Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Chuyện tình tiền kiếp

Ngôi nhà họ Khâu nằm sâu trong con hẻm đá phủ rêu, tường vôi đã ngả màu thời gian. Mái ngói âm dương lợp dày, mỗi khi mưa xuống nước nhỏ lách tách qua từng kẽ gạch. Trước sân là cây hòe già nghiêng bóng, cửa gỗ lim nặng trĩu khắc hình khánh ngọc, bên trong vẫn còn lưu hương gỗ trầm và khói nhang cũ, như thể ngôi nhà vẫn đang thở cùng những ký ức chưa tàn. Khâu Đỉnh Kiệt đương nhiên vẫn không quên chụp choẹt những tư liệu quý giá này.

Y như Khâu Đỉnh Kiệt đoán, rễ cây gia phả kéo dài tới bức tường 10m với chi trích các nhánh. Khâu Đỉnh Kiệt còn tò mò tìm kiếm tên mình với anh trai ở hàng cuối cùng nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc. Như bao người xem cây gia phả, thế nào cũng xem tên người trên đỉnh cao nhất là ai. Khâu Đỉnh Kiệt còn phải dùng điện thoại zoom cận cảnh để chụp lại tư liệu về thế hệ trước đó.

Kết quả là cây gia phả bắt đầu từ năm 233 thời Tam Chu Quốc. Cụ tổ họ Khâu mang tên là Khâu Kim Sư, Khâu Đỉnh Kiệt còn thầm trầm trồ vì cái tên nghe rất phù hợp với quan tướng trong triều, mà đúng là chỉ có quan tướng trong triều mới có khả năng xây được một căn nhà to thế này lúc bấy giờ. Đến nhánh đời tiếp theo thì có hai người, chỉ có nhánh của người tên Khâu Tỉnh Nhan là được nối tiếp các đời tiếp theo. Người còn lại thì nằm vỏn vẹn một mình, chả nhẽ người này vốn không có vợ chồng hay con cái? Khâu Đỉnh Kiệt mất dần kiên nhẫn vì nó đã mờ dần theo thời gian, mực đã thấm vào nền giấy vàng cũ. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu nheo mắt đọc chậm rãi, vì đa phần cái tên cũ được điền bằng phông chữ cổ nên đường nét có đôi chút không gần gũi:

"Khâu...Đỉnh...Đỉnh gì ấy nhỉ? Khâu...Đỉnh ...K..iêt...Kiệt"

Khâu Đỉnh Kiệt bàng hoàng làm rơi cả điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại rơi xuống làm cho đèn flash tự động bật mở. Anh lại bắt đầu lạnh sống lưng, nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại lên. Trong khi anh đang lau chùi điện thoại thì chiếc đèn flash rọi vào thứ ẩn sâu đằng sau chiếc kim tự Khâu Gia, cảm giác rất chói sáng. Làm Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu tò mò. Dẫu biết việc chạm vào những vật như thế này ở đây là không được phép, nhưng trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cứ bị thứ gì đó thôi thúc muốn xem bên trong. Khâu Đỉnh Kiệt thắp một nén nhang khấn vái tổ tiên, sau đó nhẹ nhàng lấy từ phía kim tự ra một chiếc rương.

Chiếc rương gỗ nhỏ, cũ kỹ đến mức lớp sơn đã bong tróc loang lổ. Bốn góc chạm khắc hình vảy rồng mờ nhạt, khóa đồng đã han xanh, nhưng vẫn kín khít như chưa từng mở ra suốt hàng trăm năm. Khi Khâu Đỉnh Kiệt chạm vào, bụi bay mù, mùi gỗ mục xen lẫn hương trầm xưa cũ phảng phất trong không khí Khiến Khâu Đỉnh Kiệt ho sặc sụa.

Kì lạ thay, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ vừa mới chạm nhẹ vào chiếc rương, khoá đồng đã được bật mở. Bên trong vẫn toàn bụi là bụi, ngoài ra còn có một vài tờ giấy bên trong cảm giác chạm vào là sẽ hoá thành tro ngay lập tức. Khâu Đỉnh Kiệt đã rất nâng niu mới có thể đem xấp giấy cổ ấy ra khỏi rương. Nhẹ nhàng trải khắp nền đất mà chụp choẹt. Tất cả đều là tư liệu vô cùng quý giá.  Nhưng đều viết bằng chữ cổ, với ngôn ngữ hiện đại ngày nay Khâu Đỉnh Kiệt chỉ có thể hiểu được một phần mười nội dung. Tất cả tư liệu đã được Khâu Đỉnh Kiệt thu thập đầy đủ, cậu vội vã đặt toàn bộ về chỗ cũ sau đó vái lạy tổ tiên rồi rời đi. Anh vừa khuất bóng thì trên cây nhánh gia phả, hai cái tên Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ bé bỗng có ánh sáng loé lên như báo hiệu cho sự trùng sinh tiền kiếp.

Khâu Đỉnh Kiệt sau một ngày dài di chuyển mệt rã rời, nhưng tính tò mò vẫn thôi thúc anh không yên. Anh ngồi dưới ánh sáng vàng nhạt, cặm cụi dịch từng tờ giấy cũ nát trong chiếc rương vừa tìm thấy. Giấy đã úa màu, nét mực phai loang như nước, nhưng giữa những dòng chữ cổ ấy, anh nhận ra vài bức tranh vẽ người. Nét vẽ tinh xảo, dù mờ nhòe theo thời gian, vẫn toát lên phong thái quyền quý: áo bào rộng, thắt đai vàng, tư thế ung dung, ánh mắt kiêu bạc. Gương mặt tuy không rõ ràng, nhưng sống mũi cao, nét môi cong và thần thái trầm tĩnh khiến Khâu Đỉnh Kiệt bất giác rùng mình, sao quen thuộc đến vậy.

Anh tiếp tục lật giở những tờ giấy khác, đa phần sẽ là tự truyện hoặc ghi chép lịch sử. Trong đây kể về triều đại thứ ba của Tam Chu Quốc, đời vua Hoàng Trị, song điều khiến anh chú ý là những dòng nhắc đến vị hoàng tử cuối cùng. Khâu Đỉnh Kiệt vui mừng, cuối cùng anh cũng tìm được manh mối về người trong truyền thuyết mà mình muốn đưa vào kịch bản.

Thế nhưng càng đọc càng thất vọng, chẳng có lấy một đoạn nào nhắc đến chuyện tình cảm. Anh mỏi mệt dịch nốt tờ cuối cùng, là một bài thơ cổ. Từng câu chữ ẩn giấu điều gì sâu xa, trữ tình đến lạ. Nhưng anh không hiểu gì còn phải nhờ phần mềm hỗ trợ mới hiểu được đại ý: một bài thơ tình viết cho hoàng tử Hoàng Hâm. Phía bên phải còn điền ba chữ chắc là tác giả, nét bút mờ ảo như ấn bút: Khâu Đỉnh Kiệt.

Cả người anh như hóa đá. Trùng tên với anh, lại còn là thơ tình gửi hoàng tử. Cụ tổ của anh là người viết sao? Có phải cái tên anh thấy trong cây gia phả hay không? Rốt cuộc người là nam hay nữ? Đây là duyên phận sao? Khâu Đỉnh Kiệt vò đầu suy nghĩ đến choáng váng. Cuối cùng, anh ngả lưng xuống giường, miệng còn khẽ cười vì có lẽ kịch bản của anh sắp tìm được linh hồn rồi. Mí mắt nặng trĩu, anh chìm vào giấc ngủ sâu, lòng vẫn vương nụ cười mãn nguyện.

Tiếng gà gáy vang đâu đó, gió sớm lùa qua khe cửa mang theo hơi ẩm của đất. Một tia sáng yếu ớt chiếu lên mặt anh. Khâu Đỉnh Kiệt cựa mình, mơ màng khen nhỏ rằng trong thành phố hôm nay lại còn có tiếng gà gáy lẫn tiếng chim hót.

Một giọng quát the thé vang lên bên tai: "Giờ này mà ngươi còn chưa dậy dọn dẹp tẩm điện sao hả?"

Anh cau mày, giọng ngái ngủ: "Ai mà sáng sớm la ầm lên thế..."

Chưa kịp dứt lời, một cú đập trời giáng xuống vai khiến anh bật dậy. Trước mặt là một phụ nữ mặc áo vải thô, vấn khăn, khuôn mặt nghiêm khắc, tay cầm chổi rơm. Nhưng bà trông giống y mấy người đóng phim cổ trang vai mama trong gia đình giàu có vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác nhìn quanh. Căn phòng như một nhà kho nhỏ, vách gỗ mục, rơm khô trải dưới đất, nông cụ xếp chỏng chơ, bụi mờ giăng đầy. Không có điện, không có giường, chỉ có mùi đất và hơi sương lạnh buốt. Anh nhìn lại quần áo mình, vải sờn cũ kỹ, mặc dù trang phục rất cổ trang nhưng tóc tai không giống chút nào, không những không phải là tóc dài cột cao mà là tóc ngắn giống y thời hiện đại, thoáng chốc Khâu Đỉnh Kiệt thở phào. Vẫn còn rất may mắn vì không phải mang mái tóc dài lượt thượt như trong mấy bộ phim truyền hình. Bóng Khâu Đỉnh Kiệt in trong chậu nước đục ngầu. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng khung cảnh này, y phục này tất cả đều lạ lẫm.

Một cơn gió lùa qua, thổi tung mái tóc, anh khẽ lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ mình...xuyên không rồi sao?"

"Rồi còn anh trai mình, kịch bản của mình thì sao?"

"Cho là xuyên không đi, tại sao mà nghèo mạt kiếp như này chứ?"

Anh nhìn trời xanh mờ ngoài song cửa rồi thở dài não nề, khóc lóc:

"Lỡ xuyên không rồi, thật sự bây giờ phải làm gì đây?"

—————————————

Cái gu cổ trang tóc ngắn chắc các bà thấy hơi lạ he 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro