Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Reng...reng...reng
Tuấn Khải không nhìn là ai liền bắt máy. Bên kia vang lên tiếng nói.
- Đã tìm được chỗ Nguyên Nhi bị bắt rồi, bọn anh tới đây đi.
- Nơi đó ở đâu? _ Giọng Tuấn Khải lạnh lùng như muốn giết người.
- Anh dùng điện theo định vị vị trí của em.
- Ok, các cậu đợi bọn tôi đến.
Anh cúp máy rồi nhìn sang Thiên Tỉ.
- Chuẩn bị đi, đã tìm được chỗ Nguyên Tử bị bắt.
- Tốt! Không biết là ai sẽ giết không tha một ai _ Giọng lạnh lùng, nụ cười nửa miệng khiến người khác lạnh sóng lưng.
Trước khi đi Tuấn Khải gọi điện kêu Đình Tín tập hợp một số người để giải cứu Vương Nguyên. Họ đứng trước ngôi nhà hoang, Tuấn Khải chỉ huy mọi việc rồi mới tiến vào trong. Chí Hoành và Nhất Lân cùng một số người khác đi giải cứu Vương Nguyên. Còn một khác cùng Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Đình Tín mở đường cho nhóm kia tìm kiếm bảo bối của họ. Trong ngôi nhà hoang tiếng súng nổ liên tục đoàng... đoàng...đoàng. Lúc này, trong một ngôi nhà hoang đối diện có một người đứng nhắm súng vào mục tiêu là Thiên Tỉ. Thật ra mục tiêu của họ là Thiên Tỉ nhưng vì muốn dụ hổ ra ngoài nên mới bắt cóc Vương Nguyên. Chỉ tội cho bọn họ là không điều tra kĩ thân phận thật sự của bọn nên mới làm càng nếu biết sự thật chắc không dám làm chuyện động trời này.
Đột nhiên tiếng súng nổ lên đoàng, Thiên Tỉ ngã xuống dòng máu đỏ chảy ra. Lúc này Chí Hoành hoảng hốt chạy ra hét lớn với mọi người.
- Khải gia, Thiên Tổng chạy mau, ngôi nhà hoang này sắp nổ rồi.
Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ chạy ra ngoài nhưng dường như anh không muốn đi anh muốn tìm kiếm Vương Nguyên miệng luôn la lớn.
- Nguyên Nhi, Nguyên Nhi em ở đâu? _ Rồi ngất đi.
Bọn người bắt cóc Vương Nguyên chỉ trong một ngày liền biến mất không để lại một dấu vết nào. Trong lúc ngất đi những ký ức về anh và Nguyên Nhi liền ùa về như một thước phim đặc sắc.
"Nguyên Nhi à! Anh rất nhớ những lúc ngồi nói chuyện cùng em. Em như chú chim nhỏ ríu rít, liêng thiêng kể cho anh nghe những chuyện xấu của Tuấn Khải và Chí Hoành. Em vừa kể vừa cười làm anh cũng rất vui. Anh còn nhớ có lần khi đi công tác về, em rất vui nên đã từ trên phòng chạy xuống, chẳng may em bị té chân hai đầu gối chảy máu. Lúc đó, thật sự anh rất lo lắng nhưng cũng vì tức giận mà la em. Bình thường em sẽ khóc lớn lên trách móc anh tại sao lại la em. Nhưng, lần đó em không khóc chỉ mím chặt môi, mắt thì đỏ hoe cố không cho nước mắt chảy ra rồi đứng dậy bước lên phòng. Nhìn thấy em như vậy anh thấy rất có lỗi nên đã lên phòng gõ cửa năn nỉ nhưng em chỉ im lặng không mở cửa cho anh. Khi Tuấn Khải về mới kể cho anh nghe em vì anh đi công tác mà không gọi điện về nên rất lo lắng, cả cơm cũng không ăn và khóc rất nhiều làm bệnh viêm phổi tái phát. Bị sốt rất cao, trong cơm mê man vẫn luôn gọi tên anh. Anh lại không biết, lúc em té còn trách móc em khiến em tổn thương, anh đúng là tồi tệ quá. Cả một tuần em không chịu ra khỏi phòng chỉ cho Tuấn Khải mang cơm vô cho em nhưng em chỉ ăn một ít thật sự lúc đó anh rất lo lắng, anh thật sự rất hận bản thân. Cuối cùng vì nhớ em quá đợi lúc em ngủ lén vào phòng ngắm nhìn khuôn mặt em lúc em ngủ, rất bình yên.
- Bảo bối à! Anh rất nhớ em, sự rất nhớ em, em đừng giận anh nữa tha thứ cho anh. Em muốn mắng anh, đánh anh hay phạt anh làm gì cũng được anh chấp nhận hết. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh.
Bỗng nhiên em mở mắt, đôi mắt chứa những vì sao đã đỏ hoe và ươn ướt - Thiên Thiên đáng ghét, em ghét anh lắm, vô cùng ghét.
Anh liền chạy lại ôm em vào lòng, vỗ về em. Em lại khóc lớn hơn, trong tiếng nấc em thì thầm nói với anh "Em rất nhớ Tiểu Thiên Thiên". Anh thật sự rất vui vì em đã chịu tha lỗi cho anh. Bây giờ em hãy về bên anh được không Nguyên Nhi. Anh nhớ giọng nói ngọt của em, nhớ nụ cười tỏa sáng của em. Anh thật sự rất nhớ em, em quay về được không? Anh rất nhớ những lúc em mè nheo bên anh đòi anh cõng chạy vòng trong nhà. Em rất vui khi được anh cõng, miệng không ngừng cười. Em luôn luôn ngồi lên đùi anh mỗi khi xem phim hoạt hình, vừa xem phim vừa cười khiến anh thật sự rất hạnh phúc chỉ muốn thời gian dừng lại khoảnh khắc ấy. Em muốn gọi anh là "Trung phân ca" anh cũng sẽ giận em đâu. Anh rất nhớ những khi mùa đông em luôn chui vào lòng anh ngủ, thật sự lúc đó rất ấm. Hiện tại là mùa hè nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy lạnh như vậy, thật sự trong lòng rất lạnh. Anh rất nhớ em bảo bối của anh. Em rất thích ăn vặt mà, anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho em, sẽ cho em ăn thỏa thích sẽ không la em. Em nói rất thích đi biển mà, anh hứa là sau khi đi công tác về sẽ cùng em đi biển. Em về đi anh sẽ dẫn em đi biển mà. Nguyên Nhi à, em về bên anh được không, anh thật sự rất nhớ em."
Giọng nói ngọt ngào thân thuộc vang lên: - Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Thiên cậu tỉnh lại đi tớ về rồi nè.
- Nguyên Nhi à! Em về với anh rồi à.
- Vâng _ Cậu nở nụ cười tỏa sáng. Dường như lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười này.
- Anh sẽ đưa em đi biển chơi nhé.
- Hảo nha! Em rất thích đi liền nha Tiểu Thiên Thiên.
- Được, chúng ta đi liền.
"Anh sẽ dẫn em đi tất cả những nơi em muốn, làm tất cả những chuyện em muốn làm. Dẫn em đi ngắm biển xanh mấy trắng mà em thích nhất. Chúng ta cùng nhau chân trần giẫm lên cát trắng, cùng nhau đạp gió lướt sóng. Cho dù gió có to đến nhường nào, anh cũng sẽ ở phía trước để bảo vệ em. Vì vậy, em đừng bao giờ sợ hãy nhé, bởi vì phía trước em mãi mãi luôn có anh. Cho dù là chân trời góc bể, anh đều sẽ nắm chặt tay em không bao giờ để em phải cô đơn. Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng, em rất thích ăn vặt, anh sẽ dẫn em đi ăn khắp nơi trên thế giới, thưởng thức tất cả các món ngon. Em rất thích chạy bộ vào buổi sáng, được, anh sẽ cùng em mỗi sáng thức dậy chạy bộ cùng em. Chẳng phải em rất thích xem anh nhảy sao, anh sẽ mỗi ngày đều nhảy cho mỗi mình em xem. Chẳng phải em rất thích nghe anh kể truyện cười hay sao, anh sẽ kể cho em nghe. Từ đó, Spongebob và Patrick trở thành bạn thân mãi mãi. Anh hứa sẽ làm mọi thứ em thích, chỉ cần một điều nhỏ thôi. Anh xin em Nguyên Nhi à! Em hãy ở lại bên cạnh anh mãi mãi. Anh rất yêu em."
- Tiểu Thiên Thiên! Tiểu Thiên Thiên! Em cũng rất yêu anh _ Giọng nói ngọt ngào lại vang lên bên tai anh.
- Khải gia! Tại sao từ lúc về đến tận bây giờ Thiên Tổng chưa tỉnh lại _ Chí Hoành vô cùng lo lắng cho Thiên Tỉ, anh vẫn cứ hôn mê.
- Nhị Văn, cậu có biết không có lẽ vì hiện thức quá đau khổ không thể chấp nhận nên người ta trốn tránh nó. Còn giấc mơ quá hạnh phúc không thể nào từ bỏ nên cậu ấy không thể buông bỏ được _ Hắn cười khổ.
- Anh nói có nghĩa là liên quan đến Nguyên Nhi _ Gương mặt Chí Hoành hiện tại rất đau khổ.
- Có lẽ vậy _ Tuấn Khải nhìn tấm hình Vương Nguyên đặt trên bàn lòng không khỏi xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro