Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Part III

Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua khe mắt…

Mỗi lúc một nhiều thêm…

Tôi khẽ nhăn mày trước khi nhìn rõ mọi vật xung quanh. Khói nhẹ tỏa ra từ chiếc bình dưỡng ẩm đầu giường cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng đã cho tôi biết đây là đâu.

“Tại sao mình lại ở đây?”

Nghiêng đầu sang bên kia cửa sổ, tôi vẫn chưa kịp làm quen với ánh sáng. Chiếc rèm kia có quá mỏng manh không, nó chẳng che được chút nắng nào cả.

Hơi ngạc nhiên...

…rồi khẽ mỉm cười

Em nằm đó, gục đầu xuống cạnh giường với một tay đang nắm chặt lấy tay tôi, ngủ ngon lành. Chắc hẳn, em phải mệt lắm.

“Thiên thần luôn đẹp nhất khi ngủ, và em cũng không phải ngoại lệ”

Nhói…

Nhắm nghiền mắt lại khi vừa định gượng người dậy, cái đầu ngoan cố của tôi một lần nữa phải yên vị trên gối. Khẽ thở một tiếng đầy nặng nhọc, đầu tôi lại nhức lên từng cơn, còn cả bàn chân trái lại chẳng thể cử động được, nặng chịch, đau buốt…

Nó đang được bó bột...

Tôi cố gắng nằm im và hít thở thật nhẹ nhàng khi thấy Jiyeon khẽ nhăn mày, thật may là em không tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ là mình đã ngủ một giấc rất say nhờ tác dụng của rượu, lờ mờ tỉnh dậy và chắc là đã nôn mửa ở một chỗ nào đó, hình như tôi có nói chuyện với em... còn gì nữa... tôi không nhớ rõ... rồi khi tỉnh dậy thì lại nằm ở đây với toàn thân ê ẩm không rõ nguyên nhân.

Cạch.

Có người bước vào. Tôi giả vờ nhắm mắt như chưa hề tỉnh dậy.

-Jiyeon àh~

Em giật mình thức giấc, nhưng vẫn không rời cái nắm khỏi tay tôi.

-Soyeon unnie… –  Em trả lời bằng chất giọng ngái ngủ đặc trưng của mình – Unnie đến rồi ạ?

-Ừ, unnie có mang theo pizza này, dậy ăn một chút đi, nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, mới ra viện mà ốm thêm lần nữa là unnie mặc kệ em luôn đó.

-Unnie yên tâm, em không yếu đến mức đó đâu – Em nói trong khi đỡ lấy hộp pizza.

-Tên ngốc này sao rồi?

“Gì cơ? Ai là tên ngốc? Tôi á?!”

-Vẫn chưa tỉnh ạ… ­– Hơi thở em kéo dài

-Cứ đợi đến lúc tỉnh dậy xem, unnie sẽ đánh cho tàn phế luôn, có chút hơi men mà muốn làm gì thì làm sao?

“Muốn làm gì thì làm? Tôi đã gây ra chuyện gì ư?”

-Em không sao mà, unnie đừng làm quá lên thế

-Đợi đến lúc em làm sao thì không chỉ là tàn phế đâu... - Với giọng điệu vờ dọa nạt, chắc hẳn tay phải của unnie đang chìa nắm đấm về phía tôi như mọi khi đây mà.

-Được rồi, được rồi... unnie tha cho chồng em đi...

“Chồng em”? - Tôi cảm thấy bàn tay mình được xiết chặt hơn một chút, nhưng lại không thể mỉm cười trong hoàn cảnh này được

-...Pizza nhất định em sẽ ăn, unnie về dorm luyện tập cùng mọi người đi ạ, chút nữa em có lịch quay ‘Dream High 2’, Manager oppa sẽ thay em trông Eunjung unnie cho đến khi lịch quay kết thúc.

-Lịch làm việc dày đặc như vậy mà tối qua không chịu về dorm nghỉ ngơi gì hết - Soyeon unnie kí nhẹ vào đầu em  -  Vậy cố gắng diễn tốt nhé. Unnie đi trước, có nhiều người đang chờ để được nhìn thấy túi thức ăn này lắm đây.

-Vâng, bye bye unnie.

Cánh cửa chính đóng lại.

Căn phòng trở về với trạng thái yên lặng như cách đây vài phút. Tôi hơi giật mình khi bàn tay em bất ngờ đưa lên chạm vào trán tôi, tay em lạnh quá.

- Hạ sốt một chút rồi - Em lẩm bẩm

“À...vậy ra tôi bị sốt...”

-Jung à... - Bàn tay em chuyển xuống vuốt ve đôi gò má tôi, nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần mạnh tay hơn một chút sẽ khiến tôi bị đau vậy - Em xin lỗi...

Thực sự tối qua đã xảy ra chuyện gì, tôi không thể nhớ nổi, Soyeon unnie thì muốn “xử” tôi, còn em lại xin lỗi tôi vì một chuyện nào đó mà tôi chẳng biết nguyên do. Tôi nhớ em còn tránh những động chạm thân mật từ tôi vào lần nói chuyện gần đây nhất giữa hai người, khi đó, em là bệnh nhân, còn bây giờ thì ngược lại.

Cơ thể tôi lại khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm đột ngột chạm vào má. Là môi của em. Mọi nơ-ron thần kinh của tôi lúc này như đóng băng lại. Đây không phải là lần đâu tiên, nhưng từ khi kết thúc chương trình Gayo Daejun, chúng tôi chưa được chưa có không gian riêng cho mình lần nào, và hình như, em vẫn còn giận tôi vì bài biểu diễn ‘Roly Poly’ hôm đó.

Tôi nhớ em...

Nhớ rất nhiều...

Vội ôm lấy vòng eo Jiyeon và ép sát cơ thể em vào người mình, khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn là tấm chăn bông ở giữa. Tôi mở mắt ra và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của em đang nhìn chằm chằm vào tôi.

-Un... unnie tỉnh từ bao giờ vậy?

-Suỵt! Chuyện đó để sau hãy nói...

Kéo đầu em xuống vào nhanh chóng nuốt trọn bờ môi em, tôi nhớ cảm giác này đến phát điên lên được. Bờ môi này... là thứ tuyệt vời nhất tôi có được. Tôi vuốt nhẹ mái tóc em lên cao để môi mình có thể thoải mái cảm nhận vòm miệng em bằng tất cả khao khát của mình. Không còn cảm thấy mệt mỏi, cũng không còn cơn đau đầu chốc chốc lại nhói lên từng hồi nữa, tôi không cần bất cứ loại thuốc nào cả, chỉ cần thần dược của tôi ở đây là đủ rồi...

Tôi sẽ không dừng lại, nếu như...

-Aaaaa...

Thực sự thì tôi không cảm thấy đau, nhưng đó là phản ứng bình thường của một người khi bất ngờ bị người khác cắn, trong đó có tôi. Em cắn môi dưới của tôi rồi kéo nhẹ ra ngoài, nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu.

-Em làm gì vậy? - Cách nói bụng chúng tôi hay dùng để nói nhỏ với nhau trên sân khấu bây giờ được tôi và em đem ra sử dụng.

-Ai cho phép unnie uống rượu? - Em nhíu mày.

-À... cái đó... thỉnh thoảng unnie có uống chút chút thôi mà, tại trời lạnh quá..... Aaaaa...

-Nói dối không biết ngượng miệng - Em cắn nhẹ vào môi tôi một cái.

-Unnie xin lỗi, chỉ là... unnie không biết làm gì khi buồn cả.

-Vì em đúng không?

-Không phải... - Tôi nói lí nhí.

-Unnie còn muốn em cắn mạnh thêm nữa à?

-Hmm không... unnie biết em giận... vì buổi diễn Gayo Daejun... nhưng đó không phải ý của unnie, Manager oppa muốn vậy... và lúc đó thì em đang ngủ gật trên ghế chờ... unnie đã giải thích với em rồi mà...

Em khẽ bật cười, có lẽ vì tôi luôn nói lắp khi giải thích một vấn đề gì đó khó nói với em, mặc dù vậy, môi dưới của tôi vẫn chưa được buông tha (_ ____”)

-Em biết mà, em chỉ giận tại sao unnie không từ chối đề nghị đó trong khi unnie có quyền?

-Manager oppa đề cập chuyện này trước mặt unnie và Jangwoo oppa, unnie biết lấy lí do gì để từ chối đây, unnie chỉ không muốn làm Jangwoo oppa khó xử...

-Em...... ghét con người tên Lee Jang Woo đó.

Em phụng phịu rồi xụ mặt nhìn tôi. Thề có Chúa, em đẹp như thiên thần vậy. Tôi ôm chặt lấy em, kéo em ngã xuống người mình, mũi kim truyền nước được gắn gần cổ tay tuột ra, làm tôi bất giác kêu lên, bật dậy và ôm chặt lấy chỗ đang bắt đầu rỉ máu.

-Trời ạ, unnie phải cẩn thận một chút chứ.

Em rút nhanh tờ giấy thấm trên bàn, vừa ấn vào chỗ chảy máu, vừa lầm bầm trách tôi bất cẩn. Tôi bĩu môi vờ chán nản, thổi phù tóc mái, nói với em bằng giọng “hối lỗi” nhất có thể

-Unnie biết lỗi rồi mà, chỉ là unnie...

Câu nói của tôi bất ngờ bị cắt ngang. Em chủ động. Lần đầu tiên sau 2 năm chúng tôi quen nhau, em chủ động. Lưỡi em nhanh chóng luồn vào vòm miệng tôi khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng ai mới là seobang chứ, tôi không để em cướp mất quyền làm chủ của mình đâu. Hai đôi môi mơn trớn, cảm nhận sự ngọt ngào trong nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không có điểm dừng đó, từng động chạm dù là nhẹ nhàng nhất cũng khiến chúng tôi quyến luyến mãi không rời...

Cạch.

Chúng tôi vội rời nhau ra khi nghe thấy tiếng mở cửa, Manager oppa bước vào với một chiếc cặp lồng cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh gì đó, chắc là thức ăn và đồ dùng cá nhân của tôi đây mà.

-Jiyeon ah~ đến lịch trình tiếp theo của...

Oppa dừng lại câu nói khi rời mắt khỏi mớ hỗn độn trên tay và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Sau vài giây “hóa đá”, Jiyeon vội rời khỏi đùi tôi, đứng bật dậy và với lấy chiếc túi xách phía đầu giường, cúi chào Manager oppa với nét mặt pha chút bối rối.

-Làm việc chăm chỉ nhé - Oppa mỉm cười.

-V..vâng, bye bye oppa.

-Không chào unnie à? - Tôi cố tình trêu em.

-Không - Em lè lưỡi rồi vờ làm mặt dữ.

Cửa phòng một lần nữa được đóng lại.

-Oppa còn tưởng em không dậy nữa cơ - Manager oppa cười thành tiếng.

-Trù ẻo em sao, em mà có mệnh hệ gì thì fan sẽ tạt axit vào nhà oppa cho coi - Tôi đấm nhẹ vào bắp tay oppa

-Em sẽ bị giam lỏng nếu còn tiếp tục uống rượu đó, fan có tạt axit vào nhà oppa cũng không có tác dụng gì đâu... - Giọng Manager oppa trở nên nghiêm túc.

-Dạ... em biết rồi, em xin lỗi.

-Biết lỗi là tốt rồi... Hmm... mà này... - Manager oppa chợt ghé sát vào tai tôi -  ...quan hệ của hai đứa đến mức nào rồi?

-Q... quan hệ... gì cơ ạ? - Tôi giật mình, với lấy cốc sữa trên bàn, uống một hơi để che đi sự lúng túng.

-Còn muốn giấu oppa sao, cái đồ ngốc này!

-Aaaaaaa... oppa!!! Em đang là bệnh nhân đó, sao ai cũng muốn đánh em hết vậy? - Tôi vừa nhăn mặt vừa xoa xoa chỗ bị cốc.

-Ý em là Soyeon, Jiyeon và oppa?

-S...sao oppa biết?

-Tiểu quỷ! Em nghĩ anh là ai chứ - Lần này thì tôi bị bạt vào đầu (.___.”)

***************************

-Hrrr... grrruu... lạnh quá...

Tôi khẽ lầm bầm rồi tháo đôi giày bệt cao cổ của mình sang một bên, phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đến bệnh viện mới được, đổi địa điểm quay hai lần làm tôi cảm thấy người mình không được sạch sẽ cho lắm.

Bọt xà phòng cứ cao dần cho đến khi vòi nước được tắt hẳn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngâm mình vào bồn tắm, mọi nơ-ron thần kinh và các giác quan trong cơ thể lập tức giãn ra, thật thoải mái, nước hoa hồng hòa vào làn khói ấm tỏa lên một mùi hương dễ chịu, phảng phất quanh phòng...

-Jiyeon ah~ tắm xong rồi ra ngoài ăn cơm nhé, unnie dọn xong cả rồi.

-Mọi người cứ ăn đi ạ, em sẽ mua đồ vào viện cùng ăn với Eunjung unnie sau.

-Manager oppa chưa báo với em sao? Eunjung xin xuất viện sớm, sau khi truyền nước và ăn cơm đã ngủ rồi, em không cần đến bệnh viện nữa đâu.

-Dạ? Vâng.. vậy... unnie đợi em chút.

-Ukm, nhanh lên nha.

.

.

.

“Cái đồ ngốc này sao có thể ngủ say đến vậy, xuất viện mà không thèm nhắn tin cho người ta, nếu em không về dorm mà đến thẳng bệnh viện, có phải đã mất công rồi không, cái đồ đại ngốc... !@#$%^&*”

Tôi ngồi bó gối phía cuối giường, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Eunjung unnie vừa lầm bầm trách móc. Unnie không còn sốt nữa, sắc mặt cũng khá hơn rồi, nhưng có lẽ vẫn cảm thấy mệt vì vết thương ở chân phải dùng băng cố định, chắc unnie sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian ngắn, nghĩ đến những lúc biểu diễn không có unnie bên cạnh, thật chán quá đi...

-Jiyeon ah... - ‘Đồ ngốc’ ngồi dậy, ngáp một hơi dài

-Unnie dậy rồi à?

-Ukm.....em về lâu chưa? - Nhìn cách dụi mắt này, ai có thể nghĩ unnie đã 23 tuổi rồi chứ

-Lâu rồi -  tôi vờ giận dỗi -  Tại sao xuất viện mà không báo cho em?

-À đúng rồi -  unnie tự vỗ vào trán mình - unnie nghĩ em đang quay phim nên không muốn làm phiền, định ăn cơm xong sẽ nhắn tin thông báo mà lại ngủ quên lúc nào không hay, unnie xin lỗi, em không đến thẳng bệnh viện sau khi quay xong ‘Dream High 2’ đấy chứ?

-Ai mà thèm, em đâu có định đến đó, về dorm nghỉ ngơi cho khỏe, lạnh chết đi được - Tôi ném chiếc gối tựa lưng về phía unnie, quay mặt đi chỗ khác.

-Aigoo... cục cưng của unnie giận rồi này - Unnie đưa hai tay lên nịnh má tôi.

-Ai thèm giận, em về phòng đây...

Unnie níu tay tôi lại.

-Jung xin lỗi về chuyện tối hôm qua

Chuyện tối hôm qua...

Tôi đã cố quên, vì chuyện này mà cảnh quay của tôi với Jin Woo oppa cứ bị NG suốt; vài lần do tôi tưởng tượng oppa là unnie, đáng ra tôi phải giả ngất khi Jin Woo oppa bế tôi chạy khỏi sàn diễn, nhưng thay vào đó tôi lại nhìn chằm chằm vào oppa; vài lần khác là do tôi phải cố gắng che đi những vết đỏ trên cổ và cảnh quay trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên... Thật may là đạo diễn không trách vì nghĩ tôi mới khỏi ốm.

-Chuyện gì cơ? Em quên hết rồi... -  Tôi giả vờ, mặt bỗng đỏ bừng lên.

-Manager oppa kể hết cho unnie nghe rồi, lúc đó unnie không biết mình nghĩ gì nữa, nhưng thực sự unnie không cố ý làm như thế với...

Tôi lại chủ động. Chỉ trong một ngày mà tôi chủ động đến hai lần, và cũng là hai lần chủ động đầu tiên sau 2 năm chúng tôi quen nhau. Tôi không biết tại sao mình lại như thế, nhưng suốt từ tối hôm qua, đôi môi này luôn là nỗi ám ảnh trong tôi, khiến tôi muốn chạm vào nó, cảm nhận nó theo một cách khác, mạnh mẽ hơn, riêng biệt hơn, và... người lớn hơn.

-Aii..za..aaa... unnie làm gì vậy?

-Trả đũa em... - unnie mút nhẹ môi dưới của tôi - … và cũng là để ngăn chặn chính mình, unnie không muốn nhập viện lần nữa đâu.

-Hmm... không sao mà... em cũng 18 tuổi rồi  -  Tôi cúi đầu

“Trời ạ, mình đang nói cái gì thế này? !@#$%^&*”

Cảm thấy ai kia đang áp sát vào người mình, tôi ngẩng đầu lên và đón nhận nụ hôn bất ngờ từ unnie. Chúng tôi hôn nhau một cách cuồng nhiệt, không còn nhẹ nhàng, mơn trớn như những lần trước nữa, tôi cảm thấy trong miệng mình như có một cuộc chiến vậy, cảm giác này thật khiến người ta không thể chối từ. Unnie quấn lấy lưỡi tôi như muốn nuốt trọn nó vậy, nhưng tôi lại không muốn dừng lại.

Unnie dứt ra khỏi nụ hôn, bất ngờ như cái cách mà unnie đã chiếm lấy nó. Trong khi tôi vẫn còn đê mê trong vị ngọt của nụ hôn cháy bỏng, cái vật mềm mại ướt át trong miệng unnie đã lướt xuống xương đòn của tôi và bắt đầu mút mát lấy vùng da nhạy cảm ấy. Cho đến tận tối hôm qua, tôi mới biết làm như vậy sẽ để lại dấu đỏ...

Toàn thân tôi run rẩy khi unnie hôn lên vành tai và rót vào đó những lời yêu thương ngọt ngào. Không thể phủ nhận rằng tôi đang bị kích thích và hoàn toàn ở thế bị động, mặc cho những động chạm thân thể này làm tôi như muốn phát điên lên.

Unnie kéo khóa áo của tôi xuống, tôi khẽ rùng mình khi hơi lạnh đột ngột lùa vào cơ thể, nhưng ngay lập tức lại nóng bừng lên khi unnie luồn tay qua lớp áo thun bên trong. Hai chiếc áo tôi đang mặc lập tức bị trút xuống sàn nhà. Tôi ngượng ngùng ngả đầu vào hõm cổ unnie trong khi unnie gỡ bỏ chiếc bra đen của tôi một cách nhanh chóng.

Đôi bàn tay hư hỏng của unnie đang vuốt ve khắp cơ thể tôi, đưa tôi hết từ khoái cảm này đến khoái cảm khác, những đợt rùng mình cứ đua nhau tấn công cơ thể, tôi xoắn tay vào tấm drap giường rồi lại thả ra, cố gắng trong tuyệt vọng khi tự lấy tay bịt miệng mình để tránh phát ra những tiếng rên không chủ đích.

Một cảm giác mãnh liệt xâm chiếm toàn cơ thể, tôi cứng đờ lại, quờ quạng bất cứ thứ gì trong tầm tay và xiết chặt lấy. Hơi thở vội trở nên yếu ớt, gấp gáp, đứt quãng...

Tôi không còn nghĩ được điều gì nữa, đầu óc rỗng tuếch với một mớ xúc cảm đầy hỗn độn. Cơ thể này dường như không còn là của tôi nữa, cả cái đầu này cũng vậy, toàn thân cứ mềm nhũn ra, dính chặt vào giường...

Eunjung unnie hôn nhẹ vào má tôi

-Em ổn chứ?

Tôi dụi đầu vào hõm cổ unnie... không nói...

...tôi kiệt sức rồi... và một phần là do tôi ngượng...

-Nói “em yêu Jung” đi...

-Em yêu... Jung...

-Như vậy thân mật hơn rồi  -  unnie mỉm cười rồi hôn lên trán tôi, tôi đoán là unnie cũng mệt  - …từ giờ đừng giận Jung nữa nhé, vì Jung yêu em nên hãy tin Jung...

Tôi khẽ gật đầu rồi ôm chặt lấy unnie, tấm chăn được kéo lên phủ kín hai cơ thể không còn đủ quần áo. Giấc ngủ hôm nay có vẻ đến sớm hơn mọi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro