Chap 6
6:30 sáng, bên ngoài những chú chim ríu rít hót. Trong căn phòng màu xanh da trời, trên chiếc giừơng màu trắng có một người ôm một người ngủ yên bình. Còn người kia ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang còn say ngủ.
Vương Nguyên rút người vào vòm ngực vững trãi của anh. Hít lấy mùi hương và hơi ấm quen thuộc nhưng bất chợt cậu mở to đôi mắt đen láy. Đôi mắt có chút lo sợ ngước lên nhìn gương mặt anh. Thật may anh vẫn ở đây, không phải một ai khác, anh không bỏ rơi cậu.
Thiên Tỉ nhìn vào gương mặt cậu có điều gì đó lo sợ, anh lo lắng hỏi
- Em không được khỏe hay sao?
- Không có, chỉ là em có cảm mùi hương cùng hơi ấm của anh có sự khác biệt nên em sợ rằng anh lại bỏ em đi_Đôi mắt bắt đầu lưng trừng nước.
Anh nhéo nhẹ chóp mũi cậu, nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt cậu nụ cười này không ấm áp như trước.
- Nhị Nguyên ngốc, anh sẽ ở đây không đi đâu hết_Đôi mắt anh nhìn xa xăm về một nơi nào đó đang suy nghĩ điều gì đó "Xin lỗi em! Đáng tiếc không phải anh!"
Vương Nguyên nghe anh nói như vậy trở nên vui vẻ trở lại, nở một nụ cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Anh cũng cười với cậu nhưng nụ cười đó có chút chua xót lẫn thương tâm.
- Dậy đi, chúng ta xuống nhà ăn sáng _ Anh yêu chiều nhìn cậu.
- Tiểu Thiên Thiên bế Nguyên Nhi đi _ Cậu mở to đôi mắt cún nhìn anh làm nũng.
- Anh đã nói là không được gọi là Tiểu Thiên Thiên, cũng không được gọi là Thiên Thiên. Anh đã bảo phải gọi là Dương Dương, em thật sự rất ngôvc _ Anh gằn giọng, lay mạnh hai bã vai cậu.
Lần đầu, Nguyên Nguyên bị Thiên Tỉ la như vậy, hai bã vai bị lay mạnh rất đau cậu thật sự rất sợ. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Thiên Thiên của cậu sẽ không bao giờ la cậu, cũng không bao giờ giận cậu. Đặc biệt sẽ không bao giờ làm cậu đau, người trước mặt cậu có gương mặt rất giống Thiên Thiên nhưng tại sao cậu lại cảm giác được gần không phải Thiên Thiên của cậu. Càng nghĩ Vương Nguyên càng sợ hãi, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
- Em...xin lỗi, anh...đừng giận... Nguyên Nguyên...hức...hức... Nguyên Nguyên sẽ ngoan...không gọi Thiên Thiên nữa...Dương Dương đừng giận _ Cậu nói những tiếng đứt quãng.
Thiên Tỉ thấy cậu khóc rất nhiều mới bình tĩnh trở lại. Trái tim đau đớn vô cùng "Tại sao trái tim lại đau như vậy khi nhìn thấy người con trai này khóc" anh suy nghĩ. Anh thấy cậu khóc rất nhiều liền ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi
- Nhị Nguyên, anh sai rồi, anh không nên la em, càng không nên làm em đau. Anh xin lỗi, em đừng khóc, em muốn phạt anh thế nào cũng được.
- Dương Dương đừng bỏ Nguyên Nguyên đi, Nguyên Nguyên hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời Dương Dương_Cậu chỉ mong người con trai trước mặt sẽ không biến mất một lần nào nữa. Một năm qua thật sự đã là một nỗi ám ảnh lớn của cậu.
Nhìn cậu như vậy Thiên Tỉ càng thêm đau lòng nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp, hôn lên trán cậu
- Nhị Nguyên ngốc, anh hứa sẽ không bỏ em một mình nữa mà.
- Anh hứa nhé! Ngoắc tay đi_ cậu không khóc nữa lại nở nụ cười với anh.
- Trò trẻ con_ anh nhéo nhẹ chóp mũi cậu mắng yêu nhưng vẫn giơ ngón út ra ngoắc tay với cậu. Trong lòng anh lại nghĩ anh không hiểu tại sao trên đời này lại có một người đáng yêu, trong sáng như cậu. Thế giới ngoài kia lại rất nhiều âm mưu, thủ đoạn, lừa gạt nhau. Giờ anh đã hiểu tại sao người kia lại yêu người con trai này nhiều như vậy.
- Dương Dương bế em đi đánh răng rửa mặt đi_ cậu làm nũng giơ hai tay ra đòi anh bế cậu, nhìn cậu lúc này thật giống một đứa trẻ.
Anh cười khổ nhưng vẫn bế cậu đi đánh răng rửa mặt. Xong rồi lại bế cậu xuống nhà ăn sáng. Anh nghĩ lần sau sẽ không làm như vậy nữa, không khéo sẽ chiều cậu thành hư.
Dưới nhà bếp trên chiếc bàn lớn Tuấn Khải và Chí Hoành đã ở sẵn dưới đó thưởng thức bữa sáng và cà phê. Đặt Vương Nguyên an vị trên chiếc ghế, anh mới ngồi xuống kế bên. Vương Nguyên nở nụ cười tinh nghịch chào hai người kia
- Khải ca, Hoành ca sáng hảo.
Hai người kia cũng chào lại, điều họ vui mừng nhất đó là được thấy lại nụ cười của bảo bối của họ.
- Nguyên Nhi sáng hảo.
Bốn người bắt đầu ăn buổi sáng của mình. Trong khi ăn Vương Nguyên không ngừng luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất. Vừa nói vừa cười rất hồn nhiên, làm cho không khí buổi sáng vô cùng vui vẻ. Do vừa nói vừa uống sữa nên Vương Nguyên bị sặc
- Khụ...khụ...khụ...
Thiên Tỉ ngồi kế bên lo lắng vuốt lưng cho cậu nhưng cũng không ngừng trách mắng
- Sao em lại ngốc thế có ai như em vừa uống vừa nói chuyện không? Ngốc hết biết mà_ hai mày anh nhíu lại.
- Em xin lỗi_ cậu biết mình sai nên cúi gầm mặt, miệng nhỏ lí nhí xin lỗi.
Chí Hoành thấy thế liền giải vây
- Dịch tổng à, em ấy cũng biết lỗi rồi anh đừng la nữa.
- Được rồi, em ngồi ăn sáng cho đàng hoàng đi_ anh đứng lên định bước lên phòng. Bỗng có một bàn tay nhỏ níu tay anh lại.
- Dương Dương giận Nguyên Nguyên à! Em xin lỗi sẽ không như vậy nữa_ giương đôi mắt cún nhìn anh ra vẻ hối lỗi vô cùng.
Nhìn như vậy thì ai có thể giận cho được. Thật ra anh cũng không giận chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới la cậu.
- Anh không có giận, anh lên phòng chuẩn bị đến Dịch thị, em ở nhà ngoan, chiều anh về sớm sẽ dẫn em đi chơi_ anh nhẹ giọng dịu dàng nói với cậu.
- Vâng ạ, anh nhớ về sớm đưa em đi chơi nha_ cậu cười đến không nhìn thấy mặt trời.
Anh cười ôn nhu, xoa xoa đầu cậu. Lúc này trái tim vô cùng ấm áp khi nhìn thấy người con trai trước mặt vui vẻ.
Chí Hoành và Tuấn Khải nhìn thấy cảnh trước mắt nhìn nhau cười nhưng trong lòng hai người họ lại vô cùng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro