[Fanfic Tiết Hiểu] Cùng Nhau.
Chưa kịp trả lời,Tiết Dương đã bị thiếu niên bạch y kia kéo đi.Bị người khác kéo vội,phản ứng bất ngờ thế hắn không biết ứng xử thế nào,chân vô định cứ đi theo người trước mặt.Đại não trống rỗng,không thể nghĩ thêm được thứ gì khác.Bây giờ đã khuya, không khí ở đây không tốt lắm,gió rất lạnh lại còn có sương mù dầy đặc.Nhưng hắn chẳng thấy lạnh tí nào đã vậy lại còn ấm áp nữa.Hơi ấm lòng bàn tay người kia,dường như xoa dịu được cơn gió lạnh lẽo nơi đây.
Lúc này Tiết Dương chẳng để ý cảnh vật xung quanh cho đến khi chân dừng lại,hơi ấm không còn.Hắn mới đảo mắt nhìn xung quanh xem xem mình đang ở đâu.Trước mắt hắn là một Nghĩa Trang sương mù bao vây phủ mờ tầm mắt.Nơi đây không khí thật ảm đạm không khác nơi trước là bao.Đã vậy cổng thành lại xập xập xệ,ngã nghiên.Người kia không nói gì chỉ tiến vào bên trong,không biết làm gì khác hắn cũng lẳng lặng đi theo phía sau.
Vào bên trong,cảnh vật trước mắt không khỏi khiến Tiết Dương phát sốc.Bụi phủ tầng tầng,mạng nhện thì giăng tơ một mảng lớn.Nó còn tệ hơn cả ở ngoài nữa..
"Má nó,sao nơi này tàn tạ thế kia,còn hơn cái nhà hoang."Dù là hắn hay đi đầu đường xó chợ nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào tồi tàn như thế. Không khỏi bức xúc hắn chửi thành lời,thanh âm không quá lớn cũng không quá nhỏ,đủ để Hiểu Tinh Trần nghe thấy.
Y quay lưng lại giọng nhẹ nhàng ôn nhu nói: "không tệ đến mức vậy đâu,dọn dẹp lại là ổn cả thôi."
Người kia thì lắc qua lại mặt làm nũng giọng có phần ủy khuất đáp lại: "đạo trưởng aw~~,khuya vậy rồi còn bắt người ta dọn dẹp nữa,người ta buồn ngủ lắm rồi."
Hiểu Tinh Trần khẽ cười nhẹ một cái,ký nhẹ lên trán hắn một cái rồi nói:Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi,mà còn làm nũng nữa,bên kia có chỗ ngươi ngồi đó đi.Đợi ta dọn dẹp xíu là sẽ có chỗ cho ngươi ngủ,thật không nói nổi ngươi."
Tiết Dương gật gật nghe theo đến chỗ y nói ngoan ngoãn ngồi đó.Còn về Hiểu Tinh Trần y đặt kiếm của mình trên cái bàn gần đó.Liền bắt tay vào dọn dẹp,hết quét mạng nhện rồi lau bụi hết lau bụi lại dọn mấy món đồ sang một bên.
Người ta làm vất vả vậy mà tên kia chỉ ngồi ở đó tay chống ở đầu gối, ngắm nhìn y.Gương mặt y có ngũ quan đẹp đến tinh xảo,đặc biệt là đôi mắt.Đôi mắt y tựa như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao,những ngôi sao lấp lánh được ẩn trong đôi mắt trong veo ấy.Lâu lâu,hắn lại ngáp nhắn ngáp dài vài lần.Mãi nhìn y hắn quên mất giúp người kia một tay,liền vội định dậy bước tới.Chưa kiệp hành động thì người kia đã làm xong hết rồi,còn gì nữa mà làm..Loay hoay mãi bây giờ cũng đã hơn nửa đêm,cuối cùng thì Hiểu Tinh Trần đã quét dọn xong.
Lúc đầu nhìn cũ nát thê kia mà sau khi y dọn xong đã sạch sẽ và tốt hơn trước nhiều.Bàn ghế ngay ngắn ở góc gian nhà,phía bên kia là cái giường.Tuy đơn sơ mà gọn gàng,ngăn nấp vô cùng.
Người kia lên tiếng nói: "ai chà đạo trưởng,người thiệt giỏi aww,mới đó đã dọn xong rồi." vội vàng nịnh bợ vài câu vì để khỏi bị mắng.
Đáp lại hắn là một thanh âm trầm ấm không kém phần dịu dàng: "Thôi được rồi,trời cũng đã khuya ngươi tới cái giường đó mà nằm nghỉ đi"
Hắn nhìn xung quanh một lượt,rồi đảo mắt nhìn người đối diện. Bỗng chợt cất tiếng nói: "Chỉ có một cái giường thôi á? Vậy còn ngươi ngủ ở đâu?"
Hiểu Tinh Trầm chỉ mỉm cười đáp: "Không sao,ngươi nằm đó đi,ta lót rơm nằm ở kia cũng đủ ấm rồi." vừa nói y vừa chỉ tới chỗ đó.
Tiết Dương cũng quay sang nhìn về phía y chỉ.Phải nói nó chỉ có một miếng ván,một mớ rơm lộn xộn.Phải nói là nó còn tồi tàn hơn cái chữ tồi tàn.
"Sao thế được có thể được hả đạo trưởng? Ngươi mới xuống núi còn chưa quen sao có thể để ngươi nằm chỗ đó được.Ta lăn lộn đầu đường xó chợ quen rồi,ngươi cứ ngủ trên giường ta ngủ dưới đất.."
Chưa kịp nói hết câu..người đối diện hắn liền đáp lại: "không,ta nhường cho ngươi."
Thấy y không có ý định nghe theo..hắn đắn đo hồi lâu
....
....
Bỗng dưng cất tiếng làm người kia giật cả mình...
"Vậy..."
Kéo dài hồi lâu hắn cũng nói thành câu...
"Vậy ta và ngươi cùng ngủ trên giường đi,không ai phải ngủ dưới đất hết."
Không để người kia trả lời...Tiết Dương đã vội vàng kéo và ấn y xuống giường rồi...
Do hành đồng của Tiết Dương quá nhanh ..làm y chưa kịp phản ứng gì hết nên có phần lảo đảo đôi chút.
Hiểu Tinh Trần cũng không có ý định phản đối.Nếu cứ đứng nói hoài chắc trời sáng mất.Mà với tính khí trẻ con của Tiết Dương,thì hắn sẽ không nhường bộ cuộc đấu khẩu đâu.Nên y cũng ngoan ngoãn nằm yên.
Hai người họ bây giờ mặt đối mặt,mắt nhìn nhau,thời gian như ngưng đọng lại vài giây.Khoảng cách rất gần có thể nghe được hơi thở của đối phương.Bỗng nhịp tim của Tiết Dương đập nhanh hơn một nhịp...
"Khuya lắm rồi,ngủ đi,nếu cứ như nữa thì sáng mất." thanh âm trầm ấm,nhè nhẹ vang lên,làm phá tan sự loạn nhịp của hắn bấy giờ.
"Được rồi đạo trưởng,người ngủ ngon aww."giọng nói không khó nhận biết có phần tinh nghịch không kém phần
"Ngươi cũng vậy,ngủ ngon."
Giọng nói vừa thoát ra khỏi môi không lâu thì Tiết Dương cũng đã chìm vào giấc ngủ.Khi ngủ không ngờ người này lại đáng yêu đến thế,không khác gì đứa trẻ lên năm - Hiểu Tinh Trần thầm nói.
Đôi mắt khép lại,làm để lộ đôi lông mi đẹp cành liễu như bị gió đùa nghịch mà làm cho đậu lên đôi mắt ấy.Phía dưới,sóng mũi cao thẳng tấp làm tô nét lên khuôn mặt hắn.Làm cho hắn nhìn có phần tuấn tú và sắc xảo từng chi tiết.Lồng ngực phập phồng,lên xuống theo nhịp thở.
Chốc chốc lại thấy hắn mỉm cười để lộ đôi răng hổ.Không biết đang mơ thấy gì nữa-người đối mặt hắn thầm nghĩ.Không biết từ khi nào Hiểu Tinh Trần cũng thiếp đi,rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
Trong mơ Tiết Dương thấy mình được một người mặc đạo bào trắng cho kẹo,hắn cười vui sướng làm lộ đôi răng nanh..
Cứ ngủ đi...
Rồi lại một ngày mới sẽ bắt đầu.
Se không còn là một chuỗi ngày tối đen nữa,ngươi không còn phải lăn lộn ngoài đường nữa.
Mà thay vào đó..
Là một ngày nắng đẹp,gió mát trong lành.
Có một vị bạch y thiếu niên ngày ngày cùng sống với ngươi..cho ngươi kẹo ăn mãi không kết.Như ngươi muốn...
__#__#__#__#__#__#__#
RaiNa:Xin lỗi vì một số truyện riêng nên mình ra hơi lâu.Mình sẽ cố gắng ra sớm hơn,cảm ơn những bạn đã ủng hộ.
_Thân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro