Ranh giới (2)
Trong căn phòng mờ mịt sương khói, lờ nhờ ánh đèn đỏ yếu ớt, trên chiếc ghế bành gỗ hương, một người đàn ông ngồi yên lặng, trên tay nâng một tách trà đã nguội từ lâu, những ngón tay thon dài vuốt ve miệng tách.
Y khoác áo choàng đen có mũ trùm che nửa mặt, làn da nơi cổ và hai bàn tay lộ ra ngoài mịn và trắng bệch như sứ. Đối diện y, một người khác đứng chờ đã lâu, mãi không thấy y nói tiếng nào, người này mất kiên nhẫn, nhỏ giọng gọi "Ông nội."
Lúc này người ngồi ghế mới vén mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt đẹp không tỳ vết như một bức điêu khắc, biểu cảm vô cùng lạnh lùng, đôi mày thanh nhíu chặt, đôi mắt hoàng kim lộ rõ vẻ bất mãn.
"Con còn xem ta là ông con sao?"
Y đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn người đối diện mang dung mạo giống mình như đúc.
"Ông nội." Người kia thở dài, "Con rất vui vì ông ghé thăm con. Nhưng con không biết vì sao ông lại tức giận với con như vậy."
"Chứ không phải con cố tình chọc tức ta à?"
"Con thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì." Người kia kiên quyết.
"Ôi, cháu trai." Người mặc áo choàng đen thở dài, "Ta nhớ ta đã dạy con phải hận con người, chứ không phải yêu bọn chúng."
"Nếu ông muốn nói Leon, thì đúng vậy, con yêu anh ấy." Người kia nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim của y, "Nhưng chuyện đó sẽ không cản trở con trừng phạt nhân loại, chừng nào bọn họ vẫn còn làm những chuyện ngu ngốc."
"Con đang trở nên mềm yếu, D." Người mặc áo choàng đen thốt lên cái tên của cả hai người họ, "Thậm chí con còn chăm sóc một đứa trẻ loài người vì hắn."
D trầm mặc, một lúc lâu sau, y khẽ lên tiếng, "Con không cho rằng mềm yếu thì có gì sai."
"Sự mềm yếu sẽ giết chết con, như nó đã giết phụ thân con."
"Người thật sự bị giết ư?" D nhướng mày, hơi cao giọng, "Ông biết đó chỉ là một phép thử của phụ thân. Ông đã đứng nhìn mà không làm gì cả."
"Nó đã làm điều nó muốn, và tự mình trả giá. Một cuộc đời ngông cuồng cuối cùng kết thúc như vậy đấy, cháu trai." Người mặc áo choàng đen chậm rãi nói, tuy ngữ khí bình thản, nhưng có thể nghe ra sự tức giận, "Nó đã chết dần, kể từ khi nó cho phép gã thanh tra FBI bước vào cuộc đời nó."
"Có một thứ ranh giới, cháu à, giữa gia tộc chúng ta và bọn họ. Đó là một ranh giới nguy hiểm." Y híp mắt, "Lần đầu tiên ranh giới đó bị vượt qua, cả tộc đã gần như tuyệt diệt. Chẳng phải tự nhiên mà bọn con người cứ rêu rao những câu chuyện tình ngang trái, bất thành giữa người và thần tiên, giảng mãi cái đạo lý 'tiên - phàm không thể bên nhau'. Chỉ là, vai ác trong đó vẫn thường nằm ở phe thần tiên, trong khi bên ôm vọng tưởng xa vời ngay từ đầu chính là nhân loại, thật là nực cười."
"Vậy có lẽ," Trước sự tức giận của ông mình, D lại chợt cảm thấy bình tĩnh. Y đã ra quyết định từ lâu, dẫu quyết định đó sẽ giết chết y, mà y còn sợ chi cái chết nữa, "có lẽ con đã sẵn sàng kể câu chuyện như vậy. Mấy mươi năm đối với ông chắc chỉ như một cái chớp mắt. Con muốn dùng những ngày tháng ngắn ngủi này, diễn một vở kịch liêu trai hoang đường. Phút hạ màn, thần tiên sẽ lấy cái chết ra tạ tội vì dám ở bên phàm nhân."
(Mình xin phép giải thích vì đoạn này D nói hơi khó hiểu... Nếu bạn hiểu rồi thì bỏ qua cũng được :')) "Liêu trai" chỉ những câu chuyện có yếu tố huyền ảo, ở đây muốn nhắc tới tình tiết người phàm và tiên yêu nhau. Ý của D là, muốn dành vài chục năm ở bên Leon giống như kịch liêu trai, rồi khi Leon chết D cũng sẽ tự sát tạ tội.)
"Con...!" Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng phắt dậy.
D mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản, "Đợi khi con tái sinh, có lẽ đã cắt đứt được duyên trần. Những câu chuyện như vầy sẽ không cần phải được kể hoài kể mãi nữa. Nói ra thì, nó đã được kể qua nhiều đời của tộc ta, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng máu, bằng đau đớn khôn cùng. Vì vậy mà nó trở thành một lời nguyền bám lấy chúng ta không rời."
"Hãy để con hoàn thành nó, một lần thôi." D thiết tha nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen, tuy dung mạo cả hai không có nửa điểm khác biệt, nhưng trong đôi mắt người kia chất chứa một nỗi tang thương của năm dài tháng rộng mà D mất nhiều năm cũng không hiểu hết được.
"Thật là... Con làm ta nhớ tới thiếu nữ bé bỏng đã được Thuý Hoàng chọn lựa. Ngu ngốc và ngang bướng làm sao." Người mặc áo choàng đen thở dài, tiến tới nắm lấy tay D. Y giật mình, cứ nghĩ sẽ chạm đến một đôi tay băng giá lạnh lẽo, như thuở xưa ông vẫn thường hay dẫn mình băng qua núi non trùng điệp, nào ngờ đôi tay ấy cũng mềm mại và có nhiệt độ như y vậy.
"Thế nhưng, ông đã mềm lòng trước nàng, dù chỉ một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ấy ông đã chết và tái sinh hàng triệu lần. Đó là một trải nghiệm kỳ diệu. Dẫu mong manh nhưng vẫn cố chấp, phải tan thành tro bụi cũng không màng, có lẽ chính là điểm hấp dẫn của nhân loại."
D mở to mắt ngạc nhiên, chưa dám tin những điều ông vừa nói.
Cửa sổ bị gió thổi bật tung, vạt áo choàng đen phấp phới, như thể một đôi cánh rộng lớn vừa giương lên, che khuất vầng trăng.
"Và con biết gì không, câu chuyện sẽ không kết thúc. Nó đã được kể lần nữa, ở một thành phố xa xôi, mà ông hay con đều không thể can thiệp được." Người áo đen nở một nụ cười khó lý giải, "Sau cùng, mỗi một tộc nhân của chúng ta, đều không hiểu vì sao mình lại yêu thương con người."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro