Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 . Người cá cô đơn

Lee Minhyung là một người cá. Cậu là một người cá cô đơn.

Người cá là một sinh vật huyền bí, bí ẩn nhất hành tinh. Không biết họ ở đây từ bao giờ , bao lâu , nhưng kể từ khi sinh ra , Minhyung biết , thế giới này cậu là khác biệt.

"Hey ! Minhyung , cậu lại đi nghe hát nữa à.!"

"Ừ ."

Một người cá đuôi bạc bơi lại gần.

"Minhyung à, cậu lạ thật đấy , rõ ràng là một người cá , nhưng lại không chịu hát , cứ thích nghe người khác hát là như thế nào ?"

Đằng xa một nhóm người cá với những ánh đuôi rực rỡ sắc màu bơi lại gần, nghe người cá đuôi bạc nói vậy, liền dùng tay bịt miệng cậu ấy.

"Không sao , các cậu cứ bỏ cậu ấy ra đi, Sang Wood nói đúng mà , tới thích nghe hát."

"MInhyungie ah..."

"Các cậu đi đâu thì đi đi, mình phải ra bên kia rạng san hô , có người bảo, sắp có một người cá , chuẩn bị cất tiếng hát đầu tiên trong cuộc đời.."

Những người cá xung quanh nhìn nhau một cách ái ngại rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi.

Lee Minhyung thu dọn một chút đồ đạc, cậu tỉa tóc , nhìn vào gương , cậu muốn đến nghe nhạc với một vẻ ngoài bảnh bao nhất.

Mất một quãng đường xa để đến nơi , đó là một căn nhà nhỏ màu gỗ cũ. Phía trước sân nhà , có một cô gái tuổi vừa tròn trăng, cô có mái tóc dài ngang eo , cô vui vẻ cùng gia đình , họ đang chuẩn bị nghe tiếng hát đầu đời của người cá , đánh dấu sự trưởng thành của người cá.

Minhyung đứng bên phía bờ tường , cậu khoanh tay, yên lặng chờ đợi. Dáng vẻ chờ đợi này dường như đã quá quen thuộc với từng người cá sống trong khu vực eo biển này. Người ta đi qua đi lại , chỉ để lại một câu, người cá cô đơn kia lại đến tìm giọng ca nữa rồi...

Minhyung nghe được hết thảy, nhưng thì sao , cậu chẳng để tâm , cậu chờ đợi, như bao lần chờ đợi khác , cậu muốn mình tìm được thứ thanh âm dễ nghe in sâu vào tâm trí kia...

Thanh âm của người con gái kia cất lên , Minhyung từ háo hức mong chờ , rồi nhanh chóng hụt hẫn.

" Không phải người ấy.."

Lee Minhyung thẫn thờ, lại một lần nữa anh thất bại. Lướt chậm chạp qua những rặng san hô.

Một chú cá voi xanh lớn bơi ngang qua.

" Gumayushi , cậu đã tìm được người có giọng hát kết nối với trái tim mình chưa?"

"Chưa đâu.. Tớ vẫn chưa được tìm được người ấy, còn cậu thì sao , Blue,cậu tìm được người đồng hành có cùng tần số với cậu chauw..?"

"Sau chừng ấy năm...vẫn chưa... Nhưng mà cậu biết không tớ vẫn rong ruổi trong đại dương sâu thẳm, tớ tin rồi sẽ có ngày tớ tìm được người có cùng tần số với mình.."

"Tớ tin cậu sẽ làm được, Blue."

"Tớ cũng tin là cậu sẽ làm được thôi, cậu sẽ tìm được người có cùng tần số với cậu. Mà này Gumayusi..".

"Sao cơ ?"

" Tớ sẽ di chuyển đến vùng biển khác , tớ muốn mở rộng tìm kiếm , tớ muốn nhanh chóng tìm thấy người có cùng tần số với mình.."

"Thế là...." Minhyung im lặng.

"Ừ, hôm nay tớ đến đây để tạm biệt cậu, chúng ta sẽ gặp lại nhau , mong rằng lần sau gặp nhau , ít nhất một trong hai chúng ta sẽ tìm được người đó."

Lee Minhyung vương lên phía trước , bơi qua bên thân cá to lớn, cho người bạn mình một cái ôm tạm biệt.

"Lần sau gặp."

"Lần sau gặp."

Minhyung nhìn thân thể to lớn quay đi , cậu nhìn mãi cho đến khi thân hình to lớn ấy biến mất khỏi vực san hô.

"Lần sau, gặp lại.." Minhyung lẩm bẩm.

Chiếc vỏ sò màu đỏ đen bên hông vang lên âm thanh chói tai. Lee Minhyung tỉnh táo lại , vội vàng nhấc vỏ sò lên. Bên kia phát ra âm thanh tiếng chỉ huy trưởng.

" Gumayusi, cậu đang ở đâu, sắp có chiến tranh , đội cậu cần cậu."

"Rõ."

Lee Minhyung cúp máy, vội vàng vượt qua eo biển, cậu trở về nhà thu thập chút đồ cần thiết, đến gần chiếc khuyên tai ngọc trai màu đen. Cậu đeo lên tai trái rồi xuất phát đến cung điện đỏ.

" Thái tử Gumayusi, cậu sẽ chỉ huy nhóm xạ thủ tinh nhuệ và 23 ngàn quân dưới trướng đi đến phía đông bắc dẹp loạn , mang về bình yên cho khu vực ấy. Lũ cá kiếm bên đấy lại làm loạn và chúng ta cần kiểm soát chúng. Cậu có nghe rõ không !"

" Gumayusi nhận lệnh."

"Khoan đã, người này..." Chỉ huy trưởng đưa ra một nhóm người gồm 4 nam.

" Cậu sẽ dẫn dắt và huấn luyện nhóm người này thành dưới trướng của cậu."

" Vâng."

Lee Minhyung nhìn về người ngồi giữa ngai vàng, người đó nhìn cậu với đôi mắt đau thương. Tướng quân phía bên cạnh nắm chặt bàn tay, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Lee Minhyung buồn cười. Sao cậu lại không hiểu rõ những người này đang muốn làm gì cơ chứ, cái chức danh thái tử này... Có tiếng nhưng không có miếng.

Chiến sự diễn ra sát vùng biên giới Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương. Minhhyung là chỉ huy, cậu cũng là một chiến sĩ , một xạ thủ với tài dùng cung linh hồn không ai đọ lại kịp, liên tiếp mang lại những chiến thắng oanh liệt.

"Thưa ngài.."

Minhyung đang rắc thuốc đắp lên vết thương do bị tập kích , vết thương chém ngang lưng , miệng vết thương dữ tợn như những lũ quỷ.

"Ai."

"Là tôi."

" Là ai."

Người ngoài chần chờ, nắm chặt nắm đấm.

"Smeet."

"Là cậu à , vào đi."

Smeet là một trong những người chỉ huy trưởng giao phó cho anh. Anh không quan tâm người bước đến, anh chú tâm rắc những lọ thuốc một cách khó nhọc lên miệng vết thương, vết thương do lũ bọ biển cắn, nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng thực sự ra rất đau , rất nhức.

" Đội trưởng à, em..."

"Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi rồi đi nghỉ ngơi , ngày mai phải quay về cung điện báo cáo. Trận chiến này kéo dài quá lâu , chỉ huy trưởng ở cung điện sẽ không vui, nhóm quân sư cũng vậy.."

Người thanh niên đó muốn nói gì đó , nhưng khi nhìn vào miệng vết thương dữ tợn, máu vẫn còn chảy dọc sống lưng người đội trưởng của mình, anh luống cuống..

Hôm nay đội hình chiến đấu được thử nghiệm ban ra từ phía nhóm quân sư và chỉ huy, Lee Minhyung là một người nguyên  tắc và cũng là một thành viên hoàng gia trên danh nghĩa, anh không thể làm lơ với ý chỉ có dấu mộc hoàng đế. Thiết lập đội hình chiến đấu mới, thử thách nhóm người dưới trướng, không ngoài dự đoán , đội hình ổn định vô cùng , nhưng đội hình nào cũng vậy , luôn có một vài điểm yếu nhất định, những điểm yếu ấy không to nhưng vừa đủ để cướp đi một mạng người.

Lũ bọ biển từ lâu ghét người trong hoàng gia. Mũi thương cá kiếm ném tới , nhắm thẳng vào Gumayusi đang đứng chỉ huy trên lưng một con hải mã. Anh nhanh nhẹn tránh được , nhưng lại bị mũi tên của Smeet vốn dự định bảo vệ anh xướt qua vai , để lại một vết thương lớn, phía bên kia , lũ bọ biển cảm nhận được máu hoàng gia , xông lên càng hăng hái.

Chúng trào lên như vũ bảo, những chiếc răng sắc nhọn, những tiếng ré kinh hoàng làm hỗn loạn tần số , những con hải mã hoảng loạn bỏ chạy.  Gumayusi kìm lại chiếc đai, chống đỡ con hoảng loạn của lũ hải mã đang không xác định được phương hướng.

Phía bên kia , nhóm người dưới trướng vẫn còn non tay trên chiến trường thực tế, không ghìm được hải mã,đồng loạt ngã ngựa.

Gumayusi xé lấy một vạt rong biển to , cắn răng quấn chặt lấy vết thương . Nén cơn đau , Gumayusi giương cung linh hồn, bắn nát đầu con bọ màu cam nữ hoàng.

Con bọ nữ hoàng bị một tiễn xuyên não, nó vùng vẫy đôi chút rồi lịm hẳn. Cơ quan đầu não đã mất, lũ bọ như rắn mất đầu , bò loạn không theo một trình tự , gặp ai là ăn , gặp ai là cắn nát. Lưng lũ bọ biển là một khối giáp lớn, che phủ cả thân thể mềm như sên của chúng , chúng không thể bị cắt chi, vì chúng có rất nhiều chi giả, chỉ còn cách tấn công phần đầu dễ tổn thương của chúng.

Nhưng với một lũ bọn mất đi nữ hoàng, chúng bò khắp nơi, bất cứ thứ gì không có giáp bảo hộ , sẽ bị chúng coi là địch , sẽ nhai gặm , nuốt sống.

Người tên smeet khi chiến đấu với cá kiếm đã bị hỏng mất giáp , cậu ta bây giờ chỉ còn là xạ thủ , không còn là chiến sĩ. Khi lũ bọ tràn tới , cậu ta đang đứng riêng lẻ , cậu ta muốn ngắm từ xa. Một con bọ khổng lồ bò đến từ đằng sau , nhưng vì đang tập trung cậu không chú ý, đến khi đồng đội quay ra hét lớn mới nhận ra thì đã quá muộn.

Smeet mắt đợi cơn đau và cái chết ập tới, nhưng qua một lúc lâu, không có chuyện gì xảy ra cả.

"CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ , NHẮM VÀO MẮT NÓ, CÂY CUNG CỦA CẬU CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH THÔI À !"

Gumayusi dùng cả người đỡ lấy vô số móng vuốt nhọn đang vương ra. Chiếc cung linh hồn, đúng như tên gọi của nó dùng linh hồn làm vũ khí, , móng vuốt bọ bấu chặt vào lưng cung. Vết nứt dần xuất hiện, có xu hướng lan rộng. Smeet lóng ngóng , dùng lực nước tạo hình cây cung và tạo mũi tên. Cho đến khi mũi tên hoàn thành chiếc cung cũng chỉ đang gần hoàn thiện.

[Crack]

Chiếc cung của Gumayusi vỡ làm đôi. Đằng sau smeet bàng hoàng, Minhyung không chần chờ nhào cả người qua , ôm lấy smeet. Hàm răng to lớn bọ biển cắn phặp vào lưng Minhyung , con bọ nghiến răng, chiếc răng sắc ghim sâu vào xuyên qua lớp giáp sắc.

Con bọ biển hung tợn kéo rức ra một mảnh giáp lớn để lại một vết thương sâu hoắm máu thịt hỗn độn sau lưng Minhyung. Minhyung nhân lúc con bọ đang nhai lớp giáp đẫm máu của mình, bèn dùng tất cả sức lực còn lại ngưng tụ ra một mũi tên , cả thân mũi tên đều nhuộm đầy màu máu.

Gumayusi rời khỏi Smeet, cầm lấu mũi tên , dùng chút sức lực còn lại ghim vào vị trí dễ thương tổn nhất. Con bọ đau đớn , quần quại. Mũi tên chứa đầy lửa, một ngọn lửa đỏ bao trùm lấy con bọ thêu nó thành tro.

Những con bọ còn lại thấy lửa phừng lên vội vàng bỏ chạy, lũ cá kiếm cũng lũ lượt kéo đi. Trận chiến này, toàn thắng.   

Mọi người nhanh chóng bao vây xung quanh Smeet kiểm tra thương tổn, Gumayusi quay người lại , bỏ đi , không ai để ý đến anh. Tìm một lớp áo giáp từ những người nằm xuống, khoác lên mình. Anh che chắn đi vết thương , leo lên hải mã, giương cờ hiệu , thu quân.

Smeet đứng nhìn vết thương trên lưng người chỉ huy mình một hồi lâu , lưỡi như dính lại, không nói được câu nào.

"Ta biết cậu đang muốn nói gì về đi, nhóm đồng hành của cậu sẽ lo."

"Em...."

"Về đi , đây là lệnh."

Người thanh niên đó quay đi. Cả người trăn trở.

Lee Minhyung băng bó bản thân theo thói quen, chinh chiến đã lâu, những vết thương này, chỉ là vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nó vẫn ở đó , chẳng bao giờ lành.

Mọi người trong quân ngũ nghĩ là Smeet đã lập được công lớn , cứu lấy Gumayusi khỏi bọ biển khổng lồ, còn giết được nó bằng lửa. Smeet ngàn lần cố giải thích, nhưng mọi người càng tung hô anh vì chỉ nghĩ anh đang khiêm tốn, Gumayusi nghe thấy nhưng chẳng nói gì, anh bỏ mặc mọi thứ...

Cung điện đỏ.

"Hay lắm Smeet , cậu đã lập công lớn, chúng ta luôn trọng dụng những người có thể dùng năng lực của mình tạo ra những ngọn lửa đỏ rực như màu của cung điện này. Gumayusi , cậu cũng được công lớn , xét theo vết thương trên tay cậu gần đây, sau trận này , cậu lui về cung của mình an dưỡng đi, nhóm xạ thủ của cậu cũng nên bàn giao cho Smeet chăm sóc hộ."  Huấn luyện viên trưởng nói không ngừng, nhóm quân sư hơi ngập ngừng nhưng cũng thôi.

Phía giữa cung điện , người thanh niên mắt mèo nheo lại, người ngồi ngai vàng , đầu đội vương miệng nheo mắt nhìn, tướng quân thân cận bên người cũng chú ý đến, hai người nhìn chằm chằm vào người to lớn đang quỳ nhận mệnh.

Lee Minhyung không nói câu nào, cứng nhắc cúi đầu. Tháo giáp trụ đặt bên chân.

" Thái tử Gumayusi, nhận mệnh."

Lee Minhyung cúi đầu thật sâu, rồi đứng dậy một cách máy móc. Bước từng bước rời khỏi chánh điện.

Khi Minhyung cởi giáp mũ, cận vệ bên cạnh hoàng đến muốn tiến đến nhưng , ở chỗ không nhận ra , Hoàng đế Lee SangHyeok kéo tay ngăn cản hành động tiếp theo của người cận thần.

Tướng quân kề cận chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng đế , Mun HyeonJun không thể hiểu được quyết định này. Tất cả bọn họ , bao gồm cả Hoàng đế, đã cùng nhau chinh chiến bên nhau gần 4 , 5 năm để bảo vệ đất nước, bảo vệ ngai vàng, thế mà chỉ cần nhóm quân sư nói như thế liền rút hết thảy tất cả mọi thứ của cậu ấy rồi để cậu ấy quay lưng đi .

Như thế là sao , lũ người đó thèm muốn chiến thắng, thèm muốn vinh quang đến phát điên rồi à.

Lee SangHyeok nhìn người thay thế , nhìn lấy bóng lưng quật cường của Minhyung , đâm chiêu suy nghĩ, nhưng không nói ra lời nào cả.

Lee Minhyung đi qua khu vườn nuôi sao biển. Bên trong có nhiều , rất nhiều sao biển , to nhỏ đủ cả. Có hai bé sao biển tiến đến gần cậu, cậu nhận ra chúng, chúng là hai ngôi sao biển mà cậu đã mang về sau chiến trận. Cúi người xuống vuốt ve lớp da không mấy nhẵn nhụi của bọn chúng.

Lee Minhyung đứng dậy, quay người rời đi, bóng dáng kiên cường cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro