Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Trong bóng tối mờ mịt, một bóng hình nhỏ bé đi lẩng thẩng giữa màn đêm và bên cạnh đứa bé ấy là một bóng hình cao to thoát ẩn thoát hình. Bóng dáng ấy cứ đi thơ thẩn trong màn đêm một cách vô định. Cho đến cuối đường của thành phố cây đại thụ to lớn của thành phố nhẹ nhàng đung đưa. Những đợt gió dần nổi lên khiến cho da óc của cậu bé nổi lên. Từ trong thân cây một bàn tay từ từ vươn ra túm lấy cổ tay của cậu bé kéo mạnh cậu vào bên trong dần nuốt chửng cái bóng hình nhỏ bé ấy. Bên trong đó là một không gian đen kịt, không thấy bất cứ thứ gì ở quanh mình, chỉ nghe những câu chú thần bí không hiểu rõ phát ra xung quanh, và rồi từ đâu những chiếc dây thần quấn quanh hai tay hai chân của cậu bé kéo căng ra. Khiến cậu bé lở lửng trên không trung, và rồi trong cái màn đèn u tối ấy một người xuất hiện với một cái mặt nạ quái dị đôi mắt sáng hoắc lên nhưng những con thú về đêm. Cầm chiếc kim lắc lẻm niềm một thứ chú về lên hai mu bàn tay của cậu bé. Cảm giác đau buốt len lỏi vào từng thớ thịt và giây thần kinh của cậu,  trên mu bàn tay của cậu thì nóng rát không thể nào tả nổi. Khi câu trú người bí ẩn đó đọc ngày càng to thì bên trong cậu như có thứ gì muốn chiếm lấy chính mình.

Tiếng gọi của ai đó vọng vào, : " Jack-Zack dậy đi các con, trời sáng rồi đấy, dậy còn ăn sáng nữa các con"

Chính tiếng gọi ấy đã kéo hai cậu bé về lại với hiện thực. Hai đứa trẻ đổ mồ hôi ướt đẫm hết áo, nỗi sợ len lỏi trong từng đôi mắt của hai cậu bé. Hai mu bàn tay của hai cậu rung lên bần bật. Từ đó nổi ám ảnh bắt đầu hiện hữu xung quanh hai anh em nhà Jack-Zack. 

Lúc xuống ăn sáng, thì Jack nhìn qua em mình, thầy mọi ngày em mình luôn hoạt bát nói nhiều, nhưng hôm nay không hiểu sao từ lúc dậy em ấy đã im lặng như thế rồi. Thấy vậy Jack liền nói với Zack: " Em bị gì à, sao sáng giờ thấy đơ đẫn thế". Zack nhìn anh mình với ánh mắt loé lên sự sợ hãi đang ẩn mình. Chừng chừ và nói một cách thỏ thẻ: " Tối qua em mơ một giấc mơ kì lắm ạ, nó khiến em hơi sợ nên là sáng nay tâm trạng không được tốt"

Jack nghe xong nói:" Vậy em kể cho anh nghe thử nào"

Zack từng thuật lại những gì về giấc mơ cho Jack nghe. Khi nghe xong thì trong mắt của Jack hiện lên những tia lo lắng, bởi lẹ giấc mơ của em rất giống với những gì mình mở ngày hôm qua. Nhưng cậu bé vẫn không nói rẳng mình mơ giống em mình để cho cậu em bớt sợ. 

Jack cười nói: " Chỉ là giấc mơ thôi mà , xí ra rủ mọi người nhóm mình đi chơi là không sao hết ấy mà"

Nghe anh mình nói vậy, Zack dần dần đỡ lo hơn. Ăn xong thì Jack ra khu điện thoại ở cửa ra vào bấm số gọi cho từng đứa hẹn ra công viên chơi. Chỉ 30 phút cả 5 đứa đều có mặt ở khu công viên, nhưng nhìn vẻ mặt của ai cũng có chút buồn và có một nỗi niềm gì đó. Quin thấy bầu không khí trùng xuống hơn mọi ngày nên cậu mới cất tiếng lên phá vỡ bầu không khí. Quin: " Này mọi người sao hôm nay thấy trầm thế, Jack mi kêu tụi ta ra đây có gì không"

Jack giật mình vì trầm mình suy nghĩ nãy giờ: " À à, do em ta bữa nay hơi không vui nên rủ tụi bây ra đây để chơi cho vui ấy mà"

Ann thấy bầu không khí hơi khó chịu nên lên tiếng kéo tay áo Ciin: " Nóng quá! Mọi người có muốn ăn kem không, tui với Ciin đi mua kem cho mọi người hỉ. Tôi ăn kem soài, mọi người thì sao"

Ciin nhìn Ann nói: " Tôi ăn kem socola"

Quin từ từ nói: " Tôi ăn kem socola bạc hà"

Jack: " Tôi thì ăn kem chuối nha"

Jack quay qua thúc tay của Zack và hói: " Này em ăn kem gì nói để Ciin với Ann đi mua cho"

Zack ngập ngừng nói : " Em muốn ăn kem Vanila"

Ann gật đầu ra vẻ ghi nhớ và nói: " Oke chốt vậy nhá, tui với Ciin đi mua kem rồi trở lại liền"

Ann và Ciin đi được một đoạn thì Quin lên tiếng nói: " Hai bây có chuyện gì giấu tụi ta đúng không? "

Quin nhìn thẳng vào mắt của Jack và nói. Nghe câu hỏi Jack giật mình tính tìm cách giấu diếm thì Zack lên tiếng.

Zack nói một cách từ tốn: " Tối qua tôi mơ thấy một ác mộng rất chân thực"

Quin nghe vậy liền cười phá lên và ghẹo Zack: " Chu choa, Zack của nhóm mình mà lại bị doạ bới một giấc mơ ư" 

Jack nghiêm mặt nhìn Quin và nói vậy mi thử nghe giấc mơ của Zack trước đi nào.

Quin thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của Jack thì cậu ngồi chăm chú nghe Zack kể. Một làn gió làm cậu lạnh buốt sóng lưng khi cậu nghe những gì về giấc mơ của Zack. Bởi vì nó quá giống với những gì cậu mơ, lòng bàn tay của cậu hơi nóng rát và nhứt nhối từ giấc mơ kéo về trong người cậu. Quin mới im lặng một lúc rồi mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Jack và nói: " Sao giấc mơ của mi giống ta quá vậy"

Nghe câu nói của Quin, Zack và Jack sửng người. Đồng thanh nói lớn: " Cậu cũng mơ thế ư"

Zack nhìn qua Jack: " Anh cũng mơ thế ư, sao anh không nói cho em biết"

Jack cuối mặt xuống và từ từ nói: " Tại anh không muốn em lo lắng nên anh mới nói thế cho em an tâm hơn"

Quin nói: " Đây là bí mật của ba tụi con trai mình, không được nói cho mấy đứa nữ, lỡ tụi hắn lo lắng, dù gì cũng chỉ trùng hợp thôi, cứ theo dõi thử, nếu có gì bất thường thì phải nói cho nhau biết liền nha. Dù ta không mong điều gì nguy hiểm đến với tụi mình nên tốt hết nên cảnh giác thôi"

Cả ba nhất trí. 

Jack nói nhỏ với Zack: " Vậy em lấy lại tin thần đi, nếu cứ vậy thì mấy đứa con gái nhìn ra đấy"

Zack nghe vậy liền gật đầu và lấy lại tin thần vốn có của mình

Bên phía hai bạn nữ đang đi mua kem thì Ciin mới cất tiếng nói: " Này Ann, bà có thấy hôm nay Jack lạ lắm không. Bình thường ông ấy rất là hoạt bát và nói nhiều luôn ấy"

Ann trầm mặt suy nghĩ điều gì đó mà không để ý những gì Ciin nói. Thấy Ann không để ý những gì mình nói cô liền thúc tay Ann và nói: " Này, bà có nghe những gì tui nói không đó"

Ann giật mình trả lời: " À à, nảy bà nói gì với tui vậy, tui nảy suy nghĩ một số vấn đề nên không nghe rõ"

Ciin từ tốn nói lại: " Bà có thấy Jack nay có gì lạ không?"

Ann nói: " Đúng vậy, thấy cậu ấy hôm nay hơi khác với thường ngày không biết cho chuyện gì không"

Đến chỗ bán kem, Ann nhanh tay lấy các loại kem mà nãy mọi người nói. Còn Ciin thì lấy bao đựng kem và tính tiền. Trên đường đi về Ann vừa mâm mê cây kem của mình vừa nói với chất giọng lo âu. Ann: " Ciin này, tự nhiên mấy ngày nay trong lòng tui cứ lo lo gì ấy, dạo này tui toàn mơ thấy một bóng hình lạ lạ."

Ciin cười phá lên nói:" Này có phải bà coi phim kinh dị một mình không rủ tui rồi bị ám ảnh không đấy. Đã nói rồi coi phim kinh dị thì rủ tui chứ coi một mình sợ rồi ám ảnh đấy"

Ann kiên định trả lời: " Tui không có coi phim kinh dị thiệt mà, tui mơ thấy vậy đó"

Ciin thấy bạn mình căng thẳng như vậy cô vừa xoa lưng Ann vừa nói nhẹ nhàng: " Vậy à, chắc bà mệt nên mới mơ thế đấy đừng lo nhiều, nếu có gì sợ thì cứ gọi điện nói chuyện với tui nha"

Thấy Ciin nói vậy Ann cũng cảm thấy an lòng. Nhưng họ lại không biết trong con hẻm tối gần quán kem họ tới mua có một ánh mắt sáng hoắt nhìn họ đầy mưu mô.

Đến chỗ công viên, mỗi đứa cầm một cây kem vui chơi nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong thâm tâm mỗi người luôn có một sự bất an đang sinh sôi.

----------------------------------Trong công ty báo chí của Lucy--------------------------------

Trong phòng họp của công ty

Lian: Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm đi phóng vấn và thu thập thông tin ở một số nơi quan trọng trong thành phố

Lian: Jay, cậu đã xin được giấy phép của giám đốc thành phố về việc đi phóng vấn của công ty mình chưa?

Jay: Dạ rồi ạ, tổng cộng có 4 nơi mình cần đi đến ạ. Đây là danh sách các nhà, khung giờ và giấy phép đây ạ

Lian: Được rồi cậu làm tốt lắm, giờ tôi sẽ chia nhóm theo từng bộ để đi thực hiện nhiệm vụ

Nhóm 1- nhà của giám độc thành phố để tìm hiểu về văn hoá và thành phần dân số ở thành phố này sẽ gồm có Rian,Elsa,Ken

Nhóm 2- nhà của thầy mo Thác để tìm hiểu về các loại dược liệu và truyền thống làm thuốc ở thành phố gồm Tommy, Ino,Iren

Nhóm 3- nhà của đầu bếp Bu để tìm hiều về ẩm thực và các món ăn truyền thống ở đây gồm Suzie,Mai, Tony

Nhóm 4- nhà của chủ thầu John để tìm hiều về tình hình kinh tế và các mô hình  xây dựng ở thành phố gồm Lucy, Tan, Rickey

Mỗi nhóm được nhận thông tin cụ thể về công việc của mình. Ai nấy cũng chia ra để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Nhóm của Lucy: Tụi mình lại được làm nhiệm vụ chung luôn á. Cố gắng làm tốt để đạt KPI cao nhất của nhiệm vụ này nha.

Tan hớn hở nói: " Đúng vậy, nhóm mình là mạnh nhất rồi đấy."

Rickey nói:" Okee, vậy giờ mình phân chia nhiệm vụ trước nha, tui sẽ phụ trách quay phim và chỉnh sửa"

Tan:" Tui sẽ ghi chép và làm báo cáo"

Lucy:" Tui sẽ quay video và thuyết trình báo cáo lại cho sếp nhá"

Cả nhóm chụm tay lại và hô lớn: " Nhất trí, cố lên nhé"

Lucy nhìn đồng hồ và nói:" Tới 3h chiều tụi mình mới đi phỏng vấn, giờ còn sớm mình đi ăn cái gì đó lót dạ trước đi rồi vô triển khai kế hoạch cụ thể nhỉ"

Tan giơ tay và nói:" Ai muốn đi ăn mỳ ramen nào tui mới biết một quán mì ở đây hơi bị ngon đấy"

Và thế là cả ba nhất trí đi ăn ramen. Quả là ông bà nói không sai " có thực với vượt được đạo". Ăn no nê xong cả đám ngồi hì hục xử lí đống tài liệu, thông tin về nhân vật mình sắp phỏng vấn, soạn sẵn câu hỏi và lên ý tưởng dựng video để quản bá. Làm một hồi thì cũng đã tới 1h.

Lucy nói: mọi người làm xong rồi thì giờ về tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái và mặt trang phục chúng ta đã thống nhất và tập trung ở công ty lúc 2h nha. Tui về trước đây

Về tới phòng trọ của mình, cô cởi giày và bước vào căn phòng của mình lấy bộ đồ đã thống nhất với nhóm vào phòng tắm. Lucy lựa chọn một mùi sữa tắm hương hoa nhài vì hương thơm hoa nhai làm cho mình thoải mái, tịnh tâm và cũng khiến cho đối phương cảm thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với mình.

Tắm rửa sạch sẽ xong cô mặt một chiếc váy dài xanh min tới gần mắt cá chân của mình với một chiếc áo cổ điển tay phồng ở trong với những đường nét nhún một cách tinh tế làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh và xinh đẹp của cô. Lucy ngồi trang điểm và cô lựa chọn kiêu tóc cột nửa đầu là cột thêm một chiếc nơ màu xanh min cùng màu với chiếc váy. Tất cả hoà quyện lại tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch. Trước khi ra ngoài cô xịt một ít nước hoa, đeo túi sách và mang một đôi giày  cao gót đế vuông không quá cao để thoải mái di chiuyển. Cô đến điểm hẹn sớm hơn 5 phút. Đang đứng thì trưởng phòng đi xuống. Cô thấy vậy vội quay lại và cuối chào: " Chào trưởng phòng ạ"

Còn Lian thì đang đứng hình vì vẻ ngoài ngọt ngào của cô trong mấy giây. Lucy phải kêu lớn thì Lian mới định hình lại: " À chào em, em chuẩn bị đi làm nhiệm vụ à"

Lucy mâm mêm ngón tay trả lời: " Dạ vâng, đây là lần đầu em đi thực tập trực tiếp nên hơi run nên đến sớm hơn mọi người một xíu"

Thấy cô hồi họp như vậy Lian lấy trong túi mình ra một viên kẹo bạc hà nói một cách nhẹ nhàng:" Em ăn viên kẹo này đi nó sẽ giúp em ổn định hơn đấy, anh tin em sẽ làm tốt vì em rất giỏi mà'

Nghe thấy lời động viên của Lian làm cho Lucy càng thêm tự tin hơn, cô cuối chào tạm biệt anh để đi làm nhiệm vụ của minh.

Nhưng cô không biết khi mình đặt chân vào ngôi nhà đó thì một sự thật về thành phố này dần được hé lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nastulucy