Chap1
Cuộc đại chiến Tartaros cuối cùng cũng kết thúc, một cuộc chiến đem đến cho mỗi thành viên hội fairy tail những khung bậc cảm xúc khác nhau. Những sự thật dần được hé lộ và nỗi đau mới lại được bắt đầu. Các sát long nhân sau trận chiến này đã biết được sự thật về việc những con rồng người mà họ xem như cha mẹ của mình đồng thời biến mất. Đặc biệt là Nastu, cậu rất ngạc nhiên và xúc động khi gặp lại được người cha rồng đáng quý- Igneel của mình nhưng đồng thời cậu lại tận mắt chứng kiến sự ra đi mãi mãi của ông. Sự việc ấy vừa là sự xoa dịu lòng cậu trong những năm tháng qua nhưng đồng thời nó cũng để lại cho cậu một vết thương lòng khá sâu. Đồng thời ở một nơi nào đó cũng có một cô gái phải chịu nỗi đau như vậy. Lucy - một có gái với mái tóc vàng xơ xát do trận chiến gây ra, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thằm dường như chất chứa một nỗi buồn khó phải. Một nỗi buồn khi lần nữa cô đánh mất đi người mà cô yêu quý, một trong những chiếc chìa khoá được mẹ cô tặng lại - cung bảo bình. Cô phải tự tay mình phá huỷ nó để bảo vệ lấy mọi người trong hội.
Quay về lại với các thành viện còn lại, mọi người dần tập trung đông đủ tại hội quán. Nhưng qua trận chiến hội quán bị phá huỷ hoàn toàn. Đêm đã dần xuống, Lucy đang dần tiến đến khu vực các thành viên hội để hỏi thăm tình hình từng người thì chị Mira vỗ vai cô hỏi.
Mira: " Lucy ơi, em có thầy Nastu đâu không?"
Lucy lắc đầu trả lời : " Dạ không ạ, em tới đây một mình, em nghĩ chắc cậu ấy đi với nhóm Gray ấy ạ, mà chị tìm Nastu có gì không ạ."
Mira : " À chị biết rồi, do Master có việc cần thông báo nên cần các thành viên có mặt đông đủ ấy mà"
Lucy mỉm cười gật đầu suy nghĩ: " Không biết hội trưởng tính thông báo gì quan trọng lắm hay sao mà cần động đủ thể nhớ"
Lucy đang trong luồng suy nghĩ vu vơ thì bị tiếng của hội trường làm giật mình.
Hội trưởng: " Hôm nay, ta muốn thông báo với tất cả các con một truyện quan trọng. Chúng ta đồng hành với nhau tới đây không phải là một hành trình quá ngắn, trong mỗi chúng ta ai cũng hy vọng mỗi người sẽ sống một cuộc hạnh phúc với những điều mình muốn. Nên hôm nay ta ra quyết định GIẢI TÁN HỘI PHÁP SƯ FAIRY TAIl". Cả hội nghe xong ai cũng chết trân với thông báo của hội trưởng. Mọi người phản đối quyết liệt : " Tại sao lại như vậy hội trưởng, chúng con không đồng ý với quyết định này, người chỉ nói đùa thôi đúng không". Tiếng mọi người chen lẫn với nhau tạo một mớ hỗn độn. Chỉ có Lucy đứng bất động tại chỗ, trong đầu cô hiện ra hàng ngàn câu hỏi cho sự việc diễn ra bây giờ.
Hội trưởng nói tiếp: " Ta biết quyết định của ta sẽ làm các con buồn, nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất, bây giờ các con hãy sống vì các con đi nhé." Nói xong ngài biến mất khỏi chỗ đó với một chàng trai lạ nào đó. Mọi người trong hội cũng ngậm nguồi rời đi.
————————————— Từ đây sẽ kể theo lời của Lucy nhé —————————————————
Nhìn bóng lưng của từng người một trong hội rời đi mà lòng tôi không thoát khỏi sự hoang mang, buồn bã. Tôi đành quay gót đi về nhà trọ của mình. Con đường hôm nay về sao dài và cô đơn thế, tôi bước từng bước nặng nề và suy nghĩ
" Hôm nay thật nhiều điều bất ngờ xảy ra đến với cuộc đời mình. Mình chẳng muốn những điều đó chút nào. Nó làm cho lòng mình tan nát thành trăm mảnh. Một nỗi đau thấu tận tâm cang làm tim mình như muốn ngứng đập, làm lòng ngực mình nặng trĩu". Suy nghĩ hồi lâu thì cũng đến trước nhà, mở của nhìn căn phòng lạnh lẻo, tối tâm mà lòng như quặn thắt. Đi vào trong tôi thấy một là thư trên bàn, tôi bước lại cầm lá thư lên xé ra và xem
" Gửi Lucy,
Đây là lần đầu mình viết thư gửi cậu nhỉ. Sau trận chiến này nó thực sự để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ. Đó là vì sao những người mình muốn bảo vệ thì mình lại chẳng thể bảo vệ được họ. Giờ mình mới nhận ra là mình chưa đủ mạnh mẻ để bảo vệ những người mà mình yêu thương. Vì vậy lần này mình quyết định cùng Happy đi tu luyện để trở nên mạnh mẻ hơn. Không có mình bên cạnh cậu nhớ chú ý sức khoẻ . Một ngày nào đó khi mình đủ mạnh mẻ sẽ quay về gặp cậu. Nhờ cậu nói với hội trưởng và mọi người trong hội giúp tôi với nhá
Thân gửi Lucy
Nastu
Đọc xong nhưng dòng chữ ấy, tôi như muốn sụp đổ hoàn toàn. Lúc này tôi chỉ muốn lao ra cửa thật nhanh để có thể đuổi kịp và đánh cho Nastu một trận. Tôi liền lao ra cửa một cách nhanh chóng, tôi vừa chạy vừa chửi trong nước mắt.
Tôi nói với chất giọng run và chứa đầy nỗi uất hận " Nastu cậu là đồ tồi, cậu thật xấu xa, tại sao cậu lại bỏ rơi tớ lúc tớ cần cậu nhất. Tại sao cậu không đứa tớ theo cùng, sao cậu không kéo tớ ra khỏi cái cuộc đời tàn nhận này." Vừa chạy thì trời cũng đổ mưa như tâm trạng trong tôi vậy. Tôi cứ chạy trong sự bất lực và nhận ra rằng mình không thể với kịp lấy cậu ấy. Tôi quỳ sụp xuống và nắm chặt bức thư trong tay mà khóc trong sự tức tưởi.
————————————————-Về phần Nastu—————————————————————————
Sau trận đại chiến, cậu đi về cùng happy với ngỗn ngang suy nghĩ trong đầu. Happy thấy Nastu trầm tư như vậy liền hỏi
Happy: " Nastu cậu đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy hả?"
Nastu nhìn Happy với ánh mắt kiên quyết nói : " Happy, tớ cần phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ được những người mình yêu quý, cậu đi với tớ luyện tập nhá."
Happy: " Được thôi, chúng ta rủ Lucy nữa chứ"
Nastu trầm tư một hồi rồi nói : " Tớ với cậu đi thôi, luyện tập vất vả Lucy đi theo cực lắm"
Happy: " Được thôi, chừ chúng ta qua nhà Lucy nói cậu ấy một tiếng rồi đi"
Nastu: " Được thôi"
Nastu và Happy đi đến nhà Lucy, như thường lệ cậu và Happy leo vào bằng cửa sổ
Nastu và Happy đồng thanh : " Hé lô Lucy"
Tuy nhiên trong nhà không có Lucy, thế là cả hai đành viết bức thư để lại lời nhắn cho Lucy, rồi rời đi. Khi chuẩn bị rời đi thì trong lòng Nastu thoàng một chút không nỡ, nhưng rồi cảm xúc ấy cũng biến mất.Và thế bóng lưng người con trai ấy dần rời đi mà không biết cô gái mình thương phải trải qua những cảm giác tồi tệ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro