Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện

*Coi như một ngoại truyện nhỏ
————————————————————————

Khi Dương Bất Hối lên tám, có một hôm trước khi đi ngủ, bỗng nhiên con bé tò mò hỏi Kỷ Hiểu Phù một câu: 

"Mẹ ơi, tâm nguyện lớn nhất đời này của mẹ là gì vậy?" 

Kỷ Hiểu Phù đang ngồi bên mép giường, thoáng ngẩn người trong giây lát, rồi mỉm cười nhéo má con gái. 

"Tâm nguyện lớn nhất của mẹ là Bất Hối có thể ăn ít kẹo hồ lô lại một chút, chăm sóc tốt hàm răng của mình!" 

Dương Bất Hối lập tức đưa tay che miệng, lắc đầu nguầy nguậy. 

Một lúc sau, lâu đến mức con bé gần như đã chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nghe giọng nàng khe khẽ vang lên, nhẹ đến như làn gió thoảng: 

"Thật ra... chỉ muốn gặp lại người ấy một lần..." 

Giọng nói của nàng mơ hồ như hư như thực, Dương Bất Hối chẳng rõ là mơ hay tỉnh, chỉ khẽ trở mình rồi ngủ say. 

Rất lâu, rất lâu sau đó... Lâu đến mức những gì đã trải qua ở Hồ Điệp Cốc từ rõ ràng đến mờ ảo, rồi lại từ mờ ảo trở nên rõ ràng. Lâu đến mức những cây hồ dương trên Tọa Vong Phong đã vàng lá rồi lại xanh, xanh lá rồi lại vàng. Lâu đến mức nàng đã quen với bóng hình cô tịch ấy đứng lặng bên hiên can mỗi khi đêm về tĩnh mịch... 

Dương Bất Hối cuối cùng cũng hiểu ra, đó không phải là giấc mơ. Con bé cũng hiểu được, "người ấy" là ai. 

Tâm nguyện của mẹ, cuối cùng vẫn không thành. 

—— **Hết**

PS: Bà nào muốn tui dịch tiếp thì ủng hộ nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro