Ranh giới (1)
Lưu ý: Mốc thời gian của phần Ranh giới là trước thời điểm Leon tìm được D. Thứ tự thời gian là Tấm ảnh (2) => Ranh giới => Tấm ảnh (1)
Những người ở trạm cứu trợ động vật đã quen mặt Leon Orcot. Vào buổi chiều muộn, anh thường hay đến phụ giúp chăm sóc những con thú và chơi với chúng. Anh không bao giờ nói về mình, chỉ nhiệt tình giúp đỡ, rồi lại lẳng lặng rời đi.
Những tháng đầu tiên của chuyến hành trình thật sự rất khổ sở. Sốc văn hoá, sốc múi giờ, di chuyển liên tục, không nhà cửa, làm việc như điên. Cơn giận choán lấy tâm trí anh, rồi dần biến thành nỗi đau, hối hận, thương nhớ da diết, ám ảnh.
Leon từng tìm đến mọi thứ có thể để giải thoát mình, nhưng rượu bia hay chất kích thích nào khác cũng không thể giúp anh quên đi, chúng chỉ làm anh thêm tỉnh táo, và thêm đau buồn. Đúng là trớ trêu, đến khi anh thật sự suýt quên mất Bá tước vì cái lời nguyền quỷ quái kia, Leon không dám động tay vào bất cứ thứ gì có thể khiến đầu óc anh mụ mị nữa. Phải có cách gì đó khác để đỡ cô đơn, tìm một hội chung sở thích gì đó chẳng hạn. Leon nghĩ, và thử tham gia vài nhóm sưu tầm đĩa nhạc, tạp chí, nhưng chỉ cần hai ngày để anh nhận ra mình chẳng còn quan tâm gì đến những thứ ấy nữa.
Vậy nên, tìm đến trạm cứu trợ động vật là một quyết định đúng đắn. Được bao quanh bởi những con vật đáng yêu làm anh an tâm, chúng cũng từng lạc lối như anh, nhưng đã được giúp đỡ, để rồi tìm được gia đình mới cho mình. Vả lại, chúng gợi anh nhớ về những kỷ niệm đẹp, thắp lên môi anh nụ cười hiếm hoi sau hàng giờ vùi đầu làm việc mệt mỏi.
Lần đầu tiên Leon ghé chỗ này là vào đêm Giáng sinh, bên ngoài tuyết rơi dày, và anh chỉ mặc mỗi áo phông quần bò. Khi người của trạm cứu trợ cho rằng anh là một kẻ vô gia cư sắp chết rét, Leon mới cho họ xem con mèo nhỏ được anh cẩn thận bọc trong áo ấm của mình.
"Ờ, tôi thấy nó trong một con hẻm. Nó yếu quá, nên tôi mang nó đến đây, xem có giúp gì được cho nó không."
Một tình nguyện viên lập tức đưa chú mèo vào lồng sưởi và cho nó uống nước ấm, trong khi những người khác bày tỏ quan ngại về tình trạng của Leon nhiều hơn.
"Tôi thật sự không sao mà." Leon cố mỉm cười với bọn họ, nhưng khuôn mặt không còn cảm giác vì quá lạnh nên anh chỉ hơi nhếch mép được một chút, "Phiền mọi người chăm sóc cho con mèo, tôi phải đi đây..."
"Anh biết đấy, nếu như anh không có nơi nào để về, hay là ở lại đây uống một tách chocolate nóng và ăn bánh kem với chúng tôi?" Một người phụ nữ dịu dàng nói, "Chúng tôi rất hoan nghênh những người yêu quý động vật."
Chắc bọn họ nghĩ mình cũng cần cứu trợ, Leon tự giễu. Phải, bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng khổ sở, thảm hại, lạc lõng như một gã nhà quê lang thang giữa lòng đô thị. Đêm thánh an lành, những con thú nhỏ, chocolate nóng, bánh kem. Anh nhớ đứa em trai bé bỏng mà anh đã cắt đứt liên lạc. Có lần Chris nhận được quà Giáng sinh từ anh, dù chỉ là một đôi giày trượt rẻ tiền thôi nhưng thằng bé đã rất vui. Và tất nhiên, anh nhớ Bá tước, người đã lôi anh chạy khắp thành phố suốt đêm để lấy lại một quả trứng rồng. Hai đêm ấy Los Angeles đều suýt nổ tung, nhưng là hai dịp Giáng sinh có ý nghĩa nhất đối với Leon kể từ khi mẹ anh qua đời.
Năm nay, anh đón Giáng sinh ở một đất nước xa lạ, chỉ có một mình. Nếu bây giờ anh quay về căn phòng trọ ngột ngạt kia, có thể anh sẽ chết vì cô đơn mà không ai hay biết. Vì vậy, Leon quyết định dành đêm nay để ở bên những người lạ thân thiện và những con thú đáng yêu của trạm cứu trợ, để làm mình xao nhãng đi và không quá đau khổ vì thương nhớ nữa.
Hai hôm sau, Leon quay trở lại trạm cứu trợ để thăm chú mèo anh đã cứu. May mắn thay, nó đã khỏe hơn nhiều, tuy vẫn sợ người nhưng lại quấn quýt với Leon. Nó thích cắn nhẹ vào ngón tay anh, thích được anh vuốt ve và thích nằm lên chân anh. Nó sẽ mở to mắt và kêu "gừ gừ" mỗi khi Leon nhẹ nhàng trò chuyện với nó như dỗ một đứa trẻ.
Trò chuyện với con mèo. Leon thở dài, mình tuyệt vọng quá rồi. Làm như nó sẽ trả lời ấy?
Bỗng nhiên trong đầu anh loé lên một ý tưởng, và tim anh đập mạnh vì suy nghĩ đó. Anh nuốt nước bọt, bế chú mèo nhỏ lên, khẽ hỏi:
"Mèo con, mày biết Bá tước D chứ?"
Con mèo nghiêng đầu, yên lặng nhìn Leon. Trong vài giây, ánh mắt nó quá "người", làm anh lạnh cả sống lưng. Sau đó, nó liếm nhẹ mu bàn tay anh, rồi cuộn mình nằm gọn trong lòng anh.
"Ồ, không muốn nói với tao sao? Tiếc thật. Mày biết không, nếu như tao có thể đưa mày đến chỗ Bá tước, mày sẽ được sống xa hoa trong một cung điện lộng lẫy, hoặc một cánh rừng bạt ngàn, bất cứ nơi nào mày thích. Tiệm thú kiểng chứa cả thế giới bên trong nó."
Chris nói vậy, còn Leon chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những điều kỳ diệu đó.
Cứ thế, cách hai ba hôm Leon lại ghé chơi với chú mèo đó một lần, cho đến khi có một gia đình nọ nhận nuôi nó, và nó cũng bỏ anh mà đi. Cũng do bệnh nghề nghiệp, anh đã tra hỏi cặn kẽ hoàn cảnh nhà bọn họ, thậm chí còn tự mình điều tra quá khứ gia đình đó, rồi mới đồng ý để họ đón con mèo đi. Bằng cách nào đó, Leon cảm giác như mình đang làm công việc của Bá tước, thật tốt nếu có thể hiểu y nhiều thêm một chút.
---
"Con người không được phép ở lại trên con tàu này."
Leon sực tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mới ba giờ sáng nhưng anh tỉnh táo lạ thường, hai mắt mở trân trân nhìn trần nhà, chờ cho cảm giác khó chịu trong lồng ngực dần dần tan đi.
Chết tiệt, D.
Lời nói cuối cùng đó chắc chắn có ẩn ý khác, trực giác của Leon mách bảo thế. Không có lý do gì khiến anh phải mơ thấy cảnh tượng bị đẩy ngã khỏi con tàu trên không của Bá tước trong hàng tuần liền, trừ khi D muốn nói cho anh biết điều gì đó. Đúng vậy, D đã bỏ anh lại một mình, khiến anh chật vật, tuyệt vọng và khổ sở, nhưng có thật là D muốn tổn thương anh một cách tàn nhẫn như vậy không? Vì anh đã nổ súng bắn cha y? Vì anh là con người?
Có thể y đang âm mưu gì đó, Leon nghĩ, lần này nạn nhân chính là mình.
D thích nói chuyện kiểu mập mờ với khách hàng, mà kết quả thường là, bọn họ hiểu nhầm ý tứ của câu nói, cuối cùng vi phạm hợp đồng một cách ngu ngốc. Sau khi biết được sự thật về D, Leon suy nghĩ rất nhiều, anh lật lại tất cả những vụ án dính líu tới y mà anh từng kết luận là "mua bán chất cấm, nô lệ trẻ em, mưu sát" và rút ra được một điểm chung.
D không trừng phạt tất cả con người. Y thử thách bọn họ. Chỉ những ai vượt qua được bài kiểm tra thì mới xứng đáng có được con thú - ước vọng sâu thẳm nhất của mình.
Và bây giờ, D thử thách Leon.
Thật ra như vậy cũng không quá tệ, rất tốt nữa là đằng khác. Tuy hoàn toàn mờ mịt về câu đố của D, nhưng ít ra Leon còn có thể chắc chắn rằng có tồn tại một lời giải. Tốt hơn nhiều so với khi anh lên đường tìm D mà thậm chí không biết y có còn sống hay không, có thật hay không.
"Con tàu", tiệm thú kiểng là một con tàu.
Hình ảnh này làm Leon liên tưởng tới chiếc thuyền Noah trong kinh thánh, nhưng rõ ràng hai chuyện chẳng liên quan gì nhau. D đến từ một gia tộc Trung Hoa cổ xưa, trận đại hồng thủy trong huyền thoại đó thậm chí còn không quét qua châu lục của bọn họ.
"Con người không được phép ở lại trên con tàu này."
Có những ai trên tàu? Leon cố nhớ lại hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ. Những con thú, trong hình dạng người hẳn hoi, nhưng vẫn là thú, tất nhiên. Và Bá tước, không cần nghi ngờ, cũng không phải là nhân loại.
Lần đầu tiên Leon giận chính bản thân mình chỉ vì anh sinh ra là một con người chứ không phải con gì khác, dù anh biết rõ đây không phải mấu chốt của vấn đề.
"D, hãy cho tôi biết tôi phải làm gì... Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn."
---
Vài tuần sau, Leon lại mang một con thú khác đến trạm cứu trợ, lần này là một con sóc bị ai đó dùng ná bắn bị thương mà anh tìm thấy trong công viên. Anh đã xé một mảnh vải từ áo mình để sơ cứu cho nó, cẩn thận và chuyên nghiệp như thể nó là người đồng đội bị trúng đạn của anh. Vết thương gần như lành hẳn sau một tuần ở trạm cứu trợ, nhưng một bên chân đã bị tật nên nó khó mà leo trèo trở lại được.
Khi Leon ghé ngang để xem nó hồi phục thế nào, chú sóc nhỏ cũng tỏ ra thân thiện với anh, nhưng nó rất uể oải và đờ đẫn. Leon nghĩ, nếu như là mình, một chân bị thương tật vĩnh viễn vì phát đạn của tên khốn nào đó và không bao giờ có thể đi lại được nữa nếu thiếu gậy chống, chắc mình còn tuyệt vọng hơn con vật này.
"Anh bạn, mày biết không, hồi tao ở LA, nhà hàng xóm có nuôi một cô mèo Scotland lông ngắn tên là Mary." Leon kể khi vuốt ve chiếc đuôi xù của con sóc, "Mary chỉ có ba chân từ khi mới sinh. Lúc nhỏ nó chỉ có thể dụa vào tường đi khập khiễng, nhưng khi khoảng ba tháng tuổi, nó từng nhảy từ ban công nhà nó sang nhà tao, lẻn vào bằng đường cửa sổ và làm lộn xộn hết đống giấy tờ trên bàn. Khoảng cách nó phải nhảy qua là tám feet đấy."
Chú sóc giương đôi mắt đen láy nhìn Leon, hai cái tai nhỏ xíu khẽ nhúc nhích.
"Nên tao nghĩ mày sẽ ổn thôi." Anh mỉm cười, "Cuộc đời thật khốn nạn, tao biết mà. Nhưng... Chúng ta không thể bỏ cuộc."
"Mẹ ơi, anh kia có thể nói chuyện với động vật sao?"
Một bé gái tầm sáu, bảy tuổi trong chiếc đầm trơn đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe thích thú. Mẹ cô bé mỉm cười chào hỏi Leon rồi dịu dàng nói, "Hẳn rồi, anh ấy giúp đỡ những con thú, nên được Chúa ban tặng cho khả năng trò chuyện với muôn loài."
"Giống như bác sĩ Dolittle hả mẹ?" Hai mắt cô bé sáng rỡ.
"Em muốn nhận nuôi một con thú sao?" Một tình nguyện viên đến bên bé gái, "Để chị giúp em nhé? Em muốn một chú mèo con, cún con hay một chú vẹt?"
"Em... Em có thể nhờ anh này chọn giúp em được không?" Bé gái hơi xấu hổ nhìn Leon.
Anh nở nụ cười rạng rỡ, "Tất nhiên rồi. Anh là Leon, còn em?"
"Em tên là Sofia." Bé gái bẽn lẽn mỉm cười.
Leon nắm lấy tay cô bé, cả hai cùng dạo xem những con thú đang chờ người nhận nuôi.
"Bên kia là những chú cún hiếu động, chúng rất thân thiện, nhưng cần được dắt đi dạo mỗi ngày. Lucky và April thích chơi nhặt bóng, còn Fiona lại thích rượt đuổi. Còn dãy này là những chú mèo..." Leon giới thiệu với Sofia những con thú ở trạm cứu trợ, kiên nhẫn và dịu dàng đến mức chính bản thân anh còn phải ngạc nhiên. Anh từng không thích trẻ con chút nào, tất nhiên là trừ Chris ra. Thời gian thay đổi tất cả mọi người, anh tự nhủ.
"Đáng yêu quá." Sofia tỏ ra rất thích thú với một cô mèo có bộ lông đen mượt tên là Janet, cô bé không thể rời mắt khỏi nó nhưng lại ngần ngại không quyết định được, "Nhưng mà anh Leon..."
"Sao vậy Sofia?"
"Em rất thích Janet, nhưng em không biết nó có muốn sống cùng em không." Sofia nhìn Leon với ánh mắt tha thiết, "Anh giúp em hỏi ý nó nhé?"
À, thì ra đây là lý do cô bé muốn mình đi theo. Leon cười, "Hay là em cũng thử nói chuyện với Janet xem?"
"Em không biết nói tiếng mèo." Sofia buồn rầu, "Em đã cố học. Nhưng em vẫn không hiểu được những tiếng 'meo meo' đó có ý nghĩa gì."
Leon đột nhiên im lặng. Tim anh đập càng ngày càng nhanh, bởi một suy nghĩ lạ lùng vừa thoáng qua tâm trí. Lạ lùng, nhưng hợp lý, và đó chính là đáp án, là cách lý giải cho mọi sự anh đang đối mặt.
"Em biết không." Leon nói, giọng hơi run rẩy vì xúc động, "Ta không cần phải biết tất cả ngôn ngữ trên thế gian để hiểu người khác." Anh cầm lấy bàn tay Sofia, giúp cô bé vuốt ve bộ lông mềm mượt của Janet. Con mèo tỏ ra rất hài lòng, nó híp mắt, dụi đầu vào tay em.
"Nó thích em đấy, Sofia. Anh chắc chắn nó muốn cùng em về nhà."
"Thật ạ?" Sofia reo lên. Leon giúp mở cửa lồng để em bế Janet lên tay. Ngay lập tức, Janet đã quấn quýt với cô bé như thể đã quen biết nhau từ lâu.
Sau khi làm xong các thủ tục nhận nuôi, mẹ con Sofia rời khỏi trạm cứu trợ, không quên cảm ơn Leon. Anh lịch sự tạm biệt bọn họ, nhưng dường như anh không còn nhìn thấy gì nữa. Anh muốn nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại các suy đoán từ trước đến giờ.
Không nói một lời, Leon rời khỏi trạm cứu trợ, quay trở về căn hộ của mình. Anh mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, lấy ra một cái bao thư. Bên trong chỉ có duy nhất một mảnh giấy, một bức tranh vẽ nguệch ngoạc, những nếp gấp đã sờn, chất giấy giòn, mỏng tan. Leon thẫn thờ nhìn những hình người trong bức vẽ, lạ thật, tuy chỉ là những nét bút đơn giản, nhưng hình như anh có thể trông thấy rõ ràng những nhân vật ấy hiển hiện ngay trước mắt anh.
Chết tiệt, mình nghĩ mình sắp hiểu D muốn nói gì rồi.
Chris đã ở trên "con tàu" đó. Thằng bé là con người duy nhất được Bá tước cho phép ở lại trong tiệm thú, nó đã đi đến nơi sâu thẳm nhất trong tiệm và làm bạn với những con vật, nó đã thấy chúng trong hình dạng người và giao tiếp với chúng dễ dàng. Không phải do nó còn là một đứa trẻ, rất nhiều trẻ con đến tiệm thú và không thấy gì ngoài những con thú cưng rất đỗi bình thường.
Khi phát hiện ra sự thật về mẹ, Chris đã quá đau buồn, đến nỗi nó đánh mất giọng nói - khả năng giao tiếp với thế giới loài người. Nhưng cũng nhờ như vậy, thằng bé đã vượt qua tất cả ranh giới mà con người tạo ra, trí tưởng tượng và sự tò mò của nó không bị giới hạn bởi lối tư duy hạn hẹp, thích quy chụp của con người. Nó đã biết tiếng nói không phải là thứ duy nhất giúp ta hiểu được nhau, hay là hiểu được những con thú.
Chỉ cần "lắng nghe" mà thôi.
Những người Leon gặp ở những đất nước khác nhau từng tiếp xúc với Bá tước đều nói: D có thể nói tiếng Đức, Ý, Pháp, Anh, Trung, Nhật lưu loát, và chắc chắn y còn biết nhiều thứ tiếng khác nữa. Nhưng không giống vị bác sĩ trong bộ truyện thiếu nhi mà Sofia đã nhắc tới, D không học bất kỳ ngôn ngữ nào.
Mọi ngôn ngữ đều chỉ là một, nếu ta lắng nghe bằng con tim, chứ không phải bằng tai. Ngay cả những con thú trong tiệm cũng có thể trò chuyện với nhau dù không hề cùng chủng loại.
Ngôn ngữ chính là ranh giới thứ nhất phải vượt qua để được ở lại trên "con tàu".
Nhưng nếu như vứt bỏ tất cả ranh giới do con người tạo ra, thì một con người bình thường như Leon sẽ còn lại gì?
Anh lớn lên trong thế giới của nhân loại. Đúng - sai, thiện - ác, công lý - bất công, chúng định hình lối suy nghĩ, tính cách, hành động, định hình chính bản chất con người anh. Làm sao bây giờ anh có thể chấp nhận rằng tất cả những cái đó thật ra không tồn tại?
Ranh giới do con người tạo ra, đó còn là quê hương, là gia đình, là những con người khác mà anh quan tâm. Quê hương thì anh đã bỏ lại phía sau khi bắt đầu cuộc hành trình này, ngay cả gia đình anh cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng những điều đó vẫn tồn tại sâu thẳm trong tim anh, ám ảnh anh hằng đêm. Chỉ riêng sự tồn tại của quá khứ đã là một loại ràng buộc.
Muốn tiến vào thế giới của D, Leon sẽ phải rời bỏ cả thế giới của mình.
Cất bức tranh vào ngăn kéo trở lại, Leon úp mặt vào hai lòng bàn tay và hít một hơi thật sâu.
Không, anh không muốn ở lại trên "con tàu". Anh muốn ở bên D, nhưng không phải như thế. Anh muốn bước vào thế giới của người mà anh yêu, để nắm lấy tay người, và đưa người vào thế giới của anh. Anh muốn cuộc đời của người cũng thay đổi vì anh như vận mệnh của anh đã xoay chuyển vì người.
Hay nói đơn giản hơn là, anh mong được yêu D như bao người bình thường khác yêu nhau. Chẳng phải con người ta thu hút nhau bởi những điều khác biệt ư?
Lẽ nào điều đó thật sự bất khả thi, dù cho anh có đuổi theo D đến cùng trời cuối đất?
Phải có cách nào khác chứ. Leon sẵn sàng làm mọi thứ để hiểu D và được ở bên y, nhưng nếu vì như vậy mà anh phải chối bỏ bản chất con người của mình, anh cảm thấy mình không còn tư cách gì để yêu D nữa. Khi đó, anh sẽ chỉ là một trong số những con thú D cưu mang mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro