
Chương 5 - Tiến cung
Đoàn xe ngựa tới được cổng kinh thành vào trời vừa sập tối, đúng như Khâu Đỉnh Kiệt dự đoán muốn đến kinh thành phải đi trước một ngày. Trời vừa sập tối, cả hoàng cung phủ trong ánh đèn lồng vàng dịu. Từ những mái ngói lưu ly cao vút, bóng đêm trượt xuống như tấm lụa đen phủ kín cung thành. Tiếng trống canh vang lên ba hồi, ngân dài trong không gian tĩnh mịch. Dưới sân, hàng lính canh thay phiên tuần tra, áo giáp sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Mỗi bước chân đều dứt khoát, nghiêm cẩn, tiếng gươm khẽ va vào vỏ tạo âm thanh lanh canh lạnh lẽo.
Trên hành lang, những cung nữ và tì vệ cuối cùng đang thu dọn đèn dầu, khép lại rèm cửa, thỉnh thoảng lại cúi đầu chào nhau bằng giọng nhỏ nhẹ. Mùi trầm hương vẫn phảng phất trong không khí, quyện cùng làn sương mỏng. Xa xa, tiếng đàn ai đó trong hậu cung vang lên vài nốt lạc, rồi tắt hẳn, chỉ còn lại gió đêm luồn qua song cửa, lạnh buốt mà tịch liêu như cả hoàng cung đang dần chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng mờ. Giữa lúc này đây Khâu Đỉnh Kiệt chỉ ước có chiếc điện thoại thân yêu để chụp lại toàn bộ những cảnh trước mắt. Quá uy nghiêm nhưng lại có chút rợn người.
Cả đoàn xe của Tứ hoàng tử được an bài nghỉ lại tại một tẩm cung riêng, vốn là nơi dành cho các hoàng tử mỗi khi vào kinh. Vừa đặt chân đến thành, Hoàng Tinh đã vội theo thị vệ vào cung chính, bái kiến Thái hậu, Hoàng thượng cùng các bậc trưởng bối.
Khâu Đỉnh Kiệt tuy là tùy tùng, song thân phận thấp hèn, chẳng tiện theo cùng nên chỉ ở lại tẩm cung trông coi việc sắp xếp. Tẩm cung dẫu chỉ là chỗ dừng chân tạm, song trong ngoài đã nhộn nhịp người ra kẻ vào. Thái giám, cung nữ, nội thị ai nấy đều bận rộn lo toan, tiếng bước chân hòa cùng tiếng hô dạ dạ không ngớt, khiến kẻ mới vào cung như Khâu Đỉnh Kiệt choáng váng đầu óc, cứ như hồn phách bị gió cuốn đi mất nửa.
Sáng hôm sau, yến tiệc được cử hành tại Ngự Hoa Điện, đèn lồng thắp sáng, hương trầm thoang thoảng khắp gian. Các quan văn võ cùng chư hoàng tử lần lượt tiến vào, áo bào rực rỡ, hành lễ trước long tọa của Hoàng thượng. Bên trong điện, bàn yến xếp thành hàng dài, rượu ngọc và sơn hào hải vị bày sẵn. Không có nữ nhân nào ngoài vài vũ cơ múa dâng rượu và nô tì hầu hạ. Tiếng trống, tiếng tiêu hòa cùng lời bàn chính sự, không khí vừa trang trọng vừa ngầm ẩn sóng ngầm quyền lực giữa buổi triều yến rạng rỡ ánh ban mai.
Từ khi đặt chân vào kinh thành đến giờ, Hoàng Tinh đã sớm nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt cứ ngẩn ngơ như kẻ vừa bước vào cõi tiên cảnh. Mắt tròn miệng há, hết trầm trồ đến xuýt xoa, cứ như thể lần đầu được nhìn thấy sự phồn hoa chốn đế đô. Ngoài việc theo hầu Hoàng Tinh lo mấy chuyện lặt vặt, hắn chẳng dám rời nửa bước, phần vì sợ lạc giữa mê cung cung điện, phần lại sợ vô ý phạm cung quy mà bị thị vệ chém đầu khi chưa kịp kêu oan. Y nhìn thấy dáng vẻ đó, chỉ đành buông xuôi, để hắn theo hầu đến tận yến triều.
Khi Hoàng thượng Hoàng Trị giá lâm, toàn thể văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hành lễ, không ai dám thở mạnh. Khâu Đỉnh Kiệt cũng vội vàng quỳ theo, lòng run như cầy sấy đây là lần đầu tiên anh diện kiến người nắm sinh sát trong tay, một chữ cũng đủ định đoạt vận mệnh muôn người.
"Chư khanh bình thân."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Buổi yến bắt đầu trong tiếng chúc tụng và lời thăm hỏi qua lại. Các đại thần bàn bạc chuyện phong tước, chính sự rối rắm như tơ vò. Hoàng thượng ngồi trên cao, ánh nhìn sâu thẳm khó dò. Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì chỉ biết ngồi thu mình, cố lắng nghe từng lời để xem trong đám người này ai là kẻ năm xưa dám hãm hại Khâu Kim Sư, song chẳng thấy được manh mối nào ngoài những tiếng cười nhạt mang mùi giả lả của chốn triều đình.
Buổi yến dần vào chính đề, Hoàng thượng thong thả nâng chén rượu, giọng trầm ổn vang vọng giữa điện.
"Trẫm nghe biên cương phía Bắc thắng trận, công đầu thuộc về Tướng quân Phùng Kỳ. Chư khanh nghĩ thế nào, có nên gia tước phong hầu chăng?"
Nhị hoàng tử đứng dậy đầu tiên, giọng vang như chuông đồng:
"Phùng tướng quân công cao, lại trung liệt, nên trọng thưởng để khích lệ lòng quân."
Tam hoàng tử nối lời, thoáng liếc sang huynh mình mà nói:
"Thần nhi cho rằng tuy công lớn thật, nhưng cũng nên xét kỹ, e kẻ có công sinh kiêu, lại thành họa về sau."
Cả điện xôn xao, các đại thần kẻ gật người gù, tiếng bàn luận nổi lên như sóng vỗ.
Hoàng thượng mỉm cười, quay sang hỏi:
"Còn Tứ nhi, con thấy sao?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Tinh. Y chỉ khẽ nâng chén, giọng điềm đạm mà không chút dao động:
"Thần nhi tài hèn trí cạn, chẳng dám luận việc đại cục. Chuyện phong tước, xin Bệ hạ cùng các đại nhân định đoạt, ắt là sáng suốt hơn."
Đại hoàng tử là bậc trưởng nam trong hoàng thất, đã qua đời đột ngột vài năm trước, khiến triều đình vừa thương tiếc vừa cẩn trọng. Hoàng thượng không muốn các hoàng tử còn lại nổi bật quá, để duy trì trật tự quyền lực và tránh kẻ xấu lợi dụng. Tứ hoàng tử Hoàng Tinh như ngầm hiểu về điều này nên luôn rất biết cách tiết chế bản thân, tránh làm cái gai trong mắt những kẻ khác.
Câu nói của Hoàng Tinh nhẹ tênh, tưởng như vô hại, lại khiến không ít người chau mày. Một vị đại thần râu tóc bạc phơ bật cười khẩy:
"Tứ gia nói vậy, chẳng phải quá khiêm tốn sao? Đường đường là tứ hoàng tử, mà chẳng có lấy một lời tấu chính sự?"
Một kẻ khác phụ họa, giọng khéo léo mà đầy mỉa mai:
"Ây da, từ thuở thiếu thời, tứ gia vốn võ nghệ chưa tinh thông, nên chắc hẳn chưa thể hiểu hết việc đánh giặc, phân phong tước hầu. Tứ gia xin đừng trách bọn quan thần hèn mọn này."
Cả điện khẽ rộ lên vài tiếng cười nén. Hoàng Tinh chỉ cúi đầu, mặt không đổi sắc, tay nhẹ xoay chén rượu trong lòng bàn tay như chẳng bận tâm. Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau, lòng không khỏi tò mò:
"Hắn mà không viết võ công á? hay là đối với họ như vậy là chưa giỏi. Chắc là chỉ là diễn kịch thôi đúng không?"
Hoàng thượng nhìn con trai út, ánh mắt thoáng qua một tia khó đoán, cười khẽ:
"Tứ nhi vẫn như xưa. Thôi! chuyện phong tước cứ để sau bàn vậy."
Tiếng nhạc vang lên, không khí trong điện chậm rãi lắng xuống. Mấy tên quan đại thần trong triều bắt đầu ngà ngà say, trong đó có một tên là Vương Minh Chi giữ chức Tả Thị Lang trong triều đình. Rất giỏi khua môi múa mép lấy lòng Hoàng thượng mà dễ dàng leo lên được chức vị này. Hắn vừa mời rượu Hoàng Tinh thì ánh mắt dời sang kẻ tuỳ tùng mặc y phục xanh lam, gương mặt thanh tú, nét mặt sắc sảo. Hắn thấy rất quen mắt rồi hỏi dò:
"Ngươi có phải con trai của Khâu Kim Sư hay không?"
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình vì từ ngày hôm qua đến nay đã cố gắng không tiếp lời những người trong cung nay còn bị nhìn ra là con trai Khâu Kim Sư nên có chút sơ hãi cúi gầm mặt đáp:
"Đúng...đúng là nô tài"
Vừa trả lời thì Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu hối hận, đáng lí là phải chối bỏ cho xong tự nhiên mở miệng ra là đầu óc trống rỗng đần ra. Vương Minh Chi như gặp được người quen, nói lớn:
"Thì ra là con trai của kẻ phản quốc đây mà, phụ thân thì đang ở biên cương. Con trai thì vẫn còn ở đây. Dòng họ nhà ngươi cũng có phúc quá rồi"
Khâu Đỉnh Kiệt sốc toàn tập, trong đầu vừa có bảy mươi năm phần trăm sự chắc chắn rằng cái tên đầu xỏ này hại phụ thân mình nên mới thích lôi chuyện cũ ra nói thế. Hoàng Tinh thấy tên quan thần này bắt đầu ăn nói lung tung cố gắng giải vây nhưng nào ngờ lại kéo sự chú ý của Hoàng thượng hướng đến Khâu Đỉnh Kiệt.
"Tả Thị Lang ta là thấy khanh say rồi"
Tên Vương Minh Chi quay người ngà ngà nhưng vẫn trả lời tôn kính:
"Bẩm Hoàng thượng, thần là gặp được con trai Khâu Kim Sư nên chẳng qua chào hỏi đôi câu"
Hoàng Tinh cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, lo sợ rằng Hoàng thượng vì thấy Khâu Đỉnh Kiệt chướng mắt mà diệt trừ nên quay đầu ra hiệu:
"Ngươi ra ngoài bảo là chuẩn bị xe ngựa cho ta. Chúng ta hồi phủ"
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu vừa định rời đi thì Hoàng thượng gọi hỏi:
"Là con trai Khâu Kim Sư sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu quỳ xuống, mặt mày tái xanh:
"Đúng...Đúng là nô tài con trai thứ hai của Khâu Kim Sư ạ"
Hoàng thượng nhìn gương mặt sáng sủa, đường nét mảnh mai và có phần tinh nghịch cũng hạ giọng cười nói:
"Là ngươi sao, từ bé đã theo Khâu Kim Sư vào cung diện kiến thoáng chốc đã lớn như thế này rồi. Trong cũng rất là anh tuấn"
"Tạ ơn Hoàng thượng đã khen ngợi" – Khâu Đỉnh Kiệt đáp lời mà tay chân run rẩy
"Hoàng thượng, thần nghe nói cậu ấy rất giỏi làm thơ, chi bằng bây giờ ban lệnh cho cậu ấy làm một bài thơ xem như là quà lâu năm gặp mặt"
------------------------------------------------------
Đừng có mà lấy thơ mấy đời vua sau đem ra đọc nha anh Khâu ơi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro