Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi và hắn

Chúng tôi là gặp nhau khi là đứa trẻ ngây ngô, không hề có sự sắp xếp duyên nợ nào cả- Chỉ là ba mẹ hắn chuyển đến khu hoa thị này và chúng tôi kết thân. Học chung một trường, chơi thân thiết và cũng không ít lần ghét giận, đánh cãi liên miên

Nhanh chóng mà 7 năm, con số không nhỏ chút nào chúng tôi đã cùng song hành. Giờ đây mỗi đứa đã có công việc và ước mơ, vẫn còn giữ mối liên hệ như trước. Nhưng đâu đó, đối với tôi bây giờ đã thay đổi lắm rồi...

-"Cuối tuần này tớ sẽ cưới vợ "

Gian phòng vỏn vẹn hai người không có mấy vui nhộn hiện hữu rồi phá tan. Khi này, trên chiếc giường cao bắt nguồn từ cậu, sau những gì dự định trước, đối nhìn cậu bạn dưới thân ngỡ ngàng

Im Jae Bum- Chàng trai với tuối thanh xuân rộng mở, niềm đam mê âm nhạc cuộn chảy tựa ngày đêm

Rõ cuộc sống lại không dễ dàng cho chúng ta đạt mong muốn. Khoác trên người là bộ dáng nhân viên, bản thân anh dù mang ngành nghề trái ngược, nhưng, niềm ao ước đắm chìm vào thanh nhạc mượt mà, những khúc hát tâm can vẫn khắc họa nhờ có cậu. Gửi gắm vào người trước mặt, Jae Bum giờ xem Youngjae đã vượt quá tình bạn cả hai, bỗng một lời thiếu suy nghĩ là phản bác

-"Gì chứ ? Cậu đang đùa tớ à ?" - Hơi run run vòm họng, câu nói ví như bị gì nghẹn lại. Đảo nhìn nơi đang tan nát lòng anh, Jae Bum dường như thấy được sự giam giữ của cậu -một sự thật, dù vậy anh cũng phải chắc chắc

-"Là thật, tớ sẽ đám cưới với người ba mẹ sắp xếp "

-"Cậu..."

-"JB, tớ có còn trẻ nữa đâu, đến lúc phải xây dựng gia đình rồi. Cậu không cần lo như vậy "

Lo ư ? Ngỡ ra vì lời đang có phần trùn xuống, thái độ cười cợt Youngjae đánh vào Jae Bum sự phẫn nộ, tự hỏi cậu có nhìn sai đường hay do sự ép buộc từ người lớn, Jae Bum là với một Youngjae còn quá trẻ và chưa có sự nghiệp, đường đột có thêm một người để chăm lo. Chẳng như vậy lại đặt áp lực lên thân hình anh bảo vệ ? Jae Bum một mực vì Youngjae chờ cậu đến tận lúc này, luôn bên cậu dù bận rộn nhất, sẵn sàng bỏ mọi thứ để nắm chặt bàn tay kia nhưng, giây phút nói ra quyết định, Jae Bum lại đường đột buông xuôi

Không phải do anh chấp nhận hiện thực quá sớm, chỉ là khuôn mặt kia đang nở nụ cười của chờ mong, anh không muốn dặp tắt nó. Đã luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ, vượt qua nhiều khó khăn, giữ cho nhau lòng nhiệt huyết nên Jae Bum hiểu rõ, cậu sẽ không đơn thuần ra quyết định như những kẻ không tôn trọng đời mình. Trái tim đâu đó nhói đau khi nghe "sự thật "kia, Jae Bum để rồi bàn tay đang dang lỏng bỗng siết chặt, miệng buông xuôi nhưng lòng thương nhớ vô vàn

Bờ vai chứa đầy ẩn khúc chưa bao giờ thể hiện rằng anh yêu cậu nhường nào, có chăng, Anh ngốc lắm đúng chứ ? Jae Bum là tự hỏi với khóe môi gắng gượng, vì cậu đang ở ngay kia nhưng quá xa vời nắm lấy. Anh, đến tận lúc này rồi, không thể tiếc nuối thêm nữa

-"Youngjae à, liệu có nhanh quá không ?"

Thấm một chút khó khăn, Jae Bum đôi mắt cố tìm ánh sáng từ khuôn mặt đang vùi vào khoảng lặng, không muốn nhìn kẻ vô hình

-"Sao cơ ? Không đâu "

A. Cậu lại nở nụ cười phá tan anh lần nữa

-"Tớ cũng từng tuổi này rồi. Cậu biết không, ba mẹ tớ nói suốt thời gian tớ thi vào trường, hai bên gia đình đã lập ngày đính ước và thủ tục rồi "

-"Nhưng đó đâu phải quyết định của cậu "

-"...Không hẳn, điều ba mẹ muốn thì con phải nghe theo, với lại, tớ nghe cô gái này đã chờ tớ rất lâu từ lúc đó "

-"Nhưng...Nhưng dù vậy..."

-"JB, nếu là cậu cũng giống tớ, đúng chứ ? Không muốn làm khổ người con gái đó thêm nữa. Do vậy, đám cưới này tớ không phản kháng gì đâu "

Nói với khuôn mặt vui vẻ, song hàng mày chợt xụ dần. Nhìn cậu, việc Youngjae chấp nhận hiện thực đang ẩn hiện qua biểu tình không thể tả. Ngỡ qua mắt được người bạn bấy lâu- một chàng trai đã bên cậu trong mọi việc mà nhận rõ, giấu vào lòng sự khó nói, Youngjae không hề muốn điều đấy thì lý gì như vậy. Jae Bum là muốn biết, muốn hỏi nhưng đồng lúc trái tim anh đã càu xé bởi lý trí không thể giữ cậu mãi

Phải chăng ?

Dù một ít thôi Youngjae đang muốn chạy khỏi cô đơn. Cũng đúng, ở bên một kẻ như anh không đem cho cậu hạnh phúc, tiếng cười mỗi ngày rồi cũng kết thúc và đêm tối mới biết mảng chân tình là quan trọng thế nào. Ừ thì, Hồi ức bỗng theo vòng xoáy thời gian tái hiện vẻ thấp thỏm đó, Youngjae mỗi khi nhìn những cặp tình nhân bên đường đã thoáng buồn ra sao. Cậu hẳn cũng cần ai xoa dịu, tâm sự hơn là giữa hai người khô khan

Cũng chắc gì cậu sẽ mở lòng với kẻ như anh đâu chứ, nực cười, sợ rằng cậu nghe lại e ngại tránh khỏi

Nói là vậy nhưng hình dung vẻ chán ghét Youngjae khi đón nhận thứ tình cảm sai lệch này, Jae Bum đâu đấy gục ngã, cảm giác có vòng xích giam anh tiến thêm đôi bước

Chỉ là tự bao giờ việc chia sẻ cho nhau lại trở thành không thể thiếu, quá thân đến mức tâm lý cũng nghĩ về "người dưng" hơn là gia đình. Vốn sau cùng chúng ta không quan hệ gì cả, Youngjae rồi cũng tiến một bậc cao -thứ yêu thương mà con người cần có, anh quyền hạn gì cấm cản cậu chứ

Sự suy sụt bởi đến lúc nhận ra, Jae Bum giờ đây cũng hiểu khi mình sắp xa điều quan trọng cuộc đời. Vực thẩm dần mở thì đôi chân đã trực chờ, nó đang chờ đợi trái tim cằn cỗi này nhảy xuống. Đau lắm, đau tựa hàng gai đâm xuyên nhưng sẽ không khóc, khóc thì làm được gì, Jae Bum càng thế khiến cậu hoài nghi thôi

Im lặng tuyệt đối cứ thế tự bao giờ, bỗng ôm trọn hai người nơi đây. Không ai đủ kiên cường để đối mặt đám cưới đau thương và cũng không gì diễn tả nó, cuối cùng, tiếng nói cũng bởi cậu cất lên

-"A, cậu có muốn nhìn hình cô ấy không ?"

Hỏi khẽ một điều ngây ngô, Youngjae hoàn toàn không hiểu gian phòng nặng nề chỉ vì người thứ ba sao ? Jae Bum tự hỏi mà cúi đầu, bàn tay siết thành nắm đấm

-"Nghe đâu cô ấy hơi xa nơi này chút, còn có bằng đại học y đó. Giỏi thật nhỉ ?"

-"Đó là những gì cậu biết ?"

-"Sao ?"

-"Đó là những gì cậu biết về cô dâu tương lai kia ?"

-"Ưm, ý cậu là sao ? Thì tại chúng tớ chưa từng gặp nhau, mọi thứ tớ nghe về cô ấy cũng lúc đúng lúc sai, tớ không dám khẳng định về người đó...thế nào "

Bỗng chốc ngập ngừng trong ngữ điệu, đảo nhìn Youngjae dứt lời liền khó xử, cậu nhóc của anh. Youngjae với nụ cười gắng gượng mỗi lần đối diện lại không đủ dũng khí, ngoài đưa tấm hình thì câu chuyện đáng nối tiếp kia rồi gián đoạn, như anh vậy, Jae Bum vươn bàn tay đón nhận- Tấm hình mà người tương lai sẽ sánh bước với cậu, là không biết lúc nào, việc lên tiếng thôi đã đủ khó khăn. Chỉ là khen cô ấy thật đẹp, thật xứng với cậu cũng không thoát khỏi khuôn miệng kia

Đôi mắt trong veo từng chỉ có bóng dáng anh, khóe miệng cũng vì anh nở nụ cười rồi sẽ thay bằng cô gái này. May Mắn. Jae Bum suốt đời chưa bao giờ hối hận, ganh ghét điều gì lại lần đầu, không ý thức rõ, mong muốn thế vào vị trí hạnh phúc đến nhường này

Không gian rồi sau mọi thứ chìm vào im lặng, lạnh giá như tâm can "ai kia" không còn chịu thêm cú shock nào nữa. Một chút thôi, chàng trai vụn vỡ thật hy vọng thời gian trở lại, quay về thời khắc khi cậu quyết định mà cản trở, ngăn con đường sai lầm của bạn thân..."bạn thân"...từ đó không hợp với trái tim khô cằn đâu, nó đã dành để yêu thương một người nhưng làm chi chứ ? Siết những ngón tay ngỡ thấu bằm, Để rồi nhận lại đau khổ trăm lần chỉ anh thấu được, bước chân đã chạm ngõ, Anh, thân hình to lớn bỗng chốc rơi xuống vực thẩm do mình tạo ra, không bao giờ nhìn thấy mặt trời này được nữa, không bao giờ còn cơ hội...

*******
Bước chân lạnh lẽo từng nhịp vang lên, luôn chỉ ta cùng hình bóng làm bạn

Jae Bum nhẩm nhẹ khúc hát trong đầu, dạo bước trên đôi chân cùng tâm tình không thể ngẩn lên, anh dường như không còn đủ kiên cường đến tận giây phút này nữa. Một rồi hai, yêu rồi buông, cuộc đời khiến bóng dáng đi nhanh hơn hoa anh đào trong gió, Jae Bum không ngờ câu này lại đúng, đúng như chính cuộc tình bản thân

Mỉm cười với ngày mai thôi, anh tự nhủ, dưới ánh trăng sáng và bầu trời đẹp buồn bã sẽ không đúng, nó đang là dấu hiệu đấy. Dấu hiệu rằng mai sẽ là ngày hạnh phúc của cậu nhóc anh từng yêu

Đã từng nhưng không thể lãng quên, Jae Bum để rồi thầm nghĩ đôi mắt lại thoáng đau đến thế, anh cứ liên tục chắc rằng đã bỏ được xúc cảm này- thứ tình cảm đã vượt quá xa, đáng ra không nên tồn tại giữa cậu và anh nhưng để rồi, quay về điểm xuất phát, mọi cố gắng anh như hòn đá bên vệ đường, bị đôi chân dẫm đạp không hướng về ánh sáng được nữa

Không gian trống cùng hồi ức ai cũng trải qua, cứ ngỡ chỉ cần thoát khỏi gian phòng và sự đơn chiếc, không khí bên ngoài sẽ giảm nhẹ nỗi đau phần nào

Vươn ngón tay đặt khẽ lên mắt, Jae Bum để rồi cảm nhận vết thăm quần vì những đêm không ngủ, trằn trọc vì niềm vui nay mai. Anh làm sao chứ ? Jae Bum trách mình điên rồi, không còn tỉnh táo thoát khỏi viễn tưởng khi cậu nhóc anh dành cả đời nhìn theo, ân cần xây dựng đôi cánh để tung bay, bất giác, phút chốc thôi sẽ khoác lên người bộ âu phục vững trải cho ai đó dựa vào

Người anh yêu đã kết hôn rồi...nhưng không phải là anh. Jae Bum dưới ánh trăng soi rõ đường đi cứ dừng lại bước, không đủ sức vì quá mệt mỏi, đau đớn rồi sẽ hết nhưng là bao lâu đây ?Jae Bum đã trải qua 24h không có kí ức, hoàn toàn không để hình ảnh kia phản chiếu vào hành động và lời nói mình

Cậu

Một đứa trẻ với nụ cười tựa nắng ban mai, đôi lúc ngỗ nghịch đánh anh nhưng cứ thế, ngày lại ngày, ta lại có thêm thời gian để gặp nhau. Ừm thì bướng bỉnh lắm, Youngjae trong Jae Bum là đứa em trai anh sẽ bỏ mọi thứ bảo vệ, khi cậu giận anh sẽ xin lỗi, cậu khóc lại có bờ vai anh dỗ dành. Khẽ bật cười khi nhớ lại ngày Youngjae bị chọc ghẹo vì việc tin người, yếu ớt so với đám bạn mà nhảy ra, không cần biết đúng sai là anh phản kháng hết, những kẻ làm Youngjae khóc không xứng đáng ở đây, đúng, anh đã chắc chắc thế đó

Vì cậu nhóc anh thương chỉ được cười thôi, Jae Bum ngày đêm tự nhủ, nắm đôi tay giữ khóe môi không phai tàn. Cứ thế chẳng biết bao giờ, tình cảm trẻ con lớn dần bởi thời gian, anh rồi hiểu ra tầm quan trọng của việc chiêm ngưỡng khuôn mặt rạng rỡ mỗi sáng hay đêm về, nó là nguồn thuốc khi anh ngã bệnh, ánh sáng nơi anh đứng lên, đôi cánh mà anh hy sinh mọi thứ cho cậu, rồi cũng đến lúc tung bay

Bước chân lên đường ray- thứ từng là niềm háo hức khi chạy đến nhà cậu "Youngjae à, thức dậy đi ", "Youngjae à, cùng đi chơi thôi ", đủ mọi ký ức còn nơi đây như ngày nào. Lặp lại như một thói quen, Jae Bum ngước nhìn góc nhỏ gần thanh chắn, nơi cả hai tụ tập để tạo những kỷ niệm nông nổi nhưng đáng giữ gìn. Rồi những khi bị ba mẹ lôi về, còn lặng lẵng hứa sẽ gặp hôm sau thôi

Từ buồn rồi đến vui, mọi thứ trong Jae Bum cứ chuyển động như vòng xoay vậy

Chỉ là hãy nhung nhớ hết, như mới đây nhưng mỗi người có cuộc sống riêng rồi, Một chút rồi một chút, Youngjae của anh cũng đến lúc lớn, cũng thoát khỏi sự bao bọc dành cho, chạy theo điều cậu quyết định. Giống như nay mai vậy, cậu nhóc còn hôm nào "JB ơi " lại trưởng thành, đứng trước anh mà mỉm cười

Sẽ là chú rể khiến mọi người tự hào, trong đó có cả anh. Cậu sẽ khoác lên tấm áo đứng song cùng cô dâu, đọc lời thề bên thánh đường. Chỉ là, hãy chăm sóc cậu nhóc anh nhé- Jae Bum đôi lời gửi đến cô cũng như trời cao hãy nâng đỡ cậu khi không có anh bên cạnh, Youngjae dễ tổn thương lắm, cậu hay khóc một mình khi không ai giúp đỡ, cho cậu lời động viên

Rồi sao khi thân hình đó xa khỏi anh ? Jae Bum đã trở thành chỗ dựa cho cậu quá lâu rồi, nhiều đến anh không thể đếm, không cho cậu cơ hội vực dậy trên chính bản thân. Là tại anh hại cậu, sẽ ra sao khi cậu không thể quên kẻ vướn bận này ?

Khẽ đem lòng nhói đau, Youngjae dù lớn vẫn là người anh nguyện dõi theo tận chân trời, chỉ là, ranh giới gia đình quá lớn, đặt ra cho chàng trai không thể gần thêm được, anh vì cậu nhóc, vì hạnh phúc cậu xứng đáng, phải từng chút rời khỏi bóng dáng đó. Một Youngjae anh vẫn luôn nâng niu, bờ má mũm mĩm, nốt ruồi lệ cậu thường trao anh

Bỗng chốc thở khẽ, người anh yêu rồi sẽ mang trái tim gửi gắm cho ai khác, anh không thể chia cắt vì sự ích kỉ chính mình, hơn hết, anh phải dừng tình cảm này nữa. Anh không thể hy vọng sự đáp lại trong nỗi nhớ, tiềm thức u mê, giống như ánh trăng rồi che lấp bởi mây mù, nó đâu thể tự trốn thoát, chỉ nhờ gió thổi bay để tỏa sáng. Con người cũng vậy, không thể đứng mãi trên hố sâu của tuyệt vọng mà cần nhìn về, dù cách này hay cách khác, dù rất đau đi nữa, anh cũng phải tự mở lối, tạo cuộc sống tốt hơn cho cả hai

Ừ thì, nói thì dễ nhưng tâm can lại càu xé bởi hành động, Jae Bum khi này đứng trước căn nhà, đơn sơ và quen thuộc, nơi cậu nhóc anh yêu đang ở

Vẫn còn khắc ghi ngày nào hình ảnh cậu dọn đến, cắp sách đến trường rồi tiến bước lên Seoul. Ngày đó, cả hai cùng ngồi lên xe hàng cũ đến vùng đất mới lạ, cậu nộp vào trường âm nhạc trong khi anh vì gia đình, chấp nhận làm nhân viên bình thường. Cùng nhau dành hết thời gian cho cuộc trò chuyện vô nghĩa, tâm sự để rồi mỗi người theo đuổi vị trí khác. Xin lỗi, anh vô tình đã đánh mất lời hứa cùng cậu, không thể cùng bước tiếp đam mê lúc xưa, khi này cũng vậy, anh với gục ngã tự rằng buông tay thôi, không thể giữ cậu thêm nữa

Nuốt khẽ nước mắt vào lòng, Jae Bum để rồi tiến vào căn nhà với bao kỉ niệm, vẫn là chú bác, anh chị- những người đã giúp anh trên con đường bản thân, họ luôn dành cho Jae Bum nụ cười chào đón, như gia đình thứ hai của anh vậy

Gắng gượng niềm vui mà không tránh đau xót, giờ quay đi từng khuôn mặt ấy, dần đến cánh cửa thân quen. Mọi khi, sẽ là hứng khởi muốn nhảy lên được, Jae Bum sau bao lâu vẫn không bỏ được thói quen nhảy BBoy trước cậu, giống như cách chào hỏi riêng biệt

Tuy nhiên

Chỉ hôm nay thôi anh muốn trưởng thành với cậu

Sẽ không còn lời trêu chọc, đùa cợt như thuở chúng ta còn khoác tấm áo học sinh. Cậu giờ hẳn có cách nhìn mới, chú rễ tương lai, đúng, đó mới là Youngjae của anh

-"Ừm...Youngjae "

Cất giọng trầm thấp, Jae Bum cố che đi xúc cảm trong lòng, không dám cho cậu biết

-"JB ?!"

-"Ừm...là tớ nè. Tớ vào được không ?"

Sau từng giây im lặng cuối cùng lên tiếng, Jae Bum trong tức khắc, khi giọng nói vang lên như xát vào tim rỉ máu, anh còn muốn nghe, muốn gìn giữ nhiều hơn nhưng... Đứng yên trước cách cửa lạnh lẽo, Jae Bum vẫn là chờ đợi sự xuất hiện của cậu, đã là thói quen, Jae Bum luôn tôn trọng Youngjae như chính tình cảm này. Ừ thì, Nói nhưng đâu đó, tâm tư thực chất là muốn thấy vẻ vụng về khi mở ra

-"A, JB, cậu...cậu đến hồi nào vậy ?"

[ Cái gì ? ]

-"Sao thế ? Nhanh vào đi, còn đứng đấy chi nữa "

Khi này, cửa bật mở cùng vẻ cười đùa quen thuộc, rõ sẽ đối đáp nhưng giây phút bất động. Youngjae hôm nay kì lạ, phải chăng do anh hoặc khuôn mặt kia thoáng điểm chút buồn, khóe mắt đang đỏ lên ?

Hơi hướng bất ngờ vì viễn tưởng không như mong đợi, chính hành động Youngjae, anh không hiểu, cậu nhóc anh hay khóc nhưng không phải không lý do. Youngjae đáng vui ngày mai đâu rồi ? Jae Bum là tự hỏi điều gì khiến cậu ra vậy. Trái tim nhói đau, một cậu nhóc anh suốt đời đem tiếng cười, giây phút chờ mong, cậu lại hạ gục bức tường anh xây dựng

Không Được

Jae Bum bàn tay siết chặt túi đồ, ngưỡng đem cơn giận vốn vì cậu, vì câu hỏi không hồi đáp mà dằn lòng. Anh không đủ mạnh mẽ nhìn cậu khóc một mình. Chàng trai nguyện bên cậu ngày mới, đêm về đang ở đây, sao cậu không tâm sự anh chứ

-"Youngjae, cậu khóc đấy à ?"

Biểu tình vẫn như thế, Jae Bum giờ vạch bỏ sự gắng gượng Youngjae. Vẻ bực tức anh trao, chúng đau vì Youngjae lại cố che giấu người quá thân thuộc với cậu

-"Không, tớ không có "

-"Thật chứ ?"

-"Thật, cậu làm sao thế JB ? Tự nhiên lại hỏi vậy "

-"......"

-"Tớ mắc gì phải khóc, đúng chứ ? Cậu nhìn lầm thôi, tớ hoàn toàn ổn mà "

-"......"

-"Mà, làm gì cậu đứng ngoài hoài vậy ? Muốn bị đóng băng mới chịu à ?"

Bỗng chốc cất lời trách móc, thái độ Youngjae thay đổi tức thì. Cậu không còn trốn tránh anh nữa, ngược lại, đối nhìn mà biểu môi. Một Youngjae đã trở lại ngày nào sau câu nói, Jae Bum ví như trước mắt, người đứng trước anh đã hóa vụn vỡ, đem một Youngjae khác thay thế

Rõ vừa đau đớn thế sao có thể nhất thời, làm hành động nhõng nhẽo như đứa trẻ. Nhíu hàng mày không hài lòng, Youngjae cứ đeo cho mình mặt nạ vui cười làm gì. Jae Bum là giận nhưng thôi, anh không thể làm khác lời, Youngjae anh là Tsundere mà, anh có bắt cũng không khiến cậu nói ra. Chỉ là đọc vị tất cả, anh cũng vì thế mà giữ dáng hình yếu đuối kia, đem thắc mắc này đến tận sau, chăng sẽ chôn vùi cùng nỗi lo cho cậu

-"Mà JB này, cái gì thế kia ?"

Nỗi suy sụp, cứ thế khi biết cậu không cần anh nữa, cậu giờ đã lớn, đã tự giải quyết rắc rối mà không cần một lời cũng gọi tên anh- Jae Bum nhất thời rất đau đồng lúc, câu hỏi lí nhí, đánh thức anh khỏi sự tiếc nuối gì đó hư vô

-"À, đây là đồ cho tiệc độc thân đó "

-"Tiệc độc thân ?"

-"Đúng, giống như người châu Âu vậy, tối nay chúng ta cùng tổ chức tiệc chỉ có những người đàn ông với nhau, trò chuyện, tâm sự "

-"Cậu lại bày trò rồi "

-"Sao cậu lại nói thế ? Youngjae này, tớ vốn đã tính toán cả rồi. Ngày hôm nay tớ sẽ cho cậu giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng, buổi tiệc này là dành cho cậu. Chịu không ?"

-"Thật là..."

-"Hôm nay Youngjae là chủ tiệc, tớ không dám xen vào việc gì đâu. Thoải mái đi, vì có thể sau hôm nay ta không thân thiết vậy nữa rồi "

-"Sao...sao cơ ?"

Vì vốn nay mai thôi, cậu sẽ lấy vợ rồi mà

-"Có gì cậu bất ngờ ? Thì sau khi cậu có vợ phải dành thời gian cho cô ấy chứ, chúng ta đâu thể gặp nhau mãi được "

Nói ra với nụ cười đượm buồn, đúng rồi, điều đó Jae Bum cứ tự nhủ như không bao giờ, anh đủ dũng khí nhìn nhận nó

Đâu thể nói muốn bỏ là bỏ, suốt tuổi thơ và trưởng thành sát cánh chẳng lẽ phủi tay cũng bay biến tất cả, Jae Bum là thế, anh ví như đang tự khuyên chính mình hãy quên cậu, không thể dành mọi thứ về sau cho gia đình mới lạ, anh nên buông tha cho người anh yêu, để cậu tự giải thoát, quên đi mới là cách cứu vãn tình cảm này. Nhắc tới làm chi cho tim nhói đau, Jae Bum dứt lời liền không thể nhìn vào khuôn mặt kia, vội tìm đường trốn khỏi việc- anh muốn òa lên đau thương với chính cậu

Giờ bước chân vào gian phòng, sự lạnh lẽo cùng cô đơn giống anh vậy, Youngjae có lẽ cũng cảm nhận điều đó nhưng cậu khác anh, không thể chạy trốn khỏi nó. Youngjae rồi dành cả đời mình vào đây, đối mặt với bốn bức tường, nhớ lại, cậu chưa từng nói với anh. Cậu đơn độc thế nào, là cần ai chia sẻ ra sao. Toàn bộ đều là anh tìm đến và giải thoát cậu khỏi tảng đá nặng lên bờ vai kia

Im lặng để nghe tiếng đóng lại, Jae Bum thở làn khói nơi đây. Vẫn cố tỏ bình thường, anh ngồi lên tấm ga mỏng, đối nhìn một Youngjae đứng ngay gian cửa, nhìn anh với vẻ chất chứa, cậu mang gì đó khó diễn tả mà thương tâm, không thể nói anh biết. Người bạn đã cùng nhau bộc trực khó khăn, khúc mắc trong đời, khi này dõi theo- Cậu ví như không muốn gặp anh, Jae Bum có chăng là người thừa không ? Anh hơi quặn thắt song vẻ vui tươi, nó vì che đậy sự vỡ nát mà bật lên, là không muốn nhìn Youngjae như thế

Một cậu nhóc luôn đem lại ấm áp giữa nỗi giá lạnh, đêm nay chỉ chúng ta, cậu lại chìm vào mảng tuyết bao giờ, ảm đạm mà đặt mình vào khốc liệt tự nhiên. Cái cảm giác sắp khóc, giọt nước mắt chính từ đôi mắt nhỏ đang dằn xé anh. Dừng lại, anh không muốn thấy chúng đâu

-"Youngjae, cậu làm sao vậy ?"

-"Sao ?"

Vội vã lên tiếng, Jae Bum khuôn mặt vẫn vẹn nguyên hài lòng khi nào

Khẽ cắt đứt sự nặng nề của hai người. Anh thà là người vô tâm chứ không muốn cậu lại giấu đi nước mắt. Phải chi dù ít thôi, cậu hãy nhảy vào bờ ngực lớn này, đem hết tâm can nói anh hiểu, nhưng, anh biết nó không xảy ra đâu

-"Không, không sao cả, tớ ổn mà "

-"Tớ biết rồi "

-"Gì cơ ?"

-"Cậu hẳn đang hồi hộp vì ngày mai, tớ nói đúng chứ ?"

-"Hồi hộp gì ?" -Bật cười nhạo báng anh, sau cùng, biểu tình này mới là đúng nhất. Jae Bum dù cho nó mang xúc cảm khinh thường, ghét bỏ thì vẫn thà- Cậu cười sẽ tốt hơn

-"Thì hồi hộp vì ngày mai nè. Mai Youngjae đã làm chú rể rồi, còn tớ là phù rể. Cậu giỏi ghê, hơn tớ một bậc rồi "

-"Lại nói nhảm..."

-"Aizzzz, tớ khen cậu chứ bộ. Youngjae, cậu lo đám cưới mai lắm chứ gì. Có người lớn mà đừng bận tâm quá "

-"Ừ, tớ biết nên có lo đâu "

-"Thiệt không đó ? Mà thôi bỏ đi, một tuần trôi qua nhanh thật, đúng rồi ! Cậu và cô gái kia đã gặp nhau chưa ?"

-"Vẫn chưa "

-"Cái gì ? Vẫn chưa sao ?"

Tông giọng không kiềm được bật lớn, Jae Bum vì Youngjae vẫn thường hay tính "đường đi nước bước". Cả hai đều giống nhau ở điểm chuẩn bị trước cho điều xảy ra, vậy mà Youngjae nay lại không để tâm. Cô gái sẽ cùng cậu bước lên lễ đường nay mai, người sẽ chiếm trọn trái tim anh chờ mong, ao ước có được. Vẫn còn ngỡ sẽ được cậu diễn tả tính cách, tâm hồn cô lại đường đột không gì cả, ví như cậu không hề quan tâm

Hơi hướng khó hiểu bởi cư xử đó, Jae Bum tin nếu là Youngjae sẽ sắp xếp gặp cô, trò chuyện hay đúng hơn hẹn hò, dù sao đây là đính ước, cả hai chưa biết mặt huống gì... Để rồi ngay khi còn ngỡ ngàng, Jae Bum giây phút không biết tự lúc nào cậu đã cầm lấy túi đồ, thứ anh mua trên đường, tiến tới chiếc bàn kế cạnh

Vẫn là vẻ cười cười như ban nãy, không vui, không buồn, nó cứ đan xen nhiều cảm xúc. Youngjae giờ vừa rót nước vào ly, nhẹ nhàng, cậu không quá khó khăn giải thích cho anh. Nhưng, đối với Jae Bum lại quá mơ hồ

-"Thì là mai cũng cưới thôi, cậu thắc mắc làm chi "

-"Gì chứ ? Dù sao cả hai cũng cần thời gian làm quen mà "

-"Tớ biết nhưng...trước sau mai cũng cưới, tớ nghĩ không cần đặt nặng làm gì "- Đưa anh cùng lúc mang vẻ ngập ngừng, Youngjae vẫn không thể hiện những gì cậu đang nghĩ, trái tim vì thế càng thấu đau

-"Youngjae à..."

-"Tớ biết cả hai còn có nhiều việc phải làm, hơn hết, thời gian này khó khăn cùng vất vả, quan trọng là khi gặp, liệu cô ấy và tớ có hợp không thôi "

Lần sâu trong ánh mắt cậu, Youngjae khi nói điều này vẫn mang vẻ ung dung, nhưng, anh rõ đâu đấy bất lực của cậu. Youngjae giống như đang muốn trốn tránh hơn là chấp nhận, giống như anh, cậu cũng không thể chịu sự đường đột hôn sự này. Một người vẫn đang tận hưởng những tháng ngày vô tư, bỗng chốc phải đón nhận chiếc còng tay gọi là "trách nhiệm". Cậu rõ đâu muốn, phải không ? Youngjae có thể sau vẻ mỉm cười, cậu đang bối rối và đấu tranh, dù thế nào cậu vẫn là đứa trẻ anh thấu hiểu

Jae Bum tuy rằng thế nhưng lại sợ khi nói ra, Youngjae sẽ tự trách vì quá dễ nhận thấy, chối khăng bởi lòng kiên cường- một thứ hư vô cậu có được. Nơi anh ngồi đây cùng bờ vai, Youngjae cũng chưa từng đòi hỏi nó, giây phút thôi, cậu cứ giấu anh những điều quan trọng thế này. Cậu nhóc hôm nào vẫn khó xử khi anh hỏi về cô, đêm nay vẫn thấp thỏm chờ mong đám cưới. Phải chăng, Youngjae không dám đối mặt, chỉ dám đợi sáng mai, khi tiếng chuông vang từng hồi, cậu mới thức tỉnh cùng đôi tay bị kiềm chặt

Tới đây lòng lại siết đau, Jae Bum nghĩ vừa muốn ôm cậu, giữ cậu bằng tất cả những gì anh có. Chàng trai biết rõ cậu còn đường quay đầu, nhưng, cậu có muốn không vẫn là lựa chọn

-"Vậy nếu không hợp thì cậu có suy nghĩ lại không ?" -Khô khốc bật từ vòm họng, sau cùng anh cũng hé mở được hướng đi

-"Không đâu "

Nhưng rồi thành công cốc. Câu nói không chần chừ đổ xuống mọi hy vọng của anh

-"Dù sao tớ cũng tôn trọng quyết định ba mẹ. Với lại, tớ cũng nói sẽ đám cưới sớm mà "

Thái độ hiển nhiên mà nhìn anh, Youngjae đúng thật không hề muốn dừng cuộc kết hôn này cũng như giúp một trái tim rạn nứt. Youngjae anh biết rất rõ, không dễ dằn lòng vì điều gì, do đó càng làm những "nước bước" kiên định hơn, không cần anh nữa rồi, Jae Bum giờ nhận ra, mọi thứ anh mong mỏi cũng không thể thay đổi chút ý định cậu

Bóng hình đã dứt khoát thì níu giữ chỉ ép buộc, Jae Bum là chưa khi nào, chàng trai phản bác khuôn mặt vui cười kia. Dằn lòng lại tan nát, không được, anh không thể gục ngã tại gian phòng của cậu, nước mắt chợt sắp rơi vì viễn tưởng Youngjae - Cậu bé còn trước đây, dang bàn tay về phía anh, bộ âu phục anh luôn ao ước khoác cùng cậu- Tất cả phải khiến Jae Bum vui chứ

Nhưng để rồi, anh cứ trốn chạy mà khung cảnh toàn diện bị che khuất. Lấm thấm, ánh trăng ngoài cửa hé vào, soi sáng bên cậu là cô gái với bộ đầm trắng, xinh đẹp chào anh. Đúng rồi, là cô dâu tương lai của cậu

Cái dang tay như lời đúc kết, đã tới lúc kết thúc cho cuộc tình trao từ một phía này. Ha, tâm can đau đến không cảm xúc, Jae Bum bàn tay run lên, dưới bầu trời ước có thể cất lên câu hát. Chỉ có khúc nhạc mới thấm được, giống như, chỉ khi cậu còn đây anh sẽ tiếp tục sống trong đam mê

Đã cùng nhau viết tình khúc làm chi chứ ? Cùng viết lên câu chuyện làm chi chứ ?

Jae Bum giờ trách vì sự ngốc nghếch không thể rời xa cậu. Yêu đơn phương, nó có bao giờ hạnh phúc đâu, con người dù biết nhưng cứ đâm đầu vào ký ức để rồi nhận lại, giọt máu từ vết cắt vô hình. Sẽ còn đau hơn bởi không dễ phai nhòa trong giây phút, tựa như bài hát R&B, lúc trầm lúc bổng nhưng sau cùng, phụ thuộc lời hát mà khiến lòng người quặn thắt ra sao. Jae Bum trong giây phút là bất giác, anh cảm thấy lời nhắn "Nếu đã quá mệt mỏi", đúng, "Hãy trở lại với tôi ". Tự hỏi anh có thể quay đầu hay, tiếp tục dựa vào thân hình nhỏ anh yêu thương vô vàn

-"Cụng ly nào "

Khi này, ngồi giữa những cảm xúc không diễn tả, lúc nóng như lửa đốt song đầy giá lạnh

Jae Bum cố bật lên nụ cười, cậu đâu biết, tim anh ví như không còn nhịp đập vui tươi, đáng có của giây phút này. Tất cả chỉ là bức màn, sự cứng rắn anh xây dựng, không lâu rồi hạ xuống thôi

-"Ừm, đêm độc thân vui vẻ "

Chàng trai vì chiều chuộng cậu đến không khống chế bản thân nữa, chỉ cần khiến cậu vui, anh cứ lặp lại như con rối- con rối không có cảm xúc. Để mặc sự giả dối trước Youngjae, phần thưởng giờ cho anh là những câu chuyện, tâm sự cậu gửi đến tràn ngập như dòng huyết cuộn chảy

Thật tốt, Jae Bum sẽ giữ hết cho mình, đem kỷ niệm cậu và anh đóng thành quyển sách đến suốt đời, si tình hay ngốc nghếch, anh mặc bao phỉ báng cũng không ngừng dõi theo ánh nắng đã theo anh đến tận hôm nay. Cảm ơn em- Jae Bum một lời là không đong đầy những gì cậu giúp anh, có lẽ không nhận ra đâu, Youngjae dù sao cũng không nghĩ những luyên thuyên tựa đùa giỡn, lời tự sự lại là điều Jae Bum luôn yêu cầu có được

Món quà sẽ là hư vô nếu không từ người mình trông chờ trao tặng, cũng như, Jae Bum sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười nếu không gặp cậu

-"Youngjae này "

Nguyện gọi cái tên này mãi. Vô thức đối diện, khóe môi anh ấm áp khi nhớ lại -Có chăng chúng ta có nhân duyên ? Anh tự hỏi, tự cảm ơn cuộc chuyển nhà khi đó, đã từng phản đối để nào ngờ, nhờ nó anh lại được gặp cậu, tình bạn và những xúc cảm không dễ gì nhận được

-"Youngjae, cậu muốn nhận xét gì hôm nay không ?"

-"Nhận xét ư ?"

-"Ừm, hôm nay tớ đã chuẩn bị buổi tiệc này vì cậu, ít nhất một lời, cậu khen tớ đi chứ "

-"Ha, cái cậu này "

-"Sao cậu lại cười ? Cứ như tớ không đúng ấy, cậu không thấy công sức tớ bỏ ra à ? Vì Youngjae, tớ sẽ làm tất cả, kể sau cũng thế, tớ không bỏ cậu đâu "

-"Sến súa quá đó "

-"Ừ thì, lâu lâu lại thế ấy mà. Nhưng cậu hẳn cũng vui, đúng chứ ? Buổi tiệc có bớt áp lực không ?"

-"Có, rất nhiều là đằng khác"- Một Youngjae sau những cố gắng của anh, cuối cùng, gửi đến tia nắng tỏa trong đêm -"Cảm ơn cậu, JB "

Nhẹ nhàng đặt khẽ bờ môi, cậu dành lời cảm kích chân thành. Chăng quá đủ cho những nỗi đau anh chịu đựng ? Jae Bum rồi giây phút, trái tim đã khô cằn được tưới thêm giọt nước sớm mai, nở rộ đóa hoa cho đời anh. Cậu vẫn thế, Youngjae chính là người nắm những rung động đến anh không điều khiển được. Cứ tưởng đã rơi xuống vực thẩm, cũng chính vì người kia đã kéo anh trở lại

Khi này, tiếp tục những câu chuyện ngông cuồng của tuổi trẻ, nghiêm túc trưởng thành, đâu đó Jae Bum hình thành một tư tưởng, anh biết sẽ tàn khốc nhưng lý gì....

Bỗng chốc ngã người ra sau, hành động anh khiến Youngjae cũng dừng lại. Thề rằng chỉ khi nào Youngjae còn tình bạn này, mỏng manh thôi, anh cũng giữ nó như mạng sống mình- Jae Bum giấu khẽ tâm tư này, không đủ dũng khí nhìn cậu thêm phút giây

-"Youngjae, tớ có chuyện này muốn nói với cậu "

-"Chuyện gì thế, JB ? Cậu bị làm sao à ?"

-"Tớ ổn. Chỉ là...có lẽ mai tớ không dự đám cưới cậu được rồi "

A, không, anh đã nói dối, Jae Bum dứt lời liền mím chặt môi, cổ họng một mực nhói đau

-"Sao cơ ?"

-"Tớ xin lỗi Youngjae, thời gian nghỉ tớ có hạn. Ban nãy công ty gọi, chắc sáng mai tớ phải lên Seoul gấp"

-"Cái gì ? Nhưng, nhưng sao đường đột thế ?"

-"...Tớ cũng không biết nhưng lời cấp trên, phận nhân viên phải nghe thôi "

-"Khoan, nhưng cậu có thể xin thêm ngày nữa được mà "

-"Không Youngjae, tớ phải lên sớm để giải quyết giấy tờ, không còn thời gian nữa, tớ phải bỏ mọi thứ để hoàn thành nó "

Kể cả đám cưới nay mai đi nữa, vẻ kiên định, chàng trai nhất không để thứ gì giữ lại

Cứ thế đối nhìn sự thảng thốt Youngjae, Jae Bum biết rõ sẽ không tránh được. Khẽ quặn thắt, Anh đã nói dối và sẽ không quay đầu, chưa bao giờ nghĩ có ngày lại phản bác người yêu thương, cậu đang ở đó. Như một thứ dằn vặt lương tâm

Cứ cầu xin sự tha thứ từ cậu, Jae Bum không thể nhìn sâu vào thất vọng đó. Từng chút trái tim, Youngjae không nghe thấy nhưng, dù ít thôi, làm phù rể cho người anh yêu cũng tan vỡ như ước mơ. Sẽ chẳng ai muốn đâu, Jae Bum đâu đó làn gai tưởng không bó buộc rồi ôm lấy, trong lúc bối rối, giữ lấy anh và xuyên qua nỗi cứng rắn. Có chăng ích kỉ ? Jae Bum tự trách vì không dám nhìn Youngjae mà anh quan tâm, lo lắng mỉm cười với ai khác, anh sợ chúa trời sẽ giáng vào bờ vai gục ngã, ngay tại lễ đường mà bật khóc. Jae Bum là không muốn, không muốn để cậu phát hiện thứ tình cảm này

Một hy vọng sẽ đỡ đau khi không phải chứng kiến, Anh nào biết rằng, chẳng cách gì tốt cả

Đã yêu cậu đến thế - Jae Bum mím chặt môi, nỗi bất lực giữ cậu lại không được, khoảng cách gần này, với chàng trai lại xa cách tựa nghìn trùng. Cậu rồi mờ dần, nhòa đi như những gì anh lưu trữ, rồi ngày kia nhìn lại, chúng ta sẽ không còn gì. Tình bạn trên đường đời sẽ kết thúc, những ước mơ lúc xưa, một ngày, cũng sẽ tan biến như cơn tuyết đầu mùa, không đọng lại trong nhau chút kỉ niệm

Youngjae à

Xin lỗi

Dù nói câu này bao lần, với anh cũng không đủ. Chỉ là xin cậu đừng buồn vì kẻ như anh, hãy vui lên, vì mai là ngày trọng đại của cậu

-"Youngjae à, tớ về nhé "

Khi này, vội vã cúi đầu, nguy to, Jae Bum là sắp yếu đuối bởi khuôn mặt đó. Anh giờ muốn bỏ chạy thật xa trước khi...a, không...

-"JB "

-"Tớ...tớ phải về thôi, để tớ dọn cho, cậu phải ngủ để chuẩn bị ngày mai chứ "

-"Ừm, tớ biết rồi, nhưng ít nhất để tớ tiễn cậu "

-"Không cần đâu, sau này chúng ta gặp trên Seoul. Khi đó nhớ kể về đám cưới nhé "

-"Ừm "

-"Tớ sẽ chờ cậu sau, mai tớ đi, không gặp cũng vui lên. Vì cậu là nhân vật chính mà "

Trong vô thức xoa đầu, giống như thói quen ngày nào- Chỉ là- hào hứng nhưng không phải thế, Jae Bum ngốc, anh muốn giấu tâm can vào lòng thế sao. Vẫn là không thể cho cậu thấy

Bản thân đã khô cằn, đối với thế giới tự khi nào, Jae Bum tự hỏi, với anh tô màu tuyệt vọng. Luôn dành cho cậu những gì tốt nhất. Ngưỡng tưởng có thể gục ngã, anh sự đắng cay làm ơn đừng bao trùm nữa. Xin cho anh mạnh mẽ, chỉ lúc thôi, Jae Bum chỉ đòi hỏi nụ cười với cậu

-"Youngjae à, hạnh phúc nhé "

Câu cuối là dành cho người anh từng yêu

Jae Bum đến sau vẫn luôn hiền dịu với mỗi Youngjae thôi. Đóng lại cánh cửa, anh không còn gì nuối tiếc lại nơi đây. Đôi chân để khi xa dần, nhìn cửa sổ kia, chốc vừa sáng đèn lại tắt đi

Từ từ chìm sâu vào bóng tối, có lẽ Youngjae đã khóc rồi

Jae Bum là biết rõ tất cả những xúc cảm của cậu, cùng nhau vượt qua mọi thứ, không gì nơi cậu anh không nhận ra. Tính cách "mít ướt" cũng thấm dần, Youngjae dễ tổn thương lắm, vẻ hoen đỏ khi anh nói "không thể đến" cảm tưởng cậu đã rơi lệ thế nào. Chỉ là cố gắng gượng, cậu vì muốn anh vui, đúng chứ ? Giống như anh cũng muốn thế với cậu

Có lẽ

Là chưa bao giờ nghĩ anh và cậu giống nhau thế, chả khác tấm gương phản chiếu, những điều luôn hằng sâu không dám nói, suốt đời giữ vào, mỉm cười hối hận lúc nào đó

Jae Bum giờ đã quá hiểu Youngjae như cậu hiểu anh, lời kia, Jae Bum gửi vào gió sự chúc phúc, hy vọng người tương lai sẽ thế anh, cũng nắm rõ bản tính Tsundere của Youngjae

Lúc ương bướng như trẻ con, lúc lại già dặn như người lớn, cậu là thế, song vẫn là che giấu bận tâm trong lòng. Jae Bum yêu bản tính đó của cậu, Youngjae luôn nghĩ cho những ai từng gặp, dù vô ích, cậu cũng không thiết cần trả ơn. Cũng không bao giờ thể hiện vất vả, lớn lao cho ai nghe, Youngjae chỉ dành quan tâm đó phía sau thôi

Từng chút, từng chút, không muốn họ bận lòng, càng không để cậu là thứ cản đường. Youngjae mang tự lập trong mọi việc, đôi lúc, anh rất nể phục. Anh không thể bao dung như cậu được, quá đỗi rộng lượng như vị thần, cậu chăng mang đôi cánh, đáp xuống trần gian này ? Chỉ sợ, Jae Bum bỗng chốc thở khẽ, anh sợ nếu không được hiểu, "Youngjae khó gần", "Youngjae cô độc", từng lời khó nghe đã dính chặt người anh yêu. Bao năm trôi qua, cậu chỉ có anh, kẻ làm bạn này, song giây phút không bảo vệ cậu nữa

Chỉ mong cậu sẽ mạnh mẽ, cả khi anh không sánh bước cũng đứng lên. Khi này, dưới ánh trăng, đem hình ảnh cậu phản chiếu vào nơi đẹp nhất. Anh sẽ dâng nụ cười cho người đó, dâng tấm thân để cậu sống tốt hơn

Jae Bum càng nói càng khó hiểu, chính anh cũng không định hình được con đường mình đi. Giống như ước đặt mạng sống, Jae Bum dần mang trái tim- đau đớn và lụi tàn -tiến về nơi ánh sáng

Ánh sáng cuối không gian, vỏn vẹn chờ anh, sự giáng xuống của thiên đường đang định sẵn, đúng, Nơi thanh cao sẽ luôn trú ngụ linh hồn, chàng trai giờ, đã từ bỏ tất cả, anh không còn lưu luyến gì thêm. Người anh yêu đã không còn đây, Jae Bum giờ mỉm cười, anh sau cùng đã trao hết hy vọng cho cậu. "Hạnh phúc nhé" Nay mai điều hoàn hảo sẽ đến với cậu- tương lai tốt đẹp là không cần kẻ vô dụng nữa. Ừ thì nói nhưng có làm được... Jae Bum đã chấp nhận buông xuôi rồi

Tuy nhiên

Giữ lại hồi ức và kỷ niệm. Buông xuôi cuộc sống tối tăm- Đó là quyết định của anh

Tình yêu nên từ bỏ để rồi, thà cả đời giữ lấy điều anh chờ mong mỗi ngày, đó là hạnh phúc anh mà. Jae Bum chẳng thể rời xa chúng được. Thà để sự nhỏ nhen, ích kỉ có cậu trong vô thức, đến khi đôi mắt nhắm lại, màn đêm ôm anh xuống nơi lạnh giá. Jae Bum giọt lệ khẽ rơi, anh hoàn toàn chấp nhận như bản giao ước

Để quên được người anh thương. Cầm và viết tên mình, Jae Bum chấm dứt cuộc sống với nỗi quặn thắt. Tại sao ? Anh đã chọn nó nhưng khóe mắt cay mãi, từng bước lại nặng nề

Chỉ muốn cậu sẽ hạnh phúc, Jae Bum vì muốn tháng ngày mình thanh thản hơn. Nhưng

Nhưng cứ khóc như đứa trẻ, Jae Bum sao lại yếu đuối thế. Anh không đủ dũng khí xa bóng dáng luôn bên mình, Để rồi đôi chân bước nhẹ, đặt lên đường ray lạnh băng, anh đứng đó không dịch chuyển

Mãi khi trái tim ngừng đập mới từ bỏ cậu

Tự nhủ điều này để vững tâm, nhưng Jae Bum vẫn không đủ dũng khí đối diện sự thật. Mỗi khi anh hình dung chính tại nơi tấm thân nằm xuống, vẻ kinh hoàng Youngjae, không, anh không muốn thấy nó, Jae Bum ước mình ví như cơn gió, tan vào ngay đi. Đường đột một lời, bất ngờ, bầu trời chuyển gió lộng

Vội đưa tay che lấy, giọt lệ theo đó cũng hòa tan tựa mảnh vỡ. Như dấu hiệu. Anh giờ sững sờ, ánh trăng vẫn dành cho nhân vật chính bữa tiệc

Nỗi buồn giờ không cần thiết nữa

Thay vào đó, lật lại những sai lầm

Nơi cuối đường ray kia là khoảng không rộng lớn, ví như, mất hút không định dạng, anh muốn giam mình vào đó không ? Rơi xuống đây nhánh hoa tàn, Jae Bum biết, khi đi sẽ không quay lại, đồng nghĩa anh sẽ không thấy người đã khắc ghi lần nữa, anh sẽ bỏ lại Youngjae... Nỗi đau, anh liệu sánh bằng cậu ? Bao giờ, người đi cũng không bằng người ở lại, Jae Bum có khi sẽ chứng kiến cậu giam cầm, hướng về kẻ không còn trên cõi đời nữa

Luôn miệng muốn đem lại niềm vui, thế sự kết thúc, nó liệu khiến Youngjae hạnh phúc. Anh vô tình kéo cậu vào sự dằn vặt không ngẩn lên, Chỉ cần bước sai lầm, hậu quả này... Ai sẽ ước định nó. Đâu phải bài toán cùng những con số, đâu phải khó khăn nhất thời

Jae Bum và, khi anh giải thoát cậu cũng không yên bình. Cuối cùng để lại dại dột. Nhìn lại khoảng khắc này, vốn dĩ, chỉ là mối tình day dứt, anh còn muốn tàn phá chính mình bao giờ. Đã trải qua đêm khuya của ác mộng, nước mắt lăn dài, bàn tay từng dang ra để nắm thứ gì hư vô, Jae Bum để rồi vì không thể làm gì mà rời xa, vậy thôi, chả khác kẻ thua cuộc

Đúng, anh rõ thua trong cuộc rượt đuổi này rồi. Ngoài dõi nhìn Youngjae theo người mà cậu không yêu. Chỉ cần nói vì cậu, vì việc đó không làm gì. Jae Bum rồi cũng không cản ngày mới, khi ánh dương ló dạng, nơi mặt trời của lòng anh, rồi sẽ chấm dứt, còn lại đâu đó sự cô đơn bỏ lại thân hình

Vốn dĩ

Đời người là hữu hạn nhưng cuộc sống là vô hạn

Không có gì sai khi hành xử ngông cuồng, chỉ cần bản thân cho là đúng, dù đi ngược thế gian cũng dung thứ. Giữa không gian rõ chìm vào trầm lắng, đường đột chuyển gió, như một điều quái lạ, tuy nhiên, quái lạ nhưng có ý nghĩa của nó. Đánh thức nơi chàng trai đang muốn dừng lại thời gian, khi này, đảo nhìn nơi mênh mông, thức tỉnh một cảm xúc

Sẽ là điên cuồng, ngu ngốc, nhưng tất cả không quan trọng nữa. Trong Jae Bum giờ chỉ hướng về tia sáng thôi, người anh yêu, nguyện đem tâm can dành cho cậu, sự sai trái rồi sao ? Nó có giúp anh tốt hơn không ? Nó có ảnh hưởng gì anh không ? Jae Bum chỉ cần nghe cậu, riêng tiếng nói mới đủ nghị lực xoay chuyển anh

Phải gặp cậu lần cuối

Jae Bum sẽ không cầu xin, không yếu ớt để có chút hy vọng. Anh không muốn tiếp tục làm kẻ để người ta chỉ định, anh sẽ sống sao, sẽ như thế nào, chỉ Jae Bum mới được định đoạt

Không thể kết thúc như thế, anh giờ lắc đầu, sự thay đổi từ suy nghĩ đến thể xác. Jae Bum để rồi hình thành ý nghĩ đi ngược tất cả, ha, một mình sẽ mang màu sắc riêng biệt, không lẫn vào ai cả

Sức chịu đựng con người cũng đến giới hạn, Jae Bum cũng thế, tiềm thức anh đã khuấy lên hồi chuông. Đem bầu trời đêm thu vào vẻ cương quyết, chưa bao giờ, anh thấy đầy hào hứng cho ngày mai đến thế

Đã từng rất đau khổ, gục ngã nhưng không mang lại ích lợi gì, thứ cần chấm dứt chính là sự theo đuổi này. Đâu đó. Giữa nơi đây lần nữa nổi cơn gió, nhưng kỳ lạ hay không, có còn quan trọng. Chỉ là đang đánh dấu điều thú vị sẽ xảy ra, sớm thôi, mãnh liệt như tình yêu giữa vùng đất khách này...

********
Bỗng chốc thời gian trôi mau, chớp mắt thôi, bình minh ló dạng nơi khu xóm nhỏ

Giữa nơi ban mai vì lẽ nào nhộn nhịp, tưng bừng bởi tiếng chuông. Khi này, dòng người đông đúc tập trung khu lễ đường, hàng lại hàng, chen lấn ngắm nhìn chú rễ cùng cô dâu mới- Hạnh phúc nhé. Họ mang vẻ rạng rỡ trên mặt, hướng về cặp vợ chồng đang cất vang lời thề

Lời đọc cha sứ ví như lời dặn chúa trời, kết nối tơ duyên thanh cao. Khi này, trang hòa không gian lộng lẫy, giáo đường hiện diện sự hạnh phúc của gia đình, những người thân quen, cậu, cô gái tương lai. Sẽ không ai ngờ sự xuất hiện của kẻ "không mời" đâu- Bấy giờ, đứng cùng bộ âu phục và khóe môi nhếch khẽ, sự tồn tại nơi hàng lang lãng quên, có khi cả ba mẹ anh cũng bất ngờ nữa

Cái khoác tay sẽ dành cho người xứng đáng

Rồi sẽ làm thay đổi mọi thứ hoàn hảo hôm nay, Jae Bum thực chăm chú, lắng nghe lời tuyên thề của cha sứ- chỉ là- Nó không thích hợp chút nào, đây không phải là tự nguyện, càng chẳng ai thật lòng yêu ai cả. Cậu nhóc anh thương ở kia, Jae Bum nhìn vào khe hỡ để quan sát, cậu nhóc đang run sợ thế nào, đang yếu đuối ra sao

Xin lỗi. Ngày hôm nay anh đã không có mặt bên cậu, không đứng dưới hàng người để chúc phúc, nguyện cầu cho cậu. Cái mỉm cười anh chăng rất cần ? Jae Bum giây phút nhìn Youngjae loay hoay, cậu giống như trông mong gì đó, đó là anh ? Jae Bum tự hỏi, bởi lẽ khóe mắt đã đỏ lên rồi, cậu nhóc anh yêu tận tế bào. Lúc này, đang tìm kiếm bóng dáng vốn đã đi khỏi đây, bỏ mặc cậu cùng đau khổ

Là anh xấu lắm, Jae Bum nắm khẽ trái tim ngỡ vỡ nát, tự khi nào, anh cũng chẳng biết cậu quan tâm mình nhiều thế. Youngjae rõ luôn hướng về anh, luôn chỉ cười với mỗi anh thôi. Jae Bum đã quá sai khi ngỡ....thứ tình cảm này là chỉ bắt đầu từ anh, không bao giờ nhận được hồi đáp

Mặt trời tỏa sáng

Sao em không vui lên ? Em vẫn còn một bờ vai dựa vào, một tấm lưng chống đỡ. Bấy giờ, hỏi ngây ngô đồng lúc đôi chân, chúng không còn ngập ngừng

Anh mang tình yêu cứ níu rồi lại buông, mong muốn người kia sẽ đủ dũng khí, cùng nhau, nắm giữ chặt với anh. Đứng lặng im nhưng không hề trùn xuống, chàng trai rồi phải mạnh mẽ đáp lại, hy vọng rằng, thứ gì mơ hồ nhưng vô giá kia anh sẽ có được...

-"Tôi không đồng ý "

Cánh cửa bật mở cùng lời nói thoát ra

Đường đột khiến cả không gian rơi vào lắng đọng, khi này, tất cả cặp mắt đều hướng vào nơi cuối phòng- Nơi anh chàng "phù rể" , đảo nhìn cậu nhóc bất ngờ mà mỉm cười

Dẫu đã đoán được ngạc nhiên nhưng không ngờ Youngjae đáng yêu thế, Jae Bum đúng là ngốc mà, cậu làm gì cũng khiến anh không rời mắt khỏi. Chỉ là chờ cậu kịp định hình chuyện xảy ra, nhanh chóng, anh sẽ cướp lấy cậu. Người đáng ra đứng đó phải là anh- Câu nói đầy ngạo mạn nhưng không sai chỗ nào

Bất ngờ, đảo nhìn bờ môi nhấp nháy, Youngjae cũng nhận ra rồi sao ? Jae Bum ví như chờ thời khắc này mãi, anh đảo nhìn hếch khẽ, ngay lập tức di chuyển về phía cậu. Tựa như bay giữa đám mây, cảm giác nhẹ nhõm, Jae Bum chưa hề vui thế trong đời. Đôi chân là chấp thêm đôi cánh, anh là khoảng cách chẳng mấy xa, ôm chầm cậu nhóc yêu nhất

Bàn tay này là quá to, hay thân hình kia quá nhỏ. Nhanh ngồi trọn vào lồng ngực, cậu giờ được anh bế như đứa trẻ- đúng hơn là hình ảnh chàng hoàng tử ẵm bồng công chúc, vỏn vẹn giữ cậu thật chặt. Xin lỗi, anh lần nữa gửi cậu qua vẻ cười kia, Youngjae với giọt lệ sắp rơi, hẳn đã chịu nhiều khổ tâm, đừng như thế nữa nhé, có anh ở đây rồi, Jae Bum câu nhắc tựa như lông hồng, nhẹ nhàng làm sao, khi này quả chỉ dành riêng cậu

-"J...JB "

-"Xin lỗi mọi người "

-"Sao ? "

-"Cho cháu mượn Youngjae nhé, cháu thấy, cậu ấy không đáng ở đám cưới này đâu "

Vì cậu ấy phải được chọn lựa cơ

Dứt khoát giữa gian phòng, Jae Bum không hề lùi bước, kể với ba mẹ cậu và anh. Jae Bum giờ nói liền thắt như cơn gió, ôm lấy người anh thương vượt qua hai hàng ghế, không kịp để ai định hình, phút chốc biến khỏi thánh đường

Đem thời gian quyết định, anh rồi bế cậu ra chiếc xe đợi sẵn - thứ đã được anh chạy tới đây, bên trong, chứa vật dụng cần thiết của cuộc trốn chạy, không phải vô ý mà sắp xếp một cách điên cuồng. Anh giờ đặt cậu ngồi cạnh khoang lái, mỉm cười như bầu trời rộng lớn, che chở hết cho người anh thương

Cậu mang theo khóe mắt vẫn hoen đỏ, nhìn anh, vẻ ngây ngô chưa hiểu sự bày trí nhưng không sao, điều đó không quan trọng nữa. Chỉ cần ở bên anh, Jae Bum hứa không để cậu lo lắng hay e sợ, bờ vai anh to lắm, đủ chứa cả gia đình mà

Bật cười trước viễn tưởng, tức thì, dòng người trong lễ đường chạy ra làm hụt hẵn không ít. Phải nhanh lên- Anh vừa nghĩ thì cơ thể chen chân, nhảy hẳn bên vóc dáng mà khởi động xe. Tiếng động cơ thật êm làm sao, phóng đi trước những cánh tay, suýt nữa thôi, sẽ ngăn con đường phía trước cả hai

Nhưng

Dù cho có cũng không ngăn nỗi những dự định, Jae Bum mang tâm can cứ thế, hào hứng bởi tháng ngày hai bàn tay đan xen hạnh phúc, chỉ anh, cậu, chiếc xe này, cùng nhau đến mọi góc bể. Cũng là không biết mệt mỏi, suy tính là gì. Ngay lúc này, cùng nhau hướng về tương lai rộng mở, vằng ánh dương phía trước, giống như dấu hiệu, cuộc chạy trốn sẽ là điều mới lạ, đem những tình cảm cuộn trào như sóng xô, gió lốc vào tim. Ừ thì, hạnh phúc sẽ xa nhưng không có nghĩa không nắm được

Jae Bum giờ đầy tự tin trả lời, hầu như không thiết đến những cản trở vô định, đời người mà, ai cũng từng trải qua. Anh nhún vai, xong quan trọng mỗi một thứ

Chỉ cần anh yêu cậu

Thế là đủ rồi...

End chương 2

*góc tự kỉ * Sau khi nhìn lại tác phẩm, chỉ muốn nói là ; Thật lòng xin lỗi vì văn không mượt, còn thô quá (T^T) Mong mọi người thông cảm

Nhưng dù sao au cũng không hụt truyện nhe (Mà, đừng ai đọc khúc đầu rồi nói y chang chương trước.... (=__=) Ha )








































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2jae#got7