#2
Câu nói đầy ẩn ý từ phía bà cụ phát ra vô cùng nhỏ nhưng lại vừa đủ lọt vào tai của Lucy. Cô khó hiểu quay người lại nhìn bà cụ một hồi lâu
"Bà ấy... vừa thì thầm gì thì phải ?" - Lucy nghiêng đầu một cách ngây ngô nhìn và nhận lại được là một nụ cười hiền của bà cụ rồi bà dần dần rời đi. Lucy không mấy quan tâm nên cũng tiếp tục đi về nhà hội
___HỘI QUÁN FAIRY TAIL__
Mỗi ban hội nói chung và hội Fairy Tail nói riêng đều được xây dựng một cách hoành tráng nhất vì ban hội ngoài chứng tỏ sức mạnh ma thuật thì còn là một biểu tượng cho thị trấn, khu vực mà căn cứ hội xây dựng. Fairy Tail - Một ban hội mang danh hiệu mạnh nhất của Vương quốc đã không quá xa lạ, vì sự nổi tiếng đó nên không thể không nhắc đến số lượng thành viên tham gia, con số có thể vượt hơn 200 người. Vậy nên nhà hội cũng phải xây theo phong cách "khổng lồ" và hào nhoáng nhất
Mỗi ban hội đều có cho mình một người đứng đầu để quản lý và dẫn đầu cho ban hội đó. Fairy Tail cũng tương tự Makarov Dreyar - Master là chủ hội Fairy Tail, là một ông già nhưng mang một dáng người nhỏ bé như một đứa trẻ. Một người dẫn đầu hội suốt 3 thế hệ và vẫn chưa soái ngôi lại cho ai được. Một ông già tội nghiệp khi phải luôn đối mặt với những đơn cáo kiện bồi thường thiệt hại sau những lần đi làm nhiệm vụ của những đứa cháu "ngoan" của hội
Lucy bước chân vào nhà hội vui tươi chào hỏi mọi người xung quanh, tất cả đều rất hòa đồng hỏi thăm buổi sáng đối đáp lại với cô. Cô bước tung tăng đến quầy lớn của hội. Là nơi mà các pháp sư ăn uống thư giãn sau khi làm nhiệm vụ về
"Chào buổi sáng Lu-channn" - Tiếng kêu lớn thất thanh vang lên, sau đó là một cô gái trẻ tầm tuổi Lucy vì nghe cách gọi khá thân mật, nhưng lại có một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lam nhẹ kèm một chiếc băng rôn màu vàng chanh thắt trên đầu. Tay cô gái bê một vài cuốn sách khá dày, có lẽ là tiểu thuyết văn soạn gì đó đang tiến đến quầy hướng Lucy đang đứng
"Ah... Chào cậu Levy-chan" - Lucy mỉm cười vẫy tay nhìn cô gái tên Levy đó - "Cậu đang nghiên cứu thứ gì à ? Sao nhiều sách vậy" - Lucy tò mò tay phụ Levy bê đống sách dày
"Etou... Hôm qua nhà văn Jonlin có ghé thăm Magnolia đấy !" - Levy đặt từng quyển sách lên quầy xếp ngay ngắn rồi trả lời Lucy
(*) : Nhân vật phụ mình không cần viết đậm tên lần đầu nha ✔
"Ể !!! L - Là thật á ???" - Lucy hoảng hốt nhìn mấy cuốn sách rồi quay sang nhìn Levy
"Thật mà. Hôm qua ông ấy có chương trình phát hành bộ tiểu thuyết mới ngay thị trấn nữa. Tớ có đi tham gia để nhận sách và đấy là số sách tớ thua hoạch được" - Levy thuật lại câu chuyện, tay chỉ về hướng đống sách
"Huhu... Jonlin chuyên viết tiểu thuyết về các chuyến phiêu lưu mà tớ hâm mộ. Nếu biết trước ông ấy đến Magnolia thì tớ chẳng đi làm nhiệm vụ rồi... huhu" - Lucy khóc ròng trong ân hận
"Tớ biết chắc cậu sẽ khóc lóc kêu than mà Lu-chan.... Hmmm.. để xem... Ah đây rồi này !!!" - Levy cười khẽ rồi dò tìm cuốn sách nào đó sau đó rút ra 2 quyển sách giống y nhau
"Hix ~ Gì thế Levy-chan" - Lucy hút hít rồi quay sang hỏi
"Hôm qua tớ biết cậu sẽ bỏ lỡ chương trình của Jonlin nên tớ đã đặt cách xin ông ấy 2 quyển để tớ một quyển cậu một quyển đây này" - Levy cười híp mắt
"Ôi ~ Levy vạn tuế vạn tuế... bạn tốt của tớ... Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều" - Lucy vui mừng rơi nước mắt nhìn cuốn sách trên tay mà đôi mắt lấp lánh không ngừng
"Hì hì... không có gì đâu bạn tốt Lu-chan" - Levy ngại ngùng nhìn cô bạn thân vui vẻ mà lòng cũng vui theo
"Hai người thân nhau ghê ~ ngưỡng mộ thật" - Một thiếu nữ mang mái tóc màu lam biển khác bước lại trong ngượng ngùng
"Yo chào buổi sáng Juvia" - Dù đang mơ mộng hòa theo quyển sách mới, Lucy vẫn không quên chào hỏi cô gái xinh đẹp vừa đến chỗ hai cô bắt chuyện
"Chào cậu Juvia !" - Levy vui vẻ chào
"Hai người... đang yêu nhau à Levy.. Tình địch" - Juvia khẽ ấp úng
"Cậu nói vậy là sao Juvia ?" - Levy thắc mắc nhìn Juvia
"Thì là... Juvia thấy hai người thân với nhau quá mà nếu hai người yêu nhau thì Tình địch sẽ không còn đến gần Gray-sama của Juvia nữa" - Juvia giải thích, đôi mắt bỗng lóe lên một tia đỏ ngầu
"Haha..." - Levy bỗng cười sặc sụa bởi độ ngây thơ ngáo ngơ của cô Thủy pháp sư này đây
"À rế !!! Juvia à tớ đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Tớ và Gray không có quan hệ gì đến độ cậu phải lo lắng đâu mà" - Lucy toát cả mồ hôi vì cái máu chiếm hữu của Juvia, cô rối trí giải thích nhưng nhìn vào đôi mắt của Juvia Lucy thầm nghĩ
"Ôi trời ! Cậu ấy vẫn chưa hiểu mình nói gì. Aizzzz Lucy ơi là Lucy" - Lucy vò đầu bứt tóc bối rối thì bỗng đôi bàn tay rắn chắc nào đó khẽ vỗ lên vai cô
"Nè Luce.. Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi" - Natsu hào hứng vung tay thành nắm rồi đấm vào không khí như tên hề, chắc cậu ấy đang muốn "nện" ai đó cho thoải mái cơ thể, may thay là Gray và Gajeel đã đi làm nhiệm vụ không thì chắc họ sẽ chiến với Natsu cho đến nát cả hội quán mất
"Tên tớ là 'Lucy' không phải 'Luce'..... Nhiệm vụ là gì ?" - Lucy khẽ gầm lên hỏi
"Aye ~ là đi hái thảo dược trong một khu rừng cấm gần đây thôi. Tiền công là 70.000 jewel" - Happy cất cánh từ xa bay đến, trên tay cầm tờ yêu cầu phấp phới
"Hái thảo dược ư ? Công việc này có vẻ tốt cho cậu đó Lu-chan, vừa không dùng ma thuật để 'ai đó' quậy phá vừa có thể trả tiền thuê. Quá hợp với cậu rồi" - Levy nói vọng thúc đẩy công việc cho cô bạn thân
"Ùm ùm… Juvia cũng nghĩ vậy. Tốt nhất Tình địch và Nat-kun đi cùng nhau và xa anh Gray của Ju là ổn nhất" - Juvia ngượng ngùng từ xa nói
"Hơ hơ..." - Lucy cười trừ bất lực, còn Natsu nghe Levy nói xong bỗng tụt hứng vì nhiệm vụ không có đánh đấm là thứ nhiệm vụ cậu ghét nhất từ trước đến nay nhưng vì tiền nhà của Lucy nên lúc nào cậu cũng ậm ừ chiều ý
"Nhưng mà 'rừng cấm' là sao vậy ?" - Lucy sực nhớ lại yêu cầu nhiệm vụ rồi thắc mắc
"Rừng cấm ư ?" - Levy tròn mắt ngạc nhiên
"Aye~ trong đây có ghi là rừng cấm Dilston phía Tây Magnolia 200 dặm, tức là chúng ta có thể đi bộ thay vì bằng tàu đấy Natsu" - Happy nói làm Natsu phần nào phấn chấn hơn
"Không phải ý đó Happy.. Đang nói về rừng cấm gì mà, Levy cậu biết gì không ?" - Lucy nói rồi quay sang hỏi cô bạn thân
"Etou,... Để tớ xem đã..." - Levy đeo cặp kính tăng tốc rồi quơ lấy một quyển từ điển lớn trên kệ sách của hội
"Chị biết đấy Lucy..." - Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp có nụ cười ân cần nhất bước lại
"Chào chị Mira . Buổi sáng vui vẻ" - Cả nhóm đồng thanh chào hỏi cô gái tên Mira đó
"Chào mọi người ~" - Mira mỉm cười đáp lại
"Chị biết rừng cấm à Mira-san ?" - Lucy hỏi
"Ừm, rừng cấm có hàm lượng ethernanor cao hơn không khí nhiều, nếu người bình thường có thể trạng cơ thể yếu mà đi vào khu rừng đó thì dễ bị co giật và ngạt thở. Còn về các ma đạo sĩ như chúng ta thì đó lại là nơi tu luyện vô cùng tuyệt vời nhưng cũng đừng hít thở quá nhiều kẻo hít phải erthernanor quá sức chịu đựng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy" - Mira giải thích
"Vì thế nên nó được gọi là rừng cấm sao ?" - Levy và cả nhóm tròn mắt ngạc nhiên. Họ chưa nghe tới khu rừng như vậy bao giờ
"Khu rừng đó đối với các ma đạo sĩ như con dao hai lưỡi vậy. Lợi ích đem lại bao nhiêu thì hậu quả nhận lại gấp mấy lần. Nhưng đó chỉ là lời đồn thôi, thật ra nhiều năm trở lại đây khu rừng đó trở nên khá bình thường vì ai ra vào đều nói chẳng có gì đặc biệt kể cả dân thường. Riêng một số các thương nhân vì sợ ảnh hưởng bản thân nên không dám bước vào khu rừng thôi. Và chắc đơn yêu cầu này cũng từ một thương nhân nhút nhát gửi đến" - Mira tỏ vẻ thần bí rồi bỗng vô tư nói như một đứa trẻ
"Phù ~ vậy cũng chẳng có gì nguy hiểm lắm" - Lucy thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy tờ nhiệm vụ kéo Natsu và Happy đi theo sau nói vọng lại - "BỌN EM NHẬN NHIỆM VỤ NÀY NHÉ CHỊ MIRAAA ?!!!"
"Ừm... Những hãy nhớ về sớm đấy vì Magnolia sắp có lễ hội lớn và chị không muốn em bỏ lỡ như năm đó đâu Lucy" - Mirajane vui vẻ vẫy tay trả lời lại câu nói của Lucy nhưng cô đã mất hút tự lúc nào
"Haiz nhóm của họ thật ồn ào " - Juvia cười trừ
"Fu~~ Nhìn họ cứ như một gia đình nhỏ ấy !!" - Lisanna khẽ cười mỉm, từ cửa hội bước vào cùng các vật liệu làm bánh trên tay, câu nói đùa cợt của Lisanna không hiểu sao làm những phái nữ trong nhà hội im lặng nhìn nhau rồi dùng tay che miệng cười chúm chím như con nít nhưng lại mang một chút gì đó mờ ám
"AAAAAAAA Ách.... xì~~ hix" - Lucy khẽ suýt xoa mũi thầm nghĩ
"Ai đó đang nói gì về mình sao ta ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro