Chap 2: Mọi thứ đang rất ổn
2 tháng sau
* Tay *
Dường như cậu đã quen dần với việc sống thiếu anh. Dù phần kí ức về người ấy không thể xóa sạch như việc ấn nút delete trong máy tính. Nhưng việc rời xa anh với cậu có vẻ ổn hơn nhiều rồi. Cậu dần lấy lại phong độ và thích thú với công việc của mình.
( Tay là đại thiếu gia của một gia tộc lớn. Xét về độ lớn thì nằm trong tứ đại gia tộc hùng mạnh, <chỉ đứng sau gia tộc của Kinn> của thái lan. Gia tộc cậu không phải theo mafia như gia tộc của Kinn, nhưng là dòng dõi quý tộc, phát triển ở đủ lĩnh vực.)
- " Tay hôm nay đến dự tiệc sinh nhật ba tao ?" Người đầu dây bên kia vang lên.
Người mà cậu vừa nghe máy không ai hết chính là Kinn. Người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất. Nhóm bạn thân của Tay gồm có Kinn và Time. Nhưng chữ "bạn" với Tay đối với Time mà nói thì thật là khó với cậu. Sau khi chia tay, để quên vào đi người cũ cậu chỉ có công việc và tụ tập bạn bè.
Nếu phải nói sau khi yêu chỉ có Tay là thay đổi và thật sự trân trọng mối quan hệ này cũng chỉ có mình Tay. Từ một đại thiếu gia kiêu ngạo, khó tính cậu dần trở nên thu mình hơn, từ một người tùy hứng cậu trở nên hiểu chuyện hơn. Thế nhưng mọi thay đổi đều vô ích mà thôi.
( bàn về Tay tí nha: Tay phải nói thì là cậu ấm ngậm thìa kim cương từ bé, cậu là em út nên là được mọi ngươi cưng chiều hết mực. Kiêu ngạo quý phái chắc là xứng với cậu. Người theo đuổi cậu phải nói là nhiều vô đối chỉ là cậu cần người yêu thương mình thật lòng mà thôi. Nhan sắc thì khỏi chê, có ai nghe đến vẻ đẹp phi giới tính đến hoàn hảo chưa, nhưng Tay chính là một điển hình ấy. Nhan sắc giết người đó)
- " Ôi tao suýt quên mất đấy, may mày gọi tao" Tay tội lỗi trả lời
- "Tao biết ngay mày sẽ quên mà, gửi cho mày chục cái thiệp mời cũng như không thôi" Kinn giả vờ hằn học trả lời.
-" Tao đến mà."
- " Thế nha, mày với thằng Time oke ko" Kinn hỏi khéo
- " Tao ổn, cũng hai tháng rồi."
- " Thế nhớ đến đấy, không mày liệu nghĩ cách dỗ bố tao với TalKhun như thế nào dần đi đấy"
- " oke oke"
Cuộc điện thoại kết thúc. Tay suy nghĩ hồi lâu và trút ra một tiếng thở dài. Cậu không biết phải đối mặt như thế nào với anh đây. Nhưng lòng cậu đã rõ hơn ai hết rồi.
Cậu biết cậu không thể từ chối Kinn được bởi vì cậu rất mến gia đình của Kinn, và gia đình Kinn cũng thế. Gia đình Kinn coi cậu như con cái trong nhà vậy, nếu cậu là con gái thì chắc đã có hôn với gia tộc Kinn rồi, hai gia tộc vẫn luôn thân thiết coi trọng nhau. Thế nhưng năm nay ba mẹ của cậu ra nước ngoài chưa kịp về nên nếu cậu không đi thì thật là có lỗi với bố Kinn, người luôn yêu thương cậu.
Cậu đi vào phòng thay đồ tìm quần áo để chuẩn bị đi tiệc. Thật đúng là hoa có đẹp thì cũng phải phụ thuộc vào người chăm sóc mà. Nếu như Tay cứ bên Time mãi thì không biết bông hoa tuyệt mỹ ấy còn bị hủy hoại lụi tàn đến mức nào nữa.
Tay mặc lên mình cái áo dệt lụa đen in hiệu khoét sâu tinh sảo để lộ hai xương quai xanh vô cùng quyến rũ,bên ngoài khoác thêm cái blazer màu đen lại càng tôn lên sự sang trọng của Tay. Để hợp với bộ quần áo thì Tay chọn cho mình quần tây cùng màu, và kết hợp thêm vài trang sức đắt đỏ đi kèm. Nhìn tổng thể thì hoàn hảo trên cả hoàn mỹ, chất đến cả giá cũng phải lên đến gần 100 triệu USD.
Cậu sợ sẽ phải uống kha khá rượu nên đã quyết định không tự lái xe đến mà bảo tài xế đưa đến.
* TIME*
Sau khi chia tay với Tay anh ngày đêm anh chỉ có uống rượu với hoài niệm về những kỉ niệm của anh với cậu. Anh cảm thấy căm hận bản thân tại sao không thể giữ nỗi cậu bên cạnh mình.Anh yêu cậu nhưng lại không thể điểu khiển được yêu cầu sinh lý cá nhân. Anh quá ích kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của người mình yêu.
Từ ngày cậu rời xa anh, anh suy sụp vô cùng. Anh không còn quan tâm đến những cuộc chơi mà anh thường tham gia. Từ khi cậu biến mất khỏi cuộc đời anh, mọi thứ trở nên đều vô nghĩa với anh, anh chẳng thèm tìm mối quan hệ mới để lấp đầy khoảng trống thiếu cậu, chỉ một mình cố níu kéo khoảng trống không loang rộng ra hơn. Anh còn yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn cả bản thân anh, anh cũng không biết làm thế nào có thể thoát khỏi sự cô độc anh đang phải đối diện.
Sau khi nhận thiệp dự tiệc của gia tộc Kinn, trong lòng anh như lóe lên một tia sáng, tia sáng nhỏ nhoi để được gặp cậu, dù chỉ một cái nhìn thôi anh cũng cam lòng. Anh chắc chắn cậu sẽ đến, nhưng anh lại cảm thấy bối rối mất phương hướng nếu anh và cậu gặp nhau chuyện gì sẽ xảy ra giữa cả hai. Cậu còn trao anh nụ cười dễ thương, ôn nhu như ngày trước đối với anh không. Cậu có muốn gặp mặt anh không hay cậu chọn sự né tránh. Anh bối rối lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro