Chapters 1
[ Hoành Meow Của Dịch Tiên Sinh ]
1.
Tháng năm vào hạ trời hanh hao nóng bức, mây trắng đụn thành từng cụm lớn rải rác giữa nền trời xanh thẫm. Ve kêu râm ran, đôi lúc rền rĩ. Người người nhà nhà đều tìm cách tránh nóng, các hàng quán bên đường vì thế mà đắt khách hơn hẳn, buôn bán náo nhiệt.
Dịch tiên sinh từ chỗ làm trở về nhà cảm thấy thời tiết nóng bức liền định bụng ghé siêu thị mua hạt đậu nành về nấu sữa, sẵn tiện mua luôn thức ăn. Thời tiết đúng là không chiều lòng người, vừa mới nắng ráo đã đổ ngay mưa dầm. Đứng trước cửa siêu thị nhìn trời mưa như trút nước, trắng xoá đất trời Dịch tiên sinh không khỏi ngán ngẩm. Đành bắt taxi về nhà.
Anh sống một mình ở chung cư hướng nam thành phố, quê nhà ở Bắc Kinh, công việc lại ở Trùng Khánh. Một mình ăn cơm, xem tivi, chuẩn bị giáo án, ra ngoài dạo phố, cuối tháng gặp đồng nghiệp uống rượu ăn lẩu, không cùng ai trò chuyện thân thiết.. tuy rằng cô đơn nhưng lâu dần cũng quen nếp. Độc thân cũng là một loại mỹ vị.
Mang thức ăn đã mua về sắp xếp vào tủ lạnh, bắt đầu nấu sữa đậu và cơm chiều, loay hoay trong bếp đến khi xong xuôi đã là chiều muộn. Ngoài trời vẫn mưa, ào ào ầm ầm, Dịch tiên sinh vừa ăn cơm vừa nhìn ra cửa kính cảm thán, đây là trận mưa lớn nhất trong tháng năm nhỉ.
Sắc trời chuyển thành màu lam đậm, mưa nhỏ dần, Dịch tiên sinh mở cửa sổ đón gió hơi nước ẩm lạnh hắt vào trong phòng cùng với mùi trà hoa nhài dịu nhẹ khiến nỗi nhớ quê nhà trong lòng anh lại khuấy động. Nhấp một ngụm trà nhắc nhở mình tập trung, Dịch tiên sinh lại bắt đầu công việc soạn giáo án của mình.
Trên mạng nói rằng người hướng ngoại thường thích nuôi cún còn người hướng nội thì thích nuôi mèo. Hai loài động vật này rất dễ thương lại trung thành tuyệt đối với chủ. Các thiếu nữ bây giờ thường rất thích mèo, nuôi bên mình một hai chú, chăm bẵm béo tròn gọi là Bông Bông Đậu Đậu gì đó, còn không ngừng chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, người qua đường đều phải để lại bình luận "đáng yêu không chịu nổi !"
Dịch tiên sinh mỉm cười, anh cũng từng nghĩ sẽ nuôi thú cưng bầu bạn để khỏi cô đơn nhưng vì chỉ sống có một mình lại đi làm sớm chiều không dành nhiều thời gian cho nó, sẽ rất tội nghiệp, thế nên lại thôi, chần chừ mãi cuối cùng quyết định không nuôi.
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm Dịch tiên sinh đem rác xuống lầu, trời vẫn còn mưa, hệt như cả đêm cũng sẽ không ngừng. Dù che ô nhưng mưa vẫn không ngừng tạt vào mặt anh lạnh cóng. Dịch tiên sinh xuýt xoa, sắp quay lưng vào trong thì anh nhìn thấy dưới bồn hoa chung cư một vật thể lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro