Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên đường!Lạnh không em

Hà và Hằng đang nắm tay tung tăng đi ngoài đường với những tia nắng nhè nhẹ, gió mát dười những hàng cây xanh um tùm
-Hằng: Chúng ta sẽ mãi nắm tay vậy nhé
-Hà(gật đầu): ừm...mãi mãi luôn
-Hằng: ôi chết...chị quên chìa khóa nhà ở trong oto Hà đợi chị lát nhé
-Hà: Dạ
(15ph đợi Hằng lâu quá cô ngó ra ngoài đường xem thì đúng lúc một chiếc oto đi tới sắp lao vào cô)
-Hà(hét lên): ahhhhhhhhh

Tiếng bịch một phát

Máu, rồi tiếng điện thoại đạp choang ra bắn ra một bên, Hà bất tỉnh, đã thế còn một tiếng súng nổ nữa bắn vào người Hà

Hằng đi tới, không thấy Hà đâu, cô ngó nghiêmg thấy mọi người xúm ở lề đường, cô đi ra xem thử
Hằng len lỏi vào bên trong.Cô thấy là Hà nên trố mắt vội ra ôm Hà
-Hằng(ôm người hà): Hà...hà em sao vậy, tỉnh đi
(Hằng cứ lay lay người Hà, đúng lúc xe cấp cứu đi tới)

Cô bước lên xe cấp cứu cùng hà ,chân tay run run và cứ khóc, cô chỉ biết ôm Hà
-------------------------------------
Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài_ tiếng ông bác sĩ
-Hằng(túm áo bác sĩ): Bác sĩ ơi..mong ông cứu sống cô ấy, bao nhiêu tôi cũng trả(khóc nức và day dứt)
-Bác sĩ: Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức
------------------------------------------
1 tiếng sau
-Bác sĩ đang đi ra bên ngoài thì bị hằng kéo lại
-Hà: Bác sĩ...cô ấy sao không
-Bác sĩ: Cô ấy có thù với ai không vậy, vừa bị đâm vừa bị 1 nhát súng
-Hằng: vậy cô ấy sao không(giọng lo lắm)
-Bác sĩ: Chúng tôi chưa chắc được, cần phẫu thuật trước đã
-Hằng: Dạ
-Bác sĩ nói rồi đi thẳng
(Hằng dựa vào tường khóc nức lên, lo cho Hà cô cảm giác đau đớn lắm)
-Một cô bác sĩ đi tới đặt nhẹ vai hằng
-Hằng ngẩng mặt lên thấy Hà tăng, cô liền đứng dậy túm tay áo cô ấy
-Hằng: Hà...hà..thanh hà em hãy cứu Hà nha
-Thanh Hà: chị yên tâm, bác sĩ phụ trách cô ấy toàn người có tài năng, chắc chắn sẽ cứu được
-Hằng: Cảm ơn em....em giúp chị nha
-Thanh hà(vuốt tóc Hằng): Chắc chắn phải cứu được, cô ấy cũng là banh em
-Hằng(gật đầu nhưng ngồi xuống ghế ở trong bệnh viện cúi mặt xuống khóc)
-Thanh hà thấy vậy nghĩ có lẽ cô ấy buồn lắm , thôi đi để cô ấy một mình
(Nói rồi cô vào phòng cấp cứu của Hà, cô phụ trách tiêm mê)
4 tiếng sau
(-Hằng gọi Thanh Hà)
-Hằng: Hà...hà cô ấy sao rồi
-Thanh Hà(cúi mặt xuống lắc đầu)
-Hằng(nhìn thấy vậy thì quỵ xuống như mất hồn khóc nức lên
_______________________________
Đám tang Hồ ngọc Hà

Hằng  như người mất sắc, cứ khóc, cứ khóc ôm quan tài Hà.Ai đến an ủi cô đều không nghe, cô thẫn thờ cạnh Hà cho tới lúc chôn cất Hà
_________________________________
Cô chủ ,cô chủ, đợi chúng tôi với_ giọng những người áo đen

Không...tôi không về đâu, tôi không về đó đâu_ giọng cô gái

Đợi chúng tôi đi, cẩn thận bị lạc đó_giọng những tên áo đen

Lạc cũng được, cứ giam tôi lại sao không cho chúng tôi ra ngoài_ giọng cô gái

(Cô ấy chạy đi vào 1 cái hẻm, lạc hướng những tên bảo vệ mặc áo đen.Nhưng tên kia không biết nên đi ra lối khác và cô ấy được giải thoát)
________________________________
Hằng đang ngồi dưới một góc cây, buồn và nhớ Hà, cô day dứt trong lòng
Đúng lúc cô gái kia đi tới thấy Hằng thì bước ra hỏi
-Cô gái(hẩy vai hằng): chị ơi cho em hỏi ngõ 156 đường Xxx ở đâu vậy
-Hằng(cúi mặt buồn, xua tay cô gái ấy đi): Tôi không biết
-Cô gái(năn nỉ hằng): chị chỉ giùm em 1 tí thôi
-Hằng: thôi ...cô tránh ra đi
-Cô gái: người gì đâu mà kiêu vậy
-Hẳng ngẩng mặt lên nhìn cô gái thì trợn mắt ra, cô đứng dậy
-Cô gái kia nhìn vào  mắt hằng: Tôi....mà cô không chỉ cho thì thôi, nhìn ghê vậy
-Hằng ôm chầm lấy cô ấy
-Cô gái: chị...chị làm cái gì vậy, thả tôi ra
-Hằng(vui mừng): Hà...hà em còn ở đây.Em biết chị nhớ Em nhiều lắm không
-Cô gái đẩy người Hằng ra rồi nói: Chị quen tôi hả
-Hằng: Sao em nói vậy, hằng nè, em giận Hằng hả
(Cô gái ấy có khuôn hình, mặt mũi, dáng vóc giống hệt Hà như sinh đôi)
-Cô gái kia quay mặt chạy đi vì sợ Hằng
-Hằng chạy theo kéo lại
-Cô gái(giọng trẻ con): nè....hằng xin lỗi mà, đừng giả vậy nữa
-Cô ấy bực mình quát lên: Tôi nào quen cô, tôi có ra ngoài bao gườ đâu mà biết cô
-Hằng: Em không phải Hà thì em là ai
-Cô gái: Ừ...tôi tên Hà....Hồ ngọc hà đương kim tiểu thư gia tộc X
-Hằng(ôm trầm cô gái): vậy là đúng rồi, em tên Hồ ngọc hà mà
-Cô gái đẩy người Hằng ra nói: Trời ơi..sao tôi xúi quẩy vậy, mới thoát khỏi nhà thì gặp bà chị khùng này
-Hằng: Em không nhớ chị thật sao
-Cô gái dí sát mặt Hằng: Không nhớ..mà không biết cô là ai thì đúng hơn
-Hằng(nghĩ): không phải tại sao giống hệt nhau vậy, cả tên và họ cũng giống
-Cô gái: Tôi đi được chưa
-Hằng: nhà em ở đâu
-Cô gái(nói dối Hằng): Nhà tôi ở rất xa, tôi đang đi thuê nhà, hỏi coi thì gắt người ta
-Hằng(nghĩ trong đầu: mình muốn điều tra sự thật, tại sao giống nhau hoàn toàn vậy): Đến nhà tôi ở đi
-Cô gái(bây giờ là Hà nha): Cô cho thuê hả
-Hằng: ừm
-Hà: Bao nhiêu tiền một tháng, ra giá đi
-Hằng: Không, cô cứ ở miễn phí
-Hà ghé tai hà: cô nói thật không đó, free chứ, không lấy tiền thiệt hả
-Hằng: ừm
__________________________________
Về nhà hằng
-Hà: Trời ơi...nhà cho thuê đây hả, rộng vậy, không khác gì nhà tôi luôn đó
-Hằng(không nói gì chỉ nhìn vào Hà)
-Hà: Ai mà thuê nhà này,miễn phí thì ai cũng muốn
-Hằng: Nhà tôi lúc nào cũng vậy
-Hà: Mà cô sống một mình à
-Hằng(ấp úng): ừm....
(+Thật ra căn nhà này trước đây có hằng và hà sống)
-Hà: nhà tôi cũng to như vậy, có ba tôi, tôi và mấy cô giúp việc đã cảm thấy trống trải lắm rồi, huống chi cô ở một mình
-Hằng: Tôi quen rồi
-Hà: vậy tôi ngủ nha, cả ngày mệt rồi, phòng tôi ở đâu
-Hằng(chỉ về phía bên phải): kia kìa
(nghe xong hà chạy phát vào giường ngủ)
________________________________
Hằng lên trên gác phòng của mình dở điện thoại xem lại Hình hà rồi khóc
-Hằng nghĩ: ở 1 đâu đó chị tin em luôn cạnh chị, và em sẽ mãi trong tim chị, chị nhớ em nhiều lắm
(Khóc ngậm đắng không thành tiếng, ôm hình Hà rồi ngồi khóc)
________________________________
9h sáng ngày hôm sau

Ui da....mệt quá(vươn vai)_ Hà
-Hằng: Dậy rồi hả, ăn sáng đi
-Hà: ừm
-Hằng: Đương kim tiểu thư quá rồi, 9h mới thèm dậy
-Hà: Đâu phải, nếu ở nhà tôi, tôi đã dậy từ 6h rồi, hôm nay mới được ngon giấc như vậy
Ngồi vào bàn ăn
-Hằng: nè...cho chị hỏi em một việc
-Hà: việc gì
-Hằng: Em...em có chị em gái nào sinh đôi không vậy
-Hà(ngẩng lên nhìn hằng): không có
-Hằng: Thật vậy sao
-Hà(gật đầu): mà sao chị lại hỏi vậy
-Hằng: không có gì, thôi em ăn đi
Hằng chạy vội lên phòng gọi điện cho Thanh Hà

Alo...em nghe_ giọng nói Thanh hằng
-Hằng: Em đến nhà chị được không
-Thanh Hà: Có chuyện sao chị
-Hằng: Không, nhưng mà em rảnh không
-Thanh Hà:Dạ..em đến ngay
-Hằng: ừm..cảm ơn em
____________________________________
30ph sau
Ting! Ting! Ting
(Tiếng chuông ấn ngoài cửa, nhìn qua camera thấy Thanh Hà, hằng vội ra mở cửa)

Thanh Hà bước vào nhà
-Thanh Hà: chị gọi em có chuyệ gò vậy
-Hằng:Em vào nhà uống nước đi
-Thanh Hà(bước vào nhìn thấy Hà hoảng hốt, định thốt lên)
-Hằng bịp mồm Thanh Hà lại rồi ám hiệu lắc đầu

(Hà nhìn thấy Thanh Hà thì ra bắt chuyện)
-Hà: ủa chị có khách hả
-Hằng: ờ...
-Hà: Chào cô tôi là người mới đến thuê nhà ở đây, rất vui được làm quen
-Thanh Hà(ấp úng): ờ....c..h..ào c..ô ..nha.Rất...vu..i ..được làm quen
-Hằng(ghé tai Thanh Hằng): lên trên rồi chị nói cho
-Thanh hà vội kéo tay Hằng lên trên gác rồi đóng sập cửa lại.
-Hà nhìn theo chỉ biết gãi đầu không hiểu

________________________________
-Thanh hà: ủa chị ....tại sao Hà ở đây
-Hằng:Đó không phải
-Thanh hà: vậy cô ta là ai
-Hằng: chị không biết, cô ấy giống Hệt Hà, đã thế còn tên là Hà nữa
-Thanh hà: vậy là sao
-Hằng: chị không biết, họ tên khuôn mặt hình dáng giống hệt nhau
-Thanh hà: Nhưng..hà...đã
-Hằng(mặt rũ xuống buồn): Chị nhờ em điều tra về cô ấy được không
-Thanh hà: Em cũng hơi tò mò, được rồi chị để em
-Hằng: vậy thì nhờ em
____________________________________
-Hà: E..ê...chị
-Hằng: gì vậy
-Hà: Em không ra ngoài nên không biết được chị có chỗ nào vui chơi không chỉ em với
-Hằng(giả bộ mỉm cười): ok, chị dẫn em đi
............
............
...........
Woa..đẹp quá, có cả đi tàu lượn kìa_ giọng hà lớn tiếng
-Hằng: vậy em chơi trò nào
________________
Ú...ú..vui quá(cô đang đi quay)
(Chơi đu ngựa, rồi cô đi mua hết cái này đến cái nọ, làm nũng hằng đi mua như 1 con nít vì Hà được chiều từ nhỏ nên chẳng ngại gì cả)
______________________________
5h sáng hôm sau
Dậy, chị ơi, dậy, muộn rồi_ Hà vừa lay hằng vừa gọi
-Hằng(giọng ngái ngủ): mấy giờ rồi
-Hà: 5h rồi
-Hằng: còn sớm, ngủ đi
-Hà: sớm gì nữa, dậy chạy bộ cho khỏe người
-Hằng: Thôi...buồn ngủ lắm
-Hà(sực nhớ ra): mình đến nhà người ta ở nhờ mà, có thiết đến nỗi phải gọi người ta bắt dậy sớm không nhỉ.Thôi chạy một mình vậy
-Hằng(Thấy Hà không gọi nữa thì bật đầu dậy)
-Hà: ơ..chị ngủ đi. Em không làm phiền đâu
-Hằng(mắt nhắm mắt mở): Đợi chị 15ph đi
-Hà(thơ ngây): thiệt không ạ
-Hằng: ừm
_________________________________
2 người chạy bộ với nhau ở công viên
(Đã chạy nhiều vòng, còn mệt nữa thế mà Hà cứ nói chuyện rất lắm mồm)
-Hằng thấy rất buồn cười, vì thấy cô ấy  rất giống tính Hà người yêu của mình nhưng Hà đã mất lạnh nhạt hơn nhiều
_________________________
Về tới nhà cô còn bắt Hằng tập yoga, hằng rất khó chịu nhưng không hiểu sao cứ phải làm theo
7h30 2 người tập yoga xong
-Hà: chị ơi chị
-Hằng(nói bất lực): gì nữa
-Hà: chị đã cho em ở nhờ, đi chơi, làm những thứ em nhờ, vậy chị thương em mốt lần này đi
-Hằng: gì vậy
-Hà: hjhjhjhjhjhhj....chị dạy em đi xe đạp đi
-Hằng(thốt lên): hả
_________________________________
Cẩn thận đó..
Hằng giữ xe đạp đằng sau, hà ngồi trước đạp, 1 tiếng sau thấy Hà đi được được cô buông ra.
-Hà: Em đi được rồi nè
(Cô quay lại thấy Hằng không giữ nữa thì loạng choạng)
-Hằng: cẩn thận kìa

Tiếng Bụp 1 phát, xe đạp đâm vào hốc cây

-Hằng: Trời ơi
__________________________________
-Hằng(trí đầu Hà một phát): chị cảm thấy mắc nợ em hay sao í
-Hà: ơ....do chị chứ, em nợ chị thì có
-Hằng(lắc đầu rồi đi không nói chuyện với Hà nữa)
-Hà đuổi rồi đi cùng
__________________________________
1 tháng sau
Alo chị ạ thanh hà đây_ Thanh hà nói qua điện thoại
-Hằng: ừm...sao vậy em
-Thanh hà: Em đang điều tra về Hà mà khó quá chị, 1 tháng trôi qua nhưng không có tung tích về cô ấy cả, chỉ biết nhà cô ấy rất giàu
-Hằng: được rồi, chị cảm ơn em
-Thanh Hà:Dạ
Cúp máy
Hằng thấy kì lạ nên đi qua đi lại phòng mình, cắn nhẹ lên móng tay rồi nghĩ: Trời ơi, sao có sự trùng hợp vậy được, người giống, khuôn mặt giống, dáng vóc giống, tên giống, tính cách cũng nhan nhát giống nhau

Cộc!Cộc!cộc
Em vào được không_ giọng hà nói
-Hằng(giật mình): ừ..vào đi
(hà mở cửa rồi vào)
-Hà(giọng nhí nhảnh): chị...tối nay có bắn pháo hoa nhưng em không biết ở đâu cả, chị chỉ đường cho em được không
-Hằng(nhùn thẳng và chăm chú nhìn Hà với ánh mắt đăm đăm, cô nhìn từ trên xuống dưới)
Hà(trợn tròn mắt, ngây thơ): sao chị nhìn em giữ vậy
-Hằng: bộ...em không có chị em sinh đôi sao
-Hà(ấp úng): sao chị ....chị..hỏi...kì ..vậy
-Hằng: Thôi được rồi em ra ngoài đi, tối chị dẫn đi
-Hà: công nhận là em may mắn, đi ra ngoài mà vẫn có người tốt giúp mình
-Hằng(mỉm cười)
-Hà(nhí nhảnh): Thôi..em ra đây.Thanh you so much
-Hằng(gật đầu)
_________________________________
Đến hồ xem pháo hoa

Đông quá không len được, hà cầm tay hằng len lên trên, thấy cô gái trẻ đẹp vậy nên ai cũng nhường
-Hằng: Em giỏi thật đấy
-Hà: chuyện...Em..là Hồ ngọc hà mà.haha
-Hằng(tự nhiên tụt hững khi hà nói rõ họ tên của mình, vì người yêu Hằng cũng là Hồ ngọc hà)
-Hà cầm máy quay cảnh bắn pháo hoa rồi quay hình Cô với hằng.
Xem pháo hoa xong
-Hà: chị..chị chúng ta chụp kiểu nha
-Hằng: ờ...
Tách! Tách! Tách
-Hà: ui..đẹp ghê luôn
-Hằng: ừm
-Hà: chị xinh thiệt
-Hằng: nịnh ít thôi
-Hà: Em nịnh bao giờ, em không bao giờ nịnh ai nha
_______________________________
Về nhà

Chạy vào nha Hà không may trượt 1 phát và ngã về phía sau, Hằng vội vàng nhoài nguiwif ra đỡ.Hà nhắm chặt mắt vào vì nghĩ sẽ bị ngã, hằng nhìn vào cô thì bật cười, hà mở mắt ra.Hằng bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Hà.
Hằng vội buông Hà ra
-Hà: sao chị toát mồ hôi vậy
-Hằng: không sao, vào nhà đi
12h đêm
Hà nằm trong phòng mãi không ngủ được

Hằng đang uống rượu một mình trong phòng, cô khóc và luôn nghĩ tới Hà, người yêu đã mất của cô
-Hằng (khóc, nuốt đắng trào ra, cầm ly rượu lắc lắc rồi nói một mình:)Dốt cuộc em ở đâu, chị nhớ em lắm, nhiều khi cảm giác ấy không thể thở nổi.

Hằng cầm ảnh Hà ôm trong lòng rồi khóc, nước mắt cứ tuôn trào, day dứt, cào xé trong tim cô, nuốt nước ngậm đắng khi những giọt nước mắt trào ra lăn trên má xuống khóe môi, muốn nói nhưng không thành lời, chỉ khóc rồi đôi mắt ấy đỏ hoe lên
Cộc! Cộc cộc
-Hà: chị ngủ chưa chị ơi
-Hằng(khóc không nói thành lời)
-Hà(nghe thấy tiếng nức lên ở trong phòng nên cô tự ý mở cửa)

Hà thấy hằng khóc thì hỏi
-Hà: ủa chị sao vậy
-Hằng(lau vội nước mắt): em ngồi đi
-Hà( đi tới rồi ngồi xuống ghế cạnh hằng): chị làm sao vậy, chị buồn gì à
-Hằng(tự dưng nói với Hà): chị có một người bạn rất giống em
-Hà: vậy sao, mà chị ấy làm gì mà chị khóc vậy
-Hằng(nuốt nước, đắng ở cổ họng nói mà cứ lưng chừng): cô ấy...có..có một khuôn mặt, dáng vóc rất giống em
-Hà(hồn nhiên): giống á
-Hằng: phải,...khuôn mặt giống hệt nhau, thân hình rồi...cá tên nữa (cười nhếch môi)
-Hà(giật mình đứng dậy): cô ấy đâu
-Hằng: Em làm gì vậy
-Hà(thốt lên): em hỏi chị...cô ấy đâu
-Hằng(ngạc nhiên): Em kích động vậy
-Hà(cúi mặt xuống): Em xin lỗi, thật ra em có 1 chị gái song sinh
-Hằng: sao em nói là không có

-Hà: chị nghe em nói đã.Thật ra năm em và chị em lên 6 tuổi thì bố mẹ li dị, khi ra tòa bố em đã thắng nên quyền nuôi 2 chị em là do bố nuôi và 1 anh trai nữa

-Hằng(chăm chú nhìn Hà rồi nghe)

-Hà: Nhưng vì nể tình vợ chồng, bố em đưa cho mẹ em nuôi chị gái còn em và anh trai ở lại với bố, vì thương con và nhớ con nên đặt cả 2 tên là Hà và 2 người cùng họ Hồ nên 2 chị em đều tên Hồ ngọc hà
-Hằng: sao nữa
-Hà: em chốn ra ngoài là tìm chị gái, em biết mẹ em đã mất rồi.Mà...chị em đâu
-Hằng(nước mắt rơi ra rồi buồn bã): cô ấy mất rồi
-Hà(ớ người...mắt đọng nước): mất rồi á...chẳng nhẽ là sự thật
-Hằng: sự thật gì
-Hà(khóc, cứ sụt sịt mũi): rm xin lỗi..đáng nhẽ người ra đi phải là em
-Hằng: Là sao
-Hà: Bố em xích mích trong việc làm ăn, nên họ đã cố ý hại gia đình em, bố em vì lo cho em nên suốt ngày bắt em ở nhà không cho ra ngoài, có lẽ họ nhìn thấy chị em cứ tưởng là em nên đã ra tay với chị ấy

-Mặt hằng lạnh ngắt, thiếu sức sống không nói được lời nào

-Hà thì cứ khóc rồi nói triền miên: Em có lỗi..là em haị chị em rồi, em là kẻ tàn nhẫn

-Hằng đang rất buồn nhưng vẫn an ủi Hà: Thôi...đó là sự cố, không ai muốn

-Hà: chị ơi...em hại chị em rồi(khóc to lên)
-Hằng: sự cố nên nào ai muốn
-Hà: mà chị với chị em là gì của nhau
-Hằng: ờ....chị với cô ấy là...là..là người yêu
-Hà(trố mắt): hả....thể nào chị quan tâm cho em như vậy
, ngay từ lần đầu tiên
_________________________________
Chị chị lấy hộ em cái túi trên tủ với_ giọng hà
-Hằng: ờ..đợi chị chút
(Hai người cùng kiễng lên lấy thì va đầu vào nhau ngã ngửa ra 2 bên)
-Hà: ui da...đau thiệt đó
-Hằng: em bảo chị lấy mà em cũng lấy
-Hà: thù 2 người cho nhanh
-Hằng(đau điếng với cái chán): Thôi nấu cơm
-Hà: ờ..chị nấu đi
-Hằng: Em chẳng khác sói
-Hà(bĩu môi): Sói đâu
__________________________________
(Hằng từ cầu thang bước xuống với bộ đầm màu sỉn, môi son cam, với đôi guốc không cao lắm)
Hà nhìn chăm chăm vào hằng.
Hằng giật mình

-Hằng: gì đây, nhìn ghê vậy
-Hà(mắt to ra nháy mắt một phát): Em biết vì sao chị gái em yêu chị rồi
-Hằng: vì sao
-Hà: Tại nhìn chị buồn cười lắm
-Hằng: nhỏ này......(tức không làm gì được)
-Hà: Chị đi đâu vậy
-Hằng: Hôm nay ngày dỗ của Hà
-Hà: Trời..chị nói Hà chị hay haf em vậy
-Hằng(gắt): vậy mà em đùa được hả
-Hà: em chỉ hỏi thôi mà, gắt vậy
-Hằng: chị đi đây
-Hà: mộ chị em ở đâu
__________________________________
Hà đứng trước mộ ch

-Hà(đặt bó hoa cúc và 1 bó hoa hồng  lên cho chị): chị ơi..em đến rồi đây
-Hằng(đốt nhang rồi thắp cho Hà)
-Hà(lại khóc): chị ơi..em đến muộn rồi, chị còn nhớ không chị, chị và em rất thích hoa hồng, em mang hoa cho chị rồi
-Hằng(dâm dấm nước mắt)
-Hà(nói rồi ôm mộ chị cô khóc): chị ơi, chị là 1 người chị xấu xa nhất em từng thấy.Có lần em chốn khỏi nhà để tìm chị và mẹ, gặp được chị thì chị không nhận em còn đuổi em nữa, em biết chị lo cho em nên chị không nhận em....(Khóc hét lên) Chị ơi...chị ơi

-Hằng nghe vậy thì sực nhớ về ngày xưa Hà đã nói ngụ ý với mình

[-Hà cầm tay hằng: chị nè
-Hằng: gì vậy
-Hà: nếu sau này có một người rất giống em, về khuôn mặt, hình dáng, tính cách vậy chị có nhận được em không
-Hằng: giống nhau vậy sao chị nhận được
-Hà: đáng ghét, vậy chị không yêu nét nào nổi bật nhất sao
-Hằng(cười): chị đùa thôi, nếu có lúc ấy chị sẽ nhắm mắt vào, đặt tay lên tim thì chị sẽ nhận được người yêu chị
-Hà(cười rồi hôn vào môi hằng)]

Hằng nghĩ tới thì không kìm được cô òa khóc, quỵ xuống rồi giữ chặt 2 tay vào tim.Hằng hét lên: ahhhhhhh....chị nhớ em nhiều lắm, chị nhớ em lắm...
(Hà quay sang ôm hằng, hai chị em đều khóc vì thương và nhớ Cho Hà chị)
Hà và hằng đứng dậy đi về
-Hằng khoác vai dìu Hà v
-
(Hằng đưa hà lên oto lái về)
Xe oto đi thì có 1 cậu thanh niên đẹp trai, tuấn tú voeis bộ ves đen, đeo cà vạt ra đứng trước mộ Hà.
Anh cũng đặt một bó hoa hồng lên cho Hà và thức ăn
(Tuấn anh: anh trai của 2 người chị em sinh đôi Hà)
-Tuấn anh nói trước mộ Hà: Anh hai tới rồi đây(khóc) anh xin lỗi em, anh chưa kịp nhận để đưa em trở về với gia đình thì em đã không còn nữa.Em nhớ không, hồi nhỏ em rất thích sợi dây chuyền ánh bạc nhưng anh không cho, cho tới khi em đi theo mẹ mà vẫn còn đòi anh dây chuyền ánh bạc nhưng anh đã dấu nó vì sợ em lấy đi
(Tuấn anh rút dây chuyền trong túi đặt lên mộ Hà)
-Tuấn anh khóc lên rồi nức lên từng tiếng anh nói tiếp: Đến giờ rồi anh phải về đây, dây chuyền này em giữ nhé, cần gì hãy báo mộng cho anh Hai nha
(Nói xong, tuấn anh đứng dậy ra về)
_________________________________

Ở nhà hằng(11h đêm)
-Hằng: Em ngủ đi
-Hà: dạ
-Hằng(cầm tay hà)
-Hà nhìn hằng với đôi mắt sưng mọng lên
-Hằng: đừng buồn nữa
-Hà: chị nhìn em vậy chị nhớ chị gái em không
-Hằng(cúi mặt xuống, e thẹn)
-Hà: Thôi..bỏ đi
-Hằng(đi ra rồi ôm Hà): chị cũng buồn lắm, nhưng làm sao để níu lại
-Hà(nhắm mắt lại, rồi lại nhỏ giọt những giọt nước mắt lăn xuống áo Hằng)
__________________________________
Thế giới của bạn sẽ trở nên lạnh lẽo khi bạn mất đi một thứ gì đó, quan trọng, ấm ám.Cảm nhận từ trái tim bạn luôn thấy cần cái gì để sưởi ấm.Liệu Hằng có thể tìm được người sưởi ấm cho cô lúc này không???????

Au ui_ tiếng của Hà
(Bị đứt tay, máu văng tung tóe)

Hằng liền chạy xuống bếp xem sao,  thấy Hà bị đứt tay cô chạy vội ra lấy cuộn sơ cứu vết thương.
-Hằng: Trời...sao em hậu đậu vậy

(Hằng cầm tay hà mút máu cho cầm 1 chút.Đôi mắt Hà cứ nhìn vào Hằng, những động tác Hằng làm.Hằng nhai nhai lá rồi đắp lên vết thương cho kìm máu lại, xong cô lấy gạc rồi bông cuốn vết thương lại)

-Hằng(cúi xuống tay hà, thổi thổi cho bớt đau)

-Hà(bây giờ mới lên tiếng): Chị gái em hạnh phúc thật đấy
-Hằng(ngẩng lên nhìn hằng)
-Hà(mỉm cười): ước gì em gặp mọi người sớm hơn
-Hằng(gặp ánh mắt của Hà làm cô xao xuyến)

-Hà: Thôi...lần sau trùng lặp tên với chị quá, chị gọi em tên khác đi
-Hằng: tên gì
-Hà: chị của em thì là hà chị, còn  thì chị gọi là Hà em đi
-Hằng(bật cười): Hay ha
-Hà(cũng mỉm cười nhẹ theo không biết nói gì
____________________________________Họ cứ sống, vì vậy nào ai biết đó là duyên khi Hà em cùng tên của Hà người đã mất với Thanh hằng.Nhờ cái duyên ấy nên hầu như chính Hà ở dưới nơi suối vàng tác hợp cho Hằng và Hà(em gái cùng tên với cô) .Vì vậy tình cảm là chuyện sớm có thôi
__________________________________

m...
Cứu cứu_ giọng Hà la lớn khi bị ngã xuống nước
-Hằng nhạy vội xuống nước

-Hằng đưa Hà lên bờ, ấn ngực cho nước ra nhưng Hà chưa tỉnh nên cô  định hô hấp nhân tạo cho Hà

Hằng dí sát nhẹ nhẹ xuông môi Hag hô hấp nhân tạo, nhưng hơi rụt rè.
Cô nghĩ: đến nước nào rồi mà mình còn thế, cứu người trước đã

Cô chạm môi vào Hà rồi hô hấp nhâm tạo(1 lần, 2 lần, 3 lần)

Hà ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Hằng ngay trước mặt cô mỉm cười
-Hằng: không biết bơi còn xuống nước làm chi
-Hà(ngồi dậy): vì.....

(Nói nửa chừng cô hôn lên môi hằng, hằng trố mắt không 1 chút phản ứng)
-Hà buông ra, tóc tai chảy rồi từng giọt nước nhỏ đầy xuống, cô đứng lên đi vào nhà
-Hằng vẫn ngỡ ngàng ngồi yên đó, cô không hiểu sao Hà lại vậy

__________________________________
8h sáng hôm sau

Hà dọn hành lí rồi về nhà, không muốn làm phiền Hằng nữa, thật ra cô nghĩ không thể tranh giành tình yêu với chị được, mặc dù chị cô đã mất
9h
Hằng không thấy Hà trong nhà, thì tìm hết chỗ này, chỗ kia, vào phòng Hà thì đồ đạc đã dọn hết.Cô thẫn thờ đi xuống nhà, phịch phát cô ngồi xuống soafa.
Không hiểu sao Hà làm vậy
____________________________
Con gái về rồi_ bố Hà
-Hà(liếc mắt nhìn bố, mắt đọng nước): bố diết chị gái rồi
-Bố Hà(giật mình): con nói cái gì vậy
-Hà: Bố biết mà phải không, anh trai nói hết rồi mà
-Bố Hà: Ta...xin lỗi, là do ta
-Hà: Xin lỗi không có tác dụng nữa chị ấy mất rồi
-Bố hà(khóc): Tại ta không tốt, không bảo vệ được các con
-Hà: Thôi, con lên phòng nghỉ đây
-Bố Hà(dâm dấm nước mắt)
______.____________________________
Đã 5 ngày, Hà giam lỏng mình trong phòng, không ăn không uống, bố cô không dam cô nữa mà chính cô tự nhốt minhf trong phòng.
Nửa nghĩ về chị gái, nửa nhớ về HẰNG
Hằng thì luôn tìm cô, khi biết cô đã về nhà an toàn thì trong lòng nhớ nhung và trống vắng
_________________________________
-
Ngoài đường
-Hà đang đi dạo hít thở không khí nghĩ tới những chuyện đã xảy ra
-Hằng cũng vậy cô nhìn thấy Hà thì ra ôm chặt

-Hằng: Em đi đâu vậy,  biết chị lo cho em lắm không
-Hà:Sao phải lo
-Hằng(ấp úng): vì em la..em..em..của..
-Hà(cười): Em của Hà chị hả
-Hằng: Em giống hệt chị em thiệt đó
-Hà: giống gì
-Hằng: Trước đây em rất giống chị em nhưng em dễ hòa đồng hơn cô ấy còn cô ấy lạnh lùng lắm
-Hà(đọng nước mắt): vậy sao
-Hằng: nhưng bây giờ thực sự giống nhau 100%
-Hà: nhưng em không phải chị em
-Hằng(buông Hà ra): chị.....
-Hà: Em muốn ở một mình
-Hằng: ừm......
(Thật ra trong những ngày qua Hằng đã nằm mơ về Hà(người đã mất), một giấc mơ thần kì.Vì vậy cô đã biết Hà em đã yêu cô,nên cô quyết định Tán Hà em, chỉ có như vậy cô ấy mố đổ không thì kể cả yêu cô ấy cũng chả bao giờ yêu)

Nghĩ vậy Hằng kéo tay hà đi
-Hà:  chị làm gì vậy
-Hằng: ra đây
-Hà: thả em ra
-Hằng(không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hà kéo đi)
_______________________________
Đến nơi không có một bóng người nào, nhưng phong cảnh cực kì lãng mạn.Đặc biệt cô chuẩn  bị riêng cho Hà
-Hà: sao chị đưa em ta đây
-Hằng: chị hỏi thật nhé
-Hà: Hỏi gì, có nhất thiết tới đây không
-Hằng: Em có thích chị không
-Hà(ấp úng): c..h..ị....nó..i..
Chưa nói xong thì
-Hằng(nói tiếp): đừng xạo
(Hằng kéo Hà về mình rồi hôn chặt)
-Hà(Đẩy ra): chị làm gì vậy
--Hằng:Em yêu chị mà
-Hà: Gì...chị nói gì vậy, chị gái em chị không yêu sao
-Hằng: cô ấy mất rồi, bây giờ chị chỉ yêu một người duy nhất tên Hà, đó chính là em người đứng trước mặt chị
-Hà: Em không ngờ chị là người như vậy
-Hằng(lại ôm hà): Chị có một giấc mơ thần kì, và người chị yêu là em
-Hà(đẩy ngườu hằng ra): chị nhầm rồi, em không phải chị gái em đâu
(Hà quay người ra về thì thấy::::)

Một vô gái giống hệt cô, với bộ váy trắng mỉm cười với cô, sắc mặt trắng bệch.Hà nhận ra ngay là chị
-Hà: chị.....
-Hà(chị): em hãy đến với cô ấy đi
-Hà(em): nhưng mà chị....
-Hà(chị): đó là duyên số, định mệnh của chị đã bị sắp xếp như vậy, em mới là người được đặt vào chỗ chị
-Hà(em): nhưng em khoing muốn là người thế chỗ chị
-Hà(chị): không phải...mà thực sự chỗ đó mới là của em
(Hà chị biến mất)
--Hà em quay sanh Hằng

-Hà: chị yêu em thật không hay chỉ tại em giống chị ấy
-Hằng: không, chị yêu em, mỗi lần chị buồn em luôn là người cạnh chị, em khiến chị bực, khiến chị cười.Chị yêu em
-Hà: Không....vì em quá giống chị gái
-Hằng: Chị yêu em
-Hà(đi tới rồi ôm Hằng): Chị đừng hại mình, em không phải chị em đâu
-Hằng(bật khóc): Chị yêu em, yêu chính em là của em, yêu mọi thứ về em không phải vì em giống chị gái
-Hà(khóc): Nhưng....
(Hằng hôn lên môi Hà.Hà nhaems mắt lại)
__________________________________
Người giết Hà đã bị bắt và bị đưa ra pháp luật, anh trai Tuấn anh từ Mĩ bay về Việt Nam, bố Hà đi làm từ thiện.Vì nhà mẹ Hà rất giàu nên hà tiếp quản thay mẹ vì mẹ cô đã mất, anh trai cô Tuấn anh quản lí công ti của bố.
Hằng quay trở lại làm việc trong công ti.
Quan trọng là định mệnh đã đến, Đó là 1 cái duyên, Hằng đã về với Hà, đó là niềm vui của Hà(chị) dưới suối vàng
________.__.___________________
Lan can nhà Hằng
-Hằng nắm tay hà ngồi ghế ở trên lan can, hà dựa vai Hằng nghiêng đầu vaò vai Hằng
-Hằng ngẩng lên trời thì thấy một hình trái tim ghi Hồ ngọc hà <3 Phạm thanh hằng
-Hằng đặt tay lên tim rồi nghĩ: Cảm ơn em, em sẽ luôn trong tim chị, em yêm nghỉ nhé
-Hà: chị nghĩ gì vậy
-Hằng không có gì
(Hà ngẩng lên, nắm chặt tay hằng rồi hôn lên môi Hằng, hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc)
Hà thầm nghĩ trong đầu: Cảm ơn chị, em sẽ mãi nhớ về người chị gái của em, nhờ chị em tìm được nửa hạnh phúc cuộc dời mình

The and
Như vậy chẳng khác gì Tình chị duyên em nhỉ.
Hay thì cho truyện xin sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro