
Chương 3 - Ngày đầu xém chớt
Đang bực dọc than trời than đất. Khâu Đỉnh Kiệt bỗng choáng váng, đầu óc quay cuồng như có luồng gió xoáy mạnh. Trước khi ngã quỵ, anh cảm nhận được đôi tay ai đó đỡ lấy mình, bàn tay rắn chắc nhưng ấm áp. Trong cơn mơ màng, tiếng gọi vang lên bên tai, lặp đi lặp lại như một lời thôi thúc vô hình:
"Khâu Đỉnh Kiệt, đến lúc quay về rồi."
"Khâu Đỉnh Kiệt, ngươi phải trở về."
Giọng nói xa xăm ấy dần tan vào khoảng không. Khi Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt lo lắng của một người đàn ông. Dáng vẻ ấy quen thuộc đến lạ, phảng phất nét của Khâu Dĩnh nhưng mang trang phục cổ xưa và căn phòng mộc mạc khiến tim anh lỡ một nhịp.
"May quá, đệ tỉnh rồi."
Người kia nói, giọng khàn khàn vì xúc động.
Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa hiểu chuyện gì, đầu óc mơ hồ như vừa trải qua cơn mộng dài. Anh nhìn quanh, mọi vật đều mang hơi thở của quá khứ. Trước mặt là người đàn ông mặc áo vải thô, mắt hoe đỏ, dáng điệu tràn đầy âu lo.
"Huynh... huynh là ai?"
Đối với một sinh viên khoa đạo diễn như Khâu Đỉnh Kiệt việc sử dụng ngôn ngữ cổ trang cho hợp tình hợp là quá đơn giản.
Người kia sững sờ, lùi lại nửa bước, giọng nghẹn lại:
"Đệ thật sự không nhớ ta sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, giả vờ như mất trí nhớ. Người kia run run, ánh mắt dần ướt:
"Cũng tại ta... biết đệ đang sốt mà vẫn không có tiền mời đại phu. Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta."
Nhìn người đàn ông ấy rơi nước mắt, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt thoáng dấy lên cảm giác tội lỗi. Anh không biết mình đang ở đâu, cũng không dám nói ra sự thật, nhưng đoán rằng nếu người này mà biết rõ đệ đệ mình không còn thì sẽ như thế nào đây chứ. Cuối cùng, anh nhẹ giọng:
"Không phải lỗi của huynh. Rồi đệ sẽ nhớ lại thôi. Huynh có thể kể cho đệ nghe... chúng ta là ai không?"
Người kia sụt sịt lau nước mắt, khẽ mỉm cười:
"Đệ là Khâu Đỉnh Kiệt. Còn ta là Khâu Tỉnh Nhan, chúng ta là huynh đệ ruột."
"Khoan, Khâu Tỉnh Nhan và Khâu Đỉnh Kiệt là nhánh gia phả thứ hai chứ còn gì. Tức là mình xuyên vào người không hề có con nối dỗi? Một là chết trẻ hai là đến già chết trong cô độc. Đằng nào cũng cô đơn ...huhu" — Khâu Đỉnh Kiệt khóc lóc trong đầu.
Qua lời kể của Khâu Tỉnh Nhan, Khâu Đỉnh Kiệt dần hiểu ra thân phận hiện tại. Hai huynh đệ vốn là con trai của Khâu Kim Sư, một vị tướng tài trấn giữ biên cương. Từ khi còn bé, Khâu Tỉnh Nhan ham võ nghệ, thích rong ruổi, còn Khâu Đỉnh Kiệt lại yêu văn chương, thường ôm sách ngâm thơ, hiền lành ít nói từ bé đến lớn chỉ mơ một ngày được thi đỗ làm quan để giúp dân, giúp nước.
Hai người tuy khác chí hướng nhưng luôn gắn bó như hình với bóng. Khâu Tỉnh Nhan luôn chở che cho đệ đệ của mình, còn Khâu Đỉnh Kiệt thì kính trọng, tin tưởng huynh như cha.
Thế nhưng, cuộc đời vốn không cho phép những người trung liệt được yên ổn. Khâu Kim Sư phụ thân của họ từng lập nhiều chiến công rất được lòng dân và binh sĩ. Sau khi lập gia đình dự là chỉ sống một đời yên ổn với chức quan nhỏ tại làng Đông Triết. Vì Khâu gia mang một lý tưởng quá lớn quá mạnh, chính vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt kẻ quyền thần trong triều.
Tên gian thần nào đó đã bày kế hãm hại để một ngày bỗng nhiên hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ tru di cả tộc vì tội phản quốc. Vì nể công lao năm xưa, Khâu Kim Sư bị đày sang vùng cận biên giới làm nô dịch, người trong gia đình mỗi người một nơi. Duy có hai huynh đệ Khâu Tỉnh Nhan và Khâu Đỉnh Kiệt được giữ làm sung nô bộc dưới quyền hoàng tử út Hoàng Tinh.
Nghe đến đây, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khẽ gật đầu hiểu được một phần trong quá khứ oanh liệt của cụ tổ. Nếu như vậy việc cậu xuyên về thân thể này có thể là chỉ để giải nỗi oan cho Khâu Gia, trả lại trong sạch cho phụ thân. Mặc dù, không biết trước mắt sẽ làm gì nhưng có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rõ trách nhiệm được phân phó ngay bây giờ. Chỉ có vậy anh mới có thể quay trở về thời hiện đại được.
Khâu Tỉnh Nhan cảm nhận Khâu Đỉnh Kiệt từ khi thức giấc đến nay đã thay đổi rất nhiều. Cách ăn nói linh hoạt hơn hẳn, thi thoảng còn thốt ra mấy câu tưởng như người trên trời. Mặc dù biết Khâu Đỉnh Kiệt đang mất trí nhớ, nhưng Khâu Tỉnh Nhan vẫn rất vui vì cảm giác rằng đệ đệ đang thoải mái, vui vẻ hơn nhiều so với trước đây.
Đêm hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt âm thầm vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ, đặt tiêu đề: chiến lược giải oan cho dòng họ Khâu. Nhìn vào thân phận hiện tại, anh không khỏi chán nản, bởi khả năng đến gặp vua có khi còn khó, chứ nói gì đến việc tìm hiểu ngọn ngành để trả thù. Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua đầu:
"Đúng rồi, chả phải đây là vương phủ của hoàng tử sao. Hoàng tử là con vua, đương nhiên sẽ có cơ hội gặp."
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt dậy rất sớm, chuẩn bị bữa điểm tâm cho vị hoàng tử. Mang danh mất trí nhớ, mọi việc trở dễ dàng hơn hẳn: không biết gì cứ hỏi, nói sai thì gãi đầu cười khì, chẳng ai nghi ngờ. Anh đã chuẩn bị sẵn một phần điểm tâm và trà, tỉ mỉ ghi nhớ công thức nấu và pha trà, chắc chắn Hoàng Tinh sẽ vừa lòng.
Cứ nghĩ các hoàng tử vốn là con của vua sẽ có cuộc sống thong dong, Khâu Đỉnh Kiệt không ngờ vị hoàng tử này đã thức từ đầu canh mão. Chưa kịp gõ cửa nhắc nhở, Hoàng Tinh đã mở ra khiến anh giật thót. Nhận rõ thân phận nô bộc, Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu chắp tay tôn kính:
"Điểm... điểm tâm của ngài đã chuẩn bị xong rồi."
Hoàng Tinh không mấy quan tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi rảo bước đến tiểu các trong phủ. Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ trước thái độ lạnh lùng, trong bụng thầm chửi: "Thời hiện đại sung sướng, Khâu Dĩnh yêu thương không chịu, tự nhiên về đây làm nô tỳ nô bộc cho người ta. Tức chết tôi rồi!"
Nhìn dáng lưng vị hoàng tử, Khâu Đỉnh Kiệt thấy quen lạ. Áo dài màu nhã, viền thêu rồng phượng tinh xảo, ngoài là choàng mỏng chạm gót. Thắt lưng mềm giữ trang phục gọn, giày da mảnh, vừa nghiêm trang vừa thanh nhã, tỏa ra khí quyền quý hoàng tộc. Nhìn lại bộ trang phục của mình, Khâu Đỉnh Kiệt ngán ngẩm:
"Mặc như thế mới gọi là mặc chứ, mình chỉ là khoác mảnh vải rách lên người thôi."
Hoàng Tinh từ tốn ngồi vào bộ bàn ghế đã được bố trí sẵn tại tiểu các, đúng phong cách cổ trang. Mọi thứ đều trong lành, tiếng chim hót, gió nhẹ thổi qua đám hoa sen dưới hồ, ở thời hiện đại khó lòng tìm được nơi như thế.
Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đặt mâm điểm tâm và trà lên bàn, rồi lặng lẽ rút lui. Hoàng Tinh không thưởng thức ngay mà hỏi thăm:
"Chứng phong hàn của ngươi thế nào rồi?"
"Nô tài đã..đã khoẻ rồi" – Khâu Đỉnh Kiệt đáp, thầm mắng bản thân vì câu từ cổ trang quá rượng rạo.
Hoàng Tinh im lặng, đọc sách, nhấp một ngụm trà. Chỉ vừa thử một ngụm nhỏ, y phắt đứng dậy, rút ra một thanh kiếm nhỏ đặt sát cổ Khâu Đỉnh Kiệt. Thanh kiếm không lớn như kiếm chiến đấu thông dụng, chỉ là loại giấu kỹ bên người như vũ khí phòng thân. Khâu Đỉnh Kiệt giật bắn, thở hổn hển, mắt nhắm tịt vì sợ, mắng thầm: "Chưa kịp làm gì đã sắp chết, uổng phí quá huhu!"
"Ngươi là ai?"
"Nô... nô... tài..." – Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp, run bắn.
Giọng Hoàng Tinh trầm hơn, hỏi lại:
"Ta hỏi... ngươi là ai?"
"Là... Khâu... Đỉnh... Kiệt đây ạ."
"Trà hôm nay hương vị rất khác"
"Thật ra là nô tài bị sốt đến mất trí nhớ, nên công thức trà cũng không nhớ" – Khâu Đỉnh Kiệt lấy hết can đảm giải thích.
Giải thích xong, Khâu Đỉnh Kiệt leo nheo mở mắt vừa nhìn thấy gương mặt trước mặt là hốt hoảng:
"WTF! Sao giống cậu sinh viên mỹ thuật kia vậy?"
"Không lẽ... cậu ấy cũng xuyên không sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro