
Chương 1 - Duyên trời định
Khâu Đỉnh Kiệt ụp mặt xuống đống tài liệu chất cao trên bàn, mệt mỏi đến mức hai mắt muốn lim dim. Giờ đã là hai giờ sáng, nhưng anh vẫn miệt mài nghiên cứu những thứ cơ bản nhất về lịch sử Tam Chu Quốc: từ cách xưng hô, cách đi đứng, ăn mặc, cho đến bối cảnh xã hội... Tất cả chỉ vì đề tài tốt nghiệp của anh mà thôi.
Khâu Đỉnh Kiệt là sinh viên năm cuối khoa đạo diễn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, hôm bóc thăm đề tài quay phim, anh lại rơi đúng vào ô phim cổ trang thời Tam Chu Quốc – cái đề tài mà hầu hết sinh viên đạo diễn nào cũng nhìn là "khó nhằn". Để có một bộ phim ưng ý, người dựng phải hiểu tường tận mọi ngóc ngách, vì phim cổ trang khán giả nhìn bằng mắt, chi phí lại đắt đỏ. Chưa kể khâu tuyển diễn viên cũng nan giải, để tạo hình cổ trang đã là một thử thách.
Đang vò tai vứt tóc than thở, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ. Khâu Dĩnh bước vào, giọng nhỏ nhẹ:
"Khâu Khâu à... em còn chưa ngủ sao?"
"Anh ơi, giờ em không biết bắt đầu từ đâu nữa... đến tên phim em còn chưa nghĩ ra" — Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, mệt mỏi.
Khâu Dĩnh là anh trai của anh, cha mẹ cả hai đã mất sớm nên hai anh em nương tựa nhau mà sống. Dù đã lập gia đình sớm và có hai đứa nhóc tì khả ái, Khâu Dĩnh vẫn hết lòng quan tâm Khâu Đỉnh Kiệt, không hề áp đặt bất kỳ tương lai ngành nghề nào lên Khâu Đỉnh Kiệt. Miễn là Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ, hạnh phúc với ước mơ của mình. Khâu Dĩnh biết nghề đạo diễn vốn cạnh tranh khốc liệt, nhưng anh cũng chưa bao giờ tiếc vung tiền giúp em trai quay phim, chỉ mong thấy Khâu Đỉnh Kiệt thực hiện được đam mê.
Nhìn thấy đống tài liệu tứ tung trên bàn, Khâu Dĩnh hỏi dò:
"Em làm phim cổ trang sao?"
"Vâng ạ... còn phải bắt đầu từ thời xa lắc Tam Chu Quốc. Tài liệu còn ít, một nhân vật nổi tiếng cũng khó tìm thông tin đời tư để khai thác."
"Tam Chu Quốc sao?" – Khâu Dĩnh sờ cằm, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Anh khẽ liếc thấy một quyển sách lịch sử kể về vị hoàng tử xuất chúng đời thứ ba Tam Chu. Anh bèn góp ý:
"Hay em thử tìm hiểu về vua Hoàng Hâm xem"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn lướt qua quyển sách, trong lòng vừa háo hức vừa nghi ngại. Hoàng Hâm – tên thật Hoàng Tinh – là vị vua thứ tư thời Tam Chu Quốc, tại vị chỉ ba năm để bình ổn xã tắc rồi truyền ngôi cho anh ruột sau đó ông lui về ẩn cư chẳng có nhiều tin tức về đời sống cá nhân. Thông tin trong sách hầu như chỉ xoay quanh chính trị và chiến tranh, chẳng chút tình cảm hay đời tư.
"Anh nói cũng thú vị thật..." Khâu Đỉnh Kiệt gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một chút hứng khởi.
Khâu Dĩnh thấy bản thân vô cùng hữu ích, nở nụ cười vui vẻ rồi nhắc khẽ:
"À anh chợt nhớ ra... dòng họ Khâu mình còn một ngôi nhà cổ ở làng Đông Triết. Nghe nói có cả gia phả từ thời xưa lắc xưa lơ như em nói, chắc cũng cỡ thời này. Em thử đến đó xem sao."
"Thế sao? Sao giờ anh mới nói với em?" – Khâu Đỉnh Kiệt ánh mắt sáng lên, hớn hở.
"Anh thấy có vẻ khả quan... hôm nào em đi một chuyến. Biết đâu tìm được vài manh mối hay ho."
"Vâng ạ, cảm ơn anh nhé."
"Thôi, ngủ sớm đi."
"Ô sờ kê... bái bai anh guột!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn lại quyển sách mở trên bàn, rồi đưa mắt sang bức tranh mô phỏng khung cảnh thời Tam Chu đang hiển thị trên màn hình máy tính. Một ý tưởng vụt lóe lên khiến anh bất giác gật gù.
Thay vì đi ngủ, anh lại bật dậy ngồi ngay ngắn miệt mài gõ từng dòng chữ đầu tiên cho kịch bản bộ phim tốt nghiệp. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi gõ đến phần "diễn viên chính", ngón tay anh khựng lại.
"Diễn viên sao? Ai mới thật sự phù hợp đây chứ?"
Trong sách này còn chẳng hề nhắc đến dung mạo của ông vua Hoàng Hâm, nhưng để đóng một bộ phim cổ trang thiên về tình cảm, diễn viên phải có ngoại hình không chỉ cuốn hút, mà thần thái còn vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Không cần quá vạm vỡ vì trang phục cổ trang vốn chỉ hợp với dáng người mảnh khảnh, thanh thoát hơn.
Chợt trong đầu Khâu Đỉnh Kiệt hiện lên hình ảnh một cậu sinh viên khoa mỹ thuật: dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú nhưng lại phảng phất nét băng lãnh, toát ra khí chất lãnh đạo rất riêng. Cậu ta dạo gần đây đang nổi rần rần trên các diễn đàn trong trường. Anh chưa biết tên họ là gì, nhưng linh cảm mách bảo đó chính là người anh đang tìm.
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt đến trường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cả đêm qua anh chỉ chợp mắt được đôi chút. Thời hạn nộp đề tài chỉ còn vỏn vẹn hai tháng thời gian này quá ngắn để có thể lãng phí vào việc ngủ. Ngày nào anh chưa viết xong kịch bản, ngày đó chắc anh ngủ cũng chẳng ngon. Mới tờ mờ sáng, anh đã đứng trước cổng khoa mỹ thuật, kiên nhẫn chờ cậu sinh viên kia. Khi bóng dáng cao ráo bạch nguyệt quang vừa xuất hiện, anh lập tức bước đến:
"Chào buổi sáng, cậu có thể cho tôi xin chút thời gian được không?"
Cậu sinh viên khẽ nhíu mày vì cảm thấy phiền. Việc bị sinh viên khoa đạo diễn chặn đường mời đóng phim dường như đã trở thành chuyện cơm bữa.
"Có chuyện gì không?"
"Tôi muốn mời cậu tham gia một bộ phim cho dự án tốt nghiệp của mình. Cậu có thể xem qua kịch bản được không?"
"Kịch bản gì đó để sau đi, tôi đang rất bận."
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài buồn hiu, khẽ "ờ" một tiếng rồi ngồi phịch xuống bậc thềm, lẩm bẩm:
"Biết ngay mà, người ta còn chẳng buồn liếc đến kịch bản."
Cậu sinh viên vốn định rời đi, nhưng lại thoáng dừng bước. Nhìn dáng vẻ tiều tụy và gương mặt thất vọng của Khâu Đỉnh Kiệt, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên chút thương cảm.
"Đưa tôi xem thử kịch bản."
Cậu chìa tay ra. Khâu Đỉnh Kiệt mừng rỡ, vội đưa tập giấy cho cậu. Anh nín thở chờ đợi trong suốt mười phút, chỉ nghe tiếng lật giấy và vài lần "chậc lưỡi".
Cuối cùng cậu gấp kịch bản lại, thản nhiên nói:
"Ý tưởng không tệ, nhưng... cách anh viết 'phèn' quá."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong mà mặt nóng bừng, vừa tức vừa bị quê độ:
"Nếu tôi sửa lại cho hết... 'phèn', cậu có chịu đóng không? Tôi sẽ trả cát-xê hoàn toàn xứng đáng."
Cậu sinh viên nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ:
"Được, tôi chờ bản sửa lần sau của anh."
"Ba ngày. À không chỉ hai ngày thôi. Tôi sẽ đến gặp cậu."
"Rất sẵn lòng". Câu trả lời có chút thách thức, nhưng ánh mắt lại lóe lên hứng thú.
Khâu Đỉnh Kiệt quay về mang theo tâm trạng vừa bực vừa phấn khích. Anh phải công nhận, lời chê của cậu ta không sai. Kịch bản anh viết còn thô, bối cảnh mờ nhạt thiếu sức hút. Nghĩ đến đó, anh chợt nhớ đến lời kể của Khâu Dĩnh về ngôi làng cổ ở Đông Triết, nơi vẫn lưu giữ kiến trúc đến chữ viết và cả văn hóa xưa gần như nguyên vẹn.
Ngay buổi chiều hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt bắt chuyến xe đường dài hướng về ngôi làng Đông Triết. Anh muốn tự mình nhìn thấy, chạm vào hơi thở của quá khứ để viết nên một kịch bản không còn "phèn" như lời ai kia nói nữa.
Trên đường đến Đông Triết, Khâu Đỉnh Kiệt mở điện thoại tra lại tư liệu về quê cha đất tổ của mình. Cũng đã mười lăm năm rồi kể từ ngày ba anh mất, đây là lần đầu tiên anh trở lại đây, một nơi gắn với ký ức tuổi thơ đầy nắng và mùi cỏ ẩm.
Ngôi làng nhỏ nằm sâu giữa thung lũng, tách biệt với phố thị, có một căn nhà cổ mang tên Khâu gia, tổ trạch đã được nhà nước công nhận là di tích lưu giữ văn hoá cổ truyền. Từng viên gạch, từng mấu gỗ đều mang hơi thở của thời gian. Hằng năm, tộc họ Khâu vẫn duy trì thói quen ghi chép gia phả. Mỗi đời, mỗi nhánh đều được thêm vào bằng nét bút lông tỉ mỉ, khiến bước tường gia phả trông như một gốc cây cổ thụ, rễ nhánh đan chằng chịt.
Nghĩ đến đó, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng rùng mình. Nếu dòng họ đã kéo dài hàng trăm năm, biết đâu trong những trang tên chi chít ấy, lại có ai đó trùng cả họ cả tên, thậm chí cùng ngày sinh tháng đẻ với chính anh...
Một cơn gió lùa qua, khiến sống lưng anh bất giác lạnh buốt.
________________________________________
Hé lô mọi người, đây là fic mới của tôi nhe. Đây là lần đầu mình viết fic cổ trang xuyên không, rất mong trong quá trình viết nếu có sai xót ở đâu mọi người nhắc tôi để tôi sửa sai nhoa. Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro