn tiến lại gần, nhìn nữ nhân đang chăm chú bên khung thêu thì có hơi tò mò.
-"Nàng đang làm gì đấy?"
Diệp Tịch Vụ không ngẩng đầu lên, nàng đang tập trung, nên không để ý người đang hỏi chuyện nàng là ai.
-"Ta đang thêu khăn tay."
-"Thêu khăn tay?"
-"Ừ."
-"Thêu cho ai đấy?"
-"Cho Thái tử điện hạ đấy."
Đàm Đài Tẫn nhướn mày, hắn thấy thê tử hôm nay lại thêu khăn tay cho mình thì có hơi tò mò, liền bước thêm vài bước, đến bên xem nàng đang thêu cái gì. Hình ảnh dần hiện ra, Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn khung thêu, chẳng nói được lời nào. Không gian tự nhiên im ắng đến lạ.
Được một lúc, Diệp Tịch Vụ không thấy "người kia" nói gì, nàng lại tiếp tục lên tiếng, dường như là đang cố gắng khoe ra mấy câu mà nàng vừa mới học được. Hình như là cố tình nói cho quen mồm, lát còn nói cho ai đó nghe. Mà nàng không biết "ai đó" ấy đã đang đứng ở đây rồi.
-"Việc thêu thùa này, từng đường kim mũi chỉ cần phải được chú trọng. Có vậy mới thêu được một bức họa đẹp....."
-"Vậy sao?"
"Ủa, giọng nói này có vẻ quen quen."
Lập tức Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu lên, nàng ta thấy Thái tử đã đứng bên cạnh từ bao giờ rồi. Còn đang rất chăm chú nhìn tác phẩm mà nàng vừa dày công chuẩn bị.
-"Nàng thêu...cái gì đây?"
-"À...cái này....là tiên nữ...."
Khuôn mặt Thái tử dần dần trở nên có phần khó coi.
-"Tiên nữ? Tiên nữ này có râu à?"
Diệp Tịch Vụ bối rối, nàng nhìn lại "tác phẩm nghệ thuật", mà bản thân vừa mất tới một canh giờ để thêu. Rồi nhìn lên khuôn mặt đang cố nhịn cười của Thái tử, tự nhiên nàng cảm thấy có hơi xấu hổ.
Bộp, khung thêu bị ném xuống bàn, cùng với đó là vẻ mặt phụng phà, phụng phịu của nàng ta.
-"Hừ, chê à? Chê thì ta không thêu nữa."
Đàm Đài Tẫn lúc này tự nhiên bật cười, hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Tịch Vụ , ngó sang nhìn mặt nàng dò hỏi.
-"Mấy hôm nay ta thấy nàng có vẻ rất lạ, mấy cái trò này nàng bày ra là để làm gì thế?"
-"Làm gì ngươi hỏi làm gì?"
-"Không lẽ...nàng muốn lấy lòng ta à?"
Bị chọc trúng tim đen, nàng ta quay ngoắt sang, tìm cớ chống chế.
-"Còn không phải tại ngươi à, giận gì mà giận...lâu.....như...thế........."
"Ơ, à, ủa, gần, gần quá. Sao lại gần thế này?"
Diệp Tịch Vụ quên mất hai người đang ngồi rất gần nhau, tất nhiên là chỉ cần một cái quay đầu, hai khuôn mặt liền dán sát vào nhau, thiếu có một chút xíu xiu thôi là chạm trúng.
Và đương nhiên rồi, ngay lúc này, toàn thân hai người cứng đờ.
Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn, nàng nhanh chóng bị khuôn mặt trời sinh hoàn mỹ này quyến rũ. Nàng nhìn chăm chú, từ lông mày, đến mắt, đến mũi, rồi đến.....môi. Trong lòng nàng ta thầm nhủ.
"Đẹp...đẹp quá...nhìn gần như này lại càng thấy đẹp."
"Sao hắn lại có thể đẹp được như thế chứ?"
Mà lúc này, Thái tử của chúng ta cũng đang có hành động y chang Thái tử phi. Cũng là chăm chú ngắm nhìn nàng, nhưng chủ yếu là nhìn....đôi môi anh đào xinh đẹp đang có hơi hé mở. Trong lòng tự cảm thán.
"Đôi môi này....đẹp quá....còn......thơm nữa.........."
Ôi! Dán rồi, dán sát lại rồi, sắp rồi, môi sắp chạm môi rồi.
Nào, cố lên Thái tử, một chút nữa thôi.
-"Điện hạ."
"BÙM"
Trước mặt Chấp Bạch Vũ, có hai con người đang dí sát vào nhau, nội tâm của bọn họ, vừa được kẻ bề tôi trung thành kia, châm cho một mồi lửa, nổ đến bùm một cái.
Hai người cuống cuồng, vội vã đứng lên để tránh nhau, nhưng có hơi gấp gáp, nên hai cái trán lại vì thế mà va vào nhau đánh "cốp". Diệp Tịch Vụ mất đà, ngã ngửa ra phía sau. Tay nàng thuận thế, nắm được vạt áo của Thái tử, kéo hắn ngã luôn theo.
Đến khúc này chắc các bạn sẽ nghĩ đến, cái chạm môi vô tình kết nối uyên ương, trong mấy cuốn thoại bản dành cho nữ nhân đang yêu ấy, đúng không nào. Nhưng không, thực tế thì chẳng có cái gì nó tốt đẹp được như thế cả đâu.
Đúng là Diệp Tịch Vụ ngã ngửa ra, còn Thái tử thì ngã đè lên người nàng ta. Nhưng mà tới khi hai con người ấy nằm yên vị trên mặt đất kia, thì mặt Đàm Đài Tẫn, không lên, không xuống, lại úp trọn luôn vào ngực Diệp Tịch Vụ.
Chấp Bạch Vũ há hốc mồm.
Xuân Đào đang bê điểm tâm vào, hoảng tới đánh rớt luôn cả đĩa.
Đàm Đài Tẫn vội chống tay ngồi dậy, ngay khi biết mình úp mặt vào cái gì, thì theo phản xạ lập tức bật luôn ra một câu cảm thán.
-"To phết nhỉ."
"Cháttttttt.........."
-"Sắc lang."
Có lẽ nên cho Thái tử cùng Thái tử phi qua Thái lan đóng phim tình cảm máo tró. Chứ cứ tát nhau bôm bốp thế này, hai người không thấy đau tay, rát mặt à?
------------------------------------------------
Rút kinh nghiệm từ lần trước, bị nhìn lén rồi cười trộm. Lần này Thái tử quyết định ở luôn trong phòng, trao đổi việc công với Chấp Bạch Vũ.
Có điều việc này là việc cơ mật, cũng không muốn doạ những người vô tội hoảng sợ, nên Thái tử cùng thân tín của mình đành đứng ra một góc nói chuyện riêng với nhau.Mà cái dáng đứng tụm năm tụm ba, thì thà thì thầm, thi thoảng lại nhìn lén về phía Thái tử phi, đã thành công khiến bọn họ, nhìn không khác gì một hội nam nhân biến thái có tổ chức.
Trông vừa đáng ghét lại vừa buồn cười.
Nói chuyện chán chê cuối cùng cũng xong. Đàm Đài Tẫn lệnh cho đội cảnh vệ lui hết, sau đó mới tiến tới bên bàn, ngay gần chỗ Diệp Tịch Vụ đang ngồi. Hắn đưa tay ra, mục đích là để lấy quả trứng luộc lăn lên mặt, nhưng thế nào lại doạ cho nàng ta giật mình. Vội vã cứ thế lấy tay che ngực, rồi ngửa người ra phía sau.
-"Đấy chỉ là vô tình thôi, ta thực sự không cố ý."
Diệp Tịch Vụ giữ nguyên tư thế, nhìn lướt lên người Đàm Đài Tẫn một lượt, sau đó mới chịu mở miệng.
-"Ai....ai biết ngươi có cố ý hay là không."
Đàm Đài Tẫn ngừng tay, hắn ngồi xuống, đối diện nàng.
-"Ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý."
Đây là lần đầu tiên, nàng nghe thấy hắn nói xin lỗi nàng. Nàng ngạc nhiên, nhìn hắn, bất giác ánh mắt nàng dừng lại ở dấu tay hằn đỏ ửng trên má. Nàng buông bỏ phòng bị, chầm chậm đưa tay lên, gần với mặt hắn, khẽ hỏi.
-"Có....đau lắm không?"
Tức thì Đàm Đài Tẫn mỉm cười, vô cùng dịu dàng.
-"Ta quen rồi."
"Quen rồi? Tại sao lại quen rồi? Có phải tại nàng đã tát hắn quá nhiều lần rồi không?"
Nàng nhìn hắn, ánh mắt có hơi bối rối, vội vàng tránh né.
-"Diệp Tịch Vụ."
-"A~..."
-"Mấy chuyện nàng làm những ngày qua, hiến vũ, đàn nhạc, rồi cả...." Hắn liếc cái khung thêu dở còn nằm trên bàn. ".........thêu khăn tay...làm gì vậy?"
-"À, chuyện đó...là để xin lỗi.."
-"Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?"
-"Thì là....hôm đó mắng ngươi...còn đẩy ngã ngươi nữa.....còn cả chuyện Lục...hoàng tử........"
-"Thật sự chỉ là để...xin lỗi....?"
-"Ừm."
Hắn im lặng, nhìn nữ nhân ngồi đối diện mình đang ngại ngùng đỏ mặt, trong lòng tự nhiên thấy có chút vui vẻ. Không biết mấy cái trò mà nàng bày ra đó là ai hiến kế cho nàng, mặc dù làm chẳng ra sao, nhưng lại khiến cho Thái tử hắn vô tình bị rung động.
-"Tại sao nàng lại nghĩ, làm mấy chuyện đó thì có thể tạ lỗi với ta?"
-"Tại...tại...vì ta cũng có biết ngươi...thích cái gì đâu. Cứ làm hết, biết đâu lại có cái khiến ngươi hài lòng thì sao?"
"Thì ra là vậy, mấy cái hành động tán tỉnh, câu dẫn ấy, nàng ta lại tưởng có thể dùng để tạ lỗi sao?"
"Cũng....thật đáng yêu."
-"Từ giờ không cần làm mấy cái trò đó nữa đâu."
-"Ngươi giận lắm à? Không tha lỗi cho ta được sao?"
-"Không. Là ta không giận nàng nữa."
-"Thật không?"
-"Thật."
Hắn nhìn nàng thêm một lúc, rồi tự mình với lấy khung thêu, cắt chỉ rồi tháo chiếc khăn ấy ra khỏi khung.
-"Món quà này ta nhận. Cảm ơn nàng."
-"Cái đó...ta..."
-"Không sao, chiếc khăn tay này, ta rất thích."
Nàng nhìn hắn, càng lúc càng ngại, mặt cũng càng lúc càng đỏ. Còn hắn thì vẫn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng sủng nịnh. Hắn quả thực đang vô cùng hạnh phúc.
Lần thứ ba, tặng khăn thêu, thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro