Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapters 2

[ Hoành Meow Của Dịch Tiên Sinh ] 

2.

Vật thể lạ đó cũng hơi lớn, co ro trong bồn hoa có màu trắng muốt nhưng vì dính bùn đất lẫn nước mưa nên nó bẩn đi mất rồi, nhìn kĩ hoá ra là một chú mèo. Trời a, đây là mèo hoang ư ? Dịch tiên sinh hơi do dự đưa tay sờ thử, mèo con liền ngọ nguậy nhưng không chạy đi, có lẽ là vì nó lạnh và đói chăng ? Anh liền bế nó lên mang về nhà.

Dịch tiên sinh tìm cho nó một cái khăn bông để ủ ấm lại lau người qua một lượt, vốn dĩ định dùng máy sấy giúp nó hong khô nhưng anh từng đọc trên mạng bảo rằng mèo rất sợ tiếng máy sấy, thấy mèo con co lại một cục vì ướt lạnh Dịch tiên sinh đành chơi liều. Hong khô xong để nó nằm trong khăn bông còn anh nhanh tay đi pha sữa nóng.

Một chú mèo tầm 6 tháng tuổi lông trắng muốt hệt như quả cầu tuyết, Dịch tiên sinh ngồi ngắm nó ngủ, bỗng dưng cảm thấy thật thần kì. Mới đây mà nhà anh có thêm một miệng ăn, nhưng mà không biết liệu có phải là mèo hoang hay không ? Nhỡ như mèo nhà ai đi lạc thì sao nhỉ ? Nghĩ đến đây Dịch tiên sinh hơi buồn nhưng đành gọi xuống cho bảo vệ chung cư hỏi một lượt, bảo vệ nói không có ai để lạc mèo cả, anh nói ngày mai nếu có ai tìm thì liên lạc với anh.

Bẵng đi một tuần chẳng có ai thông báo mèo nhà đi lạc, mèo con nghiễm nhiên trở thành thú cưng của Dịch tiên sinh. Anh vẫn chưa đặt tên cho nó cũng không biết nên gọi thế nào, thế nên trước sau đều chỉ kêu một tiếng "Mèo, lại đây" ~

Mèo con cũng biết vâng lời dùng bốn cái chân ngắn đáng yêu của mình chạy hết sức tới bên chủ nhân, luôn miệng đòi ăn đòi uống. Đi vệ sinh cũng rất đúng chỗ. Chỉ là mỗi lần anh đi làm về nó đều ngồi một góc nhìn anh rất lâu.

Dịch tiên sinh vỗ đầu nó "Nhóc con bị lạ hơi rồi hả ?" mèo đưa mắt nhìn anh, kêu meo meo, Dịch tiên sinh nhìn nó "Đói bụng rồi à ?"

Cả hai dùng phương thức giao tiếp bằng mắt, mèo đói rồi ~

Mỗi tối mèo con luôn tìm cách trèo lên giường của Dịch tiên sinh, nếu nó lên không được thì sẽ không ngừng lải nhải gây sự chú ý để tiên sinh ôm nó lên.

Ăn khỏe ngủ ngon mỗi ngày mèo con mỗi béo tròn hơn một chút, đã thành một quả cầu tuyết tròn tròn lắm lông, thích nằm dài trên bệ cửa sổ để ngủ nướng. Dịch tiên sinh bắt đầu được nghỉ phép, liền dành hẳn thời gian đi mua dây buộc cổ cho mèo con, muốn dẫn nó ra ngoài dạo chơi.

Nhưng mua về rồi nó lại không an phận cho anh buộc vào cổ, cứ liên tục nghẹo đầu sang trái sang phải chống cự, cũng không muốn đi ra ngoài. Dịch tiên sinh dụ dỗ nó bằng đồ ăn vặt của mèo : "Ra ngoài đi dạo đi, thời tiết rất đẹp, nếu nhóc đi anh sẽ cho nhóc hết gói đồ ăn này" anh mỉm cười, vẫy vẫy gói đồ ăn trước mặt mèo con.

Mèo con ăn hết đồ ăn thì giở giọng buồn ngủ =)))) Dịch tiên sinh đành chiều theo ý nó. Anh ngồi trên ghế sofa ôm mèo đọc sách, buổi chiều yên bình cứ thế trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro