Chương 1: Người đàn ông kỳ lạ
CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
Vương Bác Văn theo chân bố mẹ tới dự tiệc cưới của người chị họ. Cậu bận một chiếc áo đuôi tôm cổ điển, cổ thắt nơ, mái tóc được chải ngược gọn gàng.
Nơi tổ chức bữa tiệc là tại một khách sạn, những người tới dự tới từ đủ các tầng lớp, từ những người giàu có, con cháu của các tập đoàn lớn đến những người thuộc tầng lớp trung bình như gia đình Vương Bác Văn. Thậm chí còn có cả một vài kẻ thất nghiệp, giang hồ quanh quẩn, tụ tập hút thuốc ở lối ra vào sảnh tiệc.
Vương Bác Văn vô tình đụng mắt với một kẻ trong số đó. Ngay khi hắn nhìn lại, cậu lập tức quay đầu đi, tiếp tục tiến vào bên trong.
Gia đình cậu được đưa đến chỗ ngồi. Trên bàn đã dần bày biện một vài món ăn và đồ uống. Vương Bác Văn trông về hướng các cô nàng tầm tuổi mình, ăn mặc sành điệu, cậu cảm thấy có chút lúng túng không thoải mái.
Người chị họ của cậu lần này kết hôn với con trai của một nhà tài phiệt. Gia đình của họ vô cùng giàu có, sở hữu cả một chuỗi các khách sạn, biệt thự đẳng cấp hàng đầu quốc gia. Cậu đã một lần gặp mặt người anh rể tương lai trong bữa cơm thân mật giữa hai bên. Ấn tượng của cậu với anh ta đó chính là vẻ hòa nhã, lịch thiệp, đối xử với người không cùng đẳng cấp cũng rất tử tế. Khác xa so với những gì cậu từng tưởng tượng. Nhưng dù vậy Vương Bác Văn cũng không có ý định làm thân với người anh rể này.
Da mặt Vương Bác Văn bắt đầu nóng bừng lên khi phát hiện mấy cô nàng phía đối diện đang nhìn qua bên này. Bọn họ dường như là đang nói chuyện về cậu. Vương Bác Văn lảng ánh mắt đi nơi khác. Trùng hợp, cậu lại hướng mắt mình về phía cái tên cậu đã vô tình đụng mặt lúc mới tới.
Hắn không hiểu vì sao luôn nhìn về hướng của cậu. Điệu bộ rất tự nhiên, quen thuộc, không có vẻ gì tò mò. Cậu cũng thuận mắt nhìn lại, trong chốc lát cảm tưởng như đã quên mất điều gì.
Vương Bác Văn có chút giật mình khi bản thân phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ mất một lúc lâu. Vì nhìn thẳng sẽ gặp phải ánh mắt của tụi con gái, Vương Bác Văn quyết định nhìn lên sân khấu ở bên tay phải của mình. Đầu óc cậu có chút không tập trung khi buổi lễ diễn ra.
Đầu bếp bắt đầu mang các món chính lên sau khi khách khứa đã dùng xong món khai vị. Cô dâu chú rể lần lượt đi chúc rượu từng bàn. Vương Bác Văn trước đó có uống hơi nhiều nước, khi bụng dưới bắt đầu căng lên, cậu liền đi nhà vệ sinh.
Khi giải quyết xong, bước ra ngoài rửa tay, Vương Bác Văn nghe thấy một tiếng động rất mạnh phát ra ở buồng bên cạnh. Nghe như tiếng của vật gì đó vừa rơi xuống đập vào cánh cửa. Nhận thấy bên trong có người, cậu cẩn thận đi lại gần xem xét. Đợi chờ một lúc, người ở bên trong dường như không có động tĩnh gì, cậu mới thử gõ nhẹ lên cánh cửa.
Cánh cửa đột ngột bật mở, ngay sau đó là cả một thân hình to lớn đổ ụp xuống vai cậu. Mang theo mùi tanh của máu lẫn trong bùn. Vương Bác Văn phải gồng người đỡ người kia ngồi xuống nền. Cậu kinh ngạc, không ngờ vẫn cùng là người lúc nãy.
Nhưng điều khiến cậu kinh hãi hơn cả chính là trên bụng của hắn đang cắm một con dao. Vương Bác Văn hoảng loạn, cúi xuống đối diện với gương mặt đẫm mồ hôi, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Cậu toan chạy đi tìm người giúp đỡ thì hắn níu tay cậu lại. Bàn tay hắn nhớp nhúa toàn máu. Hắn kịp nhét vào lòng bàn tay cậu một mẩu giấy trước khi bất tỉnh hoàn toàn. Cậu vo tờ giấy bỏ lại vào túi quần, lập tức chạy đi kêu cứu. Đám cưới vì vậy liền bị gián đoạn.
Một lúc sau, cả xe cảnh sát và cấp cứu đều tới. Họ nhanh chóng đưa người đàn ông kia lên xe, sau một hồi còi rú ầm ĩ thì không gian mới được trả lại sự tĩnh lặng ban đầu.
Vương Bác Văn bị triệu tập đến đồn cảnh sát để phục vụ điều tra. Người ta chỉ hỏi cậu một vài câu cơ bản như cậu có quen biết nạn nhân không, cậu phát hiện ra anh ta như thế nào,... Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu được phép trở về nhà.
Mẹ đã chuẩn bị sẵn nước nóng để Vương Bác Văn tắm rửa. Lúc cởi bỏ quần áo, cậu mới nhớ ra mẩu giấy mà người kia đã đưa cho mình. Cậu cẩn thận mở từng nếp giấy, phía bên trong là một hàng chữ nắn nót, ghi
"Vương Bác Văn, anh yêu em."
Vương Bác Văn vội vã gấp đôi mẩu giấy lại, lồng ngực bỗng đánh mạnh lên từng hồi. Vương Bác Văn ôm ngực từ từ tụt xuống ngồi dựa vào tường, thở hổn hển.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Tờ giấy này là của người đàn ông ấy, vì sao lại ghi tên cậu trong này?
Hai người chưa từng gặp mặt bao giờ, làm sao có thể phát sinh chuyện tình cảm?
Hay anh ta đơn phương cậu bấy lâu nay?
Vì việc đưa tờ giấy này phát sinh vào giờ phút sinh tử của người kia nên cậu có thể cảm nhận được những lời này đối với hắn mà nói quan trọng đến nhường nào.
Cậu vẫn còn nhớ gót giày hắn lấm đầy bùn đất, cứ như thể hắn đã đi cả vạn dặm xa xôi chỉ là vì muốn đến đây, nhắn gửi với cậu câu này.
Có phải như vậy không?
Hay Vương Bác Văn trong mẩu giấy này là một người nào đó ở ngoài kia?
Tạm thời cậu sẽ giữ mẩu giấy này lại, chờ một dịp thích hợp sẽ đem đi hỏi cặn kẽ.
Trước khi đi ngủ, Vương Bác Văn nhận được điện thoại về phía cảnh sát, nói cậu mai lại lên chỗ họ một chuyến, có vài thứ cần trao đổi lại. Nhân tiện, cậu có hỏi qua về tình hình của người kia. Họ nói hắn đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê.
Vương Bác Văn cảm thấy có chút an tâm, bấy giờ mới tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi từ đồn cảnh sát trở về, Vương Bác Văn có ý ghé qua bệnh viện thăm người kia.
Nhưng lại được nghe tin người đàn ông ấy đã mất tích không để lại dấu vết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro