Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh giới (1.5)

Đêm hôm đó Leon tưởng mình sẽ trằn trọc rất lâu, hoặc thậm chí là thức trắng. Nhưng công việc đã làm anh mệt mỏi đủ để chìm vào giấc ngủ sau mười phút suy nghĩ miên man về những vấn đề gần như là triết học - nếu như không phải vì D, có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc với lĩnh vực này.

Trong giấc mơ, một lần nữa Leon thấy mình đang trôi bồng bềnh giữa những đám mây. Đằng xa xa, một con thuyền đang rẽ mây lướt đến, trên thuyền ngự một toà kiến trúc cổ kính xinh đẹp, mái ngói đỏ tươi ngời lên dưới ánh trăng. Tim anh nhói lên - lần nào cũng vậy, khi con thuyền lướt tới trước mặt anh, và bằng cách nào đó, anh bám vào mạn thuyền để trèo lên.

Nhưng trước mắt anh không phải Bá tước, không có Pon-chan chạy nhào ra ôm lấy chân anh, không có Tet-chan mỉm cười chào anh. Không có bóng dáng một ai trên tàu cả.

Leon ngẩn người, thế này không đúng.

"Anh Orcot." Có tiếng gọi. Leon ngẩng lên nhìn, trên mái ngói của toà kiến trúc, một người phụ nữ diễm lệ đang đứng nhìn anh, nàng mặc trang phục trắng toát cầu kỳ với những dải lụa dài và ren, mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng buộc hờ hững bằng một sợi ruy băng cũng màu trắng.

Leon trố mắt nhìn người phụ nữ, trong một khoảnh khắc anh nghĩ mình đã thấy một đôi cánh lớn sau lưng nàng ta. Hoặc là một ảo giác gây ra bởi những dải lụa trắng trên áo nàng. Anh không rõ nữa, vì dù sao hai người đang ở trên con tàu, chuyện quái gì mà không thể xảy ra.

"Đã lâu lắm rồi mới gặp lại anh, anh Orcot." Người phụ nữ mỉm cười. Trong không gian tĩnh lặng này, giọng nàng âm vang như tiếng chuông.

"Xin lỗi... Tôi không nghĩ mình từng gặp cô."

"Ồ, không sao. Dù gì tôi cũng chỉ là người đưa tin thôi." Người phụ nữ bỗng nhiên bước tới sát mép mái nhà, ngay khi Leon tưởng nàng sắp ngã và định chạy đến đỡ, nàng lại nhảy khỏi đó và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, giống như đang bay.

"Mọi thứ sắp kết thúc."

"Cái gì?"

"Còn một chút nữa thôi, và Bá tước có vẻ hơi... nôn nóng khi thấy anh đi chệch hướng một xíu." Khi nhắc đến hai chữ "Bá tước", người phụ nữ cố tình nhấn mạnh, nàng thích thú nhìn Leon nhíu mày.

"Ngài gửi anh, mong là nó sẽ giúp được anh." Từ trong hư không, người phụ nữ kéo ra một lá thư và đưa nó cho Leon. Chỉ một chữ "D" nắn nót ở góc trên bên trái của bao thư đã đủ để khiến hốc mắt anh nóng lên, anh nghẹn không nói được lời nào, đôi bàn tay bỗng trở nên run rẩy và vụng về khi anh cố gắng bóc thư thật nhanh mà không làm rách nó.

Trên mặt giấy chỉ có vài dòng chữ. Chữ viết tay của Bá tước thật đẹp, thứ mực đen được y sử dụng có mùi thơm dịu và hình như có pha nhũ vàng, lấp lánh dưới ánh trăng vằng vặc.

Leon lặng lẽ đọc, kiên nhẫn nghiền ngẫm từng con chữ. Ở đây thời gian không tồn tại, anh cũng không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Con thuyền cứ im lặng lướt trên mây, băng qua những chòm sao và tiến vào trong vũ trụ vô tận. Người phụ nữ kia hờ hững tựa vào lan can, bất động như một pho tượng. Dường như đôi mắt nàng hoá thành một hồ bóng tối, và những vì sao vô tình rơi vào sẽ nằm ở đó mãi mãi.

Không biết đã đọc lại bức thư đến lần thứ bao nhiêu, và đảm bảo mình đã thuộc lòng tất cả những gì được viết trên đó, Leon mới khẽ gấp trang giấy lại, cẩn thận áp nó lên lồng ngực. Đoạn anh ngước nhìn người phụ nữ, chờ đợi nàng ra một phán quyết nào đó. Anh đoán, đây chính là điểm kết thúc cho thử thách của người kia.

"Anh biết không, trừ những lúc cố buộc tội Bá tước, anh rất thông minh và nhạy bén. Ngài rất hài lòng về câu trả lời của anh." Nàng mỉm cười, "Hãy kiên nhẫn, Bá tước đang chờ anh."

"Tôi rất cảm kích, thật lòng đấy." Leon nói vội khi người phụ nữ đột nhiên tiến lại gần anh, "Nhưng cô không tính đẩy tôi ngã khỏi con tàu chứ?" Thú thật anh rất sợ cảm giác bất lực khi rơi tự do, không thứ gì có thể bám víu, dù biết rõ đó chỉ là một giấc mơ.

"Anh có thể tự mình rời khỏi nếu muốn." Người phụ nữ bật cười, "Đẩy ngã anh chỉ là sở thích riêng của Ngài mà thôi."

"Cái quái... Này!" Leon chưa dứt câu, bỗng người phụ nữ ghé sát lại, hơi thở nóng ấm phả vào tai anh.

"Tôi cần thứ gì đó làm tin, nếu không Ngài sẽ không yên tâm."

Leon định đẩy nàng ra, bỗng nhiên cảm giác đau nhói bên tai khiến anh giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Không còn bầu trời đêm đầy mây, không còn con tàu trên không. Leon trở lại căn phòng trọ chật hẹp, ánh nắng ban mai đã loé qua mành cửa, trải thành vệt dài trên sàn.

"Hẹn gặp lại, anh Orcot."

Leon giật mình, nhìn sang bên cạnh. Ngay bên gối nằm của anh, một con bồ câu Pháp trắng như tuyết mở to đôi mắt nâu nhìn anh chăm chú, trên chiếc mỏ hồng hồng còn đang ngậm vài sợi tóc vàng.

Không đợi anh kịp thốt ra lời nào, con bồ câu đã vỗ cánh bay qua ô cửa sổ mở tung (mà Leon nhớ rõ mình đã đóng cẩn thận vào đêm qua trước khi đi ngủ).

Chỉ là một buổi sáng bình thường khác với một con bồ câu tự nhiên nói chuyện với mình. Leon xoa xoa đôi mắt díu lại vì buồn ngủ, con bồ câu giật tóc mình và chào tạm biệt mình trước khi bay đi...

Đột nhiên hình ảnh từ giấc mơ đêm qua loé lên trong tâm trí anh. Giờ anh đã đủ tỉnh táo để nhận ra những điểm tương đồng giữa con bồ câu Pháp và người phụ nữ trên tàu. Nếu là ba năm trước, Leon chắc chắn sẽ nghĩ Bá tước đã cho thứ gì đó mờ ám vào trà của mình. Nhưng tất nhiên, những gì anh chứng kiến đã thay đổi anh quá nhiều. Một bé gái xinh xắn trong bộ váy ren có thể là một con gấu mèo Bắc Mĩ, một thiếu niên ngực trần với vẻ mặt bất hảo có thể là một thần thú Trung Hoa, vậy cớ gì người phụ nữ kia không thể là một con bồ câu đưa thư?

Thư, đúng rồi, bức thư đó...! Leon vội xuống giường, muốn tìm giấy bút để chép lại bức thư trong mơ, hòng tìm thấy manh mối nào đó từ D. Thế nhưng, tất cả những con chữ mà anh tin rằng mình đã thuộc nằm lòng lại biến thành một đống len rối tung rối mù.

Giống như cái ngày D quyết định rời bỏ anh, anh sẽ không bao giờ biết được y đã nói gì nữa.

Hơi thở Leon như nghẹn lại vì nỗi xúc động ập đến, cũng như cơn giận dữ và đau buồn. Tên khốn đó biết rõ anh đang ở đây, biết rõ anh đang chật vật với câu đố chết tiệt của y, thậm chí còn có tâm trạng cho một người phụ nữ... một con bồ câu đến đùa giỡn anh.

Ở nơi nào đó trên thế gian này, liệu D có đang dõi theo anh và cười nhạo sự ngu ngốc của anh?

Ừ, ở một nơi nào đó. Leon bỗng nhẹ nhõm. Thế gian rộng lớn vô biên là vậy, nhưng nhiều khi người mà ta đang tìm kiếm chỉ cách ta có một con phố mà thôi.

Cuộc đời của hai người đã từng giao thoa, để lại những dấu vết không thể nào xoá bỏ được. Miễn là anh còn sống, miễn là anh còn nghĩ về D, thì dẫu D ở nơi nào...

Anh không thể tin được mình đang mỉm cười chỉ vì nhận ra giữa anh và Bá tước vẫn tồn tại một mối liên kết mơ hồ, mỏng manh như sương khói.

Vượt qua mọi ranh giới.

"Tôi nghĩ... Tôi hiểu được cậu rồi."

---

"Bá tước," Một bé gái đáng yêu trong chiếc áo đầm ren xúng xính ngồi vào trong lòng vị chủ tiệm trẻ tuổi, trên tay ôm một hộp bánh su kem, ngước đôi mắt to lên nhìn y, "Em thích cửa tiệm này lắm, đồ ngọt của bọn họ ngon dễ sợ luôn. Trà cũng chất lượng nữa."

Những ngón tay thon dài của người kia cầm lấy một chiếc lược nhỏ, cẩn thận chải mái tóc vàng xoăn thành từng lọn của bé gái, trước khi giúp em buộc thành hai đuôi tóc với nơ cánh bướm.

Cô bé e dè nói, "Nên chúng ta... Chúng ta đừng rời đi vội như lần trước nữa nhé?"

"Ngày mai ta sẽ ghé lại lần nữa, nếu em thích." Người kia mỉm cười với cô bé, không trả lời câu hỏi của em.

Không phải lần đầu tiên Pon-chan đề nghị chuyện này. Nhưng chưa lần nào Bá tước đồng ý với em. Em nhớ hiệu bánh đối diện cửa tiệm ở Berlin, món gelato ở Venice. Kabuki-chou với đủ món tráng miệng từ Âu sang Á. Đồ ngọt đắt tiền từ những thương hiệu danh tiếng nhất mà người đàn ông họ Lưu từng cho người mang đến cửa tiệm mỗi ngày hồi còn ở toà nhà Tân Trung Hoa, dù em không ưa gã đó cho lắm. Kể từ khi rời Los Angeles, em chưa được ở lại một thành phố nào thật lâu. Ở LA, em từng cùng Chris và T-chan dạo chơi khắp ngõ hẻm, và trong lòng em đã nảy nở một cảm xúc với thành phố này lớn lao hơn tình yêu dành cho tiệm thú.

Pon-chan nhớ Los Angeles, cũng như những kỷ niệm ở đó. Em không muốn phủ nhận, em còn nhớ cả hai anh em nhà Orcot. Từ ngày không còn bọn họ, cửa tiệm thật yên tĩnh và buồn chán. Em chỉ biết Bá tước không muốn gặp lại Leon chứ không hiểu hết nguyên nhân sâu xa phía sau, dù rất buồn nhưng em không dám trách người.

"Bá tước."

Một người phụ nữ xinh đẹp toàn thân trắng toát xuất hiện sau cánh cửa dẫn ra hành lang, "Tôi vừa trở về."

"Vất vả cho cô rồi." D cười với nàng, và nhẹ nhàng bảo Pon-chan, "Em mang bánh ra phía sau giúp ta chuẩn bị cho buổi trà chiều nhé?"

"Dạ..." Pon-chan nghe lời, cố giấu đi vẻ thất vọng, trèo khỏi đùi y và biến mất rất nhanh sau cánh cửa. Lúc này, ở tiệm trước chỉ còn D và người phụ nữ.

"Anh ta khác xưa quá." Từ ngài thanh tra nóng nảy trở thành gã lang thang cô đơn. Nàng khẽ cười khi đặt vào tay Bá tước vài sợi tóc vàng, "Làm tôi suýt không nhận ra."

"Đó là điều tất yếu." Dường như chỉ cần mấy sợi tóc hoe vàng trong tay đã đủ để D nhìn thấy người kia. Y rũ mắt, im lặng thật lâu.

"Ngài thật sự muốn như thế ư, Bá tước?" Người phụ nữ khẽ nói, "Anh ta sắp đánh mất chính mình rồi."

"Nếu ngày đó đến... Ta sẽ rời xa người đó." D lẩm bẩm, "Mãi mãi."

Nói xong, y lướt qua nàng, tiến vào trong bóng tối của căn tiệm.

Người phụ nữ cười, tự nói với mình, "Ôi, Bá tước, ngài không nỡ đâu. Thậm chí ngài sẽ xuống địa ngục để lôi anh ta trở về. Đâu phải ngài chưa từng làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro