
Chương 22: Seirin & Kaijou
Sáng nay cô có ghé qua câu lạc bộ thì thấy một vài thành viên đang tập luyện để cho cuộc thi đấu ngày hôm nay. Họ cũng rất chăm chỉ
"Chào, cậu là quản lý mới đến đúng không?"
Ahitori khẽ gật đầu chào hỏi lại người trước mắt.
"Xin chào mọi người, tôi là Ahitori Hiwamari. Là quản lý của đội bóng trong thời gian sắp tới. Mong được mọi người giúp đỡ."
Nhìn thấy phong thái của quản lý, có vẻ là người hiểu chuyện và cực kì trưởng thành. Ahitori nhìn người trước mắt định giới thiệu thì liền tiếp lời
"Anh là Hyuga Junpei, đội trưởng của đội bóng rổ Seirin, năm nay 17 tuổi. Chiều cao 1m78, cân nặng 68kg. Anh chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm đúng không?"
Hyuga có chút bất ngờ, cuốn sổ ghi chép của cô ghi đầy đủ tới vậy sao? Chưa từng gặp mặt mà đã biết rõ như vậy rồi
"Em có hỏi chị Riko qua về thành viên của đội bóng. Em biết về vị trí của các anh trong đội, và cân nặng lẫn chiều cao. Vậy nên các anh cứ tiếp tục tập luyện, em sẽ ghi chép rồi báo đó với chị Riko."
Đột nhiên mọi người cảm thấy nặng nề quá, Riko như có thêm cánh tay đắc lực về việc giám sát họ vậy. Ahitori nở nụ cười nhưng lời nói lại khiến ai cũng sợ
"Em mong là các anh sẽ hoàn thành tốt trận hôm nay, nếu không chị Riko sẽ cho các anh khỏa thân mất."
Mọi người: Con nhóc này có đơn giản đâu? Riko đúng là giỏi làm khó tụi này!!"
Vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp thấy người đứng đằng sau con bé thì Ahitori đã quay lại, chào hỏi
"Chào cậu, Kagami." Ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh. "Và cả Kuroko nữa."
"Chào cậu, Ahitori." Kuroko điềm tĩnh chào lại
Chỉ có Kagami vừa tính mở miệng chào hỏi thì lại giật mình khi Kuroko đứng bên cạnh. Cậu ta ở bên cậu khi nào thế?!!
"Kuroko! Cậu ở đây khi nào?!"
"Tớ đã đứng ở bên cạnh từ lúc cậu bước vào cửa mà." Kuroko
Ahitori mỉm cười, sự tàn hình của Kuroko cũng vẫn phát huy tốt. Mọi người cũng dần đến đông đủ, Ahitori đứng bên cạnh Kagami lắng nghe chị Riko thông báo về ngày hôm nay
Trường Kaijou, Seirin đã tới nơi
Nếu Seirin là ngôi trường mới được xây gần đây, thì Kaijou có thể coi là ngôi trường có khuôn viên khá đẹp. Nó giống như trường quốc tế vậy
Đến trước cổng, vì ngôi trường khá rộng nên họ chẳng biết nơi nào là câu lạc bộ. Ahitori lên đằng trước nói
"Em từng đến đây vậy nên em sẽ chỉ đường. Cũng không khó tìm."
Mọi người đều gật đầu, Ahitori làm quản lý rất tốt. Nhanh chóng nắm bắt thông tin
Nhưng Ahitori vừa quay người lại, bắt gặp ngay thân ảnh to lớn chói chang từ mặt trời chiếu vào mắt. Cô vẫn có thể cảm nhận được mà dừng lại kịp thời để bản thân không va chạm vào người đó.
"Cậu là cô là nhà báo lúc trước?"
Giọng nói dịu dàng mang chút tinh nghịch vang lên, Ahitori lúc này mới nhìn thấy rõ. Đó là Kise Ryota mà. Cô lùi lại, cúi người
"Xin chào, tôi là quản lý của đội bóng Seirin. Tên là Ahitori Hiwamari."
Ahitori lần nữa giới thiệu chính thức cho Kise biết, ánh mắt Kise tràn ngập sự bất ngờ. Sau đó thì lên tiếng nói lớn
"Gì cơ?!! Cậu không phải nhà báo gì sao?!!"
Ahitori hiểu bản thân đã lừa họ, nhưng mà việc cô đến không báo trước thu nhập thông tin của họ. Cô nghĩ họ sẽ rất giận. Nhưng Ahitori không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề đó
"Xin lỗi cậu, lúc đó tôi chỉ là đến để xem xét kỹ năng của Thế Hệ Kì Tích."
"Gì cơ?" Kise khẽ nhíu mày
"Tôi đến để xem trình độ của từng thành viên trong Thế Hệ Kì Tích. Tôi chỉ mới về Nhật gần đây nên không rõ về thành viên của họ, vì vậy tôi mới dùng cách để tìm hiểu về họ ngoài việc báo chí và tin đồn."
Kise nhìn cô gái trước mắt, đúng là không hề tầm thường. Rốt cuộc cậu chẳng nói gì thêm mà di chuyển tầm nhìn, cô gái này cậu sẽ chú ý thêm.
Kise tiến tới chỗ Kuroko và trò chuyện làm lơ đi câu nói của Kagami. Kise tiến tới chỗ cậu và nói
"Tớ rất hứng thú muốn biết về kẻ đã khiến Kurocchi nói như thế. Tôi không quan tâm đến việc quản lý của các cậu tìm hiểu gì về Thế Hệ Kì Tài, nhưng tôi không thể làm ngơ trước lời thách thức rõ ràng như thế." Kise đưa ánh mắt thách thức nhìn Kagami. "Tôi không đủ chín chắn để gạt nó qua một bên. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ đánh bại cậu."
Ahitori cảm thấy bầu không khí có gì đó căng thẳng rồi, nhưng đối với những lời như đánh bại Kagami gì đó, cậu ta sẽ chẳng bận tâm. Không bao giờ bận tâm mà ngược lại sẽ còn cảm thấy hứng thú
"Thú vị lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro