Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hi ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Và ta cảm thấy ta làm cái ảnh nền và tên chap éo liên quan luôn +_+
------------ta là dãy phân cách------------
Sáng sớm, Dương Tịnh và Thái Bạch nói là có chuyện quan trọng nên đã ra ngoài từ lâu.
Lúc hai người đó đi khỏi, Dương Tiễn đã thấy Tiểu Đình dùng ánh mắt mê mẩn đối với Dương Tịnh và Thái Bạch. Dương Tiễn cô từ bé đến lớn ghét nhất là mấy đứa con gái dùng ánh mắt đó với anh trai nên là.... Cô không có thiện cảm mấy đối với Tiểu Đình này.
Còn Dương Tiễn nhận phòng xong thì đi vòng quanh nhà của Tiểu Đình, Dương Tiễn cảm nhận được có yêu khí.
Đi thêm chút nữa đó có một căn phòng đề tên *Lam Ly* tràn ngập khí tức của yêu khí.
Đứng trước cửa phòng hồi lâu, định mở cửa thì Tiểu Đình từ đâu bước.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Mở cửa"
"Cậu làm vậy không thấy kỳ à? Cậu đâu có biết chủ nhân của phòng này?"
Tiểu Đình chống nạnh, mặt hơi đỏ lên chẳng viết vì nóng hay vì tức.
"Thế Lam Ly là ai?"
"Là học trò cưng của ba tớ!"
Tiểu Đình nói, vẻ tự hào lộ rõ, biểu cảm như muốn nói *Lam Ly có quan hệ thân thiết với gia đình tớ, cậu không có cửa!"
Mới lúc sáng còn dùng loại ánh mắt kia với Dương Tịnh mà bây giờ lại dùng vẻ mặt đó nhìn cô, cô Khinh!
"Thế cũng coi như là có quen biết đi! Vậy tớ vào đây!"
"Ơ..."
Dương Tiễn mở cửa, phía trong là căn phòng được bố trí rất gọn gàng ngăn nắp, màu chủ đạo là màu xanh của biển.
Thấy chẳng có gì đặc biệt nên Dương Tiễn đi ra và đi thẳng xuống bếp.
"Này Tiểu Đình! Có gì ăn không?"
"Có một ít ở trong tủ lạnh"
"Ờ"
Dương Tiễn mở tủ lấy đồ ăn ra, bày ra dĩa và.... Ăn :)))
Dương Tiễn ăn lấy ăn để, ăn như chưa bao giờ được ăn
*cạch*
Cánh cửa bật mở, một người con trai bước vào
Người đó có mái tóc màu xanh lam được thắt gọn gàng bởi một chiếc lông vũ, đeo môtn cặp kính, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tay cầm một sấp tài liệu. Vâng! Lam Ly đấy :))
(Miêu đã ngu văn rồi mà văn miêu tả lại càng ngu hơn nữa nên miêu tả rất chi là đơn giản)
Dương Tiễn thầm nghĩ *Thằng cha nào đây? không lẽ là bạn trai Tiểu Đình hả ta? Nhìn cứ thụ lòi như nào ấy!?*
Nếu Lam Ly mà biết được suy nghĩ này của Dương Tiễn thì chắc có lẽ lad sẽ tăng huyết áp mà chết, nhưng đáng tiếc là nó chỉ mãi mãi là suy nghĩ mà thôi :)))
Sau suy nghĩ ấy thì Dương Tiễn cảm thấy có mùi yêu khí nồng nặc và nó xuất phát từ người con trai đó.
*ặc ặc! Một con sắc quỷ? Thế đéo nào!?*
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi Tiểu Đình lao ra ôm lấy người con trai
"Lam Ly ca về rồi!!"
Lam Ly cười cười, gỡ Tiểu Đình ra.
"Này Tiểu Đình! tên đó là Lam Ly mà cậu nói lúc nãy đó hả?"
Dương Tiễn nhìn Lam Ly như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng... trong mắt Tiểu Đình thì lại biến thành ánh mắt ghen tị của Dương Tiễn dành cho mình (ATSM)
"Ừm, đây là Lam Ly ca, tớ đã nói với cậu! Lam Ly ca! giới thiệu với anh kia là Dương Tiễn bạn mới của em và từ giờ bạn ấy sẽ sống cùng chúng ta đó, còn hai người nữa mà họ đi ra ngoài rồi...bla...bla"
Tiểu Đình dù không thích nhưng vẫn cố nói, dường như có phong thủy hay sao mà Tiểu Đình nói nhiều hơn bình thường.
*đâu ma... Vậy cũng được à? Ngoại trừ cái tên và là học trò của bạch thúc thì ta chẳng biết cái mòe gì cả! Giới thiệu như lone!*
Còn về phía Lam Ly, anh khá bất ngờ vì trước mặt anh là một cô gái đặc biệt hơn những người con gái khác vì nếu cô gái nào gặp anh thì cũng la hét đủ kiểu rồi bám lấy anh ko rời nhưng cô thì lại khác, cô nhìn anh như thể anh là kẻ thù của cô. (Chị mà mê anh nữa thì anh xác định đi!)
Nhưng anh có linh cảm cô chính là nửa kia của mình, nghĩ vậy anh bất giác anh mỉm cười (linh cảm hay ghê :>)
"Dương Tiễn này"-Lam Ly khẻ gọi
"hửm?"-Dương Tiễn cũng chẳng buồn trả lời
"anh có thể gọi em là Tiểu Tiễn ko?"
"Đéo nhá!"
(Au: vâng, đây chính là câu trả lời của chị, chị rất tỉnh và đẹp trai
Dương Tiễn: gì đây? cho mi nói lại đó! *cầm dao*
Au: nhầm nhầm chị rất tỉnh và đẹp gái *36 kế chuồn là thượng sách*)
"Vậy là đồng ý rồi nhá Tiểu Tiễn"-Lam Ly vờ như không nghe thấy. (Vâng! Anh điếc cmnr)
"Địu! ta đã nói là đéo mà ngươi còn gọi nửa hử, muốn chết à!" - Dương Tiễn gắt
"không đâu, nếu anh chết em sẽ thành góa phụ đó a"
"Cưới lúc nào mà góa với chả phụ!? Quen chưa được 15 phút nữa mà làm như thân lắm ấy!"
"Từ từ rồi thân! Lạ trước quen sau mà!"
Lam Ly cười cười, khẻ mân mê sợi tóc của Dương Tiễn
"Có cái củ lìn nhá!"
Dương Tiễn nhảy dựng lên.
"ừm"
Vâng và đây là cuộc đối thoại của một người là đấng tối cao của những hạt muối và một người là chuyển thế là LaVie :)))
Hai người nói chuyện... Gọi là nói chuyện cho sang chứ thật ra thì toàn chửi nhau thôi mà không biết tiểu Đình đã nhìn hai người với ánh mắt kì lạ, nhưng rồi cũng thôi vì Tiểu Đình nghĩ tên mà Lam Ly gọi Dương Tiễn được lấy ý tưởng từ tên mình. (Chị ảo tưởng vc)
------------ta là dãy phân cách------------
-----Hoa Quả Sơn:
Một người nào đó vì đã lâu không gặp Dương Tiễn mà vò đầu bứt tóc với suy nghĩ
*lâu quá Dương Tiễn ko đến thăm ta rồi, có phải nàng đã chán ta rồi đi tìm thú vui mới không? hay là nàng xảy ra tai nạn? không được!!!... ta phải lên thiên giới tìm nàng để hỏi rõ mới được*
Và người nào đó đã bay lên thiên giới tìm Dương Tiễn
----Thiên Giới:
"Tôn Ngộ Không, ngươi đến đây làm gì? "
Ngọc đế hỏi. ngài đang rất lo lắng bởi vì Tôn Ngộ Không là 1 trong những thành phần siêu quậy.
"Ta đến tìm Dương Tiễn"
Ngộ Không vừa nói dứt lời Ngọc đế thở phào nhẹ nhỏm vì đã trút được gánh nặng trong lòng.
"Dương Tiễn đã hạ phàm đi trừ ma diệt yêu rồi"
"vậy à, thảo nào nàng không đến thăm ta, ta còn nghĩ là nàng đi tìm người mới chứ"
Ngọc đế chỉ biết cười trừ. Tuổi trẻ tốt thật.
"sao ngươi không hạ phàm cùng Dương Tiễn đi, biết đâu sau chuyến đi này con nhóc đó sẽ cảm động rồi yêu ngươi thì sao?"
"ý hay, đa tạ"
Nói xong Ngộ Không bỏ đi
Khi Ngộ Không đã đi mất Ngọc đế nói thầm"aiz tại sao cháu ta lại đào hoa thế ch hết Thái Bạch Kim Tinh rồi bây giờ lại có thêm Tôn Ngộ Không! mà thôi kệ nhờ vậy ta có phim hàn coi miễn phí khỏi phải đi rạp chiếu phim"
Cơ mà vậy thì cũng đã trút bỏ được thêm một gánh nặng rồi nhỉ?
(Miêu: ta thích suy nghĩ của ngài rồi đấy ngọc đế)
___________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro