Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Onmyoji/ Cẩu Đăng] - 3


Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đánh thức Thanh Hành Đăng khỏi giấc ngủ.

"Xem ra vết thương của ngươi đã lành hẳn rồi nhỉ."

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa liền thấy một thiếu nữ đứng dựa vào tường, trong tay còn cầm theo cây chổi, dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không tưởng tượng được việc thiếu nữ ngày nào cầm kiếm xông pha chém giết ngàn vạn yêu quái, lúc này lại ngoan ngoãn cầm chổi quét sân đền.

"Yêu quái vốn có khả năng sinh tồn mạnh mẽ mà." - Nàng cười - "Cũng nhờ các ngươi cho ta ở lại đền thờ trị thương."

"Quan hệ của chúng ta còn phải nói lời khách sáo vậy sao?" - Thiếu nữ khịt mũi nói - "Vết thương khỏi hẳn rồi, ngươi có dự định gì không?"

"Ta cũng chưa nghĩ tới, nhưng cuộc sộng của ta vốn đơn giản, có lẽ là tìm một nơi kín đáo, tiếp tục thu thập quái đàm sống qua ngày thôi."

"Đã vậy, chi bằng ngươi ở lại nơi này với bọn ta."

"Ở đây sao?" - Không nghĩ thiếu nữ sẽ đề nghị điều đó, nàng kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, ngôi đền này không phải rất tốt sao?" - Thiếu nữ nói, nhớ đến đêm hôm đó Thanh Hành Đăng bị trọng thương tìm đến chỗ bọn họ, yêu khí suy yếu đến mức suýt chút nữa biến mất. Bọn họ quen biết bao lâu nay, lần đầu tiên nàng thấy Thanh Hành Đăng yếu ớt đến thế.

Mỗi lần nghĩ đến liền khiến nàng tức giận không thể kiềm chế được, yêu khí mạnh mẽ bộc phát, cây chổi cầm trên tay tiếp xúc với yêu khí, hóa thành một thanh đao lớn - "Cả tên Đại Thiên Cẩu kia nữa, nếu hắn dám đến đây hại ngươi, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh của Yêu Đao Cơ!"

Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Yêu Đao Cơ, Thanh Hành Đăng không khỏi bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy dù đã thành thân nhưng tính cách nóng nảy của ngươi dường như vẫn không đổi."

"Chuyện ta thành thân với tính cách ta thì liên quan gì chứ." - Nhận ra bạn thân đang cười nhạo mình, Yêu Đao Cơ xấu hổ nói - "Ta còn có việc phải xử lý, ngươi nên suy nghĩ lời đề nghị của ta. Nói thật thì ta vẫn mong ngươi ở lại đây cùng Liên và ta."

"Mà ngươi cũng nên ra ngoài nhiều một chút, phong cảnh ở ngọn núi này rất đẹp, nếu ngươi cứ ở trong viện mãi không chịu ra ngoài thì rất phí phạm." - Lời nói vừa dứt, bóng dáng nàng cũng đã đi xa, chỉ còn lại Thanh Hành Đăng ở lại căn phòng.

"Ra ngoài thăm thú sao?" - Nàng tự hỏi trong khi nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài - "Xem ra cũng là một ý kiến không tệ."

Khi những tia sáng cuối cùng biến mất, trên làn da trắng tựa sứ của nàng cũng xảy ra biến đổi, chúng giống như mảnh kính mỏng hiện lên vô số vết nứt. Sau đó từng mảng rơi xuống tạo thành những con bướm xanh nhỏ xíu để lộ làn da mới trắng xanh lấp lánh ánh sáng. Mái tóc bạc cũng biến dài tới gót chân, kèm theo là đôi môi đỏ mọng và đôi mắt xanh sáng lên trong đêm.

Nàng vẫy tay gọi thanh đăng, nhẹ nhàng ngồi lên cán đăng rời khỏi căn biệt viện cũ kỹ.

Đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh trăng trải xuống khu rừng, xuyên qua tán lá tạo nên những vết loang lổ. Thanh Hành Đăng đi xuyên qua những tán cây một cách vô định, ngọn núi này ngoại trừ đền thờ phong thần thì hầu như không có thêm bất cứ hộ dân nào. Yêu quái cũng bị yêu khí mạnh mẽ của Yêu Đao Cơ dọa chạy, chỉ còn vài tiểu yêu vô hại không thể rời khỏi ngọn núi ở lại.

Chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh núi, nơi này chỉ có một vùng đồng cỏ rộng lớn với bầu trời đầy sao. Nàng đứng giữa cánh đồng nhìn về phương xa, để mặc cho gió xuyên qua làm rối mái tóc màu bạc.

Không gian yên ắng khiến nàng nhớ lại lúc còn ở tháp cao, cứ vài ngày một lần, nàng cùng đám tiểu yêu sẽ lại tụ tập kể quái đàm. Đáng tiếc bây giờ tòa tháp đã bị hủy, cả quái đàm mà nàng sưu tầm bao lâu nay cũng thành giấy vụn.

Dù vậy, nàng lại chẳng thể nào hận hắn, cho tới tận khi lưu lạc ở nơi này, ánh mắt nàng cũng không khỏi hướng về Hắc Dạ Sơn. Tự hỏi sau khi thoát khỏi ảo cảnh của bách vật ngữ, nhận ra nàng đã bỏ chạy thì hắn sẽ thế nào?

Thanh Hành Đăng cứ đứng lặng như thế cho đến khi trăng lên cao, một cơn gió mang theo yêu khí thổi tới và dừng lại sau lưng.

"Thì ra là ngươi ở đây."

Đại Thiên Cẩu? - Nàng giật mình quay người, nhìn thấy thiếu niên với bộ kimono nhạt màu phía sau, tâm tình căng thẳng phút chốc liền bình tĩnh xuống, lại ẩn ẩn một chút thất vọng.

"Là Yêu Đao nói ngươi đi tìm ta sao?"

"Nàng không thấy ngươi ở tiểu viện, lo lắng hắn đến tìm ngươi nên bảo ta đi tìm..." - Nhất Mục Liên mỉm cười nói.

"Nàng cũng thật là... Chính nàng bảo ta ra ngoài đi dạo..."

Đáp lại nàng là tiếng cười khẽ của thiếu niên - "Nàng cũng là quá lo cho ngươi."

"Ngươi quay về đi, vết thương của ta đã lành, hiện tại cũng không có nhiều người làm khó được cho ta đâu." - Thanh Hành Đăng mỉm cười quay đầu tiếp tục nhìn ngắm bầu trời, có chút ấm áp lan tỏa trong lòng.

Thiếu niên suy nghĩ một lúc, cảm thấy nàng nói không sai, y và Yêu Đao Cơ có lẽ đã lo lắng hơi thái quá.

"Vậy tùy ngươi." - Y gật đầu - "Nếu có chuyện gì thì báo cho bọn ta biết."

Nói xong liền hóa thành cơn gió tan đi, chỉ là còn chưa bao lâu, tiếng gió đã quay trở lại.

"Sao ngươi quay lại?" - Nàng thở dài.

Nhưng đáp lại nàng là sự im lặng, chỉ có tiếng gió quấn quanh càng lúc càng mãnh liệt.

"Nhất Mục Liê..." - Nàng nghi ngờ quay đầu, không ngờ đến phía sau lúc này lại là thiếu niên áo trắng với đôi cánh lấp lánh kim vũ - "Ngươi..."

Không chờ Thanh Hành Đăng nói hết câu, Đại Thiên Cẩu đã lao về phía nàng, nàng vội nắm lấy thanh đăng. Yêu khí tụ lại khiến ánh sáng của thanh đăng lớn lên, theo cái phất tay của nàng tạo thành vòng xoáy tấn công về phía hắn.

Nhưng ngoài dự liệu của nàng, hắn không chống đỡ cũng không né tránh, cứ thế bị yêu khí của Câu Hồn Đăng đánh trúng, tựa như con diều đứt dây rơi xuống đất.

Thanh Hành Đăng không nghĩ hắn sẽ không tránh được đòn đánh của nàng. Dù nàng không phải là yêu quái chuyên về tấn công nhưng cũng thuộc hàng đại yêu, một đòn tấn công của nàng chắc chắn không yếu.

Nàng do dự không biết lúc này có nên bỏ chạy hay không, nhìn hắn nằm yên trên cỏ không cử động, nàng rốt cuộc vẫn là lo lắng tiến lại gần cúi người muốn kiểm tra xem hắn còn tỉnh hay không.

Bỗng hắn vươn tay, nàng không đề phòng bị hắn kéo xuống khỏi thanh đăng, cứ thế rơi vào trong lòng hắn.

"Ngươi..."

"Thanh Hành Đăng, xin lỗi." - Không để cho nàng phản kháng, hắn ôm chặt lấy nàng.

"Buông ta ra!" - Nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng không có thanh đăng khiến nàng lúc này chẳng khác gì một tiểu nữ yếu ớt.

"Xin lỗi, là ta hiểu lầm..." - Hắn gục đầu lên vai nàng - "Ta đã đi tìm nàng rất lâu, ta... ta chưa từng nghĩ nàng không phải nhân loại, ta cứ nghĩ nàng đã bị nữ yêu hại..."

Trái tim nàng đập nhanh khi nghe hắn giải thích, vậy ra... 'thiếu nữ nhân loại' mà hắn hỏi chính là nàng sao?

Thanh Hành Đăng rốt cuộc cũng hiểu ra, không biết nên khóc hay cười. Nàng vì không muốn hắn nhìn thấy diện mạo yêu quái xấu xí nên luôn giấu hắn, hắn vì hiểu lầm mà suýt giết chết nàng...

"Thanh Hành Đăng?" - Thấy nàng im lặng, hắn lo lắng cúi đầu nhìn nàng.

Ánh sáng từ thanh đăng phát ra chiếu lên gương mặt thiếu niên, so với một tháng trước hắn đã gầy hơn rất nhiều, đôi mắt xanh sáng lấp lánh lúc này đục ngầu, quầng thâm quanh mắt chứng tỏ hắn đã rất lâu không ngủ ngon. Còn đâu phong thái của một trong tam đại yêu quái phong hoa tuyệt đại?

"Ngươi làm ta bị thương..." - Nàng vốn không muốn tha thứ cho hắn, nhưng đối diện với gương mặt tiều tụy của hắn liền mềm lòng.

"Sẽ không còn lần sau..."

"Ngươi phá hủy sách của ta..."

"Sách của nàng... ta đã cho người tìm lại, một quyển cũng không thiếu..."

"Ngươi..."

"Ta nhớ nàng." - Hắn cắt ngang lời của của nàng, chỉ ba chữ duy nhất nhưng lại mang theo cảm xúc vô hạn. Sau khi biết mình nóng vội làm hại nàng, hắn hối hận vô cùng, hơn một tháng qua hắn đã tìm nàng khắp nơi nhưng đến một chút tung tích cũng không có.

Hắn sợ nàng xảy ra chuyện gì, nếu vậy hắn sẽ hối hận đến hết cuộc đời. Mãi đến khi nghe nói ngọn núi này có một vị khách lạ gần như không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày, trái tim tưởng như đã tuyệt vọng của hắn mới hiện lên chút ánh sáng.

"Tha thứ cho ta... được không?" - Hắn cúi đầu dựa lên vai nàng, hơi thở có chút nặng nề.

Câu Hồn Đăng - Vật giống như tên, tấn công trực tiếp vào linh hồn, dù hắn là đại yêu quái có kim vũ bảo hộ nhưng vẫn không thể cản được, hắn chỉ có thể gắng gượng một lúc.

Vòng tay quấn quanh nàng đã buông lỏng, nhưng thiếu nữ trong lòng đã không còn muốn bỏ đi. Cảm giác ẩm ướt trên vai khiến cho nàng không nhịn được rơi nước mắt.

"Ngươi là đồ ngu ngốc."

.

.

.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro