Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ngày đầu làm tuỳ tùng

Hoàng Tinh vừa nghe Khâu Đỉnh Kiệt nói rằng bản thân bị mất trí nhớ thì thoáng ngạc nhiên, song bàn tay vẫn không hề rời khỏi chuôi kiếm đang kề sát cổ người đối diện.

Khâu Đỉnh Kiệt tuy đã giải thích cặn kẽ, nhưng chẳng hiểu sao vị tứ hoàng tử kia vẫn không chịu buông tha, ánh mắt như muốn moi ra từng lời dối trá. Anh chỉ biết cười trừ, chậm rãi đưa tay đẩy nhẹ thanh kiếm ra, vừa đẩy vừa nói với vẻ ngây ngô:

"Tứ hoàng tử, ngài chẳng lẽ vì một kẻ mất trí như nô tài mà hạ thủ sao?"

Hoàng Tinh thoáng cau mày. Trước dáng vẻ nửa dại nửa thật của người kia, y cuối cùng cũng thu kiếm lại. Động tác dứt khoát, thoắt cái đã giấu được thanh kiếm nhỏ trở vào người. Khâu Đỉnh Kiệt thầm xuýt xoa vì động tác quá nhanh gọn đến mức còn chẳng thấy rõ y giấu ở đâu. Anh khẽ thở phào, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng.

Hoàng Tinh thong thả ngồi lại bên bàn trà, chỉnh đốn y phục rồi trầm giọng hỏi:

"Mất trí? Còn nhớ được gì chăng?"

Khâu Đỉnh Kiệt vội cúi đầu, cười khì:

"Quên sạch rồi ạ. Ngoài chuyện ăn uống, đi đứng, tắm rửa, vệ sinh ra thì e rằng chẳng còn nhớ gì hết."

Hoàng Tinh khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:

"Ừm, quên được cũng là phúc."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết gật gù tỏ vẻ nghe lời. Bỗng từ xa, một bóng người vội vã đi đến chính là người phụ nữ hôm trước đã đánh Khâu Đỉnh Kiệt đến ngất. Bà ta vừa thấy chủ tử liền hành lễ, sau đó hầm hầm chỉ tay mắng nhiếc:

"Khâu Đỉnh Kiệt! Có phải ngươi là kẻ làm rối tung cả nhà bếp sáng nay không?"

"Hả? Ta...ta không có!" – Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, lắp bắp phân bua.

"Không phải ngươi thì còn ai vào đây? Bọn gia đinh nói ngươi hôm nay đến sớm nhất, củi lửa ướt hết, bếp tan tành, đầu bếp chẳng ai nấu nổi món gì!"

"Có bằng chứng gì mà nói là ta làm chứ?"

Hoàng Tinh chau mày, giọng lạnh như sương:

"Từ khi nào vô phép tắc đến vậy?"

Bà quản bếp vội hành lễ, kể tội:

"Tứ gia, chính hắn làm hư hỏng mọi thứ khiến việc chuẩn bị điểm tâm trễ nải."

"Hắn vừa mới mất trí nhớ, lui xuống hết đi. Lần sau chỉ bảo cẩn thận là được." – Hoàng Tinh khẽ thở dài, day nhẹ thái dương, rõ ràng chẳng muốn phiền lòng thêm.

Thế là Khâu Đỉnh Kiệt tuy thoát khỏi hình phạt nặng từ tứ hoàng tử, nhưng vẫn bị bà quản bếp lôi đi dọn dẹp đống bừa bộn mình gây ra.

Từ nơi bàn trà, Hoàng Tinh nhìn theo bóng dáng tất tả kia, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nụ cười nhẹ đến mức chỉ mình y cảm nhận được. Từ sau vụ Khâu Kim Sư bị giáng tội đày đi biên giới làm nô dịch, y chưa từng thấy Khâu Đỉnh Kiệt cười, cũng chưa từng thấy ánh sáng nào trong đôi mắt ấy. Hôm nay, nụ cười ngây ngốc kia lại khiến y thấy... nhẹ lòng. Một buổi sáng quá đổi ồn ào.

Ánh mắt Hoàng Tinh dừng trên chiếc bánh nướng hình thù ngôi sao khét đen đặt bên bàn. Y thử một miếng, mặt nhăn lại:

"Vị thật...tệ."

Bên kia, Khâu Đỉnh Kiệt bị mắng đến đỏ cả tai đành cầu cứu Khâu Tỉnh Nhan. Vì Khâu Tỉnh Nhan rất giỏi võ nghệ nên dạo gần đây được giữ lại làm thị vệ trong phủ Tứ gia. Tuy nhiên nhìn thấy đệ đệ nài nỉ van xin cũng đành dành chút thời gian mà cùng nhau dọn dẹp, Khâu Đỉnh Kiệt còn bị phạt khiêng vài bó củi về bếp. Vốn là công tử quen sống an nhàn, chưa từng phải chịu khổ thế này, Khâu Đỉnh Kiệt thấy ngực nghẹn lại trong lòng dấy lên chút tủi thân.

Khi trời ngả chiều, anh lê bước mệt mỏi đến thư phòng của Hoàng Tinh. Dẫu sao vẫn là tùy tùng của tứ hoàng tử, không thể lơ là. Hoàng Tinh bên trong đang đọc kinh thư, ánh nến hắt lên gương mặt y vẻ trầm mặc. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên mài mực, chốc chốc ngáp dài, rồi chẳng hay từ khi nào đã gục xuống bàn mà thiếp đi.Khâu Đỉnh Kiệt ngủ say đến mức nước dãi tràn ra, thấm ướt mấy trang tấu giấy của Hoàng Tinh vừa viết. Y chau mày, cầm quyển kinh thư trong tay phang thẳng vào người Khâu Đỉnh Kiệt, bộp! một tiếng giòn tan.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình bật dậy, mắt còn lim dim, buột miệng chửi đổng:

"Cái tên khốn kiếp nào dám đánh ông đây"

Hoàng Tinh khựng lại. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị ai lớn tiếng như vậy. Còn cái gì mà "khốn kiếp"? Ngữ điệu này không biết là đang mắng hay đang... tán dương. Nhưng nhìn thái độ hỗn xược kia, chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp.

Nhận ra người trước mặt là ai, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cứng họng, cuống quýt lau nước dãi, rồi quỳ phịch xuống:

"Tứ... Tứ gia, là nô tài ngủ quên, xin ngài cứ trách phạt!"

Hoàng Tinh lạnh giọng:

"Đã muộn rồi, lui đi. Sáng mai theo ta vào kinh dự yến."

"Yến... yến tiệc ạ?" – Khâu Đỉnh Kiệt tròn mắt. Cái ngày này lại đến đột ngột đến thế.

Hoàng Tinh không đáp, chỉ phất tay ra hiệu cho lui. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đứng chần chừ như còn điều muốn nói.

"Còn chuyện gì?" – Giọng y đều đều, pha chút mệt mỏi.

"Tứ gia... ở kinh thành, chắc người ta đều ăn vận sang trọng lắm nhỉ?"

Hoàng Tinh khẽ cau mày:
"Ngươi hỏi chuyện ấy làm gì?"

"Không, không có gì... nô tài chỉ muốn biết để chọn y phục cho hợp thôi"

Lần này thì Hoàng Tinh thật sự hết nhẫn nại. Y phất tay đuổi một mạch:
"Cút ngay cho ta, nói thêm một câu nữa sẽ bị phạt quỳ cả đêm."

Nhìn bóng lưng người hầu vội vã rời đi, Hoàng Tinh hít sâu một hơi. Trong lòng chẳng hiểu vì sao lại bực đến thế. Nếu mai hắn dám ăn vận quá trớn trước mặt bá quan, bản vương sẽ cho ở lại phủ, cấm cửa ba tháng cho chừa cái tật mơ mộng hão huyền ấy đi.

Sáng sớm hôm sau, phủ Tứ hoàng tử vừa mở cổng lớn, tiếng vó ngựa đã vang đều khắp sân. Hoàng Tinh y phục chỉnh tề, thần sắc điềm đạm, một thân uy nghi như vầng dương trong sương sớm. Còn Khâu Đỉnh Kiệt... trông như bị kéo ra từ mộng dữ. Bộ lam bào hắn chọn từ canh tư, nghe đồn rằng hắn phải nài nỉ dữ lắm mới được Khâu Tỉnh Nhan cho mượn bộ y phục này. Làn da trắng hồng sau cơn sốt, gương mặt lại sáng bừng lên như có nắng chiếu khiến ai cũng trầm trồ. Mấy tì nữ trong phủ cũng bắt đầu trò chuyện với anh nhiều hơn.

Hoàng Tinh bước ra khỏi phòng, y suýt không nhận ra tên thuộc hạ của mình. Đúng là bộ y phục không quá sặc sỡ, cũng không quá là vượt phép tắc nhưng sao hôm nay có gì đó cứ lạ lẫm. Giống như Khâu Đỉnh Kiệt trước kia và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, vì chỉ là tuỳ tùng của Tứ hoàng tử nên Khâu Đỉnh Kiệt đương nhiên là không được ngồi cùng xe chỉ có thể cưỡi ngựa chậm rãi theo sau. Khâu Đỉnh Kiệt loay hoay, lóng ngóng không biết cách leo lên ngựa. Đây là lần đầu tiên anh thấy con ngựa ngoài đời huống gì mà nói đến cưỡi ngựa. Thị vệ giữ ngựa cố gắng giúp đỡ cỡ nào đi chăng nữa nhưng đối với nguời không có chuyên môn cưỡi ngựa thì cũng bằng không. Tên thị vệ ngỏ ý, giúp Khâu Đỉnh Kiệt leo lên yên còn có ý định cưỡi ngựa đôi, chứ làm sao một mình Khâu Đỉnh Kiệt có thể cưỡi con ngựa này với quãng đường xa như thế được.

Hoàng Tinh ngồi trong xe ngựa chờ đợi vẫn chưa thấy xe khởi hành, mở rèm nhìn ngó thì thấy hai người một màn ta đỡ ngươi, ngươi vịn ta mà tối sầm cả mặt. Ban ngày ban mặt thật sự chẳng ra thể thống gì. Hoàng Tinh ra lệnh cho tên lái xe ngựa hối thúc Khâu Đỉnh Kiệt lên xe để tránh trễ nãi giờ vào cổng kinh thành.

Chưa đầy một khắc sau kể từ khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Tiếng lắc lư, tiếng bánh xe nghiến trên đường đá khiến Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu xanh mặt. Trong lòng còn thầm than ngắn thở dài:

"Hèn gì trên phim mỗi lần đến kinh thành họ đều phải khởi hành trước một ngày, đường xấu thế cơ mà...Buồn nôn quá"

Chứng say xe khiến Khâu Đỉnh Kiệt lờ mờ đầu óc, cơn buồn nôn cứ kéo đến rồi lại thôi. Ấy vậy mà còn phải làm tuỳ tùng trên xe pha trà, quạt mát cho Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu sức cùng lực kiệt, cảm thấy cơ thể không thể nào giữ nỗi hình tượng mới bắt đầu lên tiếng thì thào:

"Tứ gia...nô tài có thể thò đầu ra ngoài một chút được không?"

"Làm gì?"

"Nô tài trúng gió..." – Câu từ còn chưa dứt, Khâu Đỉnh Kiệt đã kịp vén rèm nôn đầy ra đường.

Tình huống này khiến Hoàng Tinh kinh hãi, xưa giờ mới thấy có người đi xe ngựa mà buồn nôn. Cả đám tuỳ tùng trong phủ mong bước một chân lên đây còn không được. Cơ mà con người này lại buồn nôn? Thật quá vô lễ. Dù rất tức giận nhưng Hoàng Tinh đã ra hiệu cho đoàn xe dừng lại với lý do cho ngựa nghỉ ngơi. Y còn phải quăng đi sự sỉ diện cuối cùng mà vỗ vỗ lưng Khâu Đỉnh Kiệt để giúp hắn thoải mái hơn.

--------------------------------------------------------------------
Cái gì cũng có thể giấu, nhưng say xe là không thể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro