Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Bánh xe lăn quay trên tuyến đường sỏi đá, cộc cằn rồi lại cộc cằn

Bật vào gió thoảng khi này, không có tiếng bắt chuyện, cười nói nào- Chẳng hay ho gì hết - Đặt tay lên mạn xe, Jae Bum vẫn là chăm chú vào hướng đi, dự tính như anh không quan tâm

Không quan tâm cậu nhóc đang bên cạnh mình, thái độ đó, Youngjae quả quyết lại bối rối. Cậu chẳng biết anh đang đi, dự tính anh là gì. Sự thờ ơ là thứ Youngjae chẳng mong đợi, tại sao ? Sao chả ai đoái hoài nhau hết vậy, Youngjae là muốn biết, muốn hỏi lắm cơ

-"Ưm... JB "

Lấy hết can đảm cất tiếng, Youngjae giờ siết chặt, quay qua chàng trai cùng vô số kỳ lạ

-"Sao thế ?"

A, giọng điệu anh vẫn trầm ấm như thế, không thay đổi gì cả, nó là tim Youngjae run lên cùng xao xuyến, giống như anh vậy

-"Cậu nói, nói tớ biết cậu định đưa tớ đi đâu, được không ?"

-"Chút nữa cậu sẽ thấy thôi "

-"Nhưng, đúng rồi, cậu nói tớ phải đi Seoul gấp mà, còn nói không dự đám cưới tớ nữa..."

Vậy mà giờ cậu vẫn ở đây

-"Cậu là lừa tớ đúng chứ ?!"

-"Ha, thật tình...tớ lừa cậu hồi nào, bộ việc tớ xuất hiện làm cậu khó chịu à ?"

-"Ưm, không, tất nhiên không có "

Đúng hơn là rất vui, Youngjae từng đã gục ngã vì không gặp lại người yêu nhất, thật sự cậu đã rất bất ngờ, là không nghĩ anh vì mình mà cản trở hôn sự, phản bác ba mẹ, những điều đó. Dùng một lời cảm ơn là không đủ thể hiện niềm vui

-"Vốn dĩ, Tớ là muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. Tớ nghĩ Youngjae hẳn không muốn đám cưới này, đúng chứ ?"

-"Sao ? Ý cậu là gì ?"

-"Thì tớ đang nói đó, cậu chỉ đang cố khiến nó hoàn hảo thôi. Sống thật đi, Youngjae, cậu không muốn đám cưới, bộ âu phục kia. Và, nước mắt lại chảy rồi, cậu không cảm nhận à ?"

-"N...nước mắt ?!"

Nghe mà giật thót, cậu theo quán tính chạm vội khóe mi, nhưng, hoàn toàn không có, chúng chỉ do anh vẽ lên thôi

Nhưng đâu đấy, Jae Bum quả đã nhận ra chúng, dù cho Youngjae đã che giấu vẫn bị thấu cả tâm can. Cậu giờ hơi rụt lại, mím khẽ bờ môi mạnh mẽ cũng đến lúc hạ bậc, bộc lộ tất cả cho anh- chàng trai đã gắn bó suốt tuổi thơ với cậu, không bao giờ tổn thương hay nặng lời, anh vẫn dành tình cảm đó duy nhất cho mỗi Youngjae, và chỉ Youngjae mà thôi

Tuy vậy một tiếng "yêu " khó lắm à ? Jae Bum thông qua tấm kính là hàng mày cau có, giữ chặt cảm xúc day dứt. Làm cách nào ? Chàng trai sẵn sàng đối đầu với mọi căm ghét, chống đối cả thế giới lại trước người yêu thương, không làm sao dang bàn tay về phía cậu, giống như, cậu cũng không đủ dũng khí quay về bên anh

-"Tớ...tớ, không phải, cậu hiểu lầm rồi !"

Dồn hết ngữ khí ,Youngjae kiềm chế giọt lệ sắp rơi. Cậu với nỗi sợ anh dần nắm hết mọi thứ, đã đi vào suy nghĩ, những xúc cảm cậu dành cho. Youngjae một lúc nào đó, lồng ngực này rồi phá vỡ. Anh sẽ ngộ nhận, cậu yêu anh, thật sự việc đó không thể chấp nhận

-"Tớ là ủng hộ đám cưới này, không lý gì tớ lại muốn nó ? JB, cậu vẫn độc đoán thế, đám cưới này là thứ tớ chờ rất lâu, cậu sao biết được "

-"......."

-"Cậu đừng "suy bụng ta ra bụng người", đôi lúc, cậu luôn tỏ thấu hiểu nhưng hôm nay, đám cưới này vốn dĩ, là tớ tự nguyện có cô ấy trong đời "

-"Vậy cậu có yêu cô ấy không ?!"

-"Gì ? Gì cơ ?"

-"Cậu bảo cậu muốn cô ấy, thế trái tim cậu, nó đang gọi tên ai hả ?"- Khi này ngữ điệu lấn áp, xem ra, Jae Bum sức chịu đựng cũng vì cậu vỡ tung -"Youngjae, đừng cố tỏ ra trưởng thành nữa, nếu muốn thì nhìn thẳng tớ này, nói thật lòng mình đi "

Nói rằng cậu yêu cô gái đang sánh bước bên cạnh, vỏn vẹn mọi thứ cậu làm, hy sinh cũng vì người con gái đó. Jae Bum biểu tình thách thức, từng lời là không cần nói vẫn qua ánh mắt, trực chờ câu trả lời từ cậu. Hiểu chứ, Youngjae mà anh biết, cậu sẽ không nhận ra lỗi đến bước đường cùng, sẽ không biết khóc khi chịu nhiều đau thương, Jae Bum thật nói ra lời này, tiềm thức anh nhói lên, tựa như mũi tên của lạnh lẽo đang hướng về cậu, đồng lúc, nó cũng chĩa về anh

Giống như câu nói, khi ta trách móc một người : "Một ngón tay chỉ về họ, nhưng ba ngón còn lại chỉ về mình". Jae Bum cũng không tốt đẹp gì để nói Youngjae, anh cũng tự trốn chạy, còn muốn kết liễu đời mình vì bất lực không thể giữ cậu. Anh giờ đây cũng muốn yêu thương, cũng mong muốn cậu hãy nhìn mỗi anh thôi

-"Xin lỗi "

Để rồi khi cậu nhóc ngước dậy. Sự giận dữ từ chàng trai, anh không thể cứng rắn hơn bởi lẽ, thua cuộc, anh không thể bắt cậu đối diện chính mình

-"......."

-"Tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, chỉ là tớ hơi nóng tính... "

-"Không "

-"Youngjae ?"

-"Cậu nói không sai "

-"Cậu..."

-"Tớ thật sự không yêu cô ấy "

Lời chân thành này ngỡ sẽ giấu mãi, sau cùng, đã đến lúc nói hết rồi, Youngjae sau chuỗi ngày cố rượt đuổi sự hài lòng của người khác, cậu là hạ bờ vai đi, đừng gắng sức vì thứ hư vô nữa. Hãy ích kỉ chút thôi, không có gì xấu khi vì bản thân cả

-"Tớ...không biết nói sao cho cậu hiểu nhưng tớ từng rất sợ "

Sợ muôn vạn thứ, sợ rất nhiều điều

-"Tớ không biết cách đứng trên quyết định mình. Tất cả vì ba mẹ, vì tương lai sau này. JB, cậu hiểu tớ mà. Cậu hiểu nguyên nhân tớ làm nhưng thật sự, cậu có biết. Tớ sợ mình không chăm sóc được người con gái đó "

-"Mọi thứ với tớ còn quá lạ lẫm, đường đột bên kẻ như tớ, đâu đó, tớ còn chưa có đủ bài học, chưa nếm trải đủ vất ngã, có thêm một ai, nghĩa là tớ không được chùn bước thêm nữa"

-"Tớ sợ một điều hư vô, càng không muốn người con gái ấy trao cả cuộc đời, ha, cô ấy đâu đáng phải vậy. Ai cũng có quyền hạnh phúc, trong khi tớ lại chưa có dũng khí, tớ...tớ là thực vẫn cần..."

-"Một bờ vai ?"

Vô thức bộc trực, lời anh giờ, là đánh thức Youngjae khỏi nỗi lo lắng bấy lâu

Ngước nhìn anh, bản tính vẫn là bản tính, Một Youngjae vẫn luôn đặt người khác trên hết, mỉm cười vì sự bao dung đó, hóa ra nỗi bận tâm cậu dành cho cô là hình thành. Cậu không nhận ra sao ? Là vì muốn đem hạnh phúc cho cô mà dằn vặt, không yêu, không hướng về, nhưng nhất vẫn giữ nụ cười đó. Hy vọng người con gái có được ai tốt hơn, tự so sánh bất bênh, cũng vì thế trên cương vị "hôn phu "... Chặc, Youngjae của anh là thế mà. Cậu vẫn cần ai thấu hiểu sự hy sinh cao thượng kia

Tựa như thiên thần. Gì mà không xứng đáng, cậu nhóc luôn nghĩ cho người khác, bỏ bê bản thân, Youngjae cũng đã cố gắng rất nhiều mà. Jae Bum rất muốn khen cậu nhưng trẻ con, sẽ không hiểu điều cao cả chúng làm, chỉ biết trách cứ sự vô dụng mình thôi

-"Youngjae à "- Cái dang tay sẽ là động lực cho cậu khi gục ngã, nụ cười này sẽ khiến lòng dịu đi. Youngjae bấy giờ, Jae Bum sau câu chuyện vẫn là không trách được. Khẽ nhìn về cậu mà hài lòng, Chỉ mong rằng

-"Khi nào mệt quá thì dựa vào vai tớ nhé "

Không bao giờ để cậu một mình đâu, Jae Bum mang sự yếu ớt người kia ôm hết vào mình. Youngjae anh còn quá nhỏ, xin đừng có thêm điều gì kéo cậu xuống vũng bùn tuyệt vọng, không thể ngước lên. Jae Bum là van xin trời cao vậy. Ừ thì, Tự hứa một thứ ngốc nghếch, không biết là do yêu người ta đổi thay. Khẽ bật cười, nếu Youngjae vẫn nhất dành sự lo lắng thì Jae Bum anh, cũng sẽ vô tình hướng về đôi cánh đó. Từng chút cậu trao họ những sợi tơ- chính trái tim em- anh cũng sẽ vá lấp sự thiếu hụt

Bởi, Jae Bum luôn yêu sự hoàn hảo nơi cậu. Đẹp ở lương tâm, Jae Bum sẽ tự hào nói với thế giới, để Youngjae làm điều cậu cho là đúng nhất

-"JB..."

-"Sao ? Sến súa quá hả ?" - Quay lại vẻ ngẩn ngơ đó, anh thật vì cậu không còn là mình rồi -" Tớ biết Youngjae, bờ vai này không là tất cả cậu cần nhưng, ít nhất, nó sẽ chứa đựng giọt nước mắt, niềm đau đó "

-"......."

-"Chúng ta ai cũng yếu đuối một lần, không có gì phải xấu hổ. Nếu ngày nào cậu chịu quá nhiều, cứ đến bên tớ, chính tớ sẽ dạy cậu thế nào để đứng dậy, có thêm dũng khí để đối mặt lần nữa "

-"......."

-"Hẳn cậu sẽ không tin kẻ bạn thân này, đúng chứ ? Tớ hiểu nhưng Youngjae, nếu cậu đã lo về người con gái đó như thế, sao cậu không để cô ấy giải thoát đi, và cả cậu nữa. Mỗi người sẽ chọn cuộc sống phù hợp cho mình, như cậu nói, ai cũng có quyền hạnh phúc phải không ? Vậy hãy nhìn về nơi trái tim ta thuộc về, nơi đó, chính là nơi tốt đẹp nhất đấy "

Cứ sống vì bản thân. Không phải chạy theo một ai và cũng đừng cho ai, quyết định đời mình

Bấy giờ nói xong, không gian vẫn vẹn nguyên ban đầu, sự im lặng kết hợp với tiếng gió cắt xé. Jae Bum chăng sai ở đâu ? Anh tự hỏi để rồi quay lại, giây phút không dám tin

Tựa như chấn động. Hình ảnh cậu nhóc anh thương cùng hai dòng lệ chảy dài, Youngjae đã không giấu nữa rồi, cậu chợt bật khóc cùng dằn vặt lâu nay. Hóa đứa trẻ to xác. Bấy giờ, ngỡ đã từ bỏ nhưng vẫn không được, Youngjae giờ vì anh, chàng trai cậu nguyện suốt đời mà xoay chuyển

Bờ vai kia vẫn dành trọn cho cậu, Youngjae biết nhưng mãi trốn chạy, mệt mỏi vì tình cảm anh cứ hụt đi, chẳng thể nắm được. Sao anh không từng nhìn lại cậu thế nào ? Người con gái sẽ không là gì, điều quan trọng là anh, chàng trai sưởi ấm trái tim cậu, đồng thời, đẩy cậu vào bước đường này

Nếu người đứng cạnh hôm nay là anh thì tốt quá, nếu tình yêu có thể thốt ra... Youngjae giờ vì những hoàn mỹ của đám cưới, nụ cười gắng gượng, chúng thay bằng nước mắt đáng có

Đã chịu quá nhiều đau khổ, vì anh, chàng trai liệu có biết. Youngjae mọi thứ lúc này vẫn hướng về người bên cạnh, nhưng lại không dám quay đầu. Cậu vẫn còn một nỗi sợ nữa, mang tên anh. Không thể nói cậu yêu anh, cần anh thế nào. Đành phải cầu xin hư vô, làm ơn, nếu không đáp lại thì đừng dành sự quan tâm đó, Youngjae không dám nhận từ anh, như chỉ càng cắt xé, rướm máu thêm thôi

Cứ thế mà khóc nhiều hơn, Bỗng chốc mà lạnh lẽo, tựa khi nào, tan biến bởi ngón tay. Đem Youngjae bừng tỉnh khỏi dày vò, cậu quên một Jae Bum không bao giờ để cậu chịu đựng ? Cứ vô thức mà vươn tay, lau đi giọt lệ không đáng có

Đừng mà, Youngjae

Jae Bum là thông qua cái nhíu mày, cầm cự không đến ôm lấy cậu. Anh muốn Youngjae chỉ cười thôi, đâu khó, hay là do anh vô dụng không thể bảo vệ. Đã nhìn cậu khóc quá nhiều rồi, Jae Bum tự hỏi cậu còn muốn hành hạ chính mình bao giờ. Sao không thể trò chuyện cho anh hiểu- để từng bước- anh có thể chia sẻ như kẻ đơn phương

Chưa hề đòi hỏi chúa trời điều gì, ngoài mang Youngjae khỏi lo lắng mỗi ngày, Jae Bum cảm thấy, cậu nhóc tỏa sáng nhất khi hạnh phúc, vì khi đó, anh cũng vì niềm vui kia mà mỉm cười

Ngón tay sẽ không xa nước mắt cũng như anh vậy, chỉ khi nào Youngjae còn yếu đuối, chàng trai cũng sẽ không rời đi. Giống như sự công bằng, Vì anh sống trọn ngày tháng vui vẻ, được không ? Jae Bum điều ước duy nhất, và có khi mãi mãi, cũng không thay đổi nơi mặt trời anh đâu
.
.
.
-"Đến nơi rồi "

Khoảng thời gian mệt nhoài là kết thúc

Bước nhanh xuống xe, Jae Bum chạy vội qua cậu còn thẫn thờ. Tự hỏi đây là đâu ? Youngjae trước mắt chỉ thấy một bãi cỏ chiều tà, bên cạnh là hồ nước dập diều thơ mộng

À không, còn có anh nữa. Cậu giờ giật mình bởi tiếng mở cửa, Jae Bum cứ lặng im, không gấp gáp chờ cậu bước xuống

-"Youngjae, nào "- Vỏn vẹn con ngươi tia hy vọng, giống như mặt hồ lúc gợn sóng, lúc lại dịu nhẹ

-"Ưm...đây là đâu, JB ?"

-"À, là nơi tớ để ý lâu rồi "

Dứt lời, chả khác đứa trẻ là mấy, bóng dáng thoắt cái liền phi thẳng ra bờ hồ, đầy phấn khởi

-"Cậu xem, đẹp lắm đúng chứ ?"

-"........"

-"Sao ? Cái mặt nghệch thế là sao, Youngjae đần, cậu không khen tớ được à ?"

-"...Khen cậu ?"

-"Ừ, thì tớ đã mắc công tìm kiếm, để ý không ít. Giờ nó thuộc về hai ta. Cậu thế mà không khen tớ ?"

-"Ha, có ai kêu cậu chứ "

-"Nói nghe vô tâm quá đó, Youngjae đần "

-"Nè, nè, cậu dám gọi tớ "đần" ? Tên đó do ai đặt hả ? "

-"Là tớ đặt thì sao ? Tớ thích thì kêu thôi. Cậu có giỏi, à không, thích thì đánh tớ đi này "

Cảm giác như không còn là chàng trai trạc tuổi nữa

Jae Bum ngữ điệu bỗng thay đổi, là hướng về cậu mà đùa cợt. Bao giờ cũng vậy, anh luôn làm mọi thứ để dành chú ý Youngjae. Hành động khó hiểu ấy mấy chốc nhận nụ cười, nhưng là cười khinh bỉ cơ

-"Cái cậu này..."

Youngjae cũng không để tâm mình nhẹ nhõm hồi nào, rõ ràng vừa mới khóc như mưa, uất ức được anh lau giọt lệ lại nhanh chóng... Chặc, hẳn là do bên anh, Youngjae cứ nhận được những gì tốt nhất, khi niềm vui lan tỏa, không quan trọng tâm trạng ta ra sao

Jae Bum cũng vì muốn thấy cậu như thế, anh mặc bản thân không phải dạng thích đùa giỡn, chọc cười kẻ khác cũng vì cậu, một Jae Bum không còn là mình. Tự nhận thức lại, anh chợt ôm lấy mặt, Jae Bum là muốn đào lỗ chui cho rồi

Nhưng thôi, vì cậu thì xấu hổ có đáng là gì

-"Đần này !!!"

-"Oái !"

Ví như một cơn lốc, bất ngờ buông tay mà ngã xuống hồ. Jae Bum trong phút lơ là bị "ai kia" dọa tim, không biết trời trăng mây gió gì

Chỉ là thấy cậu nhóc trong bộ âu phục, ống quần xoăn cao, không là chú rễ nghiêm túc nữa

-"Haha, tớ thắng rồi nhá. Cho cậu ướt hết. Ai biểu chọc tớ làm chi ?"

-"......"

-"Sao ? Bất ngờ không nói nổi hả ? Nghe đây JB, cậu khôn hồn thì sau đừng chọc tớ, rõ chưa ?"

Là bộ dáng đó -"Ha, Quả nhiên "- Nhìn mà bật cười, ngữ điệu Youngjae tức thì khiến anh nhẹ nhõm, cứ như kẻ ngốc, Jae Bum đã ao ước khi này lâu rồi -"Cậu cười vẫn tốt nhất "

-"Gì...gì hả ?"

-"Tớ đã chờ mãi nó, Youngjae, cậu cười với tớ rồi "

Giống như không còn giấu được, Jae Bum nói xong liền hướng về cậu, ngắm từng khoảng khắc từ bỡ ngỡ dần đỏ bừng, chuyện sang ngượng chín

Chỉ là khiến Youngjae bối rối vì sự hiền dịu, hóa ra, cậu vô thức bị người kia kéo vào. Phải rồi, sẽ chẳng còn buồn phiền giữa hai ta nữa, đã quá uẩn khúc rồi. Ngày hôm nay bay bằng đôi cánh mình. Youngjae có thể cảm thấy "giải thoát" là thế nào, sự dang rộng tay, để đón làn gió ôm trọn lồng ngực. Giống như bá chủ, tất cả nơi đây đều do Youngjae nắm lấy. Cùng anh, thoải mái mà cười thật tươi, không còn là Youngjae ôm đau khổ vào lòng nữa

Cả cuộc đời giam vào góc tường. Chưa bao giờ, cậu thấy kì diệu như lúc này. Con người bình thường to lớn, cuối cùng vẫn hóa nhỏ bé dưới bầu trời

Đám mây kia, chúng bay tỏa không có điểm dừng, thế tại sao ? ta không để bản thân tự tại. Rõ ràng không có quy định cho cuộc đời, ta không cần vì ai, cứ làm những gì mình thích. Bước tiếp trên con đường đã chọn, hãy cứ là Youngjae điểm sáng bằng chất giọng, êm ấm và ngọt ngào, cậu nhóc vẫn hằng mong làm nhà "trị liệu âm nhạc" đâu rồi ? Chẳng bài hát nào cũng có cảm xúc ? Như trái tim này cũng biết " yêu"

Hạnh phúc đơn giản thế, cậu sao lại không nhận ra

-"Youngjae à. Đến đây "

-"Tớ biết rồi "

Youngjae mà anh biết rồi sẽ quay về. Tình cảm này, chúng sẽ không khô cằn trước bão cát, hứa đấy. Cậu giờ mỉm cười, chạy đến một Jae Bum không bao giờ xa cậu cả

Anh vẫn cần cậu chứ, ta là "cặp bài trùng" mà -"Cậu đó, lúc nào cũng vậy là sao ?"

-"Gì ? Chất vấn tớ à ?"

-"Cũng không hẳn, chỉ là, cậu lúc nào cũng làm theo ý mình "

-"Ý mình ?"

-"Còn làm bộ không hiểu ? Thì như hôm nay vậy, tự nhiên chẳng nói chẳng rằng xuất hiện, còn mặc âu phục đó "

Đúng là hù người ta mà

-"Lúc thấy cậu chạy tới giáo đường, tớ đã hốt hoảng lên được. Đùng đùng cướp tớ đi. Nhìn cậu như thế, thật là, ba mẹ lại hiểu lầm cho coi "

-"Thì tớ cố ý mà "

-"...Cái gì ?! A, a, cái tên này...Cậu bị điên sao hả ?!"

Miệng nói thì tay làm, giờ đùng một phát, cậu nhóc đang không có gì lại nhất thời, tạt ráo nước vào người kia

Chỉ là xấu hổ, cậu không đủ "dày dặn" để nhìn anh. Jae Bum lúc nào cũng không để ý trước sau, kì quái, hôm nay lại cố tình dựng mọi chuyện. Đường đột nhớ lại cảm giác khi được ôm trọn, nó như đánh thêm liều thuốc, làm cơ thể Youngjae run lên

Vui quá

Hạnh phúc quá

Nhưng cậu không nói đâu, nhất định không

-"Đúng là không biết suy nghĩ ! Cậu đó, thường giỏi lắm mà, vậy giải quyết đi "

-"Ui da, cậu này, sao trút giận lên tớ hoài vậy ? Tớ làm gì sai ?"

-"Còn không chịu nhận, cậu xem, giờ ba mẹ, cả xóm hiểu lầm rồi. Chúng ta sao trở về nữa ?!"

-"Thì bỏ trốn thôi, tớ đã tính cả rồi "

-"Hả ?! "

-"Cậu nghĩ cái xe kia làm gì ? Cậu nghĩ tớ chở cậu đến đây làm gì ? Nhìn lại đi, Youngjae, chúng ta sẽ tự giải thoát mình "

Chỉ cậu và tớ thôi -Nói đầy chắc chắc dưới ánh chiều. Điểm lên hàng mày kia là ánh hồng nhạt, đẹp biết bao, Youngjae giây phút như bị hút hồn. Cũng là nghe lời mà nhìn quanh nơi đây, quả thật, đây là vùng đất cậu chưa hề đặt chân đến, hoàn toàn rộng lớn, muôn vạn thứ cần khám phá. Khuấy động trong cậu xúc cảm tò mò, xen lẫn sợ hãi nhưng không hề trùn bước

Giống như đời người vậy

Ai cũng nên đặt cho mình phạm vi mới, đừng bó buộc vào khuôn khổ, cách thức không là gì, chúng chỉ kéo xích thêm đôi chân

"Ếch ngồi đáy giếng" cũng có ngày rời khỏi, tự mình khám phá thế giới rộng lớn

Youngjae giờ, cậu không khác gì cả. Nên quyết định thôi, Cậu còn anh, còn bóng hình dìu dắt. Cậu đâu nào một thân đến hành trình mới. Chỉ là, ở lại hay tiến bước, không ai bắt buộc cậu cả. Jae Bum giờ vẫn ở đây, bên cạnh chìa bàn tay này

-"Cậu có muốn đi cùng tớ không ?"

Buông nhẹ lời vào gió

Đã một lần ngỡ xa rời, khoảng khắc, giống như chàng trai lại giữ cậu. Là hy vọng người kia sẽ nắm tay mình, Jae Bum để rồi sợ, lo lắng, nhưng đồng thời anh cũng chuẩn bị sẵn. Sự chối từ

Khi con người đã một lần đau, ắt sẽ không gục ngã nữa

Nào, lựa chọn cậu sẽ cùng anh, hai ta cùng đuổi gió mới hay tự chìm xuống ? Jae Bum là sẵn sàng rồi. Giây phút khi nghĩ điều này, từng mạch máu anh cuộn chảy, kết hợp tim "ai kia", vỡ tung tựa hồi chuông

Khẽ cúi mặt, Youngjae cả việc nhìn sự kỳ vọng cũng không dám. Bản thân là dấy lên hư vô, không chọn được đâu mình phải đi. Chỉ là, càng sa vào tấm lưới giang sẵn sẽ càng không thoát ra, uống lầm một giây trong đời, chắc chắc tim sẽ say. Youngjae càng tha thiết bên anh bao nhiêu, cậu cũng biết, một lúc nào sẽ hóa tro bụi. Không đọng lại chút dấu tích, vậy thể nào, dành nhiều tháng ngày bên nhau sẽ thay đổi được

Mọi thứ rồi sẽ quay lưng với cậu, hy sinh cũng thế, Youngjae lương tâm đã quá mệt mỏi rồi, cậu không thể... Gieo mình trên dòng sông, mặc cho trời cao chỉ hướng nữa

Há đôi môi khô khốc, cậu lại lần nữa đi ngược tiềm thức, nói ra điều hoàn toàn xé cắt kia- Lý do rồi không bao biện, anh vốn muốn có người hầu bạn trên đường thôi, đúng, chỉ vậy -"Làm sao...làm sao tớ tin cậu được ?"

-"......."

-"JB, tớ không biết lúc nào cậu lại đổi tính, bỏ tớ rồi sao ? Cậu cứ thích gì thì làm, không quan tâm suy nghĩ ai cả. Cậu rất ích kỉ, đừng nói đơn giản là đi, ngay cả quyết định cũng thế "

-"......."

-"Cậu nói làm hết mọi thứ, cùng tớ chạy trốn, rồi thì sao ? Có bao giờ cậu hỏi tớ ? Cậu hiểu tâm trạng tớ chưa ?"

-"........"

-"Tớ có thể tin cậu không ? Hay đường đột, ngày nào cậu sẽ lại bỏ mặc, để tớ ôm hết sự tình. Cậu sẽ không đoán hoài mà tìm thứ mới mẻ, tình yêu, sự nghiệp,... Rồi sẽ như xưa thôi "

Cậu chỉ xem kẻ si tình này là bạn...

-"Sẽ không có chuyện đó đâu "

-"Vì tớ yêu cậu mà "

Nắm chặt đôi tay, đâu đấy, Cuối cùng điều cần nói cũng đã nói. Jae Bum giờ không chờ thêm nữa, anh muốn đối mặt, là muốn cậu phải biết

Xin lỗi. Anh vì sự nhu nhược chính mình mà tổn thương cậu không biết bao lần, hứa rằng sẽ không để cậu khóc, vậy mà vẫn vô tình khiến những hạt thủy tinh vỡ vụn, giống như tim anh giờ đây. Thật vô dụng, đúng chứ ? Người đàn ông thua cuộc là khi chứng kiến người yêu mình rơi lệ, hơn hết, anh còn phạm sai lầm khi chính là kẻ thúc giục

Giờ nhìn cậu, khoé mắt chưa hết hoen đỏ, nó khiến Jae Bum dằn vặt chính mình. Youngjae mà anh vẫn hằng chăm sóc, Jae Bum là không muốn lại thành trò đùa, sự kiên định phản chiếu trong đồng tử kia. Lòng này là vì cậu, chỉ có cậu hiện hữu. Do đó, anh sẵn sàng nhận mọi lời trách móc, đấm đá vào thân hình bất lực này

-"Tớ yêu cậu Youngjae "

-"K...Không, nói dối "

-"Đừng, nghe tớ đi, tớ đang nghiêm túc đó "

Đừng lảng tránh nữa

-"Xin hãy trút giận vào kẻ như tớ, nhìn đi Youngjae, tớ không xứng đáng nhận tình yêu từ cậu. Nó quá cao thượng, trong khi tớ lại quá nhỏ bé "

Tựa ngàn sao, trải qua hàng triệu năm vẫn không đếm được. Còn anh hóa đám mây mù, bay rồi lại tan biến, không thể xứng đôi cùng thứ lấp lánh trên bầu trời đêm. Hạt cát nhỏ bé được bao trọn bởi sa mạc, tình cảm rộng lớn đó, Jae Bum từ"cảm ơn " là không đủ

Chỉ là biết ơn cậu đã trân trọng kẻ như anh, đã không làm gì cho cậu hạnh phúc, Youngjae vẫn không chấp cứ, cậu cứ vậy, khiến sóng mũi ai cay hơn

Giống như bé ngốc vậy, có ai yêu kẻ vô tâm không ? Jae Bum là vừa trách vừa thương, cậu hẳn không hy vọng sự đáp lại từ anh, mở lòng dung thứ tất cả. Tự mừng vì duyên phận hôm nay, may mắn, chúa trời đã cho anh thấy tình cảm của cậu. Sẽ còn dối gạt bao lâu, Jae Bum từ hỏi nếu hôm nay anh không thấy giọt nước mắt này, nếu đêm đó anh nằm lại, chắc gì bản thân sẽ biết được

Bàn tay khi này vô thức, dưới nắng chiều, kéo cậu vào lồng ngực. Hãy áp sát anh- để chàng trai kiên cường bảo vệ cậu

-"JB..."

-"Youngjae, làm ơn tin tớ đi "

-"......."

-"Tớ biết nhiều lần khiến cậu khóc, từ bỏ nhưng tớ xin cậu, một lúc thôi, hãy nghe tim tớ gọi người quan trọng nhất. Nếu tớ không có cậu, chả khác vứt bỏ thứ xúc cảm con người, làm ơn, tớ không muốn cậu buông tay đâu "

-"...Ư, đồ ngốc này. Cậu nói gì vậy ?"

-"Đã khó khăn đi đến bước đường này. Tớ, tớ thật rất sợ, Youngjae à, tớ sợ cậu sẽ không xem trọng người như tớ nữa. Tớ yêu cậu, Tình yêu hai ta cùng xây dựng, đừng gục ngã có được không ?"

Jae Bum vẫn là rối loạn, anh vốn không giỏi ăn nói, sợ làm cậu ghét thôi

Nhưng tâm can từng lời từng chữ là thật. Bức tường cả hai xây dựng không lâu đã tới viên gạch cuối cùng, nó là cả tin tưởng và yêu thương, Jae Bum không dám mường tưởng nếu cậu gục ngã, chỉ mỗi anh, liệu còn đủ nghị lực xây đắp nó

Tiếng yêu không phải dễ thoát ra, nhưng Jae Bum không còn quan trọng nữa, anh chỉ biết mình phải nói hết. Dù sau hôm nay cậu sẽ quay lưng, hay thời khắc, đẩy vòng tay để tìm ánh sáng mới. Jae Bum lúc đấy cũng không hối hận, vì anh muốn cậu nắm bàn tay, cùng anh đi đến tận phương trời. Dẫu biết ai cũng có một khái niệm riêng về sự vững bền, nhưng với kẻ thô kém này. Anh không màn nó cao quý hay quyền lực, tiền bạc hay vật chất. Ừ thì, Yêu là khi ta cùng tôn trọng, bảo vệ và hướng những gì tốt nhất với nửa trái tim. Do đó, không bao giờ níu giữ thứ gì đã héo gầy, anh đã làm khổ cậu quá nhiều, Jae Bum là nhìn lại

Sao anh dám chờ sự hồi đáp chứ ? Vẫn là từng câu ẩn chứa van xin, cầu khẩn nơi Youngjae lần nữa. Anh thật yếu đuối, Jae Bum là biết nhưng ảnh hưởng gì, không gì đau hơn là nhìn Youngjae rời khỏi. Tự trọng ? Đủ rồi, nó đã giam cầm vòm họng anh quá lâu

Bấy giờ, cảm nhận sự run khẽ, Youngjae đâu đó làn nước mờ, nó giờ che đậy tầm nhìn cậu. Chỉ còn thấy một đôi vai Thái bình dương, rộng lớn nhưng mong manh, đang vì nỗi sợ không kiềm được

Là nỗi sợ mất cậu

Sợ cậu sẽ từ bỏ

Youngjae là không ngờ chúng lại đủ sức quật ngã chàng trai, ha, thở đầy khó khăn, Youngjae giấu khẽ nước mắt vào lòng - không, giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng hôm nay cậu cũng nghe lời tâm sự. Bồng bộc và van xin, sao anh lại thành ra thế ? Là vì cậu ư ? Khẽ vươn tay siết chặt tấm lưng, Youngjae lòng ấm áp là vì những lời chân thành kia, nó không xa hoa gì, nhưng, vậy mới là con người thật của anh

Chàng trai mà cậu biết bao năm không thay đổi, anh đã cố gắng nhiều rồi, Youngjae có thể cảm nhận thông qua ngữ điệu. Nhưng có chăng dễ bỏ qua ? Người đã khiến cậu điên cuồng, người đã dằn xé trái tim cậu đau đớn. Youngjae lại không trách móc, ngược lại, cậu giờ đã mỉm cười được rồi. Một nụ cười đã ganh gánh suốt thời gian, tuần lễ không dài cũng không ngắn, chỉ là, ngỡ suốt đời chỉ kì vọng, giờ đâu đó, chúng sẽ không biến đi nữa

Để buổi sáng thức giấc cùng hạnh phúc, hai nốt ruồi này. Yêu là gì ? Youngjae giờ chưa có khái niệm về nó, đối với cậu, đơn giản là hai cốc cà phê, một tấm chân và khúc nhạc cùng cất lên. Dựa vào bờ vai anh, ôm lấy tấm thân này. Khi ở bên người còn gì quý báu hơn nữa

"1:31am chúng ta cùng sáng tác ", nó là mọi thứ với cậu và mãi vẫn thế. Niềm vui chỉ ta hiểu, đơn giản, "Yêu"- là tất cả trông mong của kẻ si tình

Càng nghĩ lại siết gần hơn, Youngjae không hy vọng sẽ nhận được nhiều thế, trong một ngày thôi, hết rắc rối này lại đến nhẹ nhõm khác. Anh rốt cuộc đã giấu chúng khi nào ? Youngjae là thực muốn biết, cậu muốn nghe chàng trai thổ lộ nhiều hơn để bù đắp những vết thương, cũng bởi vì anh, chúng đau nhưng rồi lành lại sớm thôi

-"JB "

Đủ rồi mà

Sự ấm áp này quá nhiều, Youngjae là muốn gói sâu vào nó

Chỉ là xin anh đừng tự trách nữa, một tiếng xin lỗi đã đủ xoa dịu thất vọng, chán nản nơi cậu rồi. Youngjae cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim, nhiều lại nhiều, có lẽ không sai, anh đang từ từ chiếm trọn tâm can mà với Youngjae, sẽ chẳng ai làm được

-"Cậu thật là...Sao lại nói lời này chứ ?"

Không nên đòi hỏi quá nhiều, cũng là cách quan tâm đấy

-"Tớ, chỉ là, xin hãy tha thứ cho tớ. Youngjae, tớ là kẻ ngốc, ngốc vì đã chạy khỏi tình cảm, đến bước đường cùng. Có trễ không ? Tớ có thể hy vọng sự bỏ qua từ cậu ?"

-"......."

-"Tớ sẽ không bắt ép sự chạy trốn này, chỉ cần, cầu xin cậu đừng nhớ đến lỗi lầm do tớ, kẻ vô tâm này gây ra. Đã cố ý không biết nhưng sau lưng, bao thiệt thòi lại chính tớ không gánh nỗi. Tớ là kẻ ngốc, đúng không ?"

-"Dừng lại đi JB à "

-"Không, Xin lỗi, là tớ sai. Đến khi cậu chịu chấp nhận thì tớ mới dừng lại "

Bỗng chốc lắc đầu, Youngjae hẳn bao dung mà tha thứ- Cậu là thiên thần -Nhưng với kẻ sai này thì thật không đáng

Nước mắt giờ nuốt vào trong, anh nhất thời thoát khỏi thân hình kia mà trừng phạt, đúng, đến bản thân cũng không cho phép thì sao đủ chân thành, lay động người anh yêu. Jae Bum vì điều này siết nắm đấm, giận dữ và đau thương, đánh vào tiềm thức khờ khạo không thể dung thứ. Là anh sai, anh sai, anh đã vô thức đẩy cậu đến chọn lựa không muốn, là giữ nhu nhược không buông tha

-"JB ! Cậu làm gì thế ?! Dừng lại đi "

-"Không ! Tớ sẽ không dừng "

-"Đừng mà, tớ không muốn nhìn cậu thế, làm ơn dừng lại, tớ xin cậu "

Không gian giờ xoay chuyển quá nhanh Youngjae không theo kịp, cuốn quýt vì hành động "ai kia", cậu làm gì chứ ? Nhìn anh chịu đau mà trố mắt, khuyên nhủ bao lời cũng không được. Nhanh tiến gần, Youngjae cứ can ngăn nhưng chàng trai vẫn là vì cậu, nổi giận những điều không đáng có

Làm ơn

-"Tớ đã tha lỗi cho cậu rồi mà, dừng lại đi, J...JB"

-"Không, thế này vẫn chưa đủ, tớ là kẻ ngốc vì khiến cậu khóc, bị đánh chưa là gì "

-"Thôi, thôi mà, ai lại gọi mình ngốc chứ ? Tớ không khóc, không đau vì cậu nữa, vậy cậu sẽ không đánh mình chứ ?"

-"Đúng, tớ sẽ không hành hạ thì sao ? Bây giờ, tất cả điều cậu nói để nhằm ngăn tớ thôi. Cậu phải biết là Youngjae, tớ đang làm sai mà "

-"Dù thế thì đừng làm nữa, nhìn đi, cậu khiến tim tớ vỡ đây này "

-"......"

-"Sai thì có sao. Không gì là trễ để sửa lỗi, tớ đã bỏ qua cho cậu. JB đáng ghét, Sao cậu không chịu nghe chứ ?"

Tức thì ôm chầm, Youngjae dứt lời liền ngăn nhói đau anh gây cho mình, và cho cả cậu, chỉ là van nài anh đừng tiếp tục làm điều dại dột. Anh là tất cả cuộc sống của cậu, Youngjae không thể dừng nhịp đập nơi đây vì anh

-"Vậy...Youngjae cậu sau hôm nay sẽ bỏ qua và, một lần, mở cửa nơi trái tim vì tớ "

Sẽ không quá lớn, đúng chứ ?

-"Tất nhiên là được "

Vì tớ yêu cậu

Youngjae giờ quả quyết không hề chần chừ, ngữ điệu kiên định nhưng đâu đó, ngón tay lại run lên. Vẫn chưa thể bình tĩnh bởi cú đấm của anh, sao phải vậy ? Youngjae có phải dạng người hẹp hòi, anh đâu cần khiến bản thân ra nông nổi này. Youngjae giờ suýt bật khóc, cậu không muốn anh tiếp tục dằn vặt, phải cương quyết, đó là thứ Youngjae nhủ trong đầu, để bảo vệ và che chở anh khỏi thống khổ, chỉ như thế cậu mới cầm tay anh, đi suốt quãng đường dài

-"Tớ sẽ cùng cậu chạy trốn "

-"S...Sao ? Nhưng Youngjae, cậu không cần..."

-"Chúa trời sẽ chứng giám, đây là tự nguyện, tớ không ép buộc ra quyết định này. JB, cậu nói cậu thích tớ, lời hứa đó, cậu nhất định phải giữ "

-"Youngjae "

-"Cậu không được làm sao khi còn bên tớ, cậu không được để tớ một mình"- Đã rất sợ, tớ đã rất sợ, cậu biết không ?- "Làm ơn, trái tim này vì cậu mà sống, cậu cũng vì tớ, bảo vệ thân xác này nhé "

Không cần quan tâm sự trao chuốt trong ngữ điệu, chỉ biết xuất phát từ trái tim. Bấy giờ, níu chặt tấm lưng lần nữa, Jae Bum có thể cảm nhận sự nhọc nhằng qua hít thở kia. Youngjae đã vì anh, cậu từ hạnh phúc rồi lại hoảng hốt, không khi nào toàn vẹn cả

Chỉ là mếu máo như đứa trẻ, thời khắc Jae Bum bắt gặp con ngươi rơm rớm, sóng mũi đỏ ửng và chút chút, bờ má phồng lên tựa hai bánh bao. Youngjae của anh không hề xinh đẹp tuyệt sắc, cậu cũng ngoan hiền hay dễ thương. Nhưng Youngjae có một tình yêu, một giọng hát mà anh sẵn sàng bỏ mọi thứ để trân trọng

Còn nhớ những lần khi cậu cất lên tình ca, Youngjae không ít lần ứa nghẹn, thanh âm lúc bổng lúc trầm đều đươc thiêu diệt bởi cảm xúc. Có bởi chăng ? Youngjae đã hát bằng cả tâm huyết mình. Với anh, cậu là hoàn hảo những khi đấy. Sẽ không bao giờ chán khi nhìn khuôn mặt kia, lắng nghe thanh âm bên chiếc piano. Một Youngjae luôn đặt tâm tình vào bài hát để từ đó, ngữ âm nhẹ như bơn, nhưng lại đi sâu vào lòng người

Yêu thương sao cho hết, Jae Bum nghĩ mà bật cười. Chẳng hiểu sao vẻ sụt sịt của cậu chẳng giống bình thường gì cả. Ngoan, đừng khóc, Jae Bum là không dám nói kẻo lại chối bỏ, chỉ là dưới nắng chiều, giữa nơi không người mà lần đầu, anh đầy tham vọng đan xem tay "ai kia", ngón ngón ú tròn, làm điều đáng lý anh phải thực hiện lâu rồi

-"Youngjae mít ướt là xấu lắm đó "

-"Ư, cậu im đi "- Nguy rồi, cậu vì lo lắng mà không kiềm lại. Youngjae giờ đối diện là vẻ sung sướng chàng trai. Tự nhiên lại bực thế ?

-"Ừm, tớ vui vì Youngjae lo cho tớ thôi. Rồi, tớ biết phải giữ bản thân mà, tớ sẽ không để hư hại miếng nào đâu "

-"Vậy ai là người vừa đánh mình chứ ?"

-"Ầy, cái đó khác mà "

-"Khác, khác gì ? Cái tên này, cậu làm tớ lo điên lên được "

-"Tớ là muốn tạ tội cho Youngjae thôi "

-"Lại nữa ! Tớ đã nói không giận rồi mà, tớ yêu cậu, khi yêu có để ý nhỏ nhặt đó đâu, thật là...Jae Bum, bao năm cậu vẫn nghĩ tớ thế sao ?"

-"Hì "

-"Cậu...Cậu cười gì ? Chọc tức tớ à ?"

-"Không, tớ cười vì Youngjae tựa như chú mèo nhỏ, lúc càu xé lúc lại thèm khát yêu thương. Đáng yêu quá "

Cậu giờ là trong lòng thổ lộ, nói ra những điều làm tâm can kẻ này tan chảy. Vẫn là Youngjae ngày nào, vẫn là sự quan tâm, dõi nhìn một cách lụng vụng. Không thể diễn tả tình cảm theo cách đúng nhất, nhưng không sao, cậu cứ đem sự bất thường anh sẽ đón nhận hết. Trông chờ một người hay tự mình chủ động, Jae Bum chẳng muốn tìm câu trả lời, đã chờ đợi quá lâu, cũng đã hy vọng cậu nhanh kéo mình lại. Anh là bất lực quá- Jae Bum giờ mới ngộ nhận, anh đúng ra là người để cậu dựa vào chứ không phải đợi cậu giúp đỡ

Vòng xoáy giữa hai người là sự mạnh dạn đôi lúc, vững vàng trải qua. Nhưng, anh cứ chờ, không thể nên giờ đây... Jae Bum một phần không thể trách mỗi cậu, phải chi anh chịu giữ sớm hơn. Nghĩ mà không biết vui hay buồn, trớ trêu thay, anh quá yếu đuối không nhận ra

Vậy mà cũng đòi bảo vệ cậu, Jae Bum cần phải dạn tiến thêm bước nữa

-"JB ?"

Đôi mắt to tròn, cứ nhìn anh không sai khác. Ngay cả thái độ cũng khiến Jae Bum muốn chiếm hữu cho mình. Cậu nên diễn tả ra sao ? Tựa đóa hoa, giọt nước sa mạc, ngọc trai dưới biển sâu. Đúng, lồng ngực anh đang chứa đựng điều quý hiếm thế đấy

Điểm nhẹ lên trán "ai kia", cũng không phải lỗi anh vì không kiềm chế được mình

Anh cứ đường đột hôn thật sâu lên nơi đó, hoàn toàn khiến cậu bất động. Con ngươi là không dám tin, việc va chạm xác thịt bỗng chốc khiến Youngjae "nổ bùng", đầu óc lú lẩn mà đẩy ra, Jae Bum, anh là đùa cợt cậu, không biết phải trái mà

-"Tên ngốc này !! Cậu làm gì thế ?! Sao...Sao tự nhiên..."

-"Hì, bất ngờ không ?"

-"G..Sao cậu có thể vui thế ? Ai cho cậu hôn tớ, nụ hôn này, yahh, là ý gì chứ ?!"

-"Youngjae à, phần thưởng cho cậu đấy "

-"P...phần thưởng ?!"

-"Ừm, coi như lời cảm ơn vì luôn yêu tớ, giờ đây, tớ sẽ trả thật nhiều để bù đắp cho cậu "

Vẫn là vẻ dửng dưng khi nói mấy lời ngọt ngào, tưởng chừng ngượng chín ấy. Youngjae thật không hiểu chàng trai nữa, anh cứ toàn quay cậu như chong chóng, Hẳn làm bờ má nóng ran lên được

-"Gì, a, cái tên này, cậu đang nói gì thế ? Ban nãy vừa đánh mình, giờ chuyển qua khó hiểu. Cậu bất thường à ?"

-"Ưm, ưm, thì tớ bất thường vì cậu mà. Hôn chỉ bắt đầu thôi, sau này ta còn đám cưới nữa"

-"Cái gì ?!"

-"Bộ cậu không biết à, người ta thường nói : Nếu hai người chạy trốn vì yêu thì hẳn đã đính ước, chúng ta cũng vậy, cậu và tớ sẽ sớm xây dựng gia đình nhỏ, đúng chứ ?"

Nháy mắt ngây ngô với "ai kia", Jae Bum hẳn cũng biết sự tình tiếp theo về đâu. Chỉ là một Youngjae đùng đùng, mặt cau mày giận, chạy tới để xử anh đó. Chạy khỏi cơn tức bộc phát mà bật cười. Rõ là thích vậy mà ! Jae Bum có thể cảm nhận cậu thoáng run động, cơ mà cứ chạy trước

Cậu nhóc vụng về sẽ đánh anh, cậu sẽ đánh anh bằng tất cả "yêu thương" cậu có

Cứ thế mà buổi chiều qua với không gian ấm áp, đàn chim nhẹ thả trôi, khuấy động nơi mặt hồ sự nhộn nhịp, đan xen hạnh phúc của kẻ si tình và người bạn đời. Đừng hy vọng sự dịu dàng vốn có, họ cứ là họ, trẻ trung và năng động thế. Để thời gian trôi qua lại dành cho nhau, không xa rời nửa bước, vẫn là tình yêu thể hiện qua những vụn vặt, ngỡ đã lãng quên trong cuộc sống

Không phải là món quà trên tay, càng không phải đòi hỏi to lớn .Đơn giản là cái ôm, hôn và gần gũi, chỉ hai ta với nhau

Haizzz, đúng là một cặp ngốc nghếch mà

Để rồi không biết bao lâu, bầu trời dần pha trộn nhiều sắc màu- Đã gần tối rồi- Jae Bum khi này ngước nhìn mà tính toán, anh phải chở Youngjae đến thị trấn để ngủ qua đêm, quãng đường Seoul khá xa, sợ cả hai sẽ không đủ thời gian. Chung quy đều vì nghĩ cho cậu, Youngjae dễ bị bệnh nên có đánh, anh cũng không để cậu ngoài trời hiện tại

Hơn hết, cả hai còn ướt sũng nữa chứ. Bật cười khi nhìn lại mình, anh còn ngỡ là trẻ con mà đùa cợt thế, đúng là khi bên Youngjae, không còn là Jae Bum lạnh lùng và băng giá nữa

-"Youngjae à, về thôi "

Tiếng nói chợt cất lên sau khoảng lặng, bấy giờ đảo về cậu nhóc bên cạnh mỉm cười. Jae Bum vẫn là yêu sao bóng dáng đó, mỗi khi thu vào mắt anh là một Youngjae -dù cả đất trời bao trùm đen tối, chỉ cần nơi nào có cậu, tạo hóa xung quanh vẫn chỉ hướng cho anh. Để rồi thân hình đã ướt hết, Jae Bum hơi chặc lưỡi, anh dứt lời tiến về cậu nhóc thơ thẩn, kéo nhanh vào ngực lớn

Thoáng chút mà hành động đột ngột, anh rõ không báo trước cho "ai kia" thủ sẵn. Chỉ là nóng bừng, Youngjae lần nữa không bình tĩnh, vốn là không kịp liền ngã vào nơi định sẵn. Sao đây chứ ?

-"Ư...Cậu, cậu làm gì thế ?! Bỏ ra, bỏ tớ ra JB"

-"Không được "

-"Gì ?"

-"Trời đang dần tối, gió cũng thổi mạnh. Nếu tớ buông cậu chắc chắc bị nhiễm lạnh "

-"...Lại nói mấy lời điên khùng rồi "

-"Đâu có, tớ đang quan tâm nghiêm túc mà. Rồi, theo tớ lên thôi, vào xe sẽ ấm hơn đó "

Lời nói như rót mật vào tai, cử chỉ là Youngjae không quen lắm, dẫu đã có giây phút như tình nhân, san sẻ hơi ấm nhưng chưa bao giờ lại vì hành động, ngữ điệu anh điều khiển thế. Rõ xấu hổ muốn giãy giụa, nhưng, vì sự chăm sóc hiền từ kia, cậu mọi sự đều bỏ ngang, vẫn là mang bờ má đỏ theo bước chân. Từ từ vừa đến bờ, Jae Bum chẳng nói chẳng rằng, anh vội dùng áo khoác của bộ âu phục choàng qua cậu, điều dịu dàng đó, Youngjae vừa bất ngờ vừa rất vui

Cứ ngẩn ngơ như còn trên mây, Youngjae nếu nói là không thích, hẳn sẽ không đúng. Cậu dù sao cũng yêu đơn phương, tất nhiên đôi lúc cũng mường tượng những điều không thể anh dành cho. Không thể ? Chẳng phải giờ đang hiện diện trước cậu sao ? Khẽ ngước nhìn, tự hỏi Jae Bum có phải đã giấu thân thiết này, giờ khi đã bộc lộ, sẽ không còn cấm cản, tự do làm điều ta muốn bao lâu

Nếu là vậy thì thật tuyệt, Youngjae chỉ cần viễn tưởng những khoảng khắc vô vọng sắp thành sự thật. A, không, cậu giờ gục thêm vào nơi yêu thương kia, cứ thế, che giấu mãi nụ cười

-"Nào, cậu vào đi. Nhanh kẻo lạnh đấy "

-"Ừm, ừm "

-"Rồi, Chúng ta xuất phát đến thị trấn tiếp thôi. Còn tranh thủ kiếm chỗ nghỉ chân nữa "

Jae Bum khá là hào hứng khi nói điều này (?), theo một thói quen tìm trên di động. Anh vừa mở điện thoại, bất chợt, loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ dài như văn bản. Chỉ là dọa người ta khiếp hồn

-"Ách "- Rít lên khá lớn, nhìn chàng trai chợt ôm đầu khó xử, Youngjae động thái chẳng thể mặc kệ, vội hỏi han

-"Có chuyện gì à, JB ?"

-"Là ba mẹ gọi, chắc ba mẹ muốn gặp tớ và cậu hỏi vụ ban nãy đây mà "

-"Ưm...Hay là mình giả vờ không nhận được, có ổn không ?"

-"Hừm, chắc có lẽ "

-"Nhưng không nghe máy, ba mẹ và anh chị sẽ rất lo cho chúng ta. Tớ sợ ba mẹ sốt sắng tìm kiếm, nhìn họ buồn phiền vì tớ thật..."

-"Gọi về đi "

-"Sao cơ ?!"

-"Chúng ta cần nói chuyện này với ba mẹ "

Nói rồi không chần chừ, Youngjae phát giác tay anh chọn ngay điều cậu sợ nhất, muốn cản cũng không kịp

-"JB !! Cậu làm gì vậy ?! "

-"Tớ không để chuyện đến không cứu chữa, trước mắt phải đính chính tình cảm đã "

-"Không, không được. Ba mẹ sẽ mắng ta đó, mọi người sẽ không cho phép đâu "

-"Không cho cũng thế. Youngjae, tớ và cậu đã chạy đến đây, sẽ không còn ai cản được nữa. Tớ muốn tất cả phải xem lại cách đối xử với cậu. Ai cũng có tiếng nói. Tớ không lôi cậu đóng vai kẻ nhu nhược nữa "

-"Nhưng...Cậu điên à ? Ba mẹ sẽ ra sao nếu mình nói chạy trốn vì yêu chứ ?!"

-"Nói sao cũng được, miễn là ta phải xem trọng tình cảm chính mình. Với lại Youngjae, không lẽ cậu muốn gia đình lo lắng, một cuộc gọi dù sao, cũng sẽ khiến phần chuyện giảm xuống"

-"........"

-"Giờ hãy nghe này, tớ đã nói sẽ bên cậu. Tớ sẽ không vì điều gì xa cậu đâu, tớ hứa được chứ ?"

Giống như nắm rõ được nỗi sợ Youngjae, mỉm cười đầy chắc chắc, Jae Bum xem trọng lời hứa như mạng sống mình. Anh thấy rõ trong đôi mắt người kia một mảng tâm tình, cậu có nhiều lý do để ngăn anh, nhưng sau cùng sẽ làm được mà

Để không còn ai cười nhạo chúng ta, để cậu không chịu tháng ngày dằn vặt

Jae Bum sẽ chẳng để ngày không xa, việc đối mặt gia đình và người thân với cậu là khổ cực, anh sẽ ổn, tuy nhiên không vì thế nhìn Youngjae suy sụp

Chạy được một lúc không có nghĩa là một đời- Jae Bum giờ hít mạnh, từng tiếng "tít" vang khiến anh hơi trùn xuống, để rồi nhanh chóng vực dậy. Anh phải mạnh mẽ thay cho cậu, giây phút, mãi khi nghe tiếng trả lời

[[-"JB, là con ?"]]

-"Ba mẹ, con muốn nói chuyện với mọi người "

A

Thái độ chính chực anh bật lên, Youngjae bên cạnh cũng giật thót. Dù biết sẽ ổn thôi, Youngjae dù thế vẫn không thoát khỏi viễn cảnh cuộc sống tốt đẹp cậu mới bắt đầu. Giống như một kẻ ích kỉ, Youngjae vì tình yêu mà mù quáng, gia đình anh cũng dần thành mũi giáo chĩa về cậu

Với một kẻ không có vị trí, điều đó làm hạnh phúc cậu mông lung tựa đóa hoa trước gió. Bản tính Jae Bum không phải cậu không biết, anh rất giống cậu, đều yêu mến gia đình mình. Anh hơn hết còn là đứa con độc nhất, thể sẽ quan trọng hơn đứa út như cậu, việc cướp đi anh sẽ không thể chấp nhận. Từng câu nói khuyên nhủ, đe dọa, rồi sẽ thay đổi quyết định anh chăng ? Youngjae là mọi viễn tưởng đều có khả năng, cậu không muốn, không muốn chút nào

-"Ba mẹ, chuyện ngày hôm nay, con muốn làm rõ việc con thương Youngjae "

-"J...JB à ?!"

[[ -"Youngjae ? Youngjae cũng ở cạnh con sao, JB ?" ]]

Chợt giọng rối rít khác, đột ngột chen ngang cuộc nói chuyện khiến cả hai bất động. Giờ ba mẹ Youngjae cũng đã biết, không còn đường trốn nữa

[[ -"Youngjae, là con sao ? Con đang ở đâu ? Con với JB, hai đứa ổn không ?" ]]

-"Dạ ba mẹ, con...con ổn "- Lí nhí trả lời, quả thật lòng sinh thành vẫn khiến run động

[[-"Hai đứa làm ba mẹ lo lắm, giờ hai đứa đang ở đâu ? Về đi, sắp tối rồi mà" ]]

-"Bọn con sẽ không về "

-"A, JB, khoan đã !!"- Cậu đang làm sao thế ?

[[-"Cái gì ? JB, con nói vậy là sao ? Lý gì lại không về ? "]]

-"Ba mẹ, chúng con thật xem trọng vấn đề này. Sự thật, con thương Youngjae nhưng không phải là thứ tình cảm li ti nữa, chúng con giờ trưởng thành cả rồi "

[[-"JB, Youngjae, hai đứa đừng... " ]]

-"Con biết ba mẹ sẽ không thể chấp nhận, điều này lầm lối hay thứ mọi người nhận xét bọn con. Nhưng, con xin lỗi, con và Youngjae sẽ không từ bỏ tình cảm này dù hy vọng ít ỏi đi nữa "

[[-"Nhưng trước mắt hai đứa... "]]

-"Con biết ba mẹ sẽ nói gì, con sẽ không thay đổi quyết định dù mọi người có cố thế nào. Con đã khẳng định, con sẽ không về cho đến khi ba mẹ, hai bác đồng ý đã sai trong hôn sự này, đồng thời, thừa nhận tác hợp bọn con "

Đó là lời đúc kết cuối cùng

Khi này, Bàn tay bỗng đan xen, nắm chặt nơi cậu nhóc đang run sợ. Nó như tiếp thêm động lực nơi bờ vai rồi không còn duy mình. Youngjae cùng đôi mắt long lanh, đối diện nụ cười đầy tin tưởng và mạnh mẽ đó. Cậu đừng sợ gì nhé, đến tận giây phút anh vẫn cạnh ngay đây, đối nghịch với sự đời mà đứng vững, không lung lay tình yêu duy nhất đời mình. Dù cho có đồng ý hay phản bác, với anh và cậu không quan trọng, hiện thực trước mắt là ngón tay luôn gắn chặt nhau, giữ mãi thời khắc quý giá và khiến nó lớn lao hơn nữa

-"Vậy thôi, đó là những gì con định nói. Bây giờ, con với Youngjae sẽ kiếm hạnh phúc đời mình, ba mẹ đừng lo quá nhé "

[[-"Khoan JB, Youngjae, nghe ba mẹ một lần thôi " ]]

-"Ba mẹ à, con biết ba mẹ sẽ rầy la nhưng tối rồi, con với Youngjae cần tìm chỗ nghĩ. Và thêm nữa, con đã bảo sẽ không thay đổi quyết định rồi mà"

[[-"Không, không phải, ý ba mẹ là hai đứa về đi...Rồi ba mẹ sẽ xem lại "]]

-"Hả ?"

[[-"Đúng đó Youngjae, JB, ba mẹ hiểu được tình cảm hai đứa to lớn thế nào. Ba mẹ hứa, khi về sẽ không bắt ép, cắt đứt quan hệ gì cả, hai đứa cứ làm những gì mình muốn " ]]

-"........"

[[-"Chỉ cần hai đứa về thôi, được không ? Đi mà JB, con là đứa con rượu của ba mẹ, chúng ta không thể sống thiếu con được " ]]

[[ -"Phải, Youngjae con ơi, ba mẹ, anh chị đều yêu con mà, ba mẹ không phải không an tâm giao con cho JB nhưng về đi, là ba mẹ sai khi ép con. Về đây gia đình ta sẽ che chở hai đứa " ]]

[[ -"'Chỉ cần hai đứa về thôi, kết hôn gì cũng được, ba mẹ hứa thật lòng mà" ]]

Rối rít mà quý vị phụ huynh, người này tới người khác chen lời, giành nhanh tác hợp. Không còn sự cứng rắn khi nào, đơn giản là muốn hạnh phúc của đứa con lên hàng đầu

Chỉ là nhìn nhau, tiếng cười rồi bật lên sống động, cả hai là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế. Cơ mà, nhà luôn là nơi tuyệt nhất cho mỗi người, giờ anh và cậu đã cùng nhau nhận được đồng ý. Là không gì cản ngăn nữa, có thể đường đường chính chính khoác chiếc âu phục ngày nào

Bầu trời rồi tô điểm nhiều mảng sắc, làn nước nhẹ hòa quyện như thông điệp. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp với cả hai, giống như chuyện tình ngông cuồng sẽ đến toàn vẹn

Giờ ngắm nhìn nhau nhẹ nhõm, con đường quay lại vẫn mở rộng cho người biết suy nghĩ và yêu thương thật lòng, để không còn gì là khó khăn, tiếc nuối, băng thật nhanh để chiêm ngưỡng quang cảnh thân quen. Sẽ là mãi bên nhau cùng tình khúc này, anh sẽ đợi cậu cũng như cậu sẽ trông chờ, đem 1:31am thành hòa âm ngân vang. Để ngày nào, hai ta cùng trên một sân khấu hát chung nhịp đập, đưa tình yêu giấu giếm mở ra, đón nhận lời phản hồi ngọt ngào nhất

Này thì

~Cùng về thôi nào

End

Vâng, sau cùng thì tác phẩm đã hoàn rồi nhé *tung bông* Ôi, may quá, Au nghĩ không kịp cơ (T~T) Xin lỗi mọi người (lần nữa) vì văn không mượt, viết nhanh nên nếu có lỗi, sai sót, mong mọi người bỏ qua cho (Au thật tội lỗi *dập đầu* )

Nhưng mà vui vì chúng ta đã cùng đi tới đây. Ban đầu, Au không dám hy vọng ai đọc đâu (">) không ngờ nhận được ủng hộ thế. Do só việc này rất có ý nghĩa với Au \(^.^)/ Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi fic, cả readers góp ý và không nhé ( Lần sau hãy dũng khí lên, yah )

Hì, viết lại dài rồi. Lời cuối, Au hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong các tác phẩm sau. Yêu nhiều, yêu mãi. Au thăng đây~
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2jae#got7