
Chương 7 - Trà có độc
Cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt sau khi lạc về quá khứ vốn không đến nỗi buồn tẻ. Tuy có phần thiếu thốn về vật chất, song lại mang đến cho anh cảm giác yên bình hiếm có, như được trở về thuở ấu thơ. Không còn tiếng xe ồn ã, không còn những bản thảo, kịch bản dồn ép ngày đêm; mỗi buổi sáng đều mở ra bằng tiếng gió, tiếng chim và nụ cười thong thả của đám nô tài trong phủ.
Khâu Đỉnh Kiệt là kẻ chẳng thể ngồi yên. Hôm nay rảnh rỗi, anh rủ mọi người trong phủ làm lồng đèn; hôm khác lại hì hục chế pháo giấy, có hôm lại cao hứng đục tre làm sáo. Lũ tiểu sai, a hoàn vốn đã lâu chưa được vui như vậy, nay gặp người vừa ngông vừa khéo tay, bèn kéo nhau góp vui, khiến cả phủ rộn ràng như hội.
Tất nhiên, vui quá cũng có khi rước họa. Có lần vì náo loạn quá trớn, Hoàng Tinh nổi giận, bắt Khâu Đỉnh Kiệt quỳ giữa sân phủ đến tận xế chiều. Khâu Tỉnh Nhan vì thương đệ đệ nên cũng bị vạ lây bắt quỳ phạt cùng. Hai huynh đệ quỳ song song, Khâu Đỉnh Kiệt bị sư huynh giáo huấn một buổi cũng bắt đầu hối lỗi. Dự là ngày mai sẽ tự thân đi tạ tội với Tứ hoàng tử.
Hôm nay Tứ gia phủ đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt với Hoàng Tinh. Vị khách này là Tạ Kinh, ông là quốc sư kiêm thầy dạy lễ học và binh pháp từ thuở Hoàng Tinh còn bé xíu. Cho nên đối với Hoàng Tinh mà nói, y luôn dành một sự kính nể đôi phần với người thầy này.
Khâu Đỉnh Kiệt được phân phó pha trà, vì tay nghề dạo rằng đây của anh đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi loay hoay với bếp được một buổi thì anh phát hiện còn thiếu một vài nguyên liệu nên đã lơ là rời đi vài phút. Khi quay trở lại thì gặp nha hoàn A Liễu đang châm lửa ấm trà giúp anh, khiến anh cũng vô cùng thắc mắc. Công việc của cô vốn là đâu phải ở đây:
"Muội hôm nay sao lại có mặt ở đây rồi?"
A Liễu thoáng bối rối, rồi mỉm cười, ánh mắt ngượng ngùng. Nàng mở tay, chìa ra một gói bánh đường mật nho nhỏ:
"Muội cho huynh, là tự tay muội làm đấy!"
Không kịp nhận lại lời cảm tạ từ Khâu Đỉnh Kiệt, cô đã dúi túi bánh vào tay anh rồi chạy mất hút sau rèm bếp. Tỉnh cảnh khiến Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất ngờ, còn thầm nghĩ rằng bản thân mới xuyên về chưa được bao lâu đã có người thầm thích, kể ra thì nhan sắc này của thời phong kiến cũng quả là mỹ nam. Cái ý nghĩ phù phiếm vừa vụt qua, anh đã trở lại với ấm trà, cẩn thận hãm hương, dâng lên cho chủ tử.
Hoàng Tinh và Tạ Kinh trò chuyện rất vui vẻ, Sau nhiều năm ẩn cư, lão quốc sư nhìn thấy học trò cũ nay đã là Tứ hoàng tử, trong lòng không khỏi cảm khái. Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới nhẹ nhàng bưng khay trà đến, Tạ Kinh thoáng nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đã nhận ra ngay là con trai của tướng lĩnh Khâu Kim Sư năm xưa:
"Ngươi đây là con trai Khâu Kim Sư đúng không?"
Được hỏi thì Khâu Đỉnh Kiệt cũng cúi người lễ phép, gật đầu thừa nhận:
"Vâng, nô tài là con trai thứ hai của ông ấy"
Tạ Kinh nhìn quanh Khâu Đỉnh Kiệt, thoáng chốc ký ức ùa về khiến ông thở dài:
"Ta rất tiếc về sự tình của nhà họ Khâu năm xưa"
Hoàng Tinh sợ rằng Tạ Kinh sẽ khơi gợi lại chuyện năm xưa khiến Khâu Đỉnh Kiệt sẽ nhớ lại quá khứ mà không vui nên đã cắt ngang:
"Chuyện đã qua xin người chớ nhắc, dùng trà không nguội mất."
Tạ Kinh mỉm cười, đành gác lại dĩ vãng, nâng chén trà lên. Theo thói quen, ông khẽ ngửi hương rồi nhấp thử một ngụm.
"Trà ngon... rất ngon." — Ông vừa khen vừa gật gù, khiến Khâu Đỉnh Kiệt thầm nở mũi vì được khen trước mặt chủ tử.
Nhưng ngay sau đó, khi ông định uống thêm ngụm nữa, tay bỗng run bắn, chén trà rơi vỡ trên mặt bàn. Màu máu đỏ sậm trào nơi khoé môi, thân thể ông ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Hoàng Tinh kinh hoàng bật dậy, Khâu Đỉnh Kiệt chết sững, khay trà trên tay rơi xuống.
Tiếng gọi "truyền thái y!" vang vọng khắp xé toang cả bầu không khí đang thanh bình.
Sau nửa canh giờ thăm khám, vị thái y đã đã lên tiếng với vẻ mặt căng thẳng:
"Quốc sư có vẻ đã... trúng độc"
Hoàng Tinh đứng cạnh lòng bắt đầu lo lắng, Khâu Đỉnh Kiệt thì gương mặt không mấy thay đổi cứ như rằng cái kết cục này anh có thể đoán ra được.
"Trúng độc?"
"Phải, có thể là Huyền sương tán. Một loại bột cực độc, không mùi, không màu, dễ tan trong nước nóng, và quan trọng nhất là có khả năng bám dính, thẩm thấu chậm qua da hoặc gây độc nặng khi nuốt phải dù chỉ với lượng rất nhỏ"
Huyền sương tán? Hoàng Tinh có biết đôi chút về vị thuốc độc này. Y suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng:
"Thái y, nhờ ngươi thử giúp ta chén trà còn lại"
Thái y còn chưa kịp thử độc, thị vệ đã tập trung đầy cửa sẵn sàng áp gỉai kẻ dám nguy hại đến người của hoàng thất. Tội không thể tha, là du chi cửu tộc. Khâu Tỉnh Nhan cũng nằm trong các thị vệ Tứ phủ trong lòng không khỏi lo lắng cho đệ đệ của mình. Nhưng ánh mắt của Khâu Đỉnh Kiệt kiên định đến độ khiến y cũng có thể khẳng định một câu rằng không đời nào Khâu Đỉnh Kiệt dám làm điều đó.
Khâu Đỉnh Kiệt như đoán trước được tương lai, ly rượu của Hoàng Tinh đương nhiên là có độc. Cây kim thử độc của thái y vừa chuyển đen, đội thị vệ đã đến áp giải Khâu Đỉnh Kiệt mà không cần sự ra lệnh nào của Hoàng Tinh. Vì đây là thị vệ hoàng gia, vốn là để bảo vệ các hoàng tử hoàng thất chu toàn. Khâu Đỉnh Kiệt bị khoá tay đè quỳ xuống nền đất, gương mặt anh năm phần tức giận năm phần sợ hãi vì đao kiếm xung quanh. Trong lòng anh còn thầm nghĩ:
"Chết tiệt! Đã đọc, xem không biết bao nhiêu là truyện cung đấu. Vậy mà lại để chơi một vố thế này. Tức chết ta"
Hoàng Tinh mặc dù rất tức giận, thấy Khâu Đỉnh Kiệt không một lời cũng không biện minh, y dùng một thanh kiếm của tên thị vệ bên cạnh kề vào cổ Khâu Đỉnh Kiệt gằn giọng:
"Nói, ai xúi dục ngươi làm điều này?"
Khâu Tỉnh Nhan thấy Khâu Đỉnh Kiệt bị kết tội vội vàng không một chứng cứ bèn minh oan thay cho đệ đệ:
"Tứ gia, Khâu Đỉnh Kiệt không phải người như vậy? Nếu như muốn hạ độc mà dễ dàng bị tóm như vậy thì đệ ấy làm điều này có ích gì chứ?"
"Bây giờ nô tài nói chưa từng muốn đầu độc Tứ gia và Quốc Sư thì Tứ gia có tin không?" – Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng Tinh mà hỏi, giọng nói dù run rẩy nhưng chứa đựng một sự kiên định lạ lùng.
Khâu Đỉnh Kiệt không sợ chết. Cùng lắm thì anh sẽ không thể tiếp tục giúp cụ Khâu Đỉnh Kiệt đời trước trả thù. Anh chỉ trách bản thân ngu dốt, không giải oan được cho dòng họ, khiến tiếng xấu đồn đến cả đời sau.
Hoàng Tinh không đáp ngay câu hỏi của Khâu Đỉnh Kiệt mà ra lệnh truyền kẻ làm chứng. Cung nữ A Liễu bước vào gian phòng đang náo loạn, cả người run run quỳ xuống, bắt đầu kể lại kịch bản chính tay cô viết nên.
"Bẩm Tứ gia... Nô tì... đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt lén lút bỏ một thứ gì đó vào trong ấm trà. Sau đó, nô tì còn tìm được thứ này trong gian bếp của hắn."
A Liễu kể xong thì run rẩy đưa đến trước mặt Hoàng Tinh một túi bánh đường mật. Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra ngay đó là túi bánh cô ta đưa cho anh. Dưới cùng của túi bánh, có một lớp bột trắng mỏng. Thái y tiến hành kiểm chứng tại chỗ và quả nhiên, đó là Huyền Sương Tán còn sót lại.
"Kịch bản hay đấy, nếu ở thời hiện đại chắc là tiền bối của ta khoa đạo diễn rồi," – Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ. Lời khai của A Liễu, cùng với bằng chứng 'nhân chứng vật chứng', đã tạo nên một cáo buộc không thể chối cãi.
Thanh kiếm trên cổ Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ được rút ra. Hoàng Tinh, vì lý do nào đó, đang cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu. Đáng lý người y đang xém giết tại chỗ phải vội vã biện hộ, gào khóc xin tha, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại không làm vậy. Hắn chỉ im lặng, rồi nở một nụ cười khinh bỉ dành cho cung nữ kia.
Hoàng Tinh kìm nén cảm xúc, giọng nói như đóng băng: "Ngươi còn điều gì để nguỵ biện nữa không?"
Khâu Đỉnh Kiệt, mồ hôi như tắm vì sợ hãi thanh kiếm trên cổ, khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ mở lời:
"Nô tài không còn lời nào để bào chữa. Chứng cứ rõ ràng đến vậy, nô tài nguyện lấy cái chết để chứng minh..."
Anh dừng lại, dồn hết can đảm ngước nhìn Hoàng Tinh: "...Nhưng nô tài chỉ xin người cho nô tài ba ngày. Nô tài cần ba ngày để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Ba ngày là đủ!"
Sự thỉnh cầu kỳ lạ này đã chạm tới một tia nghi ngờ nhỏ nhoi trong lòng Hoàng Tinh. Y nhìn Khâu Đỉnh Kiệt thêm vài giây, cuối cùng lạnh lùng gật đầu:
"Được. Sau ba ngày nếu ngươi vẫn chưa thể chứng minh mình trong sạch, thì ta e rằng chẳng còn người nào họ Khâu trên đất Tam Chu này đâu. Giải đi!"
"Đa tạ Tứ gia!" — Khâu Đỉnh Kiệt dập đầu, tiếng va chạm khô khốc trên nền đất.
Khâu Đỉnh Kiệt bị áp giải đến một kho nhà bỏ hoang, một gian nhà chuyên để chứa các đồ đạc cũ kỹ. Bọn nô tài trong phủ đồn tai nhau rằng nơi đây cũng là mồ chôn của rất nhiều kẻ phản chủ. Dù Tứ gia trước nay chưa từng ra lệnh đoạt mạng bất kỳ ai, nhưng Hoàng thượng thì khác. Ai dám phản bội hoàng thất thì chỉ có con đường chết.
-----------------------------------
Viết fic cổ trang đúng là hết chất xám đó mấy bà ơi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro